Nhân Gian Tham Niệm

Chương 82: C82: Khôi phục



Trên đường trở về, xe là trợ lý lái, Lê Thần cùng Hứa Nhược Tinh ngồi ở phía sau, hai người trầm mặc, cũng chưa lên tiếng, thật lâu sau, Lê Thần hỏi: “Triệu tổng bên kia ký chưa?”

Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Ký.”

“Ông ta không làm khó dễ cậu à?”

“Giá quy định bỏ thêm 10%.”

“Gian xảo!” Lê Thần rất tức giận, vốn dĩ đối với Triệu tổng cũng đã rất nể tình, nhưng hắn lại ngày càng lấn lướt.

“Chuyện này mình cũng có sai, trước cứ như vậy.”

Chờ về sau, 10% này, Triệu tổng sớm hay muộn sẽ nhả ra.

“Trong khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi, tớ về trước hết xử lý chuyện đại diện cho bộ sưu tập mùa hạ, liền đi theo sát show diễn thời trang bên kia, lần này là vợ cậu phụ trách à?”

Hứa Nhược Tinh gật gật đầu, show diễn thời trang đầu tiên kể từ khi Tô Nghi tới SX, các công ty cùng ngành từ trên xuống dưới đều đang nhìn chằm chằm xem. Cũng có không ít tin đồn nhảm nhí, nói công ty lần này không mời được người mẫu, chắc lỗ loét mũi. Cô biết là anh trai Triệu Tam đã có nhúng tay vào, nếu ở trong nước, thật đúng là không chắc có thể tìm được.

Lần này có thể thuận lợi nhờ Thẩm Như Tuyết, đều là công lao của Tô Nghi.

“Thẩm Như Tuyết bên kia không thành vấn đề đi?”

“Hẳn là không có gì vấn đề, cậu về tới công ty lại cùng Tô Nghi bàn bạc thêm.”

Lê Thần nghiêng đầu nhìn, nghe được Hứa Nhược Tinh vừa mới nói hai chữ Tô Nghi, giọng có chút không vui, lập tức hỏi: “Như thế nào? Vợ cậu tới bệnh viện không nói cho cậu, cậu đang giận rồi sao?”

Hứa Nhược Tinh không hé răng.

“Nói không chừng chính là người bạn nào đó, đừng nhỏ mọn như vậy.”

Hứa Nhược Tinh liếc Lê Thần một cái, hỏi lại một câu: “Tình huống của dì cậu thế nào rồi?”

Một câu khiến cho Lê Thần héo.

Đánh rắn đánh giập đầu, Lê Thần bảy tấc chính là Tô Ngộ Nhiễm. Vừa mới xử lý xong thủ tục xuất viện, nói một tiếng thì xuống lầu, hai người không có nhiều lời thêm về buổi tối hôm ấy. Chỉ có Lê Thần biết hiện tại bản thân không tư cách gì xen vào, sợ lại nhiều lời làm Tô Ngộ Nhiễm thương tâm, vì thế lựa chọn im lặng.

Bên trong xe một lần nữa khôi phục yên tĩnh, hai người tâm tư khác biệt không giao lưu thêm, lúc xuống xe Lê Thần nói: “Tớ đi trước đến phòng thiết kế nhìn xem.”

Hứa Nhược Tinh gật đầu, cùng nhau lên lầu, đến cửa phòng thiết kế, cô thấy Tô Nghi đứng dựa cửa thang máy, cùng nhà thiết kế nói chuyện. Tô Nghi hơi hơi cúi thấp thân người, sườn mặt đối diện thang máy, vẻ mặt lãnh lãnh đạm đạm, trên gương mặt thiếu một ít mềm ấm. Hứa Nhược Tinh nhớ rõ trong khoảng thời gian này Tô Nghi rất thích cười, lúc cùng người khác nói chuyện, lúc không nói lời nào, gương mặt đều hiện lên nụ cười. Đến Trợ lý Hứa Nhược Tinh còn nói: “Tô tổng giám gần đây hình như tâm trạng rất tốt.”

