Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 15



【 Hôm nay nam thần không tới trường, nhớ cậu ấy quá. 】

Kiều Nam Gia sâu kín thở dài. Bỗng nhiên cô cảm thấy làm xong một bài thi cũng không quá vui vẻ.

Nhưng rất nhanh cô dùng sức lắc lắc đầu, nỗ lực làm bản thân tỉnh táo lại. Nam thần là động lực học tập của cô, là ngọn đèn soi sáng cho cô, là trụ cột tinh thần để cô tiếp tục cố gắng. Làm sao có thể vì cậu ấy không tới trường mà khó chịu với bài tập được?

Kiều Nam Gia nhanh chóng mở đề vật lý ra làm.

Cô Trần ngồi trên bục giảng vừa trông học sinh giờ tự học vừa sửa bài thi lộ ra ánh mắt vui mừng.

Quả nhiên là học sinh của mình! Chẳng sợ gặp đề khó, cô bé có thể lập tức điều chỉnh tâm trạng đi làm bài khác!

Các bạn học sinh khối 11 tham gia tiết tự học buổi tối ở hội trường.

Các bạn tham gia học tiết tự học buổi tối là tự nguyện, trường học cũng không bắt buộc. Nhưng lên lớp 12 thì việc tham gia học tiết tự học buổi tối là bắt buộc. Trừ khi có tình huống bất khả kháng xảy ra, còn đâu tất cả học sinh đều phải học xong tiết tự học mới được về nhà.

Trường trung học phổ thông Nhất Trung cho học sinh mang điện thoại đến trường. Trường cũng không có quá nhiều quy tắc nghiêm khắc về phương diện này. Vì vậy ngoài việc trường có nhiều giáo viên giàu kinh nghiệm thì còn có tiếng là thái độ học tập của học sinh tốt, bầu không khí học tập cũng sôi nổi.

“Mấy hôm nay Bách Nhiên không tới trường. Ai, thật là, như vậy tớ chẳng muốn đội bóng rổ nữ chơi nữa đâu.”

Mấy ngày trước do Thư Ấu ham chơi trò chơi quá nên bị phụ huynh nhắc nhở, phê bình rất nhiều. Vì vậy cô chỉ có thể ngoan ngoãn báo danh học tiết tự học buổi tối, ngồi đó cho hết thời gian rồi đi về.

Kiều Nam Gia vô cùng tập trung làm bài tập, làm bộ mắt điếc tai ngơ trước lời than thở của cô nàng.

Từ sau khi Bách Nhiên không tới tiết tục học buổi tối thì phòng học cũng vắng người hơn, Kiều Nam Gia cũng không cần phải lo lắng không có chỗ ngồi để giải đề khó.

“Ê, Nam Gia, cậu có nghe tớ nói không đấy?”

“Đây đây đây, tớ đang nghe đây.” Kiều Nam Gia vừa nói vừa làm bài điền từ, “Nếu không chơi bóng rổ thì tới đây làm bài tập với tớ đi.”

“…… Cậu là ma quỷ hả?”

Thư Ấu căm giận. Một lúc sau cô nàng đành rút điện thoại ra: “Thôi tớ tiếp tục chơi trò chơi vậy.”

Kiều Nam Gia cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nói: “Đợt này nghỉ đông chắc cậu phải chăm chỉ làm bài tập, còn hơn một tháng nữa thôi là thi cuối kỳ rồi.”

“Thi cuối kỳ thì làm sao? Cũng không phải là thi chia lại lớp. Học kỳ sau nỗ lực cũng chưa muộn.”

Thư Ấu nói xong thì nhận được ánh mắt sâu kín của Kiều Nam Gia.

“Không phải cậu không biết là việc chia lớp đầu lớp 12 cũng tham khảo kết quả thi cuối kỳ này chứ?”

“Hả?!”

“Hơn nữa tớ nghe phong phanh từ chỗ cô Trần là lượng bài tập nghỉ đông lần này sẽ được giao dựa trên kết quả thi cuối kỳ đó. Cậu mà không học, cuối kỳ thi trượt, cả kỳ nghỉ đông chắc chắn không thể ra ngoài chơi được. Cậu nghĩ kỹ rồi sao?”

Kiều Nam Gia chậm rãi nói, ngữ khí của cô vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng nhưng Thư Ấu nghe cảm nhận được vài phần uy hiếp.

Sau khi Thư Ấu cân nhắc lợi hại xong thì mồ hôi lạnh của cô nàng chảy ròng ròng buông điện thoại xuống.

“Tớ học, tớ học được chưa?”

Tiết tự học buổi tối đúng là khoảng thời gian tươi đẹp.

