Vịt Bầu và các thành viên khác của Hắc Ám Thập Tự cũng không lạ gì Dương Tư Vũ, con người luôn tò mò, huống hồ đó lại còn là chuyện về Mười Một. Dù Vịt Bầu chưa gặp Dương Tư Vũ bao giờ nhưng đã xem không ít video và ảnh chụp của nàng, hơn nữa nàng có một khí chất đặc biệt trời sinh, vậy nên Vịt Bầu chỉ cần nhìn qua đã nhận ra nàng ngay.
Cũng phải nói Dương Tư Vũ quả thật rất đẹp, rất đặc biệt, bất kể người đàn ông nào nhìn thấy nàng cũng sẽ cảm thấy yêu mến, muốn nâng niu che chở nàng, sẽ không để cho nàng phải chịu chút tổn thương nào. Nếu trên người nàng có bất kỳ thương tổn gì đều làm cho người ta cảm giác được đó chính là một tội lỗi. Nàng giống như một thứ đồ sứ tinh xảo, bất kể một vết nứt nhỏ nào cũng khiến cho những người đàn ông yêu mến nàng cảm thấy đau lòng.
Vịt Bầu không hề ở trong những người ngưỡng mộ nàng, mặc dù qủa thực hắn rất tán thưởng nhan sắc và khí chất của Dương Tư Vũ nhưng hắn đã nhận định Dương Tư vũ là nhân tình của Mười Một, dù đó chỉ là suy nghĩ của hắn nhưng Vịt Bầu sẽ không tơ tưởng gì. Trong lòng Vịt Bầu, Mười Một chính là một vị thần không gì không làm được, hắn sao dám có ý đồ với nữ nhân của thần?
Lúc này Dương Tư Vũ đang bận trò chuyện xã giao với người khác, không nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm. Trái lại Trương Chấn nhận ra có một ánh mắt ”bỉ ổi” đang nhìn chằm chằm vào bạn gái mình.
Thấy Trương Chấn nhìn mình, Vịt Bầu cũng nhìn lại hắn. Cuồng Triều đã nhắc nhở hắn tối này phải để ý tới Trương Chấn, hơn nữa Vịt Bầu cũng biết những phiền toái gần đây của Mười Một đều là hành động ghen tuông của Trương Chấn vậy nên cũng chẳng cho hắn chút mặt mũi nào, trừng hắn đầy khiêu khích.
Trương Chấn thấy Vịt Bầu thì hơi cau mày, trừ Cuồng Triều và đám hacker ra thì các thành viên khác của Hắc Ám Thập Tự đều được công khai. Trương Chấn muốn có được ảnh và tư liệu về họ cũng không khó, vậy nên hắn nhận ra ngay đây là Vịt Bầu, tài xế của Hắc Ám Thập Tự. Tài xế là Vịt Bầu đã xuất hiện, liệu có phải Mười Một cũng ở đây? Trương Chấn lập tức nhìn quanh nhưng đáng tiếc là không tìm thấy gương mặt mà hắn đã nhớ rõ khi xem ảnh y hàng chục hàng trăm lần.
Dương Tư Vũ không nhận ra sự giao tranh ngầm giữa Trương Chấn và Vịt Bầu, nàng luôn tươi cười trò chuyện xã giao với người khác, nhưng trong lòng đã sớm để ý đến Âu Dương Nguyệt Nhi và Nguyễn Thanh Ngữ đang ở cách đó không xa.
Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong cũng nhận ra Vịt Bầu đang nhìn chằm chằm về phía đó, dõi theo ánh mắt hắn thì thấy đám người Dương Tư Vũ và Trương Chấn, Mạc Hiểu Phong nói: “Lưu… Tiểu Lưu chấm cô gái đó sao? Cô ta tên là Dương Tư Vũ, là người của Dương gia ở kinh thành. Có điều hiện giờ cô ta chính là hôn thê của Trương Chấn, cháu đích tôn của Trương gia ở Hà Lan, Trương gia có thế lực không nhỏ ở nước ngoài, tốt nhất đừng có ý đồ gì với nàng. Người mặc bộ vét Armani bên cạnh cô ta chính là Trương Chấn.”
Mạc Hiểu Phong không nói thì không sao, Vịt Bầu vừa nghe được ba chữ “vị hôn thê” liền nổi giận. Dù chỉ là nhân tình nhưng vẫn là nữ nhân của lão đại, sao lại có thể để cho kẻ khác động đến. May mắn là Vịt Bầu vẫn nhớ nhiệm vụ của hắn hôm nay là bảo vệ Nguyễn Thanh Ngữ, hơn nữa nếu gây gổ với Trương Chấn lúc này không chỉ có hắn gặp phiến phức mà còn khiến chủ nhà phải khó xử. Vậy nên Vịt Bầu cũng đành nhẫn nhịn, chỉ ”à” một tiếng cho qua chuyện.
Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong thấy thái độ này của hắn thì tưởng rằng Vịt Bầu cũng không coi Trương gia vào đâu, trong lòng lại càng đoán già đoán non về hắn. Có thể xem thường thế gia xã hội đen như Trương gia thì thế lực phải lớn tới mức nào? Hơn nữa, hắn mới chỉ là tài xế quèn của “lão đại”.
Vịt Bầu hậm hực thu ánh mắt lại, không khiêu khích Trương Chấn nữa, mà Trương Chấn cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa, hai người làm như chẳng để tâm đến nhau, nhưng thực ra đã âm thầm để ý đối phương.
Trong bữa tiệc cũng có một vài trò vui, một ít trò tiêu khiển thịnh hành đang diễn ra trong đại sảnh. Có điều sau khi tham gia vào những trò náo nhiệt này có một số người cảm thấy bức bối, hoặc là muốn tìm nơi để nói chuyện yêu đương, nhiều người lần lượt ra khỏi đại sảnh, đi dạo và nói chuyện phiếm ở bên người. Trong biệt thự vẫn rát náo nhiệt, có thể thấy chủ nhà đã bỏ không ít công sức vào bữa tiệc hôm nay. Mỗi một góc trong biệt thự đều vang lên một thứ âm nhạc nhu hòa, mọi người túm năm tụm ba nói chuyện phiến hoặc bàn công việc.
Âu Dương Nguyệt Nhi, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ mặc dù thoát được khỏi các vị tiền bối nhưng cũng nhanh chóng bị những kẻ đã chầu chực sẵn bên cạnh vây quanh. Ba cô gái nổi bật này bị chuốc không ít rượu vang. Tửu lượng Nguyễn Thanh Ngữ kém nhất, nàng đã bắt đầu cảm thấy đầu hoa mắt váng, nụ cười trên mặt từ thân thiết lúc ban đầu đã trở thành cười khổ, cười một cách rất miễn cưỡng, những nụ cười đó lột tả tâm tình của nàng lúc này. Lúc này nàng mới nhận ra thì ra việc giao tiếp giữa người với người dối trá và khổ cực đến mức nào.
Âu Dương Nguyệt Nhi và Văn Vi thì khá hơn Nguyễn Thanh Ngữ nhiều, dù sao thì hai người cũng đã sớm quen với những việc xã giao như thế này. Thấy Nguyễn Thanh Ngữ mặt đỏ như gấc, thân hình lắc lư như sắp ngã Văn Vi bèn cáo lỗi, dìu Nguyễn Thanh Ngữ đến chỗ Vịt Bầu, để Âu Dương Nguyệt Nhi xã giao với những người kia.
Vịt Bầu giúp Văn Vi đõ Nguyễn Thanh Ngữ ngồi xuống, Lục Chiêu biết đây là cơ hội tốt bèn đưa tới một ly nước chanh, tối nay hai vị này luôn bám chặt Vịt Bầu, khi hắn còn chưa khẳng định mình sẽ không gây phiền phức cho họ thì có chết bọn họ cũng không rời khỏi đó. Vịt Bầu cầm lấy ly nước chanh, đổi lấy ly rượu trong tay Nguyễn Thanh Ngữ, trách cứ: “Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
Mặt Nguyễn Thanh Ngữ đỏ bừng, nàng thở ra hơi rượu, cười khổ.
Văn Vi ngồi xuống cạnh nàng, bá vai nói: “Thanh Ngữ còn phải luyện uống rượu nhiều.”
“Luyện tập cái gì chứ?” Vịt Bầu trừng mắt nói: “Nếu ngày nào cô ấy cũng say khướt dì Trương chắc chắn sẽ không vui. Hơn nữa nếu chẳng may nàng uống say gặp chuyện gì đó thì tôi biết ăn nói thế nào với lão đại đây?”
Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong đang ở bên cạnh nghe vậy thì giật nảy mình, bọn họ cứ tưởng rằng Vịt Bầu đang theo đuổi Nguyễn Thanh Ngữ, ai ngờ cái cô Nguyễn Thanh Ngữ này lại là nữ nhân của ”lão đại” thần bí kia? Hai người nhìn nhau, cùng gật đầu, hôm nay phải mặt dày bám riết rồi, bất kể thế nào cũng không thể để cho gã họ Lưu này về nói lung tung!
Văn Vi cười khổ nói: “Sau này Thanh Ngữ phải tham gia vào xã hội thượng lưu, không thể tránh được những buổi tiệc như ngày hôm nay. Không lẽ anh muốn lần nào cô ấy cũng bị chuốc cho vài chén rượu là đã gục rồi?”
