Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 31



Đợt nghỉ đông này, hội học sinh tổ chức hoạt động công ích, quyên góp và tài trợ giúp đỡ cho các em nhỏ ở viện phúc lợi Thiên Sứ.

Công việc chủ yếu trong hoạt động này chính là quét dọn phòng ốc, nói chuyện và chơi trò chơi cùng các bạn nhỏ trong viện phúc lợi.

Bách Ngạn không có phương thức liên hệ của Kiều Nam Gia nên đành nhờ Thư Ấu hỏi Kiều Nam Gia hộ.

Nhắc tới việc này, Thư Ấu lại nói: “Hai cậu cũng làm khổ tớ thật. Ở trên Weibo nhắn cho nhau một tiếng là được rồi, lại còn bắt tớ phải truyền lời hộ nữa.”

Kiều Nam Gia vội hỏi: “Việc này cậu không nói cho ai đó chứ? Tuyệt đối không được nói linh tinh nha!”

“Đương nhiên, cậu cứ yên tâm đi, kể cả cậu có yêu đương tớ cũng sẽ không nói với ai đâu.”

Với việc này thì Thư Ấu hiểu rõ. Một học sinh ưu tú như Kiều Nam Gia mà lại yêu sớm thì khẳng định thầy cô trong trường cùng ba mẹ Nam Gia sẽ ngăn cản cô, chuyện tình giữa hai học sinh gương mẫu cũng sẽ bị nói linh tinh đủ kiểu.

Thư Ấu hiểu rõ Bách Ngạn, cũng hiểu rõ Kiều Nam Gia.

Sở dĩ hai người bọn họ cũng không phát triển thêm bước tiếp theo vì cả hai đều hiểu rõ cái gì là một vừa hai phải.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Giai đoạn hiện tại là giai đoạn vô cùng quan trọng với việc học của hai người nên cả hai sẽ không để ý đến mấy cái rung động hay yêu đương gì đó.

“Cậu yên tâm đi, bí mật của hai người có chết tớ cũng sẽ không nói ra. Nhưng mà tốt nghiệp cấp ba xong thì chưa chắc đâu nha!”

Kiều Nam Gia có chút buồn cười: “Cậu nói cái gì thế?”

Hẹn giờ gặp mặt sáng mai xong thì Kiều Nam Gia ngay lập tức trở nên uể oải, mệt mỏi ôm bụng lăn qua lăn lại.

Hu hu hu đau quá! QAQ

Vì để ngày mai có thể thuận lợi đi ra ngoài thì Kiều Nam Gia cố gắng lết cái thân già của mình đi tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo.

Ngày mai cô vẫn sẽ là một chú chim nhảy nhót tưng bừng!

……

Hôm sau.

Ngủ xong một giấc, Kiều Nam Gia giàu sức sống hơn hẳn. Cô kéo rèm cửa ra. Bên ngoài trời vẫn tối đen, ở phía đông bắt đầu hửng sáng, trên trời còn có mấy vì sao sáng nhàn nhạt.

Cô nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, xách ba lô lên thu dọn đồ đạc.

Nghĩ đến việc được nam thần khen ngợi thì Kiều Nam Gia cảm thấy vô cùng sung sướng, quên hết đi mệt mỏi. Cô vui vẻ dọn đồ đạc xong thì gọi cho Thư Ấu chuẩn bị lên đường.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Vừa ra khỏi cửa thì cô đụng phải mẹ Kiều đang đứng ngáp.

Mẹ Kiều dụi dụi mắt, vẻ mặt ngơ ra, nhìn Kiều Nam Gia hỏi: “Mới năm sáu giờ sáng con định đi đâu? Không phải là đứa nhỏ này mộng du định chạy đến trường đó chứ? Con gái, tỉnh tỉnh!”

Kiều Nam Gia: “…… Mẹ ơi, không phải hôm qua con bảo với mẹ nay con sẽ đi tham gia hoạt động công ích rồi sao?”

“À, ừ nhỉ. Mẹ quên.” Vẻ mặt mẹ Kiều hơi xấu hổ, bà bảo Kiều Nam Gia đứng chờ một lát sau đó chạy vào trong phòng ngủ.