Trên đường về nhà, Thư Ấu vẫn luôn oán hận bài tập quá nhiều làm đau cả tay. Để an ủi Thư Ấu, Kiều Nam Gia mua cho cô bạn một cây ốc quế vị bạc hà, còn mình mua một cây kem vị dâu tây.

Hai bạn nữ phơi mình trong gió lạnh, đôi tay run run vui sướng ngồi ăn kem.

Thư Ấu sung sướng vừa li3m kem vừa run run nói: “Gia Gia, cậu thật tốt!”

Kiều Nam Gia: “Một cây kem ốc quế là mua chuộc được cậu rồi hả?”

“Nếu cậu có thể tới đội bóng rổ nữ chơi cùng tớ thì càng tốt hơn nữa!”

“Tưởng bở.”

Thư Ấu không cam lòng dẩu miệng: “Cậu có biết không, tớ nghe nói học kỳ sau đội bóng rổ nam sẽ tuyển thêm mấy bạn nữ tham gia vào đội cổ vũ. Cậu thấy kỳ nghỉ đông này tớ đi học xoạc chân có được không?”

Kiều Nam Gia: “…… Nếu sự nhiệt tình này của cậu mà đặt một phần lên học tập thôi thì tốt quá rồi!”

“Chán ghê, càng ngày cậu càng giống ba tớ rồi đấy!”

Hai người đang cười đùa trên đường thì một chiếc xe quay đầu trước mặt hai người. Kiều Nam Gia suýt đụng vào chiếc xe đó.

Cô hô một tiếng, xin lỗi theo bản năng.

“Thật xin lỗi!”

“Ai da ai da, là hai người các cậu hả?”

Đối diện các cô chính là Chu Ngôn Quân. Cậu mặc quần áo bình thường, trên mặt treo ý cười. Cậu nhìn kem ốc quế trong tay hai bạn nữ, ánh mắt chuyển động một vòng, sau đó cười: “Thời tiết này ăn kem ốc quế các cậu không sợ đau họng hả?”

Chu Ngôn Quân chính là một người vô cùng hòa đồng và thân thiện. Cậu khác với Bách Ngạn. Bách Ngạn ôn hòa lịch sự nhưng trước sau vẫn tạo ra khoảng cách với đối phương. Chu Ngôn Quân thì ngay từ khi làm quen đã kéo gần khoảng cách với người khác, trong lời nói có sự quen thuộc như là bạn tốt đã nhiều năm.

Ánh mắt Thư Ấu sáng lên, nhiệt tình chào hỏi: “Chào buổi tối. Sao giờ này cậu còn chưa về?”

Chu Ngôn Quân gãi gãi đầu một xíu.

Hôm nay định mang mèo con đi cho người khác, nhưng tự dưng đội bóng rổ có việc nên cậu mất cả một buổi trưa. Lúc này dạ dày cậu trống trơn, vừa lúc đi ngang qua trường học nên cậu định đi đến chỗ nào gần đó ăn chút đồ lót dạ.

“Các cậu học cả buổi tối rồi, chắc hẳn bụng cũng đói đúng không? Nếu không thì chúng ta cùng nhau đi ăn khuya đi?”

“Không cần không cần ——”

“Được, được chứ!”

Kiều Nam Gia đang xua tay cùng Thư Ấu điên cuồng gật đầu dừng lại một chút, bốn mắt nhìn nhau. Kiều Nam Gia nhìn thấy trong mắt Thư Ấu khát vọng cực độ cùng sự cầu xin.

Kiều Nam Gia: “…… Nhưng bình thường giờ này tớ phải về nhà rồi.”

Chu Ngôn Quân vô cùng tự nhiên đưa ra ý kiến: “Nếu không cậu gọi điện cho chú dì thông báo một tiếng. Xong tí nữa tớ đưa các cậu về nhà.”

“Không cần đâu, nhà tớ ở ngay đây, đi thêm mấy chục mét nữa là đến mà.”

“Thế cùng nhau đi ăn cái gì đi.” Đôi mắt đen nhánh của Chu Ngôn Quân thẳng tắp nhìn chằm chằm Kiều Nam Gia, “Tớ cứ cảm giác hình như cậu không thích tớ hay sao ấy. Bữa ăn này coi như là tớ xin lỗi cậu được không?”

Nhưng Kiều Nam Gia thật sự cũng có ghét bỏ gì cậu đâu.

Một bên Chu Ngôn Quân nhiệt tình giới thiệu tới giới thiệu lui, một bên ngửi mùi đồ ăn từ bên đường truyền tới, Kiều Nam Gia cũng cảm thấy đói bụng.

Cuối cùng ba người quyết định cùng nhau đi ăn khuya.

