Trên đường cái, Hoàng Hậu đứng hiên ngang, cách nàng không xa là chiếc xe đang vây cứng Trương Chấn và đám người Hứa Vũ Cường ở bên trong. Lãnh Dạ, Thiên Táng và Walker đứng bên cạnh nàng, Lãnh Dạ kéo Walker ra một chỗ, hai người thầm thì cái gì đó, Thiên Táng len lén quan sát Hoàng Hậu với ánh mắt ”bỉ ổi”. Hoàng Hậu bị hắn nhìn cảm thấy phiền, quay sang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, Thiên Táng có tật giật mình vội vàng thu ánh mắt lại, sau đó giả bộ đứng đắn quan sát chiếc xe việt dã ở phía trước. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, cặp mắt gian xảo của hắn lại lén lút nhìn về phía Hoàng Hậu.
Tiểu Bạch đang vui vẻ chơi một mình. Nó cứ vòng vòng dưới chân Hoàng Hậu theo hình số 8, chơi rất vui vẻ.
Nó vui vẻ nhưng Hoàng Hậu thì khó chịu, nàng nhíu mày liếc mắt nhìn Tiểu Bạch đang chạy rất vui vẻ, bỗng dưng quát: “Phiền quá.” Dứt lời nàng liền sút một phát, đá Tiểu Bạch ra xa.
“Ẳng…” Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, “rầm” bốn chân mở ra, sống lưng đụng vào một chiếc xe Jeep sau đó rơi xuống đất.
“Ực? Ực?” Thiên Táng đột nhiên trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, há to mồm nhưng không phát ra tiếng động nào, chỉ có tiếng ừng ực trong yết hầu, kinh hãi nhìn chằm chằm Hoàng Hậu. Nàng, nàng, nàng đá bay con chó biến thái kia? Thiên Táng cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, thế giới này quá hỗn loạn. Lẽ nào nàng không biết con chó biến thái kia là siêu cấp biến thái không thể chọc vào sao? Nàng lại còn dám đá bay nó?
“Nhìn cái gì vậy?” Hoàng Hậu đột nhiên quay đầu sang, hung tợn trừng Thiên Táng.
Thiên Táng đột nhiên bị nàng trừng mắt, bị sặc, ho khan vài tiếng sau đó mau chóng thu ánh mắt lại, không dám nhìn nàng nữa.
Cách đó không xa, Lãnh Dạ cũng nhìn Hoàng Hậu với vẻ kinh ngạc, sau đó hắn hạ giọng hỏi Walker: “Hoàng Hậu đến thời mãn kinh?”
Walker sợ run cả người, vội vàng đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu “im lặng”. Trong căn cứ có ba ”người” không thể chọc đến, một là tiến sỹ điên, ai dám chọc tới tên điên này sẽ bị hắn trói vào bàn mổ để giải phẫu. Vốn giải phẫu thì cũng không sao, nhịn đau một chút là xong. Thế nhưng đến khi tỉnh lại ngươi phát hiện mình thiếu tay thiếu chân, thiếu tim thiếu phổi gì đó thì đúng là bi kịch. Hầu Tử chính là ví dụ tốt nhất, chỉ bị Hoàng Hậu giẫm gãy xương ngón chân mà đến chỗ tiến sỹ điên rồi tên điên không hỏi gì đã cắt luôn. Kinh khủng hơn là tiến sỹ điên sợ cắt một chân chưa đủ, bèn cắt sạch tay chân của hắn sau đó còn phẫu thuật cho hắn, gọi là cải tạo cơ thể. Làm cho đến hôm nay Hầu Tử vẫn còn chưa thể xuống giường.
Kẻ thứ hai không thể chọc chính là Tiểu Bạch tổ tông, người duy nhất tiểu tổ tông này sợ chính là tiến sỹ điên, những người còn lại cho dù không trêu chọc nó nó cũng sẽ chủ động tới trêu chọc. Vậy nên cách đối phó tốt nhất với nó là ở lỳ trong phòng, không đi ra ngoài. Nếu phải ra thì cũng phải tránh nó thật xa, tuyệt đối không thể để cho nó bắt gặp không thì ngươi sẽ phải trần truồng, hơn nữa trần truồng đã là kết quả tốt nhất.