Kiều Nam Gia nghe thấy trong phòng sột soạt vài tiếng cùng tiếng mơ mơ màng màng của ba Kiều.

“Vợ ơi, em làm gì thế?”

“Em lục tủ quần áo làm gì? Ơ em đừng lục túi áo khoác của anh, anh không để tiền trong đó! Anh không lừa em đâu, làm sao anh lại……”

“Để lại cho anh một chút thôi, xin em đó!”

“Chỉ hai trăm thôi, để lại cho anh hai trăm thôi được không?”

“Bà nội!”

Kiều Nam Gia đang đeo cặp sách đứng ngoài cửa: “……”

Mẹ Kiều cầm một xấp tiền lẻ đi ra khỏi phòng ngủ, trong miệng còn lẩm bẩm lầm mầm: “Toàn tiền lẻ thế này, đúng thật là.”

“Mẹ không có tiền mặt ở ngoài, đây là ba con cho con.” Nói rồi mẹ Kiều đưa tờ hai trăm duy nhất trong chỗ đó vào tay Kiều Nam Gia. Nghĩ nghĩ rồi bà lại cho cô thêm mấy tờ tiền lẻ.

“Đi đi, đi đi.”

Kiều Nam Gia nghe được tiếng khóc thút thít nho nhỏ truyền từ bên trong phòng ngủ.

“…..”

“Con đi đi! Ba con có mẹ dỗ rồi, không sao đâu! Đi sớm về sớm, không được tắt điện thoại biết chưa?”

“Con biết rồi ạ!”

Kiều Nam Gia nhét tiền vào trong túi, yên lặng quyết định sẽ chia một nửa số tiền làm công của mình cho ba Kiều.

Lúc sắp ra cửa, cô còn nghe được tiếng ba Kiều tủi thân oán giận, cùng tiếng mẹ Kiều ôn tồn dỗ dành, dụ dỗ bảo tháng này sẽ cho ông thêm một chút tiền tiêu vặt. Có lẽ dỗ vài phút là hai người lại bắn bong bóng màu hồng với nhau.

Mở cửa ra, gió lạnh thổi vù vù.

Kiều Nam Gia còn chưa biết tình yêu là gì thầm cảm thán trong lòng, đây đúng là hôn nhân nha.

***

Mấy bạn học sinh hẹn nhau đứng ở cổng trường. Thư Ấu xách theo một cái túi, đưa cái áo khoác màu đỏ cho Kiều Nam Gia thay.

Kiều Nam Gia cởi áo khoác nhét vào trong túi, mặc cái áo khoác màu đỏ vào.

Thư Ấu lại lấy bánh bao thịt từ trong cặp sách ra đưa cho cô: “Đây là phần của cậu. Tớ ăn một cái rồi, cậu mau ăn đi.”

Kiều Nam Gia cũng lấy hai hộp sữa bò ấm từ trong túi ra, đưa cho Thư Ấu một túi: “Cậu uống đi.”

Hai người đều sửng sốt, sau đó cười ngây ngô nhìn đối phương. Lúc hai người còn học cấp hai cùng nhau thì cả hai thường xuyên mang thêm một phần ăn sáng cho đối phương để nếu người kia chưa ăn thì còn có cái lót dạ. Thư Ấu cùng Kiều Nam Gia đứng nhìn nhau, cứ như cả hai quay về lúc học cấp hai mấy năm trước vậy.

Kiều Nam Gia cầm lấy cái bánh bao nóng hổi: “Thời gian trôi qua nhanh thật.”

“Đúng rồi đó.”

Bách Ngạn cầm danh sách đứng cách đó mấy mét, xem được toàn bộ hành động của hai người. Khóe môi cậu không khỏi cong lên.

Cậu đi lên phía trước, đánh gãy hai người đang chìm vào trong hồi ức, nói đùa: “Xem ra hai cậu chuẩn bị xong rồi?”

Kiều Nam Gia hơi đỏ mặt một chút, bánh bao cầm trên tay không biết nên cắn hay không cắn.

Bách Ngạn lại nói: “Kiều Nam Gia còn chưa được phân tổ, thế tí nữa cậu đi theo Thư Ấu nhé! Tớ trưởng đoàn của lần này, có chuyện gì có thể nói với tớ.”

Kiều Nam Gia dùng sức gật đầu.

