“Chó chết”, tiếng hét làm cho vách của khoang thuyền cũng phải rung lên, khi đối mặt với chiếc túi du lịch hôi thối, Thiên Táng tức muốn chết. Ở trong đó đều là bảo bối của hắn.
Hắn oán hận nhìn Tiểu Bạch đã trèo đến giường trên chờ hắn đuổi giết, Thiên táng biết lúc này không phải là thời điểm để tức giận, bên trong túi là súng ống và đạn dược, những thứ như vậy nếu không bảo dưỡng tốt lúc quan trọng mà gặp trục trặc thì sẽ toi mạng.
Thiên táng cố nén giận, nén cảm giác buồn nôn, lôi súng ống đạn dược đã bị dính cứt đái của Tiểu Bạch ra. Khi lấy được một nửa thì Thiên Táng bỗng ồ lên, móc từ trong túi ra một cái usb nhớp nháp, hắn ngây ra một lúc sau đó nhìn Mười Một, sau đó lại nhìn usb, rồi lại nhìn Mười Một…
“Sao thế?” Thấy vẻ mặt này của hắn, Walker vốn đang cười trên sự đau khổ của người khác cũng phải tò mò hỏi.
Thiên Táng lộ ra vẻ lúng túng, đưa usb cho Mười Một, cười cười: “Cái này cho ngươi.”
Mười Một liếc chiếc usb trong tay hắn, không đưa tay nhận lấy mà lạnh nhạt hỏi: “Thứ gì đây?”
Thiên Táng ho khan, nói: “Thủ lĩnh bảo ta đưa cho ngươi, hình như hắn nói đó là bản hoàn chỉnh nội công của Long gia.”
Khoang thuyền của thủy thủ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, ngay cả Tiểu Bạch cũng bị không khí này làm cho khó chịu, nghiêng đầu nhìn Mười Một đang lạnh mặt dần
Mười Một đứng dậy nhận lấy cái usb nhớp nháp từ tay hắn, lạnh giọng hỏi: “Tại sao đến giờ mới đưa cho ta?”
Thiên táng gãi đầu bằng tay còn sạch sẽ, lúng túng cười khan: “Ta quên mất. Thủ lĩnh nói là đừng để cho ai biết, lúc đầu có người ngoài ở ta không tiện lấy ra. Sau đó thì ta bị con chó này quấy nhiễu đến cả ngủ cũng không dám, đâu còn nhớ được việc này.”
Mười Một miết miết usb, không nói gì, xoay người đi thẳng ra ngoài.
“Rầm” tiếng đóng cửa vang lên, khoang thuyền im lặng như tờ. Sau đó dường như Walker nghĩ đến gì đó, vội vàng xuống giường đi giày.
Thiên Táng nhìn hắn hỏi: “Nguwoi cũng ra ngoài?”
Walker vội vàng đeo giày, không ngẩng đầu lên, nói: “Ta đi tị nạn.”
Thiên Táng ngẩn ra: “Tị nạn gì cơ?”
Walker đeo giày, nhe răng cười với Thiên Táng: “Có biết tại sao lão đại ra ngoài không?”
Thiên Táng lắc đầu, hắn cũng đang thấy lạ đây, đã hai ngày nay Mười Một không bước ra cửa, sao lúc này lại đột nhiên ra ngoài?
Walker cười đầy thâm ý nhìn hắn, cười xán lạn: ” Hành động của lão đại là muốn ám chỉ: Tiểu Bạch, cắn chết hắn, ta không quan tâm.”
Nói xong Walker vội vàng chạy ra ngoài.
“Hả?” Thiên Táng sững sờ nhìn Walker chạy ra cửa, đến tận khi tiếng đóng cửa vang lên thì hắn mới tỉnh ra. Thiên Táng không khỏi rùng mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch đang đứng ở giường trên nhìn xuống hắn.
Tiểu Bạch banh miệng, ngoẹo cổ nhìn hắn, cười nham hiểm y như con người.
Thiên Táng rút dao găm ra, chỉ thẳng vào nó, quát lên: “Đồ chó chết, mày lại muốn làm gì?”