Người thứ ba mới là kinh khủng nhất, ngay cả tiến sỹ điên và Tiểu Bạch tổ tông nàng cũng không sợ, đó chính là Hoàng Hậu, nàng đã từng đánh bất tỉnh tiến sỹ điên, đánh Tiểu Bạch. Ngay cả hai kẻ đó còn chịu thiệt trong tay nàng, còn ai dám ăn no rửng mỡ chọc tới nàng? Hoàng Hậu cũng không phải là người ngang ngược, chỉ cần không chọc tới nàng thì nàng sẽ không động đến ngươi.
Có điều câu nói vừa rồi của Lãnh Dạ rõ ràng được xếp vào loại hành vi chủ động trêu chọc Hoàng Hậu.
Quả nhiên là vậy, Walker vừa mới đặt tay lên môi thì ánh mắt lạnh lẽo có thể làm cho người ta sởn gai ốc của Hoàng Hậu đã bắn tới. Walker giật bắn cả mình, vội vàng dùng ngón tay chỉ về phí Lãnh Dạ, ý nói: chuyện không liên quan đến ta, là hắn nói.
“Mẹ” thấy Walker bán đứng mình không chút do dự, Lãnh Dạ buồn bực chửi lớn một câu. Sau đó hắn cười xun xoe muốn giải thích với Hoàng Hậu, nhưng lúc này Hoàng Hậu đã quay đầu không quan tâm đến họ. Bởi vì kẻ đánh không chết quăng không được, dính như keo con chó là Tiểu Bạch đã quay lại.
Tiểu Bạch bị Hoàng Hậu đá văng trúng xe jeep sau đó rơi xuống, nó lập tức bò lên lắc lắc đầu, buồn bực trừng mắt nhìn Hoàng Hậu, gầm khẽ sau đó chạy về với khí thế như muốn làm một trận tử chiến với Hoàng Hậu.
Thiên Táng đứng cạnh Hoàng Hậu bị khí thế ”duy ngã độc tôn” của Tiểu Bạch làm cho sợ đến mức lùi về phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Hoàng Hậu, tránh bị cuốn vào cuộc chiến này một cách oan uổng.
Nhưng ngay sau đó hắn đã phải trợn mắt há mồm.
”Grào” Tiểu Bạch tức giận gầm lên, đột nhiên nhảy lên, dùng móng vuốt sắc bén tấn công về phía Hoàng Hậu với thế như chẻ tre.
Thế nhưng Hoàng Hậu chỉ lạnh lùng liếc nó, đột nhiên rút súng ra với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, chỉ thẳng vào mũi Tiểu Bạch.
“Ô?” Mặt Tiểu Bạch thoáng chốc xanh mét, tứ chi quẫy quẫy trên không trung, làm cho mình hạ xuống đất cách Hoàng Hậu chưa đầy nửa mét. Sau đó nó tức giận bất bình trừng mắt nhìn Hoàng Hậu, rõ ràng ý muốn nói: ngươi ăn gian.
Thiên Táng sợ đến mức như rớt cả cằm, cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Chuyện gì đây? Chuyện lớn như thế mà có thể dễ dàng giải quyết như vậy?
Walker cũng không bất ngờ về chuyện này, khi ở căn cứ Hoàng Hậu và Tiểu Bạch hay đánh nhau, lúc đầu thì hai bên có thắng có bại. Sau đó Hoàng Hậu bị nó bám lấy mãi nên thấy phiền liền chế ra một khẩu súng khí, khẩu súng kia bắn không chết người nhưng bị trúng thì sẽ rất đau, khẩu súng đó chuyên dùng để đối phó với Tiểu Bạch. Từ đó về sau, mỗi lần Tiểu Bạch đến trêu chọc nàng, Hoàng Hậu liền rút súng cho nó hai phát. Tiểu Bạch căm hận vô cùng nhưng không thể làm được gì, ai bảo Hoàng Hậu vốn là người yểm hộ, chiến đấu trong cự ly ngắn là sở trường của nàng. Hơn nữa sau khi bị tiến sỹ điên cải tạo liên tục, tiềm lực của nàng đã hoàn toàn được kích phát, tốc độ rút súng nhanh đến mức khiến người khác không thể nhìn rõ, dù cho Tiểu Bạch có đánh lén thế nào cũng chậm hơn nàng một chút. Đương nhiên không thể không nói bây giờ Hoàng Hậu có tốc độ tay nhanh như vậy cũng phần nào nhờ Tiểu Bạch. Từ khi Hoàng Hậu có khẩu súng khí này, Tiểu Bạch cũng trở nên biết điều hơn, nhưng cũng bởi vậy mà những người khác gặp xui xẻo.
