Edit: E. Coli
Beta: E. Coli
Kiều Nam Gia bị sốc trước thông tin bất ngờ lại còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn thế này.
Cô cố gắng vận dụng trí nhớ siêu việt của mình để nhớ lại những hình ảnh rời rạc trước khi ngất xỉu… Khi tia nắng cuối cùng biến mất khỏi mắt cô, dường như có một bóng người đang chạy về phía cô thật.
Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là một đôi mắt đen láy lấp lánh ánh vàng, rất chói lóa dưới ánh nắng chói chang.
“……..”
Có chết Kiều Nam Gia cũng không tin chuyện Bách Nhiên bế cô ra khỏi lớp học, lại còn là bế kiểu công chúa nữa chứ. Mặc dù cô rất cảm kích trước sự giúp đỡ của cậu nhưng mà…
Nếu các bạn khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng hai người đang yêu nhau.
Thầy cô nhìn thấy cũng chết nữa.
Kiều Nam Gia tự nhiên thấy lo lắng ngang.
Thứ Ấu tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Thật ra tớ cũng muốn giả vờ như không có chuyện này xảy ra, nhưng điều kiện tiên quyết là tớ phải bị mắc chứng hoang tưởng. Cậu thấy khả năng đó có cao không?”
Kiều Nam Gia thật thà hỏi: “Có khi chuyện này sốc quá làm mọi người bị mất trí nhớ tập thể thì sao?”
“Cậu xem “Đặc vụ áo đen” quá 180 phút à?”
Kiều Nam Gia chột dạ cúi đầu.
Không thể trốn tránh nữa rồi, cô thật thà kể lại tất cả mọi chuyện. Thư Ấu bên cạnh không đập bàn thì vỗ đùi. Vẻ mặt cô nàng vô cùng tức giận, không biết lại còn tưởng cô nàng đang nghe chuyện gì làm người khác vô cùng phẫn nộ.
“Nhìn chung mọi chuyện là như thế!”
“Cho nên cậu lừa tớ đi học bù cho cậu ý tận một tháng?!”
Kiều Nam Gia thật thà gật đầu: “Tớ sợ cậu nói cho mọi người biết thì tớ sẽ chết còn thê thảm hơn nữa.”
“Tớ là loại người như vậy sao?” Thư Ấu vừa giật mình vừa tức giận, cô đập bàn đứng dậy, nghĩ một lúc rồi lại đập bàn ngồi xuống: “Mẹ kiếp đúng thật!”
Kiều Nam Gia: “…”
Nếu xét về việc hiểu chính mình chắc có lẽ không có nhiều người tự biết mình như Thư Ấu đâu!
“Bỏ đi bỏ đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa!”
Thư Ấu xua tay: “Vậy cậu tính sao giờ? Vài bạn cũng nhìn thấy rồi, bây giờ diễn đàn trường đang tràn ngập thông tin của cậu đó. Chị em tốt à, giờ cậu lại nổi tiếng rồi nha!”
“Cái gì mà lại là “lại”?” Kiều Nam Gia đổ mồ hôi lạnh.
“Cậu quên rồi à? Cậu từng làm trong ban hậu cần của đội bóng rổ, rồi còn tham gia đấu giá học sinh giỏi học kèm 1-1 nữa, cộng thêm mấy cái giải thưởng cậu đem về cho trường, bây giờ cậu ở trường cũng hơi nổi tiếng rồi đó! Tớ đoán cậu sắp thành người nổi tiếng rồi đó nha!”
Kiều Nam Gia im lặng. Sao tự nhiên cô thấy lần nổi tiếng này không tốt tí nào nhỉ.
“Cậu phải cảm thấy may mắn vì bây giờ đang nghỉ hè nên không ai đến đây làm thịt cậu.” Thư Ấu nghĩ thôi mà cũng rùng mình, vỗ vai Kiều Nam Gia an ủi cô: “Giờ cậu ít online một chút.”
Ít lên online… Là sao?
Kiều Nam Gia ngạc nhiên muốn hỏi nữa, nhưng đúng lúc này cửa được mở ra, ba mẹ Kiều mang rất nhiều đồ ăn vào trong. Hai người vô cùng nhiệt tình với Thư Ấu, còn mời cô nàng ăn tối, Kiều Nam Gia âm thầm nhịn sự tò mò trong lòng xuống.
Sau đó Thư Ấu có một bữa ăn “nhẹ” thịnh soạn vào đêm khuya làm bụng cô tròn lên, liên tục ợ mấy cái làm cô nàng đỏ mặt.
