Nhân Gian Băng Khí

Chương 800: Chẳng qua chỉ là một trò chơi (Thượng)



Mười Một đi lên cầu thang, bước chân của hắn rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy. Không phải hắn cố làm như vậy mà bất cứ kẻ nào chỉ cần luyện võ đến một trình độ nhất định thì bước chân tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn, sự thay đổi này gần như chính họ cũng không nhận ra.

Tuy đi rất nhẹ nhưng hắn đi cũng không chậm, chỉ trong chốc lát đã đi lên một tầng. Dù trong tòa nhà này có thang máy nhưng hắn không sử dụng mà lại đi bằng lối cầu thang bộ.

Khi đến tầng bảy thì Mười Một bỗng dừng bước, sắc mặt trở nên lạnh lùng, ở đầu cầu thang tầng bảy đang đặt một ống tuýp hình trụ.

Hắn cũng không lạ lẫm gì vật này, vũ khí hàng loạt V do bộ phận nghiên cứu khoa học của Ma Quỷ chế tạo, kích cỡ không khác gì một điếu xì gà nhưng lại có uy lực kinh người. Loại ống vũ khí V này có rất nhiều loại, mỗi loại đều có tác dụng khác nhau. Có loại chứa khí ga, có loại có khả năng gây mê, cũng có loại gây mất thị giác, đủ các loại lựu đạn. Đáng nói là, khi loại lựu đạn ống tuýp này nổ tung uy lực lớn hơn lựu đạn thông thường rất nhiều, bởi vì trong nó không phải là bi thép mà là những vật cứng nhỏ, sắc nhọn mà bộ phận nghiên cứu khoa học của Ma Quỷ cải tiến. Uy lực của nó khi nổ tung hết sức kinh người, khuyết điểm của nó là bán kính sát thương quá nhỏ. Bất kể loại ống tuýp nào thì nhìn bề ngoài nhìn rất giống nhau, không phải người của Ma Quỷ thì hầu như không thể nhận ra sự khác biệt.

Khi ở Ma Quỷ Mười Một đã từng làm quen với vật này vậy nên hắn hiểu rất rõ vũ khí V. Trước mặt hắn là một quả lựu đạn, ban đầu nó sẽ phát ra tia hồng ngoại, rất nhiều tia hồng ngoại che kín cả cầu thang, giăng ra như mạng nhện, không hề có kẽ hở. Chỉ cần có vật gì ngắt đứt bất kì tia hồng ngoại nào thì nó sẽ nổ tung ngay lập tức.

Vừa thấy chiếc ống này Mười Một liền biết mình lựa chọn không sai, qủa nhiên DK đang ở trên tầng chín của tòa nhà này. Tên điên kia quả thật chẳng thèm e dè gì, ban ngày ban mặt như thế này mà dám đặt cạm bẫy, nếu có ai không đi thang máy mà chạy thang bộ để rèn luyện sức khỏe không cẩn thận làm nổ ống tuýp lựu đạn này thì sẽ gây náo động lớn.

Nhưng hiện giờ Mười Một cũng chẳng có hơi sức đâu mà lo cho người khác, hắn đang nghĩ xem mình sẽ vượt qua thứ này như thế này. DK đã dám đặt lựu đạn ở đây, vậy thì đi bằng thang máy chưa chắc sẽ an toàn, ai mà biết được tên điên kia có làm gì với thang máy không, không chừng hắn vừa vào thang máy thì dây cáp đứt đoạn cũng nên. Hoặc là bơm hơi độc vào, hay ném mấy quả lựu đạn, không gian hẹp như vậy Mười Một chẳng có cách nào tránh được.

Mười Một có tới hơn mười cách có thể an toàn loại trừ những tia hồng ngoại này, thậm chí còn có vài phương pháp có thể đi giữa đám hồng ngoại này mà không làm lựu đạn nổ, đáng tiếc hiện giờ hắn không có dụng cụ gì nên cũng chẳng có cách nào dùng được. Cũng đành chịu thôi, ai mà biết được đột nhiên sẽ xuất hiện thứ đó cản đường, Mười Một không thể lúc nào cũng mang theo một đống dụng cụ, huống hồ trong những dụng cụ đó có không ít thứ là hàng cấm, cho dù hắn là người của Long Hồn nhưng cũng không thể một mình mang đi.

