Sâu trong núi rừng rậm rạp, Mười Một tiếp tục kiên trì lảo đảo chạy về phía trước, sắc mặt hắn như trước rất trắng bệch, đi qua chỗ nào cũng để lại mùi máu tanh. Bước chân hắn yếu ớt vô lực, như lúc nào cũng có thể ngã sấp xuốn, hiển nhiên là cố gắng lắm mới có thể đến được nơi này.
Phía sau Mười Một, Đại Đầu chậm rãi đuổi theo, hắn bị những cạm bẫy liên tiếp suốt dọc đường làm cho rất bực mình, nhưng hắn không thể không thận trọng, sợ mình không cẩn thận giẫm phải mifn. Bằng không với trạng thái trọng thương của Mười Một hiện giờ thì Đại Đầu đã đuổi kịp hắn từ lâu chứ sao cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa đuổi kịp. Tất cả những cạm bẫy này đều là bọn Mười Một sắp đặt trước, từ đầu hắn đã tính rằng có thể giết được Đại Đầu là tốt nhất, cho dù không giết được thì cũng phải giữ chân hắn. Mười Một luôn rất cẩn thận, tính toán hết mọi yếu tố. Hiện giờ, những cạm bẫy sắp đặt từ trước này quả thực cũng có tác dụng rất lớn trong việc giữ chân Đại Đầu.
Sau khi Mười Một dụ Đại Đầu vào sâu hơn nghìn mét nữa thì giọng nói của Cuồng Triều vang lên trong tai hắn: “Sở Nguyên, Hoàng Hậu đến rồi.”
Nghe được câu này, Mười Một khẽ thở ra một hơi, rốt cục cũng ngừng lại, dựa lưng vào một cây đại thụ thở hổn hển, không tiếp tục chạy trốn mà lại chủ động chờ Đại Đầu đến. Đã cầm cự được đến khi Hoàng Hậu đên, đây chính là lúc bọn họ phản công, thắng hay bại phụ thuộc cả vào trận chiến này.
Hoàng Hậu chính là nước cờ bí mật của bọn họ, ngay cả Đại Quyển và Ngõa Khả cũng không biết Mười Một còn có nước cờ nạy. Thực ra lúc đầu Mười Một cũng không tính đến Hoàng Hậu, có điều khi Hoàng Hậu nhận được tin họ bị vây ở Bangkok thì liền hiểu ngay bọn Mười Một bị người khác hại, đang lâm vào thế nguy hiểm. Vậy nên nàng mới tự ý rời khỏi Đông Hải, nhanh chóng tới Vân Thành sau đó đi bằng đường bộ qua Lào và Tam Giác Vàng đến để trợ giúp.
Hoàng Hậu vừa rời khỏi căn cứ thì Mười Một đã biết, nhưng hắn không ngăn cản mà chỉ giao cho nàng một nhiệm vụ, bảo Hoàng Hậu nhanh chóng tới đây, chặn viện quân mà rất có thể Ngõa Khả đã phái ra. Quả thật Mười Một suy đoán hoàn toàn chính xác, Ngõa Khả quả thật vẫn chưa từ bỏ ý định, phái ra một đội tinh nhuệ, nhưng chính Ngõa Khả cũng không ngờ đội quân tinh nhuệ của hắn chưa kịp thấy mặt Mười Một thì đã chết sạch trong tay một người phụ nữ. Mà hắn lại càng không ngờ chính hành động trả thù của hắn đã làm cho Mười Một quyết định sau khi giết Trương Chấn sẽ đến Tam Giác Vàng để giết hắn. Nếu Ngõa Khả không phái đội này ra thì Mười Một cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu để xử lý hắn. Nếu để cho Ngõa Khả biết được chuyện này thì không biết hắn sẽ hối hận đến mức nào.
Nhanh chóng có một tiếng động vang lên trong tai Mười Một, hắn lạnh lùng nhìn hướng Đại Đầu đang đuổi đến. Không lâu sau Đại Đầu bước ra từ một bụi cây, hắn thấy Mười Một đã chờ sẵn thì cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ nói với hắn: “Không chạy?”
Mười Một thản nhiên nói: “Nơi này là được rồi.”
Đại Đầu gật đầu nói: “Ngươi cố ý dẫn ta tới nơi này, chính là vì không muốn ta tham dự vào trận chiến?”
Mười Một lạnh nhạt nói: “Ngươi và ta đều không cần tham dự.”
Đại Đầu nhếch miệng lên, lắc đầu nói: “Chỉ với hai tay súng bắn tỉa kia? Không phải ta khoe khoang, hai người bọn họ tuy rằng không kém nhưng còn chưa đủ sức đe dọa chúng ta. Trong mắt ta, kẻ duy nhất có thể gây nguy hiểm cho chúng ta chỉ có ngươi.” Nói xong hắn vươn ngón tay chỉ vào Mười Một.
