Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 56: Học Bù



Edit: E. Coli

Beta: E. Coli, Minh An

Có lẽ học bù với Bách Nhiên là thử thách lớn nhất trong cuộc đời của Kiều Nam Gia.

Kiều Nam Gia nơm nớp lo sợ ngồi lên ghế, Bách Nhiên cũng ngồi xuống. Trong quán chỉ có hai hàng ghế đối diện nhau, một bên có ba người còn bên còn lại có Bách Nhiên với Kiều Nam Gia.

Rõ ràng quán rất đông người, nhưng Kiều Nam Gia chỉ nghe thấy tiếng tim đập như muốn nhảy vọt ra cổ họng mình.

“……”

Kiều Nam Gia nuốt nước bọt.

“Thế cậu muốn nói về cái gì giờ?”

Bách Nhiên ngồi bên cạnh khoanh tay dựa vào ghế, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Nghe cô nói, cậu hơi nhướng mày, khuôn mặt không biểu cảm: “Không phải cậu đến đây để giúp tôi học bù à?”

“À.”

Cậu nói vậy, Kiều Nam Gia vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

Cô cố kéo cổ áo để nới lỏng chiếc áo gile chống đòn đang đè nặng lên mình theo bản năng.

1

Kiều Nam Gia không nghĩ mình thật sự sẽ phải học bù với Bách Nhiên. Cô do dự một lúc, rồi lấy hai quyển sách từ trong cặp ra: “Toán chắc là không cần ôn đâu, Lý và Hóa của cậu như nào?”

Bách Nhiên: “Rất dốt.”

Kiều Nam Gia rất muốn hỏi một câu “Rất dốt” của cậu là dốt đến mức nào.

Nhưng khi nhìn đôi mắt kia, cô không dám hỏi, Kiều Nam Gia đành nghe lời mở sách ôn Lý ra, nói: “Vậy chúng ta bắt đầu nói từ “lực” đi.”

Một bên có mấy người đang chơi game, một bên là hai người đang chăm chỉ học tập, cảnh tượng này đúng là kỳ lạ.

Nếu bị chụp hình lại, rồi đăng lên Weibo chắc sẽ lên hot search cho mà xem.

Trong lòng Kiều Nam Gia trầm ngâm suy nghĩ, cô lấy bút bắt đầu giải thích những khái niệm cơ bản nhất cho Bách Nhiên. Giọng nói cô nhẹ nhàng dịu dàng như miếng bông được thấm đẫm hơi nước, mềm mại lại trong trẻo.

Bách Nhiên nghe cô nói về khái niệm, vẻ mặt cậu thờ ơ, trong lòng lại suy nghĩ, sao có người nói về chủ đề này như đang hát, nghe dễ chịu đến vậy.

*E. Coli: Dễ chịu suy ra là dễ vào giấc ngủ🙂

Kiều Nam Gia không hề biết những suy nghĩ trong đầu cậu.

Cô giả vờ bình tĩnh, đắm chìm trong bài giảng như thể đang dạy thêm cho học sinh lớp dưới trong kỳ nghỉ lễ, vừa nói vừa cẩn thận nhấn mạnh những điểm chính: “Đây là những nội dung sẽ có trong kỳ thi, cũng khá dễ nên phải cố gắng lấy điểm.”

Những người ngồi đối diện đã sớm vứt việc chơi game ra sau.

Từ lúc Bách Nhiên ra ngoài đón Kiều Nam Gia, mấy bạn học sinh nam như phát hiện được bí mật kinh thiên động địa, họ thét chói tai trong im lặng, thi nhau vỗ vào vai nhau để trút hết sự kích động.

Đương nhiên, chỉ có Chu Ngôn Quân cố hết sức để đánh người, còn lại chả có ai có lá gan dám đánh cậu.

“Chết tiệt, chuyện đó không thể xảy ra được. Trời sắp sập rồi à?”

“Có thật là Bách Nhiên sẽ tìm Kiều Nam Gia để hỏi đề không đấy?”

“Không ngờ tới luôn.”

Hai người họ cùng Chu Ngôn Quân và Bách Nhiên chơi thân với nhau, bố mẹ cũng quen biết nhau và có quan hệ làm ăn. Hai người ấy cũng luôn kín tiếng về tung tích của Bách Nhiên và Chu Ngôn Quân nên Chu Ngôn Quân cũng rất yên tâm.

