“Bộp!” Palestinian Lu đến tiếng kêu thảm cũng chẳng kịp phát ra thì đã bay đi rồi, cho đến khi hắn va vào một cái bàn và kéo theo luôn cả nó bay đi một quãng thì mới ngã được xuống đất, lúc này hắn mới kêu thảm lên một tiếng rất là thê lương.
Mọi người trong lớp đều hít một hơi lạnh, bời vì trừ mấy người ngồi bên cạnh Mười Một ra, những người khác đều chẳng nhìn rõ Mười Một xuất thủ thế nào. Họ chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên của Mười Một hơi động một chút, sau đó Palestinian Lu đã liền bay đi rồi. Chỉ có mấy người ngồi bên cạnh mới nhìn thấy, nửa thân trên của Mười Một hơi rướn ra một chút, cái chân dưới bàn đá thẳng vào bụng của Palestinian Lu nhanh như thiểm điện. Tốc độ kinh nhân như vậy, lại chỉ là dùng một chân, điều này khiến cả lớp đều biết rằng, Mười Một tuyệt không phải là người bình thường.
Bên ngoài phòng hòng vang lên tiếng chuông báo đến giờ vào lớp, nhưng cho đến khi giáo viên chủ nhiệm tiến vào mà vẫn chẳng có mấy người chú ý tới. Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Mười Một như nhìn một con quái vật vậy, một cước vừa rồi đối với họ mà nói thật sự quá kinh khủng.
“Chuyện gì vậy?” Giáo viên chủ nhiệm vừa tiến vào, nhìn thấy trong phòng học là một mớ lộn xộn bèn lập tức đặt quyển giáo án xuống bục giảng và đi tới hỏi.
“Palestinian Lu, chuyển gì vậy?”
Palestinian Lu đau đớn đến co rúm lại, hắn căn bản chẳng còn sức mà trả lời.
Giáo viên chủ nhiệm lập tức nhíu mày lại hỏi lớn: “Ai có thể nói cho tôi biết, rút cục là chuyện gì đã xảy ra?”
Cả lớp lập tức im lặng như tờ, chẳng ai dám nói câu nào, bọn họ sợ Mười Một sẽ trả thù.
Giáo viên chủ nhiệm đã có chút tức giận, đám đại thiếu gia và đại tiểu thư này tuy rằng khó phục vụ nhưng vẫn có thể tính là tôn kính bề trên không dám làm những chuyện quá đáng. Nhưng hôm nay vừa mới tiến vào đã nhìn thấy chuyện học sinh đánh nhau như thế này, hơn nữa học sinh cả lớp lại chẳng hề chú ý đến mình, cô ta cảm thấy mình có chút mất mặt.
Đúng vào lúc này, một thanh âm lười nhác vang lên: “Là tôi đánh đó!”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một học sinh lạ hoắc đang dựa vào ghế nói, bộ dạng vô cùng lười nhác.
“Người phương đông?” Giáo viên chủ nhiệm suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Trò là học sinh mới đến, Lưu Dương?”
Mười Một khẽ điểm đầu.
“Sao trò lại đánh bạn?”
“Là nó muốn đánh tôi.”
“Tại sao bạn ấy muốn đánh trò?”
“Hắn muốn chỗ ngồi của tôi.”
Cả lớp đều có chút khó chịu, căn bản là Mười Một cướp chỗ ngồi của Palestinian Lu mà.
Giáo viên chủ nhiệm nhíu chặt mày lại nói: “Đây là chỗ của Palestinian Lu, trò ngồi vào chỗ của bạn ấy lại còn xuất thủ đánh người, là trò không đúng rồi!”
Mười Một khép mắt lại nói: “Bây giờ nó là của tôi.”
“Trò…” Giáo viên chủ nhiệm chỉ về phía Mười Một, tức giận đến không nói lên lời. Cô ta làm giáo viên cũng đã mấy năm nay, trước nay chưa từng có một học sinh nào dám nói như vậy, nhất thời thật sự là không biết nên làm thế nào mới phải.
Sau một hồi lâu giáo viên chủ nhiệm mới hơi bình tĩnh lại được một chút mà nói: “Trò theo tôi đến nơi xử phạt!”
Mười Một khẽ mở mắt ra, nhìn vị giáo viên chủ nhiệm chừng hai lăm hai sáu tuổi, mặc áo trễ ngực, quần đùi đùi cực ngắn, thân hình cực kì bốc lửa và hỏi: “Tại sao?”
Khi ở tại “Ma Quỷ” huấn luyện doanh, khi bất kì hai học viên nào phát sinh mâu thuẫn đều có thể quyết chiến sinh tử với nhau, giáo quan không những không quản đến mà còn cổ vũ. Mười Một bên được xã hội bên ngoài và trong “Ma Quỷ” huấn luyện doanh hoàn toàn khác nhau, cho nên hắn không giết Palestinian Lu, trong nhận thức của hắn, thế này đã là rất nhân từ rồi. Cho nên hắn chẳng thể hiểu nổi, tại sao giáo viên muốn xử phạt hắn?
Giáo viên chủ nhiệm cũng đã gần tức đến điên lên rồi, bất quá cô ta cũng biết, những người có thể vào đây đều có gia thế và bối cảnh cả, không thể tùy tiện đắc tội. Cố nén giận, bà ta nói: “Bởi vì trò đã phạm lỗi, trò nhất định phải chịu phạt!”
Mười Một liếc nhìn cô ta một cái và lạnh lùng nói: “Tôi không thể rời khỏi Katy.”
Giáo viên chủ nhiệm sững sờ một chút rồi hỏi: “Trò đến đây là vì Katy?”
“Đúng!”
