Thấy Mười Một có thể kịp thời né tránh đòn tấn công của mình trong tình huống nguy cấp như vậy, Đại Đầu giật nảy cả mình, nhưng hắn dù sao kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng vô cùng dày dạn, tuy giật mình nhưng không loạn. Khi Mười Một vòng đến bên cạnh hắn đồng thời dùng Thiên Trảm đâm vào lưng hắn, Đại Đầu bỗng nhiên hạ thấp người, bước về phía trước một bước, vặn mình để đối mắt với Mười Một.
Lúc này, đòn tấn công của Mười Một đã đến, nhưng Đại Đầu kịp thời xoay người nên vốn đòn tấn công vào sau lưng liền đâm thẳng về phía vai của hắn. Ngay khi Thiên Trảm sắp đâm vào bả vai thì thân thể Đại Đầu bỗng nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị, Thiên Trảm càng không thể đâm sâu vào da thịt hắn mà chỉ sượt qua,.”Toạc” một tiếng, lưỡi dao sắc bén cắt rách quần áo, để lại trên bờ vai một vết thương không quá sâu.
Triêm y thập bát điệt, tứ lưỡng bát thiên cân, trừu thân hoán ảnh, thừa thế tá lực, tị phong tàng duệ, dĩ hoành phá chính, dĩ xảo chế chuyết, liên tiêu đái đả, phát kính điệt địch.
Đại Đầu bước ra một bước và tránh đòn tấn công của Mười Một đều sử dụng Triêm Y công có nguồn gốc từ La Hán quyền của Thiếu Lâm tự, sau khi được vô số các đời cao thủ cải biến đến nay đã trở thành Triêm Y Thập Bát Điệt.
Uy lực của Triêm Y Thập Bát Điệt không chỉ biểu hiện ở thân pháp và bộ pháp của nó, “Liên tiêu đái đả, phát kính điệt địch” tám chữ này mới là tinh túy thực sự của môn võ này. Khi Thiên Trảm vừa sượt qua vai Đại Đầu thì Đại Đầu đã dùng tay trái nắm lấy tay đang cầm Thiên Trảm của Mười Một. Đồng thời chân trái đạp lên mũi chân của Mười Một, tay trái kéo mạnh, thân trên của Mười Một hơi ngả về phía bị kéo, nếu như không phải hắn đứng rất vững thì đã bị ngã vì cú kéo này. Fù hắn có thể đứng vững nhưng thân trên hơi ngả về phía trước đã làm lộ ra sơ hở, hai cao thủ đấu với nhau, chỉ một sơ hở nhỏ cũng là sai lầm chết người. Chân phải Đại Đầu bước lên một bước, vòng ra sau lưng Mười Một sau, đồng thời dùng vai phải húc thẳng vào lưng hắn với khí thế dời non lấp bể.
Một tiếng “huỵch” trầm thấp vang lên, Mười Một kêu khẽ một tiếng, lưng trúng phải Thiếp Sơn Kháo của Đại Đầu, thân thể bị húc văng ra. Thế nhưng tay trái của hắn đang bị Đại Đầu nắm chặt không buông nên khi Mười Một vừa hất văng thì Đại Đầu đã kéo hắn lại. Nếu ai khác bị kéo như vậy cho dù cánh tay không bị phế đi cũng trật khớp ngay lập tức, nhưng xương cốt Mười Một khác hẳn người thường, mặc dù vẫn bị đau đớn nhưng gân cốt sẽ không bị tổn thương. Hắn đang văng ra ngoài thì bị Đại Đầu kéo lại, Đại Đầu đánh một chưởng vào sườn của hắn.
Bát Quái Phách Không chưởng
Phách chưởng phá không, mạnh đến mức có thể đập nát cả đá.
“Ầm” Khi Phách Không chưởng của Đại Đầu đánh trúng Mười Một thì có một tiếng động giống như một luồng khí bị ép lại bung ra. Mười Một trúng một vai và một chưởng, trước ngực và sau lưng trúng phải kình lực vô cùng mạnh mẽ, dù tố chất thân thể của Mười Một vượt xa người thường nhưng rốt cục cũng không chịu nổi hai luồng kình lực bá đạo này, hắn phun máu, thân thể văng ra xa, rơi xuống mặt đất, hồi lâu vẫn chưa thể đứng dậy.
Mười Một bại trận.
Bại hoàn toàn, bại gọn gàng nhanh chóng. Không phải hắn kém cỏi mà là kinh nghiệm và công lực hắn vẫn chưa thể sánh được với những tên biến thái đã luyện mấy chục năm. Huống hồ Đại Đầu luôn luôn phải chiến đấu sinh tử, hắn sẽ không mắc phải nhưng sai lầm như khinh địch bất cẩn.