Theo Đại Đầu nghĩ, Mười Một quả thật đã cầm chân hắn thành công, nhưng không phải hắn cũng tương kế tựu kế cầm chân được Mười Một sao? Về phía Đại Quyển thì Đại Đầu cũng không quá lo lắng, chỉ cần Mười Một không ra tay thì hai tay súng bắn tỉa kia không phải là đối thủ của Đại Quyển. Người ngoài không biết thực lực của Đại Quyển nhưng người đã ở trong đó hơn hai mươi năm như hắn lại hiểu rất rõ. Hơn nữa hắn có lòng tin không chỉ bởi vì thực lực của Đại Quyển mạnh mà còn bởi mỗi thành viên trong Đại Quyển đều là những chiến binh chân chính, dù cho chiến đấu đến lúc chỉ còn lại một thân một mình cũng tuyệt đối không bỏ cuộc, đó mới thực sự là Đại Quyển, Đại Quyển khiến cho người khác sợ hãi, Đại Quyển vô địch trên chiến trường.
Dường như Mười Một cũng cảm nhận được sự tự tin của Đại Đầu nhưng vẫn chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
“Đi thôi.” Đại Đầu nói: “Ngoan ngoãn trở về cùng ta. Ngươi biết đấy, ta cũng không muốn hại ngươi.”
Mười Một thản nhiên nói: “Chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc.”
Đại Đầu nhíu mày: “Các ngươi còn có kỳ binh?” Hắn ngừng một chút sau đó lắc đầu nói: “Trừ khi Vận Mệnh Mười Ba tự mình đến đây không thì dù các ngươi có nhiều người cũng vô dụng. Huống hồ ta biết Mười Ba đang trốn ở Trung Quốc, hắn không đến được. Vì lẽ đó ván cờ này ngươi đã thua.”
Mười Một lạnh lùng nói: “Không hẳn.”
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Đại Đầu hơi nhíu mày, từ lời nói của Mười Một hắn có thể nhận ra Mười Một rất tự tin, nhưng hắn không hiểu sự tự tinlà do đâu. Lãnh Dạ và Thiên Táng? Tuy rằng quả thật hai người kia rấ tmajnh, nhưng tay súng bắn tỉa dù sao cũng chỉ là tay súng bắn tỉa, chỉ cần có người tìm được vị trí của bọn họ hoặc là họ bị kiềm chế thì họ sẽ không thể phát huy được khả năng, có khi còn phải bỏ mạng. Walker thì không cần lo đến, một người mới mà thôi, cho dù tiến bộ nhanh đến đâu thì cũng không thể trở thành tinh anh chỉ trong thời gian ngắn. Huống hồ tuy Vũ Đại Lang lỗ mãng nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu, hắn nhất định sẽ phái người đi “chăm sóc” người mới này, không để cho hắn có cơ hội làm được gì. Ngoài những người này ra thì còn ai? Người của Vận Mệnh đề bị Long Hồn cầm chân ở Trung Quốc, Hầu Tử và Hoàng Hậu… Tuy rằng không thấy hai người đó xuất hiện nhưng cũng không loại trừ khả năng họ đã sớm đến đây. Nhưng nếu chỉ có hai người đó thì Đại Quyển vẫn có thể xử lý được. Cùng lắm hy sinh ba bốn người, lấy mạng đổi mạng là được. Quân đội Trung Quốc không thể nhúng tay nếu không rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai nước, Âu Dương Bác cho dù nóng giận đến đâu cũng sẽ không mạo hiểm làm vậy. Còn Thanh bang, Hồng môn cũng không thể phá vỡ cái quy tắc kia để chạy tới gây khó Đại Quyển. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài Hầu Tử và Hoàng Hậu chưa lộ diện ra, Đại Đầu thực sự không nghĩ ra được Mười Một còn có người nào có thể làm kì binh.
Đại Đầu ngẩng đầu nhìn Mười Một, nói: “Ngươi đã tự tin như vậy thì ta sẽ ở đây chờ kết quả cùng ngươi. Có điều đừng trách ta không nói trước với ngươi, nếu như thủ hạ của ta tới đây thì dù ta muốn thả ngươi đi cũng chẳng có cách nào.”
Mười Một lại nói sang chuyện khác: “Chỉ cần Trương Chấn chết thì tự ta sẽ về Trung Quốc.”
“Ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Đại Đầu nói như vậy sau đó liền tùy ý tìm một gốc cây ngồi xuống: “Nếu như ngươi thua thì nhất định phải trở về cùng ta. Nếu như ngươi vẫn còn muốn giết Trương Chấn thì ta cũng đành đánh ngươi tàn phế sau đó đưa về.”
Mười Một nhìn một hắn, hỏI: ” Ngươi không sợ bị lộ?” Ý của hắn là nếu Đại Đầu đích thân dẫn hắn trở về mà không trở về Đại Quyển rất có thể sẽ làm cho Đại Quyển nghi ngờ, có khi sẽ vì vậy mà bại lộ..
Đại Đầu khịt mũi nói: “Đến lúc đó ta chỉ cần tìm cớ để bọn họ đi trước, ta chỉ cần đưa ngươi đến biên giới Lào giao cho người tiếp ứng là được, chút thời gian này ta vẫn có.”
Nói xong, Đại Đầu liền nhắm mắt lại không thèm quan tâm đến Mười Một. Theo hắn thì kết quả đã rõ ràng, cho dù bọn Mười Một có thêm Hầu Tử và Hoàng Hậu thì vẫn không phải là đối thủ của Đại Quyển. Nếu như lúc đó Mười Một không chịu đưa tay chịu trói, hắn sẽ đánh gãy hai chân Mười Một, đưa hắn đến biên cảnh của Lào.
Còn việc Đại Quyển có thể thua không, tuy rằng Đại Đầu cho rằng khả năng này rất nhỏ nhưng cũng không phải là không thể. Nhưng giờ hắn đã bị Mười Một dụ đến tận chỗ này, muốn về cũng không kịp nữa. Tuy rằng hiện giờ hắn có thể thừa lúc Mười Một đang suy yếu ra tay bắt hắn mang đi ngay, thế nhưng làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như Đại Quyển thắng thì hắn ra tay bắt Mười Một cũng không muộn, nếu chẳng may Đại Quyển thua, không bảo vệ được Trương Chấn thì hắn cũng chẳng cần hắn tốn sức, Mười Một sẽ tự mình trở về.
Đại Đầu khẽ thở dài, tuy rằng việc bị Mười Một dụ đến đây cũng hợp ý của hắn Đại Đầu nhưng cảm giác bị người khắc nắm mũi dắt đi chẳng dễ chịu chút nào.
Đại Đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi để khôi phục thể lực, ngẫm nghĩ lại, rốt cục phía Mười Một còn có viện quân gì mà hắn chưa tính đến? Nhưng dù có nghĩ nát óc hắn cũng không thể ngờ vũ khí bí mật của Mười Một là một con chó trắng.
Ngay khi Mười Một và Đại Đầu vừa thỏa thuận xong, Cuồng Triều nói: “Bắt đầu đi.” Giọng nói đồng thời vang lên trong tai bốn người Hoàng Hậu, Lãnh Dạ, Thiên Táng và Walker.
Cuồng Triều vừa lên tiếng thì tiếng súng đã vang lên trên đỉnh núi. Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, ba chiến sỹ Đại Quyển đang canh giữ trên được cảm giác được, đồng thời nhào xuống đất. Sau đó, tay súng bắn tỉa của Đại Quyển lập tức giương súng bắn trả, nhưng giữa rừng núi mênh mông này khả năng viên đạn đó bắn trúng đích cũng chẳng được bao nhiêu.
Cũng ngay lúc đó, sâu trong rừng cũng vang lên một tiếng súng. Nhưng phát súng này của Lãnh Dạ không phải nhắm vào đoàn xe ở trên đường cái mà là đám người Vũ Đại Lang.
“Đoàng” Trong khoảnh khắc viên đạn bắn ra đám người Vũ Đại Lang đã cảm nhận được nguy cơ, tất cả đều nhào xuống đất, nhưng có một người chậm hơn một chút, một chút này đã làm cho phía Đại Quyển phải trả giá bằng một sinh mạng. Phát súng này của Lãnh Dạ nhằm vào chiến sỹ đã bị hắn bắn nát vai trước đó, việc mất quá nhiều máu và cảm giác đau đớn ở trên vai khiến cho tốc độ phản ứng của chiến sỹ này bị chậm đi. Nhưng người khác chỉ phản ứng theo bản năng, không kịp đẩy hắn ra, đến khi nhận ra thì đã chậm mất rồi.
“Bụp” Đầu của chiến sỹ này phụt máu, hắn ngã gục về phía sau.
Hai mắt Vũ Đại Lang đỏ quạch, giận dữ hét lớn về phía Lãnh Dạ vừa nổ súng: “Con mẹ nhà ngươi.”
Cùng lúc đó, Tiểu Bạch, Hoàng Hậu và Walker cũng đồng thời ra tay.