Nhân Gian Tham Niệm

Chương 66: C66: Bùng nổ



Giọng nói của Hứa Nhược Tinh so với trước kia không có gì khác nhau, nhẹ nhàng. Nhưng ở gara không sáng lắm, cứ cảm thấy có cái gì theo khung cảnh tối mờ mờ xuất hiện, cái cảm giác này nảy sinh từ đáy lòng Hứa Nhược Tinh, dần dần ăn mòn, từng chút một nuốt trọn, là ghen.

Hứa Nhược Tinh thật cẩn thận che giấu đi những cảm xúc ghen tuông đó, một chút một tấc đang tra tấn.

Tô Nghi nhìn trước mắt sáng ngời, cũng buông di động, giọng nói thêm sung sướng: “Chị về từ bao giờ vậy?”

“Vừa đáp xuống đất không lâu.”

“Chị bên kia xong việc rồi hay sao?”

“Thụy An chưa nói được gì, nhưng thật ra bên cạnh có hai địa điểm thích hợp mở chi nhánh, đang cùng với họ trao đổi thêm.”

Gật đầu, chuyện thương trường làm ăn, Tô Nghi không hiểu biết nhiều. Nhưng cô biết Hứa Nhược Tinh đã trở lại, chuyện này cũng đủ làm cô mặt mày hớn hở, cao hứng, cô xuống xe, nghe được Hứa Nhược Tinh hỏi: “Buổi tối, em có bữa tiệc à?”

“Dạ, cùng Triệu Dư.”

Hứa Nhược Tinh từ tận đáy lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

Cùng Triệu Dư, còn tưởng rằng…

“Chị có muốn đi không? Chị vừa trở về, muốn về nhà nghỉ ngơi một lát hay không?”

“Không cần, lát nữa chị đi lên còn có chút việc.”

“Dạ.” Tô Nghi gật đầu: “Em hôm nay đi gặp Lam Lâm.”

Nhắc tới Lam Lâm, khóe mắt liếc nhìn sườn mặt Hứa Nhược Tinh, thấy chị ấy theo bản năng cắn răng, đường cong cũng căng lên, Tô Nghi mới không chút để ý nói: “Em thấy khá tốt.”

Hứa Nhược Tinh làm bộ không thèm để ý hỏi: “Tốt như thế nào?”

“Giới thiệu các nghệ sĩ khác cho em.” Tô Nghi nói: “Em đã gọi điện thoại cho chị Lê Thần, em muốn tài trợ cho nghệ sĩ ấy.”

“Lê Thần có nói với chị, chúng ta có thể tài trợ đoàn phim.”

Tô Nghi hơi kinh ngạc: “Trực tiếp tài trợ đoàn phim?”

“Tài trợ đoàn phim tương đối dễ nói chuyện hơn, điều kiện cũng dễ thuyết phục, tuy nhiên cũng phải làm chuẩn bị cho rủi ro.”

“Chuẩn bị cái gì ạ?”

Hứa Nhược Tinh giải thích: “Giống như làm diễn viên tự chuẩn bị trang phục đoàn phim, hoặc là tố chế tác nhỏ, hoặc là đoàn không quá chính quy, đoàn phim đó làm ra sản phẩm, chất lượng là một vấn đề, có thể chiếu hay không cũng là một vấn đề.”

Lúc trước bản thân suy nghĩ quá đơn giản.

“Không sao, để Lê Thần đi trước tìm hiểu tổ chế tác có uy tín hay không.”

Tô Nghi cảm thấy Hứa Nhược Tinh nói những lời này, là vì an ủi cô.

Cô gật đầu, cười: “Dạ, nghe chị.”

Hứa Nhược Tinh ghé mắt nhìn Tô Nghi bước vài thang máy, đứng gần cạnh bảng ấn, hỏi: “Chị lên tầng mấy?”

Lại là bộ dáng dường như không có việc gì, nhưng luôn có thể nói câu trêu chọc người khác, Hứa Nhược Tinh khôi phục vẻ mặt nhàn nhạt thản nhiên, tay rũ tại bên người, vào thang máy: “Đi đến phòng thiết kế trước.”