Hoàng Hậu dùng súng khí cũng có thể đe dọa được Tiểu Bạch huống chi giờ đây nàng cầm súng thật trong tay, Tiểu Bạch cũng không có hứng dùng thân thể của mình đi thử. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Hoàng Hậu, buồn bực gãi mũi, bỗng dưng nó liếc thấy Thiên Táng đang liếc mình và Hoàng Hậu bằng ánh mắt mà nó vô cùng chán ghét. Tiểu Bạch nổi giận, gầm lên một tiếng, lao thằng về phía Thiên Táng.
Thiên Táng xanh cả mặt, thốt ra mà ra một câu: “Chó chết” ngay cả giơ súng lên cũng không dám, xoay người cắm đầu cắm cổ chạy. Tiểu Bạch cũng không dùng hết sức, tựa hồ nó cảm thấy chơi như vậy rất vui, thong dong đuổi theo Thiên Táng. Một người một chó cứ chạy vòng quanh một chiếc xe, Thiên Táng thỉnh thoảng lại hét thảm một tiếng.
Một người một chó ngoài xe ”chơi” rất cao hứng nhưng bầu không khí trong chiếc xe việt dã gắn đầy thuốc nổ thì lại rất nặng nề.
Bầu không khí thật ngột ngạt và nặng nề.
Hứa Vũ Cường nhìn chằm chằm mấy người đứng ở ngoài xe, sắc mặt vô cùng âm trầm.
Từ khi Thiên Táng đi từ trong rừng ra hắn đã cảm thấy không ổn, một tay súng bắn tỉa không ẩn mình mà lại dám hiên ngang chạy đến, hắn muốn chết sao? Thế nhưng sau đó Walker cũng đến. Walker xuất hiện, trong lòng Hứa Vũ Cường lại càng cảm thấy bất an. Nhưng hắn vẫn tự an ủi mình, tên trọc đầu trẻ tuổi này chỉ là người mới, có lẽ bọn họ cảm thấy hắn không có tác dụng gì nên mới để hắn ra trông chừng. Mặc dù tự an ủi như vậy nhưng trong lòng Hứa Vũ Cường vẫn cảm thấy rất nặng nề. Đám Hắc Ám Thập Tự đã sớm chuẩn bị thiết bị phá sóng, khiến cho bọn họ không thể liên lạc với những đồng đội trong núi, không biết tình hình trận chiến trong đó ra sao.
Đến khi Hoàng Hậu, Lãnh Dạ và Tiểu Bạch xuất hiện thì Hứa Vũ Cường đã tuyệt vọng. Thành viên Hắc Ám Thập Tự liên tiếp xuất hiện, điều đó chứng tỏ trận chiến đã kết thúc. Những người này đều không bị thương, không lẽ những chiến hữu của hắn đã bị diệt sạch một cách dễ dàng? Hứa Vũ Cường không thể tin, không muốn tin, gần hai mươi chiến sỹ dày dạn kinh nghiệm của Đại Quyển sẽ thất bại trong tay mấy người này.
Chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể hi vọng vào Đại Đầu.
Đến tận lúc này Mười Một vẫn chưa xuất hiện, chứng tỏ hắn đang bị Đại Đầu giữ chân, điều đó cho thấy Đại Đầu hẳn là còn sống. Hứa Vũ Cường hy vọng Đại Đầu có thể nhanh chóng giết Mười Một sau đó chạy về cứu viện… Không, đừng trở về, nếu như Đại Đầu ca thật sự có thể thoát hiểm thì tốt nhất là hãy chạy đi, nơi này có nhiều người như vậy, lại có Hoàng Hậu, cho dù Đại Đầu ca trở về cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Huống hồ muốn giết Mười Một thì cho dù là Đại Đầu cũng sẽ phải trả giá, Đại Đầu bị thương thì lại càng không thể đấu lại những người này.
Hứa Vũ Cường thống khổ vò đầu bứt tóc. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, không ôm ấp chút hy vọng nào nữa. Mười hai chiến hữu đi vào rừng e rằng ngoài Đại Đầu ra thì không còn ai sống sót. Nói cách khác, ba người bọn họ và Trương Chấn, Dương Tư Vũ chỉ có thể ngồi chờ chết. Dù rất không cam lòng, thế nhưng hiện giờ cửa bọn họ cũng chẳng thể mở, muốn liều mạng cũng chẳng có cách nào.
