Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 54: C54 Muốn Cậu



Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Kiều Nam Gia đứng ngơ tại chỗ. Cô nhìn cánh cửa không bóng người, não cô hoàn toàn chết máy.

Cô không thể tin được người mà mình chào buổi sáng mỗi ngày, chúc ngủ ngon mỗi tối là Bách Nhiên. Cô không thể tin được mình và Bách Nhiên đã cùng chơi game với nhau, thậm chí cô và Bách Nhiên còn cùng xem phim điện ảnh với nhau nữa!

Hai chân Kiều Nam Gia run lên. Suýt nữa cô ngã khuỵu xuống đất.

Nếu có người khác phát hiện bí mật giữa hai người, chắc chắn cô không thể sống được đến sáng mai.

Cô run tay cầm món quà trong tay. Dường như món quà này đã trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay, trong giây lát, cô không biết nên bỏ đi hay giữ lại mới được. Lúc này, Kiều Nam Gia ngày thường luôn bình tĩnh xử lý mọi việc mất đi khả năng suy nghĩ. Cô chậm rãi chớp mắt một cái như muốn làm bản thân bình tĩnh lại.

Kiều Nam Gia hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy không khí mình hít vào lúc này lạnh như băng.

“Bạn Kiều Nam Gia… Cậu có ổn không?”

Bách Ngạn chưa nhận ra sóng gió giữa Kiều Nam Gia và Bách Nhiên. Hai mắt cậu không giấu nổi sự lo lắng, cẩn thận hỏi: “Là vì chuyện hoa hướng dương sao?”

“À, không phải!”

Nhắc tới hoa hướng dương, trái tim nhỏ của Kiều Nam Gia run lên bần bật. Cô cười nhạt một cái, sau đó cất quà vào trong sách, nói: “Chắc là bạn tớ đùa. Do tớ hiểu lầm, tớ xin lỗi!”

“Không. Nói cho cùng là do tớ chưa liên hệ nhiều với cậu. Việc đùa giỡn vô nghĩa này chẳng hay chút nào cả.” Bách Ngạn mím môi, cậu hơi mỉm cười, lấy điện thoại trong túi ra, “Tớ kết bạn WeChat với cậu nhé! Về sau có vấn đề gì có thể hỏi thẳng tớ, không cần nhờ Thư Ấu chuyển lời nữa.”

“Cái này, cái này không hay lắm…”

“Cậu đừng khách sáo với tớ nữa!”

Tự dưng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, Kiều Nam Gia không biết nên cười hay nên khóc. Nghĩ đến việc gần một năm nay cô nhận sai người mà còn không phát hiện, cô cảm thấy tuyệt vọng trước sự ngốc nghếch của mình.

Kiều Nam Gia rưng rưng lưu phương thức liên hệ của Bách Ngạn.

Không biết còn tưởng do cô có được phương thức liên hệ của học thần Bách Ngạn mà cảm động suýt khóc.

Kiều Nam Gia: Tui phải làm sao bây giờ QAQ

Bách Ngạn cúi đầu lưu tên gợi nhớ trên WeChat cho Kiều Nam Gia. Lúc cậu ngẩng đầu lên thì thấy Kiều Nam Gia mím chặt môi, mắt cô hơi đỏ lên, khóe mắt có giọt nước trong suốt.

Nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Bách Ngạn giật mình.

Cậu lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Kiều Nam Gia: “Nếu có gì khó xử… Thì nói với tớ nhé!”

“Không có, không có! Cậu yên tâm đi!” Đúng là cô đang có một vấn đề khó xử vô cùng lớn, nhưng đây không phải vấn đề mà Bách Ngạn có thể giải quyết được.

Kiều Nam Gia ngơ ngơ ngác ngác kết bạn WeChat với Bách Ngạn, sau đó cô chúc cậu diễn thành công. Bách Ngạn cười hỏi: “Cậu không xem hả?”

“Không kịp nữa rồi. Tiết mục ở lớp tớ sắp bắt đầu rồi!” Kiều Nam Gia nói dối.

Cô rất muốn xem màn biểu diễn này, nhưng trong lòng cô vẫn bị cái chuyện máu chó kia làm nặng lòng, nặng đến mức cô suýt không đứng nổi nữa. Trong lòng Kiều Nam Gia loạn cào cào. Lúc đi trên đường, cô vẫn luôn nghĩ tới việc của “Mộc Bạch Phiền”.

Trong đầu cô hiện ra khung cảnh vừa rồi. Nó như một cái kim chọc vào trái tim cô làm nó thêm đau đớn.

Kiều Nam Gia khóc không ra nước mắt.

Rồi xong, không phải Bách Nhiên cho rằng cô đang chơi cậu đó chứ?

Cho đến tận khi về lớp chuẩn bị tham gia hoạt động, Kiều Nam Gia vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.

Lớp trưởng nghiêm túc ngồi ở một cái ghế gấp nhỏ bên trái sân khấu không động đậy. Có vài bạn nữ đi chơi về thấy cậu vẫn ngồi im chỗ cũ trông chỗ thì không khỏi cảm động: “Lớp trưởng à, cậu vất vả rồi!”

“Không hổ là lớp trưởng của chúng ta!”

Mấy người ngồi ba hoa chích chòe khen lớp trưởng lên tận trời. Chỉ có Ngô Ngọc kêu “A” một cái, sau đó chỉ vào vệt bẩn trên ngực áo lớp trưởng: “Sao áo cậu lại bị bẩn thế?”

Lớp trưởng ho khan một cái, sống lưng thẳng lên ngay lập tức. Trên mặt cậu lộ ra vẻ nghiêm túc, vội giải thích: “Vừa rồi tớ mới ăn.”

May mấy người còn lại không hỏi thêm. Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Nam Gia không còn sức để chú ý tới cuộc trò chuyện của mọi người. Cô ngồi xổm trong một góc, trên mặt không giấu nổi sự ưu sầu, cứ như nấm mọc mốc meo trên tường ra vậy.

“Haizz.”

“Haizz.”

“Haizz!”

“Cậu ngồi chỗ này làm gì thế? Sao vẫn chưa đi thay quần áo?” Lớp trưởng xuất hiện sau lưng Kiều Nam Gia mà không có tiếng động nào. Cậu nâng mắt kính, “Bạn học Kiều à, cậu đang không vui hả?”

