Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 45: C45 Bách Nhiên



Edit: E. Coli

Beta: Minh An

Trận đấu này diễn ra trên sân của trường Nhị Trung.

Trong sân, rất nhiều học sinh trường Nhị Trung đang cùng giơ cao biểu ngữ cổ vũ đội bóng rổ trường mình. Nhưng Kiều Nam Gia lại nghe rõ tiếng vài bạn nữ trường Nhị Trung tay cầm biểu ngữ cổ vũ cho trường mình, miệng thét chói tai, tay thì phấn khích vẫy với Bách Nhiên.

Kiều Nam Gia: “…….” Xem ra trong trường này cũng có không ít kẻ phản bội.

Chu Ngôn Quân nhìn Kiều Nam Gia vài lần, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

“Nam Gia à, hôm nay trông cậu đẹp thật đấy!”

“Cảm ơn cậu.”

Kiều Nam Gia nghĩ rằng đây là một lời khen lịch sự, vì thế cô cũng không bất ngờ gì. Tuy rằng Chu Ngôn Quân là một người mê vẻ những khuôn mặt đẹp nhưng cậu cũng rất ngay thẳng, qua miệng cậu ai cũng có thể trở thành cô gái xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa mỗi người cậu đều có một lời khen riêng không ai giống ai.

Chu Ngôn Quân thì như tìm được một bảo vật mới làm cậu cảm thấy rất mới lạ. Dáng vẻ lúc mặc đồng phục của Kiều Nam Gia rất ngoan ngoãn, gương mặt cũng đáng yêu, phong cách đậm chất học sinh ngoan. Nhưng khi kết hợp với phong cách hoàn toàn trái ngược này, không hiểu sao cô lại vô cùng thu hút người khác.

Chu Ngôn Quân rất tiếc nuối. Nếu không phải Kiều Nam Gia với Bách Nhiên có mối quan hệ không rõ ràng, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Cậu buồn bã thở dài.

Cả quá trình, Kiều Nam Gia quan sát trạng thái của các bạn nữ trên khán đài. Lúc này đây, cô đang làm hậu cần kiêm chức bảo vệ cho đội bóng rổ, trách nhiệm trên vai vô cùng lớn.

Mãi một lúc sau các thành viên ở đội bóng rổ trường Nhị Trung mới từ từ đến.

Lần trước chơi trên sân khách, lần này chơi trên sân nhà nên mấy người trường Nhị Trung cũng không tới sớm, sát giờ mới xuất hiện.

Các bạn trong đội bóng rổ có vóc người cao to, hơi thở tràn đầy sức sống thanh xuân làm cho các bạn nữ hét to liên tục. Đi đầu là một bạn nam có đôi mắt sắc bén, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Bách Nhiên.

Bách Nhiên thờ ơ liếc nhìn cậu ta một cái rồi quay đi.

Không ai khác, đối phương chính là đội trưởng đội bóng rổ trường Nhị Trung – Tiết Giai.

Bách Nhiên đã sớm quên Tiết Giai là ma nào rồi, trong mắt cậu thì cậu ta chẳng khác nào người qua đường không tên cả. Nhưng Tiết Giai lại dán chặt mắt vào Bách Nhiên, ánh mắt lộ ra sự khiêu khích. Lần trước ở sân bóng rổ trường Nhị Trung, Bách Nhiên dùng bóng rổ để đe dọa cậu, làm sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua cho được?

Lúc hai đội đứng đối diện vào nhau, tình cờ hai người lại đứng đối diện nhau. Trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, Tiết Giai cười khiêu khích: “Lần này đến lượt tao.”

Vẻ mặt Bách Nhiên không đổi. Cậu “ồ” một cái, tỏ vẻ đã nghe thấy.

Hành động này đã thành công làm sự tức giận của Tiết Giai bùng lên, cậu ta nắm chặt tay, hừ một tiếng rồi cùng đồng đội quay người rời đi.

