Nhân Gian Băng Khí

Chương 227: Phong vân ám dũng (Thượng)



Trong quán ăn nhanh, Mười Một một mình ngồi tại một chiếc bàn nhỏ, chậm rãi nuốt rừng miếng từng miếng thức ăn. Tai đang lắng nghe cuộc nói chuyện ở các bàn lân cận, chủ đề được nói đến đều xoay quanh một loạt sự kiện đáng sợ xảy ra hồi sáng.

– Đáng sợ quá đi..

Cô gái ở bàn bên cạnh nhỏ giọng nói:

– Bây giờ tình hình trị an ở kinh thành sao kém như vậy chứ? Còn có kẻ dám nổ súng giết người giữa đường.

Nam nhân ngồi cùng bàn lắc đầu nói:

– Không chỉ vậy, nghe nói sáng nay còn chết mất mấy người nữa cơ!

– Trời ạ! Đám cảnh sát đó chỉ biết ăn thôi sao?

– Xuỵt!

Gã nam nhân để ngón trỏ lên môi nói:

– Đừng có nói bừa. Cảnh sát bắt phải giữ kín tin này. Trừ những người đã mục kích thì cấm không cho ai biết chuyện này, cẩn thận chuốc hoạ vào thân.

– Thế sao ngươi biết được?

– Ta? Hắc, ta có người biểu đệ là cảnh sát, là nó nói cho ta.

Cô gái hỏi:

Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

– Thế biểu đệ ngươi có nói đến chuyện đã bắt được sát thủ hay chưa không? Hay đã tìm ra manh mối gì chưa? Nếu không bắt được thì vài hôm nữa dân chúng chẳng phải mỗi ngày đều sống trong sợ hãi sao?

– Biểu đệ ta nói, đó là một sát thủ chuyên nghiệp, giết xong chạy ngay, đến cả người tận mắt nhìn thấy mà cũng không biết bộ dạng hắn ra sao. Có điều ngươi cũng chẳng việc gì phải lo, biểu đệ ta nói mấy người mà sát thủ giết buổi sáng nay đều họ trần, hơn nữa còn đều là lãnh đạo của những tập đoàn lớn.”

Cô gái vỗ vỗ ngực nói:

– Còn tốt, ta không phải họ Trần.

Nam tử đó nhếch miệng cười nói:

– Ngươi có họ Trần thì cũng chẳng việc gì, kẻ mà hắn giết đều là người của Trần gia, một trong tứ đại gia tộc Long, Trần, Dương, Vương ở kinh thành.

– Trần gia?

Cô gái kinh ngạc:

– Kẻ nào mà lại to gan thế? Dám đối đầu với một trong tứ đại gia tộc?

Nam tử đó hạ thấp giọng xuống:

– Chắc là Long gia. Nghe bảo gần đây quan hệ của hai nhà Long, Trần không tốt. Đêm hôm trước có người còn nhìn thấy người của hai nhà đó đánh nhau.

Cô gái lắng nghe rất hứng thú. Tứ đại gia tộc trong kinh thành, có ai không biết chứ? Mỗi một gia tộc đều có quan hệ dây mơ dễ má với chính phủ, là những gia tộc rất có thực quyền tại Long quốc. Hơn nữa mỗi một gia tộc đều có một sản nghiệp rất lớn, nếu như bất cứ một nhà nào có chuyện cũng đều có thể khiến cho thụ trường biển động. Có thể nói, bất kì một gia tộc nào trong tứ đại gia tộc này tại kinh thành dẫm chân một cái, cả kinh thành đều sẽ phải nghiêng ngả.

Người thành phố khác có thể chưa nghe nói đến, nhưng những cư dân tại kinh thành đều biết Tứ đại gia tộc này. Hơn nữa, cho dù có người không biết đến tứ đại gia tộc thì cũng biết các công ty của họ, bởi vì những tập đoàn này đều là các công ty xí nghiệp nổi tiếng, chẳng hạn như công ti phần mềm XX, công ti điện tử XY…Tùy tiện cũng có thể nói ra một công ti nghe quen tai và nổi tiếng toàn quốc. Nhưng chẳng ai biết rằng những công ti thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau đó thực lại đều chỉ thuộc về một gia tộc mà thôi.