Hiện tại đã không như vậy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Hứa Nhược Tinh từ khe hở nhìn bóng dáng Tô Nghi dần dần thu nhỏ lại, một chút biến mất không thấy đâu, cô nhíu mày, cho nên Tô Nghi đi bệnh viện là để thăm bạn thôi sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, bạn của Tô Nghi, Hứa Nhược Tinh chỉ biết Triệu Dư.

Có lẽ không phải là Triệu Dư đi?

Hứa Nhược Tinh cúi đầu xem di động, tìm đến tên Triệu Dư, gửi tin nhắn: “Ở đâu thế?”

Triệu Dư nhận được tin nhắn, sửng sốt vài giây: “Ở trong tiệm, Hứa tổng có chuyện gì sao?”

Hứa Nhược Tinh liền trả lời: “Xin lỗi, gửi nhầm rồi.”

Xem ra không phải Triệu Dư.

Triệu Dư: “Nói đi, như thế nào đột nhiên gửi tin nhắn tới cho em?”

Hứa Nhược Tinh chỉ gửi câu xin lỗi, không tiếp tục nói gì thêm.

Cô nắm chặt di động, biểu cảm càng thêm không vui, tiểu Trịnh tiến vào hỏi cô cơm trưa định ăn ở đâu cô liền xị mặt, tiểu Trịnh rụt cổ: “Hứa tổng, giữa trưa đi ra ngoài ăn hay là ở công ty?”

“Tôi đi nhà ăn công ty, không cần chuẩn bị giúp tôi đâu.”

Cơm trưa Hứa Nhược Tinh qua nhà ăn, ngồi được mấy phút, thấy hai tổ phòng thiết kế đều tới, cũng chưa thấy được Tô Nghi, cô nhíu mày, gửi tin nhắn hỏi Lê Thần: “Cậu còn ở phòng thiết kế không?”

“Không ở đó, chúng tớ ở studio, hôm nay chụp ảnh cho Lam Lâm.”

“Đã biết.”

Studio của SX ở lầu một, lúc Hứa Nhược Tinh đến thì thấy mọi người đang ngồi ăn cơm hộp, có hai nhân viên vội lau miệng, chào: “Hứa tổng.”

Hứa Nhược Tinh hướng hai người gật đầu một cái, đi vào. Lam Lâm đứng ở trước màn vải, mặt sau là hoa giả trang trí, đang mặc trang phục trong bộ sưu tập mới của SX, màu trắng. Phù hợp với ánh sáng chụp, làm da thịt càng trắng nõn, môi đỏ răng trắng, thân người cao gầy.

Chụp được hai bức, Tô Nghi giơ tay, nhiếp ảnh gia đứng ở một bên. Tô Nghi đến bên người Lam Lâm, cúi đầu giúp Lam Lâm nhét vạt áo vào quần jean. Cẩn thận xem xét một lượt, lại cảm thấy không tốt lắm, quay đầu: “Cho tôi ghim băng.”

Ghim băng ngọc trai xuyên qua từ phía dưới vạt áo, vừa rồi trang phục còn hơi rộng thùng thình nháy mắt liền biến thành vừa người. Vòng eo thon của Lam Lâm như ẩn như hiện, đơn giản một chiếc áo thun quần jean, được cô ấy mặc lên ảo giác như đang đứng trên sàn diễn quốc tế.

“Chụp đi.”

Ngữ khí nhàn nhạt, lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, không chút cấu thả.

Hứa Nhược Tinh đứng ở phía sau, nhìn về phía Tô Nghi, đáy lòng cảm giác không ổn càng ngày càng nghiêm trọng.

Tay cô đặt ở góc bàn, vải màu nâu trang trí bị cô nắm chặt vào lòng bàn tay, vừa buông ra, lưu lại một chút nếp nhăn.

Tô Nghi quay đầu trông thấy Hứa Nhược Tinh, nhìn nhau vài giây, Tô Nghi bước đến bên người, hỏi: “Như thế nào lại đây?”

Giọng nói chậm rì rì.

“Mới vừa cơm nước xong, xuống lầu xem chút, chụp xong rồi sao?”