“Ôi…” Một số nam sinh trong lớp bắt đầu kêu lên, còn những nữ sinh thì nhìn về phía Katy với vẻ hâm mộ. Lúc này khuôn mặt Katy đã đỏ bừng lên, bất quá trên khóe miệng của nàng vẫn là một nụ cười ngọt ngào. Tuy biết Mười Một không phải là có ý đó nhưng nàng vẫn rất là vui vẻ. Chỉ là khi Mười Một đứng trước cả lớp mà nói ra lời này, người khác khó tránh khỏi sẽ nghĩ lệch đi. Nghĩ đến đây, Katy lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa vui mừng.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn Mười Một, sau đó lại nhìn sang Katy, cuối cùng đã biết được vì sao Mười Một lại muốn đoạt cái chỗ này rồi, bởi vì Palestinian Lu vừa khéo lại ngồi ngay bên cạnh Katy. Cô ta có chút tức cười nói: “Cho dù là trò thích Katy thì cũng không nên cướp chỗ ngồi của Palestinian Lu chứ, phía sau không phải vẫn rất rộng rãi sao? Sau khi hết giờ trò có thể đến tìm bạn ấy…”
“Không được!” Mười Một quả quyết nói.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn chăm chăm vào mười một, răng nghiến kèn kẹt, lần đầu tiên cô ta gặp phải loại học sinh không chịu nghe lời thế này, cô ta thật sự đã rất tức giận.
Cảm thấy ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp nhìn mình, Mười Một cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, hắn ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang.
Khi đối diện với ánh mắt của Mười Một, không biết tại sao, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ sương sống truyền thẳng đến não bộ, cô ta không nhịn nổi mà toàn thân run rẩy, cái cảm giác này hệt như đang khỏa thân mà đứng trong một cái hố băng vậy, cái lạnh đâm vào tận tim phổi. Cô ta đương nhiên không biết đó là sát khí, khí thế của Mười Một đã hoàn toàn khóa chặt cô ta, chỉ cần cô ta dám tạo ra một cử động nào uy hiếp tới hắn là Mười Một sẽ không ngần ngại gì mà ra tay giết người. Lúc này trực giác giáo viên chủ nhiệm nhận ra rằng, thiếu niên người phương đông trước mặt mình rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể đắc tội hắn.
Trực giác của nữ nhân thường rất chuẩn xác, mà lần này trực giác chuẩn xác đã cữu được giáo viên chủ nhiệm một mạng, lúc này cô ta căn bản không biết rằng vừa rồi mình đã bước một chân qua quỷ môn quan.
Giáo viên chủ nhiệm căn bản không dám nhìn vào mắt Mười Một, tiếp đó hít sâu một hơi nói: “Palestinian Lu, trò hãy ngồi xuống trước đi. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lên phòng giáo đạo.” Dứt lời cô ta liền chuyển thân đi lên bục giảng, khuôn mặt có chút căng cứng nói: “Vào học!”
Lúc này Palestinian Lu cũng đã hồi phục lại, chỉ là khuôn mặt vẫn trắng bệch, không chút huyết sắc. Một cước đó của Mười Một đã khiến hắn đối mặt với sự khủng khiếp của tử vong, bây giờ hắn căn bản chẳng dám động tới Mười Một, khi vào giờ cũng vẫn phải ôm bụng mà ngồi vào chỗ trống phía sau.
Palestinian Lu nhìn từ sau lưng Mười Một, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Đồng thời Mười Một cũng phát giác ra cái gì đó, hắn lập tức quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía sau. Palestinian Lu và cả lớp đều giống hệt như nhau, sát khí của Mười Một họ tuyệt chẳng thể ngăn cản được, toàn thân như lọt vào một cái hố băng, không thể tự chủ mà run lên bần bật, sau đó chẳng còn dám nhìn về phía Mười Một nữa.
Cho đến đi Mười Một quay đầu đi, Palestinian Lu mới kinh hãi phát hiện trên người mình toàn là mồ hôi lạnh.
Text được lấy tại Truyện FULL
Tiết học đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, khi tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, giáo viên chủ nhiệm vội vã thu dọn giáo án và xoay người bước ra ngoài cửa. Cô ta căn bản không biết tiết học vừa rồi mình đã giảng những gì, trong đầu chỉ toàn là ánh mắt lạnh lẽo đó của Mười Một. Trước nay cô ta chưa từng thấy qua một đôi mắt như vậy, lạnh lùng và chẳng có chút cảm tình nào. Bây giờ cô ta chỉ muốn mau đến phòng hiệu trưởng một chút, kiểm tra hồ sơ của Lưu Dương, học sinh đến từ đông phương này.
Sau khi giáo viên đi ra, cả lớp lập tức trở nên ồn ào, thỉnh thoảng lại có những ánh mục quang nhìn về phía Mười Một và Katy.
Hai người bạn thân của Katy chạy tới, Mười Một cảnh giác nhìn hai thiếu nữ.
Một trong hai nói: “Katy, lâu lắm rồi bạn không lên lớp đó.”
Katy mỉm cười nói: “Trong nhà có chuyện mà.”
Người còn lại nói: “Chúng ta đến sân vận động dạo một chút đi!”
Khi hai người các nàng nói chuyện, mục quang thỉnh thoảng lại hướng về phía Mười Một.
Katy do dự một lát rồi nhìn Mười Một hỏi: “Tới sân vận động dạo một vòng được không?”
Mười Một vẫn lạnh lùng “ừ” một tiếng, tiếp đó hắn đứng dậy, đi theo Katy và hai thiếu nữ kia ra khỏi phòng học.
Sau khi bọn họ rời khỏi, những tiếng rì rầm trong phòng học lập tức to lên, chủ đề được nói không ngoài chuyện Mười Một và Katy.