Hơn ba giờ, Mười Một đã gần như đi khắp thành phố, cả ba đại phú hào của thanh phố đều bị hắn ám sát cả nhà, không có một người sống sót.
Lúc này hắn mở cửa chếc xe Mardy đưa cho hắn tiến vào bên trong, mở hết tốc độ theo hướng mục tiêu thành phố kế tiếp, Birmingham.
Trải qua hơn một giờ hành trình, Mười Một rốt cục đi tới Birmingham mục tiêu cuối cùng bên ngoài biệt thự. Đến thành phố Birmingham cần hơn ba giờ đi xe, Mười Một chỉ cần hơn một giờ, có thể thấy được tốc độ lái xe của hắn nhanh thế nào.
Bất quá cũng không có cách nào khác, bây giờ đã gần năm giờ sáng, trời sắp sáng, một hồi nữa mọi người sẽ thức dậy, hắn cũng khó ám sát, nắm chặt khẩu AK hắn từ từ tiến vào
Nước Anh tổng cộng có bốn nhóm lính đánh thuê, ba đã bị hắn ám sát, ngoài ra còn có một người vừa mới xuất ngoại hiện không có ở nước Anh. Vừa hừng sáng nhóm lính đánh thuê liên lạc cố chủ thì phát hiện cố chủ đã chết hết, bọn họ cũng tự giải tán, sẽ không tiếp tục làm nhiệm vụ nữa. Cho dù bọn họ tiếp tục liều mạng, cũng không thu được khoản tiền còn lại. Bất qua bọn họ không nhất định như sát thủ, sát thủ một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì mặc kệ cố chủ sống hay chết, không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cố chủ phải một lần thanh toán tiền đầy đủ.
Mười Một bây giờ ở chỗ biệt thự thuộc về một người tên là Văn Cường, hắn là tổng giám đốc tập đòan Uy hải, đồng thời cũng đến từ Trung Quốc do đó nhóm lính đánh thuê kia là do người này mướn. Chỉ không biết. Lãnh Dạ có ở bên trong không.
Nghĩ đến Lãnh Dạ, Mười Một cảm giác có một chút bất đắc dĩ, thành thật mà nói hắn thích cái tính cách độc hành của lính đánh thuê, đáng tiếc thân phận bọn họ lại là đối lập.
Không suy nghĩ thêm, Mười Một có thói quen trước tiên phải đi một vòng bên ngoài biệt thự, phát hiện không có lắp đặt camera, hắn mới lặng lẽ leo lên trên tường.
Từ bên ngoài bức tường lộ ra nửa cái đầu, nhìn vào trong một chút, bên trong không có nuôi chó, bất quá ngoài của lớn biệt thự có hai bảo vệ đứng nghiêm chỉnh. Xem bộ dáng bọn hắn hẳn đều là người phương đông, hơn nữa quy củ giống như quân đội, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Xem ra người phương đông có vẻ chuyên nghiệp hơn.
Từ nơi này xông thẳng vào khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện, Mười Một nhìn một vòng, vừa nhìn mặt bên của biệt thự, nơi này có hai người đang đứng. Quay lại phía sau biệt thự, cũng phát hiện hai người. phòng ngự như vậy căn bản hắn không có biện pháp lẻn vào, mấy người bảo vệ như bức tường sắt chống lại sự xâm nhập của Mười Một.
Nhìn đồng hồ một chút, không sai biệt lắm khoảng gần năm giờ, đã không có thời gian chờ đợi nữa, Mười Một quyết định trực tiếp xông vào.
Trở về bên trong xe lấy ra hai trái bom phát sáng, hai trái lựu đạn, một khẩu AK-47, bốn băng đạn. Tất cả trang bị này đều trong tình trạng tốt, Mười Một lần nữa trở lại phía sau biệt thự. Bây giờ hắn trên người ngoại trừ vũ khí hạng nặng này, còn có một khẩu súng lục, một thanh chủy thủ đặc chế của Thụy sĩ, trên cổ tay cũng có gắn ba mũi tụ tiễn, cùng với năm cây phi đao. (chú thích: phi đao và chủy thủ bất đồng, chủy thủ có bảo vệ tay, còn phi đao thì không có, xòe ra giống như một cái quạt sắt, có một cái đường kẻ, rất bằng phẳng. Cho nên lúc trước Mười Một phóng phi đao có thể trực tiếp xuyên thủng yết hầu đối phương, nếu là chủy thủ thì sẽ vướng hộ thủ không xuyên qua được. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, chủy thủ giống như một con dao, tay cầm dao phải có bảo hộ bên ngoài, mà dao bay giống như là một cây châm, bất quá nếu so với châm thì lớn hơn vô số lần.)