“Còn tám bộ nữa, buổi chiều chụp.”

Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Ăn cơm chưa?”

“Cũng chưa ăn nữa.” Tô Nghi nhìn sang chỗ Lam Lâm: “Chờ bộ này chụp xong rồi ăn.”

Lê Thần cũng đã đi tới, vẫn luôn ở phía sau hỗ trợ, uống vào ngụm nước nói: “Dư lại buổi chiều chụp đi, ăn cơm trước được không?”

Hứa Nhược Tinh bảo tiểu Trịnh chuẩn bị sẵn đồ uống, cơm trưa cho mọi người, cho mỗi người một phần. Cô cầm đồ uống đến bên cạnh Tô Nghi, ngồi xuống đưa cho cô ấy.

Tô Nghi quay đầu, bên tai bỗng nhiên tràn ngập rất nhiều âm thanh, ầm ĩ, ồn ào chói tai, như sóng thần ở màng tai cô ấy khiêu vũ, âm thanh nổ tung, cố gắng nắm chặt chiếc đũa, khớp xương dùng sức đến trắng bệch.

Hứa Nhược Tinh đang ở chỗ này, phải nhịn xuống, vốn dĩ chị ấy bởi vì chuyện vụ nổ mà đặc biệt áy náy, không thể để chị ấy biết, Tô Nghi gắng sức cầm lấy, cúi đầu ăn cơm.

Nhìn cô ấy, Hứa Nhược Tinh hỏi: “Buổi sáng em đi đâu?”

Không đợi Tô Nghi nói chuyện, Hứa Nhược Tinh lại nói: “Buổi sáng giống như nhìn thấy em.”

Người bên cạnh trầm mặc, không nói chuyện, mày Hứa Nhược Tinh nhăn chặt.

Tô Nghi không nói lời nào có ý gì? Không muốn cùng cô nói? Cho nên rốt cuộc là bạn nào? Mà không thể thẳng thắn nói cho cô biết?

Hứa Nhược Tinh có chút bực mình, há mồm, có người thò qua tới: “Cảm ơn Hứa tổng.”

Liên tục có người lại đây nói lời cảm ơn, Hứa Nhược Tinh mặt mang nụ cười nhợt nhạt, gật đầu đồng ý.

Tô Nghi uống vào một ngụm đồ uống, cũng quay đầu, cùng mọi người nhất trí nói câu: “Cảm ơn Hứa tổng.”

Nhìn ra được cô ấy muốn chọc cho Hứa Nhược Tinh vui vẻ, nhưng Hứa Nhược Tinh không thấy vui chút nào. Đề tài vừa rồi liền như vậy bị đánh trống lảng đi, cô nhắc lại thì có vẻ bắt lấy không bỏ.

Nhưng Tô Nghi lí do gì không nói lời nói thật?

Nhìn gương mặt tươi cười hiếm thấy của Tô Nghi, Hứa Nhược Tinh muốn tức giận cũng chỉ đành giận dỗi, im im, nói: “Nhanh ăn đi.”

Cơm trưa qua đi Tô Nghi đề nghị mọi người qua phòng nghỉ nghỉ ngơi, Lê Thần cũng đồng ý.

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn lên thang máy,

Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh đứng ở tận cùng bên trong, bên cạnh là Lam Lâm, Lam Lâm nói: “Tô Nghi, chị lần trước thiết kể lễ phục cho Linh Linh, em ấy rất vừa lòng, có một người bạn của em cũng muốn, hỏi chị có rảnh không.”

“Được, em gửi kết bạn của cô ấy qua giúp chị.”

“Em giới thiệu người quản lý của cô ấy cho chị, yêu cầu của cô ấy khá cao, chị sẽ cực khổ đó ạ.”

Lam Lâm vốn dĩ cũng không phải rất muốn giới thiệu Tô Nghi nhưng mà người đại diện ấy khen lễ phục của Linh Linh không dứt lời, vẫn luôn nói muốn. Linh Linh vừa vào nghề nên muốn tạo một chút qua lại, tới hỏi cô, cô mới đến hỏi Tô Nghi.

