Lục đạo luân hồi nắm giữ sự luân hồi của chúng sinh, bất kể thần hay là người, không ai có thể chạy thoát được vận mệnh mà lục đạo luân hồi đã định trước. Chính vì vậy mà Lục Đạo đã lấy cái tên này, hắn tự nhận mình nắm vận mệnh của chúng sinh trong tay, không có ai có thể thoát được sự tính toán của hắn.
Trương Chấn không thể, Âu Dương Bác không thể, DK không thể, ngay cả Mười Một cũng không thế.
Một kế bình thiên hạ, một kế định chúng sinh. Lục Đạo tính toán tường tận hết thảy, nắm trong tay hết thảy.
Từ lúc hắn xuất hiện đến giờ vẫn luôn gió thuận thuyền xuôi, những điều Lục Đạo tính toán ít khi nào sai. Nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là người người phàm chứ không phải là thần. Ngay cả thần cũng có lúc phải bó tay, huống chi là một người phàm?
Lục Đạo tính toán tường tận mọi việc, nhưng hắn đã phán đoán sai về người có vai trò mấu chốt trong kế hoạch là Mười Một. Theo hắn nghĩ, mặc dù Mười Một rất có bản lĩnh nhưng vẫn còn kém Mười Ba rất nhiều, mấy vệ sỹ của Trương Chấn vẫn có thể cầm chân hắn được một lúc, hơn nữa Âu Dương Nguyệt Nhi còn bị trúng độc, những yếu tố đó sẽ tạo cơ hội để Trương Chấn chạy trốn.
Lục Đạo nghĩ cũng không sai, nhưng hắn không ngờ được Mười Một chạy đến nhanh như vậy và hắn cũng không ngờ đến thực lực thực sự mà Mười Một vẫn giấu kín bấy lâu. Mười Một là một người biết ẩn nhẫn, khi ở trại huấn luyện hắn cũng luôn giấu kín thực lực thực sự của mình, ngay cả huấn luyện viên của hắn là Tinh cũng không thể biết được hắn mạnh đến mức nào. Lục Đạo phán đoán sai thực lực thực sự của Mười Một, thực tế Mười Một giết mấy tên vệ sỹ của Trương Chấn chẳng tốn chút sức nào, y cũng phán đoán sai sự quan tâm của Mười Một với Âu Dương Nguyệt Nhi và sự tức giận của hắn với Trương Chấn. Nếu như không phải vì Mười Một quá quan tâm đến Âu Dương Nguyệt Nhi và sát ý của hắn với Trương Chấn ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của hắn, cộng với việc Trương Chấn gặp may khi Dương Tư Vũ vô tình đỡ đạn cho y thì lúc này Lục Đạo có hối cũng không kịp. Cũng may mọi chuyện đều xảy ra theo dự tính của hắn, nhưng Lục Đạo không biết rằng thiếu chút nữa tất cả mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Đây có thể nói là một việc may mắn cho Trương Chấn cũng như Lục Đạo.
Có điều không biết chuyện này là tốt hay xấu đối với Mười Một. Vì quan tâm đến người khác nên hắn tức giận, nếu là Mười Một ”trước kia” thì tuyệt đối sẽ không có chuyện này.
Từ trước đến nay Mười Một vẫn luôn tỉnh táo, hắn giống như một công cụ không có tình cảm, không cảm xúc gì có thể làm ảnh hưởng đến sức phán đoán của hắn. Nhưng bây giờ, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra được nội tâm mình đã dần dần thay đổi khi quen biết với Âu Dương Nguyệt Nhi, Nguyễn Thanh Ngữ, Trương Hân Hân, Âu Dương Bác, Âu Dương Lâm, Phùng Đán Toàn…
Hắn càng lúc càng giống một con người chứ không còn là một công cụ nữa. Hắn biết để ý đến người khác, biết quan tâm đến người khác, khi người hắn quan tâm bị thương thì hắn sẽ giận dữ. Đây chính là tình cảm, thứ mà Sở Hải Lan đến tận lúc chết vẫn muốn hắn tìm được, có điều bây giờ Mười Một còn chưa biết mình đã có thứ gọi là tình cảm.
Tình cảm là một thứ quần áo, mặc ở trên người thì làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, hơn nữa tình cảm còn làm cho người ta mềm yếu. Đây là một nhược điểm trí mạng với kẻ cần phải luôn luôn tỉnh táo như sát thủ.
Mặc dù không muốn, nhưng không thể không thừa nhận Mười Một quả thật đã có tình cảm, hơn nữa hắn đã biết tức giận.
Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Như lúc này vậy, sát khí của hắn mãnh liệt chưa từng có.
Hắn tức giận vì Âu Dương Nguyệt Nhi bị Trương Chấn cho dùng Nhã Mã Tốn Tình Cô!
