Tiểu Đao mang theo Diệp Kiếm và Sở nguyên từ cửa sau rời khỏi quán bar K3, sau khi đến bãi đỗ xe hắn dẫn 2 người ngồi vào trong một chiếc xe.
Đóng cửa xe, Diệp Kiếm lại hỏi:
– “Đao ca, hàng đâu.”
– “Không phải ở đây.”
Tiểu Đao khởi động xe phóng nhanh rời khỏi bãi xe, sau đó nhân tiện rẽ vào một siêu thị, đỗ xe bên ngoài rồi đi vào mua một đống quà vặt và thực phẩm đóng hộp.
Diệp Kiếm sửng sốt hỏi:
– “Đao ca, ngươi thế này là?”
Tiểu Đao một lần nữa ngồi vào sau xe nói:
– “Đêm nay gần rạng sáng một chút tại Tô thành, đầu đường Đan thành giao dịch, chúng ta không có thời gian ăn cơm chiều, trên đường đi thì ăn.”
– “Nhưng mà hàng đâu?”
Tiểu Đao vén tay áo nhìn đồng hồ một chút, nói:
– “Nhanh đến thôi”.
Sau đó lại không nói gì nữa, cũng không lái xe, cứ như vậy đỗ tại ven đường, dựa người trong xe chờ đợi.
Dĩ nhiên Tiểu Đao không vội, vậy Diệp Kiếm cũng không vội, Sở Nguyên lại càng không cần phải nói, tựa như chuyện gì cũng không liên quan đến hắn, vĩnh viễn đều là lộ ra một vẻ mặt không có biểu tình gì.
Khoảng chừng không quá hai,ba phút, một chiếc xe việt dã dừng lại trước xe bọn họ. Tiểu Đao nhìn biển xe một chút, nói:
– “Xuống xe.”
Ba người đồng thời xuống xe, mà lúc này một nam tử hơn 30 tuổi từ trên chiếc xe việt dã cũng bước xuống, Tiểu Đao và nam tử kia giao nhau một cái gật đầu, hai người sau khi tráo đổi chìa khóa xe thì phân biệt ngồi vào trong xe đối phương.
Trước khi lên xe, Tiểu Đao đã ném chìa khóa đưa cho Sở Nguyên, nói:
– “Ngươi lái.”
Sở Nguyên không nói gì, lẳng lặng cầm lấy chìa khóa xe ngồi lên trước vô lăng, mà Tiểu Đao và Diệp Kiếm cũng ngồi vào ghế sau xe việt dã.
Sau khi lên xe, Tiểu Đao lại nhìn thời gian, nói:
– “Lái xe đi, về Tô Thành”
Sở Nguyên quay đầu lại, hỏi:
– “Có bản đồ không?”
– “Ân…?”. Tiểu Đao quay sang nhìn Diệp Kiếm.
Diệp Kiếm nhún vai, nói:
– “Hắn chưa đi qua Nam phương.”
Tiểu Đao lắc lắc đầu, hướng siêu thị mà hất hất hàm nói:
– “Quay lại mua.”
Diệp Kiếm bất đắc dĩ xuống xe chạy đi mua bản đồ cho hắn, Sở Nguyên nhìn vài lần rồi nhét vào một bên, sau đó hướng đường cao tốc phóng xe đi.
Diệp Kiếm cầm bản đồ hỏi:
– “Không xem à?”
Sở Nguyên một bên lái xe một bên nhạt giọng nói:
– “Xem xong hết rồi.”
– “A?”. Diệp Kiếm kêu lên:
– “Nhanh thế sao?”
Hắn nhớ kỹ Sở Nguyên vừa rồi chẳng qua là nhìn vài lần, thời gian cũng chỉ có mười giây. Thời gian ngắn như vậy hắn không những chỉ có thể xem xong toàn lộ tuyến, mà còn có thể nhớkỹ được? Nói như vậy, người này còn là con người sao?
Không chỉ có Diệp Kiếm, mà ngay cả Tiểu Đao cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Sở Nguyên đang ở trước vô lăng.
Diệp Kiếm khẽ ho một tiếng, nói:
– “Ách, Đao ca, hàng đâu?”
Tiểu Đao không có trả lời hắn, phất tay ý bảo hắn ngồi nguyên đấy, sau đó lục lọi dưới ghế ngồi một chút. “Ca” một tiếng vang nhỏ, bộ phận ở giữa ghế ngồi bắn lên, nguyên lai bên trong còn có một ngăn kép được đặc chế.