Trận đấu còn chưa bắt đầu mà mùi thuốc súng đã nồng nặc rồi.

Chu Ngôn Quân đã gặp kiểu người này nhiều lần, thấy dáng vẻ của đối phương, cậu liền dùng khuỷu tay chọc chọc Bách Nhiên, nhỏ giọng nói: “Tí nữa mày cẩn thận một chút.”

Bách Nhiên cũng chẳng thèm để đối phương vào mắt, ánh mắt cậu nhìn theo bóng hình xinh đẹp đang đi theo.

Thấy lúc này cô vẫn còn thật thà, cần mẫn làm công việc hậu cần, tâm trạng của Bách Nhiên rất tốt.

Đúng là ngốc thật. Cậu nghĩ.

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Kiều Nam Gia nhanh chóng chiếm được vị trí tốt nhất, vội lấy camera từ trong túi xách ra chĩa vào các thành viên trong đội để chụp ảnh.

Góc chụp của cô rất đẹp. Vì cô từng xem các bạn ấy tập luyện rồi nên cô biết được các động tác phối hợp giữa họ, “nháy” được những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng nhất của họ, chụp ra được phong thái xuất sắc khi chơi bóng rổ của các bạn.

Thể theo nguyện vọng của các bạn nữ, Kiều Nam Gia tập trung chụp cho Bách Nhiên nhiều nhất, chụp rất nhiều tấm.

Trong màn ảnh, cậu rất đẹp, mỗi lần cậu ghi điểm, mỗi lần cậu cướp bóng, trên khán đài đều vang lên tiếng thét chói tai làm tai Kiều Nam Gia run lên.

“Bách Nhiên! Bách Nhiên!”

“Bách Nhiên đẹp trai quá trời quá đất luôn!”

“Trời ơi, chết mất thôi!

Kiều Nam Gia liên tục chụp lấy những khoảnh khắc đẹp của Bách Nhiên. Chỉ thấy cậu nhảy cao lên, cánh tay thon dài vươn ra chỗ bóng rổ.

Nhưng đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Không biết vào giây phút đó chuyện gì đã xảy ra, nhưng đến khi mọi người lấy lại tinh thần, sợ hãi thét lên thì phát hiện Bách Nhiên bị đụng rồi lảo đảo, ngã xuống dưới đất.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trọng tài thổi còi, đi lên xem xét. Tiết Giai giải thích rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, không phải chuyện cậu ta ta cố tình, nếu không tin có thể kiểm tra camera.

Thầy chủ nhiệm ngồi hàng ghế đầu lắc đầu nói rằng camera rất mờ, độ phân giải thấp nên không thể xem được cái gì.

Kiều Nam Gia ngồi hàng ghế đầu thấy rõ mọi chuyện. Là Tiết Giai cố ý đụng phải Bách Nhiên, cậu ta treo nụ cười giả dối lên mặt nhưng không giấu được ác ý trong mắt.

Trọng tài là thầy thể dục trường Nhị Trung, không biết là do thầy không thấy rõ hay cố ý bao che nên không thổi phạt.

Chu Ngôn Quân tức giận trừng mắt nhìn đối phương, ra vẻ chuẩn bị xắn ống tay lên đánh người. Cậu bừng lửa giận: “Nhóc con, có phải mày giở trò không?”

“Mày nói cái gì thế?” Giọng điệu Tiết Giai khiêu khích: “Ai giở trò cơ chứ?”

“Con mẹ nó…”

Bách Nhiên kéo Chu Ngôn Quân lại, ý bảo cậu đừng đấu võ mồm. Nếu Tiết Giai muốn dựa vào kiểu chơi bẩn này để thắng thì cậu cũng coi thường cậu ta.

Thật ra từ đầu đến cuối, Bách Nhiên chẳng để Tiết Giai vào mắt chút nào.