Nhã Mã Tốn Tình Cô, nói thẳng ra thì đó là một loại thuốc kích dục có độc, hay gọi nó là độc dược thì càng đúng. Đúng như tên, nó là một loại bụi phấn có thành phần chính là một loại nấm trong rừng rậm Amazone phơi khô, sau đó kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để chế thành. Nhưng loại thuốc lấy loại nấm này làm nguyên liệu chính không giống với thuốc kích dục thông thường, độc tính của nó cực mạnh, cực kỳ đáng sợ, người trúng phải nó sẽ bị dục hỏa đốt người, phải không ngừng làm tình, cho đến tận khi độc tính bị triệt tiêu hoàn toàn trong quá trình làm tình hoặc khi có một bên không chịu nổi mà tinh tẫn nhân vong. Dĩ nhiên còn có lựa chọn thứ ba, đó chính là mặc cho độc tính phát huy tác dụng mà không làm gì hết, người trúng độc sẽ chết đi một cách vừa sung sướng, vừa thống khổ, toàn thân trở nên khô héo.
Quan trọng nhất là, Nhã Mã Tốn Tình Cô không có thuốc giải.
Nó không giống với các loại thuốc kích dục khác chỉ cần cố nhịn hoặc uống thật nhiều nước là được. Người trúng phải Nhã Mã Tốn Tình Cô cho dù có thể chất như voi thì cũng không thể làm vậy, bởi vì độc tố của nó làm máu trong cơ thể sôi trào lên, dần dần bốc hơi. Chỉ có một cách giải độc duy nhất, đó chính là không ngừng giao hợp với người khác, hơn nữa còn phải làm rất lâu, rất nhiều, không được phép dừng lại, nếu không người trúng độc sẽ bị độc tính ăn sâu vào nguời, chết càng thảm hơn.
Có lẽ có người sẽ cho rằng điều này cũng không là gì, cùng lắm thì tìm ai đó ”giải quyết” là được. Nếu như ngươi thật sự nghĩ vậy thì đã quá sai lầm, nếu có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy thì Nhã Mã Tốn Tình Cô sẽ không thể khiến cho tất cả phụ nữ biết về sự tồn tại của nó phải khiếp sợ, thậm chí được gọi là loại thuốc kích dục không có thuốc giải. Tác dụng của nó vô cùng mạnh, một người phụ nữ ăn nó vào thì chỉ một người đàn ông chắc chắn sẽ không làm cho cô ta thỏa mãn được, nhất định phải tìm năm, thậm chí sáu người đàn ông cho cô ta ”giải quyết”. Nếu không thể làm độc tính tiêu hao hoàn toàn thì cô gái đó nhất định phải chết. Hơn nữa còn phải xem thể chất của người trúng độc thế nào, nếu thể chất cô ta quá yếu thì cô ta cũng chẳng sống được đến lúc độc dược phát tác mà sẽ chết vì bị mấy gã đàn ông giày vò. Có thể nói, phụ nữ trúng phải Nhã Mã Tốn Tình Cô thì gần như đã cầm chắc cái chết.
Sử dụng ”dụng cụ” để thay cho đàn ông? Cũng được thôi, nhưng vẫn câu kia, phải xem cô gái này có chịu nổi không. Cứ như vậy mấy giờ, thậm chí mười mấy giờ thì có là voi cũng không thể chịu nổi.
Dĩ nhiên Nhã Mã Tốn Tình Cô không phải chỉ dùng được với phụ nữ, nó dùng được cho cả đàn ông. Nhưng khác biệt là phụ nữ trúng nó thì chín phần chết một phần sống còn đàn ông trúng phải thì chết chắc. Bởi vì làm gì có người đàn ông có nào ”tiếp” được vài người phụ nữ liên tiếp, hơn nữa trong lúc đó còn không được ngơi nghỉ chút nào? Sợ rằng còn chưa ”tiếp” được vài người thì hắn cũng đã tinh tẫn nhân vong rồi. Ngươi chưa từng nghe câu nói nổi tiếng này sao: “Câu nói đàn ông thích nghe nhất là: em muốn. Câu nói đàn ông sợ nghe nhất là: em vẫn muốn.”
Mười Một cũng không ngờ Trương Chấn điên cuồng đến mức cho Âu Dương Nguyệt Nhi dùng Nhã Mã Tốn Tình Cô. Nếu là những thứ thuốc kích dục khác thì cũng không vấn đề gì, cho dù dược tính mạnh đến đâu cũng chỉ làm tổn hại đến thân thể một chút thôi, nhưng Nhã Mã Tốn Tình Cô thì sẽ gây chết người. Nghĩ vậy, ánh mắt Mười Một lại lóe ra sát ý mãnh liệt. Vào giờ phút này, Mười Một đã quyết định cho dù phải truy đuổi đến chân trời góc bể hắn cũng nhất định phải giết Trương Chấn cho bằng được.
Nhưng Mười Một không biết rằng kẻ sắp đặt tất cả những chuyện này là kẻ được gọi là đồng minh của hắn – Lục Đạo.