“Đại Đầu ca, đừng trở về. Đừng quan tâm đến chúng ta, đi đi…” Hứa Vũ Cường thầm nhủ trong lòng, hắn biết cho dù Đại Đầu có thể giết được Mười Một sau đó trở về trong tình trạng bị thương thì cũng chỉ có thể bị giết.
Hắn nghĩ đến đồng đội của mình, cách đây không lâu họ vẫn còn vui vẻ khỏe mạnh. Nhưng giờ phút này e rằng họ đều đã những thi hài lạnh lẽo. Còn cả Vũ Đại Lang, gã thô kệch này tuy rằng lúc bình thường nói chuyện rất bỗ bã, khiến người ta không thích, thế nhưng nghĩ đến việc hắn không còn nữa trong lòng Hứa Vũ Cường lại cảm thấy đau đớn.
Hứa Vũ Cường rơm rớm, lẩm bẩm: “Tiểu Vũ…”
※※※※※※※※
Cuối cùng Hứa Vũ Cường không thể đợi được Đại Đầu trở về, bởi vì người trở về là Mười Một.
Trong khoảnh khắc mà Mười Một uể oải, người đầy máu xuất hiện đầu óc Hứa Vũ Cường trở nên trống rỗng. Mười Một trở về? Vậy Đại Đầu thì sao? Hứa Vũ Cường lo lắng nhìn về phía sau Mười Một nhưng không thấy bóng dáng Đại Đầu đâu.
Hai tay của hắn nắm chặt lại, hàm răng nghiến chặt, thân thể run lên, hắn cảm giác như ngay cả không khí cũng trở nên lạnh thấu xương, như có thể làm máu trong người đông cứng.
Từ đầu đến chân Mười Một đều là máu, bước chân yếu ớt vô lực, có thể thấy hắn đã phải trải qua một trận chiến rất khốc liệt và bị thương rất nặng. Thế nhưng hắn vẫn có thể kiên trì về tới đây, vậy Đại Đầu thì sao?
Hứa Vũ Cường nhìn chằm chằm vào Mười Một đang đi tới gần, thân thể run rẩy không ngừng, hắn không dám nghĩ tới kết cục của Đại Đầu. Nhưng Mười Một trở về, Đại Đầu lại không xuất hiện, việc này cũng đủ nói lên kết quả.
Đại Đầu chết rồi…
Thời khắc này, Hứa Vũ Cường cảm thấy như trời đất sụp đổ, một cảm giác sợ hãi chưa từng có nảy sinh trong lòng hắn. Dù cho phải đối mặt với súng đạn của kẻ thù hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy nặng nề và sợ hãi, thế nhưng vào giờ phút này, hắn lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Không phải hắn sợ cho mình, mà là cho tương lai của Đại Quyển.
Địa vị của Đại Đầu trong Đại Quyển không ai có thể thay thế, cũng giống như Mười Ba ở Vận Mệnh, bọn họ đều được chiến hữu tôn sùng như thần thánh, vĩnh viễn bất bại, bởi vì bọn họ chưa bao giờ thất bại. Trước đây cho dù cuộc chiến có khốc liệt đến đâu, Đại Đầu đều có thể sống sót trong máu và lửa. Hắn đã sớm trở thành trụ cột tinh thần cho các anh em Đại Quyển, mọi người trong Đại Quyển đều tin rằng chỉ cần có Đại Đầu thì Đại Quyển sẽ không bại.
Nếu như có một ngày trụ cột tinh thần này đột nhiên sụp đổ thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào? Hứa Vũ Cường không dám nghĩ đến, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Trụ cột của Đại Quyển, Đại Đầu bất bại thua dưới tay Mười Một?
Hứa Vũ Cường không thể tin nổi kết quả này, hắn đỏ mắt nhìn Mười Một, thân thể run lên sau đó thống khổ ôm đầu, nước mắt trào ra.
Đại Đầu không còn nữa, việc này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến Đại Quyển, sẽ có rất nhiều chiến sỹ ưu tú coi hắn là thần tượng phải thất vọng suy sụp, thậm chí không đứng dậy nổi. Quan trọng hơn là nếu như những thế lực đối địch với Đại Quyển tin tức này thì họ sẽ thừa dịp Đại Quyển xuống tinh thần để tấn công, đó sẽ là ngày tàn của Đại Quyển.
