1006 thở dài nói: “Ta biết, nhưng ta cũng không có biện pháp a. Kỳ thật súng của ta đã sớm hết đạn, bằng không vừa rồi cũng sẽ không cận chiến với ngươi mà đã trực tiếp khai hỏa sau lưng ngươi rồi.”
Mười Một suy nghĩ một chút, cảm thấy 1006 hẳn là không nói dối, nếu có đạn thì ai lại nguyện ý đi chiến đấu cận thân chứ, đương nhiên, Mười Một là một ngoại lệ. Trong rừng rậm, nếu không có súng phòng thân thì chỉ có chết, không có con đường thứ hai để đi. Trừ phi hắn vận khí tốt, nhặt được súng mà kẻ khác vứt bỏ, hơn nữa còn phải có đạn bên trong, bất quá khả năng này gần như chẳng bao giờ xảy ra. Kẻ khác cho dù không cần khẩu súng đó thì bình thường cũng sẽ tháo hết đạn ra, để kẻ khác chẳng thể uy hiếp đến mình, đạo lí này hầu như kẻ nào cũng hiểu cả.
Hai người trầm mặc trong chốc lát, 1006 nói: “Mười Một, ta thật sự cần ngươi hỗ trợ.”
Mười Một lắc đầu nói: “Ta cự tuyệt.”
1006 vội la lên: “Tại sao? Không tin ta sao? Ngươi rốt cục muốn thế nào thì mới tin ta? Ta không có đạn bắn, lại không có súng hay tổ đội, ta thật sự sẽ chết.”
“Đó là việc của ngươi.” Dứt lời Mười Một liền rời đi luôn.
“Mười Một!” 1006 kêu lên: “Ta nguyện ý bán mạng cho ngươi, sau này nếu ngươi cần, bất kể nguy hiểm ta cũng đều sẽ đi đầu giúp ngươi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta lần này.”
Mười Một dừng chân lại, yên lặng nhìn hắn. Nói thực lòng, hắn căn bản không tin 1006, nhiều năm huấn luyện đã tạo thành thói quen, làm hắn không dễ dàng tin tưởng bất kì kẻ nào. Nhưng 1006 quả thật rất cần trợ giúp, không có Mười Một hỗ trợ, hắn chết chắc.
Rốt cục là giúp hay không giúp? Vạn nhất giúp hắn rồi, hắn lại đột nhiên lật lọng, bắn lén sau lưng mình một phát thì sao? Nhưng điều kiện mà 1006 nói ra quả thật rất hấp dẫn, tương đương có một tiểu đệ phục vụ miễn phí. Sau này nếu có nhiệm vụ, có người trợ giúp bên người cũng dễ dàng hơn một chút.
Mười Một suy nghĩmột chút rồi mở miệng hỏi: “Ngươi là chiến sĩ hệ gì?
“Lính đột kích.”
Mười Một suy nghĩ một chút rồi nói: “Người đi theo ta.”
1006 trong mắt lóe lên quang mang, mừng rỡ nói: “Cám ơn.”
Cám ơn, cái từ này đối với các thành viên của “Ma Quỷ” mà nói thực sự rất xa lạ, cả đời Mười Một cũng chỉ mới nói qua một lần, đó là lần nói với Katy, mặc dù không phải do hắn tình nguyện. vừa nghĩ đến Katy, Mười Một không khỏi nghĩ đến cuộc sống làm vệ sĩ một năm đó, nghĩ đến Lục Dương bị giam trong mật thất. Hắn bây giờ có rất nhiều nghi vấn, chuyện Mardy đã kết thúc chưa? Lục Dương đã được cứu ra chưa? Còn có chuyện, Lãnh Dạ tại sao lại bắn hắn?
Mười Một không nghĩ ra đáp án, cũng không định điều tra kỹ, dù sao những người này sau này đều rất khó gặp lại, cũng có thể cả đời sẽ không gặp mặt lại.
“Mười Một, hai năm nay ngươi thật sự là đi làm nhiệm vụ sao? Là nhiệm vụ gì vậy? Nguy hiểm không? Chấp hành nhiệm vụ vui không?” Trên đường 1006 không ngừng hỏi chuyện.
Mười Một có chút khó chịu nói: “Câm miệng, nói chuyện sẽ làm bại lộ bản thân đó.”
1006 trề môi nói: “Nhưng ta rất thích nói chuyện, người trong nhóm đều không ai nói chuyện cùng ta, ta mỗi ngày đều tự mình nói chuyện với chính mình…”
1006 không nói thêm gì nữa, bởi vì khẩu M4A1 trong tay Mười Một đã nhắm ngay về phía hắn. Mười Một thấp giọng nói: “Ngươi nói thêm câu nữa, ta giết ngươi.”
1006 miễn cưỡng nói: “Tốt lắm, cùng lắm thì ta nhịn không nói thôi.”
Mười Một thu khẩu súng lại, xoay người tiếp tục đi về phía trước, 1006 cũng học theo, dọc theo đường đi cố nén không nói nữa. Bất quá, nhìn vẻ mặt hắn tựa hồ rất khổ cực.
Hai người không biết đã đi bao lâu, phía trước truyền đến những tiếng nói rất nhỏ. Mười Một vẫy vẫy tay, hai người đều nhẹ nhàng tiến lên phía trước đi tới.
Sauk hi hai người lặng lẽ tới gần, Mười Một mới phát hiện đang nói chuyện ở đó là hai nam hai nữ lúc trước. Trong đó một nam một nữ đang dựa vào gốc cây mà nhắm mắt nghỉ ngơi, một nam một nữ còn lại thì ngồi ở bên cạnh đùa giỡn, kẻ nói chuyện chính là hai người đang đùa giỡn kia.