Lục Đạo tốn công tạo áp lực cho Trương Chấn, làm hắn cảm thấy mình sắp gặp họa. Sau khi nhận được tin tức Trương Chấn vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Hà Lan, tiếc rằng sự căm hận của Dương Tư Vũ với Âu Dương Nguyệt Nhi vô cùng sâu sắc, do đó nàng kiên quyết không đi cùng Trương Chấn. Trương Chấn cũng đành bất đắc dĩ nhận lời giúp nàng làm một chuyện cuối cùng: hủy hoại hoàn toàn Âu Dương Nguyệt Nhi. Dương Tư Vũ cũng hứa chỉ cần Trương Chấn chịu giúp nàng làm chuyện này thì khi trở lại Hà Lan, nàng sẽ đính hôn với hắn.
Sức mạnh tình yêu thật to lớn, nhưng sức mạnh của tình yêu cũng rất khủng khiếp, khủng khiếp đến mức làm kẻ khôn khéo như Trương Chấn làm ra hành động điên cuồng như vậy vì người mình yêu.
Nhưng Trương Chấn không quan tâm đến hậu quả của chuyện này lắm, theo hắn nghĩ thì gốc rễ của Trương gia đều ở Hà Lan, cho dù sau chuyện này bị phanh phui thì hắn cũng không cần sợ Âu Dương Bác, huống hồ trong lòng hắn đã nhận định Âu Dương Bác đang chuẩn bị ra tay với hắn. Ngươi muốn đánh ta, chẳng lẽ ta không thể đánh lại?
Sự cầu khẩn của Dương Tư Vũ cộng với lòng tin của Trương Chấn về thực lực của Trương gia đã khiến cho hai người lập ra kế hoạch này, muốn giáng một đòn nặng vào Mười Một và Âu Dương Bác trước khi rời đi. Vậy nên Âu Dương Nguyệt Nhi vốn vô tội lại phải gặp nguy hiểm.
Muốn hủy hoại Âu Dương Nguyệt Nhi thì tốt nhất là làm cho nàng thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Muốn nàng ”chủ động” phối hợp thì không thể không dùng thuốc kích dục. Trương Chấn giao chuyện này cho gã châu Á nhỏ gầy, ai ngờ gã châu Á vừa nhận nhiệm vụ thì đã có người chủ động mang thứ họ cần đến. Người đưa thuốc tới là một thế lực xã hội đen có qua lại với Trương gia, gã châu Á vừa mới gọi điện hỏi xem họ có tìm được thứ thuốc kích dục nào không thì họ đã đưa thuốc đến tận cửa, cam đoan đây là thứ thuốc kích dục tốt nhất, cho dù là xử nữ thì uống nó vào cũng có thể tiếp được bốn năm gã đàn ông. Gã châu Á nghe vậy liền lập tức nhận lấy, sau đó hớn hở đi báo công với Trương Chấn. Nhưng Trương Chấn và gã châu Á không biết rằng loại thuốc này chính là Nhã Mã Tốn Tình Cô danh tiếng, có thể giúp cho phụ nữ quan hệ rất lâu nhưng cũng khiến họ phải chịu mối nguy cửu tử nhất sinh.
Bất kể thế nào thì giờ Nguyệt Nhi đã trúng phải Nhã Mã Tốn Tình Cô, thậm chí cả Mười Một cũng không thể thay đổi được sự thật đó. Việc nên làm ngay bây giờ là tìm cách cứu nàng.
Cách giải độc duy nhất là tìm mấy gã đàn ông đến quan hệ với nàng. Nhưng ngoài Mười Một ra thì nơi này chẳng còn ai, cho dù có những người khác thì Mười Một cũng sẽ không làm vậy. Tin rằng nếu như Nguyệt Nhi còn thanh tỉnh thì dù có chết nàng cũng không muốn để một lũ đàn ông đến làm nhục mình.
Nhưng nếu không làm gì ngay thì chỉ một lát nữa, nhiệt độ cơ thể Nguyệt Nhi sẽ càng lúc càng cao, máu sẽ bắt đầu sôi lên, cuối cùng nhiệt độ cơ thể sẽ vượt qua giới hạn mà thân thể có thể chịu được, gây tử vong.
Làm sao mới có thể cứu được nàng?
Dược tính đã phát huy hoàn toàn, Âu Dương Nguyệt Nhi cào mạnh cổ của mình, giống như muốn kéo rách cả da thịt vậy. Nàng thở dồn dập, rên rỉ, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.
Mười Một nghe tiếng thở của Nguyệt Nhi càng lúc càng hổn hển, tay hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng đang không ngừng tăng cao. Lần đầu tiên, Mười Một có cảm giác lo lắng, hắn nghiến răng, dùng tay kéo y phục của Nguyệt Nhi. “Xoạc” một tiếng, một mảnh nhỏ của bộ lễ phục màu đỏ bị xé ra, rơi xuống giường.
Miếng vải màu đỏ đẹp đẽ, đỏ như máu tươi vậy.