Nhưng…
Hắn còn có thể làm được gì?
Hai chiến sĩ ngồi trên băng ghế trước cũng run lên khi Mười Một xuất hiện, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Hắc Ám Thập Tự lần lượt xuất hiện, nhưng người của Đại Quyển bọn họ từ đầu đến cuối không có ai trở ra, kết quả không cần nói cũng biết. Trận này Đại Quyển đã thua, thua hoàn toàn.
Chiến sỹ ngồi trên ghế lái thống khổ cắn môi, cắn bật máu. Một chiến sỹ khác thì mặt đầy thống khổ, lo lắng nhìn chiến hữu của mình sau đó lại quay đầu nhìn Hứa Vũ Cường đang ngồi ở phía sau.
Sau khi Mười Một, Hứa Vũ Cường liền im lặng, không gây ra chút tiếng động nào, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được. Nhưng chính vì vậy nên chiến sỹ này mới càng lo lắng.
Khi thấy vẻ mặt của Hứa Vũ Cường thì trong lòng chiến sỹ này vô cùng rung động, hai mắt Hứa Vũ Cường dại ra, si ngốc nhìn Mười Một, sắc mặt trắng bệch, trắng như không chút sức sống.
Chiến sỹ này khàn giọng gọi: “Cường ca?”
“Ha ha… Ha ha… Ha ha ha ha…” Hứa Vũ Cường bỗng nhiên cười to, nhưng giờ phút này không ai cảm thấy giật mình, ngay cả Dương Tư Vũ và Trương Chấn cũng bị Mười Một thu hút sự chú ý, không hề để ý đến hắn.
Hứa Vũ Cường cười càng lúc càng to, một tay che mắt, hai vai run rẩy. Hắn vừa cười vừa trào lệ, cười càng to nước mắt chảy ra lại càng nhiều.
Hai chiến sĩ nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng nữa, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được lúc này trong lòng Hứa Vũ Cường rất thống khổ. Hai chiến sĩ đều nắm súng thật chặt, nếu như có thể, bọn họ sẽ lập tức ra ngoài liều mạng với đám người kia. Thế nhưng bây giờ bọn họ muốn liều mạng cũng chẳng có cách nào.
Hứa Vũ Cường vừa khóc vừa cười nhưng Trương Chấn cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ khẽ thở dài trong lòng. Từ lúc Mười Một xuất hiện, hắn đã biết kết quả, không còn chút hy vọng gì vào kết cục của mình. Nhưng Tư Vũ… Trương Chấn nhìn bóng lưng yểu điệu của Dương Tư Vũ, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu.
Nếu như anh là Chu U Vương, cho dù biết mình sẽ mất nước, anh vẫn sẽ đồng ý đốt lửa trêu đùa chư hầu trong thiên hạ vì em, chỉ để xóa đi vẻ u buồn vương vấn trên gương mặt em.
Trương Chấn không phải Chu U Vương, Dương Tư Vũ cũng không phải là Bao Tự, thế nhưng để làm cho người con gái mà mình yêu mến có thể nở một nụ cười thực sự, hắn nguyện trả giá tất cả để làm một vị vua mất nước, dù cho sớm biết kết cục thế này cũng sẽ chẳng hề do dự.
Yêu không phải là ích kỷ giữ lấy mà là hy sinh không chút hối hận.
Tình yêu rất dễ làm cho người ta người điên cuồng. Thế nhưng nếu như ông trời để cho Trương Chấn lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm vậy không chút hối hận.
Hy sinh địa vị, hy sinh giang sơn, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình.
Vì hắn rất yêu người con gái đáng thương này.
Si vì em, cuồng vì em, cho dù trời ghét thì đã làm sao?
Giờ phút này, trong lòng Trương Chấn không còn sự sợ hãi và bất an, hắn chỉ yên lặng nhìn bóng lưng Dương Tư Vũ, nở nụ cười hiền hòa, muốn khắc ghi hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng này, mang theo nó luân hổi chuyển thế.
Dương Tư Vũ chẳng hề biết những suy nghĩ trong lòng Trương Chấn, từ lúc Mười Một xuất hiện, ánh mắt, sự chú ý của nàng đều tập trung vào nam nhân đã làm cho nàng bị tổn thương sâu sắc.
Cho dù có oán, có hận người đàn ông này, nhưng thấy Mười Một người đầy vết máu tập tễnh bước ra, trái tim nàng lại cảm thấy nhói đau.
