Nhân Gian Băng Khí

Chương 200: Tái hoán thân phận



Đêm khuya ở thủ đô, tại ngã tư đường thưa thớt hiếm khi thấy bóng người, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngang qua, đèn xe chiếu vào làm người đi đường chói mắt không thấy rõ được đường đị.

“Tư!” Một tiếng chói tai, một chiếc xe jeep màu đen cao cấp dừng bên đường, cửa sau mở ra, một thanh niên xách theo một túi du lịch từ trên xe đi xuống.

Phì Áp từ cửa sổ ló đầu ra nói: “Lão đại, ta đi nha?”

“Nga.”

“Còn có điều gì muốn ta làm không ?”

“Không cần.”

“Lão đại, có việc gì cứ điện thoại cho ta.”

“Nga.” Mười Một đóng cửa xe, không hề quay đầu lại xách túi du lịch đi trong đêm đen.

Phì Áp nhìn bóng Mười Một xa dần, bất đắc dĩ hạ cửa kính xuống, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Phì Áp lái xe với tốc độ điên cuồng, chỉ mất có hai giờ mà hai người đã từ Hải Diêm trở lại Thủ Đô.

Vừa mới đi được hai bước, tiếng của Cuồng Triều lại vang lên: “Hắc Tước điên lên rồi.”

Mười Một vừa đi vừa hỏi: “Chuyện gì?” Nếu giờ phút này có người đi ngang qua, sẽ thấy hắn đứng nhìn trời lẩm bẩm nói, khẳng định giống như là nghi thần nghi quỷ.

“Trấn Nam Giao ở Hải Diêm nghe được tiếng súng báo cảnh sát, một tiếng rưỡi sau cảnh sát địa phương liền phong tỏa đổ trường của Khủng Long, nghe nói bên trong tìm thấy hơn ba mươi thi thể.”

Mười Một thản nhiên nói: “Hiệu suất làm việc của ngươi càng ngày càng chậm.”

“Tin tức này ta biết rõ, bất quá không có giá trị gì nên không để ý. Giờ ngươi có muốn biết tin tức có giá trị hay không?”

“Tin gì?”

“Ta cũng là vừa mới biết được thôi, những kẻ dưới tay Khủng Long cùng Hắc Tước đã chuẩn bị đánh nhau rồi nhưng vì không có nhận được lệnh tấn công của Khủng Long cho nên sau một giờ căng thẳng, hai bên quyết định tạm thời không gây chiến.”

Mười Một không nói gì, tiếp tục đi bộ về phía trước. Phía trước hắn không xa có một nam một nữ đang đi tới, nhìn qua có lẽ là một cặp tình nhân. Hai người tay trong tay, bộ dạng có vẻ rất ngọt ngào. Mười Một đi qua sát bên cặp tình nhân. Đột nhiên hắn buông túi du lịch, quay người lại, hai tay thủ đao thế đánh vào ót của cặp tình nhân. Hai người này ngay không gây lên tiếng động nào té xỉu, mà lúc này túi du lịch mới rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh trầm muộn.

Mười Một nhanh chóng đỡ thi thể hai người trước khi hai người ngã xuống đất, dùng một đầu ngón tay nhấc túi du lịch và túi xách của người con gái, sau đó nhanh chóng đi vào một con hẻm nhỏ ở gần đó.

Hành động của Mười Một quá nhanh. Từ khi đánh hôn mê đến khi mang theo hai người vào con hẻm nhỏ chỉ mất có vài giây thời gian, Cuồng Triều cũng không có biết Mười Một hiện đang làm gì, tiếp tục nói: “Bất quá tình hình phát triển cũng không mấy thuận lợi, tin Khủng Long chết truyền ra ngoài, chỉ có một bộ phận nhỏ hướng Hắc Tước đầu phục, còn lại thì vì Khủng Long mà báo thù, đang tụ tập lực lượng, chuẩn bị lại đánh nhau tiêp.”

Mười Một buông hai người ra, lục soát người trên người đàn ông tìm được một cái ví, bên trong có một ít tiền mặt, hai thẻ ngân hàng và một chứng minh thư. Hắn lấy tiền bỏ vào ví của mình. Ngoài miệng nói: “Nga.”

“Biệt nga liễu, đánh như thế thì cũng không có gì, bất quá Sa Bang bây giờ phát sinh nội loạn, đã tứ phân ngũ liệt, Hắc Tước lại muốn trong thời gian ngắn trấn áp những kẻ đối dịch cũng không phải dễ dàng. Huống chi, các bang phái khác ở Hải Diêm cũng đã nắm được tin tức rồi, chắc chắn họ sẽ hành động sớm thôi.”