Đại Đầuo lắc vai, nhìn Mười Một đang nằm trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cả Bát Cực quyền Thiếp Sơn Kháo lẫn Phách Không chưởng đều là chiêu thức võ học, nếu như là người khác thì đã bị nhưng chiêu của hắn đánh cho xương cốt nát vụn. Nhưng Mười Một nhiều lần đón đỡ Thiếp Sơn Kháo của hắn và chiêu Phách Không chưởng cuối cùng kia vậy mà chỉ bị chấn thương ở nội tạng còn xương cốt không chút tổn hại, xương cốt gã này bằng sắt thép sao? Không, Đại Đầu hiểu rất rõ uy lực hai chiêu này của mình, cho dù là sắt thép hắn cũng có thể đánh gãy.
Đại Đầu lắc đầu, tạm thời dẹp bỏ cảm giác nghi hoặc trong lòng, bước về phía Mười Một. Hắn đi tới bên cạnh Mười Một, đang định ngồi xuống kiểm tra vết thương cho hắn thì bỗng nhiên trong lòng có cảm giác bất an, vội nhảy về phía sau. Cùng lúc đó, Mười Một đang nằm yên trên mặt đất đột nhiên bật lên, hai chân đạp thẳng về phía hai chân của Đại Đầu.
Đại Đầu tránh ra kịp thời, gương mặt lộ ra vẻ khó tin, trợn mắt kinh ngạc kêu lên: “Mẹ nó, quả thật là con gián đánh cũng không chết.”
Mười Một loạng choạng đứng lên, sắc mặt trắng bệch, máu trào ra từ khóe miệng, thở hồng hộc nhìn hắn.
Đối mặt với ý chí cứng cỏi của Mười Một, Đại Đầu cũng không thể không bội phục từ tận đáy lòng, mở miệng hỏi: “Đánh tiếp sao?”
Mười Một hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng người lên, lạnh lùng nói: “Đánh.”
“Ngươi thực sự là…” Vẫn chưa dứt lời thì Đại Đầu đột nhiên biến sắc, không nói tiếng nào vung dao chém thẳng vào Mười Một.
Mười Một đưa dao lên đỡ nhưng khi va chạm thì không có lực va mạnh như đã tưởng tượng mà chúng chỉ êm ái chạm vào nhau.
Đúng lúc này, một tiếng “Đại Đầu ca” vang lên ở phía xa, sau đó Vũ Đại Lang cùng với năm chiến sỹ khác hùng hổ chạy đến.
Đại Đầu đưa mắt ra hiệu cho Mười Một, thấp giọng nói: “Đi.”
Mười Một liếc hắn, bỗng dưng thu dao về, đồng thời nham hiểm đá một phát về phía bụng Đại Đầu. Trên mặt Đại Đầu lộ ra vẻ phẫn nộ, nếu như là trước lúc đám Vũ Đại Lang xuất hiện thì hắn có thể dễ dàng tránh cú đá này nhưng hiện giờ hắn không thể tránh, hơn nữa còn phải phối hợp với Mười Một, để cho hắn đá ngã. Đại Đầu trúng một cước vào bụng, kêu một tiếng sau đó lảo đảo lùi về phía sau hai bước, ngã đập mông xuống đất.
Mười Một đã ngã Đại Đầu sau đó lập tức xoay người chạy sâu vào trong rừng. Có điều hắn có vẻ yếu ớt hơn trước lúc đấu cùng Đại Đầu rất nhiều, hiển nhiên là đã bị nội thương rất nặng.
Lúc này đột nhiên có tiếng súng vang lên ở phía sau, thì ra đám Vũ Đại Lang thấy Mười Một và Đại Đầu đã tách ra liền nổ súng bắn về phía hắn không chút kiêng dè.
Sáu khẩu súng tự động, hơn nữa học phối hợp vô cùng ăn ý, nhất thời chặn hết đường chạy của Mười Một, khiến hắn không thể tránh được. Mười Một chỉ có thể cúi lưng để bảo về đầu, dùng lưng để hứng đạn.
“Phụp phụp phụp phụp…” những tiếng động nhỏ vang lên từ thân thể hắn, máu phụt ra từ lưng của Mười Một nhưng bước chân của hắn vẫn tiến về phía trước, thân thể không chút lay động, vọt vào sâu trong rừng, biến mất không chút tăm hơi, chỉ để lại trên mặt đất một dải máu.
“Đoàng” đúng lúc này, tiếng súng ngắm vang lên ở phía xa, tiếng súng vừa vang lên thì một chiến sỹ Đại Quyển rên lên một tiếng, vai trái tóe máu, be bét máu thịt. Chiến sĩ nay ôm vai lảo đảo lui lại mấy bước, nghiến chặt răng không kêu một tiếng nào.
“Tản ra” Vũ Đại Lang hét lớn, lao về phía chiến hữu đang bị thương, ôm lấy hắn rồi kéo đi.