“Yêu cầu cao không phải chuyện xấu.”

“Cũng chỉ có chị dám nói như vậy, để em gửi cho chị.”

Tô Nghi cúi đầu xem người liên hệ, mặt sau ghi chú Kinh Nghi, hơi kinh ngạc: “Người đại diện của công ty Kinh Nghi?”

“Đúng vậy, chị quen à?”

Tô Nghi lắc đầu: “Không quen biết, từng nghe nói.”

Lam Lâm cười: “Cũng đúng.”

Tên tuổi công ty Kinh Nghi, sợ là cả giới giải trí đều từng nghe nói, trong giới có ba nhân vật truyền kỳ, đều xuất phát từ Kinh Nghi, chủ Kinh Nghi là Cố lão sư bước từ đường cùng mà vươn lên.

Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn Tô Nghi cùng Lam Lâm vừa nói vừa cười, cô không nhịn được đưa kéo Tô Nghi lại gần bên cạnh thêm một ít. Khoảng cách giữ Tô Nghi và Lam Lâm cách xa một chút.

Lê Thần bước vào, cười hì hì: “Nói cái gì thế?”

Lam Lâm nói đến chuyện thiết kế lễ phục, Lê Thần nhìn Nhược Tinh, ý bảo: “Công ty Kinh Nghi, chúng ta cũng đã từng nhắc qua nhiều lần.”

Xuống thang máy Lê Thần đưa Lam Lâm đi phòng nghỉ của công ty, trên đường còn thảo luận chuyện này.

Hứa Nhược Tinh hỏi Tô Nghi: “Em đi đâu nghỉ ngơi?”

“Về văn phòng đi.”

Cô gật đầu, đi theo phía sau cô ấy, Tô Nghi nghiêng đầu nhìn, nhưng thật ra chưa nói cái gì, hai người cùng nhau vào văn phòng Tô Nghi. Cửa sổ văn phòng sát đất, bức màn không khép lại, ánh mặt trời chói mắt.

“Điều khiển từ xa đâu?”

Tô Nghi đưa điều khiến từ xa cho cô, Hứa Nhược Tinh khép lại bức màn, trong văn phòng tức khắc tối xuống. Nhưng ánh mặt trời vẫn xuyên qua, chiếu lên kệ sách, chiếu lên bàn làm Việc.

Cô ngồi ở trên sô pha, nhìn đến bàn trà phía bên phải để mấy quyến tư liệu thiết kế: “Khi nào mua sách vậy?”

“Sách tư liệu từ trước kia.”

Trước kia…

Hứa Nhược Tinh nghe thấy hai chữ này tức khắc nhìn về phía Tô Nghi, hồi tưởng hai ngày này Tô Nghi khác thường, đột nhiên hỏi một câu: “Tô Nghi, em có phải khôi phục trí nhớ rồi không?”

Tô Nghi đang cúi đầu tìm đồ trên bàn làm việc liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hứa Nhược Tinh, bốn mắt nhìn nhau, Tô Nghi như nghẹn ở cổ họng.

Cô vốn dĩ chỉ là thử hỏi, lại không thấy Tô Nghi đáp lời, đáy mắt cô ấy màu sáng tối đan xen. Cô đứng dậy đi đến gần Tô Nghi, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, gạt đi tất cả trở ngại giữa hai người hai người, ép Tô Nghi nhìn thẳng cô.

Tô Nghi khẽ nâng đầu, Hứa Nhược Tinh đứng ở trước mặt, vẻ mặt vô cùng không vui: “Em khôi phục trí nhớ rồi, đúng không?”

Tô Nghi gật đầu: “Ừm.”

Hứa Nhược Tinh càng không vui: “Khi nào?”

Tô Nghi nói: “Ngày hôm qua.”

Hứa Nhược Tinh rũ mắt: “Vì sao không nói cho chị?”

Tô Nghi im lặng.

Hứa Nhược Tinh hiểu ý: “Em không dự định nói cho chị? Vì sao? Là bởi vì người bạn trong bệnh viện của em sao?”

Tô Nghi giương mắt nhìn Hứa Nhược Tinh, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.