Tô Nghi liên tiếp gửi ba tin nhắn, lúc ra khỏi thang máy mới nhận được, Tô Nghi hỏi cô đi nơi nào, Hứa Nhược Tinh nhìn Hà Khúc đã được trấn an, nói với Tô Nghi: “Chị lập tức liền trở về.”
Cô tắt điện thoại, nhăn mày lại, nhìn về phía Hà Khúc: “Đi thôi, chị đưa em trở về.”
Quần áo Hà Khúc bị gió thổi dán ở trên người, gầy trơ cả xương, cô ấy hơi gật đầu, hai bảo vệ theo các cô xuống thang máy, Hứa Nhược Tinh gửi tin nhắn cho Lê Thần: “Người xuống dưới rồi, cậu liên hệ với cảnh sát và Cừ tổng, cùng bọn họ nói chuyện một chút về tình hình.”
Lê Thần cũng không gọi điện thoại lại đây, gửi tin nhắn: “Đã biết.”
Hứa Nhược Tinh rời khỏi khung chat với Lê Thần, mở ra danh bạ nhìn đến số điện thoại của mẹ Tô Nghi, im lặng thật lâu.
Bảo vệ nói: “Hứa tổng, tới rồi.”
Cô hoàn hồn: “Vất vả.”
Nói xong dẫn Hà Khúc trở lại bên xe.
Tô Nghi thấy nhiều người qua lại cảm giác rất kỳ quái, nhìn về phía Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh nói với Hà Khúc: “Em ngồi phía sau, chị đưa em về nhà trước.”
Hà Khúc gật đầu, trạng thái vẫn hơi thất hồn lạc phách, không phải rất có tinh thần.
Hứa Nhược Tinh trông dáng vẻ như vậy lại gửi tin nhắn cho Lê Thần: “Bảo bạn của Hà Khúc chờ ở cửa, vài ngày tới ở bên cạnh Hà Khúc.”
Biết ý của Hứa Nhược Tinh, Lê Thần gửi tới: “Đều đã liên hệ xong rồi.”
Hứa Nhược Tinh buông di động.
Tô Nghi thấy một màn như vậy, nắm chặt túi xách, tình huống bây giờ làm cô có chút mờ mịt, thêm vừa rồi cô gọi đến vài cuộc điện thoại sau mới thấy Hứa Nhược Tinh mới trả lời, giọng nói so lúc nãy trầm hơn một ít: “Vợ ơi…”
“Chúng ta đưa em ấy về nhà trước.” Hứa Nhược Tinh nhìn về phía Tô Nghi, giải thích: “Đây là nhân viên công ty của chị.”
Tại sao nhân viên công ty của chị ấy lại tới Hoài Hải? Còn mang dáng vẻ thất thần như vậy? Tô Nghi muốn hỏi, nhưng biết hiện tại không phải lúc thích hợp, cô liếc nhìn đến gương mặt Hứa Nhược Tinh, gật đầu: “Dạ.”
Trên đường đi rất yên tĩnh, trước sau đều không có người mở miệng, bên trong xe tiếng âm nhạc đơn độc phát ra, gương mặt Hà Khúc lo lắng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa số xe, ngẫu nhiên di động rung lên khiến mặt cô ấy trắng bệch, không dám cúi đầu xem.
Thấy thế nào cũng bất thường.
Tô Nghi ho một tiếng nơi cổ họng, chờ đến Hứa Nhược Tinh đưa Hà Khúc về nhà rồi mới hỏi: “Vừa rồi người kia là nhân viên công ty chị sao? Có chút quen mắt.”
Hứa Nhược Tinh nói: “Trước kia từng là nhà thiết kế ở công ty em.”
Khẳng định không phải cùng chung tổ với cô, nếu không Tô Nghi đã nhận ra, khả năng cao là từng gặp mặt vài lần nên mới cảm thấy quen mắt.
Tô Nghi gật gật đầu: “Cô ấy làm sao vậy?”
Hứa Nhược Tinh mới vừa há mồm lại suy nghĩ gì đó mới nói: “Công việc của em ấy gặp chút vấn đề.”
Tô Nghi dạ một tiếng.
Hứa Nhược Tinh nói: “Chị đưa em về nhà.”
Tô Nghi quay đầu: “Vậy cơm chiều chị có trở về ăn không?”
Hứa Nhược Tinh nói: “Phỏng chừng không kịp về.” Cô còn phải đi công ty xử lý chuyện liên quan đến Hà Khúc.
