Ba người Vịt Bầu, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ cũng không biết được những ý nghĩ đen tối trong đầu những người bên cạnh. Vịt Bầu thấy Thanh Ngữ vẫn bình an vô sự liền cúi đầu tiếp tục ăn thịt bò. Thấy Vịt Bầu ăn uống nhồm nhoàm như vậy, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ cười với nhau.
Văn Vi khẽ liếm môi, tiếp tục nói đến chuyện vừa rồi: “Ở trong xã hội thượng lưu, quan hệ giữa người với người rất phức tạp, mọi người đều là đối tác, cũng là đối thủ cạnh tranh. Nhớ kỹ câu này, không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Có lợi ích, đối thủ có thể trở thành bạn tốt, đương nhiên từ bạn tốt cũng có thể trở thành đối thủ của nhau. Trong cái xã hội này, không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, người duy nhất ngươi có thể tin chỉ có chính bản thân mình.”
Nguyễn Thanh Ngữ thở dài nói: ”Như vậy chẳng phải rất mệt mỏi sao?”
“Mệt?” Văn Vi cười nói: “Mệt cũng đành chịu, thương trường như chiến trường, cô không tiêu diệt kẻ khác thì sẽ bị kẻ khác tiêu diệt. Muốn sinh tồn được phải học được cách lừa lọc dối trá.”
Văn Vi nhẹ nhàng phủi phủi bờ vai của Nguyễn Thanh Ngữ, giống như đang phủi bụi giúp nàng, sau đó giúp nàng vén vài sợi tóc bị xõa xuống lên, nói: “Thanh Ngữ, cô là một cô gái hiền lành, không biết mưu mô thủ đoạn, dễ dàng tin tưởng người khác, đây cũng là nguyên nhân tôi muốn làm bạn với cô. Nhưng cô phải hiểu, tương lai tôi sẽ rời công ty, gánh nặng của công ty sẽ đè lên đôi vai cô, cô phải học cách chống đỡ nó. Coi như là vì hắn, cô hãy cố gắng học. Hiểu chưa?”
Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ nói: “Tôi sẽ cố, nhưng tôi chỉ sợ mình học không được.”
“Hoàn cảnh tạo nên con người, tôi sẽ cố gắng giúp cô xây dựng trụ cột, còn về việc tương lai công ty có thể phát triển đến mức nào thì đành trông chờ vào cô.” Nói đến đây, Văn Vi ngừng một chút, nhìn nhìn quanh sau đó hạ giọng nói: “Công ty này là do Sở Nguyên và Nguyệt Nhi bỏ vốn thành lập nên, cô là người bọn họ tin tưởng nhất, vậy nên cô phải cố gắng giúp bọn họ.”
Nguyễn Thanh Ngữ thở dài nói: “Nghe xong những lời này của cô, tôi đột nhiên cảm thấy áp lực trên người mình thật lớn.”
Văn Vi cười nói: “Có áp lực là chuyện tốt, có áp lực mới có động lực. Có điều cô cũng không cần quá lo lắng, cho dù sau này tôi rời khỏi đây, tôi vẫn sẽ giúp đỡ cô.”
Thấy vẻ ưu sầu trên khuôn mặt Nguyễn Thanh Ngữ, Văn Vi cười nói: “Thôi, không nói chuyện này nữa, vẫn còn nhiều thời gian mà. Hôm nay dạy cho cô bài đầu tiên, phải quen với những bữa tiệc như thế này, trong tương lai sẽ có rất nhiều buổi tiệc như thế này, cô phải học cách thích ứng với nó, tạo mối quan hệ với người khác. Chắc chắn trong tương lai cô sẽ dùng đến những quan hệ đó.”
Văn Vi vỗ vai Nguyễn Thanh Ngữ, chỉ một nhóm người đang tụ tập ở phía trước, nói: “Nhìn này.”
Nguyễn Thanh Ngữ nhìn về phía nàng chỉ, thấy Cừu Vạn Bình và một đám ngôi sao ca nhạc minh tinh điện ảnh đang tụ tập trò chuyện với nhau, bèn hỏi: “Nhìn cái gì cơ?”
“Cô có nhận ra có gì bất thường không?”
Nguyễn Thanh Ngữ nhìn lại, lắc đầu nói: “Không thấy gì.”
Văn Vi cười nói: “Cô không thấy trong đám đó toàn là đàn ông, rất ít phụ nữ sao?”
Nguyễn Thanh Ngữ nhìn quanh, phần lớn phụ nữ đều đang tụ tập ở chỗ những nhân vật nổi tiếng trong giới buôn bán và chính giới. Trong bảy, tám người trong nhóm của Cừu Vạn Bình thì chỉ có hai là nữ.
