Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi mặt đối mặt đứng ở phòng khách, cửa sổ phản chiếu bóng dáng hai người. Tô Nghi nắm chặt chìa khóa trên tay, cô không nói chuyện, cảm xúc loạn lên, không đợi Hứa Nhược Tinh mở miệng liền nói: “Em về phòng trước.”
Nói xong ôm hoa đi vào.
Còn ôm hoa vào theo?
Dõi theo bóng dáng Tô Nghi rời đi, nhíu mày, đáy lòng Hứa Nhược Tinh thực không vui. Hôm nay bận cả đêm, Tô Nghi còn không có ăn cơm chiều, khẳng định đói bụng, lại tăng ca đến bây giờ. Định chờ em ấy trở lại cùng nhau ăn bữa khuya, không ngờ vừa trở về đã vào phòng.
Tô Nghi ngồi ở mép giường, để chìa khóa và di động tùy tiện đặt ở trên giường, còn có bó hoa được chuẩn bị tỉ mỉ. Chị ấy quả nhiên chỉ là suy xét kết hôn giả với cô. Vừa mới nói cho cô về chuyện hai người kết hôn theo hợp đồng, giây tiếp theo liền thu dọn mọi thứ. Là muốn dọn đi sao?
Vội vã không chờ nổi vậy sao?
Đôi mắt khó chịu mà đỏ lên, cắn chặt môi, ở trong phòng giận dỗi, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Hứa Nhược Tinh gọi: “Tô Nghi.”
Giọng nói dịu dàng, là âm điệu vẫn luôn yêu thích, nhưng hiện tại lại không muốn nghe thấy, Tô Nghi buồn bực trốn trong chăn.
“Tô Nghi.”
Như thế nào không trả lời? Đang làm gì?
Hứa Nhược Tinh đang nghi hoặc, cửa phần phật một tiếng mở ra, tóc Tô Nghi hơi rối, trong phòng không bật đèn, đen như mực, Tô Nghi đứng ở cửa: “‘Có việc gì?”
Khóe mắt ửng đỏ, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, Hứa Nhược Tinh không biết tại sao lại như vậy, nhưng vẫn là mở miệng: “Chị đã đặt cơm tối, em muốn ăn cùng nhau hay không?”
Cơm tối?
Cơm chia ly sao?
Tô Nghi liếc mắt một cái, Hứa Nhược Tinh bị nhìn không thể hiểu được, nghe được Tô Nghi nói: “Không ăn.”
Gật đầu, cô lui hai bước, Tô Nghi quay đầu trở về phòng, cửa lại bị khép lại.
Trở lại nhà ăn, Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi cầm áo ngủ vào trong phòng vệ sinh.
Đêm nay cũng thật không bình thường.
Là vì nhận được hoa sao? Không phải vậy, ngày đó ngày đầu tiên Tô Nghi đi làm, cũng nhận được rất nhiều hoa? Hứa Nhược Tinh nhíu mày, Tô Nghi khác thường như vậy, làm cô cũng không có muốn ăn gì.
Tô Nghi từ phòng vệ sinh ra tới, thấy Hứa Nhược Tinh còn ngồi ở nhà ăn, trước mặt đồ ăn cũng chưa đụng vào miếng nào. Vốn dĩ có thể làm như nhìn không thấy đi qua, vẫn là không nhịn được, đến trước mặt Hứa Nhược Tinh, ngồi xuống hỏi: “Đũa đâu?”
Hứa Nhược Tinh duỗi tay lấy một đôi cho Tô Nghi, Tô Nghi cúi đầu ăn, ăn mà không biết mùi vị gì, khóe mắt ngắm vali hành lý kia, siết chặt chiếc đũa, thanh âm mỏng manh: “Khi nào đi?”
Hứa Nhược Tinh múc chén canh cho Tô Nghi, đáp: “Sáng mai.”
Nhanh quá.
Còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này, Hứa Nhược Tinh có lẽ sẽ có một chút cảm giác đối với cô nên mới không có từ chối cô tới gần, hóa ra đều là do cô ảo giác.
Cũng may chưa thổ lộ nỗi lòng.
Tô Nghi tự giễu bản th@n dưới đáy lòng, hốc mắt ửng đỏ.
