Nhân Gian Băng Khí

Chương 797: Trò chơi của DK(thượng)



Đường Tà Dương cũng không rộng rãi gì, bị những chiếc xe của Vương gia chắn ngang khiến cho cả hai làn đường ngược chiều và thuận chiều đều bị nghẽn lại. Hơn nữa đây là giờ cao điểm, từng chiếc xe một cứ tông vào, tạo thành một vụ tai nạn liên hoàn, trừ khi mấy chiếc xe của Vương gia có thể di chuyển không thì con đường này vẫn sẽ tiếp tục tắc nghẽn.

Lúc này trung tâm của vụ tai nạn đã trở nên trống trái, trừ người của Vương gia thì không ai dám đến gần đó. Những người đứng gần đó khi nãy đều thấy rõ một dòng máu phun ra từ người bảo tiêu của Vương gia, lỗ tai của Vương Lao được bảo tiêu chắn trước người cũng đột nhiên nát vụn. Những người có sức tưởng tượng phong phú này lập tức nghĩ rằng có người bắn lén bọn họ, nếu không sao trên người đột nhiên phụt máu, lỗ tai cũng vỡ nát? Hơn nữa trong phim không phải đều như vậy sao? Để tránh bị liên lụy vô cớ, tất cả đám người này mới lao từ trong xe ra, tránh xa đám người của Vương gia. Mà những người chưa biết gì nhìn cảnh hỗn loạn này cũng biết đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng chạy từ trong xe ra. Sau đó, cả đám người đứng xem từ xa, chỉ trỏ về phía đám người Vương gia, thế nhưng không có ai dám tiến lên.

“Chuyện gì vừa xảy ra?” Một người khi nãy ở cách vụ việc quá xa nên không biết gì, mở miệng hỏi. Vừa rồi hắn thấy những người phía trước đều lao ra khỏi xe chạy loạn, theo bản năng hắn cũng rút chìa khóa ra sau đó hòa vào dòng người, đến tận lúc này hắn vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Con người là một loài đa nghi, vừa thấy có thể gặp nguy hiểm thì sẽ cắm đầu cắm cổ chạy để thoát chết, chẳng quan tâm mối nguy hiểm đó có thật hay không.

“Có người chết.” Một chủ xe vừa tận mắt nhìn thấy cả sự việc nói, vừa lo lắng vừa hưng phấn chỉ vào đám người Vương gia: “Có người nổ súng bắn chết người. Các vị nhìn xem, các vị nhìn xem, nhìn thấy mặt mũi người được bảo vệ kia máu me be bét không? Vừa rồi có người muốn giết hắn. Nhưng tiếc là không giết được, để hắn trốn mất.” Người này nói với vẻ tiếc nuối, xem ra hắn chỉ muốn càng loạn càng tốt.

Người còn lại hỏi: “Những người này hình như là bảo tiêu, người được bảo vệ ở giữa là ai? Mang nhiều bảo tiêu như vậy, ai mà ghê gớm thế?”

“Có người chết trong mấy chiếc xe kia…” Vấn đề người kia vừa đưa ra vẫn chưa có ai trả lời thì tức có người chỉ vào xe của Vương gia, kêu lên.

Trên đường càng lúc càng có nhiều người vây xem, những chủ xe ở phía sau không biết gì cũng chạy đến xem náo nhiệt, nhưng không có ai dám đến gần đám người Vương gia. Bất kể người của Vương gia đi về phía nào những người ở đó đều né rất xa, sau khi cách xa bọn họ thì lại tập trung lại chỉ trỏ bàn tán. Dưới tình huống như vậy đương nhiên đám người Vương gia trở thành tâm điểm chú ý.

Lúc này, không ai chú ý đến một chiếc xe màu đen đang chậm rãi chạy đến trên lối dành cho người đi bộ.

Trong Hắc Ám Thập Tự không có kẻ nào là tầm thường, ngay cả người vô dụng nhất là Vịt Bầu cũng có mặt điên cuồng. Hắn lái xe lên vỉa, thấy có người phía trước cũng không ấn còi mà chỉ bật đèn pha sau đó lao thẳng qua. Những người trên lối đi bộ đành phải vội vàng né tránh, thỉnh thoảng lại có mấy người trẻ tuổi máu nóng đứng yên xem hắn có dám đụng không nhưng khi thấy Vịt Bầu chẳng hề có ý định dừng xe thì cũng đành né tránh. Dù sao xương thịt cũng không đọ được với sắt thép, nếu bị đâm thì chỉ có mình bị thiệt mà thôi. Chiếc xe tại chạy trên vỉa hè với tốc độ hai mươi km/h khiến cho người đi đường đều phải tránh ra. Xe vừa đi qua thì đằng sau đã liên tục vang lên tiếng chửi bậy. Vịt Bầu bị chửi như vậy không những không để ý mà còn có chút đắc ý và kiêu ngạo, đây chính là bản sắc của đám lưu manh.