Phòng thiết kế, Tô Nghi ở tầng đó.

Hai người tới phòng thiết kế, giám đốc thấy Hứa Nhược Tinh còn giật mình: “Hứa tổng, chị đã trở lại?”

Không phải nói còn hai ngày nữa sao?

Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Đi vào rồi nói.”

Cô ở sau lưng, ngắm thân người Hứa Nhược Tinh tinh tế, thái độ khi cùng cô nói chuyện còn xem như ôn hòa, khi đứng cạnh cùng đồng nghiệp công ty, khí thế bỗng chốc liền áp xuống. Tô Nghi trước kia nhớ không ra nghe ai nói, Hứa Nhược Tinh tức giận lên vô cùng đáng sợ.

Cô chưa từng thấy Hứa Nhược Tinh tức giận.

Khiến cho Hứa Nhược Tinh tức giận sao.

Thử xem?

Tô Nghi mím môi cười, xoay người vào văn phòng, khi làm việc thỉnh thoảng liếc sang của văn phòng bên cạnh, không có động tĩnh gì. Cũng không biết Hứa Nhược Tinh với giám đốc đang nói chuyện gì, cách nửa giờ, Lê Thần cũng đi vào.

Cô lúc này mới an tâm bắt đầu công việc.

Hứa Nhược Tinh nói chuyện đến rất muộn, ước chừng sắp tới tan tầm mới ra khỏi văn phòng giám đốc.

Lê Thần ngáp một cái lắc mông, đại khái là ngồi lâu rồi, Hứa Nhược Tinh vẫn bộ dáng kia, không có gì thay đổi ở biểu cảm, chỉ là giữa mày vẫn là chút có mệt mỏi. Tô Nghi cảm thấy Hứa Nhược Tinh lần này đi công tác, hình như gầy đi.

Lê Thần cũng rõ ràng đã nhận ra, hỏi Hứa Nhược Tinh: “Ở bên kia không ăn uống đầy đủ à?”

Hứa Nhược Tinh lạnh nhạt đáp: “Ăn.”

“Ăn như thế nào gầy vậy?” Thấy lạ ồ một tiếng: “Nhớ vợ quá à?”

Tô Nghi đang ở bên trong văn phòng, Lê Thần còn miệng không giữ cửa, Hứa Nhược Tinh trừng liếc mắt một cái, Lê Thần cười gượng: “Đùa một chút, đúng rồi, buổi tối có lịch trình gì không?”

Buổi tối sao?

“Tô Nghi có lịch.”

“Hẹn hò?”

“Có bạn của em ấy.”

“Kia…” Chưa nói xong, di động vang lên, Lê Thần nhìn Hứa Nhược Tinh, trả lời điện thoại, đầu dây bên kia quả nhiên người khóc sướt mướt: “Chị, dì vừa vào bệnh viện.”

Lê Thần trong lòng lộp bộp: “Khi nào?”

Bên kia khóc lóc nói: “Mới vừa vào bệnh viện.”

Hỏi rõ ràng là bệnh viện nào mới nói với Hứa Nhược Tinh: “Tớ phải đi trước.”

Khác với thái độ lúc trước bất cần đời, sắc mặt hơi tái nhợt, mày nhăn. Hứa Nhược Tinh biết, khẳng định là dì lại đã xảy ra chuyện.

Tô Ngộ Nhiễm tính tình bướng bỉnh, đuổi theo phỏng vấn thậm chí nguyện ý làm nằm vùng, đầm rồng hang hổ đều đi qua.

Cũng là vì như thế, Lê Thần khi đó nói: “Cậu có biết cô ấy tại sao không yêu đương không?”

Hứa Nhược Tinh không phải thực hiểu biết, hỏi Lê Thần vì cái gì.

“Thật lâu trước kia, cô ấy từng có một cộng sự, cùng nhau chạy tin tức, sau này cộng sự của cô ấy không còn nữa. Chuyện này làm cô ấy canh cánh trong lòng, đừng nói tìm đối tượng yêu đương, cô ấy cũng không muốn đi xem mắt, ngày thường cũng không trở về nhà.”