Hắn đẩy ra ghế ngồi, phía dưới lộ ra một cái va li mã khóa màu đen, còn có một hộp vuông nhỏ. Tiểu Đao lấy ra rương có mã khóa giao cho hắn, nhìn thoáng qua Sở Nguyên, nói:
– “3, 7, 4, 5”
Diệp Kiếm nhập chuẩn mật mã mở chiếc va li ra, bên trong toàn là những sấp tiền dày cộp. Nhìn số lượng có đến mấy trăm vạn.
Diệp Kiếm sửng sốt nói:
– “Lần này là mua hàng?”
– “Ân”. Tiểu Đao nói:
– “Cùng đối phương hợp tác qua vài lần rồi, hẳn là không có vấn đề.”
Diệp Kiếm gật gật đầu.
Trên đường đời, sợ nhất chính là lần đầu tiên lần đầu tiên cùng người ta làm giao dịch, bởi vì ngươi không biết độ tín nhiệm của đối phương thế nào, phát sinh chuyện lừa nhau cũng là thường xuyên có. Nhưng là hợp tác qua vài lần, cả hai bên đối với nhau đều có chút hiểu rõ, mặc dù vẫn còn có tồn tại nguy hiểm nhất định, nhưng so với lần đầu tiên làm sinh ý thì độ nguy hiểm thấp đi rất nhiều.
Tiểu Đao lại từ trong ngăn kép lấy ra cái hộp vuông nhỏ giơ lên, nhạt giọng nói:
– “Đại lão bản bên kia gần nhất xảy ra chút tình huống, nhất thời rút lại điều động không xuất nhân thủ. Nhân thủ bên người Quyền ca cũng đều bị điều động ra ngoài, cho nên Quyền Ca quyết định đem chuyện này giao cho ta với ngươi hai người đi làm. Cơ trí một chút, lần này là vụ mua bán lớn.”
Diệp Kiếm cầm lấy hộp vuông mở ra nhìn một chút. Bên trong lại có hai khẩu K54 (súng lục đó) và khoảng 100 viên đạn. Hắn sửng sốt nói:
– “Cái này….?”
– “Để phòng thân.”
Tiểu Đao nói:
– “Hẳn là không có nguy hiểm đâu, nhưng vẫn phải chú ý một chút.”
Diệp Kiếm ném cái hộp vuông trả lại cho Tiểu đao, lại đút cái va li mã khóa vào trong ngăn kép dưới ghế ngồi, phủ nệm lên trên, nói:
– “Biết rồi”
Dừng lại một chút, hắn lại hỏi:
– “Đao ca, sinh ý lần này, với hai người chúng ta có khả năng làm được không?”
Tiểu Đao nhồi từng viên từng viên tử đạn vào băng đạn, ngoài miệng đáp:
– “Thật sự không có biện pháp, phái không ra nhân thủ. Hơn nữa Đại lão bản lại không muốn bỏ qua sinh ý này.”
Dừng lại một chút, hắn còn nói:
– “Cùng đối phương hợp tác qua nhiều lần, độ tín nhiệm không tồi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đâu.”
– “Đối phương là người thế nào a?”
Tiểu Đao lắp băng đạn vào thân súng, giơ lên cầm nghịch một chút, nói:
– “Là Hạ gia của Thái quốc, Thái quốc bên kia xuất hàng được người ta mua đi, bọn họ lại từ trong tay người mua đó, mua lại hàng rồi bán lại cho chúng ta.”
– “Sao không mua trực tiếp từ Thái quốc?”
Tiểu Đao cười lạnh một tiếng nói:
– “Ngươi thử xem? Trước tiên chưa nói đường vòng, đơn giản là trực tiếp từ bên kia giao hàng, chúng ta cũng nuốt không xuôi nhiều hàng như vậy.”
Diệp Kiếm suy nghĩ một chút, lập tức cũng rõ ràng. Thế này là tốt rồi so với Hán gia xuất hàng đều là bán buôn phát ra lượng lớn, bán sỉ là không có khả năng như Hán gia trực tiếp lấy hàng, bởi vì bọn họ nuốt không trôi.
