Nhân Gian Băng Khí

Chương 220: Tiểu trùng Phong Dã Tổ (Hạ)



Thanh Phong lộ thị là một khu công nghiệp, chỗ này khu công nghiệp rất lớn, rất nhiều xí nghiệp của các nước đề có văn phòng ở chỗ này.

Đường Thanh Phong rất dài, từ đầu đường đến cuối đường hai bên hơn mười văn phòng cùng với nhiều cửa hiệu. Lúc này đã rạng sáng, chỗ khu công nghiệp lúc này rất khó thấy một cái xe đi. Cả tòa khu công nghiệp đều có gắn đèn làm nơi này chiếu sang ngời. Trừ bỏ những đèn ở bên ngoài chính là bảo an của các văn phòng cũng sáng đèn. Mười Một điều khiển xe trên đường dù tốc độ có hơi nhanh nhưng hắn vẫn chú ý tới tình huống hai bên. Bất quá văn phòng cùng với thương khố không hề phát hiện gì dị trạng, thậm chí ngay cả xe A8 cũng không thấy đâu cả.

Điều khiển xe một vòng, Mười Một mới dừng xe ở ven đường quay ra nói với Cuồng Triều: “Ngươi xác định?”

Từ trong tai nghe truyền ra âm thanh của Cuồng Triều: “Đúng vậy, đường Thanh Phong hai bên đều có camera theo dõi, nhưng ở giữa không có, ta có thể xác định nó đi vào đường Thanh Phong nhưng không biết nó đi vào tòa nhà nào thôi”

Mười Một tắt máy xe ô tô, tay cầm theo túi du lịch đi bộ một lần nữa vào đường Thanh Phong.

Bạn đang xem tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Mười Một một mình ở trên đường vắng, ánh đèn đưa bóng của hắn rất dài ra xa. Lúc này hắn đã dùng mặt nạ nên không cần lo lắng có người nhận ra.

Hai bên bảo an của các văn phòng, tòa nhà đều ở trên bàn ngủ chỉ có vài người đang bước đi ở trên kiểm tra, đúng là không có việc gì làm trong đêm tối thì bảo an thể chịu được. Mười Một liếc mặt một cái thấy trên tay cầm “Nhân Gian Băng Khí” mà Lãnh Dạ thích nhất, theo Lãnh Dạ nói thì tác giả thực sự quá dâm đãng, quả thực tại Hắc Ám chữ thập buồn muốn chết, mỗi lần nhìn thấy Lãnh Dạ ngồi đọc cười thì Hầu Tử rất là buồn bực bởi vì hắn xem cũng không hiểu được chữ Long quốc. Bị Hầu Tử dây dưa thì Lãnh Dạ bất đắc dĩ phải phiên dịch thành Ưng ngữ để cho hăn nghe. Hầu tử mới nghe xong phân nửa thì hùng phong nổi lên đòi xuất môn, Lãnh Dạ hỏi nguyên nhân thì Hầu Tử nói lão tác giả này thật là quá hỗn không để cho tìm được đàn là làm cho hắn rất là khó chịu.

Mười Một đi ngang qua một tòa nhà thì thấy một bảo an bỏ một quyển sách đang xem xuống nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, rồi chằm chằm nhìn Mười Một đến khi Mười Mộtrời phạm vi tòa nhà thì mới tiếp tục đọc sách. Mặc dù một người cầm túi du lịch ở khu công nghiệp rất là làm người hoài nghi nhưng bảo an cũng không trông nom nhiều lắm, chính là bọn họ không có phiền toái đến mình là được.

Mười Một đi một đoạn đường trừ bỏ bảo an ở ngoài không có phát hiện thêm được kẻ nào nữa vậy rốt cuộc thì cái xe A8 ở đâu? Sắp sửa rời khỏi thì Mười Một phát hiện có ánh mắt ở trong bóng tối nhìn hắn chằm chằm, hắn làm bộ không hề phát hiên tiếp tục cúi đầu bước đi, cho thẳng tới khi rời khỏi rất xa thì ánh mắt kia mới thu hồi.

Mười Một đi ra khỏi đường Thanh Phong, nhìn trước sau một chút, rồi leo tường nhảy vào trong một tòa nhà, hắn dựa theo trí nhớ đi đến chỗ đường cũ. Khi tới một căn nhà rồi leo tường vào căn nhà bên cạnh. Cùng với căn nhà thứ hai chính là một gian đại thương khố, vừa rồi ánh mắt nhìn Mười Một chính là từ thương khố bên cạnh. Lúc này đây Mười Một không có trực tiếp leo tường qua mà vô thanh vô tức tới tường ở giữa dán lỗ tai vào lắng nghe trong chốc lát, sau đó tại cổ tay bên trái đem ra một cái dây dài, vòng đầu dây thành một vòng tròn, rồi dùng sức hướng tới bức tường trên cao có tứ phương trụ ném tới. Mười Một dụng lực thật sự rất chuẩn, vòng tròn vừa vặn lọt vào tứ phương trụ, Mười Một dùng sức lôi kéo một chút xác định chịu được lúc thì mới nương vào cái dây để đi tới.

Hắn vừa rồi đã nghe được ở đằng sau hai bức tường hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mặc dù âm thanh nhỏ không thể nghe thấy chính là Mười Một vẫn có thể nghe thấy được. Nếu hắn lựa chọn leo tường thì đảm bảo sẽ có âm thanh làm cho người đằng sau bức tường nghe được cho nên hắn mới dùng phương pháp này để không gây ra tiếng động.