Văn Vi còn nói thêm: ”Thực ra đây cũng là một quy tắc ngầm, các bữa tiệc không chỉ là nơi để tạo quan hệ mà còn là nơi để khoe khoang. Như tôi đã nói với cô lúc nãy, hầu hết những người ở nơi này đều có quan hệ cạnh tranh với nhau, bọn họ không chỉ cạnh tranh về mặt buôn bán mà còn cạnh tranh về sức hấp dẫn. Nhiều phụ nữ tập trung quanh người đàn ông nào thì họ lại càng có mặt mũi, việc này cũng trở thành thứ để khoe khoang với nhau.”
Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu, nói nhỏ: “Nhàm chán.”
Văn Vi lắc đầu nói: “Đàn ông tán chuyện với nhau nếu không phải về công việc thì chắc chắn là phụ nữ. Sau này cô sẽ biết, với những người như họ tiền đã không còn là vấn đề, thứ bọn họ cần nhất là chuyện gì đó kích thích, và cả mặt mũi. Thật ra không chỉ có đàn ông mới cạnh tranh, phụ nữ chúng ta cũng luôn cạnh tranh. Cô nhìn thấy không, mỗi người phụ nữ có mặt đều trang điểm sao cho rực rỡ nhất, mặc loại quần áo tốt nhất, đeo những trang sức đẹp nhất, cầm những túi xách đắt tiền nhất. Những phụ nữ này túm lại với nhau, nói chuyện phiếm về việc trong nhà có bao nhiêu quần áo, có bao nhiêu túi xách hàng hiệu gì gì đó. Còn có…” Nàng nhìn Thanh Ngữ, nhỏ giọng nói: “Gần đây có anh đẹp trai nào theo đuổi hay không.”
“Nhàm chán.” Nguyễn Thanh Ngữ nói nhỏ.
Văn Vi cười nói: “Phụ nữ khác với đàn ông, đàn ông so nhau về sự nghiệp, so ai nhiều tiền hơn, so ai địa vị cao hơn. Mà thứ để phụ nữ so sánh chỉ có một, đó chính là sắc đẹp. Đương nhiên người có công việc như tôi và cô khác với họ. Vậy nên trong các buổi tiệc, phụ nữ đều trang điểm sao cho mình nhìn xinh đẹp nhất, vì họ muốn hấp dẫn ánh mắt của đàn ông, cũng may những người phụ nữ cũng có ”tiền vốn” để làm vậy. Nếu trong bữa tiệc nào đó không có người đàn ông nào tiếp cận với ngươi, vậy ngươi liền thất bại, sẽ trở thành trò cười cho những người khác.”
Nguyễn Thanh Ngữ nói: “Tôi sẽ không đi so những thứ đó với bọ họ.”
Văn Vi cười nói: “Đó là suy nghĩ của cô, có đôi khi cho dù cô không muốn, người khác cũng sẽ không bỏ qua. Cô xem, phiền toái đến kìa.”
Nguyễn Thanh Ngữ nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, thấy Cừu Vạn Bình đang cùng hai ngôi sao nam đang cầm ly rượu đi về phía bên này, không cần nói cũng biết mục đích của họ.
Cừu Vạn Bình đi đến trước mặt hai người, mỉm cười nói: “Sao rồi? Hai cô gái xinh đẹp.”
Văn Vi mỉm cười thoải mái, chạm ly với ba ngôi sao nam này, hỏi: “Sao rồi cái gì?”
Cừu Vạn Bình nói: “Hôm nay các cô là chủ nhà, sao lại có thể trốn ở một góc, để mặc khách khứa.”
Văn Vi cười nói: “Bị các anh ép phải uống vài ly nên thấy hơi đau đầu, trốn ở đây nghỉ ngơi một lát thôi mà.”
Thấy Văn Vi và Cừu Vạn Bình kẻ xướng người họa, Nguyễn Thanh Ngữ không khỏi thở dài trong lòng, nàng quả thật cần một thời gian để thích ứng với xã hội này.
Khi Văn Vi và ba người Cừu Vạn Bình đang nói chuyện với nhau, Âu Dương Nguyệt Nhi vừa xin lỗi những người muốn nói chuyện với nàng, vừa đi về phía bên này.
Ngôi sao nam bên cạnh Cừu Vạn Bình huých khẽ vào hông hắn, Cừu Vạn Bình ngẩng đầu lên nhìn y, sau đó lại nhìn theo ánh mắt y, thấy Âu Dương Nguyệt Nhi đang đi về phía này không khỏi sáng mắt lên, Thấy bộ dáng này của hắn, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy buồn cười.
Âu Dương Nguyệt Nhi đi đến, gật đầu, mỉm cười chào hỏi với mấy người, Cừu Vạn Bình còn chưa kịp mở miệng nàng nói: “Xin lỗi, có thể để tôi nói riêng vài câu với hai người bạn này không?”
Câu này giống như hắt một chậu nước lạnh vào mặt ba người, ba người Cừu Vạn Bình ỉu xìu như bong bóng bị xì hơi, liên tục nói ”không vấn đề” sau đó ”phong độ” rời đi.