Cửa kính phía sau của xe hạ xuống một phần ba, Mười Một xuyên qua cửa sổ quan sát đám người của Vương gia trên đường cái. Đám bảo tiêu của Vương gia cũng khá chuyên nghiệp, không quá mức bối rối khi gặp biến cố, còn hiểu phải bảo vệ Vương Lao, lách vào chỗ nào càng nhiều xe càng tốt. Lúc này những chiếc xe buộc phải dừng lại ở trên đường trở thành vật che chắn cho bọn họ, từ góc độ bây giờ của Mười Một rất khó nhìn thấy mục tiêu, cho dù có nổ súng bắn bừa thì cũng sẽ bị những chiếc xe cản lại. Làm như không những lãng phí đạn mà còn dễ làm bại lộ vị trí của mình.

Thế nhưng nhất định phải giết cho được Vương Lao, phải ra tay nhanh, nếu không khi cảnh sát và người của Vương gia đến thì sẽ rất khó giết hắn. Làm sao có thể giết hắn mà không làm bại lộ mình?

Trong khoảnh khắc này, ít nhất có hơn hai chục cách để giết người xẹt qua óc Mười Một. Cách đơn giản nhất là ném một quả lựu đạn vào, nổ ”ầm” một cái, thế là xong. Nhưng Mười Một liền từ bỏ ý định này ngay, ném lựu đạn quả thật rất tiện, rất nhanh, nhưng đồng thời Mười Một cũng sẽ dễ bị bại lộ. Hiện giờ đám người Vương gia đang là tiêu điểm chú ý của mọi người, những người đứng xem gần đó cũng không bị mù, sao có thể không nhìn thất lựu đạn được ném đến? Nếu có người nhận ra lựu đạn xuất phát từ đâu thì Mười Một chắc chắn sẽ bại lộ.

Không thể ném lựu đạn, nhưng trừ cách đó Mười Một còn rất nhiều cách để giết Vương Lao một cách êm thấm, rất nhanh hắn đã chọn được một biện pháp…

Mười Một ước lượng khoảng cách giữa mình và đám người của Vương Gia, hiện giờ người của Vương gia cách chỗ Vịt Bầu đỗ xe khoảng hơn 50m, có hai hàng xe chắn giữa. Mười Một lấy ra một khẩu súng ngắn. Khẩu súng này giống hệt hai khẩu súng của Tuyết Linh Nhi, loại súng này đã được Vận Mệnh cải tiến. Bọn họ tham khảo nguyên mẫu súng lục giảm thanh, sau khi cải tạo tại vẫn giữ nguyên được uy lực đồng thời nâng cao được tầm bắn, trang bị thêm bộ giảm thanh. Cuối cùng khẩu súng ngắn này đã ra đời, trở thành lựa chọn số một cho những người yểm hộ và người phòng ngự của Vận Mệnh.

Tầm bắn của khẩu súng này làn hơn trăm mét, mà Mười Một chỉ cách đám người Vương gia hơn 50m, dùng khẩu súng này là quá đủ.

Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Hắn ngắm vào đám người của Vương gia, nhưng mục tiêu của hắn không phải bọn họ, Vương Lao được các bảo tiêu vây quanh bảo vệ, bắn thẳng vào bọn họ thì cùng lắm chỉ giết được các bảo tiêu, không những chẳng được tích sự gì mà còn khiến bọn họ cảnh giác hơn.

Vậy nên, mục tiêu của Mười Một chính là những chiếc xe…

Đó là một chiếc Porsche, trong chớp mắt, những số liệu về loại xe này hiện lên trong đầu Mười Một, phảng phất như hắn nhìn thấu lớp vỏ sắt của chiếc xe, thấy được từng linh kiện và vị trí của chúng, không chút sai lệch.