Kiều Nam Gia lắc đầu, ủ rũ nói: “Hình như tớ chọc người ta rồi!”

Lớp trưởng nghĩ rất đơn giản: “Nếu có phương thức liên hệ thì xin lỗi. Còn nếu không thì xin lỗi tận mặt, có gì khó đâu cơ chứ?”

“……”

Nhưng mà đến lá gan nói chuyện với Bách Nhiên cô còn chẳng có, làm sao mà có gan xin lỗi được?

Nhưng mà…

Lời của lớp trưởng như đánh thức Kiều Nam Gia.

Đột nhiên Kiều Nam Gia nghĩ tới, hình như cô có Weibo của Bách Nhiên?

Kiều Nam Gia mở Weibo ra. Nhìn giao diện tin nhắn quen thuộc, trong lòng cô trào lên cảm xúc khó tả. Mấy giờ trước cô còn hưng phấn nói với “Mộc Bạch Phiền” rằng mình có món quà muốn tặng cậu, một ngày trước hai người còn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon lẫn nhau.

Bây giờ mọi thứ đều thay đổi rồi!

Thế mà! Đến cả nam thần! Cô cũng nhầm!

Kiều Nam Gia chỉ thiếu điều ôm đầu lên mà khóc thôi. Nhưng không lâu sau, khao khát sống đã giúp cô vực tinh thần. Nói vậy, chắc chắn lúc này Bách Nhiên đang rất tức giận. Cô càng trốn tránh thì chuyện này càng phát triển theo chiều hướng không thể cứu được!

Cô vô tình làm Bách Nhiên tổn thương. Mà nhiều ngày qua, cậu đối xử với cô rất tốt.

Kiều Nam Gia run rẩy hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay run run gõ chữ trên màn hình, viết một câu: [Chào bạn học Bách Nhiên! Tớ cảm thấy vô cùng có lỗi vì làm tổn thương cậu, tớ cũng không ngờ mình lại nhận sai người. Tất cả lỗi sai đều là của tớ, mong câu có thể tha thứ cho tớ!]

Kiều Nam Gia bấm nút gửi. Một lúc lâu sau đối phương vẫn chưa nhắn tin trả lời. Kiều Nam Gia không biết cậu đã đọc được chưa.

Cô im lặng một lát rồi tiếp tục nhắn tin cho “Mộc Bạch Phiền”: [Tớ biết cậu rất giận, dù sao chuyện này cũng quá vớ vẩn! Dù là tổn thương về tinh thần hay tổn thương về tiền bạc, tớ đều đồng ý đền cho cậu! Nếu câu không muốn thấy tớ nữa thì tớ sẽ biến mất, không bao giờ xuất hiện trên Weibo của cậu nữa!]

[Cậu yên tâm, sẽ không ai biết chuyện này đâu! Tớ tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật này cho bất cứ ai!]

Kiều Nam Gia nói một cách dạt dào tình cảm, chân thành tha thiết, giọng điệu thành khẩn, chỉ thiếu nước cắt máu ăn thề để thể hiện sự hối hận của mình.

Mới gửi được tin nhắn chưa lâu, đối phương đã nhanh chóng trả lời Kiều Nam Gia.

Mộc Bạch Phiền: [Cậu thử xem?]

Chỉ ba chữ ngắn gọn này thôi mà làm da đầu của Kiều Nam Gia tê dại . Bách Nhiên đang trả lời câu nào của cô vậy? Là chỉ việc cô kể với người khác hay là việc bồi thường? Nhưng chắc chắn ý cậu có lẽ là không cho cô cắt liên lạc với Weibo mình đi.

Kiều Nam Gia vẫn tự hiểu bản thân.

Nếu Bách Nhiên đồng ý trả lời tin nhắn thì chứng tỏ chuyện này vẫn còn đường cứu.

Kiều Nam Gia tiếp tục sắp xếp câu chữ, cẩn thận hỏi: [Thế… Cậu nghĩ nên xử lý như nào?]

“Mộc Bạch Phiền” không trả lời.

Kiều Nam Gia đang băn khoăn không biết nên gửi tin nhắn nữa hay không. Cô nơm nớp lo sợ như đi trên lớp băng mỏng. Lúc nhắn tin cho “Mộc Bạch Phiền” cô không còn tìm được cảm giác sung sướng như lúc trước nữa.

Cứ như là một giấc mộng dài một năm đột nhiên biến mất, nó biến mất một cách không báo trước làm Kiều Nam Gia không thích ứng kịp.

Đúng là thứ phá hỏng cuộc đời!

“Nam Gia, đừng nghịch điện thoại nữa! Cậu mau đi thay quần áo đi, nửa tiếng nữa chương trình của chúng ta bắt đầu.”

“À… Rồi, tớ biết rồi!”

Kiều Nam Gia lấy lại tinh thần, cất điện thoại vào trong cặp sách.

Vào lúc đó.

Sau khi các bạn ở đội kịch biểu diễn xong, ai trên sân khấu đều nhận được những tràng vỗ tay nhiệt tình ở bên dưới. Các khán giả bên dưới đều ủng hộ mua một vé vào cửa. Thậm chí có người còn mua vài vé để ủng hộ nữa!

Các bạn ở đội kịch nói rất vui vẻ. Buổi diễn thành công, lại còn thu được số tiền vào cửa rất lớn nữa!

Theo dự đoán trước của bọn họ, vị trí thứ nhất chắc chắn sẽ thuộc về đội bóng rổ. Vì thế đội kịch nói có thể giành được vị trí thứ hai.

Mọi người vội thảo luận về sự thành công của hoạt động lần này. Thư Ấu đi gọi Bách Ngạn đang chuẩn bị vào phòng thay đồ thay quần áo: “Bách Ngạn, bây giờ cậu có rảnh không?”

Bách Ngạn quay đầu lại, cậu mỉm cười: “Có chuyện gì thế?”

“Lớp của Nam Gia đang có hoạt động là kèm học 1-1 với học sinh giỏi, nếu cậu có hứng thú thì cũng qua nha!”

Thư Ấu nghĩ nếu cho Bách Ngạn đến hiện trường, nhìn những bạn nam khác đấu giá mua Kiều Nam Gia thì chỉ cần cậu có một chút ý gì đó với Kiều Nam Gia thì sẽ cảm thấy không vui. Cô đang cố gắng đẩy thuyền cho hai người họ.