Sau khi chỉ còn lại ba người, Âu Dương Nguyệt Nhi mới dám thả lỏng: “Thiếu chút nữa thì mệt chết.”
Văn Vi cười nói: “Hiện giờ đã kêu mệt? Buổi tối còn có một bữa tiệc lớn hơn nữa kìa.”
Âu Dương Nguyệt Nhi nhăn nhó nói: “Trời ạ, tha cho tôi đi.”
Văn Vi hé miệng cười nói: “Tôi cũng muốn tha cho cô, nhưng người khác không muốn vậy thì tôi có thể làm được gì. Cô là Âu Dương Nguyệt Nhi, đi đến đâu cũng sẽ là tiêu điểm chú ý của mọi người. Huống hồ hôm nay cô lại là nhân vật chính, đừng quên đây là lễ khai trương công ty của cô.”
Âu Dương Nguyệt Nhi nhăn nhó lắc đầu, nhìn Nguyễn Thanh Ngữ với vẻ cầu cứu, Nguyễn Thanh Ngữ cũng chỉ có thể cười khổ, nhìn lại nàng với vẻ lực bất tòng tâm.
Âu Dương Nguyệt Nhi bĩu môi nói: “Tôi mặc kệ, hai cô cũng đừng mong chạy được. Tóm lại, trong bữa tiệc tối, các cô phải giúp tôi.” Văn Vi khẽ nhếch miệng, cố ý dời mắt đi chỗ khác.
Âu Dương Nguyệt Nhi tức giận nói: “Tôi là bà chủ, các cô phải nghe tôi.” Văn Vi thở dài: “Ôi, làm thuê cho cô thật là khổ.”
Âu Dương Nguyệt Nhi đắc ý nói: “Hiện giờ mới hối hận sao? Muộn rồi. Đừng quên hai người các cô đã bán mình cho tôi.”
Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ bất đắc dĩ nhìn nhau, đều cười khổ.
Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn quanh sau đó hỏi: “Các cô có nhìn thấy anh ấy không?” Không cần nêu họ chỉ tên Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ cũng biết nàng đang hỏi về ai. Văn Vi nhún vai nói: “Tôi không biết.”
Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn Nguyễn Thanh Ngữ dò hỏi.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Nguyễn Thanh Ngữ khó xử nói: “Tôi cũng không biết đâu, sáng sớm tôi và Hải Đào (DG: tên của Vịt Bầu) đã ra ngoài để làm tóc, khi đó anh ấy nói mình sẽ đến sau. Có điều đến giờ tôi cũng chưa thấy anh ấy đâu.”
“Ra vậy.” Âu Dương Nguyệt Nhi có chút thất vọng, chợt cười nói: “Thôi vậy, mặc kệ anh ấy. Dù sao anh ấy vẫn luôn thần bí như vậy, có khi đột nhiên nhảy ra ngay bây giờ cũng nên.”
Văn Vi cười nói: “Cương thi à mà nhảy ra.”,Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ đấm Văn Vi một cái, cười gian: “Cô mới là cương thi thì có, anh ấy vẫn chưa chết, sao lại có thể… không không không, trẻ nhỏ nói nhảm.”
“Trẻ nhỏ?” Văn Vi trợn mắt hỏi: ”Bà chủ, cô bao nhiêu tuổi?” “Tôi …”Âu Dương Nguyệt Nhi đảo mắt, cười nói: “Đó là bí mật của phụ nữ, không thể nói ra một cách tùy tiện.”
Văn Vi nói vẻ khinh bỉ: “Cô cứ giả non đi, gái lỡ thì.”
Âu Dương Nguyệt Nhi cấu mạnh vào tay Văn Vi, buồn bực nói: “Cô mới già, cô còn già hơn cả Thanh Ngữ.”
“Ê.” Nguyễn Thanh Ngữ lập tức nhảy dựng lên đòi lại công bằng cho bản thân: “Hai người các cô cãi nhau thì cãi nhau, sao lại lôi tôi vào.”
Văn Vi cười khanh khách: “Thanh Ngữ ngốc nghếch, cô không nhận thấy ẩn ý của cô ấy sao? Tôi vốn già hơn cô… không đúng, lớn hơn cô. Cô ấy chẳng qua muốn dùng mấy lời đó để chọc giận tôi.”
Nguyễn Thanh Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nàng có thể nhận thấy Âu Dương Nguyệt Nhi và Văn Vi rất thân nhau, nếu không hai người sẽ không đùa giỡn với nhau thoải mái như vậy. Nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân rất khó hòa nhập được vào cái thế giới thượng lưu này giống như hai nàng.
Không biết do quá hồi hộp căng thẳng hay là vẫn chưa quen, nàng vẫn luôn cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, không phù hợp với cái hoàn cảnh lạ lẫm này.
“Phải mau chóng thích ứng mới được.” Nguyễn Thanh Ngữ nắm chặt tay, tự cổ vũ chính mình.