Tai họa từ đám sên màu đỏ cuối cùng cũng rừng lại, nhìn đại dương màu đỏ như vô cùng vô tận trước mắt, Hoàng Hậu và Lãnh Dạ không khỏi há mốc mồm nhìn nhau, đến tận giờ nghĩ lại họ vẫn thấy sợ. Hơn bốn mươi chiến sỹ tinh nhuệ của đại đội Hoàng Phong Ma Quỷ bị tiêu diệt một cách vô thanh vô thực, ngay cả Hoàng Hậu cũng cảm thấy chuyện này như một giấc mơi.
Hoàng Hậu khẽ khẽ đầu, cố gắng bình tĩnh tâm tình, khẽ nói: “Đi thôi.”
Lãnh Dạ nuốt nước bọt, gật đầu một cái, vỗ vỗ lưng Walker, lớn tiếng nói: “Đi thồi, kẻ hèn nhát.”
Walker ôm Tiểu Bạch, thận trọng đứng lên, hắn liếc một cái về phía biển sên sau đó liền vội vàng thu ánh mắt lại, hít lạnh mội hơi, cúi thấp đầu đi sau Lãnh Dạ và Hoàng Hậu, không dám nhìn về bên kia nữa.
Lúc này Hoàng Hậu và Lãnh Dạ không biết những người ở đây không phải là tất cả thành viên của đại đội Hoàng Phong, vẫn có một tiểu đội chưa đến mười người đang được Dạ U dẫn về phía này, ngoài ra còn có một tiểu đội hơn mười người do Hồng Bối chỉ huy đuổi giết Thiên Táng. Cả Nhật Sơ của Nhật Bản và Vinh Diệu của Indonesia cũng đang tiến về phía này.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu.
Một nơi khác trong rừng.
“Mẹ kiếp” Thiên Táng đang phải chật vật chạy khắp để thoát khỏi sự đuổi giết của đám hồng bối, may mà nơi này chỗ nào cũng có cây cối rậm rạp, đá lớn ngổn ngang, địa hình này có lợi cho hắn, thế nên đến tận lúc này hắn vẫn chưa bị đuổi kịp.
Lúc này, trong tai nghe bỗng nhiên vang lên giọng nói của Lãnh Dạ: “Quỷ lông trắng, vẫn chưa chết chứ hả? Kiên trì một lúc nữa, chúng ta sẽ tới ngay.”
“Chết cái đầu nhà ngươi.” Thiên Táng vừa chạy vừa tức giận cãi lại “Ngươi cứ lo thân mình trước đi.”
“Há, chỗ chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Kết thúc?” Nhất thời Thiên Táng giật nảy mình, bước chân cũng chậm lại không ít. Lúc này, xa xa phía sau đột nhiên vang lên tiếng súng, mấy loạt đạn bay sát người hắn. Thiên Táng rú lên một tiếng sau đó lẻn vào sau một thân cây, lợi dụng cây cối che chắn tiếp tục chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói: “Các ngươi đánh thắng như thế nào? Dùng bom nguyên tử à?”
“Việc này, thực tế ra việc này không liên quan đến chúng ta… Quên đi, nói rất dài dòng, chờ xong chuyện nói sau. Hiện giờ ngươi ở vị trí nào?”
Thiên Táng thở phì phì nói: “Hướng mười hai giờ.”
“Vậy chúng ta hội hợp ở vị trí bảy giờ.”
“Được.” Thiên Táng không nói nhảm, đáp một tiếng sau đó liền lập tức chuyển hướng chạy đến điểm hẹn.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, DK vẫn đang không biết mệt chơi trò trốn tìm với Mười Một. Đối với hắn, đây chỉ là một trò chơi để làm nóng người mà thôi.
“Ầm” Tiếng súng MG16 vang lên trong rừng, khi ánh lửa vừa mới lóe lên Mười Một đã lộn người để né tránh, sau đó lập tức bật lên bắn trả hai phát rồi tiếp tục chạy. Lần này vị trí ánh lửa lóe lên cách hắn chưa đến ba trăm mét, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần.
Sau một cây đại thụ cách đó xa xa, DK nhếch miệng cười khẽ sau đó lại xoay người chạy đi. Việc Mười Một có thể tránh được phát súng này đã nằm trong dự liệu của hắn, đối phó với cao thủ như Mười Một, nếu như lần đầu tiên đánh lén không thành công thì những lần sau rất khó thành công vì đã mất đi yếu tố bất ngờ. Có điều DK cũng không định kết thúc nhanh như vậy, đây là một trò chơi thú vị, Mười Một kiên trì được càng lâu thì lại càng hay.