Ngày thường Chu Ngôn Quân hay đi cùng mấy bạn nữ đáng yêu, thanh thuần mỹ lệ, thích ăn đủ các loại sơn hào hải vị vô cùng đắt đỏ rồi chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Cậu không thiếu tiền nên cũng mặc họ coi tiền như rác.

Chỉ là hôm nay ——

“Của cháu hết tổng cộng 25 đồng. Cháu trả tiền mặt hay chuyển qua WeChat?”

“……”

Sao rẻ vậy? Vô tình bị phạt tiền lúc đi qua quảng trường còn đắt hơn so với chỗ này!

Chu Ngôn Quân sâu sắc cảm thấy mình bị xem thấp. Đặc biệt là lúc Thư Ấu cùng Kiều Nam Gia định chuyển khoản trả tiền cho cậu. Trong nháy mắt, lòng tự trọng của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Lẩu hai ngăn một cay một mặn, hai bát cơm. Kiều Nam Gia cùng Thư Ấu mỗi người ăn một bát. Nước trà là trà lúa mạch miễn phí, uống khá ngon.

Chu Ngôn Quân đứng ngồi không yên: “Hay là gọi thêm một phần nữa đi?”

Kiều Nam Gia cười nói: “Hai chúng tớ thường xuyên tới chỗ này ăn, quán cho nhiều đồ, khẳng định đủ no.”

Quán này mở ở gần trường học, ăn ngon lại còn được nhiều đồ nữa. Vì vậy chỗ này lúc nào cũng vô cùng đông đúc náo nhiệt.

Ông chủ mang một mâm đầy thức ăn lên, ông còn tặng thêm cho ba người một đĩa rau miễn phí. Thêm vào đó còn có ngồi lẩu nóng sôi sùng sục nữa.

Hương vị cay cay của nồi lẩu phả vào trong không khí.

Ngay cả Chu Ngôn Quân cũng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng: “Thoạt nhìn cũng không tệ lắm?”

“Cậu nếm thử xem.”

Kiều Nam Gia đã gửi tin nhắn báo cáo với mẹ Kiều. Trước đây cô cũng từng đi ăn khuya cùng Thư Ấu vài lần rồi nên mẹ Kiều chỉ dặn cô về sớm một chút, không nói gì hơn.

Chu Ngôn Quân ăn xong một bát cơm còn gọi thêm một bát nữa. Đáng giận là được miễn phí gọi thêm cơm.

Cậu ăn trong sự vui sướng xen lẫn bi thương.

Bỗng nhiên cậu không thấy mình có ưu thế của người có tiền nữa, trước mặt hai bạn nữ này cậu có chút thẹn thùng.

Thư Ấu không buông tha cho cơ hội lần này, hứng thú bừng bừng hỏi Chu Ngôn Quân: “Đại soái ca, sao mấy nay không thấy đội trưởng của cậu thế?”

Chu Ngôn Quân nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Cậu ấy hả? Đi ra ngoài làm công kiếm tiền rồi.”

“Làm công kiếm tiền?!”

“Đúng thế. Mà cũng chẳng có cách nào khác, ký hợp đồng rồi. Ông chủ nói bao giờ cậu ấy phải có mặt là cậu ấy phải tới ngay. Nhưng cậu yên tâm đi, tầm hơn mười ngày là cậu ấy về ấy mà.”

Ở ngoài Chu Ngôn Quân luôn nói là trong nhà Bách Nhiên không có tiền. Đây là Bách Nhiên bảo cậu nói như thế.

Không còn cách nào khác, Bách Nhiên đẹp trai như vậy. Hơn nữa nếu mà biết trong nhà cậu rất có tiền, Chu Ngôn Quân không hề không tin rằng Bách Nhiên sẽ bị một đám sói đói vào cắn xé. Hơn nữa Bách Nhiên rất ghét ai nhắc tới tình huống trong nhà của mình, càng không muốn nhiều người biết tới.

Vì vậy nếu Chu Ngôn Quân nói gia cảnh của Bách Nhiên không quá tốt thì Bách Nhiên sẽ tránh được không ít bạn nữ vì tiền mà phấn đấu quên mình.

Kiều Nam Gia kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới người như Bách Nhiên cũng sẽ ra ngoài làm công.

Cô nghĩ người như cậu thì ít nhiều gì trong nhà cũng không đến mức túng thiếu, bởi lẽ nếu sống trong một gia đình khó khăn thì cậu không có được khí chất như hiện tại.

Chu Ngôn Quân tiếp tục nói linh tinh: “Đừng nhìn cậu ấy lúc nào cũng không quan tâm mọi thứ, thật ra cậu ấy vô cùng kiên trì đó.”

“Thế sao cậu ấy không học tập thật tốt?” Thư Ấu nghiêm túc đặt câu hỏi.

Chu Ngôn Quân bị hỏi đến sửng sốt.