Không thể đi tiếp bằng cầu thang, Mười Một không tự phụ đến mức nghĩ tốc độ của mình nhanh hơn tốc độ nổ của lựu đạn. Việc đi bằng thang máy hắn cũng loại bỏ, hắn cũng không muốn bị giam rồi chết một cách lãng xẹt ở trong thang máy. Thế nhưng ngoài những cách đó thì còn cách nào nữa?

Mười Một quay lại tầng bảy, đi đến cửa sổ trong hành lang, ngửa cổ nhìn lên. Cửa sổ hành lang tầng bảy cách cửa sổ hành lang tầng tám hơn hai mét. Vách tường không có chỗ nào để bám, Mười Một vốn định leo lên bằng đường ống nước nhưng nó lại cách cửa sổ quá xa, người trong tòa nhà này lại dùng bình gas, không có đường dẫn khí đốt.

Mười Một suy nghĩ một lát sau đó lui lại, lấy Trảm Nguyệt ra, vỗ nhẹ vào băng cổ tay bằng tơ nhện, lập tức có một sợi tơ mảnh nhưng rất chắc bắn ra từ băng cổ tay. Chiếc băng cổ tay cũ của Mười Một đã bị phá hủy. Băng cổ tay hiện giờ hắn đang đeo là do tiến sỹ điên chế lại, Mười Một vẫn chưa dùng nó bao giờ, chỉ dùng nó che giấu tín hiệu trên đồng hồ của Long Hồn.

Mười Một tạo một đoạn tơ dài khoảng sáu mét sau đó mới dừng lại, tơ nhện tự động rời ra khỏi băng cổ tay. Mười Một cầm lấy tơ nhện kéo thử, độ mềm và dai tốt hơn nhiều loại tơ nhện cũ. Mười Một buộc một đầu tơ nhện lên Trảm Nguyệt, vươn người ra cửa sổ, ném Trảm Nguyệt lên cao.

Mười Một dùng lực rất chuẩn, Trảm Nguyệt bay đến cửa sổ tầng tám, xoay một vòng qua bậu cửa sau đó mới rơi xuống, tơ nhện đã cuốn vào cửa sổ tầng tám. Mười Một cất Trảm Nguyệt, cầm lấy sợi tơ, nhìn sang cao ốc đối diện, sau khi chắc chắn không có ai quan sát hắn mới cầm túi du lịch nhảy ra ngoài cửa sổ. Mũi chân hắn chạm nhẹ vào tường, trèo lên bằng sợi tơ kia.

Chỉ chạm tường vài lần một tay Mười Một đã chạm đến bậu cửa sổ tầng tám, nhưng hắn không nhảy vào ngay mà chỉ hơi nhô đầu lên quan sát phía trong. Mười Một vừa thò đầu lên đã phải nhíu mày bởi hắn ngửi được mùi máu tươi. Mùi máu tươi cũng không nồng nặc nhưng nó lại thoang thoảng khắp cả tầng tám. Mười Một đoán ngay đây là tác phẩm của DK, xem chừng toàn bộ người ở tầng tám đã bị DK giết sạch, có lẽ những người ở tầng chín cũng không tránh khỏi kết cục đó.

Sao DK lại làm như vậy? Rất đơn giản, hắn muốn tạo ra một hoàn cảnh tốt nhất cho trò chơi, cách tốt nhất chính là giết sạch những người có khả năng làm ảnh hưởng đến cuộc chiến của hắn và Mười Một. Chỉ có người chết mới không thể quấy nhiễu trận chiến của bọn họ.