Bách Nhiên sửng sốt, sau đó cậu cười: “Được, thế tớ cùng đi với cậu!”

Vốn dĩ cậu cũng định đi, nương theo lý do của Thư Ấu, quả là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nghĩ vậy, Bách Ngạn lắc đầu, nhoẻn miệng cười. Chẳng biết từ bao giờ cậu làm việc mà còn phải đi mượn danh nghĩa người ta.

Động cơ của cậu cũng không được coi là trong sáng.

Kiều Nam Gia vừa nghe mọi người ríu ra ríu rít nói chuyện vừa mất tập trung thay quần áo. Cô mặc một váy dài màu trắng lộ ra khung xương mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài.

Ngô Ngọc là người phát hiện đầu tiên. Cô nàng sáng mắt lên, chỉ vào Kiều Nam Gia: “Tớ đã bảo rồi, chân cậu mà khoe ra thì hết nước chấm luôn!”

“A, Nam Gia, không ngờ chân cậu đẹp vậy luôn đó!”

“Cậu không tham gia đội cổ động viên đúng là phí phạm của trời!”

Kiều Nam Gia được khen đỏ bừng cả tai lên. Cô lấy áo đồng phục che hai chân trắng nõn của mình lại: “Tớ không còn váy khác nên…”

Ngô Ngọc vung tay: “Có bao nhiêu ưu điểm phải phô ra bằng hết!”

Kiều Nam Gia: “……”

Khoe chân mà cũng được coi là chiến lược marketing hả?

Chẳng lẽ không phải lớp cô đang tổ chức chương trình học kèm 1-1 với học sinh giỏi sao?

Mấy bạn nữ thay quần áo xong thì đi từ toilet ra chỗ tổ chức hoạt động của lớp mình. Các bạn đều mặc váy ngắn, lộ ra những đôi chân dài thu hút ánh nhìn. Nhất là Kiều Nam Gia. Vốn dĩ cô đã cao hơn mấy bạn khác một chút, gương mặt ưa nhìn, đôi chân dài của cô càng hấp dẫn ánh mắt người ta hơn.

Các bạn xung quanh ồn ào thảo luận: Đây là các bạn nữ lớp nào vậy?

Mấy bạn đi tới chỗ tổ chức hoạt động. Dọc đường đi, các bạn đã thu hút được sự chú ý của một số bạn đang đứng đợi trước sân khấu. Lớp trưởng sắp xếp thứ tự, dặn dò từng người một. Lớp trưởng chính là người đi đầu tiên còn Kiều Nam Gia là người cuối cùng.

Có lớp trưởng xung phong ra trận đầu tiên, Kiều Nam Gia thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cô đứng ở cánh gà chờ Ngô Ngọc khuấy động bầu không khí bên dưới, sau đó các “mặt hàng đấu giá” sẽ lên sân khấu giới thiệu vài câu. Sau khi giới thiệu xong thì chương trình “bán đấu giá” sẽ bắt đầu.

“Chào mọi người! Đây chính là sân khấu hoạt động chương trình của lớp 11-3, mình là Ngô Ngọc, người chủ trì buổi đấu giá!”

Kiều Nam Gia nghe được tiếng vỗ tay ồn ào ở xung quanh. Lớp trưởng đang ra lệnh “khẩn” gọi đội “khán giả giả” được sắp xếp từ trước trong nhóm lớp về để tránh cho buổi đấu giá tiếp theo sẽ tẻ nhạt.

Tiếc là giờ lúc này, có bạn chơi bên ngoài, có bạn thì đi chỗ khác thăm thú, tất cả đã sớm vứt hoạt động của lớp ra sau đầu rồi.

Đại diện môn tiếng Anh trừng to mắt nhìn lớp trưởng: “Tớ đã bảo việc này không ổn rồi. Cậu xem những đợt như đại hội thể thao các bạn ấy đã chẳng tham gia hoạt động của lớp rồi, đừng nói đến lúc này, các bạn ấy chẳng nghĩ đến mình đâu! Bây giờ cậu nên nghĩ xem tí nữa chúng ta nên xử lý như nào đi!”

Kiều Nam Gia làm người hiền lành, nói ba phải: “Chẳng bạn nào nghĩ hoạt động hôm nay lại phong phú đến vậy. Không sao đâu, mỗi đứa bọn mình ai có bạn thì gọi bạn tới, kiểu gì cũng sẽ đủ thôi!”

“Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?” Đại diện môn tiếng Anh Lục Tiểu Đồng tiếp tục cãi lại, “Không phải cậu tới đội bóng rổ làm hậu cần à? Cậu gọi vài người trong đó đến, chắc chắn các bạn nữ cả trường sẽ tới đây!”

Kiều Nam Gia cười tủm tỉm: “Thư Ấu sẽ đưa rất nhiều bạn nữ tới đây, tí nữa cậu nhớ cảm ơn cậu ấy nhé!”

Bị phản bác một câu, Lục Tiểu Đồng nghẹn họng không biết nói gì. Tiếc là lớp trưởng không nhận ra cuộc đối thoại của hai người có vấn đề gì, cậu lại còn vỗ tay một cái: “Đúng rồi! Nam Gia, để tớ bảo Vu Lan hỏi mấy bạn kia một tiếng!”

Kiều Nam Gia sốc nặng, cô nghe thấy ba chữ “đội bóng rổ” là cảm thấy mất tự nhiên: “Thôi đừng!”

“Tức là cậu không thể gọi được đúng không?” Lục Tiểu Đồng vẫn còn cố gắng đâm thêm một câu.

Có bạn nữ không nhìn nổi nữa liền cãi lại: “Lục Tiểu Đồng, cậu thôi được chưa hả? Không phải cậu ở hội học sinh à, có giỏi thì gọi tất cả mấy bạn ở hội học sinh đến đi!”

“Cậu!”

Trận chiến sắp nổ ra. Lúc này, có bạn đứng ở phía trước vẫy tay: “Các cậu mau lên sân khấu đi. Phần của Ngô Ngọc hết rồi!”

Lớp trưởng làm biểu tượng cổ vũ cho mọi người, dẫn các bạn lên sân khấu.

Có chừng bốn, năm mươi bạn đến tham gia, không có quá nhiều gương mặt quen thuộc. Đây là chuyện mà các bạn không ngờ trước. Có bạn nhỏ giọng nói một câu: “Ui, không ngờ có nhiều người như này đấy. Xem ra có triển vọng rồi!”