Các bạn mặc áo khoác màu đỏ tụm năm tụm ba đứng đó trò chuyện. Vài phút sau, một chiếc xe buýt chậm rãi dừng trước cổng trường.

Âm thanh Bách Ngạn ấm áp dễ nghe, điểm danh từng người một, ai điểm danh xong thì người đó lên xe. Sau khi đọc xong tên của Thư Ấu, cậu dừng lại một chút, ánh mắt cậu dừng trên người Kiều Nam Gia.

“Kiều Nam Gia.”

Kiều Nam Gia còn đang sợ tên mình ở dưới cuối, lên xe không ngồi cạnh Thư Ấu được. Không nghĩ tới Bách Ngạn lại cẩn thận như vậy.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thư Ấu kéo Kiều Nam Gia lên xe. Hai người ngồi cạnh nhau, lúc này Thư Ấu mới ra vẻ thần bí nói: “Rốt cuộc tớ cũng biết Bách Ngạn soái ở điểm nào rồi.”

Kiều Nam Gia sửng sốt: “Hả?”

“Mấy bạn nam có EQ cao đúng là làm người ta quá thoải mái. Cậu không biết đâu, mấy thằng nhóc thiểu năng trí tuệ ở lớp tớ ngoài việc chọc người khác khó chịu ra thì chẳng làm được cái gì cả.”

Nói xong câu đó, Thư Ấu lè lưỡi sau đó cẩn thận ngồi về chỗ của mình.

Nói linh tinh sau lưng người khác tuyệt đối không thể để người ta nghe thấy. Phải thật cẩn thận.

Xe dừng tới hơn mười phút mãi không nổ máy rời đi. Có một số bạn không kiên nhẫn bắt đầu nhỏ giọng khó chịu. Bách Ngạn xuống xe gọi điện thoại, lúc lên xe dẫn thêm một người nữa phía sau. Người kia cười ha hả chào các bạn.

“Hi, chào mọi người.”

Thư Ấu bất ngờ: “Chu Ngôn Quân?”

Trên tay Chu Ngôn Quân xách theo một cái túi to đùng, cậu thuận tay nhét vào tay bạn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bảo bạn giúp mình chia đồ cho mọi người. Hóa ra cậu đến trễ vì mua đồ cho xe.

Vốn dĩ trên xe có rất nhiều bạn nữ, thấy Chu Ngôn Quân lên xe mấy người hưng phấn đến hỏng rồi. Mấy bạn nhìn đồ ăn nóng hôi hổi trên tay không nói một lời oán hận, vẻ mặt cả đám vô cùng vui sướng.

Vừa lúc ghế ở hàng trước Kiều Nam Gia đang trống, Chu Ngôn Quân chào hỏi hai người xong thì ngồi vào đó.

Thư Ấu ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Người như Chu Ngôn Quân bình thường không hề dính dáng đến mấy hoạt động công ích như này.

Chu ngôn Quân cười tủm tỉm: “Hoạt động này tớ phải tham dự!”

Bách Ngạn đứng ở đầu xe, giọng nói ôn hòa giải thích với mọi người: “Về phía nhà tài trợ lần này, xin cảm ơn ba của Chu Ngôn Quân đã đóng góp rất nhiều. Lần này Chu Ngôn Quân tới đây là đại diện cho ba cậu – Chu Trạch Tần tiên sinh đến giúp đỡ, ủng hộ viện phúc lợi. Vì thế cậu sẽ cùng tham gia hoạt động này với chúng ta!”

Lời này vừa nói ra thì mọi người sôi nổi bàn tán.

Thảo nào hoạt động lần này lại có nhiều vốn như vậy, hóa ra là được đại lão giúp đỡ!

Có bạn nữ nhỏ giọng hỏi ghế sau: “Sao Bách Nhiên lại không tới nhỉ?”

Bạn nam phía sau thầm thích bạn nữ kia khinh thường phản bác: “Cậu ta không có tiền, cũng chẳng có tình yêu hay đam mê, đến đây làm gì? Mang khuôn mặt tới quyên tặng người ta sao?”

Lời vừa nói ra thì bạn nam này nhận được ánh mắt căm tức của bạn nữ khác: “Hồ Hiểu, cậu nói bậy gì đó! Chẳng qua là cậu ghen tỵ cậu ấy đẹp hơn, giỏi hơn cậu chứ gì?”

