Trên một con đường nhỏ đang diễn ra cảnh cảnh cướp truy đuổi kịch liệt, chiếc ô tô con màu xám ở phía trước chạy băng băng, tông thẳng vào súc vật hay xe cộ cản đường. Đương nhiên húc cũng phải có kỹ thuật, Mười Một hơi đánh tay lái, dùng góc xe để va chạm, nếu không thì chiếc xe ọp ẹp này đã chết máy từ lâu. Nhưng hàng rởm chung quy vẫn chỉ là hàng rởm, chỉ sau mấy lần va chạm đầu xe đã biến dạng nghiêm trọng, đến tận lúc này mà nó vẫn chưa chết máy đủ thấy kỹ thuật của người lái xe cao siêu đến mức nào.
Phía sau chiếc xe màu xám, hơn mười chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi bám theo. Chiếc xe phía trước đã hất văng mọi vật cản đường, vì thế đường càng thông thoáng hơn, bọn họ ngày càng thu hẹp được khoảng cách.
”Đoàng!” Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên trong xe con màu xám, súng ngắm bắn ở cự ly gần như vậy bắn nổ tung kính trước của chiếc xe cảnh sát phía sau, đầu người lái xe vỡ vụn, máu tươi và óc bắn tung tóe trong xe. Viên đạn sau khi đánh nát đầu của người lái xe tiếp tục đánh nát nửa bên mặt của một cảnh sát ngồi sau, đánh vỡ kính sau sau đó không biết bay đến chỗ nào.
Thiên Táng bĩu môi nói: “Dai như đỉa.”
Đúng là dai như đỉa, cứ như tất cả cảnh sát của Bangkok đều tập trung tại đây, dù họ chạy đến đâu thì cũng có toàn bộ Bangkok cảnh lực vùng đó tụ tập đến, dù chạy tới chỗ nào đều có lượng lớn cảnh lực chặn lại. Hơn nữa vụ việc càng lúc càng lớn, ngay cả cảnh sát giao thông cũng tham gia vào, không chừng lát nữa ngay cả quân đội cũng sẽ tham gia. Thế nhưng có thể đoán trước chuyện ngày hôm nay sẽ gây xôn xao khắp các quốc gia. Mười Một quả nhiên là ngôi sao tai họa, đi đến đâu cũng gây tai họa, chỉ cần hắn đi đến đâu thì tám chín phần mười chỗ đó sẽ xảy ra chuyện lớn. Tuy rằng việc đó cũng không phải do hắn muốn.
Thời gian dần trôi đi, càng lúc càng có nhiều xe cảnh sát đuổi theo họ, số lượng vẫn không ngừng tăng lên.
“Đoàng!” Thiên Táng lại loại một chiếc xe khỏi cuộc chơi, máu tươi bắn tung tóe. Chiếc xe kia mất lái chạy ngoằn ngoèo một lúc sau đó bị chiếc xe ở phía sau hất văng ra khỏi đường, lật ngửa, hai bánh xe quay tít không ngừng.
Đến lúc này, cảnh sát Bangkok cũng đã chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cái gọi là tình đồng đội, chỉ cần xe phía trước gặp chuyện là xe phía sau sẽ hất văng không chút do dự, bám chặt bọn Mười Một như đỉa đói. Vì thế dù Thiên Táng liên tục gây phiền phức cho họ nhưng vẫn không thể nào cắt đuôi.
Thiên Táng oán hận chửi mắng đám đỉa này, hắn không biết rằng cảnh sát Bangkok đang ở phía sau cũng đang chửi mắng liên tục. Đám Mười Một có thể nổ súng không chút kiêng dè nhưng cảnh sát thì không thể, bởi vì có rất nhiều người đứng xem ở hai bên đường, hơn nữa con đường nhỏ này khá gồ ghề, thỉnh thoảng xe lại xóc nảy, không thể nào ngắm chuẩn. Nếu chẳng may ngộ thương người đi đường thì chưa nói đến chuyện vị cảnh sát nổ súng sẽ gặp rắc rối lớn, chỉ riêng việc dân chúng phẫn nộ đã rất khó giải quyết rồi. Vì thế cảnh sát Bangkok không chỉ chửi đám Mười Một mà chửi cả người đi đường, người xem, ai bảo bọn họ ngu như vậy, biết nơi này xảy ra bắn nhau còn ngu ngốc đứng xem chứ không trốn đi, làm cho bọn họ chỉ có thể ăn đạn chứ không dám bắn trả. Hơn nữa cấp trên còn hạ lệnh dù thế nào cũng phải tóm được mấy tên cướp này, vậy nên họ cũng đành cắm đầu cắm cổ đuổi theo.