Lúc mọi người ra sân thì âm nhạc vang lên, mấy bạn bên dưới sân khấu cũng rất nể mặt vỗ tay.

Có lẽ đây là lần đầu tiên được tham gia hoạt động mới lạ này nên lúc sau có thêm vài người đến. Tuy rằng vẫn còn chưa náo nhiệt bằng một số lớp khác và các đội nghệ thuật, một ngày có thể thu hút được mấy trăm người tham dự nhưng với số lượng khán giả như này, các bạn lớp 11-3 đã hài lòng.

Dưới sân có mấy chục người tham dự, dù cho kiếm được ít tiền cũng không quá xấu hổ.

Kiều Nam Gia đứng trên sân khấu. Cô nhìn các bạn ngồi đông ở phía dưới, trong lòng chẳng thay đổi chút nào. Ban đầu cô còn nghĩ lên sân khấu thì sẽ rất căng thẳng, nhưng sự thật lại không phải vậy.

Giờ phút này, cô đã bị sóng gió đánh thật mạnh vào người nên đầu cũng chết lặng, nhìn bên ngoài trông cô càng bình tĩnh hơn.

Vì thế các bạn ngồi dưới khen không ngớt miệng.

“Không hổ là học sinh thường xuyên được lên sân khấu nhận thưởng. Các cậu nhìn mấy bạn ấy bình tĩnh chưa kìa, nhất là bạn nữ ở hàng sau.”

Kiều Nam Gia: “……” Rõ ràng cô thấy lớp trưởng đi cùng tay cùng chân.

Sau khi Ngô Ngọc tâng bốc các “mặt hàng đấu giá” xong thì các bạn đằng sau tự giới thiệu về bản thân. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, các bạn giới thiệu ngắn gọn, người này đơn giản hơn người kia.

Đến lượt Kiều Nam Gia, cô giới thiệu đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn “Mình tên là Kiều Nam Gia” sau đó cúi người với khán giả.

Dưới sân im lặng vài giây, sau đó tiếng vỗ tay vang lên.

Có tiếng nói chuyện nho nhỏ: “Bạn nữ kia ngầu thật đó, đúng là có cảm giác học sinh giỏi!”

“Sao tớ thấy cậu ấy trông quen mặt thế nhỉ? Nếu tớ nhớ không nhầm hình như cậu ấy hay lên sân khấu nhận thưởng lắm!”

“A, là cậu ấy! Là cô gái mặc đồ đen được lưu truyền ở bên Nhị Trung. Hình như là cậu ấy thật đó!”

Tiếng thảo luận bên dưới chưa truyền lên sân khấu. Mấy “mặt hàng đấu giá” lần lượt đi xuống. Lớp trưởng nhắc Kiều Nam Gia xốc lại tinh thần: “Tí nữa còn được các “khách hàng” bên dưới lựa chọn. Bạn học Kiều à, cậu không được ủ rũ nữa đâu nha!”

“Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng!”

“Vậy là tốt rồi!”

Là người đầu tiên được lên sân khấu đấu giá, lớp trưởng rất có trách nhiệm thể hiện rất “hết mình”. Cậu kể một chuyện cười rất tẻ nhạt, sau khi kể xong, bên dưới lặng im không tiếng động, bạn bên dưới ngơ ngác nhìn nhau.

Ngô Ngọc thấy vậy thì vội lên chữa cháy, bắt đầu phần đấu giá.

Có lớp trưởng ra trận trước, bầu không khí trở nên thân thiện hẳn. Cậu được một bạn khá “đô” lớp 11-6 “đấu giá” về. Lớp trưởng trơ mắt nhìn bạn kia áp giá vài bạn nữ khác đã được “sắp xếp” từ trước, cuối cùng giành được mình. Bạn nam kia chiến thắng, dưới tràng vỗ tay của mọi người, cậu ta mỉm cười nhìn lớp trưởng.

“Nhờ cả vào cậu! Bài thi cuối kỳ này tớ nhất định phải giành được một số thứ tự tốt!”

Lớp trưởng run rẩy nâng mắt kính, lộ ra nụ cười bi thương.

“Được.”

Đúng là kế hoạch không lường trước được những thay đổi mà.

Từng người lần lượt lên sân khấu. Lớp trưởng gửi tin nhắn cho Vu Lan nhưng Vu Lan không trả lời, nhìn qua có vẻ cậu không định giúp. Lớp trưởng tiếc nuối giải thích mọi chuyện với mọi người, dù đội bóng rổ không tới góp vui nhưng vẫn có nhiều khán giả dưới khán đài.

Lục Tiểu Đồng bĩu môi.

Đột nhiên có người nhảy cẫng lên chạy vào sau cánh gà, khoác bả vai Kiều Nam Gia: “Nam Gia, tớ đã đưa rất nhiều chị em thân quen tới rồi! Còn có cả Bách Ngạn – hội trưởng hội học sinh nữa!”

Vừa dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên: “Ui, cậu giỏi thật đó!”

Thư Ấu đắc ý nhướng mày, sau đó nở nụ cười với Lục Tiểu Đồng – người duy nhất đang đen mặt ở hiện trường: “Đều là công của Nam Gia đó!”

“… Xì. không phải chỉ tìm vài người thôi à?”

Lục Tiểu Đồng vừa dứt lời thì một bóng dáng cao gầy đi vào trong cánh gà. Cậu đi nhẹ nhàng, nhìn xung quanh: “Ô, bạn Tiểu Kiều đâu rồi? Nghe nói hôm nay cậu tỏa sáng lắm hả?”

“Chu Ngôn Quân?!”

Chu Ngôn Quân cười tủm tỉm chào mọi người. Quả nhiên tiếng ồn ào bên ngoài to hơn, có rất nhiều tiếng thét chói tai của các bạn nữ vang lên. Trên sân khấu, tiếng nhạc được mở rất to, cứ ầm ầm ầm ầm, không biết có chuyện gì đã xảy ra.

“A a a đẹp trai quá!”

“Trời ơi tuyệt thật á!”

“Tớ yêu các cậu!”

Mấy người đứng sau cánh gà ngơ ngác nhìn nhau.