Cậu phản ứng cực nhanh, lộ ra biểu tình đồng tình: “Bận làm công, không có thời gian để học. Cậu ấy ngại mặt mũi không muốn mọi người biết thành tích thật nên chỉ có thể nộp giấy trắng. Trước kia thành tích học tập của cậu ấy tốt lắm!”

Thành tích của Bách Nhiên hồi học cấp hai vô cùng ưu tú. Việc này cũng nhiều người từng nghe nói qua. Chu Ngôn Quân nói thật giả lẫn lộn nên tự nhiên hai người cũng tin lời cậu nói.

Kiều Nam Gia như có suy tư ăn một miếng lạp xưởng, cúi đầu ăn cơm.

Thư Ấu ngồi một bên ríu rít hỏi Chu Ngôn Quân có thể đi cửa sau tới đội bóng rổ nam chơi hay không. Ấn tượng của Chu Ngôn Quân với Thư Ấu khá tốt nên đáp ứng cô, còn bảo cả Kiều Nam Gia cùng đi.

Trong lòng Kiều Nam Gia đang nghĩ tới chuyện khác nên không để ý hai bọn họ nói cái gì.

Ăn cơm xong.

Chu Ngôn Quân một hai đòi đưa hai người về đến trước cửa khu chung cư, suốt dọc đường đi Kiều Nam Gia trầm mặc không nói gì.

Nhà Thư Ấu cùng nhà cô cách đó không xa nên rất nhanh ba người đã tới nơi. Kiều Nam Gia chào tạm biệt hai người bọn họ sau đó khoác cặp sách lên nhà. Trong lúc đi cô đều nghiêm túc ngẫm lại lời nói của Chu Ngôn Quân.

Cô nghĩ lại cảm thấy mình đúng là một người phiến diện.

Không nghĩ tới một người như Bách Nhiên cũng cõng trên mình một bí mật như vậy. Người như cậu đáng để cô đối xử tối, mà không phải dùng nhãn “nộp giấy trắng” để nghĩ về đối phương.

Kiều Nam Gia cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ lúc trước của mình. Thế nên khi về đến nhà cô thất thần nói ngủ ngon với mẹ Kiều rồi trở về phòng.

Cô ngả mình xuống giường, nhìn poster có hai chữ “Nỗ lực” dán trên đầu giường.

“Ai.”

Áp lực cuộc sống không nên cản trở quyền được học tập của cậu ấy.

……

Mẹ Kiều ngồi trên sô pha ở phòng khách, vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn cửa phòng ngủ, muốn đi hỏi cô có chuyện gì xảy ra nhưng lại sợ dọa đến con bé.

Cùng với tiếng cửa nhà bị mở ra, ba Kiều hiếm khi căng chặt mặt, bày ra bộ dáng tức giận.

Mẹ Kiều kinh ngạc hỏi: “Anh làm sao thế?”

“Em nói xem, sao bây giờ người ta thích nói khoác bôi xấu cho người khác thế nhỉ?” Ba Kiều cởi áo khoác ra, sắc mặt phẫn nộ, “Lão Vương ở cửa khu chung cư nói có một bạn nam đưa Gia Gia nhà chúng ta về nhà. Em nói xem, làm sao có thể thế được?”

“Nếu ở bên ngoài ông ta nói hươu nói vượn như vậy thì làm sao bây giờ? Tức quá anh còn nói ông ta một trận.”

“Ai nha, lão Vương là người thích hóng chuyện của người khác mà, ai quản được ông…… A?”

Ba Kiều bị dọa sợ run lên: “Em kêu cái gì? Làm anh sợ muốn chết!”

Theo bản năng mẹ Kiều nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt, sắc mặt hoảng hốt.

Bà nắm chặt tay chồng mình.

“Đi đi đi, về phòng, em có việc muốn nói với anh.”

Có chuyện lớn rồi!

……

Cùng lúc ấy.

Cả ngày dành thời gian luyện tập ở câu lạc bộ, mai là thi đấu rồi.

Bách Nhiên ngồi trước máy tính xem xong đoạn ghi hình lại trận đấu, dựa vào ghế. Cậu cầm điện thoại lên, theo thói quen mở giao diện tin nhắn trong Weibo ra, nhưng không thấy cái gì hết.

Đây là lần thứ ba cậu mở Weibo rồi.

“……”

Bỗng nhiên Bách Nhiên cảm thấy việc mình đang làm có chút ngốc, mặt vô cảm ném điện thoại lên bàn.

Cậu mà cầm lấy điện thoại lần nữa chính là thiểu năng.

Mười phút sau.

Bách Nhiên cầm điện thoại: “……”

Đột nhiên cậu muốn gỡ Weibo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.