Khúc nhạc đệm nhỏ qua đi, trận đấu lại được tiếp tục. Lần này các thành viên đội bóng rổ trường Nhất Trung đều tập trung vào Tiết Giai, sợ cậu ta tiếp tục cố tình đụng vào Bách Nhiên. Sau thời gian làm nóng người, mỗi đội đều bắt đầu ghi điểm.

Hiệp một đã đến thời gian đếm ngược, Bách Nhiên chạy vài bước, dẫn bóng chuẩn bị ném rổ. Ngay lúc này, đột nhiên Tiết Giai đi lên, Chu Ngôn Quân cũng nhanh chóng áp sát, sẵn sàng ngăn chặn ý đồ chơi xấu của cậu ta.

Cậu trơ mắt nhìn Tiết Giai định giở trò cũ, giả bộ ngoài ý muốn đụng vào Bách Nhiên. Lần này cậu ta ta quyết tâm một sống một chết với Bách Nhiên, muốn nửa trận sau Bách Nhiên không thể ra sân thi đấu.

Chu Ngôn Quân giật mình, nhảy lên.

“Rắc!” Tiếng xương va vào nhau vang lên.

Tiếng còi vang lên, trong sân vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Bả vai trái Chu Ngôn Quân bị đụng mạnh, cậu đau đớn, lảo đảo ngã ngồi xuống mặt đất. Phản ứng của Tiết Giai còn dữ dội hơn Chu Ngôn Quân, cậu ta cuộn người, ôm thắt lưng cùng sườn của mình, kêu ra tiếng hít thật sâu.

Trọng tài nhanh chóng chạy đến xem vết thương của hai người.

Kiều Nam Gia hoảng sợ, cô để camera xuống, chạy ra sân cùng nhân viên y tế của trường.

Trọng tài thở dài: “Đánh bóng rổ thôi mà, sao lại đâm vào người ta cơ chứ? Em tên là Chu Ngôn Quên đúng không?”

Chu Ngôn Quân nghe câu đầu còn tưởng thầy kia đang mắng Tiết Giai, không ngờ lại nói mình. Cuối cùng cậu cũng nhận ra có điều gì đó sai sai, thầm kêu không ổn trong lòng. Cậu cắn răng nhịn đau, hỏi: “Tại sao thầy lại nói em đâm vào người khác?”

“Ai ở đây cũng thấy cả. Chắc lúc đó nhanh quá nên em chưa lấy lại được tinh thần.” Trọng tài ngại mặt mũi của Chu Ngôn Quân nên cho cậu một bậc thang để đi xuống, “Nhưng mà chuyện này nghiêm trọng, phải dùng thẻ phạt.”

“Thẻ phạt?”

Tất cả các thành viên trong đội đều không thể tin được, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, thậm chí còn có người còn tức giận muốn ra tay đánh người. Duy chỉ có Bách Nhiên mang mặt vô cảm đứng một bên, nhìn đến Tiết Giai đang kêu đau.

Trong thời gian nghỉ ngơi.

Chu Ngôn Quân không quan tâm tới việc mình bị nhận thẻ phạt, cậu bị thương ở tay nên đành phải để cho các bạn dự bị ra sân thay mình. Kiều Nam Gia bận muốn chết, cô hết lấy khăn lại lấy nước cho Chu Ngôn Quân, bận tối mắt tối mũi.

Chu Ngôn Quân cực kì hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của Kiều Nam Gia, tâm trạng cậu dần tốt lên. Cậu nhìn cái đuôi ngựa đung đưa qua lại mà trái tim cũng rung động theo.

“Tiểu Kiều, lấy cho tớ cái khăn.”

“Tiểu Kiều, lấy cho tớ cốc nước.”

Kiều Nam Gia thấy Chu Ngôn Quân rất đáng thương nên Chu Ngôn Quân bảo gì cô nghe nấy, nhanh chóng đưa cho cậu cốc nước. Chu Ngôn Quân còn không biết xấu hổ trêu chọc Kiều Nam Gia, há miệng kiên quyết chờ cô đút cho. Kiều Nam Gia đang do dự cầm cốc nước, không biết nên làm như nào thì đột nhiên cốc nước biến mất.