Bốn người còn lại cũng lập tức tản ra, duy trì một khoảng cáh an toàn nhất định.
Nhưng đúng lúc này, có một tiếng súng ngắm vang lên ở trên đường cái. Trong ba chiến sỹ canh giữ ở ngoài xe có một người cầm súng ngắm. Khi Lãnh Dạ vừa nổ súng yểm hộ Mười Một thời điểm thì hắn cũng xác định được vị trí của Lãnh Dạ, nổ súng bắn trả.
“Đoàng” trên đỉnh núi vang lên một tiếng súng, nhưng mục tiêu lần này là tay súng bắn tỉa của Đại Quyển.
Chiến sỹ Đại Quyển đã đề phòng từ trước, trong khoảnh khắc Thiên Táng nổ súng đã kịp thời né tránh, viên đạn không thể bắn trúng hắn mà chỉ tạo thành một cái lỗ sâu hoắm trên mặt đất.
Sau ba phát súng này, cả trên núi lẫn dưới núi thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, không chút tiếng động, chỉ có tiếng súng vẫn còn vang vọng khắp núi rừng.
“Mẹ nó, đồ khốn kiếp.” Vũ Đại Lang oán hận chửi một câu, không biết hắn đang mắng Mười Một hay là Lãnh Dạ, hắn đỡ đồng đội đã bị thương, hỏi: “Không sao chứ?”
Chiến sỹ bị thương ôm vai, sắc mặt trắng bệch, nghiến chặt răng, nhưng vẫn kiên nghị lắc đầu, không kêu rên lấy một tiếng. Cánh tay trái hắn lủng lẳng trên người, có lẽ đã bị phế bỏ.
Vũ Đại Lang nhìn vết thương trên vai hắn với vẻ đau đớn, nhẹ nhàng vỗ về hắn, thầm thở dài. Sau đó hắn ra hiệu cho mọi người ở tại chỗ chờ lệnh còn chính mình thì chạy về phía Đại Đầu.
Hắn chạy đến chỗ Đại Đầu, kêu lên: “Đại Đầu ca.” Hắn bỗng thấy vai và eo Đại Đầu đều là máu, giật mình hỏi: “Ngươi bị thương?”
Đại Đầu lắc đầu, không lên tiếng.
Vũ Đại Lang nhìn về phía Mười Một vừa bỏ chạy, cầm súng phẫn hận nói: “Cái tên khốn kiếp này.” Nói xong hắn liền muốn đuổi theo.
Đại Đầu bỗng nhiên đưa tay cản hắn lại, nói: “Đừng đuổi, Mười Một giao cho ta là được.”
“Nhưng…”
Đại Đầu nhìn về phía Lãnh Dạ vừa nổ súng, trầm giọng nói: “Các ngươi lập tức đi tìm hai tay súng bắn tỉa kia, giết chết tại chỗ.”
Vũ Đại Lang ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói: “Được.” Nói xong hắn liền quay lại dẫn mọi người tiến về phía Lãnh Dạ ẩn nấp. Còn phía Mười Một thì hắn rất yên tâm, vừa rồi hắn đã tận mắt thấy Mười Một trúng vài viên đạn, chắc chắn là không thể chống lại được Đại Đầu.
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Sau khi đám Vũ Đại Lang rời đi, Đại Đầu khẽ thở dài một hơi, hai chân dùng sức, bám theo vết máu mà Mười Một để lại.
Nhưng là cả Mười Một, Đại Đầu, Vũ Đại Lang và nhưng chiến sỹ khác chiến sĩ, hay Lãnh Dạ và Thiên Táng theo dõi trận chiến từ phía xa đều không nhận ra rằng có một thanh niên trẻ tuổi đứng trên một cái cây cách chiến trường không xa.
Khi đám người Đại Đầu và Vũ Đại Lang lần lượt rời đi thì trên cái cây đã không một bóng người.
Người này sao có thể rời đi ngay trước mặt Đại Đầu và các chiến sỹ tinh nhuệ của Đại Quyển? Hắn rời đi từ lúc nào?
Gió núi thổi qua làm nhánh cây kia khẽ đung đưa, lá rung xào xạc.
Thật khó tin rằng cành cây mảnh dẻ bị lay động chỉ bởi một cơn gió nhẹ mà có thể đỡ được một con người.
*Tứ lượng bát thiên cân: bốn lạng bạt nghìn cân.
Trừu thân hoán ảnh: Di chuyển linh hoạt
Liên tiêu tái đả: Vừa đón đỡ vừa phản công.
Tị phong tàng duệ, dĩ hoành phá chính: Tránh đi cái mạnh của đôi phương, ẩn giấu sức mạnh, dùng cái mạnh của mình để khắc chế đối phương.
Dĩ xảo chế chuyết: Dùng sự khéo léo khắc chế.
Phát kính điệt địch: Phát lực hạ địch.
Thừa thế tá lực: Mượn lực.