“Chuyện này…” Vịt Bầu gãi đầu, có vẻ khó xử. Văn Vi nói rất có lý. Nhưng khí hắn nghĩ đến việc Nguyễn Thanh Ngữ ngày nào cũng uống say khướt Trương Tâm Ly tức giận, Mười Một lạnh mặt là Vịt Bầu lại cảm thấy không rét mà run.
Nhìn vẻ mặt của Vịt Bầu, Văn Vi biết hắn đang sợ cái gì, lắc đầu nói: “Hắn sẽ không trách ngươi. Hắn muốn để Thanh Ngữ bước vào cái xã hội này thì cũng đã sớm đoán được chuyện này. Nếu không hắn cần gì phải để ngươi đi theo Thanh Ngữ một bước cũng không rời?”
Nghe đến đó, Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong sợ mất mật, từ những lời của Văn Vi bọn họ hiểu được cái cô Thanh Ngữ này có quan hệ không tầm thường với “lão đại”, không, phải nói là rất thân mật, thậm chí ”lão đại” còn cho lái xe riêng của mình đến bảo vệ nàng.
Vịt Bầu không để ý vẻ mặt của hai người nếu không hắn sẽ biết họ nghĩ qúa nhiều. Mặc dù Mười Một giết người không gớm tay nhưng hắn sẽ không lạm sát, huống hồ giờ hắn đang gặp một đống phiền toái, hơi sức đâu mà so đo với hai tên tôm tép này chứ. Mặc dù hai người Lục, Mạc cũng không phải tôm tép mà là cua, một lũ cua khá có địa vị trong giới thượng lưu ở kinh thành nhưng trong mắt người của Hắc Ám Thập Tự thì họ cũng chỉ là tôm tép mà thôi.
Nghe Văn Vi nói vậy, Vịt Bầu khổ não nói: “Tôi chỉ sợ chẳng may.”
”Sẽ không có chuyện gì, có tôi và anh trông chừng cô ấy thì sao có thể xảy ra chuyện gì.”
Vịt Bầu liếc nàng, nói: “Nếu ngay cả cô cũng uống say thì sao ?”
Văn Vi cười nói: “Không phải vẫn còn có anh sao.”
Vịt Bầu thở dài nói: “Tôi đúng là số khổ. Nếu ngày nào đó hai người các cô đều uống say mà những người khác cứ bám riết không tha thì tội lại phải đứng ra tranh chấp với bọn họ. Không những đắc tội người khác mà có khi còn toi mạng cũng nên.”
Văn Vi bật cười nói: “Thôi đi, vừa rồi ngay cả cha tôi cũng nói chẳng có mấy nhân vật có máu mặt ở kinh thành chưa nghe tên anh. Hơn nữa dù họ chẳng coi anh ra gì nhưng họ sẽ phải nể mặt tên kia, ở kinh thành mấy ai dám đắc tội với hắn?”
Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong nghe vậy thì sợ vãi linh ồn, bọn họ rốt cục cũng biết vị ”lão đại” kia là một nhân vật vô cùng ghê gớm ở kinh thành. Nghĩ lại hàm ý của câu “ở kinh thành mấy ai dám đắc tội với hắn” bọn họ càng cảm thấy vô cùng hối hận. Rốt cục hôm nay họ cũng hiểu được ý nghĩa của bốn từ ”hồng nhan họa thủy”.
Vịt Bầu cười khổ nói: “Cô dát vàng lên mặt tôi rồi, tôi biết mình như thế nào, những người kia sợ lão đại chứ đâu ngán gì tôi.”
Những lời của Vịt Bầu hoàn toàn chuẩn xác, nếu như liệt kê những người không được hoan nghênh nhất và những người không ai muốn đắc tội nhất thì chắc chắn Mười Một sẽ đứng đầu danh sách. Mấy năm trước hắn gây ra cuộc chiến giữa hai đại gia tộc Long, Trần, gây nên ”đêm đẫm máu ở kinh thành”, dẫn đến việc Trần gia bị diệt tộc, người sáng suốt đều biết tất cả chuyện này đều là do một kẻ tên Sở Nguyên gây ra. Trần gia đắc tội với hắn nên bị diệt tộc, Từ Khiêm đắc tội với hắn, kết quả là cửa nát nhà tan, cuộc đời quân ngũ cũng đi tong. Vương gia và Dương gia đắc tội với hắn, hai đại gia tộc hùng mạnh trước kia giờ trở nên vô cùng yếu nhược, chẳng còn sót lại bao nhiêu người. Kể từ khi hắn xuất hiện đến này, kẻ nào dám đắc tội với hắn dù có quyền thế đến mức nào cũng đều không được chết một cách yên lành. Huống hồ hắn còn liên quan đến vụ bạo động khủng khiếp ở Nhật Bản. Không những vậy, không lâu trước Âu Dương Bác đột nhiên công khai tuyên bố ủng hộ Sở Nguyên, vô tình càng làm tăng thêm danh tiếng của Mười Một, làm cho không ít nhân vật tai to mặt lớn chú ý đến hắn. Người như vậy không đáng sợ sao? Hiện giờ ở trong kinh thành, quả thật không có mấy người có quyền có thế mà chưa từng nghe tên Sở Nguyên. Cũng chẳng có mấy người muốn đắc tội hắn để phải thân bại danh liệt, thậm chí diệt tộc.