Chu Ngôn Quân trơ mắt nhìn nước trong cốc chảy vào miệng Bách Nhiên, cậu than trời than đất, oán giận: “Đội trưởng, mày như này là làm khó người bệnh đó!”

“Mày không có tay à?”

“Nhưng mày không thấy tay tao đang bị thương sao?”

“Vẫn còn một tay.”

Chu Ngôn Quân cạn lời.

Đột nhiên cậu nhận ra Bách Nhiên rất có tài trong việc tự lấp liếm những việc sai trái của mình, trong lòng không khỏi tấm tắc. Đánh chết cậu cũng không tin Bách Nhiên không có ý gì với Kiều Nam Gia.

Nhưng mà Chu Ngôn Quân vẫn hơi lo lắng cho nửa sau của trận đấu.

Cậu gọi Bách Nhiên, nói: “Mày làm được không? An toàn quan trọng nhất, yên tâm, chơi xong tao sẽ tìm người tới dạy dỗ thằng cha kia!”

Bách Nhiên đưa cốc nước cho Kiều Nam Gia.

“Không sao.”

Chơi bẩn?

Không phải cậu không biết.

Tâm trạng của Kiều Nam Gia căng như dây đàn, cô nhỏ giọng nói: “Cậu phải cẩn thận một chút.”

Đôi mắt hẹp dài của Bách Nhiên khẽ động, khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của cô ở trong mắt cậu. Cô đang cắn môi, mở to mắt, con ngươi trong suốt đến mức cậu có thể nhìn được ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bách Nhiên trầm hơn một chút, nhưng khó có thể phát hiện được sự dịu dàng trong đó. Dường như cậu đang khẳng định với cô: “Cứ chờ thắng đi.”

Nửa sau của trận đấu bắt đầu trong tiếng xì xào bàn tán của khán giả.

Thành viên dự bị của đội ra sân, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng đánh địch. Kiều Nam Gia căng thẳng, cô đã sớm vứt việc chụp ảnh ra sau đầu, cả quá trình cô đều quan sát từng hành động, cử chỉ của Bách Nhiên.

Dunk*, ghi điểm!

*Dunk rổ hay có nghĩa là “úp rổ”. Đây là một kiểu ném bóng vào rổ rất phổ biến. Để thực hiện được kỹ thuật này, người chơi phải bật nhảy đủ cao để “úp” quả bóng vào rổ có thể bằng 1 tay hoặc cả hai tay. Dunk gọi đầy đủ là Slam Dunk và nó rất phổ biến trong nhiều trận đấu, đặc biệt tại các giải đấu ở Mỹ NBA. (Nguồn: bongrotuoitre.vn)

Thêm hai điểm!

Lại dunk!

Nửa trận sau, Bách Nhiên như chú sư tử mới tỉnh dậy, cậu ghi điểm liên tục, điểm số của hai đội vốn không chênh lệch quá lớn cứ thế dần tạo thành cách biệt không nhỏ, hơn nữa khoảng cách ngày càng có xu thế xa nhau hơn.

Trên khán đài các bạn nữ sinh phấn khích thét đến lạc cả giọng.

Không đợi đến khi các tuyển thủ của trường Nhị Trung vây mình, Bách Nhiên chuyển từ chủ động sang bị động, trở thành một tuyển thủ chuyền bóng xuất sắc, tạo cho các đồng đội khác của mình cơ hội thể hiện.

Tiết Giai trơ mắt nhìn điểm số chênh lệch giữa hai đội ngày càng lớn hơn, cậu ta ra hiệu cho đồng đội bên cạnh.

Cậu ta bắt đầu hành động.