Hồ Hiểu làm nhiều người tức giận nên rất tự giác cụp đuôi xuống, giọng nói cũng nhỏ đi. Âm thanh của cậu rất nhỏ, nhưng vì ở gần đó nên mấy người Kiều Nam Gia cũng nghe được rõ ràng.

“Tớ thì ghen ghét cậu ta cái gì? Tốt nghiệp cấp ba xong thì người như cậu ta khẳng định sẽ ra ngoài xã hội làm loạn, ai thèm để ý đứa quỷ nghèo hai bàn tay trắng đó?”

Nghe vậy, không hiểu sao trong lòng Kiều Nam Gia hơi tức giận.

Bách Nhiên nghèo thật, nhưng nghèo thì làm sao? Nghèo thì sẽ bị nói ra nói vào sao?

Trong lòng cô hiểu rõ Bách Nhiên không phải người như vậy, đang định đứng dậy nói giúp Bách Nhiên vài câu thì có một bàn tay ấn vào vai cô, ý bảo cô đừng nhúc nhích.

Trước mặt là khuôn mặt tuấn tú của Chu Ngôn Quân, khóe môi cậu vương ý cười.

Chu Ngôn Quân nghẹn cười đến mức suýt chảy cả nước mắt.

Kiều Nam Gia bị dọa, cô cho rằng Chu Ngôn Quân tức quá hóa cười.

Chu Ngôn Quân thì đang cố gắng kiềm chế để mình không cười thành tiếng. Thế mà có người lại nói Bách Nhiên là quỷ nghèo. Cậu đang gấp không chờ nổi muốn phản bác đối phương đây.

Nhưng làm cậu cảm thấy bất ngờ chính là Kiều Nam Gia bình thường yếu đuối dễ bắt nạt lại định ra mặt thay Bách Nhiên. Và trong không khí hài hòa này, đương nhiên Chu Ngôn Quân không thể để cô trở thành mục tiêu bị mọi người nói ra nói vào.

Chu Ngôn Quân nhịn cười, nói với Kiều Nam Gia: “Không sao đâu.”

Kiều Nam Gia mím môi.

Cô không định gây chuyện, nhưng không quen nhìn hành vi như vậy. Cũng may Bách Ngạn đi đến trước mặt bọn họ, uyển chuyển dời đề tài đi.

Kiều Nam Gia nghiêng mặt nhìn về bên ngoài cửa sổ, âm thanh của Bách Ngạn truyền vào tai cô nhưng không lọt một chữ nào vào tai cô cả.

Cô nhớ tới hình ảnh Bách Nhiên cầm sandwich ăn tối qua. Trong lòng cô chua xót như bị mấy quả chanh vắt vào.

Cô đồng cảm không phải vì thích cậu, chỉ là cô nghĩ tới bản thân mình.

Cô cũng từng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng.

Tuy rằng lời nói như gió thoảng qua tai, nhưng lại làm người bị nói vô cùng tổn thương.

“……”

“Nam Gia? Đến rồi đó, cậu đang ngẩn người nghĩ gì thế?”

“Hả?…… Đây!”

Viện phúc lợi Thiên Sứ đã được thành lập hơn mười bốn năm, thu nhận và nuôi dưỡng hơn một trăm em nhỏ. Viện trưởng cười ha hả chào hỏi cùng mọi người. Vừa vào cửa thì cả nhóm đã nhận được tiếng hoan hô sôi nổi của các bạn nhỏ.

Kiều Nam Gia cùng Thư Ấu giúp đỡ việc quét sân, bận tối mày tối mặt. Chỉ trong chốc lát, cái áo khoác đỏ bên ngoài nóng làm trán cô toát bao nhiêu mồ hôi.

Cô quay đầu bắt gặp hình ảnh Bách Ngạn đang mỉm cười dịu dàng nói gì đó với một em nhỏ, sau đó sờ sờ đầu nhỏ của em ấy.

Kiều Nam Gia nhìn cái tay đang vu0t ve đầu bạn nhỏ của cậu, đứng tại chỗ ngỡ ngàng một lát.

…… Sao lại như này?