“Vừa rồi tớ nghe Vu Lan bảo các cậu muốn rủ thêm người đến cho náo nhiệt.” Chu Ngôn Quân nháy mắt mấy cái với Kiều Nam Gia, “Ở đội bóng rổ, Kiều Nam Gia đã đóng góp rất nhiều. Vì thế hôm nay các bạn đều sẵn lòng tới đây giúp đỡ, coi như là lời cảm ơn của chúng tớ!”

Thư Ấu vừa hâm mộ vừa ghen tỵ lấy tay kẹp cổ Kiều Nam Gia: “Đồ xấu tính này sao chả nói sớm với tớ! Sớm biết vậy tớ đã nhắn trong nhóm là có đội bóng rổ tới đây rồi!”

“Bách Nhiên có đến không cậu?” Một bạn nữ hưng phấn đỏ bừng cả mặt.

“Cậu ấy… Hình như là đến.” Nói đến đây, Chu Ngôn Quân sờ sờ mũi, “Nhưng tớ không biết cậu ấy ở đâu, có lẽ thấy ở trường nhiều người, cậu ấy thấy phiền nên trốn từ sớm rồi.”

Gọi điện thoại cho Bách Nhiên thì cậu không nhận, nhắn tin nhắn cũng không trả lời.

Kiều Nam Gia nghe thấy tên Bách Nhiên, cô nuốt nước bọt theo bản năng. Bách Nhiên suýt nữa bị cô chọc cho tức chết, thù này còn chưa tính rõ ràng, làm sao cậu có thể xuất hiện được?

May là Bách Nhiên không phải người ghê gớm động tí đánh người như mấy bạn ở trường khác, hay là như đội trưởng đội bóng rổ trường Nhị Trung, tức lên đến cả con gái cũng đánh.

Nếu không hôm nay cô toi rồi!

Đương nhiên Bách Nhiên không cần trực tiếp ra mặt tính sổ với cô. Cậu chỉ cần thể hiện một chút sự khó chịu với cô thì phái nữ cả trường sẽ coi Kiều Nam Gia là cái gai trong mắt.

Nghĩ đến đây, Kiều Nam Gia lắc đầu thật mạnh, xoa cái suy nghĩ vớ vẩn kia đi.

Bách Nhiên ghét nhất có liên quan tới người khác. Chắc chắn cậu muốn rũ sạch quan hệ, tạo khoảng cách với cô. Làm sao cậu có thể làm chuyện như vậy được?

Không xuất hiện là tốt nhất!

Có đội bóng rổ tới góp vui, hơn nữa Thư Ấu cũng có rất nhiều chị em. Cô nàng chỉ nhắn vài tin nhắn trong các nhóm, sau một thời gian ngắn, bên ngoài đã có tới hơn trăm học sinh đứng. Theo tình hình trước mắt thì số người vẫn còn tiếp tục tăng lên.

Một số bạn khác thấy chỗ này “hot” cũng xúm vào. Vì có nhiều người nên các thầy cô cùng các bác bảo vệ trong trường không thể không đi lên ổn định trật tự, tránh sự cố xô xát, đạp vào người nhau.

Ngô Ngọc đứng trên sân khấu sợ ngây người. Cô nói lắp bắp, có một số bạn đứng xa nên không nghe thấy tiếng cô nàng.

Có mấy bạn ở hội học sinh nghe theo sự sắp xếp của thầy cô, chuẩn bị thêm mấy cái loa tốt đặt trên sân khấu rồi đổi microphone cho Ngô Ngọc.

Ngô Ngọc không khỏi run chân.

Bạn nữ lên sân khấu trước Kiều Nam Gia cũng không nhịn được run hết hai chân.

Một đám người đông nghịt gần như chiếm trọn một góc sân, chỉ thấy mắt ai cũng sáng bừng lên, mấy bạn nữ ngồi đằng trước còn đang ngóng tìm bóng dáng của mấy bạn đội bóng rổ.

“Khụ khụ khụ, chúng ta bắt đầu phần đấu giá tiếp theo.”

Hiệu trưởng dưới sân khấu khen không dứt miệng. Ông nói với thầy tổng phụ trách, nói với cả mấy thầy cô chủ nhiệm khối 11 nữa: “Nhìn đi, đây chính là sức mạnh của tri thức! Làm gì có hoạt động nào thu hút học sinh đến thế đâu! Đấu giá học sinh giỏi này đúng là một hoạt động rất hay, có thể giúp các em học sinh học tập lẫn nhau, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhau.”

“Hoạt động này cũng sẽ giúp các em ấy hiểu được chỉ cần mình có tri thức thì mình sẽ giống như một người có hàng tỉ trong tay. Ở xã hội này người ta đều bỏ tiền vì tri thức, bây giờ là vậy, về sau cũng hế!”

Là đối tượng trung tâm được khen ngợi, cô Trần không giấu nổi ý cười. Trong lòng cô nở hoa.

Cô nghĩ, hẳn là tháng này lại có tin nhận được tiền thưởng rồi!

***

Đằng sau cánh gà sân khấu bán đấu giá học sinh giỏi.

Thư Ấu thấy vẻ mặt Kiều Nam Gia không đúng lắm, cô nàng tưởng Kiều Nam Gia căng thẳng quá nên vậy liền cười an ủi Kiều Nam Gia: “Không sao đâu! Tí nữa cậu cứ đứng ở sân khấu ra hiệu cho tớ. Nếu cậu không thích người đấu giá mình thì tớ có thể hy sinh tiền mừng tuổi của mình để cứu cậu bất cứ lúc nào, trả lại sự tự do cho cậu!”

Kiều Nam Gia vừa cảm động vừa buồn cười: “Haizz, không sao đâu! Tớ không căng thẳng!”

Học chung với ai cũng như nhau cả thôi, Kiều Nam Gia chẳng lo lắng chút nào cả!

Lại nói, một vòng đấu giá nữa lại qua rồi. Vì có quá nhiều học sinh tham dự nên lần bán đấu giá này, mức giá đưa ra chính là 7500 tệ. Ai cũng sợ ngây người.

“Trời ơi, làm học sinh giỏi đáng giá nhật đó!”

“Trời ơi, nếu chia ra chắc tới tay cũng được gần 4000 tệ luôn á, làm giàu… không khó nhỉ?”