Chỉ có Hán gia phát cho Hạ gia tiêu thụ, rồi Hạ gia lại phân phối xuống hoặc bán buôn hoặc bán lẻ, cứ như vậy tầng tầng mối hàng phân cấp xuống. Mặc dù càng xuống dưới giá càng cao, nhưng thắng lợi là ở việc nuốt hàng số lượng ít, tiền trong tay cũng sẽ không vì nuốt nhiều hàng mà doanh thu kém đi.
Tiểu Đao sau khi lắp đầy băng đạn khẩu K54 còn lại liền giao cho Diệp Kiếm, Diệp kiếm tiếp lấy cầm nghịch một chút, bất quá nhìn tư thế giương súng của hắn biết ngay cho tới bây giờ chưa tiếp xúc với súng lần nào.
– “Có biết dùng súng không?”
– “Cái này…”.Diệp Kiếm gãi gãi đầu nói:
– “Hẳn là rất đơn giản thôi.”
Tiểu Đao lắc lắc đầu, thu hồi khẩu súng. Súng đều là có phản lực, người chưa bao giờ nghịch qua súng lần nào căn bản là ngắm không chuẩn, nghịch ngợm linh tinh ngược lại rất dễ làm thương người mình. Tiểu Đao không có gan để cho Diệp Kiếm thử súng, hơn nữa nhìn tư thế cầm súng, sợ rằng bắn hết một băng đạn cũng không đấu được một người bên đối phương.
Đối với khẩu súng bị thu hồi, Diệp Kiếm cũng không đưa ra kháng nghị, hắn vốn không định chơi súng, ngay cả cầm đao chém người, hai chân cũng mềm nhũn ra rồi, chứ đừng nói đến là đấu súng.
Tiểu Đao nhìn phía Sở nguyên, cuối cùng cũng không đem súng giao cho hắn, mà hai khẩu súng đều cắm ở bên hông chính mình.
Từ Ôn Thành đến Tô thành, chạy với tốc độ cao cũng phải mất hơn 7 tiếng, ba người đều đang trong xe tùy tiện ăn một chút coi như cơm chiều. Từ trên cao tốc đến nơi thì đã là 12h đêm.
Nhìn Sở Nguyên bộ dạng tựa hồ rất quen thuộc địa hình, trực tiếp lái xe phóng nhanh tới đầu đường Đan thành, Tiểu Đao nhíu mày hỏi:
– “Ngươi đã đến Tô thành rồi à?”
Sở Nguyên từ kính chiếu hậu liếc nhìn hắn một cái, nhạt giọng nói:
– “Chưa tới bao giờ.”
– “Vậy ngươi như thế nào mà biết đầu đường Đan thành?”
Sở Nguyên trở tay chỉ chỉ tấm bản đồ bên cạnh Diệp Kiếm.
Lần này thật để cho Diệp Kiếm và Tiểu Đao đều lè lưỡi, Sở Nguyên chỉ nhìn qua vài lần, không những ghi nhớ lộ tuyến từ Ôn thành tới Tô thành mà còn đem bản đồ các lộ tuyến của Tô thành đều ghi nhớ nữa.
Bất quá, Tiểu Đao tựa hồ không quá tin hắn, mỗi lần nhìn về phía hắn, trong ánh mắt luôn mang theo chút nghi hoặc.
Chiếc xe tới đầu đường Đan thành thì đã hơn 12h đêm, phụ cận không có một bóng người. Ba người đều ở trong xe lẳng lặng nhìn tình hình chung quanh.
Thời gian rất nhanh đã đến 1h đêm, chính là phụ cận đầu đường Đan Thành vẫn chưa có động tĩnh.
Diệp Kiếm không khỏi sốt ruột, hỏi:
– “Đao ca, bọn họ sẽ đến chứ?”
Tiểu Đao gật đầu nói:
– “Sẽ đến”
– “Nhưng mà cũng quá thời gian rồi.”
Vừa mới dứt lời, thì có ba chiếc xe từ xa hướng bên này đi đến. Chiếc xe dẫn đầu bên kia nháy đèn pha- cốt ba lần. Tiểu đao cũng đồng dạng giống chiếc xe kia nháy đèn pha- cốt ba lần.
Ba chiếc xe kia tới bên cạnh đỗ lại, hai chiếc xe đằng sau có tám người chui ra, chiếc xe dẫn đầu cũng có hai người đi xuống mở cửa sau xe ra, một nam tử trung niên đầu bóng loáng một tay xách theo chiếc vali da, khuôn mặt mỉm cười bước xuống xe.