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Văn Vi nói không sai, ở kinh thành không có mấy người dám đắc tội một tên điên không sợ gì như Mười Một, huống hồ lại chỉ vì một cô gái.
Khi Văn Vi và Vịt Bầu vẫn đang tranh luận được có để chi Nguyễn Thanh Ngữ tập uống rượu hay không thì đột nhiên một giọng nói ôn nhu trong trẻo vang lên: “Thanh Ngữ làm sao vậy?”
Mấy người ngẩng đầu nhìn thì thấy Dương Tư Vũ vã Trương Chấn đã đi đến đây. Mặc dù Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong không biết sao Nguyễn Thanh Ngữ lại quen biết với Dương Tư Vũ và Trương Chấn, hơn nữa hình như còn rất thân thiết nhưng vậy cũng đủ làm cho họ sợ tím mặt rồi. Dù là bây giờ có người nhảy ra nói thực ra Nguyễn Thanh Ngữ là người sao hoả thì bọn họ cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc.
Văn Vi nhìn Trương Chấn và Dương Tư Vũ ngồi xuống, ôm Nguyễn Thanh Ngữ đang đỏ bừng cả mặt, cười khổ nói: “Nàng uống nhiều quá.”
Dương Tư Vũ nhìn Nguyễn Thanh Ngữ, ân cần hỏi: “Có muốn uống thuốc giải rượu không.”
Nguyễn Thanh Ngữ bóp bóp trán, lắc đầu nói: “Không cần đâu, giờ tôi mà uống cái gì là nôn ra ngay.”
Dương Tư Vũ cười nói: “Cô còn phải tập uống rượu nhiều.” Nói xong nàng nhìn sang Văn Vi, khẽ trách cứ: “Chị Văn Vi đúng là, biết Thanh Ngữ tửu lượng kém sao không đỡ giùm cô ấy mấy ly.”
Văn Vi cười nói: “Tôi sao biết được, tôi thấy cô ấy uống rất bình thường, nào ngờ vài ba chén đã say rồi.” Nàng ngừng mộ chút sau đó nói sang chuyện khác: “Tư Vũ, đây chính là Trương Chấn cô thường nhắc đến với tôi trong điện thoại đúng không?”
Thực ra Dương Tư Vũ chưa bao giờ nhắc đến Trương Chấn khi nói chuyện điện thoại với Văn Vi, vì vậy người nhạy cảm như Văn Vi nhận ra ngay Dương Tư Vũ không hề thích Trương Chấn. Nhưng cũng không thể hỏi vị này là ai được, Trương Chấn? Trương Chấn là ai? À, vị hôn phu củ cô? Sao chưa thấy cô nhắc đến bao giờ?
Quả nhiên, Trương Chấn vừa nghe Văn Vi nói Dương Tư Vũ nhắc đến mình liền lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng là hắn đâu biết, những lời này của Văn Vi chỉ là lời khách sáo.
“Đúng, anh ấy là Trương Chấn.” Dương Tư Vũ cười, giới thiệu: “Trương Chấn, đây là chị Văn Vi mà em đã nhắc đến với anh, đây là Nguyễn Thanh Ngữ, người chị em tốt của em và chị Văn Vi. Bọn họ là…?”
Dương Tư Vũ nghi hoặc nhìn Vịt Bầu, Lục Chiêu và Mạc Hiểu Phong. Nàng biết Vịt Bầu, ít ra cũng đã xem ảnh của hắn nhưng giả vờ không biết.
Nàng thật sự không nhận ra hai người Lục, Mạc. Với địa vị của nàng ở Dương gia trước đây thì không được tham gia các bữa tiệc như thế này, Dương gia cho nàng xuất hiện ở vài bữa tiệc cũng chỉ bởi vì nàng rất xinh đẹp nên họ muốn ”bày” nàng ra để tìm được ”người mua” tốt. Đến tận khi Trương Đức Tài nhìn trúng Dương Tư Vũ thì mới tớt hơn một chút, nhưng số lần nàng tham gia những bữa tiệc đúng là rất ít ỏi. Hơn nữa nàng cũng không thích giao du với những công tử tiểu thư lắm tiền cho nên Lục Chiêu, Mạc Hiểu Phong có thể nhận ra nàng ngay còn nàng chẳng biết gì về bọn họ.