Cũng là một đôi tay thon dài nhưng hình như không giống trong ảnh chụp thì phải?

Hay là do tay của Bách Ngạn khá ăn ảnh?

Cũng có lẽ do hôm nay phải làm lao động nên không giống như lúc vu0t ve mèo con?

Kiều Nam Gia ngơ ngác trong giây lát. Lúc này, Thư Ấu đứng đằng sau chụp cho cô một bức ảnh, nhỏ giọng gọi cô: “Nhìn Bách Ngạn đến ngây người rồi hả? Cẩn thận một chút chứ, đừng để người khác thấy.”

“Không phải……”

Kiều Nam Gia thu tầm mắt lại, bỏ nghi ngờ ra phía sau đầu. Nghĩ lại cũng đúng, nếu như không biết thì khẳng định cô cũng sẽ không cho rằng Bách Ngạn ở ngoài đời và Bách Ngạn trên Weibo là một người, chứ đừng nói đến là tay của cậu.

Góc độ không giống, ánh sáng cũng không giống nên khác biệt là chuyện bình thường.

Kệ đi, tiếp tục làm việc vậy.

……

Hiếm khi Chu Ngôn Quân lại chăm chỉ làm việc không chút lười biếng, hoàn thành tốt công việc được giao.

Chu Ngôn Quân xách một xô nước đến dội sạch cửa kính, thả thính mấy bạn nữ đang đứng lau cửa chỗ đó. Sau đó cậu lắc lắc cánh tay, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bách Nhiên.

Chu Ngôn Quân: Đã bảo mày đến đây rồi mà mày không đến. Chỗ này chơi rất vui, lại còn có nhiều em gái nữa.

Chu Ngôn Quân: Nhưng đúng là bất ngờ thật, lại có một cô gái nhỏ dám đứng ra vì mày đó. Là Kiều Nam Gia ấy, mày có nhớ không? Là người hô cố lên cho mày hôm thi đấu bóng rổ đó.

Chu Ngôn Quân: Tao còn cho rằng bạn ấy thích tao, ai, tiếc thật.

Đột nhiên đối phương trả lời tin nhắn.

Bách Nhiên: Mày đang ở đâu?

Chu Ngôn Quân: Ở viện phúc lợi đó. Mày quên rồi hả? Qua tao bảo mày tới thì mày không tới, bây giờ hối hận cũng muộn rồi nha!

Chu Ngôn Quân cho rằng cuối cùng Bách Nhiên cũng biết chơi một mình chán như nào nên cậu vô cùng vênh váo đi khoe xem mọi người đang làm gì, ở đây vui ra sao.

Bách Nhiên: Những người khác thì đang làm gì?

Bị Bách Nhiên hỏi vậy, Chu Ngôn Quân ngơ ngác, theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng ngược lại. Cậu cũng không nhớ rõ tên mấy người bọn họ, với cả chỗ này cũng không có quá nhiều em gái xinh đẹp, ánh mắt Chu Ngôn Quân theo bản năng dừng trên người Kiều Nam Gia và Thư Ấu.

Chu Ngôn Quân: Có vài bạn nữ thì đang đứng ở chỗ cửa kính lau cửa. À còn hai bạn khác đứng quét rác ở chỗ sân.

Bách Nhiên: Cụ thể?

Chu Ngôn Quân:???

Còn muốn cậu miêu tả tỉ mỉ đến mức nào nữa, lại phải giới thiệu người nào tên gì đang làm việc gì hay sao?

Cậu buồn bực gãi gãi tóc, nhìn qua chỗ đang náo nhiệt. Vừa vặn cậu thấy được có một cậu bé đột nhiên vấp ngã, Kiều Nam Gia đang cầm chổi quét dọn bên cạnh thấy vậy thì vội vàng ném chổi xuống nâng cậu đứng dậy.

Bách Ngạn cũng để ý thấy tình huống ngoài ý muốn xảy ra bên này nên cũng đi đến gần hỏi thăm cậu bạn kia xem cậu bé có bị thương không.

Mấy bạn học đang cầm cameras tiến lên quay toàn bộ việc ngoài ý muốn này.