Ba mẹ Kiều không khỏi phì cười.
Bác sĩ kê xong thuốc, ba mẹ Kiều thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau đỡ Kiều Nam Gia ra ngoài. Kiều Nam Gia đã lấy lại sức, cô hơi xấu hổ từ chối sự giúp đỡ của ba mẹ.
Người ta không biết lại còn tưởng cô bị tàn tật luôn ý.
Cả nhà cùng lên xe, đầu tiên cả nhà Kiều Nam Gia đưa Thư Ấu về tận nhà rồi chờ na của Thư Ấu xuống nhận con.
Ba của Thư Ấu mỉm cười rồi khen Kiều Nam Gia lên tận trời, bảo rằng hành động dũng cảm của cô đáng được thành phố khen ngợi.
Không cần nghĩ Kiều Nam Gia cũng biết là Thư Ấu đã thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Cô nhìn Thư Ấu một cái đầy lạnh lùng, Thư Ấu như cảm nhận được mà quay đi, giả vờ như không để ý.
Khi chỉ còn lại ba người nhà Kiều Nam Gia trên xe, không khí rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Ba Kiều lái xe, mẹ Kiều ngồi cạnh Kiều Nam Gia, cả hai đều tỏ ra lo lắng làm Kiều Nam Gia không thể không hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Sao nhìn mặt cả bố mẹ ai cũng đều không ổn hết vậy?”
Nói rồi, mẹ Kiều thở dài.
“Gia Gia à… Con nói cho mẹ biết, con có yêu sớm không?”
Kiều Nam Gia bối rối: “????”
Cô sửng sốt vài giây rồi vội giải thích với ba mẹ: “Ba mẹ hiểu lầm rồi. Con chỉ dạy bù cho Bách Nhiên thôi. Giữa con với bạn ý không hề có chuyện gì khác…”
“Cái gì, con học bù cùng với Bách Nhiên á?! Khi nào?”
“……” Kiều Nam Gia che mặt lại, hối hận vì mình đã giấu đầu hở đuôi.
Chuyện đến nước này, Kiều Nam Gia giải thích như nào cũng không thể che giấu được nữa. Dù sao thì Bách Nhiên cũng đã bế cô trước mặt một số thầy cô và các bạn, nhìn qua trông cậu cũng khá quan tâm đến cô.
Nếu chuyện này bị Bách Ngạn hoặc những bạn nam bình thường khác nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ không nghi ngờ một chút nào.
Nhưng đây là Bách Nhiên.
Cậu là một tảng băng lạnh lùng, hoàn toàn không quan tâm đến đời tư của người khác.
Cậu chủ động bế một bạn nữ, tin chuyện đó không bằng tin rằng mai trời sập hoặc người hành tinh tới Trái Đất.
Kiều Nam Gia nghĩ nghĩ, cô mà là người ngoài thì cô cũng không tin giữa hai người không có chuyện gì.
Tại sao Bách Nhiên lại làm vậy…
Ban đêm.
Ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa phùn, Kiều Nam Gia cuộn tròn trên giường, từ chối ba mẹ mà chỉ lặng im lắng nghe tiếng mưa rơi, những lo lắng muộn phiền của cô cuối cùng đã bị mưa cuốn trôi.
Cô trở mình nhưng không hề ngủ.
Kiều Nam Gia là người không giỏi giấu bí mật trong lòng. Nếu cô nghi ngờ hoặc tò mò về một vấn đề nào đó, cô thích thẳng thắn làm rõ vấn đề thay vì trốn tránh do không muốn giải quyết chúng.
Cô bấm vào Weibo của Bách Nhiên thì phát hiện buổi tối Bách Nhiên có đăng một trạng thái, đó là bức trang Hoa hướng dương của Van Gogh.
Những vệt lớn màu vàng rực, khi đậm khi nhạt, tràn đầy sức sống.
Kiều Nam Gia sửng sốt một lát.
Cô không biết bức ảnh hoa hướng dương của Bách Nhiên có ý nghĩa gì sâu xa hay không. Cô do dự hồi lâu rồi lặng lẽ bấm “Thích” để bày tỏ rằng mình đã xem.
Sau khi thích, Kiều Nam Gia mở QQ và nhìn qua nhóm trò chuyện, sau đó cô bị sốc khi phát hiện có rất nhiều người tag tên mình trên mọi mặt trận.