Tô Nghi ừm một tiếng, đến xe đến cửa nhà cô bước xuống nói với Hứa Nhược Tinh: “Trên đường lái xe chậm một chút.”
Hứa Nhược Tinh gật gật đầu.
Nhìn theo Tô Nghi vào trong nhà, Hứa Nhược Tinh mới một lần nữa khởi động động cơ.
Xe phát ra tiếng vang, cô click mở tai nghe Bluetooth, gọi điện thoại cho Lê Thần.
Lê Thần mới trao đổi cùng cảnh sát xong, Hứa Nhược Tinh liền gọi đến, cô nhấp ngụm cà phê: “Bận chết tớ.”
Hứa Nhược Tình nói: “Tớ một lát nữa sẽ đến, cuộc họp kết thúc chưa?”
“Còn chưa xong đâu, chuyện xảy ra như thế tớ làm gì còn có tâm tư ngồi nghe.” Lê Thần nhăn nhăn mũi, giọng nói nồng đậm buồn ngủ: “Cũng không biết Hà Khúc suy nghĩ gì, cô ấy điên rồi sao? Thật nghĩ rằng làm như vậy Hoài Hải sẽ áy náy? Về sau không áp bức người khác nữa?”
Hứa Nhược Tinh thật ra có thể hiểu được cho Hà Khúc, cô nói: “Cảm xúc trào dâng mãnh liệt có khả năng đưa ra bất kì ý định gì.”
Bản chất con người vốn phức tạp, một giây trước quyết định xong xuôi, giây tiếp theo liền có thể sụp đổ, đều là trong dự kiến.
Lê Thần tính tình nóng nảy, may được Hứa Nhược Tinh trấn an đôi câu, cô dần bình tĩnh lại: “Cậu liên hệ với chủ nhiệm văn phòng luật chưa?”
“Còn chưa.” Hứa Nhược Tinh nói: “Tớ đã bảo trợ lý đi hẹn.”
Nói xong cô nghĩ đến mẹ của Tô Nghi nói những lời kia, chủ nhiệm văn phòng luật sư là bạn tốt nhiều năm của Tô Trường Hòa, chuyện lần này, chưa chắc sẽ đứng về phía cô.
Đây không phải lần đầu tiên Hứa Nhược Tinh thưa kiện, cũng biết lần này phần thắng rất mong manh, càng như vậy, càng phải cẩn thận lựa chọn luật sư hơn mới được.
Lê Thần nhỏ giọng đề nghị: “Có lẽ…!chúng ta có thể mời Bùi luật sư.”
“Bùi luật sư?” Hứa Nhược Tinh nhíu mày: “Bùi Y Nhiên?”
Bùi Y Nhiên, là mẹ của Tô Nghi.
Lê Thần nói: “Tớ biết cậu không muốn mời bà ấy.”
Lúc ban đầu mới thành lập công ty, các cô quấn vào một vụ kiện tụng, lúc ấy vô cùng khó giải quyết, SX lại là công ty nhỏ, không có luật sư nguyện ý nhận lời.
Khi đó Lê Thần nghĩ đến Bùi Y Nhiên là mẹ của Tô Nghi, có thể vì nể mặt mũi Tô Nghi sẽ đồng ý tiếp nhận kiện tụng.
Nhưng Hứa Nhược Tinh một lời từ chối, còn nói về sau cũng sẽ không mời bà ấy làm luật sư cố vấn hoặc là mời bà ấy thưa kiện.
Lê Thần tiếp theo nói: “Nếu đối diện không phải Tô Trường Hòa, tớ có lẽ sẽ không nói lời này, nhưng…”
Nhưng chính như Bùi Y Nhiên gọi điện thoại tới, ở trong giới luật sư ai hiểu biết Tô Trường Hòa nhất?
Còn không phải người vợ của ông ấy sao? Hai người tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, uy hiếp đắn đo lẫn nhau thực đúng chỗ.
Mấy năm nay Bùi Y Nhiên rất ít khi ra mặt, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là nhằm vào Tô Trường Hòa, vài lần cũng đều thắng, cho nên lần này tìm bà ấy, sẽ không xảy ra sai lầm.
Hơn nữa Bùi Y Nhiên cũng chủ động liên hệ cô, đồng ý nhận vụ kiện này chứng minh bà ấy khăng định là có phần thăng.