“Không sao cả.” Mười Một từ trên người lây ra thuốc dịch dung YR-03, xoa đều lên mặt của nam tử, đồng thời nói:”Hắn thanh toán tiền là tốt rồi.”

“……Ngươi không quan tâm một chút nào hay sao?”

“Quan tâm gì?” Mười Một nhặt túi xách của nữ tử dưới đất lên, kéo khóa kiểm tra một chút, từ bên trong lấy ra một cái ví và một điện thoại di động, cầm hai đồ vật này bỏ vào túi của mình, thuận tay quăng túi xách qua một bên.

“Quan tâm Hắc Tước.” Cuồng Triều buồn bực nói:”Hắn vẫn chưa có trả tiền, bây giờ Hải Diêm lại loạn thế này, nếu như hắn chết, chúng ta tìm ai mà đòi tiền đây?”

Mười Một thản nhiên nói: “Vậy ngươi hối hắn đi.”

“Ta cũng muốn. Nhưng hắn bây giờ thời gian nói chuyện với ta còn không có, nói chi đến việc trả tiền lại. Bây giờ chỉ có thể cầu thần bái phật phù hộ cho tên hỗn đản đó không chết trước khi trả tiền cho chúng ta thôi.”

Mười Một ngồi xổm xuống, từ trên mặt nam tử sờ sờ, cảm giác thuốc dịch dung YR – 03 vẫn chưa khô, một lần nữa đứng lên nói: “Nói cho hắn, nếu ba giờ nữa mà không có tiền, ta sẽ tìm hắn.”

“Có phải hay không gia điểm lợi Tức(đây hình như là một loại hình thức gì đó ko biết trong các chương trước co ko đẹ không biết dịch như thế nào cho đúng huynh biên dịch xem xét lại)?” Theo lời Cuồng Triều nói lợi tức ai cũng đều rõ ràng, Hắc Ám Thập Tự là tổ chức rất thần bí, phàm ai gặp qua thành viên của Hắc Ám Thập Tự đều phải chết. Hắc Tước không phải kẻ ngốc, để có thể ngồi lên vị trí hiện nay thì hắn phải rất ngoan độc và có đầu óc. Nếu Cuồng Triều nói rằng Mười Một sẽ tìm hắn thu tiền, chỉ cần Hắc Tước không phải kẻ ngu thì sẽ hiểu rõ được ý tứ trong đó.

Dám để cho Hắc Ám Thập Tự tự thân đi thu tiền nghĩa là muốn chết.

“Tùy tiện.” Mười Một lại ngồi xổm xuống, sờ trên mặt nam tử, phát hiện thuốc dịch dung đã khô lại, mới từ trên mặt nam tử bóc ra một lớp da.

Nguyên bổn Mười Một định tại đổ trường làm một cái mặt nạ, nhưng những người ở đó đều không có chứng minh thư hoặc là bề ngoài không phù hợp yêu cầu, hơn nữa đa số khuông mặt đều bị lựu đạn hoặc loạn đạn tàn phá, căn bản không có biện pháp chế tạo được mặt nạ. Cho nên Mười Một chỉ có thể rời đi, không ngờ có thể sớm như vậy gặp được một người có khuôn mặt phù hợp yêu cầu, hơn nữa lại là đêm khuya, trên đường không có ai, là lúc rất thích hợp cho hắn hành động.

Mười Một từ trên mặt nam tử nó lột ra một cái mặt, sau đó mang cái mặt nạ mới đó vào. Dán thêm lông mày, giờ phút này hắn lại biến thành một người khác. Nhìn từ bên người, Mười Một cùng người hôn mê trên mặt đất rất giống nhau, nếu không biết thì có thể cho rằng họ là anh em song sinh. Bất quá người quen thuộc nam nhân này vẫn dễ dàng nhận ra khí chất hai người hoàn toàn không giống nhau. Mười Một kiểm tra lại một chút, thấy không có gì sơ hở mới xoay người đi ra khỏi con hẻm.

Vào lúc này Cuồng Triều lại hỏi: “Ngươi bây giờ đi đâu ?”

“Tìm một khách sạn.” Mười Một đi ra đồng khỏi con hẻm thì thấy một cái thùng rác, liền móc ví tiền của đôi nam nữ ra, lấy tất cả hiện kim, thẻ ngân hàng cùng với chứng minh thư rồi sau đó ném vào thùng rác hai cái ví trống không.