“Ngao..” Tiểu Bạch hưng phấn ngẩng đầu tru một tiếng, đột nhiên lao về phía Thiên Táng.
Trong khoang thuyền của thủy thủ liền vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, thỉnh thoảng lại có tiếng hét thảm của Thiên Táng.
Đại chiến lần thứ một trăm linh tám giữa người và chó nổ ra…
※※※※※※※※
Cùng lúc đó, trong căn cứ của Long Hồn, tổ trưởng của năm tổ đang có cuộc họp qua video call.
Trên màn hình, Thiên Hành day day thái dương, hỏi: “Hắn mất tích bao lâu rồi?”
Tửu Quỷ đáp ngay: “Hai.. hai ngày.”
Thiên Hải cười lạnh, nói: “Sau hai ngày các ngươi mới biết, không phải các ngươi cố tình thả hắn đi đấy chứ?”
“Ta thả cái con mẹ ngươi ấy” Tửu Quỷ cũng chẳng cần lịch sự với Thiên Hải, căm giận lườm hắn, nói: “Không có chứng cứ thì đừng có vu oan cho người tốt.”
“Ngươi là người tốt?” Thiên Hải cười lạnh, nói: “Vậy trên thế giới này không có người xấu rồi.”
“Có, ngươi.”
“Thiên Hải trợn mắt nói: “Lão Tửu Quỷ, ngươi lại muốn đánh nhau đúng không”.
“Không sai.” Tửu Quỷ xắn tay áo, vung quyền về phía Thiên Hải trên màn hình: “Đánh thì đánh, ai thèm sợ.”
Liệt Hỏa lạnh lùng xen vào: “Quả thật không liên quan đến Tửu Quỷ, tín hiệu cho thấy đồng hồ đeo tay của Băng thỉnh thoảng lại di chuyển nên chúng ta cũng không để ý. Mãi tới lúc này chúng ta mới biết đó là tín hiệu giả do tên Vịt Bầu kia tạo ra.”
Thiên Hành gật đầu nói: “Nói cách khác sau khi hắn rời khỏi nhà Sở Phàm liền đi ngay, để đồng hồ đeo tay lại để lừa chúng ta?”
“Phải.” Liệt Hỏa gật đầu nói.
Thiên Hành lại hỏi: “Có tra được hắn xuất ngoại bằng cách nào không?”
Liệt Hỏa và Tửu Quỷ nhìn nhau, đều có vẻ đắn đo.
“Sao thê?” Thiên Hànhhỏi.
Tửu Quỷ cười khổ, nói: “Lão Âu Dương giúp hắn ra nước ngoài.”
“Khụ, khụ.” Thiên Hànhho khan hai tiếng, cười khổ: “Xem ra Âu Dương Bác quyết không để cho Trương Chấn sống sót trở về Hà Lan, thậm chí còn lén lút phái con rể mình đi.”
Thiên Hải nói: “Thiên Hành, Âu Dương Bác muốn phái người giết Trương Chấn là chuyện của hắn, thế nhưng chúng ta nhất định phải đưa Băng về trước khi hắn kịp ra tay. Nếu để những cơ quan đặc biệt của nước khác biết người của Long Hồn chúng ra nước ngoài gây chuyện thì mất mặt cũng không sao, nhưng nếu gây tranh cãi thì lớn chuyện rồi.”
Thiên Hànhliếc nhìn hắn, không đồng ý cũng không phản đối, chỉ nói: “Những chuyện băng gây ra còn ít sao?”
“Nhưng..”
“Có điều ngươi nói cũng có lý.” Thiên Hànhngắt lời Thiên Hải, nói: “Liệt Hỏa, Tửu Quỷ, hắn là người của Phượng tổ, vậy các ngươi hãy phụ trách việc đưa hắn về.”
Tửu Quỷ lộ vẻ khó xử: “Chuyện này.. e rằng không dễ.”
Thiên Hải châm chọc: “Là không làm được hay là không muốn?”
Tửu Quỷ trừng mắt kêu lên: “Có giỏi thì ngươi đi đưa hắn về đi.”
“Được.” Thiên Hải quyết đoán nhận lời: “Vậy ta lập tức đi Thái Lan.”
