Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 3



Hoạt động ở trường trung học phổ thông Nhất Trung vô cùng phong phú, các trường học khác không thể so sánh cùng.

Vé vào sân vận động xem trận bóng rổ một vé cũng khó mua, thế mà không biết Thư Ấu lấy từ đâu ra hai vé một hai muốn kéo Kiều Nam Gia đi cùng.

Kiều Nam Gia không có hứng thú với việc đi xem bóng rổ. Nơi đó quá mức ầm ĩ, cực kỳ hỗn loạn, đã thế còn phải nghe tiếng thét chói tai có đề-xi-ben vô cùng cao làm cô vô cùng khó chịu.

Cô biết Thư Ấu làm vậy là có ý tốt nên để hồi đáp, Kiều Nam Gia nhiệt tình giúp Thư Ấu bổ túc kiến thức học để có thể đối mặt với kỳ thi khảo sát của tháng tới.

Thư Ấu suýt nữa phun hết ngụm trà sữa trong miệng ra.

Hai người ngồi ở ghế dài dưới bóng cây, toàn sân thể dục đều có thể nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi cùng tiếng rống giận của Thư Ấu.

“Kiều Nam Gia, cậu lấy oán trả ơn!”

……

Chạng vạng hôm nay không giống mọi ngày khác vì có thanh âm hưng phấn ríu rít của đám học trò.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Từ trước khi bắt đầu giờ tự học có một cái tên lặp đi lặp lại bên tai Kiều Nam Gia, dường như trận đấu hôm nay vì cậu ấy mà chuẩn bị.

—— Nhưng mà nói như vậy hình như cũng không sai.

Một vé cũng khó mua, đương nhiên không phải vì toàn bộ bạn nam đẹp của trường đều tham gia đội bóng rổ. Phần đông các bạn nữ đến vì Bách Nhiên.

【 Bách Nhiên 】

【 Bách Nhiên 】

Kiều Nam Gia cảm thấy quá ồn ào nên dứt khoát cắm tai nghe lên tiếp tục làm bài thi tiếng Anh.

Chạng vạng thứ tư, vào giờ tự học các thầy cô giáo ngồi họp với nhau. Kiều Nam Gia tính tính thời gian, đoán là các thầy cô họp để chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới. Cô chưa năm nào tham gia đại hội thể thao, vừa là không am hiểu các hạng mục thi đấu, vừa là không thích cảm giác bị người ta chú ý.

Không có thầy cô quản lý, giờ tự học náo nhiệt hơn so với bình thường rất nhiều.

Lớp trưởng quát lớn vài câu mà cũng không thể quản nổi.

Kiều Nam Gia đeo tai nghe, âm thanh trong tai nghe lên cao, hoàn toàn ngăn cách cô với bên ngoài ầm ĩ.

Đang viết thì có người ở phía sau vỗ vỗ bả vai cô. Kiều Nam Gia sửng sốt một chút rồi gỡ tai nghe xuống quay đầu lại. Lớp trưởng đẩy đẩy mắt kính nói: “Bạn học Kiều, cô chủ nhiệm nhờ tớ gọi cậu.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Đã biết. Cảm ơn cậu.”

Vừa mới họp xong, dưới văn phòng các thầy cô đang vô cùng nhiệt tình nói chuyện trên trời dưới biển. Cô Trần – giáo viên chủ nhiệm của lớp là một phụ nữ trung niên giỏi giang, dạy toán thì vạch ra logic rất rõ ràng, ngay cả lời dặn dò Kiều Nam Gia cũng vô cùng ngắn gọn và xúc tích.

“Gia Gia, tí nữa đi bắt người với cô.”

Kiều Nam Gia vẻ mặt khiếp sợ: “???”

Bây giờ thầy cô đánh nhau đều mang học sinh đi đánh cùng hả?

Lượng tin tức mà cô Trần lộ ra quá mức kinh người làm Kiều Nam Gia nửa ngày cũng chưa phản ứng được. Cô rất muốn hỏi như vậy có phải không tốt lắm không, lại không biết nên từ chối như thế nào cho tốt.

Trong lúc nhất thời Kiều Nam Gia lâm vào rối rắm.