Hắn bị thương? Hắn có đau không?
Dương Tư Vũ chỉ nghĩ đến việc này, nếu như có thể, nàng muốn chạy đến bên người Mười Một, băng bó vết thương cho hắn, cho hắn biết mình rất đau lòng. Nhưng nàng không thể, bởi vì nàng biết Mười Một hận nàng.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt Dương Tư Vũ, nàng biết mình và Mười Một chẳng thể như xưa. Nàng cuộn mình lại, nước mắt làm nhòe tầm mắt.
Lúc này, những người trong Hắc Ám Thập Tự đã đến bên cạnh Mười Một, ngay cả Tiểu Bạch đang đuổi theo Thiên Táng cũng tha cho tên tóc bạc vô tội đáng thương này, chạy đến bên chân Mười Một vẫy vẫy đuôi, dường như đang khoe công với hắn.
Tuy rằng Cuồng Triều đã sớm báo cho bọn họ Mười Một không có chuyện gì và trở về nhưng khi thấy hắn người đầy vết thương xuất hiện thì Hoàng Hậu, Lãnh Dạ và Walker vẫn lộ ra vẻ ân cần lo lắng.
“Thế nào? Ngươi vẫn ổn chứ?” Lãnh Dạ đi đến, hỏi nửa đùa nửa thật.
Mười Một nhìn hắn một cái, không trả lời, bởi vì dưới góc nhìn của hắn câu hỏi này của Lãnh Dạ rất ngu ngốc, hắn có ổn hay không chỉ cần nhìn là biết, cần phải hỏi sao? Hắn nhìn về phía Hoàng Hậu Hàn Nguyệt Dung.
Không cần hắn mở miệng, Hoàng Hậu cũng biết ý của hắn, gật đầu, đột nhiên rút súng lục, hơi xoay người, bắn một phát về phía sau.
“Đoàng” viên đạn bắn trúng mui xe, làm kích hoạt máy cảm ứng rung, “bùm” một tiếng, âm thanh giống như khí cầu bị thủng, cả chiếc xe thoáng chốc bị ngọn lửa bao trùm. Mặt đất xung quanh chiếc xe thoáng chốc trở nên khô cằn, săm lốp cũng bị tan chảy thành một bãi bầy nhầy. Lớp thép mỏng ở ngoài xe bị thiêu chảy, lộ ra lớp hợp kim ở bên trong. Cả mấy tấm kính chống đạn cũng bị thiêu đốt, thế nhưng vẫn không bị vỡ nát, cuối cùng cũng chỉ còn dư lại một lớp thủy tinh mỏng manh, có lẽ chỉ cần đập nhẹ cũng có thể làm cho nó vỡ vụn.
Sóng khí tràn đến, ngay cả đám người Mười Một đã cách khá xa cũng có vài sợi tóc bị hơi nóng làm quăn queo. Máy người của Hắc Ám Thập Tự lại lui lại mấy bước, sau khi luồng sóng khí đi qua thì họ phát hiện không khí xung quanh cũng trở nên nóng bức.
Lãnh Dạ vuốt vuốt vài sợi tóc bị đốt cháy, kinh ngạc hỏi Hoàng Hậu: “Đây là thuốc nổ gì?”
“Tự làm.” Hoàng Hậu lạnh lùng đáp sau đó cùng Mười Một bước về phía chiếc xe việt dã đã bị đốt cho biến dạng.
Lãnh Dạ bĩu môi, cùng Walker và Thiên Táng đi theo Mười Một và Hoàng Hậu, năm người cộng thêm một con chó mà lại không thể coi là chó là Tiểu Bạch tiến về phía chiếc xe, mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng gay mũi xen lẫn chút mùi máu tanh.
Khi vụ nổ diễn ra những người trong xe cảm thấy xe rung lên sau đó không khí trong xe trở nên nóng rực, khiến cho người ta khó có thể hô hấp. Không thể không nói khả năng phòng ngự của chiếc xe này thật sự quá tốt rồi, không chỉ chống đạn mà còn có thể cách nhiệt, những người trong xe chỉ cảm thấy không khí nóng lên chứ không bị thương. Thế nhưng sau khi ngọn lửa qua đi thì lớp kính đã bị nung chảy, trở nên trắng toát, khiến cho bọn họ không thể thấy được khung cảnh bên ngoài.