Thấy thế nào, chọn Bùi Y Nhiên đều là kết quả tốt nhất.
Nhưng là Tô Nghi bên kia thì sao? Hứa Nhược Tinh mím môi, nói qua tai nghe Bluetooth: “Được rồi, tớ đã biết, chờ tớ về công ty lại nói.”
Lê Thần không nhiều lời, tắt điện thoại lại bắt đầu khổ cực bận rộn.
Hứa Nhược Tinh ra khỏi thang máy đã được trợ lý chuẩn bị phòng họp, báo cáo tổng kết quý vừa qua, không có gì thay đổi thì hơn hai giờ sau mới ra tới.
Phòng họp người miệng khô lưỡi khô, mông đều ngồi tê rần.
Hứa Nhược Tinh cầm di động đi ra phòng họp, thư ký theo sau cô, nhỏ giọng nói: “Hứa tổng, chủ nhiệm nói gần đây phải ở nước ngoài tới tháng sau mới có thể trở về.”
Hứa Nhược Tinh vốn là mệt nhọc hiện tại cảm thấy tức cười.
Cáo già, biết chuyện của cô cùng Tô Trường Hòa, chạy đến nước ngoài tị nạn sang tháng sau, tháng sau đều mở phiên tòa rồi, hắn đây là cố ý tránh đi cô, đã nói rõ cán cân của hắn nghiêng về bên nào.
Hắn đứng ở bên phía Tô Trường Hòa.
Hứa Nhược Tinh hỏi: “Luật sư khác thì sao?”
“Em đã chọn ba người ra cho chị.” Thư ký nói: “Đây là tư liệu về ba người.”
“Các cô ấy đều vô cùng am hiểu đến loại kiện tụng này, đặc biệt là Bùi luật sư.”
Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu: “Lê Thần đưa cho?”
Thư ký bị chọc thủng mặt đỏ lên, xấu hố cười cười: “Quả nhiên không cái gì gạt được chị.”
Hứa Nhược Tinh nói: “Tư liệu cứ để trên bàn tôi, Lê Thần bên kia chuấn bị thế nào rồi?”
Thư ký nói: “Lê tổng bên kia chuẩn bị gần như xong xuôi, người mẫu hôm nay đã tới, chọn được sáu người.”
Nói tới đây thư ký cắn môi, vẫn là không đem chuyện người mẫu làm ầm lên nói cho cô, Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Vậy được rồi, để cô ấy dẫn đoàn, tôi không đi.”
“Dạ, em sẽ nói lại với Lê tổng.” Thư ký biết cô còn đang phiền lòng với vụ kiện, cũng không nói thêm nhiều, lúc rời đi văn phòng hỏi Hứa Nhược Tinh: “Có cần chuẩn bị bữa tối cho chị không?”
Hứa Nhược Tinh xua xua tay.
Cô không có ăn uống gì, thư ký gật đầu rời khỏi văn phòng.
Hứa Nhược Tinh ngồi ở ghế, cầm lấy tệp tư liệu vừa mới nhận được, trang thứ nhất chính là Bùi Y Nhiên, chiến công hiển hách, mà công trạng này ở công ty SX của cô chính là nhân tài không được trọng dụng, nhưng chỉ một tờ giấy mỏng này đã tước đoạt toàn bộ tuổi thơ của Tô Nghi.
Nghĩ đến Tô Nghi, Hứa Nhược Tinh quay đầu nhìn di động, hôm nay Tô Nghi mua rất nhiều rau dưa, ở siêu thị còn nói phải làm món ăn ngon cho cô, cô ấn di động, nhìn về phía lịch sử trò chuyện của Tô Nghi, ít ỏi không có mấy, Tô Nghi trả lời nhiều nhất chính là: ‘Sắp tới rồi’, ‘lập tức đến’, ‘chị đứng ở đâu?’
Quanh năm suốt tháng lịch sử trò chuyện, còn không nhiều bằng những lời hai người nói hai ngày nay.
Hứa Nhược Tinh muốn hỏi một chút Tô Nghi có ăn cơm chiều hay không, lòng bàn tay đặt trên màn hình, đánh chữ lại xóa đi, bên kia đột nhiên gửi tin tới: “Vợ ơi?”
Chỉ hai chữ, bàn tay cầm di động bất thình lình run rẩy, Hứa Nhược Tinh dừng lại động tác, nhìn thấy Tô Nghi gửi: “Chị thật sự không trở lại ăn cơm chiều sao?”
