Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 49: C49 Tham Gia



Edit: E. Coli

Beta: Minh An

Kiều Nam Gia nảy ra ý tưởng rất hay, đó chính là mỗi ngày cô sẽ dậy sớm hơn một chút, bí mật quét thay chỗ mà Bách Nhiên bị phạt dọn vệ sinh.

Cô quét rất nhanh, còn có thể vừa quét vừa nhẩm lại bài, vì thế không tốn thời gian chút nào cả.

Đến hẹn lại lên, kỳ thi giữa kỳ đã tới. Dạo gần đây Kiều Nam Gia hơi bỏ bê bài bài tập, cô thầm tự trách bản thân. Cô nghĩ rồi, sau khi xong chuyện của Bách Nhiên cô sẽ tập trung học tập, không bao giờ… dính dáng tới mấy chuyện linh tinh này nữa.

Làm sao Kiều Nam Gia có thể ngờ được sáng hôm sau, chỗ mà cô định quét thay cho Bách Nhiên lại sạch đến nỗi không có cái lá nào.

Kiều Nam Gia ngơ ngác.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, chỗ cần quét vệ sinh đều rất sạch, chẳng cần đến người quét chút nào cả.

Kiều Nam Gia không hiểu chuyên gì đã xảy ra, nhưng nhìn tình hình này, hẳn là có người đã dọn giúp. Cô buồn rầu xoa trán, cầm chổi quay về. Vì chuyện quét sân thay này mà cô đã dậy sớm trước nửa tiếng so với bình thường, tối hôm qua cô còn không ngủ ngon nên hôm nay cô hơi mệt mỏi.

Kiều Nam Gia che miệng ngáp một cái, đi vào trong lớp.

Vừa đến cửa, lớp trưởng thấy Kiều Nam Gia cầm cái chổi to, ngạc nhiên hỏi cô: “Cậu mới đi quét dọn vệ sinh đó hả?”

Kiều Nam Gia nói dối không chớp mắt: “Gần đây trí nhớ tớ có vấn đề nên tớ muốn dọn dẹp để thay đổi không khí.”

Lớp trưởng ngạc nhiên.

“Ôi thật vậy hả? Cảm ơn cậu nhé!”

Trùng hợp mấy hôm nay lớp trưởng cũng không có tinh thần, không thể tập trung học được. Cậu vui vẻ tiếp thu phương thức học tập của Kiều Nam Gia, ra ngoài quét dọn cùng bạn trực hôm nay.

Kiều Nam Gia đang thu bài tập nhìn bóng dáng tràn đầy sức sống của lớp trưởng dưới ánh nắng mặt trời: “……”

Không biết có phải ảo giác của cô không mà tự dưng hôm nay cô thấy lớp trưởng hơi ngốc.

Kiều Nam Gia yên lặng sắp xếp bài tập, vờ như chưa thấy gì.

Thời gian làm hậu cần cho đội bóng rổ cũng đã kết thúc, Kiều Nam Gia quyết định giữ khoảng cách với Bách Nhiên, đỡ gây chuyện phiền phức. Dường như một tháng này chưa có gì xảy ra, tất cả chỉ như một giấc mơ. Chỉ có sự nhiệt tình của lớp phó thể dục Vu Lan với cô không đổi. Điều này làm Kiều Nam Gia nhận ra tất cả không phải là giấc mơ.

Cô đi làm hậu cần cho đội bóng rổ, suýt bị thương, được Bách Nhiên cứu, tất cả những chuyện này đều đã xảy ra.

Nghĩ lại đúng là mấy chuyện này ảo ma Canada thật!

Tiết tự học buổi sáng, Kiều Nam Gia đi thu bài tập của các bạn mang lên văn phòng như thường lệ, vừa vào cửa cô đã gặp Bách Ngạn. Bách Ngạn mặc đồng phục của trường, khóa áo được kéo đến tận cổ làm cậu trông rất nghiêm túc. Chỉ khi cậu cười tươi thì trông cậu mới dịu dàng, giản dị và gần gũi.

Cậu cười tươi nhìn Kiều Nam Gia, đôi mắt sáng giống y như mấy chàng trai mặc áo sơ mi trắng trong tiểu thuyết, hiền lành lại còn thông minh.

Kiều Nam Gia vừa mới nói ra suy nghĩ của mình đã bị Thư Ấu dốc hết võ mồm phản đối. Thư Ấu nói nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết bây giờ đã học dốt tính tình còn nóng nảy, toàn mấy nam chính thích đè nữ chính lên tường hôn. Bách Ngạn là một học sinh ngoan và lễ phép, chẳng giống nam chính bây giờ chút nào.

