Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 6



Ngày 28 tháng chín.

Thứ sáu.

Thời tiết đẹp. Gió hiu hiu thổi.

Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra đại hội thể thao của trường trung học phổ thông Nhất Trung.

Trải qua một hồi bận rộn tuyển người rồi sắp xếp thời gian thi đấu cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi. Chỉ là ông trời không chiều lòng người, mấy ngày nay nếu không phải mây đen giăng đầy trời thì lại là mưa nhỏ triền miên. Hôm nay vừa mở mắt ra thì thấy bầu trời trong suốt sạch sẽ như một tấm kính thủy tinh khổng lồ.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng xuống đám học sinh đứng trên sân thể dục. Một đám ủ rũ cụp đuôi, liên tục thở ngắn than dài, không có sức lực.

Trên sân khấu có học sinh cầm microphone dùng ngữ khí cao vút để cổ vũ cho các bạn học sinh khác.

“Hãy chào đón các bạn học sinh lớp 12-1 đang tiến vào chuẩn bị thi đấu! Nhìn các bạn phấn chấn oai hùng, sức sống thanh xuân trào dâng…”

Bạn học bên cạnh đau khổ lẩm bẩm: “Ông trời ơi, tại sao không thể vào thẳng chủ đề vậy?”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Kiều Nam Gia đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời hơi hơi nheo mắt.

Gương mặt trắng nõn của cô phiếm hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Điện thoại đột nhiên thông báo nam thần đã đăng một bài mới trên Weibo. Kiều Nam Gia phục hồi tinh thần, hưng phấn nhấp vào xem, chỉ thấy một chữ rõ ràng, ngắn gọn, dứt khoát.

【 Phiền 】

Trùng hợp lớp 11-3 đang đứng chỗ ngoặt nên Kiều Nam Gia có thể thấy rõ bộ dáng của Bách Ngạn.

Cậu hơi mỉm cười, khuôn mặt ôn hòa, một chút cũng không thể hiện nội tâm đang bực bội.

Nếu cô nhớ không nhầm thì Bách Ngạn đăng ký chạy 800 mét.

Một tay Kiều Nam Gia che lại ánh mặt trời chói chang, một tay để lại bình luận. Nghĩ nghĩ, cô lấy hết can đảm bình luận ở phía dưới: “Hôm nay thi đấu cậu nhất định phải cố lên nhé! Tớ sẽ dõi theo cậu!”

……

Bách Nhiên đang ngồi trên ghế của phòng thay quần áo của trường.

Cậu mặc chiếc áo thể thao rộng thùng thình có sọc xanh sọc trắng với quần đùi, đang cúi đầu buộc dây giày thể thao màu trắng.

Cậu cũng là một trong số các học sinh dự thi. Có thể nói là Bách Nhiên vô cùng xuất sắc ở hạng mục điền kinh này, hôm nay cậu thi đấu chạy 100 mét cùng 800 mét, lại còn chạy tiếp sức nữa.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Thằng nhóc này mày thật hiếu thắng nha.”

Chu Ngôn Quân mặc quần áo lên, nháy nháy mắt nói đùa: “Chạy 100 mét xong lại chạy 800 mét mà không sợ mỏi gãy chân hả?”

Bách Nhiên ngồi trên ghế không để ý đến cậu bạn của mình đang trêu chọc.

“Đinh!”

Điện thoại trong cặp của cậu rung lên một tiếng. Bách Nhiên buộc xong dây giày rồi lấy điện thoại ra bấm mở màn hình. Cậu buông mí mắt xuống, khuôn mặt tuấn tú vô cảm nhìn nội dung trên màn hình. Sau khi đọc xong thì hơi giãn mày ra.

Chu Ngôn Quân nổi lên lòng hiếu kỳ, không khỏi tò mò bước tới: “Ai đấy? Ai nhắn tin cho mày thế?”

Bách Nhiên bấm nút tắt nguồn, màn hình điện thoại nháy mắt đen sì, chỉ còn hiện ra ảnh ngược của khuôn mặt ngốc nghếch của Chu Ngôn Quân.

Bách Nhiên: “Mày quản được chắc?”

Chu Ngôn Quân: “……”

Đúng là cậu mắc hội chứng Stockholm* mới có thể coi con người vô tình vô nghĩa vô sỉ vô cớ này như bạn mình!

*hội chứng Stockholm: Một người trải qua hội chứng Stockholm bắt đầu gắn bó với kẻ bắt giữ và có thể trải qua cảm giác yêu thương, đồng cảm hoặc mong muốn bảo vệ kẻ bắt giữ.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Chu Ngôn Quân vẫn mặt dày tiến lên.