“Tuần sau chị trở về, phòng thiết kế trong khoảng thời gian này có chuyện gì…”
Lời nói còn chưa nói xong, Tô Nghi bị sặc rồi, canh còn không có nuốt xuống, bắt đầu ho dùng tay che miệng lại, quay đầu đi, không muốn Hứa Nhược Tinh trước mặt lộ ra trò hề.
Nghe tiếng ho khan, Hứa Nhược Tinh đứng dậy đến bên người muốn vỗ vỗ phía sau lưng. Tô Nghi lại tránh đi, nuốt xuống xong lại ho sặc vài tiếng, nước mắt lưng tròng.
Hứa Nhược Tinh vội vàng lấy giấy: “Uống chậm một chút.”
Tô Nghi gật đầu, cầm lấy tờ giấy lau khóe mắt, hỏi Hứa Nhược Tinh: “Chị vừa mới nói cái gì tuần sau chị về?”
“Chị đi công tác.” Hứa Nhược Tinh nói: “Thụy An bên kia yêu cầu chị đi xem tình hình, đại khái thời gian một tuần không về. Triệu Tam chuyện này, nếu cô ta lại đến làm ầm, em để cho Lê Thần ra mặt.”
Tô Nghi ngây ngốc ngồi.
Chỉ là đi công tác sao.
Không phải muốn dọn đi sao?
Hơi hơi hé miệng, muốn hỏi Hứa Nhược Tinh, trở về còn có thể về nơi này hay không? Nhưng như thế nào cũng hỏi không ra miệng, chỉ gật đầu: “Dạ, em biết.”
Nhìn gương mặt Tô Nghi ảm đạm, Hứa Nhược Tinh không nhịn được: “Em đêm nay làm sao vậy?”
Tô Nghi ngẩng đầu, do ho khan mà khóe mắt đỏ ngầu, lông mi còn treo bọt nước, mới vừa tắm rửa xong, trên người cô tràn đầy mùi hương sữa tắm, tóc nửa ướt ăn mặc áo ngủ đơn bạc. Mùi hương thuộc về Tô Nghi cứ phảng phất đâu đây, Hứa Nhược Tinh lúc này mới phát hiện, hai người giống như, ngồi rất gần.
Nhưng Tô Nghi chưa nói, cô liền làm bộ không thèm để ý.
Tâm tư của Tô Nghi không còn ở đây nữa, cũng không chú ý tới Hứa Nhược Tinh thay đổi biểu cảm, không hé răng, Hứa Nhược Tinh lại hỏi: “Là vì chuyện Triệu Tam sao?”
Nói xong cười: “Ở công ty không phải em rất lợi hại sao?”
Tô Nghi quay đầu, vào buổi chiều lúc thấy Hứa Nhược Tinh, cô biết Hứa Nhược Tinh chắc chắn đã biết toàn bộ. Triệu Tam và Đào Nguyệt, từ lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới chọn Triệu Tam, không phải không thích tính tình, mà là Triệu Tam không đạt được tiêu chuẩn của một người mẫu thử trang phục.
Cô không giống với Lê Thần, không có khéo đưa đẩy như vậy, sẽ không bởi Triệu Tam có chỗ dựa có quan hệ liền nhìn với con mắt khác.
Tô Nghi cúi đầu: “Em nghe nói phía sau Triệu Tam còn có nhà cung cấp hàng cho công ty.”
Còn là nhà cung cấp hàng hóa đặc thù, Tô Nghi biết tầm quan trọng của hàng hóa đặc thù, không khỏi lo lắng: “Không sao chứ chị?”
Hứa Nhược Tinh lắc đầu: “Không sao.”
Tô Nghi giương mắt nhìn, Hứa Nhược Tinh biểu cảm thản nhiên, ngũ quan so người bình thường càng sắc nét rõ ràng hơn chút, đường nét rõ ràng.
“Em còn ăn không?”
Cô hôm nay bởi vì muốn tỏ tình, một buổi trưa đều căng thẳng không muốn ăn, hiện tại tâm tình thả lỏng một chút, lại cúi đầu ăn thêm mấy miếng.