Nấp bên ngoài tường, Mười Một lấy ra AK trực tiếp khai hỏa, hai tên bảo vệ hự một tiếng liên tục mềm oặt ngã xuống. Nhưng là âm thanh cũng truyền đến bên cạnh, mọi người nơi này đều bừng tỉnh.
nguồn TruyenFull.vn
Sau khi giải quyết hai người. Mười Một nhảy xuống tường, trực tiếp đi tới. Dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều camera, bất quá Mười Một đã quyết định đột nhập, nên cũng sẽ không định xử lý những vật này.
Rất nhanh, phía trước và phía sau đều có tiếng chân vang lên. Mười Một biết, đối phương từ camera đã phát hiện hắn, cũng nên thông tin cho đồng đội đến chỗ hắn.
Hắn trực tiếp xông tới phía trước, ở góc nhà, lấy ra một trái bom sáng, cũng đeo một cái kính đặc chế nhìn ban đêm, ném trái bom sáng tới phía trước.
“Oanh!” phía trước vùng sáng lóe lên, phía góc bên kia truyền đến tiếng kêu hoảng loạn, Mười Một nghe ra những người này nói đều là tiếng Trung Quốc.
Hắn dùng sức nhảy ra phía trước, nhảy vào một góc nhỏ, trong tay AK không ngừng xả đạn. Làm hộp đạn 30 viên tất cả đều bắn hết, đối diện đã ngã xuống bảy cỗ thi thể.
Lúc này phía sau vang lên tiếng súng, Mười Một dùng tốc độ nhanh nhất trốn sau góc tường, khó khăn lắm mới tránh được đạn bắn tới, cũng lấy ra hộp đạn mới thay vào.
Phía sau tiếng súng cũng ngừng lại, mấy người tới cũng lần lượt đứng lên tìm chỗ ẩn núp. Nghe tiếng hít thở hẳn là có sáu người, bởi vì nơi này không có chỗ ẩn nấp, cho nên khoảng cách bọn họ cũng tương đối gần.
Mười Một cười lạnh một chút, móc ra một trái lựu đạn ném tới.
“Là thủ lôi” không biết là ai hô câu Trung Quốc đó, ngay sau đó “Oanh!” một trận nổ, lựu đạn này là do “Ma Quỷ” khoa nghiên cứu đặc chế, mô hình K79, uy lực có thể bao trùm ba thước trái phải. Đương nhiên, trang bị này cũng không có khả năng cho không, tất cả đều là Mardy xuất tiền mua của “Ma Quỷ” đưa cho Mười Một.
Sau khi ném trái lựu đạn, Mười Một nhìn một cái, vẫn tiếp tục hướng cửa biệt thự chạy tới. Hắn tin tưởng năng lực nghe tiếng hít thở của mình, cũng may trái lựu đạn rơi giữa sáu người bảo tiêu mà nổ, mỗi một người đều bị bao trùm ở bên trong, cho dù không chết tại chỗ, cũng khẳng định tạm thời mất đi năng lực hành động.
Khi tới cửa biệt thự, đứng ở chỗ này có hai người bảo tiêu vẫn không có di chuyển. Bọn họ chức trách là bảo vệ tốt cửa lớn, dù có xảy ra việc gì bọn chúng cũng không quan tâm.
Mười Một mới từ trong góc chạy đến, không chút do dự nổ súng hướng hai tên bảo tiêu bắn tới.
Hai người bảo tiêu này rõ ràng là có kinh nghiệm phong phú, Mười Một còn chưa có nổ súng, bọn họ đã hai người chia ra hai phương hướng khác nhau mà nổ súng.
Một chuỗi dày đặc đạn bắn lại, hai người bảo tiêu trong lúc di chuyển đồng thời cũng không quên dùng vũ khí tùy thân T2 đánh trả.
Đạn bay tứ tung, làm chỗ mấy cái cây xung quanh bị đạn găm loạn xạ gãy mất mấy cái.
Trên sảnh ba người đều thuộc loại cao thủ, hai người bảo tiêu phân tán rất nhanh, khiến Mười Một có chút khó khăn. Mà Mười Một cũng ẩn nấp rất tốt, làm bọn hắn căn bản là không bắn trúng hắn.