“Mày cho tao xem một cái.”

“Chỉ liếc mắt một cái thôi!”

“Nhiên Nhiên?”

“Cút.”

***

Hơn một nửa bạn trong lớp đều báo danh tham dự, cô Trần cũng khuyến khích các bạn tham gia để lấy thành tích.

Còn mấy bạn học sinh giống như Kiều Nam Gia không tham gia bất cứ nội dung gì thì tình nguyện tham gia vào đội hậu cần.

Trong khi mấy bạn khác đang tập trung tụm năm tụm ba ngồi chỗ mát chơi điện thoại, thì Kiều Nam Gia thành thật cần cù, chăm chỉ giúp đỡ mấy bạn tham gia đại hội thể thao.

“Kiều Nam Gia lấy giúp tớ chút nước.”

“Kiều Nam Gia, biển số của tớ đâu?”

“Kiều Nam Gia……”

Cả buổi sáng Kiều Nam Gia bận đến chân không chạm đất. Lúc thì đi khiêng nước, lúc thì đi lấy biển số cho các bạn rồi lúc lại chạy đi tìm các bạn đến để điểm danh, vô cùng đói bụng.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Bị phơi nắng vô cùng mỏi mệt, Kiều Nam Gia liền ngồi xổm trên mặt cỏ. Bên cạnh cô còn khoảng nửa thùng nước, còn có mấy túi Snickers.

Phần thi chạy 100 mét đã kết thúc. Kiều Nam Gia sợ tí nữa không đủ đồ để bổ sung thể lực cho các bạn mới chạy nên không với tay lấy Snickers để lót bụng.

Lúc này.

Kiều Nam Gia thấy có người đi tới.

Bách Ngạn mặc quần áo thể dục có tinh thần hơn rất nhiều so với ngày thường. Cậu tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Chỉ nhìn cậu thôi cũng làm người ta không tự giác thả lỏng ra.

Nháy mắt Kiều Nam Gia quên đi mỏi mệt, vội vàng đứng dậy.

Cô đứng dậy quá nhanh nên trong nháy mắt đại não trống rỗng, tay chân tê dại, cứ như trước mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị làm đôi mắt cô đau đớn.

Trong tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, suýt chút nữa Kiều Nam Gia ngã quỵ trên mặt đất.

…… Giây tiếp theo cổ áo cô bị túm chặt, đối phương xách cô như xách một chú gà con.

Chu Ngôn Quân cùng Bách Nhiên đang đi qua chỗ cỏ chuẩn bị đến chỗ thi chạy 800 mét thì đột nhiên hai người thấy một cô gái đứng thẳng dậy xong lại nghiêng nghiêng ngả ngả suýt ngã trúng người Bách Nhiên.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Mắt thấy cô sắp đụng vào người mình, Bách Nhiên một tay nhét túi quần, mặt vô cảm dùng một tay xách cổ áo cô, cho đối phương hai giây để tự hồi thần rồi mới buông tay ra.

Kiều Nam Gia hốt hoảng thanh tỉnh lại được phần nào. Trước mắt cô có một đống ngôi sao lập lòe phát sáng dần lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Chu Ngôn Quân.

“Ơ, đây không phải bạn của Thư Ấu hay sao?”

Cậu cười ha hả nói: “Cậu không ăn bữa sáng nên mới tụt huyết áp khi đứng dậy nhanh hả?”

Bách Nhiên không hiểu sao bạn mình lại hiểu rõ mấy căn bệnh vặt của các bạn nữ như vậy.

Chu Ngôn Quân đúng lý hợp tình: “Sao thế? Tao là người bạn của chị em phụ nữ được chưa?”

Thấy được động tĩnh bên đây Bách Ngạn cũng qua đó. Cậu nhận ra Kiều Nam Gia, nói chuyện thật ôn hòa nhẹ nhàng: “Là bạn học Kiều đúng không? Cậu có khỏe không? Có cần tớ mang đi phòng y tế không?”

Đã mất mặt như vậy rồi lại còn bị nam thần nhìn thấy, mặt Kiều Nam Gia hơi đỏ.

May là thời tiết đang nóng, đỏ mặt cũng là bình thường.

Cô vội vàng xua tay, đầu óc chợt lóe ra gì đó mà lấy nước khoáng ra đưa cho Bách Ngạn, cố gắng nói ra hai chữ: “Cố lên!”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Bách Ngạn đột nhiên được tặng cho chai nước hoảng hốt chốc lát rồi cong cong khóe miệng: “Cảm ơn cậu.”

Sợ người khác nhìn ra tâm tư nhỏ bé của mình, Kiều Nam Gia lại lấy thêm hai chai nước khoáng đưa cho Chu Ngôn Quân, cúi đầu không dám nhìn thẳng hai người bọn họ.