Thông tin về Tứ đại gia tộc ngày nào cũng đầy ắp trên truyền thông, giống như lúc nào họ cũng không ngừng có tin mới vậy, lúc này mà đọc báo Đại Tân Văn, chỉ cần là người có lòng hiếu kì một chút sẽ khó mà tránh khỏi lộ ra vẻ chú ý tới tứ đại gia tộc.

– Nói nhanh lên, rốt cuộc là thế nào?

Nam tử lắc lắc đầu mà nhỏ giọng nói:

– Điều này ta cũng không rõ lắm, chẳng qua chỉ nghe kể lại. Biểu đệ mình bảo, kinh thành dạo này rất loạn, tuy những bách tính bình thường như chúng ta chẳng phát giác thấy gì, nhưng trên thực tế thì khắp nơi đều đang có minh tranh ám đấu cả rồi.

Cô gái giương to cặp mắt, hỏi:

– Ghê gớm như vậy sao?

– Xuỵt…!

Chàng trai ra hiệu cho cô bạn nói nhỏ đi, đoạn hai người ghé sát tai thủ thỉ.

Lúc này, điện thoại của Mười Một đột nhiên đổ chuông, hắn lấy di động ra nhìn một chút, không ngờ lại là Văn Cường gọi đến.

Mười Một tiếp điện thoại:

– Chuyện gì vậy?

Văn Cường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính:

– Hai chuyện sáng nay có phải là do ngươi làm?

– Phải!

Văn Cường thở dài một tiếng não nề:

– Sao ngươi lại…ài. Thật hồ đồ a, ngươi có biết ảnh hưởng lần này xấu đến thế nào không? Giết người trong công ty thì đã đành, ít nhất thì cũng có thể phong tỏa được. Giờ lại gây chuyện ngay trên đường phố, không thể không ngăn chặn được sự lùng sục của cảnh sát. Cái tin như thế này mà lan truyền ra, ngươi bảo chúng ta phải nói chuyện với cấp trên thế nào đây, ăn nói với quần chúng như thế này đây.

Mười Một ăn một miếng rồi mới trả lời:

– Đó là chuyện của các ông!

Văn Cường trầm ngâm hồi lâu:

– Sở Nguyên, rút cục ngươi muốn làm cái gì?

Thấy Mười Một không nói, Văn Cường lại tiếp tục:

– Khoa trương như vậy không giống với tác phong hành sự của ngươi. Ta cảm thấy…hình như người đang rất vội vã, vội vã muốn động thủ? Có phải không?

Mười Một nhẹ nhàng nuốt đồ ăn xuống, không hỏi Văn Cường vì sao lại nhận ra như thế. Trong hai giờ ngắn ngủi của buổi sáng, giết chết hàng chục người của Trần gia, một đại gia tộc. Nếu hắn không phải chạy đua với thời gian thì rỗi hơi như vậy làm gì, tự nhiên rỗi hơi không ngừng đi giết người cho hết thời gian sao?

Văn Cường nói không sai, nhưng cũng là sai. Mười Một đâu có hấp tấp giết người? Chỉ bởi vì hắn không còn thời giờ. Mấy tiếng đồng hồ nữa là trời tối, mà trời tối thì sẽ nhanh chóng sáng lại. Sau khi trời sáng, thế giới này sẽ vắng một con người, mà việc cần làm thì quá nhiều… Chính bởi lẽ đó mà Mười Một không thể chờ đợi được nữa, không muốn sau khi mình chết mà Trần gia vẫn chưa bị tiêu diệt!

Vì thế hắn phải chạy đua với thời gian, bộc phá đã châm lửa dây cháy chậm rồi, Mười Một chính là người châm lửa, một đốm lửa nhỏ đủ để tạo ra đám cháy lớn!

Văn Cường thở dài, lại hỏi:

– ngươi tìm Âu Dương Bác phải không?

Mười Một nhét miếng thức ăn vào miệng, Văn Cường chỉ nghe thấy tiếng nhai thức ăn.

– Ta không hiểu vì sao ngươi thuyết phục được Âu Dương Bác, nhưng ngươi nên biết, sự tham gia của Âu Dương Bác sẽ làm cho tình hình càng thêm phức tạp, đồng thời sẽ khiến cho Trần gia ra tay sớm hơn.

Mười Một lạnh nhạt:

– Điều đó là điều ta muốn.

– Sở Nguyên…

Mười Một đứng lên thanh toán tiền, ném lại một tờ bạc rồi đi ngay không nhận lại tiền thừa, vừa đi vừa nói:

– Cấp trên định thế nào?