Tửu Quỷ quát: “Ngươi không được đi.”
Thiên Hải cười lạnh: “Là ngươi bảo ta đi.”
“Ông đây đổi ý.”
“Miệng ngươi biết đánh rắm sao?”
“Không sai, trong mồm ta chính là rắm, ngươi có thể cắn ta sao? Ha…” Tửu Quỷ thổi về phía màn hình, tức giận nói: “Thối chết ngươi.”
Thiên Hải tức ói cả máu nhưng lại không thể làm gì, đối mặt với người mặt dày như tường thành giống Tửu Quỷ thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy bất lực.
“Hai người các ngươi bớt nói đi.” Yêu Cơ bực mình xen vào, nói: “Mỗi lần chạm mặt đều cãi nhau, suốt mấy chục năm rồi, các ngươi không thấy phiền nhưng ta thấy phiền.”
Thiên Hànhkhẽ thở dài, hắn cũng rất đau đầu vì Tửu Quỷ và Thiên Hải. Hai người này có lẽ kiếp trước có thù oán với nhau, mỗi lần gặp mặt đều phải chửi nhau, không thì sẽ cảm thấy không thoải mái.
Liệt Hỏa mở miệng nói: “Thiên Hành, chúng ta không thể phái người đến Thái Lan, không ổn.”
Thiên Hành gật đầu nói: “Ta biết, ta không định phái người đi đưa hắn về, thế nhưng các ngươi phải nhanh chóng liên lạc với hắn, thuyết phục hắn trở về.”
Liệt Hỏa gật đầu nói: “Chúng ta sẽ cố thử, nhưng Băng luôn rất cẩn thận, chưa chắc chúng ta đã liên lạc được với hắn.”
Thiên Hành nói với Yêu Cơ: “Yêu Cơ, Lang tổ các ngươi cũng hành động đi, có gắng liên lạc được với hắn trước khi hắn kịp gây chuyện.”
Yêu Cơ trả lời: “Được rồi.”
Thiên Hành lại nói: “Hôm nay tất cả mọi người đều có mặt, ta cũng có một việc muốn tuyên bố.” Hắn ngừng một chút, quan sát vẻ mặt mọi người sau đó mới tiếp tục nói: “Cách đây không lâu Thiên Cơ đã liên lạc với ta, trong vòng ba tháng hắn sẽ mở nó ra.”
Mọi người đều biến sắc, ngay cả Yêu Cơ cũng nhíu mày nói: “Có vội quá không? Không phải nhanh nhất cũng phải nửa năm đến một năm mới có thể chuẩn bị xong sao? Vội vàng như vậy không cẩn thận sẽ gây hậu quả lớn.”
Thiên Hành thở dài, nói: “Thiên Cơ nói hắn không thể chờ, trong vòng ba tháng hắn nhất định sẽ mở nó ra, hắn cũng muốn tự mình vào một chuyến.”
“Quá mạo hiểm.” Đồng hổ lên tiếng: “Nếu như hắn đích thân vào thì chúng ta phải phái người bảo vệ hắn, nếu chẳng may lại xảy ra cảnh như năm đó thì chúng ta sẽ bị tổn thất lớn. Ta phản đối.”
Tử Báo, Yêu Cơ, Liệt Hỏa, Thiên Hải cũng lên tiếng phản đối.
Thiên Hành lắc đầu nói: “Thiên Cơ không cần chúng ta phái người bảo vệ hắn.”
Thiên Hải cau mày nói: “Hắn có ý gì?”
Thiên Hành lộ ra vẻ lo lắng, trầm giọng nói: “Thiên Cơ nói hắn sẽ chết trong vòng bảy tháng.”
“Cái gì?” Mọi người đều hít lạnh một hơi, lộ ra vẻ khó tin.
Đồng Hổ hỏi: “Hắn cũng làm giống như Vấn Thiên?”
Thiên Hành lắc đầu cười khổ, nói: “Ta không biết, hắn không chịu nói nguyên nhân cho ta. Hắn chỉ nói hắn sẽ chết trong vòng bảy tháng, hắn muốn làm một chuyện trước khi chết, mà chuyện này hắn phải tự mình vào trong đó để hoàn thành.”