Mười Một lại đuổi đến nơi mà DK nổ súng, thoáng ngừng nhìn dấu vết trên mặt đất sau đó liền tiếp tục đuổi theo. Nhưng sau khi đuổi được khoảng hai trăm mét hắn bỗng nhiên ngừng lại, bởi dấu vết của DK đột nhiên biến mất, phảng phất hắn người này đột nhiên liền ở đây bốc hơi rồi như thế càng không có để lại nửa điểm đầu mối.
Mười Một không đeo kính hồng ngoại, thứ đó còn chẳng tiện bằng mắt trái của hắn, vì thế ngay từ đầu hắn đã khởi động công năng nhìn đêm của mắt trái. May mà nơi này rừng rậm tăm tối, nếu không có người nhìn thấy mắt trái của hắn lúc này thì sẽ phải sợ mất mật. Hoàn cảnh chung quanh hiện ra rõ ràngtrong mắt hắn, cây cối, đất đá, nhưng không có dấu chân hay đầu mối nào khác. Lúc này, con ngươi màu đen bên mắt trái của Mười Một vốn đã giãn ra toàn bộ nhãn cầu bỗng nhiên co lại, màu trắng nhanh chóng lan ra còn màu đen ngày càng ít đi, nhanh chóng nhỏ lại chỉ cỡ lỗ kim. Hiện giờ mắt trái Mười Một nhìn lại càng quỷ dị, cả nhãn cầu đều đã biến thành màu trắng, chỉ có một điểm màu đen nhỏ xíu ở giữa. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, con ngươi màu đen lại nhanh chóng giãn ra, trong nháy mắt đã phủ kín nhãn cầu. Hắn đang khởi động một công năng khác, tầm nhiệt.
Mắt trái khởi động công năng tầm nhiệt, những gì trong tầm mắt đều trở thành ba màu đơn điệu là xanh lục, lốm đốm đỏ và màu đen, những thứ có nhiệt độ sẽ có màu đỏ trong mắt hắn. Nhưng hắn quan sát kỹ càng vẫn không thấy bóng người này, điều này chứng tỏ hoặc DK trốn ở sau nơi nào đó hoặc hắn không có ở đây. Có điều Mười Một nhanh chóng phát hiện một thứ, đó một chiếc tai nghe đặt trên một tảng đá, không cần nghĩ cũng biết ai để thứ này lại đây.
Mười Một hơi nghi hoặc, tới gần, trước tiên hắn kiểm tra một lượt, sau khi chắc chắn không có cạm bẫy mới cầm tai nghe đưa lên tai.
Tai nghe mới vừa đặt vào lỗ tai thì tiếng cười của DK vang lên: “Chơi vui chứ?”
Mười Một ngẩng đầu quan sát xung quan nhưng không nói gì.
DK tiếp tục nói: “Đừng vội, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi. Nơi này sẽ là chiến trường của chúng ta, thế nào, thích nơi này chứ?”
Truyện được copy tại
Truyện FULL
“Ngươi bị bệnh.” Mười Một thản nhiên nói.
DK thản nhiên nói: “Đúng vậy, gần đây ta cũng phát hiện mình có bệnh, hình như ta thích muội muội của ngươi, có khi ta thật sự mắc bệnh tương tư. Ha ha.”
Mười Một không nói gì, nhưng trong mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, đồng thời quan sát xung quanh một cách cẩn thận hơn nhưng vẫn không thể tìm được vị trí ẩn thân DK.
Thấy Mười Một không lên tiếng, DK liền tiếp tục nói: “Được rồi, còn nhớ trò chơi của chúng ta chứ? Chơi mấy lần vẫn không có kết quả, hi vọng lần này sẽ có một kết thúc hoàn mỹ.”
Mười Một thản nhiên nói: “Ta cũng hi vọng như vậy.”
DK cười nói: “Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, trước đó ta chôn rất nhiều thuốc nổ ở đây…”
Mười Một chợt cả kính, lập tức cúi đầu tìm kiếm dấu tích.
DK tiếp tục nói: “Không cần tìm, là ta tự tay chôn, dù là ngươi thì không tốn chút thời gian cũng tuyệt đối không thể tìm thấy. Có điều ta sẽ không cho ngươi thời gian. Còn nữa, đừng nghĩ đến việc chạy, nếu ngươi muốn chạy trốn ta sẽ kích nổ ngay.”
Mười Một lạnh lùng chửi một câu: “Kẻ điên.”