“Hối hận quá, biết sớm như này thì lớp tớ cũng bán đấu giá mấy bạn học sinh giỏi rồi. Làm lụng vất vả cả một ngày mới bán được mấy ngàn tệ, tức chết đi được!”

Lớp trưởng được mua với giá 500 tệ khóc không ra nước mắt.

“……”

Đương sự hối hận, vô cùng hối hận.

“Mau mau mau, đến lượt Nam Gia lên sân khấu rồi!” Hai bạn nữ kéo Kiều Nam Gia lên sân khấu. Kiều Nam Gia được kéo nhanh lên sân khấu. Lúc cô đứng giữa sân khấu, ánh mắt của tất cả các bạn ngồi đó đều dừng trên người cô.

“Bạn kia là ai vậy?”

“Trông cũng xinh thật đó!”

“Nghe nói cậu ấy có quan hệ khá tốt với Chu Ngôn Quân!”

Các bạn ngồi bên dưới sôi nổi thảo luận với nhau, ngược lại, người đứng trên sân khấu vô cùng bình tĩnh. Sau khi xảy ra chuyện với Bách Nhiên, Kiều Nam Gia thấy không còn chuyện gì đáng để mình sợ nữa.

MC Ngô Ngọc đã khôi phục lại trạng thái bình thường của mình rồi. Cô nàng dùng giọng điệu dõng dạc khen Kiều Nam Gia một lúc.

Ánh mắt Kiều Nam Gia nhìn thoáng qua Chu Ngôn Quân và Thư Ấu dưới sân khấu đang cười nhìn cô.

Kiều Nam Gia hít một hơi thật sâu chờ buổi đấu giá bắt đầu.

Mức giá nâng khởi điểm là 100 tệ.

“500!”

“600!”

“Tớ ra 1000!”

“1200!”

Không ngờ là dưới sân khấu tranh giành rất kịch liệt, hơn nữa phần lớn người đấu giá là các bạn nam. Ánh mắt họ sáng bừng lên, hưng phấn nhìn chằm chằm Kiều Nam Gia.

Có bạn nữ xinh như này học cùng là cảm giác như nào nhỉ?

Bọn họ phải trải nghiệm nó!

Chỉ vài phút thôi mà giá đã nâng lên đến hơn 4000 tệ rồi.

Bách Ngạn đứng dưới sân khấu, cậu đứng cách vài mét nhìn Kiều Nam Gia. Cậu nhìn gương mặt không có biểu cảm gì của cô, trông chẳng giống lúc bình thường gì cả. Bình thường dù cười hay không cười thì lúc nào mắt cô cũng chứa đầy ý cười.

Cô như một cái cây bừng bừng sức sống nhưng lúc này lại như bị héo, trên mặt chỉ thiếu nước viết chữ “chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa”.

Bách Ngạn nhìn chăm chú Kiều Nam Gia một lúc lâu.

Cậu cười, sau đó giơ tay lên: “6000.”

Bách Ngạn vừa ra giá, mọi người xung quanh đã nhìn qua chỗ cậu. Đến lúc thấy rõ người mới ra giá, họ không khỏi thốt lên: Sao thủ khoa khối cũng tham gia vào trò này luôn vậy?

Cậu ấy cũng cần học kèm 1-1 hả?

Bách Ngạn nhẹ nhàng giải thích: “Nhóm bọn tớ sắp thi, tớ định kéo Kiều Nam Gia vào hợp tác cùng!”

Mọi người bừng tỉnh.

Học sinh giỏi là vậy đấy, thế mà còn bỏ tiền để có thể kéo thêm đồng đội vào nhóm mình.

Bách Ngạn sinh ra trong một gia đình hạng trung, gia cảnh không quá giàu nhưng cũng không phải là kém. Số tiền tầm mấy vạn tệ cậu có thể lấy ra được. Một số người muốn thuê Kiều Nam Gia học 1-1 cảm thấy khó chịu, bọn họ chỉ là học sinh bình thường, làm gì có nhiều tiền như vậy để tranh với Bách Ngạn được.

Những bạn trong trường không thiếu tiền tiếp tục tranh với Bách Ngạn: “Một vạn!”

“Một vạn hai!”

Bách Ngạn cười giơ tay: “Một vạn năm!”

Kiều Nam Gia lấy lại tinh thần, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía Bách Ngạn. cô không ngờ Bách Ngạn lại lãng phí nhiều tiền đến vậy. Nếu cậu ấy bảo cô tham gia vào nhóm mình cùng đi thi, Kiều Nam Gia vui còn chẳng hết, làm sao từ chối được?

Kiều Nam Gia muốn Bách Ngạn hạ tay xuống, nhưng mà chỗ cô cách cậu quá xa nên không thể bảo được.

Kiều Nam Gia cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt cho Bách Ngạn, Bách Ngạn mỉm cười nhìn cô, cười cong cả mắt lên, lộ ra hàm răng trắng nõn ngay ngắn, ở bên má còn có một cái lúm đồng tiền.

Ý của cậu rất rõ ràng: Đừng sợ, tớ vẫn còn đủ tiền.

Kiều Nam Gia: “……”

Chu Ngôn Quân đang vui vẻ xem trò vui. Cậu nhìn qua Kiều Nam Gia, sau đó lại nhìn qua chỗ Bách Ngạn, cảm giác như ánh mắt Bách Ngạn có ý gì đó.

Cậu hiểu rõ tính Bách Ngạn, không nóng không lạnh, vừa dịu dàng vừa xa cách.

Chu Ngôn Quân xì một cái.

Không ngờ bạn Tiểu Kiều có rất nhiều hoa đào. Vậy là cậu nghĩ sai rồi ư? Thật ra Bách Nhiên chẳng thích Kiều Nam Gia?

Thế chuyện giữa hai người họ là như nào?

Chu Ngôn Quân ngồi yên suy nghĩ nhưng nghĩ mãi chẳng ra, cậu lại nghĩ sang hướng rất máu chó: Không phải Kiều Nam Gia là em gái cùng cha khác mẹ của Bách Nhiên đó chứ?

Điện thoại Chu Ngôn Quân rung lên. Cậu lấy ra thì phát hiện người gọi chính là “Bách Ma Vương”.

Chu Ngôn Quân sợ hãi, nhanh chóng nhận điện thoại: “Alo, mày đang đâu thế?”