Kiều Nam Gia từ chối cho ý kiến cho suy nghĩ của cô bạn mình.

Bách Ngạn đứng trước cửa quay lưng về phía ánh sáng, y như một vị thần phát ra ánh sáng chói mắt vậy.

Có lẽ, do cậu là nam thần nên mới vậy nhỉ?

Kiều Nam Gia ngẩn ngơ nghĩ.

Bách Ngạn cười gọi tên cô: “Bạn học Kiều, cậu đến đây đi.”

“Hả?”

Được Bách Ngạn gọi tên là chuyện Kiều Nam Gia không ngờ tới. Cô để bài tập xuống, tung tăng đi qua, đến tận cửa mới dừng lại.

“Có chuyện…”

“À, cũng không có việc gì. Tớ nghe Chu Ngôn Quân nói cậu làm xong việc hậu cần cho đội bóng rổ rồi, vì thế muốn hỏi cậu có muốn đến giúp các thầy cô kiểm tra tài liệu không?” Giọng Bách Ngạn ấm áp, tốc độ không nhanh không chậm làm người nghe vô cùng thoải mái.

“Trùng hợp có bạn nữ mới rời từ tuần trước, dù sao công việc này cũng khá nhàm chán, đôi lúc đến tớ còn không muốn làm.” Cậu cười cười, “Nếu cậu có thể làm thì tớ yên tâm hơn nhiều lắm.”

Rõ ràng cậu đang tạo điều kiện cho Kiều Nam Gia một công việc, nhưng qua lời cậu, cứ như Kiều Nam Gia đang đi giúp cậu vậy.

Vẻ mặt Kiều Nam Gia hơi xấu hổ, cô ngượng ngùng nói: “Có công việc bán thời gian thì đương nhiên tớ sẽ làm rồi!”

Mỗi tuần chỉ cần mất từ một đến hai tiếng vào chiều thứ hai với thứ năm để làm việc. Mặc dù tiền lương không cao bằng công việc ở đội bóng rổ, nhưng công việc khá đơn giản, chỉ cần giúp các thầy cô xử lý một vài giấy tờ, tài liệu là được rồi.

Hôm nay thứ năm, Kiều Nam Gia cùng Bách Ngạn đã hẹn nhau rằng sau giờ học sẽ đến văn phòng.

Lúc nghỉ trưa, Thư Ấu nghe Kiều Nam Gia nói cô sẽ làm việc ở đấy thì khó hiểu nhìn Kiều Nam Gia đang vui vẻ: “Nếu tớ là cậu, chắc tớ sẽ khóc mất, làm ở đội bóng rổ với văn phòng đúng là sự chênh lệch siêu to khổng lồ như là mực nước ở mặt biển với mặt sông luôn ý!”

Kiều Nam Gia cười tủm tỉm ăn một miếng bông cải xanh: “Không chỉ có thể được làm việc cùng với nam thần mà tớ còn có thể học tập ké một chút lối suy nghĩ của học sinh giỏi nữa đó!”

Thư Ấu cạn lời: “… Mạch não của cậu đúng là khác xa người bình thường!”

Những người chỉ tập trung vào việc học thật đáng sợ!

Tan học, Thư Ấu về nhà trước còn Kiều Nam Gia đi đến văn phòng làm việc.

Kiều Nam Gia vác cặp sách trên lưng đi lên tầng, văn phòng ở tầng ba phía bên trái. Cửa đã mở, có thể vào được. Bên trong có vài học sinh đang sửa sang tài liệu, Kiều Nam Gia đang do dự xem mình có nên gõ cửa vào không thì giọng nói của Bách Nhiên vang lên phía sau.

“Cậu đến rồi à?”

“Ừ, đúng rồi.”

Âm thanh nói chuyện của hai người làm một số học sinh ngẩng đầu lên nhìn. Kiều Nam Gia hơi khách sáo gật đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi cậu, tớ đến hơi muộn.”

“Chưa muộn đâu, đúng giờ mà, cậu vào đi.”

Bách Ngạn dẫn Kiều Nam Gia vào chỗ ngồi, dạy cô cách sắp xếp tài liệu. Kiều Nam Gia chăm chú lắng nghe, sau khi Bách Ngạn giải thích xong cô liền ngồi vào bàn máy tính bên cạnh làm việc. Cô bỏ cặp sách xuống ngồi làm cùng mấy bạn xung quanh.