Tiểu Đao hướng nam tử đầu bóng lưỡng gật đầu nói:
– “Lục lão bản.”
Nghe tới ‘Lục lão bản’ ba chữ thì Sở Nguyên trên mặt lại hiện lên một tia mờ mịt, bất quá rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường.
– “Ngươi là…?”. Gã đầu bóng lưỡng cúi xuống, nghiêng nghiêng nửa ngày, tức thì vỗ vỗ cái trán nói:
– “Nga, nghĩ ra rồi, ngươi là người lần trước đi theo bên cạnh Lưu Quyền sao?”
Tiểu Đao gật đầu nói:
– “Gọi tôi là Tiểu Đao được rồi.”
– “Được”.
Gã đầu bóng lưỡng cười cười, ánh mắt đảo qua khuôn mặt Diệp Kiếm và Sở Nguyên, ngay khi đưa đến trên người Sở Nguyên thì hắn sửng sốt một chút, bộ dạng tàn khốc hắn gặp qua nhiều rồi nhưng chưa từng thấy qua giống như Sở nguyên một dạng tàn khốc như vậy.
Một thân như quạ đen, ban đêm còn đeo kính đen, hơn nữa cái loại kính đen này là phổ biến gặp, đầu năm nay là bất cứ ai cũng có thể có. Ban đêm đèn đuốc tối om thế này, hắn nhìn thấy đường sao?
Nghĩ như vậy nhưng gã đầu bóng lưỡng cũng không nói ra mà hỏi:
– “Lần này chỉ có ba người các ngươi à?”
Tiểu Đao có chút cười cười nói:
– “Cùng Lục lão bản làm sinh ý, lão bản chúng ta rất tín nhiệm. Cho nên không cần phải phái nhiều người đến đây.”
– “Ha ha”.
Gã đầu bóng lưỡng xoa xoa cái đầu ngốc:
– “Tốt lắm. Xem ra ta lại nhỏ mọn rồi
Tiểu Đao không kiêu không hèn nói:
– “An toàn của ông cũng rất trọng yếu mà.”
Gã đầu bóng lưỡng dựng ngón cái lên hướng vào Tiểu đao cười nói:
– “A a, ngươi thật biết nói chuyện. Tốt lắm, làm sinh ý đi.”
Hắn vỗ vỗ chiếc va li da trên tay mình, nói:
– “Hàng ở đây rồi, tiền có mang tới không?”
Tiểu Đao hướng Diệp Kiếm đưa mắt một cái, Diệp Kiếm lập tức quay lại trong xe, từ trong ngăn kép lấy ra chiếc vali mã khóa chứa tiền.
Tiểu Đao từ trong tay hắn tiếp lấy vali mã khóa, vung lên một cái rồi nói:
– “Tiền cũng ở đây rồi, 300 vạn, chỉ thừa chứ không thiếu.”
– “A a”.
Gã đầu bóng lưỡng cười 2 tiếng. Đưa chiếc vali da trong tay cho tên thủ hạ bên cạnh. Tên thủ hạ kia xách theo vali da đi tới, cùng Tiểu Đao trao đổi rồi đem vali mã khóa về giao cho đầu bóng lưỡng.
Đầu bóng lưỡng nhìn cũng chẳng nhìn, lại trực tiếp ném vali vào trong xe.
Đang chuẩn bị mở vali kiểm tra, Tiểu đao sửng sốt nói:
– “Lục lão bản, ngươi không đếm tiền một chút à?”
– “Không cần đâu.”
Đầu bóng lưỡng lắc đầu nói:
– “Ta tin tưởng các ngươi.”
Tiểu Đao cười cười nói:
– “Ta cũng tin tưởng Lục lão bản, nhưng dù sao đang là thủ hạ ăn cơm của lão bản chúng ta, làm việc phải toàn diện một chút.”
Đầu bóng lưỡng châm một điếu xì gà, hướng bàn tay vào chiếc vali da trên tay Tiểu Đao làm ra động tác “Xin mời”.
Tiểu Đao đưa tay đặt chiếc vali da lên thùng xe mở ra, bên trong tất cả đều là túi bột màu trắng. Hắn dùng móng tay chọc vào trong một cái túi, móc ra một ít bột trắng đưa lên mũi hít một cái. Đột nhiên hắn sắc mặt biến đổi, lại móc ra một ít nữa dùng đầu lưỡi liếm liếm. Khoát nhiên quay đầu lại nói:
– “Diện phấn?”