Chuyện bất ngờ đã xảy ra, mọi người chỉ nhìn thấy khi Bách Nhiên đang dẫn bóng, cậu đã nhanh chóng tránh hai người chơi khác ngã vào mình. Đối phương có hai người, một trái một phải cùng đụng vào nhau. Tiếng hoảng sợ vang lên.

Bách Nhiên khinh thường nhìn bọn họ từ trên cao xuống, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Tay chân còn không biết phối hợp với nhau thì chơi bóng với chẳng bánh gì cơ chứ?”

Trọng tài trên sân tóm lấy Tiết Giai, nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói; “Nếu còn tiếp tục như này thì mấy cậu chuẩn bị ra khỏi sân đi!” Lúc đầu, do ông hy vọng vào mấy hạt giống tốt ở đội bóng rổ trường mình nên mới tiếc không phạt bọn họ. Nhưng không ngờ Tiết Giai đã quá đáng lại ngày càng quá đáng hơn.

Cứ như này thì chưa chắc đội đã được vào top 4, còn trông chờ được gì nữa?

Tiết Giai cố nén sự tức giận, miễn cưỡng đồng ý.

Vì tương lai sau này, cậu ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chờ ngày sau trả thù.

Lúc lại ra sân, Tiết Giai nhìn thấy rõ trên Bách Nhiên – người với gương mặt nghìn năm không đổi đã cong lên một độ cong khiêu khích, cứ như muốn khiêu khích cậu ta vậy.

Tiết Giai tức giận thở phì phò, tức đến mức đau hết cả gan phổi.

Trận đấu tiếp tục diễn ra.

Đồng đội chuyền bóng đến Tiết Giai, cậu ta dẫn bóng chuẩn bị cho pha ghi điểm đẹp mắt. Một bóng dáng màu trắng xuất hiện nhảy lên, nhắm vào quả bóng trong tay cậu ta.

“Tuýt!”

Lại là tiếng còi. Trận bóng rổ hôm nay thật sự bất ổn. Có vài bạn nữ đứng ngồi không yên, chỉ vào Tiết Giai mà mắng: “Cậu ta không chơi bóng rổ được à? Cho cậu ta vào làm gì để làm trường chúng ta mất mặt?”

Trọng tài lạnh mặt ra sân, tuyên bố Tiết Giai đã phạm quy, bị phạt ra khỏi sân.

Lồng ngực của Tiết Giai như bị đánh mạnh, dạ dày như muốn cuộn trào lên cơn sóng, suýt nữa cậu ta đã nôn ra. Cậu ta không thể tin được trước những gì đang xảy ra, cậu ta chỉ nhớ mình bị đụng, nhưng sao cuối cùng cậu ta lại bị phạt?

“Lần này không phải do em!”

Một tuyển thủ nhanh chóng nắm được vấn đề: “Vậy có nghĩa lần trước là do mày chơi xấu?”

Tiết Giai cứng miệng, ngây người nhìn về phía Bách Nhiên. Đầu sỏ gây chuyện dùng vẻ mặt không biểu cảm nhìn cậu ta một cái, cứ như người vừa chơi xấu không phải cậu vậy.

Tiết Giai tức không nói lên lời, bị đuổi ra khỏi sân.

Phần sau của trận đấu gần như chẳng có gì hồi hộp. Một đội chiếm ưu thế tuyệt đối, đội kia lại mất tinh thần. Tuy rằng đội bóng rổ trường Nhất Trung giành chiến thắng nhưng nhóm khán giả sân nhà – các bạn ở trường Nhị Trung vẫn nhiệt tình cổ vũ cho họ.

Phần sau trận đấu, Kiều Nam Gia rất nhàn, cô yên lặng giữ khoảng cách và ngồi xem trận đấu với Chu Ngôn Quân. Sau khi kết thúc, các bạn trong đội bóng rổ hưng phấn báo tin vui với cô. Kiều Nam Gia đưa cho các bạn ấy khăn và nước, cười tủm tỉm nghe họ xả giận.