Yêu Cơ do dự nói: “Nhưng…”
Thiên Hành ngắt lời: “Nếu Thiên Cơ đã quyết định thì chúng ta cũng đành đồng ý với quyết định của hắn. Có điều chuyện hai mươi năm trước gây tổn thất cực lớn cho Long Hồn chúng ta, thậm chí còn suýt bị sụp đổ. Chúng ta không thể giẫm lên vết xe đổ của hai mươi năm trước, lần này chúng ta phải chuẩn bị thật tốt.”
Không cần Thiên Hành phải tiết lộ quá nhiều những người khác đã đoán được hắn muốn làm gì.
Quả nhiên tiếp đó Thiên
Hành nói ra một việc kinh thiên động địa: “Vì thế, ta dự định lần này sẽ “mở” Thần Thoại ra.”
Tuy cũng không quá bất ngờ nhưng khi nghe đến ba chữ “mở Thần Thoại” mọi người vẫn cảm thấy cả kinh.
Thiên Hành nhìn mọi người, hỏi: “Các ngươi nghĩ sao?”
Liệt Hỏa phản đối: “Ta không đồng ý sử dụng Thần Thoại, Thần Thoại là vũ khí bi mật để dùng cho thời khắc quốc gia lâm nguy, nếu dùng Thần Thoại quá sớm có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Hơn nữa nếu chuyện này bị lộ ra, trung Quốc chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp.”
Yêu Cơ do dự hồi lâu rồi nói: “Liệt Hỏa nói cũng có lý, nhưng Thiên Hànhcũng có lý do của hắn. Long Hồn chúng ta vốn ít người, suýt chút nữa đã sụp đổ vì việc hai mươi năm trước. Vất vả lắm mới đào tạo được một thế hệ mới, nếu như lần này lại xảy ra chuyện, Long Hồn chúng ta sẽ không chịu nổi, Trung quốc cũng sẽ không chịu nổi.”
Nghe Yêu Cơ nói xong mọi người đều im lặng.
Một lúc lâu sau Tửu Quỷ mới lên tiếng: “Vậy thì đừng dùng Thần Thoại vậy. Hay lần này để cho mấy lão già chúng ta vào? Chúng ta đều đã già cả rồi, sắp về với tổ tiên, có chết thì cũng không sao. Những người trẻ tuổi kia còn có nhiều thời gian và cơ hội, không thể để cho họ đi mạo hiểm.”
Tử Báo lắc đầu, nói: “Chúng ta mới chính là trụ cột thực sự của Long Hồn, nếu như chúng ra không còn nữa, Long Hồn sẽ sụp đổ. Những người trẻ tuổi không có inh nghiệm kai sẽ không gánh vác nổi.”
Thấy mọi người đều do dự, Thiên Hành nói: “Còn chuyện này nữa, ta tìm được người đó, tiện thể nhờ ngài đến Thái Lan để mắt đến Băng.”
Năm vị tổ trưởng đều nghi hoặc nhìn Thiên Hành, không hiểu hắn đang nhắc đến ai. Nhưng Liệt Hỏa nhanh chóng nghĩ đến gì đó, đột nhiên bật dậy, lớn tiếng hỏi: “Thần Thoại?”
Nghe được câu nói này của hắn, mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Từ “Thần Thoại” này không phải là để chỉ bộ đội Thần Thoại, nhưng hắn có liên quan đến bộ đội Thần Thoại, bởi vì hắn có công lao lớn trong việc thành lâp bộ đội Thần Thoại.
“Thần Thọai” là cái tên mà thủ lĩnh và phó thủ lĩnh tôn kính gọi người kia, bởi hắn chính là thần thoại sống, một thần thoại vĩnh viễn không có ai có thể vượt qua.
Thiên Hành cười khổ, gật đầu nói: “Chính là ngài, năm đó sau khi thủ lĩnh mất tích ngài ở lại giúp phó thủ lĩnh thành lập “vũ khí cuối cùng”, phó thủ lĩnh đã lấy tên ngài đặt cho nhóm đó. Sau khi Thần Thoại được thành lập, ngài liền rời khỏi Trung Quốc để tìm kiếm thủ lĩnh, từ đó không còn tin tức gì nữa.”