Yên lặng một lát Cuồng Triều lại nói: “Ngươi bây giờ đang ở trên một con đường nhỏ ở ngoại ô, là nơi hẻo lánh, khu vực phụ cận không nhà hàng hay khách sạn nào cả.”

“Không sao cả, từ từ mà đi.” Đang nói chuyện, Mười Một đã rời khỏi con hẻm được một đoạn, đi đến bên một thùng rác, ném vào trong một vài cái thẻ ngân hàng.

“Chậm rãi đi? Từ đây mà đi đến thành phố gần nhất cũng phỉa đến sáng.”

Mười Một vừa đi vừa nói:”Vậy bắt một chiếc xe.”

“…… tùy ngươi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, khu vực này rất khó bắt xe đó.”

“Nga.” Mười Một ứng tiếng, không hề lý tới Cuồng Triều, tiếp tục cầm theo túi du lịch đi về phía trước. Lúc này đêm khuya, mà một đoạn đường ở một địa phương hẻo lánh vắng vẻ như thế này thì rất ít thấy có xe taxi đi qua. Mười Một đi được chừng năm sáu phút vẫn không có thấy chiếc xe taxi nào đi qua, chỉ có một chiếc xe (*) đi qua. Đáng tiếc hắn không phải mĩ nữ, chủ xe cũng không có hứng thú dừng xe hỏi xem hắn có muốn cùng đi một đoạn không.

Đi được một đoạn, Mười Một tùy ý chọn một thùng rác ném chứng minh thư của và di động của nữ tử kia vào, rồi tiếp tục đi thẳng.

Ước chừng đi khoảng năm sáu phút, từ phía sau xuất hiện một chiếc xe taxi, Mười Một giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại rồi tiến tới mở cửa xe leo lên.

“Đi đâu?” Tài xế hỏi.

Mười Một ngồi ở băng ghế sau nói:”Khách sạn Hải Tân.”

“Nga.” Tài xế lái xe đồng thời nói:”Khẩu âm của cậu không giống người thủ đô ?

“Ân.”

“Thế ngài là người ở đâu tới?”

Mười Một nhắm nói:”Ở đâu cũng không phải.”

Tài xế quay đầu nhìn hắn một cái nói:”Cậu thật là thích nói chơi.”

“Ta không nói chơi.”

Tài xế lơ đễnh cười, tiếp tục nói:”Được rồi, cậu lần đầu tiên đến thủ đô phải không? Tôi nói với cậu nha, đi bộ trong đêm như vừa rồi không tốt đâu, khu vực đó không an toàn, thường xuyên có người bị cướp. Cậu hôm nay vận khí tốt, vừa gặp tôi đi ngang qua, đổi lại bình thường ta cũng rất ít chủ động bắt khách ở đó…….” Tài xế nói liên tục không nghỉ, không quan tâm là mười một có phải đang ngủ hay không, vừa lại xa vừa nói liên tục.

Mười Một nhắm mắt, ngả người vào lưng ghế, mặc kệ tài xế nói gì, hắn cũng không có đáp lại, giống như hắn là một pho tượng gỗ, không một chút tức giận nào.

Trải qua hơn một giờ, xe cuối cùng cũng tới khách sạn Hải Tân, Mười Một trả tiền rồi xuống xe.

Lúc này tài xế từ trong xe ló đầu ra nói: “Tiểu tử, sau này, tại thủ đô nếu gặp chuyện phiền toái, hãy nói tên ta ra. Ta tên là Ma Tử Đầu. Ngươi chỉ cần nói tên ta cam đoan không ai chọc giận ngươi. Ha ha. hôm nay nói chuyện với ngươi rất vui vẻ, ta mới nói cho ngươi tên ta, đổi là người khác có xin ta cũng không thèm quan tâm đâu. Ha ha.”

Mười Một ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, xách theo túi du lịch đi thẳng vào khách sạn, cho đến khi Mười Một đi khuất, tài xế mới lắc lắc đầu, ngoài miệng lầm bầm: ” Thanh niên bây giờ càng ngày càng có tố chất, chẳng giống như tiểu bất điểm nhà ta, thật sự là thiếu dạy dỗ, ta còn chưa kịp mở miệng đã nhảy vào họng ta ngồi. Không được, không được, trở về phải hảo hảo dạy dỗ hắn, cho hắn học theo người thanh niên này……”

Mười Một cũng không biết tài xế đang khen hắn, hắn tiến vào khách sạn, dùng thân phận mới nhận một gian phòng.