Hứa Nhược Tinh nhấp môi, trả lời cô: “Không về được.”
Tô Nghi: “Em làm vài món.”
Còn gửi hình ảnh.
Hình ảnh là vài món cơm nhà, Tô Nghi rất biết cách chụp, nương theo ánh đèn của phòng bếp hiện ra được cảm giác đồ ăn thơm ngon thu hút thực khách của mấy nhà hàng, nhìn dáng vẻ, làm thực không tồi.
Hứa Nhược Tinh chiều nay làm việc liên tục, lúc nhắn tin cho Tô Nghi đúng là không thấy đói bụng, hiện tại nhìn đến tấm hình đồ ăn này bụng ọc ọc một tiếng.
Cô cúi đầu, che lại bụng nhỏ không biết cố gắng có chút bất đắc dĩ lại không còn cách nào khác: “Chị còn có chút công việc muốn xử lý.”
Tô Nghi gửi: “Dạ, chị ăn cơm chiều chưa?”
Hứa Nhược Tinh: “Lát nữa ăn.”
Cô nói xong gọi điện cho thư ký chuẩn bị một phần bữa tối cho cô, tin nhắn của Tô Nghi ngay sau đó đã gửi lại đây: “Có cần em để phần lại cho chị không?”
Hứa Nhược Tinh phát: “Không cần.”
Gửi xong Hứa Nhược Tinh nhìn avatar của Tô Nghi, cảm khái thở dài.
Thời điểm mới vừa kết hôn được mấy tháng kia, cô từng chờ mong trên avatar sẽ hiện lên con số màu đỏ.
Thời điểm cô đi làm, lúc mở cuộc họp, hoặc là lúc nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chẳng sợ chỉ là đơn giản một câu thăm hỏi, nhưng chưa từng có.
Tô Nghi chỉ vào một ít dịp đặc biệt, ví dụ như cùng nhau về nhà, hoặc ứng phó với phụ huynh hai bên thì mới gửi tin nhắn cho cô, ngày thường cô ấy ẩn thân phảng phất không tồn tại, lẳng lặng nằm trong mục bạn thân của cô.
Hiện tại Tô Nghi không ngừng gửi tin nhắn cho cô, mơ hồ gợi lại cảm giác chờ mong của cô từ trước kia.
Cô muốn nhìn Tô Nghi sẽ còn gửi tin nhắn gì tới.
Tô Nghi ở bên kia im lặng một lúc lâu, khi Hứa Nhược Tinh cho rằng cô ấy đi ăn cơm chiều nên không trả lời, Tô Nghi lại gửi lại tin nhắn: “Vì sao chị không cần? Chị buối tối trở về không đói bụng sao?”
Hứa Nhược Tinh nhìn màn hình, chưa gõ chữ xong, Tô Nghi rất nhanh chóng gửi cho cô tin nhắn thứ hai: “Hay là chị hôm nay buổi tối không định về nhà?”
Không quay về sao?
Trong đầu Hứa Nhược Tinh hiện lên suy nghĩ này, lòng bàn tay đặt ở trên màn hình, chậm rì rì đánh chữ: “Ừm, chị đêm nay không về.”
Gửi xong tin nhắn tắt di động, chuyển động ghế dựa hướng về phía cửa số sát đất, ánh đèn trong sáng, tâm trạng cô lại có chút buồn, còn bực bội.
Ting ting hai tiếng.
Có tin nhắn gửi lại đây, Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu, lấy di động qua, nhìn đến Tô Nghi gửi tin nhắn tới: “Em đã biết.”
Hứa Nhược Tinh không trả lời.
Tô Nghi lại gửi: “Vì sao không hỏi em biết cái gì rồi?”
Tích cực như thế? Tích cực đến có chút đáng yêu.
Hứa Nhược Tinh trả lời: “Vậy em biết cái gì?”
Tô Nghi gửi: “Em biết trước kia vì lí do gì chúng ta sẽ tách ra ở riêng, hẳn là bởi vì chị thường xuyên không trở về nhà.”
Không dự đoán được Tô Nghi sẽ trả lời tin nhắn với cô như vậy, Hứa Nhược Tinh nhìn di động cứng lưỡi, vài giây sau cô quay đầu, cười khẽ ra tiếng.
Cô cũng biết.
Biết hiện tại Tô Nghi làm ác nhân cáo trạng trước..