– “A a”. Đầu bóng lưỡng cười nói:
– “Là ‘diện phấn’, hơn nữa một vali này toàn là ‘diện phấn’.”
Tiểu Đao âm trầm nghiêm mặt hỏi:
– “Lục lão bản, ông có ý tứ gì?”
Đầu bóng lưỡng nhún vai nói:
– “Không có ý tứ gì. Ngọn núi cao Trần gia mà các ngươi nương tựa đã sụp đổ rồi, đại lão bản các ngươi, Liêu Vũ còn dính với đống hỗn loạn này để làm gì? Không bằng sớm một chút giải tán, đem địa bàn nhượng cho đại gia khác cũng còn kiếm được ít tiền mà.”
Diệp Kiếm có chút khẩn trương nhìn Tiểu Đao, từ khi Tiểu Đao nói ra ‘Diện phấn’ hai chữ thì hắn chỉ biết đêm nay đã xảy ra chuyện rồi. Theo như lời đầu bóng lưỡng nhắc đến Liêu vũ thì Diệp Kiếm biết hắn chính là Quyền ca, lão bản đứng đầu. Nhưng Diệp Kiếm tịnh không biết cái gì mà nương tựa cái gì Trần gia, hắn căn bản chưa có nghe qua Trần gia. Nhưng nghe ý tứ đầu bóng lưỡng, dường như trên đầu đại lão bản còn có lão bản lớn hơn chính là Trần gia. Diệp kiếm lặng lẽ đến sát sau lưng Sở Nguyên mà không để lại dấu vết nào, không biết tại sao, giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy ở bên cạnh Sở Nguyên an toàn một chút.
Lúc này Diệp Kiếm cũng không có chú ý tới, Sở Nguyên ở bên cạnh nghe được ‘Trần gia’ thì hơi nghiêng đầu qua, khẽ nhíu mày, dường như đang suy tư gì đó.
Tiểu Đao cười lạnh một tiếng nói:
– “Lục lão bản, tin tức quả linh thông a.”
Đầu bóng lưỡng mỉm cười xua xua tay:
– “Điều này đã sớm không còn là bí mật rồi, trên giang hồ đã loan truyền rộng rãi rồi, Đúng rồi, nghe nói Trần gia suy sụp, trong lúc này Tinh hội các ngươi điều động đi rất nhiều người, kết quả đến giờ chưa từng có người quay lại phải không ? Ha ha, không cần đợi, những người đó không phải đã chết cũng là bị bắt, sẽ không quay lại đâu. Ai, đáng tiếc a, đường đường một đại bang hội ở Ôn Thành mà cũng có ngày rớt xuống tam lưu bang hội (bang hội cấp ba, ý nói rẻ rúng)”
Tiểu Đao nhướng mày trợn mắt lạnh giọng nói:
– “Cho dù là tam lưu bang hội, Tinh hội cũng sẽ không để cho người khác cưỡi lên đầu lên cổ.”
– “Nga?”
Đầu bóng lưỡng tự nhiên nhìn hắn đầy hứng thủ, hỏi:
– “Các ngươi còn có khí lực sao? Nga, đúng rồi, nghe nói mấy hôm trước đường Quy Hồ vốn là một dải địa bàn của các ngươi, bị Dạ bang cướp đoạt phải không? Như thế nào đến giờ cũng không có lấy lại?”
Tiểu Đao bĩu môi ngữ điệu âm dương quái khí nói:
– “Đa tạ Lục lão bản quan tâm.”
Tức thì xách cái vali da trên thùng xe, dốc ngược đổ những túi ‘diện phấn’ xuống mặt đất ngay cạnh chân, nhướng mày trợn mắt hỏi:
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
– “Lục lão bản, món tiền này như thế nào tính toán?”
Đầu bóng lưỡng bật cười:
– “Còn có thể tính toán thế nào? Giữ lấy mà ăn. Ai bảo các ngươi rút lại không xuất nhân thủ chứ. Ngươi còn cho Tinh Hội các ngươi là Tinh Hội một tháng trước sao? Cùng ta làm sinh ý cũng dám tùy tiện phái hai, ba tên tiểu miêu đến.”
– “Được”
Tiểu Đao gật gật đầu nói:
– “Không sai.”
Lời vừa mới dứt, Tiểu Đao đột nhiên hai tay chạm hông cùng rút ra.