Ánh mắt Chu Ngôn Quân sáng lên, đưa cho Bách Nhiên tài khoản đang livestream. Cậu bảo Bách Nhiên lên đó mà xem, xem trên ấy càng rõ ràng chi tiết hơn cậu miêu tả.

……

Bách Nhiên vừa tắm xong, khoác khăn tắm đi vào trong phòng. Cả người cậu toàn nước ướt sũng, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

Một tay cậu cầm khăn bông lau tóc, một tay bấm mở điện thoại xem livestream.

Sau vài giây xóc nảy thì màn hình rõ ràng hơn, quay rõ ràng một bạn nhỏ đang đỏ mắt khóc thút thít nói lời cảm ơn. Máy quay chuyển qua người được cảm ơn. Cô mặc một cái áo khoác màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, cười dịu dàng như hoa nở.

Đây đúng là Kiều Nam Gia.

Vẻ mặt Bách Nhiên hơi giãn ra một chút. Cậu nhìn Kiều Nam Gia nhỏ giọng dịu dàng an ủi, dỗ dành bạn nhỏ kia, vẻ mặt cô vô cùng cẩn thận. Rõ ràng là cô không trang điểm, không son phấn như các bạn khác nhưng lại có sức hút mạnh mẽ đến kỳ lạ, làm người ta khó có thể dời mắt.

“Em cảm ơn chị, cảm ơn anh.” Vẻ mặt cậu bé kia có chút thẹn thùng, bị bao nhiêu người đứng vây xem đúng là có chút ngượng ngùng thật.

Kiều Nam Gia nghe vậy thì cười quay đầu, camera chuyển đến chỗ Kiều Nam Gia đang nhìn. Cô nhìn về phía Bách Ngạn, Bách Ngạn cũng cong môi lên cười nhìn cô.

*Minh An: 10đ cho bạn cameraman!!

“……”

Động tác lau tóc của Bách Nhiên dừng lại.

Camera nhanh chóng chuyển đến quay những người khác. Có người thì đang lau cửa kính, có người thì kê ghế. Chờ sau khi bọn họ chuẩn bị xong thì cùng nhau đưa các em nhỏ vào trong phòng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Chu Ngôn Quân lên đọc bài phát biểu quyết định quyên tặng giúp đỡ các em nhỏ ngắn gọn, sau đó thì chúc các em nhỏ mạnh khỏe hạnh phúc.

Viện trưởng vẫn luôn giữ vẻ hiền từ phúc hậu nghe được số lượng quyên tặng, trong lúc nhất thời không thê giấu được sự cảm động và vui mừng. Ông cười tươi như hoa, dùng sức bắt tay Chu Ngôn Quân.

Ông sáng lập và duy trì viện phúc lợi này cũng không dễ dàng, mấy năm nay ông đều phải ăn mặc cần kiệm tiết kiệm hết mức để hoàn cảnh sống của bọn nhỏ có thể tốt hơn một chút. Số tiền quyên góp này như là đưa than ngày tuyết*, làm sao ông có thể không cảm kích được?

*đưa than ngày tuyết: giúp đỡ kịp thời, đúng lúc, đúng chỗ.

Hồ Hiểu đứng cạnh Kiều Nam Gia, móc mỉa nói: “Chúng ta bận rộn, mệt mỏi cả ngày không được cảm ơn, chỉ có mỗi đưa tiền như Chu Ngôn Quân mới được cảm ơn thôi chứ gì?”

Không biết có phải mấy bạn đứng cạnh cũng nghĩ vậy không mà cả đám đều không hé răng phản bác.

Kiều Nam Gia mím môi, phản bác lại: “Cậu nói vậy là không đúng. Mục đích của chúng ta đến đây là làm công ích giúp đỡ bọn họ, với lại không phải chúng ta đang giúp bọn họ quyên góp được nhiều tiền hơn, giúp họ giải quyết khó khăn sao? Viện trưởng vui khi nhận được số tiền quyên góp lớn như vậy cũng là bình thường, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ông không quý trọng công sức chúng ta bỏ ra.”

Hồ Hiểu vẫn không phục nói: “Chỉ có mình cậu mới nghĩ vậy thôi.”

Bách Ngạn đứng đằng sau vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.

Cậu nhìn lên sân khấu, vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để giúp đỡ các em nhỏ cùng viện trưởng trong khả năng cho phép rồi. Quan trọng nhất chính là tấm lòng.”