Tửu Quỷ hỏi: “Đã gần trăm năm rồi, ngài ấy còn sống?”
Thiên Hải hừ lạnh: “Ngươi chết một trăm năm rồi ngài vẫn còn sống.”
Tửu Quỷ bực tức phản bác: “Cút, tại sao không phải là ngươi chết?”
“Đừng cãi nhau.” Yêu Cơ chen vào, hỏi Thiên Hành: “Làm sao ngươi tìm được ngài?”
“Không phải ta tìm được ngài mà là ngài tìm ta.” Thiên Hành cười nói, tuy sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có vẻ kích động. Có thể nói chuyện với “Thần Thoại”, cho dù là ai thì cũng sẽ kích động.
Đồng Hổ hưng phấn hỏi: “Ngài có chịu trở về giúp chúng ta không?”
Thiên Hành biết hắn muốn nói đến việc mở nó ra, lắc đầu cười khổ: “Nếu ngài chịu trở về thì ta đã không cần tính đến việc khởi động Thần Thoại rồi.”
Nghe Thiên Hành nói tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng.
Thiên Hành thở dài nói: “Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh từng nói, ‘Thần Thoại’ chỉ là một vị khách qua đường, ngài sẽ quan sát chúng ta, nhưng sẽ không ra tay giúp chúng ta. Vì lẽ thế đừng quá trông đợi vào ngài.”
Hắn ngừng một chút sau đó tiếp tục nói: “Lần này ngài tìm ta vì chuyện khác chứ không hỏi đến việc mở nó ra hay sử dụng thần thoại. Có điều sau khi ta nói cho ngài biết về Băng, hình như ngài cảm thấy hứng thú với Băng nên mới quyết định đi Thái Lan một chuyến để gặp Băng.”
“A?” Tửu Quỷ bỗng kêu to, há hốc miệng, hưng phấn, kich động kêu lên: “Thần Thoại muốn gặp Băng?”
“Có lẽ là vậy, cũng có thể ngài sẽ bí mật quan sát Băng. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể để Băng biết chuyện này.”
“Chuyện này ta biết.” Tửu Quỷ lau miệng, vội vàng gật đầu: “Yên tâm, ta rất kín miệng.” Sau đó hắn nhìn Thiên Hải, nói kháy: “Nhưng những người khác có kín miệng hay không thì ta không quản được.”
“Ngươi…” Thiên Hải căm giận lườm hắn.
Thiên Hành gõ nhẹ bàn, nói: “Chúng ta không thể đoán được ý nghĩ của người đó, dù ngài có đến Thái Lan hay không thì chúng ta cũng phải nhanh chóng gọi Băng về để tránh xảy ra chuyện phiền phức. Được rồi, bây giờ quay lại đề tài chính đi, chúng ta sẽ biểu quyết để quyết định có sử dụng thần Thoại hay không.”
Thiên Hành nói xong liền trầm mặc, lẳng lặng nhìn mọi người.
Các tổ trưởng, phó tổ trưởng của năm tổ nhìn nhau, ai cũng do dự rất lâu.
Cuối cùng, Yêu Cơ giơ tay lên, phó tổ trưởng Lang tổ cũng giơ theo nàng.
Text được lấy tại Truyện FULL
Sau đó là Hổ tổ, Báo tổ
Thiên Hải do dự hồi lâu sau cùng cũng giơ tay lên. Thiết Ưng đã chết, tạm thời chưa có phó tổ trưởng mới nên phiếu của một mình hắn tương đương hai phiếu.
Tửu Quỷ cười khổ, nói: “Chỉ còn lại ta và lão Liệt Hỏa, còn có thể làm được gì?” Nói xong hắn nhấc tay, Liệt Hỏa cũng thở dài, chậm rãi giơ tay lên.
“Toàn bộ đồng ý.” Thiên Hành đột nhiên vỗ bàn, quyết đoán nói: “Từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị, ba tháng sau sẽ “mở” Thần Thoại.”