Mười Một ở trên tường lộ nửa đầu nhìn thoáng qua quả nhiên ở chân tường có hai nam nhân, chính họ đã phát ra ánh mắt làm cho Mười Một nhận ra được. Hai người nhỏ giọng nói thầm cài gì Mười Một không nghe rõ và cũng không có hứng thú nghe lén. Hắn yên lặng nghĩ, từ khoảng cách này rất khó đồng thời giết được cả hai người, chỉ cần có một người phát ra tiếng động cũng đủ làm cho người ta chú ý tới.

Mười Một vừa nhìn về phái thương khố thấy bên trong có ánh đèn hắt ra. Nói rõ ràng bên trong có đèn, hắn có thể xác định hai người nọ cùng với gian thương khố đều cùng có chuyện, nói không chừng xe A8 giờ phút này đang ở bên trong thương khố.

11 chậm rãi từ trong lòng rút ra chủy thủ, đột nhiên ném chủy thủ hướng tới một người ném tới đồng thời xoay người nhảy lên tường dùng sức nén cả thân thể như một viên đạn pháo hướng người còn lại xẹt tới.

Phía dưới hai người căn bản không có chú ý tới trên đầu sẽ có người,bởi vì nhàm chán cho nên mới nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đang nói chuyện đột nhiên nghe được phía trên phát ra “Sưu” một tiếng hai người đều quay lên nhìn thì một đạo hàn quang cắm phập vào yết hầu một người,người còn lại đang muốn hét lên,đột nhiên một đạo bóng đen rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy một lực rất lớn đánh vào yết hầu, bên tai nghe được một tiếng “Ca Sát” cả người hắn đổ xuống và không thể kêu ra tiếng.

Mười Một từ người đầu tiền rút ra chủy thủ lấy về, sau đó hướng tới cửa sau nhìn một chút, thì thấy gian sau khóa cửa. Mười Một lỗ tai dán tai vào nghe cũng không nghe được âm thanh gì ở bên trong cả. Thì lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên có cái song cửa duy nhất nhìn được bên trong, nhưng cái song cửa này cũng rất cao không thể dùng cái gì để leo lên nhìn cả. Thương khố trái phải trước sau đều là tường, cùng với tường bên trong chỉ có bể rộng chừng hai thước. Mười Một suy tư một lát sau đó xoay người đứng lên trên tường, bởi vì tường so với thương khố quá thấp cho nên không nhìn thấy được tình huống bên trong.

Thương khố chính là kết cấu so với tường cao hơn một thước. Mười Một đứng ở trên tường hít một hơi thật sâu đột nhiên dưới chân dùng lực cầm theo túi du lịch chứa vũ khí nhảy tới. Tay phải cầm được bờ của thương khố, cả người dán ở bên ngoài, hắn dụng lực rất là chính xác không mạnh không nhẹ có thể tiếp được vách tường hơn nữa va chạm cũng là nhỏ nhất. Chính là túi du lịch không chịu hắn khống chế, nó theo lực quán tính tiếp tục văng tới tường, nhưng Mười Một đã tính toán tay phải cầm bờ của nóc nhà, dẫn theo túi du lích là tay trái không hề vang lên tiếng động. Sau đó hắn chính mình bò lên trên nóc nhà.

Nóc nhà này rất bằng phẳng không có gì đi thông xuống thương khố phía dưới, có thể đi lên chỉ có thể đi xuông (???). Mười Một rút ra đoạn dây buộc ở nóc nhà rồi nhìn xem có ai đó không mới xác định vị trí của song cửa cẩn thận tụt xuống.

Mười Một khi ở bên cạnh song cửa mới nhìn vào bên trong thì thấy đầy hàng hóa, tại cửa có bốn xe đang ở đó và chính là xe A8 cũng đang ở trong đó. Bên trong tổng cộng hơn mười người, bốn người canh giữ ở cửa chính, bên trong người rõ ràng chia làm hai bên, một bên là nữ một bên là nam, những người nam này Mười Một đều cũng không nhận ra, có cả người phương đông người phương tây. Nhưng phụ nữ thì hắn có thể nhận ra hai người, một người là Trương Huyên một người từ ở trong tay hắn đào tẩu chính là Ba Ti Miêu.

Ở song cửa Mười Một không nghe được ở bên trong nói cái gì cả, nhưng hắn không ngại bởi vì hắn có thể đọc được môi. Thuật đọc môi cũng là một khóa trình của “Ma Quỷ” nhưng không phải rất chú trọng. Thuật đọc môi bình thường áp dụng cho gián điệp và đặc công, bọn họ thường xuyên phải ở khỏang cách xa với mục tiêu không thể nghe được gì nên chỉ có thể đọc môi.

Mười Một bây giờ đã có thể nói được tiếng của Long quốc nhưng đối với tiếng Long quốc cũng không giỏi, nếu đối phương nói tiếng Long quốc hắn khẳng định trong thời gian ngắn rất khó biết ở trong nói gì. Nhưng ngòai ý muốn chính là hai bên đều là Ưng Ngữ, Mười Một học thuật đọc môi thì học chính là Ưng ngữ đối với phương diện này hắn chính là vẫn còn đọc được.

Mười Một thân thể ở ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm vào môi của Ba Ti Miêu cùng với nam tử cầm đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.