Đánh xong trận bóng, như thường lệ, các bạn sẽ đi liên hoan ăn mừng.

Mọi người đang bàn nhau đi đến nhà hàng gần đó ăn. Không biết là ai nhắc tới Kiều Nam Gia, đề xuất việc đưa trợ lý nhỏ đã vất vả suốt nửa tháng của đội bóng rổ đi liên hoan cùng. Nhưng đợi đến khi mọi người lấy lại tinh thần thì bóng dáng Kiều Nam Gia đã mất hút.

“Quái lạ, Nam Gia đâu?”

“Chẳng phải vừa rồi cậu ấy vẫn còn ở đây sao?”

Làm sao mọi người có thể ngờ rằng, vừa rồi Kiều Nam Gia đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nhân lúc các bạn nữ ở sân vận động còn chưa ra khỏi cửa thì nhanh chóng rời đi.

Cô rất sợ bị mấy bạn nữ vây quanh!

“Đội trưởng, thế chúng ta có đi nữa không?”

Chiến thắng một trận đấu loại cũng chẳng có gì đáng để đi ăn mừng, bọn họ vẫn còn phải đánh thêm vài trận nữa. Lúc hỏi chuyện này, mấy người hơi run, bởi một câu dạy dỗ “nhẹ nhàng” của Bách Nhiên cũng đủ làm họ cảm thấy sợ hãi.

“Bọn mày làm gì thì làm. Tao có việc phải đi trước.”

Ánh mắt Bách Nhiên nhìn về phía lối ra, cậu nhanh chóng chạy đi.

Chu Ngôn Quân mở to mắt nhìn bóng lưng của Bách Nhiên lộ ra nụ cười thâm ý. Cậu khoác tay lên vai đồng đội: “Đi thôi, Bách Nhiên không ăn thì chúng ta ăn. Hôm nay tao bao!”

“Được đó!”

Lúc này, Kiều Nam Gia bước nhanh ra khỏi khuôn viên trường. Đi qua con đường mòn, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ đối diện, rẽ phải có một bến xe.

Kiều Nam Gia về thay quần áo. Buổi tối có tiết tự học, có lẽ sẽ có không ít bạn nữ vây quanh đòi cô ảnh. Kiều Nam Gia quyết tâm sẽ vứt củ khoai lang bỏng này cho Thư Ấu.

Trên cổ Kiều Nam Gia đeo túi đựng máy ảnh, cô tiện tay cầm camera lên xem ảnh trong đó.

Tiết Giai vừa mua nước trong siêu thị ra thì gặp phải Kiều Nam Gia.

Mái tóc đen đôi mắt đen, mặc trên mình bộ thể thao màu đen, bóng dáng cao ráo xinh đẹp của cô rất thu hút sự chú ý. Tiết Giai híp mắt, cậu ta chợt nhớ ra đó là bạn nữ làm hậu cần của đội bóng rổ trường Nhất Trung.

Lưng thẳng chân cong, nhìn cũng khá thích mắt.

Tiếc là người này bị mù, lại ở chung một chỗ với Bách Nhiên.

“Này.”

Cậu ta gọi Kiều Nam Gia một tiếng.

Kiều Nam Gia cầm camera dừng lại, ngơ ngác quay về hướng có âm thanh. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, cô không khỏi hoảng sợ.

Ánh mắt Tiết Giai rơi lại ở chiếc máy ảnh trên tay Kiều Nam Gia, cậu ta chậm rãi uống một ngụm nước, hất cằm về phía cái camera, vừa đóng nắp chai vừa nói: “Hẳn là cậu chụp được rất nhiều ảnh.”

“Cái gì?” Kiều Nam Gia căng thẳng lùi về sau vài bước.

“Xóa hết ảnh đi.”

“Vì sao?” Nghe được mệnh lệnh khó hiểu đó, Kiều Nam Gia cảm thấy cậu ta không phải là một người thô lỗ và mất lịch sự bình thường, “Đây là camera của tôi.”