Khác với việc đội bóng rổ có nhiều bạn nam vây quanh, trong văn phòng gần như chỉ có các bạn nữ. Kiều Nam Gia ngồi đây thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cùng với đó, bầu không khí ở đội bóng rổ rất náo nhiệt, còn trong văn phòng yên tĩnh không có tiếng động nào, chỉ có tiếng đánh máy và tiếng lật giấy vang lên.

Sự yên tĩnh này làm Kiều Nam Gia không khỏi thở chậm lại.

Các bạn nữ ở đây đều là người ở hội học sinh, vì thế các bạn đã biết nhau từ trước thỉnh thoảng nhỏ giọng nói đùa nhau vài câu. Kiều Nam Gia vốn không giỏi xã giao, trong tình huống này, cô càng im lặng hơn.

Cô yên lặng làm việc của mình, vừa làm vừa nghe các bạn nữ xung quanh nói chuyện.

Sau khi làm xong việc của mình, Bách Ngạn quay đầu lại thì thấy cảnh này.

Mấy bạn nữ đang ngồi ở hai cái bàn màu đen được ghép lại làm việc, để sách vở thành chồng sang một bên. Không biết đang nói về chủ đề gì mà mấy người đều cười thành tiếng.

Chỉ có Kiều Nam Gia đứng chỗ cửa im lặng, vô hình chung tạo ra khoảng cách với những người khác. Rõ ràng cô đến sau cùng nhưng tài liệu làm xong lại cao hơn người khác tận một nửa.

Ánh mắt Bách Ngạn dừng trên sườn mặt Kiều Nam Gia một lát, môi cậu hơi cong lên.

Cậu đứng lên, cười hỏi: “Các cậu làm như nào rồi? Có cần tớ giúp gì không?”

“Sắp xong rồi,” Có một bạn nữ trong nhóm đó nhìn xung quanh theo bản năng, sau đó kinh ngạc, “Tốc độ của bạn mới nhanh thật đó!”

Trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Kiều Nam Gia co rúm lại.

“Tớ chỉ hơi nhanh tay thôi, chứ không có gì đâu!”

Bách Ngạn cười nói: “Tớ cũng đi xếp tài liệu đây. Xong sớm về sớm, trời cũng sắp tối rồi.”

Hai bạn nữ chen vào nhau, trùng hợp để lại một chỗ trống bên cạnh Kiều Nam Gia.

Bách Ngạn đứng bên cạnh cô. Dáng người cậu cao, chừng gần một mét tám. Khi đứng cạnh Kiều Nam Gia, cô chỉ cao đến cằm của cậu.

Nhìn qua cậu chỉ thấp hơn Bách Nhiên chừng 2 – 3 cm.

Nhưng khi đứng gần nhau, hai người lại có khí chất hoàn toàn khác biệt.

Nếu khí thế của Bách Ngạn chừng 1m78 thì khí thế chú rồng giận dữ của Bách Nhiên phải lên đến 2m20.

Kiều Nam Gia thầm nhủ trong lòng.

“Tháng sau là lễ kỷ niệm của trường. Tớ nghe mấy thầy cô bảo lần này sẽ để học sinh các lớp khối 10, 11 và các đội nghệ thuật ở trường tổ chức hoạt động.”

“Hoạt động gì vậy? Nghe mà thấy tò mò quá đi!”

“Chắc các lớp sẽ mở gian hàng sau đó lấy tiền lãi quyên góp?”

“Nghe hay thế?”

Các bạn nữ thảo luận về chuyện này say sưa: “Chắc đội bóng rổ cũng sẽ mở gian hàng nhỉ? Nếu Bách Nhiên tham gia, chắc là tất cả các bạn nữ sướng điên hết lên ấy!”

Kiều Nam Gia im lặng tưởng tượng ra dáng vẻ Bách Nhiên gặp ai cũng mặt nặng mày nhẹ, chắc chắn sẽ không có chuyện cậu tự “bán” mình ra đâu.

Có lẽ cuối cùng Chu Ngôn Quân sẽ đem vài bạn nam nào đó đến để làm màu.

Bách Ngạn cười tủm tỉm: “Đúng là có chuyện đó. Đến lúc đó hội học sinh cũng có hoạt động, mọi người nhớ tham gia tích cực nhé!”

Tác giả có lời muốn nói:

Khoảng cách tới đoạn trong phần giới thiệu không còn xa nữa đâu!

Bách Nhiên: Ồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.