Chu Ngôn Quân cũng thật thà lắc đầu: “Không ngờ cũng có ngày thằng nhóc Bách Nhiên này rơi vào lưới tình.”

Cô không phải thiên kim tiểu thư nhà giàu, cũng chẳng phải thiên tài có chỉ số IQ cao ngất ngưởng.

Kiều Nam Gia đẹp thì đẹp thật nhưng không phải là đẹp nhất. Học thì cũng tốt, nhưng giữa cô và Bách Nhiên vẫn có chút chênh lệch.

Hơn nữa hai người cũng không tiếp xúc nhiều với nhau, Chu Ngôn Quân cũng không tin rằng mỗi ngày mình quấy rối Bách Nhiên mà Bách Nhiên vẫn có cơ hội và thời gian ở cùng Kiều Nam Gia mà không bị phát hiện.

Sao cậu có thể biết được, trong một năm qua Bách Nhiên đã vô cùng tự nhiên trả lời tin nhắn của Kiều Nam Gia dưới mí mắt cậu?

Có khi đến lúc hạ thổ cậu cũng chẳng biết được bí mật này.

Cho nên, tất cả mọi người đều tò mò.

Hai người đã gặp và nảy sinh tình cảm với nhau như thế nào?

Chu Ngôn Quân lại càng đau lòng hơn, giống như một người nào đó bắt gặp hai người bạn cùng lớp ít khả năng yêu nhau nhất trong lớp. Cậu không hiểu mình đã mắc sai lầm từ đâu.

Chẳng lẽ hai người họ vừa gặp đã yêu?

Lúc mọi người đang suy nghĩ lung tung rồi tự vẽ ra một tình yêu độc nhất vô nhị thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, họ nhanh chóng trở về vị trí ban đầu, giả vờ chăm chú vào trò chơi.

Nhưng chả có ai tập trung vào trò chơi cả, ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn hai người bên cạnh. Lúc này bọn họ mới nhận ra cái máy tính này đem đến rắc rối cho họ, màn hình quá rộng và họ không thể nhìn rõ hai người bên kia.

Nhất là Chu Ngôn Quân lại còn ở nơi xa nhất, cậu cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm, nên đành giả vờ đi vệ sinh để lượn qua lượn lại nhiều lần.

Số lần đi đi lại lại khá nhiều làm ngay cả Kiều Nam Gia cũng chú ý tới.

Kiều Nam Gia không khỏi nhìn lại mấy lần, dường như cô hơi do dự, chần chừ mãi không nói được.

Chu Ngôn Quân nhân cơ hội lập tức tiếp nối cuộc nói chuyện: “Bạn học Kiều, làm sao vậy?”

“Cái này…” Vẻ mặt Kiều Nam Gia không giấu nổi sự lo lắng, “Nếu thận không tốt thì cậu đừng thức đêm nhiều, nếu không về sau sẽ khổ lắm đấy!”

Chu Ngôn Quân đứng hình mất 5 giây.

Sau đó cậu nghe thấy rõ hai thằng quân sư quạt mo không nhịn được mà phát ra tiếng phì phì như quả bóng xì hơi, y như tiếng siêu thoát của mặt mũi của cậu.

Chu Ngôn Quân nhếch khóe môi, cười với vẻ mặt cứng ngắc: “À, tớ hiểu rồi.”

Trong khoảng thời gian tiếp đó, Chu Ngôn Quân không đứng dậy một lần nào nữa, giống như cậu đang âm thầm phản kháng đề nghị của Kiều Nam Gia.

Kiều Nam Gia cũng không phát hiện.

Cô tiếp tục giải thích các khái niệm Vật lý cho Bách Nhiên một cách nghiêm túc.

Mấy kiến thức đơn giản này Bách Nhiên đã sớm đọc rồi. Cậu nghe giọng nói mềm mại của Kiều Nam Gia, ánh mắt cậu không khỏi nhìn cái má mềm mại, chóp mũi thẳng và đôi mắt luôn tỏa sáng như pha lê và chảy ra dòng nước dịu dàng của cô.

Đôi mắt cô ấy đen và tròn, trông cô ấy vô hại, như thể cô ấy không khác gì những cô gái khác.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, rõ ràng đằng sau nụ cười dịu dàng lấp lánh khó có thể bỏ qua của cô là sự kiên trì và nghiêm túc.