Tâm lý biến thái, thủ đoạn tàn độc. Giết chết rất nhiều người chỉ để không bị quấy rầy. Dù thủ đoạn này hơi quá khích nhưng cũng chẳng là gì với DK, chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể giết sạch người trong tòa nhà này, đương nhiên không được để cho ai phát hiện. Nhiều người chết như vậy nhưng Mười Một cũng chẳng có cảm giác gì, hắn và DK đều là một loại người. Tuy hắn sẽ không vì việc quyết đấu với ai mà giết sạch người trong hai tầng lầu, nhưng nếu cần thiết, chẳng hạn như để giết chết mục tiêu nào đó thì nhất định phải giết hết những người này thì hắn cũng sẽ ra tay không chút chần chừ. Những kẻ xuất thân từ Ma Quỷ không có tình cảm, đừng bao giờ nghĩ rằng họ giống như người bình thường, kể cả Mười Một.

nguồn TruyenFull.vn

Mười Một quan sát một lúc sau đó liền nhảy vào, đứng trên mặt đất. Mười Một ngửi mùi máu tươi nhàn nhạt kia, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, không cần kiểm tra hắn cũng biết DK đang ở tầng trên. Chỗ đó mới là chiến trường mà DK lựa chọn, nếu là Mười Một thì hắn cũng sẽ chọn tầng chín làm chiến trường, bởi vì hai người đều muốn đạt đến sự hoàn hảo, tầng chín mới là chiến trường hoàn hảo nhất. Bởi vì chỗ đó là vị trí tốt nhất để quan sát chiếc xe của Vương Tung đang đỗ trước tiệm mì, nếu thi thể trong xe bị phát hiện thì từ vị trí này họ cũng sẽ phát hiện được ngay, tránh được việc rơi vào thế bị động.

Mười Một không thèm ẩn nấp, cầm túi du lịch thong thả đi lên tầng chín. Đúng như hắn đoán, DK không đặt bẫy trên cầu thang từ tầng tám lên tầng chín, nếu như Mười Một có thể dễ dàng tránh được cái bẫy kia thì đặt thêm bẫy nữa cũng chỉ là vô dụng.

Mùi máu tươi trần ngập khắp tầng chín. Đây là tầng cao nhất, đi tiếp sẽ lên đến sân thượng, DK sẽ không ngu ngốc chiến đấu trước mắt người khác vậy nên chiến trường chắc chắn là ở đây.

Sau khi bước đến bậc thang cuối cùng thì Mười Một dừng bước, thoáng quan sát xung quanh, tầng này có bốn căn hộ, trong đó có ba căn hộ đóng chặt cửa, một căn hộ cửa chỉ khép hờ. Mười Một không chút do dự đi đến cánh cửa đang khép hờ, vươn tay đẩy nhẹ, cửa phòng liền mở ra.

Cửa phòng vừa mở ra thì mùi máu tươi nồng nặc đã xộc đến. Mười Một lạnh lùng bước vào, ngay lập tức nhìn thấy ba thi thể trong phòng khách.

Đó là một người đàn ông chưa đến ba mươi, một cô gái hơn hai mươi, một cô bé khoảng hai tuổi. Bọn họ chính là chủ của căn hộ này, có điều lúc đầu họ mua phòng đã chọn phải chỗ phong thủy không tốt, cả nhà đều mất mạng.

Trong ba thi thể này, người đàn ông bị cắt đứt yết hầu, đến tận lúc này máu vẫn chưa đông lại hoàn toàn. Cô gái kia thì bị vặn gẫy cổ, trước này DK đều rất ”thương xót” phụ nữ, luôn để họ chết một cách đẹp nhất. Quần áo trên người cô gái này rất xộc xệch, có lẽ sau khi chết còn bị tên biến thái kia làm gì đó. Còn cô bé hơn một tuổi kia, nó trần trụi nằm trên người mẹ, trợn mắt nhìn lên trần nhà, một chiếc đũa cắm sâu vào trái tim nó.

Lúc này đã gần cuối, người làm cha mẹ sẽ không bao giờ để cho con mình trần trụi như vậy trong thời tiết lạnh giá thế này. Đây là phương bắc, thời tiết lại càng lạnh hơn những nơi khác, vậy nên có lẽ cô bé này trước khi bị giết đã bị người khác lột sạch quần áo. Có thể thấy điểm này qua những quần áo vứt lung tung bên cạnh thi thể cô bé.

Nhìn thấy hình ảnh như vậy nhưng nét mặt Mười Một không chút thay đổi, hắn đã sớm quen với những việc như thế này. Khi ở trại huấn luyện hắn đã thấy rất nhiều việc tàn nhẫn, những hình ảnh này chưa thấm vào đâu so với chúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.