“Cậu nghĩ như vậy đúng là quá thiển cận rồi.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều bình tĩnh lại. Kiều Nam Gia nhìn về phía Bách Ngạn theo bản năng.

Chu Ngôn Quân xuống sân khấu thì đứng chung cùng mọi người. Vừa lúc cậu đứng cạnh Kiều Nam Gia. Cameras đang quay Chu Ngôn Quân vừa lúc quay luôn mấy người chỗ Kiều Nam Gia.

Vì thế Bách Nhiên cũng thấy rõ Kiều Nam Gia đang quay mặt nhìn vào một chỗ nào đó trong đám người.

Ánh mắt cô dừng ở chỗ Bách Ngạn.

Bách Nhiên lập tức đen mặt.

Cậu chẳng quan tâm quan hệ bạn bè gì hết. Cậu nghĩ thầm, nếu Kiều Nam Gia đã nhận định cậu rồi, thích thầm cậu rồi thì phải một lòng say mê cậu chứ. Đây lại ngoảnh mặt đi một phát là biến thành một mặt trời nhỏ sưởi ấm cho tất cả mọi người rồi.

*Minh An: Ý anh nhà ở đây là Kiều Nam Gia là một chiếc “điều hòa trung tâm” chính hiệu, đứng núi này trông núi nọ, thân thiện với tất cả người khác giới á ^^

Viện phúc lợi.

Chu Ngôn Quân nhận được một tin nhắn.

Bách Nhiên: Mày dịch vào giữa một chút, trên màn hình không thấy mặt mày.

Chu Ngôn Quân vô cùng cảm động vì Bách Nhiên đã đứng trông màn hình giúp mình. Cậu làm bộ đứng nói chuyện phiếm mà dịch vào phía trong vài bước, vừa lúc dịch đến bên cạnh Kiều Nam Gia.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Kiều Nam Gia hơi sửng sốt một chút, Chu Ngôn Quân lại chào hỏi cô.

“Hi! Buổi tối có cùng đi ăn cơm với tớ không?”

Kiều Nam Gia luôn miệng từ chối: “Không cần, cảm ơn cậu!”

“Cậu lạnh nhạt với tớ thật.” Chu Ngôn Quân cảm thấy mình như đụng phải ván sắt, buồn muốn chết.

Bách Nhiên ngồi trên sô pha, nhìn Chu Ngôn Quân xen vào giữa hai người Kiều Nam Gia cùng Bách Ngạn thì vô cùng vừa lòng.

Kiều Nam Gia chẳng mảy may biết đến toan tính của người nào đó phía bên kia màn hình. Cô vô cùng tập trung nhìn các em nhỏ biểu diễn trên sân khấu, trong lòng vừa vui sướng vừa hạnh phúc, vứt hết mọi phiền não, buồn bực lên chín tầng mây.

Đây đúng là một ngày đặc biệt. Kiều Nam Gia đăng lên Weibo.

Trước khi về nhà thì mọi người hẹn nhau lần sau sẽ tiếp tục cùng nhau tham gia hoạt động. Có vài bạn nữ kéo tay Kiều Nam Gia, nói thích cô rồi lưu luyến cô các thứ các thứ.

Mặt Kiều Nam Gia hơi hồng hồng, có chút ngượng ngùng cười cười.

Bách Ngạn thấy thế cười nói: “Lần sau có thời gian chúng ta ra ngoài chơi rồi liên hoan một bữa đi?”

“Được đó!” Mọi người hoan hô.

Cả đám kéo nhau lên xe buýt. Thư Ấu để quên đồ trong phòng nên nhanh chóng chạy qua lấy. Kiều Nam Gia đứng tại chỗ chờ cô nàng, nhưng chưa chờ được Thư Ấu lại chờ được Bách Ngạn.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Bách Ngạn quấn khăn quàng cổ vô cùng kín, che hết cả nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đang cong cong.

“Cô Trần nói không sai, cậu đúng là một người vô cùng xuất sắc.”

Kiều Nam Gia mở to hai mắt, không hiểu cậu đang nói gì.

Bách Ngạn lại cười.

“Hình như cậu rất thích ngây ngốc.”