Vừa vào phòng, từ tai nghe truyền lên âm thanh tức giận của Cuồng Triều: “Cuối cùng cũng thanh tĩnh rồi, tên vừa rồi thật sự là quá lắm, không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí. Ngay cả Tổng ti quân khu năm mà hắn cũng có thể nói là họ hàng với hắn, gọi hắn bằng cữu cữu mà cũng có thể bịa ra, bội phục, cùng một dạng liều mạng hệt như Hầu Tử.”

Mười Một nhét túi du lịch dưới giường, ngoài miệng nhàn nhạt đáp:”Nga.”

Đối với sự lạnh lùng của Mười Một Cuồng triều sớm đã quen rồi, hắn nói:”Hắc Tước đã trả trả tiền rồi, tổng cộng hai trăm ba mươi vạn, trừ đi phần tiền của ta và phần ngươi nợ ta một trăm ba mươi lăm vạn, ngươi còn lại hai mươi lăm vạn.

“Nga.”

Cuồng Triều cười nói:”Tiểu tử Hắc Tước còn muốn cù cừa, nói rằng sáng sớm mai phải chiến đấu. Ta nói ngươi sẽ tự thân tìm hắn, hắn liền trả ngay tức thì. Xem ra danh tiếng bên ngoài cũng có ích lợi.”

“Nga.”

“Này tiền trực tiếp chuyển vào tài khoảng của ngươi hay ta giữ?”

“Gửi vào tài khoản của ta đi.” Mười Một mở máy tính lên nói: “Gửi thông tin nhiệm vụ ngày mai đi.”

“Hảo.” Cuồng triều đột nhiên hỏi: “Ngươi đang ở phòng mấy?”

“Bốn linh chín.”

“Lâm Vũ Tường? Ngươi làm thế nào lại có thể thay đổi thân phận nhận một phòng khác ?”

“Ân.”

Cuồng Triều lầm bầm một tiếng sau không hỏi nữa, mặc dù hắn rất tò mò Mười Một sao lại có thể sử dụng thân phận của người khác đẻ nhận phòng, nhưng hắn cũng không hỏi, bởi vì hắn biết rõ Mười Một sẽ không nói.

Mười Một lần thứ hai ở lại khách sạn Hải Lâu, hắn tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ là khách sạn này không có so sánh chứng minh thư? Cuồng Triều cũng chỉ có thể dùng lý do này để thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình.

“Đích!” Máy tính vang lên một tiếng nhẹ, sau đó hiện lên một cửa sổ mới, Mười Một nhìn vào nói: “Ngày mai không phải Trần Hải?”

“Trần Hải chiều này đã đi xe về miền nam trực tiếp bàn luận một vụ làm ăn, tạm thời thay đổi mục tiêu. Nếu ngươi có hứng thú đi miền nam ta cũng không phản đối.”

“Nga.”Mười Một ngồi trước máy tính, lẳng lặng nhìn tư liệu trước mặt.

Nguồn tại http://Truyện FULL

Trần Y Y, nữ, bốn mưới chín tuổi, chức vụ phó chủ tịch của Hội phụ nữ Long quốc. Thấy điều này, Mười Một nhíu mày hỏi:”Nữ nhân này đối với Trần gia rất trọng yếu sao?”

Cuồng Triều đáp:”Chức vụ của nàng không trọng yếu, nhưng nàng là con gái út của gia chủ Trần gia, từ nhỏ đến lớn rất được sủng ái. Nếu như nàng chết, ngươi nói gia chủ Trần gia sẽ phản ứng thế nào ?”

Mười Một gật đầu: “Rõ rồi” sau đó đứng lên, cơi quần áo hỏi: “Không còn việc gì nữa chứ?”

“Ân, tạm thời không có chuyện gì, nhớ kỹ ngày mai còn có nhiệm vụ đó.”

“Ta đi tắm đây.” Mười Một bỏ tai nghe qua một bên, cởi quần áo, toàn thân xích lõa đi vào phòng tắm. Nước từ vòi sen phun xuống, nước bao phủ toàn thân hắn, tẩy rửa đi sự mệt mỏi. Từ người hắn tản ra một mùi máu tươi nhàn nhạt, làm sao cũng không thể tẩy sạch được. Mười Một để mặc nước chảy khắp người, giơ cao hai tay ngắm nhìn, sau đó chạm rãi buông thõng xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.