Mười Một vẫy 1006 chậm rãi lùi lại vàthấp giọng nói: “Ngươi một người, ta ba người.”
1006 lắc đầu, chỉ chỉ vào khẩu M4A1 trong tay Mười Một, nói: “Đưa khẩu súng này cho ta, một mình ta có thể giải quyết bọn chúng.”
“Một đánh bốn?”
1006 gật đầu nói: “Yên tâm đi, không thành vấn đề.”
Mười Một suy nghĩ một chút, vẫn đem khẩu M4A1 giao cho hắn nói: “Bên trong còn hai mươi mốt viên đạn.”
1006 gật đầu nói: “Đủ rồi.”
Sau khi nhận lấy khẩu súng, 1006 tháo bộ giảm thanh đưa cho Mười Một, Mười Một cũng không có hỏi nhiều, cầm lấy bộ phận giảm thanh.
1006 đột nhiên quát to một tiếng, lao đầu vào giữa rừng, làm cho Mười Một kinh hoảng một trận.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong rừng vang lên những tiếng súng dày đặc, bất qua tiếng súng tới nhanh đi cũng nhanh, mới hai phút đã ngưng lại.
Mười Một chậm rãi đi tới chiến trường, nhưng khi tới nơi, hắn chỉ nhìn thấy bốn cỗ thi thể và 1006 đang đắc ý lục lọi chiến lợi phẩm, không khỏi lau mồ hôi lạnh đã toát ra đầy trán.
Nếu phương thức chiến đấu của Mười Một là lặng lẽ ám sát thìphương thức chiến đấu của 1006 chính là tuyệt đối điên cuồng. Loại ngạnh chiến này chỉ có những đứa ngốc không cần mạng mới đi dùng, bất quá tại “Ma Quỷ” huấn luyện doanh cũng không thiếu loại ngốc này. Dù sao mỗi người mỗi ngày đều chịu áp lực rất lớn, phương thức chiến đấu loại này là một cách giải tỏa áp lực. Rất nhiều người lúc chiến đấu vừa lớn tiếng la hét vừa liều mạng xông vào, nhìn đạn bay ngang người, cảm giác rất kích thích. Từ góc độ tâm lý học mà nói, những người này tâm lý đều có vấn đề, bình thường bọn họ đều sẽ bị an bài làm lính đánh thuê. Bất quá người từ “Ma Quỷ” huấn luyện doanh đi ra, lại có thể có tâm lý hoàn hảo sao?
Bất quá loại phương thức chiến đấu này cũng có thể dễ dàng nhìn ra một người có phải cao thủ hay không, dù sao ngươi còn chưa chiến đấu đã hét lên xông vào, làm cho đối phương đề phòng trước, lúc chiến đấu cũng tương đối khó khăn. 1006 khẳng định là một cao thủ, lấy một chống bốn, lại cho đối phương đề phòng trước, hắn cuối cùng hoàn toàn không bị thương mà vẫn giành thắng lợi, Mười Một không khỏi phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Bất quá hắn không thích cái loại hành vi hệt như tự sát này của 1006, mặc dù đánh như vậy thì kích thích hơn so với ám sát rất nhiều.
1006 rất nhanh đã thu dọn xong, t bốn cây tiểu liên rên lưng cùng một khẩu bán tự động, một tay cầm mười mấy thẻ bài, một tay cầm khẩu M4A1, chạy như điên về phía Mười Một.
“Cho ngươi.” 1006 cầm khẩu M4A1 và thẻ bài đưa tới.
Mười Một thu lại khẩu M4A1, lắp lại bộ giảm thanh.
1006 sững sờ nói: “Không muốn thẻ bài sao?”
Mười Một lạnh nhạt nói: “Không cần, ta đủ rồi.”
“Ồ.”1006 vẻ mặt hưng phấn cầm mười mấy thẻ bài cất đi. Sau đó tháo khẩu AK – 47 từ sau lưng ra nói: “Ta thích nhất loại AK này.”
“Tại sao?”
“Kích thích a. Âm thanh của nó rất lớn, phản lực mạnh, sức xuyên thấu vô cùng lợi hại a. Dùng nó chiến đấu là tốt nhất, tuyệt đối không có sự chọn lựa thứ hai.
Mười Một lạnh nhạt nói: “Ngươi chỉ thích hợp đi làm lính đánh thuê.”
1006 cười “hắc hắc” hai tiếng nói: “Ta biết, nhưng ta rất thích chiến đấu như vậy, cũng chẳng có biện pháp nào a.”
Đúng vào lúc này, Mười Một đột nhiên đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo 1006 ngừng nói. Im lặng một lát, Mười Một nói: “Có người đến rồi, đi mau.”
“Không giết bọn chúng sao?”
“Nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết.”
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
“Ồ.”1006 có chút thất vọng nhìn quanh bốn phía một chút, hình như hi vọng có thể phát hiện ra một bóng người nào đó.
Mười Một hơi nhíu mày lại nói: “Ngươi muốn đánh thì tự đi đánh đi, ta đi trước.” Dứt lời không để ý tới 1006 nữa, xoay người chạy đi. Tuy Mười Một xoay lưng về phía 1006 nhưng vẫn luôn âm thầm đề phòng, chỉ cần 1006 có một động tác nhấc súng hắn sẽ lập tức không chút do dự mà xoay người giết 1006, điểm này Mười Một có thể hoàn toàn tự tin.
Bất quá 1006 hình như không có ý định đánh lén Mười Một, hắn chỉ nhìn quanh bốn phía một chút, lại nhìn theo bóng lưng Mười Một đang mau chóng chạy đi, liền lặng lẽ chạy theo Mười Một.