“Đoàng!” Lại có một chiếc xe bị loại khỏi cuộc chơi, Thiên Táng quay đầu nói nói với Mười Một: “Tiếp tục thế này thì không ổn, kéo thêm một lúc nữa thì quân đội cũng sẽ đến.”
“Tư –!!” Hắn vừa nói xong thì Mười Một đột nhiên bẻ lái, chiếc xe lao ra khỏi đường, làm cho người xem ở bên đường sợ hãi chạy trối chết.
Thiên Táng ngồi không vững, gáy đập mạnh vào kính, hắn xoa xoa đầu, bất mãn lẩm bẩm, đại ý là chửi kỹ thuật lái xe của Mười Một kém. Tuy hắn cũng biết Mười Một cũng không phải cố ý chơi khăm hắn, mà là phía trước còn đường nên phải chạy ra khỏi con đường. Khi vừa ngoặt sang thì hắn liếc thấy đầu đường đã bị cảnh sát và cảnh sat giao thông chặn lại, nếu như Mười Một tiếp tục lao đến thì cũng sẽ bị chặn lại.
Sau khi chiếc xe con lao ra khỏi con đường thì mấy chiếc xe cảnh sát cũng vọt theo. Đường rất khó đi, lúc cao lúc thấp, không ngừng xóc nảy, mông cũng đau ê ẩm. Hơn nữa đất rất xốp, không cẩn thận sẽ bị sa lầy. Cảnh sát bị sa lầy thì không sao, nhưng nếu đám Mười Một sa lầy thì xong rồi. Vì thế đoạn đường này Mười Một lái rất cẩn thận.
Thiên Táng vẫn cầm súng bắn tỉa, nhưng xe xóc nảy không ngừng nên hắn không thể ngắm chuẩn. Hắn buồn bực ném súng ngắm sang một bên, giật lấy khẩu súng tự động trong tay Walker xả đạn về phía sau.
“Tạch tạch tạch tạch…” Tiếng súng vang lên không ngớt từ xe con nhưng tiếc là xe đang xóc nảy dữ dội nên khó lòng bắn chuẩn. Rõ ràng hắn ngắm vào buồng lái thì xe lại xóc một cái, kết quả là viên đạn bắn vào nắp phía trước, tạo ra vài tia lửa chứ không có nhiều hiệu quả. Cũng có không ít viên đạn bắn không trúng mục tiêu, chẳng biết chúng đã văng đi nơi nào. Có mấy người ở cách khá xa cũng bị ngộ thương, ngã gục trong vũng máu. Những người khác sợ hãi chạy ra xa, sợ mình xui xẻo trúng đạn lạc.
Đi vào khu vực này không còn người đi đường và người xem, cảnh sát rốt cục có thể bắn trả, rất nhiều cảnh sát thò người qua cửa sổ, dùng súng lục bắn về phía xe Mười Một. Có điều bọn họ bắn lại càng không chuẩn, mười phát thì có tám phát bắn vào đất, còn hai phát thì bắn trúng cốp xe phía sau. Walker hai tay ôm đầu nằm nhoài trên ghế không dám ngóc lên còn Thiên Táng thì không thèm tránh.