Người phục vụ vội vã chạy đuổi theo, nói:

– Tiên sinh, tiền thừa này!

Mười Một nhìn bà ta, không nói gì tiếp tục đi. Người phục vụ sững sờ, chìm vào trong ánh mắt hắn. Chừng như ánh mắt đó đang hết sức bực bội, thế giới màu tro…

Lạnh lùng. Hình như đã mất đi cả thế giới, hoặc là cả thế giới này vứt bỏ Mười Một?

Trong điện thoại, Văn Cường thở dài:

– Quyết định của trên không phải là có lợi có hại gì với ta, nhưng theo tình hình thì đang nghiêng về phía ngươi…

Mười Một mỉm cười lạnh nhạt:

– Bọn chúng không có lựa chọn!

Văn Cường cười gượng gạo:

– Là không có lựa chọn, không thể không thừa nhận trước kia ta đã coi nhẹ ngươi. Thế trận ngươi bày ra đúng là cứ tóm hết mũi người này rồi mũi người kia dắt. Sở Nguyê, ngươi không làm chính khách thì thật quá đáng tiếc đó.

Không rõ câu nói này của Văn Cường là mỉa mai hay ca ngợi? Nhưng Mười Một không để ý đến nó mà tiếp tục hỏi:

– Khi nào động thủ?

– Ta không biết! Có lẽ còn cần một thời gian chuẩn bị. Có điều bị ngươi quấy quả như thế thì không ra tay sớm cũng không được. Hôm nay Trần gia chuyển tiền ra nước ngoài, may mà cấp trên đã ngăn được. Xem ra qua việc đó họ phải biết ý chứ!

Ngừng lại một lúc, Văn Cường hỏi:

– Sở Nguyên! Giờ đã loạn lắm rồi, đừng làm cho rối loạn thêm nữa! Chuyện này để trên giải quyết đi. Trần gia không phải là gia tộc bình thường. Nếu không một lúc nhổ bật hết rễ thì hậu quả khôn lường đó.

– Đó là chuyện của các ông!

Văn Cường suy nghĩ một chút rồi nói:

– Có một người muốn gặp ngươi!

– Ai vậy?

– Ông ta đợi ngươi ở đầu đông đại nhai. Đến rồi ngươi khắc biết.

Mười Một nghĩ một lúc, nói:

– Được!

Tắt máy, Mười Một suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gọi một cuộc điện thoại.

Chuông vang lên ba tiếng, từ phía đầu bên kia điện thoại vang lên một loạt những tiếng xa lạ:

– E#8226;#%#¥……

Bởi vì đối phương sử dụng tiếng Đức, Mười Một căn bản chẳng hiểu gì. Ngôn ngữ chủ yếu ở Thụy Sư quốc có bốn loại, phân biệt là tiếng Đức, tiếng Pháp ngữ, tiếng Itali và tiếng Lating. Trừ bốn thứ ngôn ngữ này ra, Ưng ngữ cũng được dùng khá phổ biến.

Mười Một không hiểu lắm, hắn dùng ngay Ưng ngữ nói:

– Carlos?

– Ô?

Đầu kia cũng đổi ngay sang Ưng ngữ:

– Sở Nguyên?

– Ừm!

– Ôi lạy Chúa, cuối cùng cũng tìm được anh. Hiện giờ ở Long quốc hả?

– Ừm!

Mười Một hỏi lại:

– Walter đâu?

– Nó à? Gần đây khá lắm, rất quyết tâm trả thù cho cha, suốt ngày tập bắn súng. À… anh biết đấy, thể lực nó không tốt lắm nhưng hết sức chăm chỉ, ta cũng ủng hộ. À.. còn Moira, con bé hỏi ta có tin gì của anh không. Hà hà… Chúa ơi, nếu chúng nó biết anh còn sống, hẳn vui mừng lắm đó!