Hứa Nhược Tinh ngồi ở bên cạnh, Tô Nghi hỏi: “Chị ăn no rồi sao?”
Hứa Nhược Tinh mới ăn một lát, nhưng không muốn ngồi trở lại chỗ cũ, gật đầu: “No rồi.”
“Ồ.” Rũ mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu vẫn luôn ngắm nhìn, sợ Tô Nghi cảm thấy không được tự nhiên, làm bộ chơi di động, Lê Thần gửi tin nhắn tới: “Nhà bên cạnh công ty của cậu, có phải tạm thời không ở hay không?”
Hứa Nhược Tinh: “Làm sao vậy?”
Lê Thần: “Không ở có thể cho tớ mượn được không?”
Hứa Nhược Tinh nhớ rõ Lê Thần ở nhà bên cạnh mình, như thế nào lại muốn mượn?
“Làm gì?”
Lê Thần: “Dì tớ muốn chuyển nhà, nhà mới còn chưa trang trí xong, tớ vốn dĩ muốn để nhà của tớ cho dì ở, dì không đồng ý, đòi đi ra ngoài thuê nhà, tớ cũng không yên tâm…”
Giải thích một đống lớn, Hứa Nhược Tinh: “Đã biết.”
Lê Thần: “Dì ngủ phòng cho khách sẽ không ngủ phòng cậu.”
Hứa Nhược Tinh nơi đó có hai gian phòng, phòng cho khách ngày thường không ai ở, Hứa Nhược Tinh cũng không, liền trả lời: “Ok.”
Gửi xong tin nhắn thấy Tô Nghi đã ăn no, quay đầu: “Ăn xong rồi?”
“Dạ ăn no rồi.” Nói xong liếc di động: “Đã trễ thế này, còn có việc gì ạ?”
“Lê Thần, dì cậu ấy muốn chuyển nhà, đến nhà chị ở tạm.”
Sợ Tô Nghi không hiểu, nói thêm: “Chị ở cạnh công ty, lúc trước hay ở, hiện tại không, để cho dì ấy ở tạm.”
Tô Nghi cắn môi, trong lòng nhất thời nở hoa.
Nhường cho dì của Lê Thần.
Có phải Hứa Nhược Tinh sẽ không dọn qua đó ở nữa hay không?
Tô Nghi cười: “‘Dạ.”
Vừa mới còn uể oải, đột nhiên tươi cười, Hứa Nhược Tinh nhìn thoáng qua, lại nhịn không được, nhìn lâu thêm một chút.
Gương mặt Tô Nghi trắng nõn, mái hất sang hai bên, mang một cái khuyên tai trong suốt, vành tai cũng là trắng phấn, rất đáng yêu. Nhớ lại ngày đó uống say, ôm Tô Nghi ở trong lòng, môi vô ý thức chạm vào bên tai Tô Nghi.
Mềm mại còn rất thơm, có chút giống như kẹo bông gòn ngày trước hay ăn? Giống như còn ngọt hơn kẹo bông?
Tay Tô Nghi duỗi ở trước mắt cô, lắc lư qua lại: “Hứa… Hứa Nhược Tinh?”
Hứa Nhược Tinh h0àn hồn, buông di động, nói: “Để chị thu dọn nơi này, em đi trước nghi ngơi đi.”
Tô Nghi dạ một tiếng, đứng dậy vào phòng vệ sinh đánh răng.
Sau khi Tô Nghi vào, cô lại ăn thêm một lát, đồ ăn đều nguội lạnh, cô ăn vài miếng liền buông chiếc đũa, vừa vặn Tô Nghi từ phòng vệ sinh đi ra.
Chị ấy hẳn là không hay làm việc nhà.
Tô Nghi suy nghĩ, nhìn Hứa Nhược Tinh bận rộn tay chân không nhanh nhẹn, còn có chút luống cuống tay chân, Tô Nghi đi qua, đón lấy cái mâm trên tay Hứa Nhược Tinh: “Em làm cho.”
Hứa Nhược Tinh đứng ở bên cạnh, Tô Nghi làm việc nhanh nhẹn hơn nhiều, động tác gọn gàng, mái tóc đã được quấn lên sau đầu, lộ ra cổ thiên nga xinh đẹp. Ánh mắt đặt trên người Tô Nghi, đột nhiên nghĩ đến áo ngủ màu đỏ mà cô cất trong vali hành lý.