“Tôi bảo cậu xóa ảnh, cậu có ý kiến gì?”

Nghĩ đến việc trong camera chỉ có những bức hình tuyệt đẹp của Bách Nhiên và sự xấu hổ của mình, lửa giận của Tiết Giai bùng lên, thái độ vô cùng hung dữ. Kiều Nam Gia đang nghĩ cậu ta muốn cầm chai lên đánh người.

Cô xoay người bỏ chạy không chút do dự.

Chỗ này cách trường có vài chục mét, có học sinh ở đây nên chắc chắn Tiết Giai không dám làm gì thiếu suy nghĩ với cô. Nhưng Kiều Nam Gia vừa chạy, Tiết Giai đã phản ứng rất nhanh. Cậu ta nhanh chóng bắt lấy bả vai Kiều Nam Gia, kéo cô lại.

“Định chạy à?”

Chưa bao giờ Kiều Nam Gia cảm thấy hối hận vì không luyện tập thể dục như lúc này.

Tiết Giai muốn cướp camera từ tay Kiều Nam Gia, cậu ta định giật sợi dây quanh ở cổ cô nhưng Kiều Nam Gia lại túm chặt không buông tay. Đang lúc hai người đang giằng co, Kiều Nam Gia chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đánh thì đằng sau cô xẹt qua tiếng gió.

Một bóng người xông lên đá Tiết Giai đang túm chặt lấy Kiều Nam Gia, đấm một cái vào mặt cậu ta, Tiết Giai không chịu được cú đá nên ngã xuống đất, nhưng người kia không có ý dừng lại mà tiếp tục đấm thật mạnh mấy cái vào mặt Tiết Giai.

Chai nước không được vặn chặt, nước rơi ra đầy mặt đường.

Tiết Giai không phản ứng kịp, bị đánh vài cái, mũi bị bầm dập, mặt bị sưng tấy, đau đến hét lên.

“Bỏ ra… Bỏ tao ra! Mẹ kiếp!”

Mũi của cậu ta bị đánh cho chảy máu, chuyện này chỉ xảy ra trong vài giây. Kiều Nam Gia ngớ người một lát, sau khi thấy rõ người đánh chính là Bách Nhiên thì vội hét lên: “Đừng đánh! Dừng tay lại đi!”

Nếu tí nữa có học sinh đi qua, nhìn thấy Bách Nhiên đang đánh Tiết Giai thì nhất định sẽ to chuyện.

Một tay Bách Nhiên túm áo Tiết Giai, ánh mắt lạnh lùng làm người ta phải run lên. Cậu không quan tâm sự can ngăn của Kiều Nam Gia, nện từng cú đấm vào mặt Tiết Giai, máu mũi Tiết Giai dính đầy lên từng đốt ngón tay cậu, trông rất đáng sợ.

Kiều Nam Gia xông lên cầm cánh tay Bách Nhiên, giọng run lên vì lo lắng: “Cậu đừng đánh nữa, có học sinh tới đây đấy!”

Bách Nhiên cúi đầu hít sâu một hơi.

Môi cậu mím chặt, nghe xong lời cô, dường như cậu tỉnh lại đôi chút, ngước mắt nhìn Kiều Nam Gia. Đôi mắt cậu đen như vực sâu không đáy, sườn mặt lạnh lùng như muốn đông cứng người khác, ánh mắt cậu rơi vào chiếc cổ thon thả của cô.

Trên làn da mềm mại, trắng trẻo và mềm mại có một vết đỏ, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng nó sẽ biến mất rất nhanh.

Trên má Bách Nhiên dính một giọt máu, trông rất đáng sợ.

Đến cả Kiều Nam Gia cũng sợ.

Tại sao… Cậu ấy lại tức giận như vậy?

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Nam Gia: Tự dưng hôm nay Bách Nhiên rất lạ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.