Chiếc xe vẫn chồm chồm chạy về phía trước, hai bên cũng nổ súng đì đoàng liên tục, có điều tỉ lệ thương vong thì vô cùng thấp. Đấu súng hồi lâu Thiên Táng cũng chỉ có thể bắn bị thương mấy người, hơn nữa cũng là nhờ may mắn. Phía cảnh sát thì từ đầu tới cuối không bắn trúng được phát nào, ngoài mấy phát đạn may mắn chui vào được trong xe thì thì đều bắn lên trời hoặc là xuống đất, hơn nữa mấy viên đạn may mắn bắn vào được trong xe cũng chỉ có thể tạo thêm mấy lỗ bắt mắt trên kính mà thôi.
“Cạch!” Thiên Táng bắn hết một băng đạn, thu súng về thay đạn, oán hận mắng: “Lũ chó điên này, lão tử chọc đến ai? Sao cứ cắn mãi không nhả sao? Đáng đời bọn họ đều đi làm gay.”
“Thiên Táng.” Lúc này Mười Một bỗng kêu lên.
Thiên Táng quay đầu nhìn hắn, Mười Một chỉ lên trời, nói: “Đừng để cho bọn họ tới gần.”
Thiên Táng nhìn về phía Mười Một vừa chỉ, sau đó mếu máo như muốn khóc. Trên bầu trời, hai điểm đen nhỏ đang dần dần to lên, đó là hai chiếc trực thăng vũ trang của quân đội.
“Đến nhanh vậy?” Thiên Táng oán hận nghiến răng, ném khẩu súng tự động cho Walker, cầm lấy súng ngắm gác lên cửa xe muốn nhằm vào máy bay. Có điều chiếc xe vẫn không ngừng xóc nảy, hắn không thể ngắm chuẩn, ngắm được mục tiêu thì xe lại xóc lên làm mất đường ngắm, Thiên Táng tức giận kêu lên: “Ngươi không lái vững một chút được sao?”
“Được.” Mười Một gật đầu: “Dừng lại.”
Thiên Táng bĩu môi không nói gì, trên con đường gồ ghề này muốn chạy êm là không thể, lái xe có giỏi đến đâu thì cũng chịu, trừ khi dừng xe. Thế nhưng dừng lại thì sẽ bị bao vây, chỉ có đồ ngu muốn tự tử mới làm vậy. Không thể dừng lại, xe lại xóc nảy, không thể ngắm được vào máy bay trực thăng. Thế nhưng nếu không nhanh chóng hạ được máy bay trực thăng thì khi bị bọn họ không kích, ba người Mười Một sẽ chết chắc!
Không sai, chết chắc, không có kết cục nào khác. Vì thế Mười Một nhắc Thiên Táng đừng để cho máy bay trực thăng đến gần, một khi bị đến gần thì chỉ còn đường chết. Nhưng đáng tiếc là Thiên Táng lại không tài nào ngắm được. Khi tay súng bắn tỉa nổ súng còn phải tính đến cả sự rung động của thân thể do hít thở, không được sai lệch chút nào, bởi vì sai lệch một chút cũng có thể làm phát bắn thất bại. Vì thế trong các loại chiến sỹ, tay súng bắn tỉa khó đào tạo nhất, bởi vì bọn họ không chỉ cần khổ luyện mà còn cần có thiên phú. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại như của Thiên Táng cho dù DK cũng khó mà ngắm được, vì thế thấy hai chiếc trực thăng kia càng lúc càng gần, sắc mặt Thiên Táng càng lúc càng khó coi.
“Không được.” Thiên Táng sầm mặt nói: “Xe xóc nảy quá, không ngắm được vào bọn họ.”
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
“Ngươi lái.” Mười Một nhích ra một chút, chuẩn bị để Thiên Táng đến lái xe.
Đúng lúc này, trên bầu trời ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng súng ngắm. Tiếng súng kia rất vang, dù đám Mười Một ở cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Tiếng súng vừa vang lên thì một chiếc trực thăng liền nổ tung, bốc cháy hừng hực.
Tình hướng bất ngờ này khiến Thiên Táng đang chuẩn bị đến lái thay Mười Một khựng lại, quay đầu nhìn bầu trời phía xa với vẻ sững sờ.
Mà Mười Một cũng nhìn về phía một tòa nhà cao tầng cách bọn họ hơn ngàn mét, nhíu mày, lẩm bẩm: “MG16.”