Tựa như bí mật không thể bị nhìn thấy, bộ quần áo ấy, cùng quần áo của cô xếp chồng lại với nhau, ảo tưởng là Tô Nghi cùng cô quấn quýt với nhau.
Hứa Nhược Tinh hít sâu, nói với Tô Nghi: “Chị đi phòng vệ sinh.”
Tô Nghi gật đầu, thấy Hứa Nhược Tinh vào trong phòng vệ sinh, mấy phút sau truyền ra tiếng nước chảy.
Cho đến khi Tô Nghi thu dọn xong, Hứa Nhược Tinh cũng chưa ra ngoài.
Thật là kỳ quái, trước khi mình về không phải chị ấy mới tắm xong sao?
Tô Nghi ở phòng khách đứng một lúc lâu, thấy Hứa Nhược Tinh vẫn không ra tới mới không thể không trở về phòng. Mở đèn, trên giường là bó hoa baby, hỗn loạn mấy đóa hoa hồng, hồng diễm lệ, câu dẫn lòng người.
Cầm hoa đặt ở trên tủ đầu giường, một lát sau, ngoài cửa mới truyền đến tiếng động, là tiếng mở cửa.
Hứa Nhược Tinh trở về phòng.
Siết chặt di động, màn hình là vài tin nhắn chưa trả lời, Triệu Dư gửi tin nhắn cho cô: “Thế nào? Thành công rồi chứ?”
“Hửm? Như thế nào không trả lời? Cậu đang làm gì thế?”
“WO!!! Tô Nghi cậu có phải đang…”
“Cậu cùng Hứa Nhược Tinh còn chưa kết thúc sao?”
Gửi cái gì đâu?
Cô chỉ không trả lời tin nhắn, Triệu Dư đều tưởng tượng cô đến bước nào rồi!
Tô Nghi nhíu mày.
Cô trả lời Triệu Dư: “Tớ chưa.”
Triệu Dư: “Cái gì chưa?”
Tô Nghi: “Tớ chưa tỏ tình.”
Triệu Dư: “Sao lại thế?”
Tô Nghi suy nghĩ đến chuyện vừa trở về nhìn thấy, cô gửi: “Không quá thích hợp.”
Triệu Dư: “Quá nhanh đúng không, vậy từ từ, trước hết hiểu hết sở thích của chị ấy rồi sau này đúng bệnh hốt thuốc!”
Tô Nghi xem tin nhắn.
Tìm hiểu rõ ràng hết tất cả sở thích.
Nhớ lại lúc đi mua hoa, cô còn không biết Hứa Nhược Tinh thích hoa gì, Tô Nghi nghiêng đầu nhìn bó hoa bên cạnh, cắn môi gửi tin nhắn cho Hứa Nhược Tinh: “Ngủ rồi sao?”
Hứa Nhược Tinh trả lời lại rất nhanh: “Sao thế? Có chuyện gì?”
Tô Nghi gửi tới: “Em hôm nay đã quên tưới nước cho tiểu Lam, chị tưới chưa?”
Tiếu Lam là hoa hai người mang về của mẹ Hứa Nhược Tinh, tên là Tô Nghi đặt.
Hứa Nhược Tinh: “Trước khi em về nhà chị đã tưới.”
Ồ
Tô Nghi gửi một hình ảnh: “Em cảm thấy cái này cũng rất đẹp, muốn mua một chậu về.”
Hứa Nhược Tinh nhìn hình ảnh: “Ừm, khá xinh đẹp.”
Tô Nghi trả lời: “Chị có hoa nào thích không?”
Thích hoa?
Hứa Nhược Tinh nhanh chóng nghĩ tới Tô Nghi buổi tối hôm nay mang hoa về, thích hoa nào thì không có, nhưng hoa chán ghét, là có.
Sau một lúc lâu cũng gửi lại: “Chị cảm thấy đều đẹp, tuy nhiên chị không quá thích hoa hồng.”
Còn không đợi Tô Nghi trả lời, Hứa Nhược Tinh lại gửi: “Có chút tầm thường.”