Tính toán được nhiệt độ bên ngoài không còn quá cao, hai chiến sỹ ngồi trên băng ghế trước gật đầu với nhau, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết, cùng lúc đá cửa xe xông ra ngoài.
Hứa Vũ Cường cúi đầu yên lặng ngồi trên băng ghế sau, nước mắt chảy trên mặt, nhưng cũng không ngăn cản hành động chịu chết của bọn họ, bởi vì hắn biết đằng nào thì kết quả vẫn sẽ là như vậy.
Lần này bọn họ thua rất thảm, tổn thất rất lớn. Đáng buồn là tất cả chết hết mà không thể kéo được người nào bên địch chết cùng, nghĩ đến việc này, Hứa Vũ Cường cũng chỉ có thể cười, cười cay đắng.
Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Là do Đại Quyển quá yếu? Hay là Hắc Ám Thập Tự quá mạnh? Hắn cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu chuyện này, nghe được bên ngoài vang lên hai tiếng súng lục sau đó liền im lặng Hứa Vũ Cường thở dài buồn bã, đưa tay mở cửa xe.
Tay cầm rất nóng, khi nắm chặt tay cầm Hứa Vũ Cường có cảm giác như bị bỏng tay, nhưng hắn vẫn tiếp tục đẩy cửa sau đó bước xuống xe như không cảm thấy gì.
Hai chiến sỹ nhảy ra trước hắn quả nhiên đã thành hai thi thể, hai người nằm hai bên cửa xe, trên mặt đều tràn ngập vẻ phẫn hận và không cam lòng. Bọn họ đều là huynh đệ tốt của Đại Quyển, quyết tâm liều mạng, nhưng đáng tiếc họ không thể sánh được tốc độ nhanh như chớp của Hoàng Hậu và khả năng khống chế cục diện trong cự ly ngắn của nàng. Chiến đấu cự ly ngắn chính là sở trưởng của người yểm hộ, mà Hoàng Hậu lại là người xuất sắc nhất trong những người yểm hộ. Chỉ riêng danh hiệu Hoàng Hậu đã nói lên rất nhiều.
Nhìn huynh đệ mất mạng do trúng đạn vào mi tâm, trong mắt Hứa Vũ Cường lộ ra vẻ bi thương, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà lại đau thương nhìn về phía Mười Một.
Mười Một đứng lại, Hoàng Hậu, Lãnh Dạ, Thiên Táng và Walker lập tức ăn ý tản ra, bao vây chiếc xe này lại. Ngay cả Tiểu Bạch cũng đứng trước mặt Mười Một, nhe răng với Hứa Vũ Cường.
Hứa Vũ Cường hít sâu một hơi thứ không khí nóng rực này, trong không khí vẫn còn thứ mùi là lạ gay gay mũi. Hắn hỏi Mười Một với giọng điệu bình thản: “Chết hết rồi sao?”
Mười Một khẽ gật đầu.
Hứa Vũ Cường lộ ra vẻ cay đắng, lại hỏi: “Đại Đầu ca thì sao?”
Mười Một do dự một chút sau đó nói: “Không biết.”
Hứa Vũ Cường nghi hoặc nhìn hắn, sau đó hiểu được ý hắn Mười Một, có lẽ Đại Đầu bị thương rất nặng, thế nhưng khi Mười Một rời đi thì hắn vẫn còn sống, trong mắt Hứa Vũ Cường lộ ra một chút an tâm. Nhưng hắn không biết rằng Đại Đầu cũng không phải bị Mười Một đánh bị thương mà là vì quá hổ thẹn với anh em và tránh cho Đại Quyển nghi ngờ nên mới tự gây vết thương cho mình. Khi Đại Đầu rời đi thì Mười Một biết hắn sẽ làm như vậy, nếu không hơn hai mươi người của Đại Quyển chết sạch, chỉ có một mình hắn bình yên vô sự trở lại, nhất định sẽ có người nghi ngời. Vì thế Mười Một cũng không ngăn cản, mà y nói “không biết” cũng là nói thật, y không biết Đại Đầu sẽ tự gây cho mình vết thương nặng tới mức nào, nếu như người của Đại Quyển không kịp thời đến cứu hắn e rằng hắn sẽ chết thật.
Hứa Vũ Cường hít một hơi thật sâu, nhìn kỹ Mười Một, dường như muốn khắc ghi gương mặt này trong lòng, mang đến tận kiếp sau. Hứa Vũ Cường chậm rãi rút súng ra.
※※※※※※※※