Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 29



Ánh mắt Bách Nhiên xuyên qua đám người dừng lại trên người Kiều Nam Gia. Vẻ mặt Kiều Nam Gia ngây ngốc, ôm mâm không biết phải làm gì, đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy sự khó hiểu.

Gương mặt tươi cười của cô gái phục vụ đứng cạnh Bách Nhiên cứng đờ.

Cô chạy chậm đến bên người Kiều Nam Gia, nói nhỏ, vừa tò mò vừa không cam lòng hỏi: “Bạn trai em hả?”

“Không không không!”

Còn sợ người ta chưa hiểu lầm đủ sao?

Kiều Nam Gia cảm thấy tất cả khách hàng cùng nhân viên của cửa tiệm đều đang trộm đánh giá hai người bọn họ. Cô vội xua tay giải thích: “Là bạn cùng khối. Chắc là cậu ấy cảm thấy ngạc nhiên ạ.”

“Oa, Nam Gia, giấu kỹ nha. Biết một bạn đẹp trai như vậy mà chẳng giới thiệu gì cả, đúng là không có chút tình người.”

Kiều Nam Gia nghĩ thầm, muốn giới thiệu thì có hàng trăm hàng ngàn bạn nữ xếp hàng sau lưng Bách Nhiên giành hết rồi, làm gì đến lượt cô đâu?

Ông chủ Chân xen ngang: “Tiểu Kiều đi qua đi, đừng để khách chờ lâu.”

“Vâng.”

Kiều Nam Gia cầm thực đơn đi đến chỗ Bách Nhiên. Ánh mắt cô liếc qua nhìn thấy mấy vị khách ngồi xung quanh đang nói nhỏ với nhau. Thậm chí có người còn dứt khoát quay đầu nhìn chằm chằm cô. Cảm giác được mọi người chú ý làm Kiều Nam Gia càng căng thẳng hơn, rúm hết cả người vào, hai tai đỏ bừng.

Cô đứng trước mặt Bách Nhiên.

Bách Nhiên khoanh tay trước ngực. Ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ phủ trên gò má cậu, làm mái tóc màu đen của cậu ánh lên. Cậu nghiêng mặt nhìn Kiều Nam Gia, mặt mày tuấn mỹ đẹp mắt, đôi mắt đào hoa dài hẹp hơi hơi híp lại, làm lòng người rung động.

Kiều Nam Gia hít sâu một hơi, tự dưng cảm thấy choáng váng. Gương mặt này chẳng khác gì yêu tinh đi mê hoặc người khác. Cô đặt thực đơn lên trên mặt bàn, dùng giọng điệu bình thường, lộ ra nụ cười xã giao: “Xin hỏi cậu định gọi món gì?”

Ánh mắt cậu chậm rãi rời khỏi khuôn mặt Kiều Nam Gia, dừng lại trên thực đơn sặc sỡ trên mặt bàn.

Một lát sau.

Bách Nhiên: “Thoạt nhìn trông chẳng cái nào ăn được. Cậu giới thiệu đi.”

Kiều Nam Gia: “?”

Không phải là người này tới để làm khó người khác đấy chứ?

Lấy thái độ bắt bẻ của Bách Nhiên chỉ sợ là lôi cả món tủ của tiệm ra cậu cũng không thích. Nếu cậu cau mày, nói ăn không ngon, bỏ đi thì cô tin chắc rằng, với tốc độ truyền bá như điên của mấy cô gái đang ngồi ở đây thì ngày mai tiệm  《MOKA MOKA》vốn đã không nổi tiếng sẽ càng chẳng có ma nào mò tới hơn.

Kiều Nam Gia do dự một lát rồi cẩn thận đề nghị.

“Bánh kem vị cam?”

“Ngọt.”

“Tiramisu?”

“Ngọt.”

“…… Cà phê đá kiểu Mỹ?”

“Tôi gọi đồ ăn mà.”

Kiều Nam Gia giải thích: “Nếu cậu đi từ ngoài vào thì sẽ thấy ở ngoài cửa tiệm ghi rõ ràng chỉ bán đồ ngọt thôi. Vậy nên ngoài đồ ngọt ra thì trong này không bán gì khác.”

Bách Nhiên không chút để ý a một tiếng: “Thì sao?”

Kiều Nam Gia cũng không cho rằng Bách Nhiên là một kẻ thích soi mói. Cho dù bề ngoài của cậu trông giống như một chú rồng con hung dữ vậy. Cô dùng thái độ chuyên nghiệp của người phục vụ, trên mặt tiếp tục mỉm cười lễ phép, nói: “Hay cậu nếm thử món bánh kem chocolate mới ra của tiệm?”

Ban đầu Bách Nhiên muốn nhìn bộ dáng sốt ruột đến xù lông của cô. Không nghĩ tới Kiều Nam Gia lại hiền lành như vậy, toàn bộ quá trình đều chịu đựng. Điều này làm cậu không cảm thấy thú vị.

Cậu cũng không định tiếp tục làm khó Kiều Nam Gia, ngón tay gõ gõ vào thực đơn: “Cứ như vậy đi.”

Bách kem chocolate hơi đắng do được phủ nhiều chocolate nguyên chất. Người bình thường thì sẽ không thích ăn. Kiều Nam Gia ăn một lần rồi vô cùng thích món này, nhưng không biết Bách Nhiên có thích hay không.

Kiều Nam Gia đứng chờ lấy bánh ra cho Bách Nhiên, ông chủ Chân trộm nhìn Bách Nhiên một cái sau đó vui vẻ ra mặt, hớn hở. Ông che miệng, nhỏ giọng nói với Kiều Nam Gia: “Đứng vững nào! Hôm nay trong tiệm có nhiều khách hàng nữ đến quá! Khẳng định tiền lãi phải gấp năm lần ngày thường.”