“Cảm ơn bạn học Bách! Các cậu cũng cố lên nhé!”

Bách Ngạn cười nhìn cô vẫy vẫy tay rồi rời đi.

Đang nói thì có người đứng sau gọi tên Kiều Nam Gia.

“Kiều Nam Gia! Lấy đồ cho tôi!”

Người gọi Kiều Nam Gia chính là Vu Lan – lớp phó thể dục của lớp. Cậu cao to, ngũ quan sắc bén, lại tham gia đội bóng rổ của trường nên được rất nhiều cô gái mến mộ.

Ngày thường cậu thích trêu chọc mấy bạn nữ trong lớp, người như Kiều Nam Gia tính cách tốt lại học tập giỏi, lớn lên xinh đẹp như vậy càng là đối tượng làm cậu muốn trêu chọc hơn.

Hôm nay sai vặt Kiều Nam Gia, gần một nửa là cậu.

Vu Lan biết Kiều Nam Gia ngồi chờ ở bãi cỏ phía đông nên cao giọng gọi một tiếng.

Gọi cô xong khẳng định cậu có thể nhìn thấy Kiều Nam Gia chạy chậm tới, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn mình nói hai chữ “Vất vả”.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Vu Lan xoay người, ánh mắt nhìn tới Kiều Nam Gia……

Phía sau cô có hai người.

Đội trưởng đội bóng rổ Bách Nhiên cùng phó đội trưởng Chu Ngôn Quân. Một khuôn mặt vô cảm cùng một khuôn mặt cười như không cười.

Đặc biệt là Bách Nhiên. Cậu chỉ đạm mạc liếc nhìn cậu nhưng làm cậu tức khắc nghĩ đến vẻ hung tàn của Bách Nhiên khi huấn luyện.

Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh của Vu Lan chảy ròng ròng.

Chu Ngôn Quân cười tủm tỉm hỏi: “Mày không có tay à mà bắt nạt một cô gái nhỏ như thế?”

Vu Lan không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi nữa mà thanh âm đột nhiên thấp hèn hơn: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà.”

Bách Nhiên từ trước đến nay đều không quan tâm mọi việc xung quanh nên không hứng thú với việc đang xảy ra.

Cậu dẫn đầu đi qua, trong ánh mắt chăm chú của mọi người rời đi.

Không còn ánh mắt lạnh buốt cùng áp lực cực mạnh từ Bách Nhiên, Vu Lan nhẹ nhàng thở ra. Vì muốn lấy lại mặt mũi cậu kiên cường nói: “Nhưng mà không phải các cậu cũng vì muốn mấy bạn nữ xoay quanh mình nên mới đi chơi bóng rổ sao?”

Ở trong lòng Vu Lan thì loại người như Bách Nhiên vì nhân khí nên mới tham gia đội bóng rổ.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Trong lòng Vu Lan đã sớm không phục, lại ỷ đang có nhiều người đang đứng xung quanh đây mới nói như vậy.

Bách Nhiên rời đi đúng lúc đi qua Vu Lan. Nghe vậy, bước chân cậu dừng lại một chút, đứng tại chỗ.

Tiếng nói thanh lãnh của Bách Nhiên vang lên.

“Cậu lau sạch phòng thay quần áo của đội bóng rổ.”

“Cái gì?”

Bách Nhiên quay mặt lại, con mắt đào hoa lạnh lùng, trào phúng: “Cậu cũng có thể chọn không làm.”

“Không không không không có!”

Đội bóng rổ có phương thức xử lý của riêng mình.

Nếu không lau sạch phòng thay quần áo của đội bóng rổ vậy mỗi ngày đều phải squat. Vu Lan không muốn rời khỏi đội bóng rổ nên chỉ đành xui xẻo nhận lệnh.

Mặt Bách Nhiên vô cảm thu hồi ánh mắt.

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà? Vất vả cho cậu rồi.”

Rõ ràng Bách Nhiên nói chuyện không mang theo chút ngữ khí trào phúng nào nhưng làm Vu Lan c

“……”

Mặt Vu Lan đen lại một mảnh.

Bóng dáng cao gầy của Bách Nhiên đã đi xa. Chu Ngôn Quân nói hẹn gặp lại với Kiều Nam Gia rồi cũng vội vội vàng vàng đi theo sau.

Chỉ để lại Kiều Nam Gia đứng im tại chỗ.

Nhìn thấy hết thảy sự việc, bỗng nhiên Kiều Nam Gia cảm thấy Bách Nhiên cũng không ngang ngược, vô lý, hung dữ như trong lời đồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.