Giữa tiếng ồn ào xung quanh, giọng lạnh lùng của Bách Nhiên vang lên rất rõ: “Giúp tao giành cậu ấy, tí nữa trả tiền cho mày!”

Chu Ngôn Quân nghe xong thì cười tươi như hoa: “Ok, cứ tin tao!”

Xem đi, đồ đầu gỗ Bách Nhiên này cũng động lòng rồi đó!

Bách Ngạn ra giá hai vạn, vừa ra xong thì không ai lên tiếng nữa. Có lẽ đây là đơn giá cao nhất trong lần ra giá này rồi. Xem ra hoa rơi vào tay ai là chuyện đã không còn phải nghi ngờ gì nữa.

Ngô Ngọc đếm ngược, chuẩn bị kết thúc lần đấu giá này.

Dưới sân khấu vang lên giọng nói rõ ràng: “Mười vạn.”

Ồn ào…

Đến cả các thành viên đội bóng rổ cũng hoảng sợ, thi nhau hỏi Chu Ngôn Quân: “Anh trai à, sao tự dưng mày lại ra tay vậy?”

Chu Ngôn Quân tiếp lời: “Chẳng lẽ tao học giỏi?”

Bách Ngạn nghe xong thì hoảng hốt. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Chu Ngôn Quân. Hai người chỉ cách nhau vài bạn nữ, hai người bốn mắt nhìn nhau, Chu Ngôn Quân nhếch miệng cười: “Câu cứ nâng giá thoải mái, tôi trả được hết!”

Chu Ngôn Quân chưa bao giờ cảm thấy tiếc khi tiêu tiền. Hơn nữa đây là tiền của Bách Nhiên, cậu càng không tiếc hơn.

Các bạn nữ ngồi đó nghe được tên của Chu Ngôn Quân, vừa cảm thấy lãng mạn vừa cảm thấy khó chịu vì người được đấu giá không phải mình. Trong lòng họ thầm kêu Chu Ngôn Quân đừng đấu giá nữa.

Mắt thấy mọi chuyện sắp không thể kiểm soát được, Kiều Nam Gia cố gắng ra hiệu bằng mắt với Thư Ấu. Chuyện của Bách Nhiên còn chưa xong, thêm chuyện của Chu Ngôn Quân nữa thì cô toi đời rồi!

Thư Ấu hoảng sợ lắc đầu nguây nguẩy.

Mười vạn đó! Nếu cô dám tiêu nhiều tiền như vậy thì chắc chắn ba mẹ sẽ bán cô cho Foxconn* trả nợ 10 năm thì mới mua được! Cô còn trẻ, cô chưa muốn chết đâu!

*Foxconn: Foxconn Technology Group là doanh nghiệp công nghệ cao chuyên về các ngành công nghiệp 6C như máy tính, truyền thông, điện tử tiêu dùng, nội dung số, linh kiện ô tô và truy cập.

Kiều Nam Gia đứng trên sân khấu không còn lưu luyến gì với cuộc đời này nữa.

Bách Ngạn yên tĩnh một lát rồi cười, hạ tay xuống tỏ ý bỏ cuộc.

Nói về nâng giá thì cậu không thể thắng được Chu Ngôn Quân. chẳng bằng cậu rút lui sớm, đỡ cho cả hai bên đều xấu mặt.

Vì thế, trong tiếng kêu rên của các bạn nữ, Chu Ngôn Quân dùng 10 vạn để mua Kiều Nam Gia làm bạn hoc chung với mình trong một tháng.

Nói cách khác, Kiều Nam Gia sẽ được chia 5 vạn.

Trái tim nhỏ của Kiều Nam Gia run lên.

Cô tiết kiệm nhiều năm lắm rồi mà cũng chỉ được mấy ngàn. Năm vạn tương đương với hơn nửa năm tiền lương của ba Kiều. Nếu ba Kiều, mẹ Kiều biết chuyện, sợ là họ sẽ bị dọa ngất luôn!

Tất cả mọi người chúc mừng Kiều Nam Gia, nhưng đương sự vô cùng thấp thỏm.

Kiều Nam Gia đứng ở sân khấu một lát, Chu Ngôn Quân liền gọi cô qua. Hai người đứng góc không người. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, lúc này, Kiều Nam Gia mới nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu phí nhiều tiền vậy hả? Nếu cần tớ giúp cậu học thì tớ rất sẵn lòng.”

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Kiều Nam Gia, Chu Ngôn Quân cười rộ lên, “Cậu sợ gì? Có xíu tiền thôi mà!”

“Dù cậu có nhiều tiền cũng không được lãng phí như vậy.” Kiều Nam Gia thở dài, “Tí nữa cậu đưa năm vạn cho các bạn ấy thôi, năm vạn còn lại tớ không nhận được.”

“Thế cậu cũng không trả cho tớ được. Vẫn nên tìm đương sự để trả đi.”

“Đương sự?”

Kiều Nam Gia có dự cảm chẳng lành: “Không phải là…”

Chu Ngôn Quân thở dài một cái.

Cậu biết nếu để người khác nghe được, nói không chừng sẽ có lời đồn kinh khủng hơn nữa được truyền ra. Cậu nhỏ giọng: “Vừa rồi cậu ấy nhờ tớ, chuyện còn lại là chuyện của hai cậu. Tớ sẽ đưa cậu số điện thoại của cậu ấy, hai người tự giải quyết với nhau đi!”

“Không không không!”

Kiều Nam Gia né còn không kịp, chữ “sợ hãi” được viết hoa to đùng trên mặt cô, vẻ mặt cô cứ như gặp ma vậy: “Không được!”

“Bạn Tiểu Kiều, cậu ấy tiêu mấy vạn như thế, không phải cậu định để cậu ấy ném đá xuống sông đó chứ?” Chu Ngôn Quân để lại cho Kiều Nam Gia ánh mắt “Cậu xem mà làm” vô cùng hài hước.

Cậu muốn xem chuyện xảy ra tiếp theo giữa hai người này lắm rồi đấy!

Đi học vui thật nha!

Mặt Kiều Nam Gia dại ra. Cô đã tưởng tượng đến cảnh Bách Nhiên cầm bóng rổ ném cô văng ra tận 10 mét, trông vô cùng thảm thương rồi.

Quả nhiên chú rồng họ Bách rất tức giận, hơn nữa còn vô cùng tức giận.

Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, “người tốt” Chu Ngôn Quân vẫy tay với Kiều Nam Gia định rời đi. Kiều Nam Gia hơi do dự, sau đó cô gọi cậu lại: “Cậu từ đã!”

“Sao thế? Có nói với tớ cũng chẳng có ích gì đâu!”

“Chỗ tớ… Có cái này. Vốn cũng định đưa cho cậu ấy.”

Hoa hướng dương đã bị cắt, hết tuần này lá cũng sẽ vàng khô, cũng sẽ trở thành niềm tiếc nuối của Kiều Nam Gia trong thời gian này. Món quà này của cô không phải là quà cho Bách Ngạn, cũng chẳng phải là quà cho Bách Nhiên, mà là quà của “Mộc Bạch Phiền”.

Kiều Nam Gia chạy một mạch đi lấy cặp sách của mình. Cô lấy một hộp quà trong cặp ra rồi đưa cho Chu Ngôn Quân: “Nhờ cậu chuyển cho cậu ấy.”

Chu Ngôn Quân đo thử khối lượng: “Cái gì mà nặng thế?”

“Cậu ấy mở ra là biết. Thay tớ nói lời cảm ơn với cậu ấy. Phiền cậu rồi!”

“Haizz, chuyện này có gì phiền đâu, sau này…” Không phải sẽ thành người một nhà sao?

Câu nói đến bên miệng Chu Ngôn Quân lại vòng về. Cậu sợ bây giờ mình nhiệt tình quá sẽ dọa Kiều Nam Gia bỏ chạy.

Kiều Nam Gia khó hiểu lặp lại: “Sau này?”

“Khụ khụ khụ, không có gì.” Chu Ngôn Quân nhận quà, “Tớ đi trước đây. Có chuyện gì liên lạc với tớ sau nhé!”

Kiều Nam Gia nhìn bóng dáng rời đi của Chu Ngôn Quân, cô không khỏi thở dài trong lòng.

Cô phải làm thế nào thì mới giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa đây?

Chu Ngôn Quân ngâm nga hát trong lúc đến nhà Bách Nhiên . Cậu đứng dưới tầng ấn chuông liên tục, trên thực tế lúc cậu tới cổng lớn của biệt thự, Bách Nhiên đã biết cậu đến rồi.

Nhưng thấy chuông cửa, Chu Ngôn Quân lại ngứa tay, không nhịn được ấn thêm vài cái để nó phát ra tiếng kêu, nghe khá vui tai.

Chuyện này có thể chọc cho Bách Nhiên cảm thấy phiền.

Quả nhiên chỉ vài giây sau cửa đã được mở ra. Bách Nhiên lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu: “Sao?”

“Mày cho tao vào!”

Mặt Bách Nhiên vô cảm: “Lý do?”

Chu Ngôn Quân vô cùng tự tin: “Trong tay tớ có quà Kiều Nam Gia muốn tặng cậu!”

“……”

Chu Ngôn Quân được như ước muốn, lần đầu tiên được nằm trên giường Bách Nhiên. Quả nhiên giường Bách Nhiên có khác, không hiểu sao nằm lên cảm thấy thoải mái hơn nằm giường cậu rất nhiều.”

Bách Nhiên bóc quà. Chu Ngôn Quân trở mình nằm nghiêng xem Bách Nhiên bóc quà.

Lúc này tâm trạng của Bách Nhiên rất tệ, đến cả quà Kiều Nam Gia tặng cũng không thể làm tâm trạng cậu tốt hơn. Cái này là quà gì cơ chứ? Chẳng lẽ là món quà cô vốn định tặng cho Bách Ngạn sao?

Bách Nhiên càng nghĩ càng giận, cậu tiện tay mở hộp ra xem quà Kiều Nam Gia tặng mình.

Động tác Bách Nhiên dừng lại.

Chu Ngôn Quân không nhìn rõ liền ngồi dậy ngóc đầu lên, tò mò nhìn qua. Chỉ thấy trong hộp có một đóa hướng dương rất to, lá cây mập, bên trên còn dính nước, nhụy nó cũng rất đẹp.

Chu Ngôn Quân ngơ ngác: “Hoa hướng dương? Cậu ấy tặng mày cái này hả?”

Bách Nhiên hừ một tiếng, đặt quà thật mạnh lên đầu giường.

“Ê, chín bỏ làm mười thì hoa hướng dương cũng là hoa. Cậu ấy tặng hoa cho mày đấy!”

Bách Nhiên cứng đầu để lại một câu: “Không liên quan đến tao.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Bách Quốc Minh. Bách Nhiên nhíu mày, cầm điện thoại đi sang phòng ngủ khác. Từ trước đến nay cậu không muốn nói chuyện trong nhà trước mặt bất cứ ai, kể cả Chu Ngôn Quân.

Chu Ngôn Quân nằm dài trên giường đến phát chán. Mèo cũng chẳng cho cậu động vào.

Nghĩ nghĩ, ánh mắt cậu dừng ở hoa hướng dương trên tủ đầu giường. Nếu Bách Nhiên không thích, vứt đi thì phí, chẳng bằng…

Điện thoại của Bách Quốc Minh chỉ có mấy câu hỏi thăm nghe phát ớn.

Bách Nhiên quả quyết từ chối lời đề nghị “Buổi du lịch của hai ba con”, lời mời “Cùng nhau tới suối nước nóng làm tăng tình cảm ở Nhật Bản!” của Bách Quốc Minh rồi ngắt điện thoại.

Rõ ràng chỉ là buổi đi chơi bình thường thôi mà qua miệng Bách Quốc Minh nó trở nên rất kỳ lạ, nghe xong mà nổi hết da gà.

Bách Nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra. Ánh mắt cậu dừng trên kẻ khốn nạn đang cắn hạt dưa một cách say sưa. Mới có một lát thôi mà đã cắn xong nửa chỗ hạt dưa rồi.

“……” Không khí yên lặng.

Đáng buồn thay đối phương còn chưa nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, vừa cắn hạt dưa vừa than vãn: “Hạt dưa này nhiều thịt thật nhưng chẳng có mùi hương. Dì giúp việc nhà mày biết xào hạt dưa không?”

Giờ phút này, trong mắt Bách Nhiên, Chu Ngôn Quân đã trở thành một cái mộ.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn học Tiểu Kiều sắp được học cùng với Bách Nhiên trong một tháng rồi ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.