Bao nhiêu người không biết còn tưởng rằng cô ấy không có người nhà nữa.

Việc này Lê Thần uống say nói với cô, Lê Thần nói: “Tớ đau lòng cho cô ấy.”

Nhưng Tô Ngộ Nhiễm không cần sự đau lòng đó, hoặc là nói, không thể muốn, không dám muốn.

Hứa Nhược Tinh hơi lắc đầu, dặn dò Lê Thần trên đường cẩn thận, quay đầu phát hiện Tô Nghi đứng ở phía sau, trên tay cầm chìa khóa xe.

“Chị kết thúc công việc chưa?”

“Chị còn muốn về văn phòng.” Hứa Nhược Tinh vừa dứt lời, Tô Nghi lập tức nói: “Em đi cùng chị được không?”

Thấy Hứa Nhược Tinh nhìn qua, Tô Nghi nói tiếp: “Em tan làm rồi.”

Hứa Nhược Tinh nhìn chằm chằm Tô Nghi hai giây: “Cũng được.”

Hai người cùng nhau lên thang máy, văn phòng của Hứa Nhược Tinh ở tầng cao nhất, lúc ra khỏi thang máy các thư ký còn chưa tan làm, thấy Hứa Nhược Tinh đến liền chào hỏi,

Dẫn theo Tô Nghi vào trong văn phòng, Hứa Nhược Tinh hỏi Tô Nghi: “Em uống cái gì?”

“Em không khát.”

Hứa Nhược Tinh cũng không miễn cưỡng, ngồi ở trước máy tính, mở ra máy tính nói: “Chị đại khái còn cần nửa giờ.”

“Không sao, em ngồi đây chờ chị.”

Lời nói ái muội, quan hệ thật sự mập mờ, Hứa Nhược Tinh giương mắt nhìn Tô Nghi, cô ấy nói thực bình tĩnh, dường như chờ cô là một chuyện theo lý thường.

Chính là, cô đã nói cho Tô Nghi, chuyện hai người kết hôn trên hợp đồng.

Cũng nói cho Tô Nghi, chuyện Tô Nghi đã có người mình thích.

Tô Nghi lại như cũ vẫn giữ thái độ nhiệt tình ấy.

Hai ngày này cô không phải không có phát hiện Tô Nghi khác thường, ngay từ đầu tưởng ảo giác, nhưng Tô Nghi không giấu được động tác hấp dẫn dụ dỗ người khác, mà cô lại không muốn chọc thủng sự khác thường này.

Cô thực không có tiền đồ.

Thích bị Tô Nghi dẫn dụ. Đam Mỹ Trọng Sinh

Trong tiềm thức của cô, khát vọng vì một người nổi điên, khát vọng vì người kia thiêu đốt, khát vọng hết thảy tình cảm mãnh liệt.

Thực rõ ràng, cô càng khát vọng Tô Nghi.

Cho nên làm bộ không có nhìn thấy những ám chỉ của Tô Nghi, giữa cô và Tô Nghi, giống như có một trận đánh nho nhỏ đánh giằng co, một tiến một lui. Cô không ngừng lui về phía sau, cũng là vì muốn biết thêm rõ ràng, Tô Nghi rốt cuộc muốn cái gì.

Tô Nghi dựa vào sofa, lần này so lần trước khá hơn nhiều, rất thoải mái. Tô Nghi nửa nằm bò, dựa bên cạnh tay vịn, chống cằm chơi di động.

Cùng Triệu Dư xác thật buổi tối có hẹn nhau cùng ăn cơm, mà bởi Hứa Nhược Tinh không có trở về, cũng muốn dùng từ ‘bạn’ để k1ch thích Hứa Nhược Tinh một chút, không nghĩ tới người kia lại trở về sớm như vậy.

Buổi chiều bị ảnh hưởng tới sao?