Rốt cục, đạn bay loạn trúng một tên bảo tiêu núp sau một thân cây kêu lên đau đớn, lại thêm một viên trúng ngay mắt, chắc là không sống được. Chỉ còn lại có một người, đối với Mười Một mà nói lại càng đơn giản hơn, hai người kia lúc trước phối hợp chiến đấu, mới có thể vây khốn Mười Một. Bây giờ mất đi ưu thế hoàn toàn. Hắn thay hộp đạn mới, một bên chạy tới trước một bên bắn, mà cái tên bảo tiêu trốn sau thềm đá căn bản không cách nào phản kích. Lúc đến gần, Mười Một đưa tay ra ném trái lựu đạn đi tới nhưng không có giựt chốt an toàn. Lựu đạn vừa rớt đến bên người tên bảo tiêu, “Hưu!” một thân ảnh lập tức từ sau thềm đá bay ra, nhưng nghênh đón hắn là một chùm tử đạn.
Sau khi làm việc với tên bảo tiêu này, Mười Một từ sau thềm đá thu hồi lựu đạn, mục đích của hắn chỉ là hù dọa đối phương đi ra. Dù sao một trái lựu đạn uy lực cường đại đối phó một người thì quá lãng phí.
Mười Một thay băng đạn cuối cùng, đi ra ngoài cửa. Dán lỗ tai vào cánh cửa lắng nghe tình hình bên trong, không biết là cửa quá dầy, hay là có thiết bị cách âm tốt, đây là lần đầu tiên Mười Một không thể nghe được âm thanh bên trong.
Tầng một Ngôi biệt thự này chỉ có một cửa chính và một cái cửa sau, cửa sau thông với vườn hoa phía sau. Dù vậy cửa sau chính là cửa kiếng chuyên dụng, có thể là kiếng chống đạn, ném lựu đạn cũng đừng mong có thể phá vỡ, trừ phi Mười Một trong tay có súng hỏa tiễn hay vũ khí hạng nặng, nếu không rất khó xâm nhập vào bên trong.
Ngoại trừ đi cửa sau, lựa chọn duy nhất chỉ có cửa chính, nhưng là Mười Một không biết tình huống trong đó, vạn nhất có rất nhiều người, hắn vừa bước vào không phải bị bắn thủng như tổ ong sao?
Suy nghĩ một lát sau, Mười Một hít một hơi thật sâu, dứt khoát đưa tay đẩy cửa cửa lớn ra.
Cửa lớn không có khoá, rất dễ dàng được Mười Một đẩy mạnh ra. Bất quá Mười Một cũng tuyệt sẽ không chờ chết, cửa lớn vừa bị đẩy mạnh ra, hắn đã nhảy qua bên cạnh ẩn nấp.
Không như hắn tưởng tượng có tiếng súng vang lên, bên trong có một giọng nam trầm, nói:” Mười Một, chúng ta nói chuyện được không?”
Mười Một đồng tử chợt co rút lại, đối phương biết tên hắn. Bất quá rất nhanh đã bình thường trở lại, hắn lúc trước biểu hiện, đối phương chính là vẫn từ camera chứng kiến.
Lúc này, giọng nam lại dùng tiếng Trung Quốc nói: “Lưu Dương, ta không có địch ý với ngươi.”
Đối với việc đối phương biết tên giả của hắn, Mười Một cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn cùng Katy đi học, thân phận cũng đã bị nhận ra.
Mười Một suy nghĩ một chút, cảm giác được hay là nói chuyện trước, dù sao hắn lần này tới chánh thức chính là muốn biết quan hệ những người này với Lục Dương.
Một lát sau, Mười Một chậm rãi chuyển thân đi ra hướng đại sảnh.
Đại sảnh có tổng cộng 10 người, một nam và một nữ ngồi ở trên ghế sô pha nhìn hắn, mặt khác tám người bảo vệ ở phía sau bọn họ. Súng toàn chỉ hướng mặt đất, ám chỉ bọn họ không có địch ý với Mười Một.
Mười Một quét ánh mắt qua trên mặt từng người, phát hiện Lãnh Dạ cũng ở trong đó. Rất nhanh ánh mắt hắn dừng lại ở bên trên mặt cô gái bên cạnh nam tử ngạc nhiên nói:”Là cô?”