“A……”

Gương mặt cô đỏ bừng như nắng chiều. Cũng may là trời sắp tối nên Bách Ngạn không thấy rõ. Hình như cậu còn muốn nói gì đó nữa nhưng lại nghe có bạn gọi ở phía sau.

“Tớ đây tớ đây! Xin lỗi các cậu nhé, làm các cậu chờ lâu rồi!”

Thư Ấu thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu vẫy tay: “Mau lên xe thôi.”

Xe buýt chậm rãi lăn bánh rời khỏi viện phúc lợi. Trước khi đi, mọi người trên xe còn nhìn thấy mấy em nhỏ phía dưới đang mở to mắt vẫy tay chào tạm biệt.

Kiều Nam Gia thật lòng nói: “Tớ sẽ không quên ngày hôm nay.”

“Tớ cũng vậy.” Thư Ấu ôm cánh tay cô, “Người này cũng cần được giúp đỡ đó, chị Nam Gia ~”

Kiều Nam Gia: “Mai tớ có thời gian, tớ sẽ ngồi học cùng cậu nhé?”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Biến đi.”

Suốt dọc đường trên xe ngập tràn tiếng cười. Xe buýt đưa từng người một về tận nhà. Kiều Nam Gia về đến nhà thì ba Kiều mẹ Kiều đã chuẩn bị xong cơm tối ngồi chờ cô.

“Hôm nay đi có vui không con?”

Kiều Nam Gia gật đầu thật mạnh: “Vui lắm ạ!”

Cô ăn cơm xong thì nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ. Kiều Nam Gia ngồi trên ghế, bỗng nhiên tinh mắt phát hiện —— hạt hướng dương đã nảy mầm rồi!

Cô lên mạng tra thử, phát hiện lần này đúng là hướng dương mọc lên thật, lúc này cô mới gửi cho “Mộc Bạch Phiền” xem.

Kiều Nam Gia vô cùng vui sướng chờ cậu trả lời.

Một giờ trôi qua.

Hai giờ trôi qua.

Ba giờ trôi qua.

……

Sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy Kiều Nam Gia mở điện thoại ra thấy “Mộc Bạch Phiền” vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình.

“?” Lạ thế, hôm qua vẫn còn bình thường mà?

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Không được cậu trả lời, Kiều Nam Gia bỗng nhiên cảm thấy vừa buồn bực vừa phiền lòng, không còn tâm trạng đi xem mầm non kia nữa.

Kiều Nam Gia tự an ủi chính mình có lẽ là nam thần đang rất bận nên lâu như vậy vẫn chưa ngó tới điện thoại. Cô thở dài, buồn bã buông điện thoại xuống, nhìn cửa sổ phát ngốc.

Cô làm sao biết được giờ phút này, nam thần không trả lời cô chính là do cậu đang bực bội.

Chu Ngôn Quân hẹn Bách Nhiên cùng đi bắn bida. Bách Nhiên nghiêng người cầm gậy đánh bóng, khuôn mặt vô cảm dưới ánh đèn.

“Tao cảm thấy tao chính là lốp xe dự phòng.”

“Mày còn nói nữa? Ngu ơi là ngu.” Chu Ngôn Quân bất lực dạy dỗ lại người anh em đang thất tình của mình, “Bạn nữ lúc nóng lúc lạnh với mày này đúng là định đá mày rồi đó!”

“Đó chính là hải vương* đó! Còn mày chính là một con cá trong hồ nước của bạn ấy!”

*hải vương: chỉ những người tồi thích ám muội với người khác, thả thính nhiều người cùng một lúc.

Bách Nhiên nghe hai người kia nói chuyện với nhau, thờ ơ đánh một quả bóng.

Bịch một tiếng, quả bóng rơi xuống đất. Hai người đứng cạnh đang lơ đãng không tập trung lập tức sợ tới mức giật mình.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, Bách Nhiên đứng thẳng người, không chút thật lòng xin lỗi: “Đánh hơi mạnh tay.”

Chu Ngôn Quân cẩn thận hỏi: “…… Mày có ổn không? Tao thấy sắc mặt mày có chỗ không ổn lắm.”

Bách Nhiên buông mắt xuống, nhìn về điện thoại đang bị ném chỏng chơ trên bàn bida.

“Không sao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.