Kiều Nam Gia: “……”

Cũng may là Bách Nhiên không tiếp tục làm khó cô nữa, chỉ bảo cô đổi dĩa ăn với thêm một ít khăn giấy.

Ông chủ bảo Kiều Nam Gia phải đặc biệt chú ý tới Bách Nhiên, những khách hàng khác thì không cần cô lo. Kiều Nam Gia dứt khoát đứng bên cạnh Bách Nhiên chờ cậu yêu cầu.

Đối với sự sắp xếp của ông chủ, Bách Nhiên vô cùng vừa lòng.

Ánh mắt Kiều Nam Gia cẩn thận nhìn Bách Nhiên, không hiểu sao đột nhiên Bách Nhiên lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là nhà Bách Nhiên ở gần đây? Khu dân cư này cũng được xây lâu rồi, giá cũng khá rẻ, nhưng an ninh cũng không quá tốt.

Không phải là —— Bách Nhiên ở gần đây thật đó chứ?

Kiều Nam Gia càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Hoàn cảnh gia đình của Bách Nhiên khó khăn, lại không muốn người khác biết nơi ở của mình. Thời gian này xuất hiện ở cửa tiệm này, ngoại trừ lý do ở gần đây thì làm gì còn lý do nào khác nữa?

Kiều Nam Gia âm thầm vỗ tay khen ngợi trí thông minh của mình.

Bách Nhiên làm khó cô có lẽ là do tính cách cậu khá kỳ cục. Cậu dùng phương thức kỳ lạ này để tỏ vẻ mình không phải là người sống ở khu vực gần đây. Nghĩ như vậy, vốn dĩ Kiều Nam Gia đang hơi buồn rầu liền quên hết phiền muộn.

Hẳn là cô nên thuận theo cậu mới đúng, không nên vạch trần cậu.

Bánh của Bách Nhiên đã làm xong. Kiều Nam Gia bưng bánh kem cùng một tách hồng trà ngọt thanh ra đặt trên bàn của cậu.

“Đồ uống là ông chủ tặng cậu, vừa lúc để bớt ngọt. Chúc cậu dùng bữa ngon miệng.”

Kiều Nam Gia nói xong câu đó thì thở phào nhẹ nhõm.

Gần đây Bách Nhiên có nhiều hành động kỳ quái làm cô cảm giác như mình đã làm gì đối phương. Nhưng cố tình Bách Nhiên lại không làm cái gì rõ ràng, chỉ là thỉnh thoảng làm cô khó xử một chút mà thôi.

Nhưng bị người ta chú ý tới đúng là một cảm giác đáng sợ.

Giống như được đứng trên sân khấu, hàng ngàn ánh đèn chiếu rọi vào người. Làm bất cứ cái gì cũng sẽ bị người khác vây xem, phải nhận ánh mắt, bàn luận, chỉ trỏ của bọn họ.

Bách Nhiên cầm cái thìa nhỏ màu bạc múc một miếng bánh kem lên. Cái thìa múc qua lớp phủ màu nâu bên ngoài làm hiện ra lớp chocolate bên trong bánh. Cuối cùng cái bánh cũng được đặt gọn vào trong thìa. Bách Nhiên đưa vào trong miệng. Cậu cắn một miếng, hương vị đắng của chocolate tràn ngập trong khoang miệng, lại có thêm một chút vị thơm thơm ngọt ngọt của bơ cùng bánh kem. Hương vị không phải là rất đặc biệt nhưng lại làm người ta ấn tượng.

Lông mày cậu giãn ra.

Hương vị cũng không tệ lắm.

Không nghe thấy tiếng Bách Nhiên chê bai, Kiều Nam Gia không khỏi thở phào, tiếp tục giới thiệu: “Đây là hồng trà, vị ngọt vừa phải có thể dùng để uống cho bớt ngọt.”

Ánh mắt Bách Nhiên dừng lại trên người cô một lần nữa.

Làm suốt nửa ngày nhưng cô vẫn tươi tỉnh như cũ, bàn tay đan vào nhau, trên mặt mang theo ý cười, cũng không có chút biểu cảm không thoải mái nào.

Mặt Bách Nhiên vô cảm đưa ra nhận xét: “Tạm được.”

Vốn dĩ cậu khá kén chọn đồ ăn, nhận xét được như vậy cũng là tốt lắm rồi.

Kiều Nam Gia cũng không nhụt chí.

Rốt cuộc thì hơn nửa tiền lãi hôm nay đều do Bách Nhiên mang tới. Cậu có thể nhận xét món bánh ăn như nào đã tốt hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.

Sau một buổi chiều bận rộn, cuối cùng cũng đến lúc tan làm. Vì Bách Nhiên mà ông chủ cho Kiều Nam Gia gấp đôi tiền lương, còn đưa cho cô một ít bánh donut ngọt chưa bán được.

Ánh chiều tà ngoài cửa sổ dần nhạt đi, bóng đêm dần bao trùm. Kiều Nam Gia dọn đồ đạc xong thì nhanh chóng bước ra khỏi cửa, chạy vội về nhà để ba mẹ không sốt ruột.

Ông chủ Chân cùng hai nhân viên cửa tiệm nhìn theo bóng dáng Bách Nhiên cũng đứng dậy rời đi.

“Ông chủ, ông nói xem có phải chàng trai này không có ghét Nam Gia, chán quá nên mới làm vậy thôi?”

Ông chủ Chân lắc đầu, làm bộ cao nhân đắc đạo hiểu rõ sự đời: “Mấy đứa vẫn quá trẻ.”

Người trẻ tuổi à, không hiểu tình yêu là gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.