Cô bấm vào nhóm lớp ai cũng đang bàn luận sôi nổi về cô. Cô mở nhóm lớp được thành lập vào năm lớp 10, ai cũng nhắc đến cô.
Nội dung luôn xoay quanh “Kiều Nam Gia là thần thánh phương nào?” “Kinh nghiệm của Kiều Nam Gia trong đội bóng rổ”, “Kiều Nam Gia và Chu Ngôn Quân”, “Kiều Nam Gia và Bách Nhiên”… Tóm lại, hầu như mọi người đều nhắc đến một cái tên…
Kiều Nam Gia, Kiều Nam Gia và Kiều Nam Gia.
Cứ như thể cô là một ngôi sao nổi tiếng, lấp đầy các tìm kiếm nóng bỏng trên Weibo và khơi dậy các cuộc thảo luận cấp quốc gia.
Đầu của Kiều Nam Gia ù đi, sau đó cô nhận ra “sự nổi tiếng” mà Thư Ấu nói nghĩa là gì, và cũng hiểu tại sao Thư Ấu lại bảo cô ít online thôi.
Cho dù đó là QQ hay WeChat thì cô cũng đã nhận được hàng trăm lời mời kết bạn.
“……”
Tay Kiều Nam Gia không khỏi run lên.
Sống hơn chục năm, lần đầu tiên trong đời cô sợ đến trường đến vậy.
Cuối cùng cô đã trở thành kẻ thù công khai của toàn bộ các bạn nữ trong trường.
Kiều Nam Gia buồn bã mở thanh tìm kiếm và tìm kiếm “Cảm giác khi chuyển trường vào năm lớp 12 là gì?”
Đêm còn dài.
*
Lúc này.
Chu Ngôn Quân say rượu ngủ quên trong phòng khách. Bách Nhiên thu dọn, ném hết chai bia lon vào thùng rác nhưng lại đang nghĩ đến Kiều Nam Gia.
Cậu ngồi trên ghế ngoài ban công một lúc lâu, từ nơi này cậu có thể nhìn thấy khu vườn phía sau, có một số loài hoa và cây quý, mỏng manh và yếu ớt, trông không rực rỡ và đầy sức sống như những bông hoa hướng dương, lại còn ở mang đến nỗi buồn mang mác trong đêm khuya.
Những cuộc điện thoại của Bách Quốc Minh luôn đến đúng lúc khiến Bách Nhiên tránh không kịp.
Cậu bắt chéo chân, chống một tay lên ghế, nghiêng đầu trả lời điện thoại một cách thiếu kiên nhẫn: “Giờ này ba còn gọi cho con. Mong là ba có chuyện gì hẳn hoi.”
Bách Quốc Minh nói với giọng điệu rất nghiêm túc: “Ba nghe nói hôm nay ở trường con xảy ra chuyện.”
“Vì thế?”
“Nghe nói cô bé đó bị dọa sợ rồi còn bị ốm, phải nghỉ ngơi.”
Bách Quốc Minh chẳng những nghe được lời này mà còn nghe được tin Bách Nhiên bế Kiều Nam Gia nữa. Tin này làm ông vô cùng bất ngờ, mãi mới lấy lại tinh thần.
Sau đó ông sung sướng gọi điện cho Bách Nhiên.
Tất nhiên, từ lúc gọi cho Bách Nhiên, giọng điệu của ông vẫn nghiêm túc. Bách Quốc Minh lấy kinh nghiệm của người từng trải bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm: “Người ta bị bệnh, là bạn học bù, sao con có thể ngồi nhà mà không làm gì? Con phải lịch sự và mang đồ đến thăm. Đây là quy tắc…”
Mặt Bách Nhiên vô cảm: “Ba điên à? Con đến thăm?”
Bách Quốc Minh: “Ba biết…”
Tít tít.
Điện thoại bị cúp.
Bách Nhiên cảm thấy Bách Quốc Minh điên rồi mới bảo cậu làm chuyện như vậy. Lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên, có thông báo mới.
Cậu bấm vào Weibo, trên đó hiển thị Kiều Nam Gia vừa thích bài đăng mới nhất của cậu.
Hình ảnh một cô gái yếu đuối, đáng thương và bất lực chợt hiện lên trong đầu cậu. Cứ như cô đang nằm trên mặt đất thoi thóp.
Bách Nhiên im lặng một lúc, nhớ lại lời của Bách Quốc Minh.
“……”
Tác giả có lời muốn nói:
Bách Quốc Minh: Ba đã cố hết sức!