Cô Trần cầm bình giữ nhiệt hình chú cún hút mấy ngụm sau đó nói tiếp: “Mấy cô bé bây giờ thật khiến người ta không bớt lo, cứ thích nhảy tường cơ, không hiểu có phải là sợ tường của trường mình cứng quá hay không?”

“Dạ?”

Kiều Nam Gia đột nhiên nhanh trí: “Chẳng lẽ là đi bắt mấy bạn đó ——”

“Đúng rồi đấy.” thầy Lưu bên cạnh tiếp chuyện, “Hiệu trưởng lần này sợ mấy bạn đó xảy ra chuyện, mấy bác bảo vệ không đủ để bắt bọn nó nên mới bảo các thầy cô mang học sinh của mình theo mà bắt người.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Sợ học sinh để lộ tiếng gió, lại sợ học sinh cũng phải đi xem thi đấu bóng rổ nên bọn họ chọn người vô cùng cẩn thận.

Vì sao cô Trần lại chọn mình, trong lòng Kiều Nam Gia rõ ràng.

Cô làm việc tương đối ổn thỏa, xong việc cũng sẽ không nói bậy lung tung.

Hơn nữa, trong mắt cô Trần thì cô tuyệt đối không phải loại người sẽ đi xem thi đấu bóng rổ.

Nhưng cô Trần lại hỏi.

“Không phải em định đi xem thi đấu bóng rổ chứ?”

“……”

Vé vào cửa trong túi tựa như nặng ngàn cân, Kiều Nam Gia khẩn trương cẩn thận dịch dịch túi. Đối mặt với ánh mắt tín nhiệm của cô Trần, đầu cô đầy mồ hôi lạnh lắc đầu.

“Không ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Vẻ mặt của cô Trần kiểu quả nhiên cô không nhìn nhầm em.

Tiếng chuông tan học vang lên, bên ngoài văn phòng ồn ào nhốn nháo.

Cô Trần nói: “Em đừng chạy loạn, trực tiếp đi theo cô xuống sau sân thể dục. Tường ở đó quá thấp nên bọn chúng có thể nhảy ở đó.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Kiều Nam Gia đành đánh lui ý định trộm đi gặp Thư Ấu để trả vé.

Đáng tiếc cho chiếc vé này, nếu đưa cho Thư Ấu rồi tặng cho bạn khác thì người ta còn có thể nợ nhân tình của cậu ấy. Kiều Nam Gia sâu sắc xin lỗi bạn mình rồi tranh thủ lúc đi theo cô Trần xuống cầu thang thì gửi tin nhắn trình bày tình huống của mình cho Thư Ấu nghe.

Kiều Nam Gia: “Ngàn vạn lần cậu không được kể lung tung đó nha.”

Thư Ấu: “Như vậy cũng được hả? Tớ lạy. Thôi thôi thôi được rồi, tớ đành đi một mình vậy, chị em bảo trọng thân thể!”

Cứ như vậy.

Mấy bạn học sinh ai tan học thì cứ tan học, ai đi xem thi đấu thì đi xem thi đấu, chỉ có vài thầy cô mang theo vài đứa học sinh thần không biết quỷ không hay đứng chờ sẵn ở mỗi góc tường.

Kiều Nam Gia nghĩ thầm, từ vụ việc lần trước ra hẳn sẽ có rất ít học sinh trường khác lấy thân phạm tội.

Cô vừa đi theo cô Trần đi qua đường nhỏ đến góc tường sau sân thể dục thì thấy hai đôi chân đang vắt trên tường.

Kiều Nam Gia: “……”

Sợ dọa mấy bạn làm các bạn ngã từ trên tường xuống nên Kiều Nam Gia cùng cô Trần im lặng không lên tiếng chờ hai người nhảy xuống.

Hai cô gái đã c0i đồng phục của trường mặc quần áo bình thường tiếp đất đứng vững rồi đột nhiên nhìn thấy cô Trần cùng Kiều Nam Gia.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“A a a!”

Các bạn ấy phát ra tiếng thét chói tai, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch.

Cô Trần khoanh tay, lãnh khốc nháy mắt nhìn Kiều Nam Gia.

Cô bất đắc dĩ tiến lên nói: “Các cậu hãy báo tên họ trường lớp cùng lớp của mình.”