“Ha ha ha ha…” DK cười nói: “Cảm ơn ngươi đã khích lệ, Mười Ba cũng từng khen ta như vậy.”
Mười Một không thèm dây dưa với hắn nữa, lạnh lùng hỏi: “Quy tắc thế nào?”
“Đừng nóng vội, trước tiên nghe ta nói hết đã.” DK cười cợt, tiếp tục nói: “Phạm vi ảnh hưởng của thuốc nổ rất lớn, cụ thể lớn cỡ nào thì ta không tiện tiết lộ cho ngươi. Ngươi cần phải biết rằng để bố trí bãi thuốc nổ này ta đã dùng hết số thuốc nổ Ma Quỷ đem đến lần này. Phải rồi, ngươi biết lần này bọn họ mang theo bao nhiêu tấn thuốc nổ không? Khi ta thấy cũng phải sợ hết hồn, vì chuyện đó ta còn cãi nhau với mấy lão già ở phương tây một trận đấy. Ha ha, mấy lão già đó lại dám to gan ra lệnh cho ta để thuốc nổ lại cho họ, ông đây nói thẳng với bọn họ, nếu họ dám chọc giận ta thì ta sẽ tiêu diệt Hoàng Phong, Kình Thiên và Cuồng Mãng. Ha ha ha ha, ngươi chắn chắn sẽ không tưởng tượng được mấy lão già này nghe ta nói vậy thì xanh cả mẳt.”
Mười Một không quan tâm đến “uy phong” của hắn, nhưng tin tức mà DK tiết lộ lại làm cho hắn kinh ngạc. Mười Một hỏi: “Kình Thiên và Cuồng Mãng cũng tới?”
“Không chỉ có bọn họ đây.” DK khinh thường nói: “Có điều ngươi không cần lo lắng, ngoài Hoàng Phong bị ta giữ lại thì những người còn lại đều không ở đây, bọn họ đều đi tấn công Đại Quyển.”
Mười Một lập tức hiểu rõ ý đồ của Ma Quỷ, nói: “Các ngươi muốn tiêu diệt Đại Quyển?”
“Chỉ đúng phân nửa. Chính xác là đầu tiên tiêu diệt Đại Quyển sau đó thay vị trí của Đại Quyển tại đây.”
Mười Một khịt mũi nói: “Các ngươi muốn đứng chân ở đây dễ vậy sao?”
“Việc này không phải chuyện ngươi với ta cần lo, mấy lão gìa kia sẽ lo. Được rồi, ta tiết lộ cho ngươi khá nhiều tin tức rồi, bây giờ trở lại đề tài chính của chúng ta đi. Quy tắc của trò chơi này rất đơn giản, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ di chuyển, còn ngươi cần phải tìm ra ta trước khi ta ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của thuốc nổ sau đó ngăn ta lại hoặc là giết ta, nếu như ngươi không làm được thì ta vừa ra được sẽ lập tức kích nổ. A, tin rằng đó sẽ là một khung cảnh vô cùng đồ sộ. Còn nữa, đừng tìm cách chạy trốn đấy, nếu vậy ta sẽ lập tức kích nổ thuốc nổ. Không cần nghI ngờ lời nói của ta, ngươi cũng vừa nói rồi đấy, ta là người điên mà.”
Mười Mộ hít nhẹ một hơi, DK thực sự là một tên điên, điên từ đầu đến chân, điên từ trong ra ngoài, trong đầu hắn toàn là những ý nghĩ biến thái điên cuồng, làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Mười Một chưa từng nghi ngờ lời của DK bởi vì với tính cách của DK thì hắn nói được sẽ làm được, nếu Mười Một có dấu hiệu chạy trốn e rằng hắn sẽ thật sự kích nổ thuốc nổ đồng quy vu tận. Tên biến thái này sẽ không quý mạng của mình, đối với hắn mọi thứ chỉ là trò chơi, ngay cả việc sinh tồn cũng chỉ là một phần trong trò chơi mà thôi.
“Còn nữa.” DK nói: “Mang tai nghe theo, lúc ta kích nổ thuốc nổ sẽ nhân từ báo trước cho ngươi. Hiện giờ, trò chơi chính thức bắt đầu.”
DK vừa nói hai chữ”bắt đầu” xong thì Mười Một bỗng nhiên chạy chếch về bên trái với tốc độ cực nhanh.
“Không tồi, có thể tìm được ta nhanh như vậy. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, nhanh đuổi đi, đừng để cho ta chạy mất. Ha ha ha ha…” Tiếng cười ung dung của DK vang lên trong tai nghe, hắn vừa nói vừa bắt đầu di chuyển.