Tô Nghi liếc mắt nhìn Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh hiếm khi đeo mắt kính, biểu cảm lúc làm việc vốn là nghiêm túc, trên mũi đeo gọng kính viền mạ vàng, trừ bỏ thêm hơi thở cấm dục, càng có vài phần tài giỏi, cảm giác sắc bén. Ánh mắt sau mắt kính chắm chú nhìn màn hình, mắt kính trong veo, sáng mà trong, ngũ quan rõ ràng, mũi cao thẳng, trời sinh thích hợp mang mắt kính.

Không khỏi suy nghĩ, có lẽ trừ bỏ mua cho chị ấy hai bộ nội y ra, còn có thể chuẩn bị một bộ mắt kính.

Chính mình cũng mang mắt kính, nhưng càng thích mang kính sát tròng, Hứa Nhược Tinh nếu mang kính áp tròng sẽ trông như thế nào? Chị ấy thích hợp màu mắt gì? Tô Nghi nghiêm túc khảy di động, tìm tòi đều là hai chữ mắt kính.

Bận rộn tìm kiếm quá nghiêm túc, không chú ý tới Hứa Nhược Tinh trộm nhìn rất nhiều lần. Nửa giờ sau, Hứa Nhược Tinh đóng máy tính, âm thanh vang lên, Tô Nghi ngẩng đầu: “Xong việc rồi ạ?”

Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Xong rồi.”

Tô Nghi nhận được tin nhắn Triệu Dư gửi tới, đem vị trí gửi cho cô, cô vẫn luôn cúi đầu bận với di động.

“Chị tới lái xe cho.” Vươn tay, ngón tay tinh tế thon dài, lòng bàn tay vân tay rõ ràng, không mang thêm đồ trang sức gì, chỉ là đồng hồ óng ánh sáng, như lưu li, mê người.

Tô Nghi đưa chìa khóa xe, hai người lên xe, là xe của Hứa Nhược Tinh. Ngày đó nói rõ ràng muốn lái xe của bản thân, chưa được mấy ngày lại trở về lái xe của Hứa Nhược Tinh. Hứa Nhược Tinh cũng đi công tác, trở về không hỏi nhiều, chỉ là cứ theo lẽ thường lên xe.

Tô Nghi ngồi ghế phụ, mân mê hướng dẫn, cùng xe kết nối lại Bluetooth, xe này gần đây đều là Tô Nghi lái, mới vừa đi vào đã nghe đến mùi hương hoa nhàn nhạt, mùi hương thuộc về Tô Nghi.

Nhìn người kia còn đang bận với màn hình điện thoại, không khỏi lên tiếng gọi: “Tô Nghi.”

Bận rộn xem điện thoại, mái tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nghe được Hứa Nhược Tinh gọi liền quay đầu. Ngón tay vén tóc mai ra sau tai, lộ ra đường nét sườn mặt xinh đẹp, như có như không câu dẫn người khác, từng hành động cử chỉ lộ ra dụ hoặc, Hứa Nhược Tinh nhìn một lúc, nói: “Dây an toàn.”

Nói xong chưa tới hai giây, cô rũ mắt, trực tiếp ghé lại gần Tô Nghi. Tô Nghi theo bản năng dựa ra sau, lưng dựa vào ghế ngồi, sườn mặt Hứa Nhược Tinh cọ qua chóp mũi, dừng một nhịp thở.

Ánh mắt Tô Nghi đặt trên lông mi Hứa Nhược Tinh. Vừa dài vừa dày còn có một chút cong vút, con ngươi che giấu dưới lông mi, nhìn không thấy biểu cảm đáy mắt, chóp mũi cao thẳng. Từ góc nhìn của Tô Nghi, có thể phác họa ra độ cong hoàn mỹ nhất.

‘Tạch’ một tiếng, nút thắt đã vào khớp, Hứa Nhược Tinh hơi nghiêng đầu: “Xong rồi.”

Tô Nghi ngây người nhìn thẳng hai con ngươi, bốn mắt nhìn nhau, trong xe tối om có cái gì cảm xúc chạm vào là nổ ngay. Ánh sáng nơi đáy mắt Hứa Nhược Tinh bị cắn nuốt từng chút, ấp ủ ra d*c vọng cùng nóng bỏng, càng là áp lực, càng làm phun trào!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.