Các bạn nữ nghe được tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, nhưng ở cách tường không nhìn được gì hết, mồm năm miệng mười hỏi: “Như thế nào vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Trong hai bạn nữ vừa mới nhảy vào có một bạn nữ cao rất có tinh thần hy sinh vì đồng đội, cắn răng gầm lên một tiếng: “Bọn mày đừng nhảy vào, có mai phục!”

Bên ngoài nháy mắt an tĩnh.

Kiều Nam Gia nghĩ nếu các bạn ấy biết khó mà lui thì cũng là chuyện tốt.

Yên tĩnh được vài giây, bạn nữ ở ngoài tường bắt đầu ồn ào: “Thời đại nào rồi mà còn mai phục? Nếu thật sự có người đứng bắt làm sao mà chúng ta không biết được?”

“Bạn tao cũng vào được mà, chúng mày lừa ai thế?”

“Mau lên mau lên, sắp đến thời gian rồi, nếu chậm nữa không kịp vào đâu!”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Chẳng những nhắc nhở không có hiệu quả mà ngược lại còn khích lệ các bạn nữ nhanh chóng trèo tường. Trong lúc nhất thời có rất nhiều đôi chân vắt lên tường nhảy phịch một cái, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Cô Trần gặp loạn không nóng nảy, lấy điện thoại ra quay lại các video ngắn để làm chứng cứ.

Các thầy cô trong diễn đàn thấy một đống video trèo tường được chia sẻ còn tưởng là trường học xảy ra cái gì xong học sinh chạy trốn cơ.

Kiều Nam Gia: “……”

Nói thật, ở nơi này thú vị hơn so với xem thi đấu bóng rổ nhiều.

Một đám xui xẻo cứ lần lượt nhảy xuống, tất cả đều bị bắt. Các cô gái nhỏ nhát gan, sợ chạy trốn lại làm lớn chuyện hơn nữa nên khóc thút thít uể oải không dám phát ra tiếng.

Không tới một giờ, toàn đội bắt người trèo tường tóm được hơn trăm người.

Cảnh tượng này có thể nói là vô cùng náo nhiệt.

Kiều Nam Gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Cô Trần còn đang đứng một bên dạy dỗ mấy bạn nữ kia.

“Bắt mấy em là để cho các em nhớ lâu. Trèo tường rất nguy hiểm, lần sau không được làm vậy có biết không? Chỉ là một trận bóng rổ thôi mà!”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Em muốn nhìn Bách Nhiên.” Một bạn nữ bất chấp sợ hãi mà nói.

“Em cũng vậy.”

“Nếu không phải vì Bách Nhiên thì em cũng không trèo tường đâu.”

“Cô ơi cô thông cảm cho chúng em một chút đi ạ. Các bạn nam đẹp trai hiện tại đều là trân bảo, chúng em không thể xem thiếu ngày nào được hết…”

Cô Trần bị nói á khẩu không phản bác lại được, dừng lại một chút rồi chỉ vào Kiều Nam Gia đứng bên cạnh nói: “Các em xem bạn học này, bạn ấy luôn cố gắng học tập mỗi ngày hướng về phía trước, về sau sẽ có thể đỗ được vào trường đại học trọng điểm. Bạn ấy muốn vào ngành kỹ thuật của đại học đó, nếu vào được thì sẽ được cả lớp coi như là một tiểu công chúa mà sủng, có bao nhiêu bạn nam đẹp trai học giỏi cũng đều dâng tới cửa cho chọn. Thật tốt đúng không?”

Kiều Nam Gia nghẹn họng nhìn trăn trối, không thể tin được đây là lời nói của cô Trần ngày thường vẫn luôn vô cùng nghiêm túc đứng đắn nói ra.

Sau khi lần nhắc nhở này kết thúc thì trận thi đấu bóng rổ cũng trôi qua được hơn một nửa.

Cô Trần nói là làm, bảo Kiều Nam Gia đưa các bạn nữ kia đến cổng trường rồi dặn bọn họ về nhà sớm một chút.

Sắc trời dần dần tối xuống, trăng sáng sao thưa, một cơn gió lạnh thổi qua, cành cây rung rinh phát ra tiếng xào xạc.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Kiều Nam Gia dẫn đầu, phát hiện đội do thầy cô khác chỉ huy còn có cả bạn nam.