“Tạch!!” Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, nòng súng chỉ phát ra một đốm lửa nhot. Viên đạn bắn trúng chiếc xe cách đó hơn bốn mươi mét, cùng lúc viên đạn thứ hai cũng bắn ra, trúng ngay lỗ thủng viên đạn thứ nhất vừa tạo nên. Đầu viên đạn thứ hai chạm mạnh vào đuôi viên đạn thứ nhất, tạo ra một vết rách trên bình xăng, tuy vết rách không lớn nhưng thế đã là quá đủ. Viên đạn ma sát với kim loại tạo ra tia lửa, lập tức đốt cháy xăng trong xe.

Kiểu bắn này là sở trường của Lãnh Dạ, nhưng không phải chỉ có hắn làm được. Ít ra từ Lãnh Dạ vẫn còn DK và Mười Một có thể sử dụng kỹ thuật bắn như vậy. Hơn nữa hai phát súng vừa rồi của Mười Một còn khó hơn kiểu bắn của Lãnh Dạ nhiều. Hai phát súng của hắn không lệch nhau chút nào, người khác muốn làm được điều này cần sự may mắn, mà hắn làm được là nhờ khả năng tính toán siêu hạng. Trên đời này ngoại trừ người đã được cải tạo gen như hắn chỉ sợ không còn ai có khả năng tính toán tinh vi như vậy, ngay cả DK cũng không làm được.

Bình xăng bắt lửa liền lập tức nổ tung. “Ầm!!” Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ngay cả mặt đất cũng rung rung. Nhưng người đứng xem tận mắt nhìn thấy chiếc xe đó bắn văng lên không trung rồi bốc cháy, khi rơi xuống thì cả chiếc xe đã chìm trong ngọn lửa.

Khi chiếc xe bị văng lên không trung, Mười Một bắn liên tục hai phát.

Chiếc xe phía sau chiếc vừa nổ tung đang che chắn cho đám người Vương gia cũng nổ tung. Sức ép của vụ nổ thổi văng đám người Vương gia. Đến tận lúc này chiếc xe vừa bị văng lên không trung mới rơi xuống mặt đất.

Trong khoảnh khắc, dường như thời gian đã ngừng lại, những người đứng xa trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này còn những người đứng gần chỉ có thể tự cầu nguyện cho bản thân.

Chỉ mấy giây sau, không biết ai gào lên đầu tiên, sau đó đám người trở nên hỗn loạn. Chạy tới cứu hoả, hét lên, đứng xem, tranh nhau chạy trốn để giữ mạng, những người ở gần bị thương bởi vụ nổ thì năm trên mặt đất rên rỉ, tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn. Bóng người chạy trốn ở khắp nơi, mà những người đứng xem cũng càng lúc càng đông.

Lúc này, không ai chú ý đến việc cửa kính sau của một chiếc xe đỗ trên vỉa hè nhẹ nhàng nâng lên, chiếc xe chậm rãi rời khỏi tầm mắt mọi người.

Giải quyết xong Vương Lao!

Không cần đến kiểm tra Mười Một cũng biết Vương Lao chắc chắn đã chết. Kể cả đám bảo tiêu kia cũng đã chết, khả năng sống sót được là hầu như không có, đương nhiên cũng có thể có người may mắn giữ được mạng.

Mười Một cũng chẳng quan tâm vụ nổ vừa rồi đã giết chết bao nhiêu người vô tội. Thứ hắn cần là kết quả, chết bao nhiêu người thì cũng chẳng liên quan đến hắn.

Nhân từ? Xin lỗi, Mười Một không có thứ đó, đừng quên hắn xuất thân từ Ma Qủy, từ nhỏ đã được dạy cho coi mạng người như cỏ rác. Cho dù hiện giờ hắn gia nhập Long Hồn nhưng suy nghĩ này không thể dễ dàng thay đổi. Hơn nữa từ trước đến nay Mười Một luôn coi mình là một sát thủ, phương châm giết người của hắn là chỉ cần biết kết quả, không cần biết đến thủ đoạn, có bao nhiêu người chết đi chăng nữa hắn cũng chẳng quang tâm. Lương tâm sẽ là điểm yếu của sát thủ, sát thủ thì không cần lương tâm.

Lửa cháy hừng hực, những thi thể ngổn ngang trên đường đều bị cháy đen.

Trong giờ phút này, tính mạng con người chỉ như cỏ rác.

Trong xe, Mười Một bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: “Còn một người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.