Nếu ai khác nghe được những câu này, ít nhiều cũng sẽ cảm động lắm, nhưng Mười Một thì không, cứ như Carlos nói là chuyện của người khác. Nhưng Mười Một cũng hiểu, hai chị em Moira đã tuyệt đối tin tưởng ở hắn, đặc biệt là Walter, sùng bái hắn như thần tượng. Lần đó, Mười Một và Hầu Tử phối hợp diệt cả một đội lính đánh thuê đã để lại trong đầu nó một ấn tượng sâu sắc. Khi một con người cần sự cứu vớt nhất, nếu có ai đó giơ bàn tay giứp đỡ thì chắc hẳn suốt đời sẽ không quên ơn, thậm chí còn tín phục người cứu mình sâu sắc. Moira và Walter là như vậy, không chỉ có họ, còn cả Âu Dương Nguyệt Nhi, Trương Hân Hân, Nguyễn Thanh Ngữ… cũng chính là những lúc gian nguy nhất được cứu giúp, sau này, bất tri bất giác họ đã sinh ra sự ỷ lại vào Mười Một.

Mười Một vừa đi vừa nói:

– Carlos, có một chuyện phải nhờ ông giúp đỡ. Nếu không phải các ông, ta e sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

Carlos rất vui vẻ:

– Rất sẵn sàng, chớ quên ta còn nợ anh một món lớn. Nói đi, chuyện gì vậy?

Mười Một đi dọc phố. Kết thúc chuyện trao đổi với Carlos, hắn vẫy taxi đi đến Đông Đại nhai.

Nơi đây là một đường phố tương đối hỗn tạp. Nói nó hỗn tạp không phải là vì trị an mà là chuyện buôn bán bừa bãi. Có thể nói đây là con phố của hàng hoá chợ đen. Đủ các loại hàng hoá bày la liệt. Đây là nét đặc trưng riêng của Đông Đại, thành phố đã nhiều lần xử lý nhưng không làm gì nổi, cứ cán bộ đi xa thì hàng lại được bày ra như cũ, không thuế má không thuê cửa hiệu, chỉ một mảnh nylon bày tất cả những gì cần bán lên trên, thậm chí có thứ chỉ để trong túi khoác trên người, lối kiếm tiền rất lanh lẹ không thể nào cấm nổi. Có điều ai bày bán cũng phải cẩn thận, một khi bị tịch thu là mất trắng. Bởi vậy mỗi khi thấy cán bộ xuất hiện, những người bán lại ơi ới báo cho nhau, chạy dạt như đàn vịt, ai may thì thoát, chậm thì mất sạch.

Đông đại nhai, chính là một phố hỗn loạn như vậy.

Mười Một đi từ đầu này đến đầu kia, dọc phố cái gì cũng có, quần, giày, áo, đồ trang sức, dây chuyền, nhẫn, thậm chí là cả đậu phụ bánh trái, thượng vàng hạ cám đủ cả. Hàng nhiều, người mua đông, và một điều là giá cả rất rẻ. Nghe nói ở đây cái chính không phải là hàng hoá bày bán mà là những thứ không được bày ra… Có điều nếu không có mối làm ăn thì khi hỏi chỉ nhận được lắc đầu…

Mười Một không rõ Văn Cường bảo hắn đến đây tìm ai, lúc này chỉ có cách đi dạo. Mặt nạ đã gỡ bỏ rồi, sáng nay khi gỡ mặt nạ để giết Trần Tuyên, Mười Một không đeo trở lại, bởi vì thấy không còn cần thiết nữa. Trần gia hiện giờ đã quá sợ, có cho vàng cũng không dám đi truy sát Mười Một nữa, mà nếu có cử người đến thì hắn cũng không chấp. Thêm nữa, Trần gia cũng không dám giữa thanh thiên bạch nhật đi giết người, chỉ có Mười Một là ngoại lệ.

Từ trong “Ma Quỷ” bước ra, làm gì có chuyện tuân theo pháp luật. Bởi vậy người Trần gia không dám, mà nếu có dám thì chắc chắn sẽ mang thảm bại về.

Huống chi đây đã là ngày cuối cùng rồi, Mười Một căn bản chẳng muốn chơi trò trốn tìm nữa, hắn muốn quang minh chính đại một chút, muốn quyết đấu trực diện. Nhưng trong cái ngày này, Trần gia lại không muốn có gì phải phiền toái, bây giờ chúng đã có đủ phiền phứ rồi, nếu không cũng sẽ chẳng bỏ qua tên đại địch của mình nhàn nhã đi dạo trên đường như thế.

– Tiểu huynh đệ, lại gặp nhau rồi.

Đúng vào lúc Mười Một đang đi dạo trên đường thì một thanh âm từ phía bên phảI truyền đến.

Mười Một hơi nghiêng đầu nhìn qua, không ngờ lại là ông ta?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.