Vì sao cả bạn nam cũng tới trèo tường?

Vẻ mặt Kiều Nam Gia đầy hắc tuyến.

Bên kia.

Hiệp một của trận bóng rổ, chủ lực của đội là Bách Nhiên ra sân, trực tiếp kéo khoảng cách lớn điểm số của hai đội, kể cả phần sau bên kia có chơi tốt đến đâu cũng chưa chắc có thể đuổi kịp được điểm số này.

Cùng với tiếng hò hét vang tận mây xanh của toàn trường, sau khi đánh xong nửa trận đầu, cậu nói với Chu Ngôn Quân nói mình muốn đi thay quần áo.

Chu Ngôn Quân đi theo cậu đến phòng thay đồ.

“Hôm nay có phải ba mày về không? Nên mới đi trốn?” Vẻ mặt của cậu có vài phần đồng tình cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

“Đừng làm phiền tao.”

Bách Nhiên cởi áo trên ra, lộ ra đường cong xinh đẹp mà rắn chắc sau lưng, vai rộng eo hẹp, tỉ lệ dáng người vô cùng đẹp.

“Có cần tao giúp không?”

“Không.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Chu Ngôn Quân cảm thấy không thú vị, hậm hực nhún vai.

“Mày như này chính là ngoan cố.”

“Đúng rồi, ba mày đồng ý cho mày đi huấn luyện cái đó sao?” Cậu rõ ràng không phải nói về trận bóng rổ vừa rồi.

Bách Nhiên mặc áo hoodie màu đen, một tay cầm cặp sách, nghe vậy khẽ nhếch môi lên, giọng nói lạnh như băng.

“Đây là chuyện của tao.”

……

Sau khi tiễn đi mấy bạn nữ kia, cuối cùng Kiều Nam Gia cũng thở phào nhẹ nhõm.

May mắn có vài thầy cô làm đệm dựa nên có vài bạn nữ mới tránh được tình huống xấu hổ do không nhảy được từ trên tường xuống.

Cặp sách còn để trong lớp, cô Trần cầm chìa khóa đưa cô trở về. Đến chỗ bước ngoặt ở cầu thang, Kiều Nam Gia muốn lấy điện thoại ra để nhìn thời gian, không đề phòng làm tờ vé vào cửa nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Biểu tình của Kiều Nam Gia nháy mắt cứng lại.

Cô căng da đầu xoay người, quả nhiên thấy khuôn mặt cô Trần không thể tin tưởng được, cứ như bị người thân nhất phản bội.

“Gia Gia à.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Cô Trần run rẩy gọi một tiếng, ánh mắt phức tạp.

Kiều Nam Gia vội vàng xua tay: “Cô ơi cô nghe con giải thích!”

“Không có việc gì, con còn là một cô gái nhỏ, thích các bạn nam đẹp trai cũng rất bình thường, là cô sai…”

“Không không không con thật sự không thích Bách Nhiên!”

Âm thanh cô vang dội mà kiên quyết làm người mới tới nghe được rõ ràng.

Một thân ảnh cao gầy dừng lại ở chỗ rẽ cầu thang.

Cậu mặc quần đồng phục dài, trên người khoác chiếc áo hoodie màu đen. Có lẽ vừa mới vận động xong nên tóc đen hỗn độn ướt dầm dề, con ngươi đen nhánh vừa lúc nhìn thấy Kiều Nam Gia đang cố gắng giải thích.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ không xa.

Bạn học Bách trong truyền thuyết liếc mắt nhìn vé xem thi đấu bóng rổ trên tay cô gái.

Mặt trên viết “Cố lên bạn học Bách”, là chữ của Thư Ấu. Mấy chữ hồng nhạt to vô cùng đáng chú ý, làm người ta không thể không bỏ qua.

“……”

“……”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Bách Nhiên thu hồi ánh mắt, không có hứng thú lướt qua cô.

Cô Trần vỗ vỗ bả vai Kiều Nam Gia, an ủi cô: “Không có việc gì, tốt xấu cũng coi như để lại ấn tượng nhỉ?”

Trong lúc nhất thời Kiều Nam Gia cứng họng không biết nói gì.

…… Cái này, thật sự hơi khó giải thích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.