Một sợi tóc gãy rơi xuống tóc mai cô. Cô lấy tay vén tóc ra sau tai theo thói quen, nhỏ giọng hỏi: “Đoạn này tớ nói cậu hiểu chưa?”

“…….”

Cậu nhìn sườn mặt cô, trái tim đột nhiên lỡ nhịp.

Tất cả sự chú ý của Kiều Nam Gia đều đặt vào sách.

Cô cố gắng nhớ lại những gì mình vừa nói, xác nhận mình không nói gì sai, sau đó kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Bách Nhiên. Cô không nghĩ Bách Nhiên có thể cho cô đánh giá cao, dù cậu thản nhiên đáp lại một câu “Ừ” là tốt rồi.

Nguyện vọng của Kiều Nam Gia rất đơn giản.

Cô chờ một lát, chờ mãi chờ mãi nhưng không có phản ứng nào từ Bách Nhiên, không khí tự dưng im lặng.

Trong lòng Kiều Nam Gia căng thẳng.

Bách Nhiên có ý gì vậy?

Thế này là nói cô giảng không tốt ư?

Giống như thành tựu bị phủ định, trong lòng Kiều Nam Gia không khỏi cảm thấy lo lắng. Lông mi cô rung rung, làm lộ ra nội tâm cô, mặc dù bề ngoài cô vẫn có vẻ điềm tĩnh và điềm tĩnh.

Kiều Nam Gia rất nhỏ giọng gọi: “Bạn học Bách?”

Vẫn không có lời đáp như cũ.

Kiều Nam Gia từ từ ngẩng đầu và cẩn thận nhìn nghiêng xuống. Từ khóe mắt, cô thoáng thấy Bách Nhiên đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đen láy của cậu làm cô cảm thấy hoảng sợ.

… Bách Nhiên suy nghĩ cái gì thế? Hay là chê cô nói chuyện dài dòng?

Hoặc là đột nhiên cậu hối hận, muốn tác động vật lý với cô?

Kiều Nam Gia run rẩy cầm bút, cô không nói tiếp được. Cô có thể nhìn thấy rõ Bách Nhiên vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, cứ như một con khủng long bạo chúa nhìn thấy động vật ăn cỏ rồi há cái miệng đầy răng nanh.

Kiều Nam Gia chấp nhận số phận. Họa không tránh được. Hôm nay, việc cô bị Bách Nhiên đánh là việc đã được định trước. Kiều Nam Gia chỉ hy vọng Bách Nhiên có thể nể mặt mấy người Chu Ngôn Quân ngồi phía bên kia mà ra tay nhẹ chút thôi.

Nghĩ như vậy, dường như thần khí chống đánh đã truyền cho Kiều Nam Gia dũng khí, cô quay người lại kiên quyết đối mặt với Bách Nhiên. Nhắm chặt mắt lại, với quyết tâm kiên định để người khác bị tàn sát và một kẻ mạnh đến nghẹt thở, cô nói một cách chính trực: “Nếu có gì tớ làm sai, mong cậu chỉ ra và tớ sẽ sửa!”

“… Cậu đang nói cái gì đấy.”

Kiều Nam Gia không ý thức được mình đã gần cậu tới mức nào, cô chỉ nghe thấy trước mặt mình một giọng nói lạnh lùng trước mặt, dường như rất gần, Kiều Nam Gia mở mắt ra và nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú được phòng to.

Rõ ràng đến mức cô có thể đếm được số lông mi dày và mảnh của Bách Nhiên.

Kiều Nam Gia giật mình.

Đôi mắt đen của cậu phản chiếu vẻ mặt sợ hãi của cô khiến Kiều Nam Gia lùi lại và di chuyển đến một khoảng cách an toàn. Lúc ấy, Kiều Nam Gia thấy mình như một kẻ ngốc.

Cô lúng túng giải thích: “Vậy tại sao cậu không trả lời tớ?”

Câu trả lời của Bách Nhiên cứng ngắc: “Tôi không có thói quen này.”

Kiều Nam Gia: “……”

Câu trả lời quá hoàn hảo, quá phù hợp với cái nết của cậu. Kiều Nam Gia không biết nói gì.

Cô quyết định coi Bách Nhiên như một kẻ câm không nói được, tiếp tục tự nói một mình. Giọng nói nhẹ nhàng lại chậm rãi vang lên trong phòng riêng.

Không ai phát hiện ra.

Bạn học Bách khoanh tay với vẻ mặt lạnh lùng, hai tai lại đỏ bừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.