“Sở Nguyên.”
Mười Một vừa lái xe vừa đeo tai nghe, nói: “Có chuyện gì?”
“Tìm được tư liệu về Sa Bang rồi. Sa Bang là bang hội lớn nhất Hải Diêm, thu nhập chủ yếu là từ buôn lậu ma túy và vũ khí, tại Hải Diêm sở hữu hơn mười hộp đêm và, cơ hồ làm chủ toàn bộ tất cả giao dịch ngầm của chợ đen tại Hải Diêm.” Dừng một chút Cuồng Triều lại nói: “Sa bang tại Hải Diêm không khác gì thổ hoàng đế, thật sự rất ghê gớm đó, ngươi thực sự muốn đối đầu với bọn chúng sao?”
Thấy Mười Một không trả lời, Cuồng Triều lại nói tiếp: “Chỉ một Trần gia đã gây cho chúng ta đủ rắc rối rồi, nếu không cần thiết thì không nên đụng tới……”
“Cuồng Triều.” Mười Một ngắt lời hắn nói: “Giúp ta điều tra một chút, sau trận hỏa hoạn ngày hôm có người nào tên Nguyễn Thanh Ngữ được đưa tới bệnh viện không?”
Cuồng Triều thở dài không nói gì thêm, im lặng một hồi rồi mới nói: “Không có thông tin nào liên quan đến Nguyễn Thanh Ngữ, nhưng lại tra ra mẹ cô ta đang ở bệnh viện số ba tại Hải Diêm.”
“Là ai đưa bà ta đến?”
“Theo thông tin ghi ở đây thì được đưa tới cùng với những nạn nhân của vụ hỏa hoạn.”
“Mẹ cô ta cũng bị thương do lửa thiêu sao?”
“Không có.” Cuồng Triều đáp: “Lúc phát sinh hỏa hoạn mẹ cô ta không có mặt ở đó, sau nghe tin mới trở về. Dường như là do kinh hoảng quá mà hôn mê, kết quả được đưa tới bệnh viện cùng với những người khác.”
“Nguyễn Thanh Ngữ có tới bệnh viện thăm không?”
Text được lấy tại Truyện FULL
“Không có ghi chép nào về điều này cả.”
“Rõ rồi.” Mười Một nhàn nhạt nói tiếp: “Tìm được tổng bộ Sa bang chưa?”
“Tìm được rồi, bất quá địa bàng của Sa bang rất lớn, chia ra làm mấy vùng, có tới ba tổng bộ.”
Mười Một suy nghĩ một chút nói: “Tra lại xem tên của kẻ có biệt danh là Dã Kê chết sáng sớm hôm qua cho ta đi.”
“Tên thật?”
“Không biết.”
“Để ta thử xem có được không.” Cuồng Triều nói xong lại im lặng. Mười Một cũng tiếp tục lái xe.
Qua vài phút, Cuồng Triều nói: “Dã Kê, tên thật là Đổng Trường Sinh, nam, hai mươi ba tuổi. Là di dân thất nghiệp, tham gia một nhóm côn đồ. Sau này gia nhập Sa bang, bây giờ là thủ hạ đắc lực của Tiếu Diện Hổ, là kẻ rất biết nịnh hót, rất được Tiếu Diện Hổ và Hùng Tiên yêu thích. Đêm ngày kia, Dã Kê cùng với một người ở Hải Diêm xảy ra tranh chấp trên đường Phong Sa, dẫn đến gây gỗ đánh nhau, kết quả là sáng sớm hôm qua hai bên đều chết không rõ nguyên nhân. Nguyên sau đó Sa bang bí mật điều tra nguyên nhân xảy ra tranh chấp giữa hai bên thì không có kết quả. Được rồi, đó là toàn bộ tư liệu, vụ án Dã Kê chết này vẫn còn chưa được công bố, đây một phần là thông tin do người của Sa bang bên cảnh sát bí mật tuồn ra, một phần là ta lấy được từ mạng nội bộ của cục công an Hải Diêm. Sở Nguyên, ngươi không định nói với ta là ngươi gây ra tranh chấp giữa hên bên đấy chứ?”
“Ừm.” Mười Một lên tiếng nói: “Đưa thông tin về Tiếu Diện Hổ và Hùng Tiên cho ta.”
“Hảo. Chờ ta một chút…… Được rồi ngươi cho rằng mục tiêu của Tiếu Diện Hổ là Nguyễn Thanh Ngữ?”
“Bất kể có phải hay không đều phải kiểm tra qua.”
Cuồng Triều trầm mặc một lát rồi nói: “Sở Nguyên ngươi sao lại quan tâm đến cô gái tên Nguyễn Thanh Ngữ như vậy? Cái này không giống tác phong thường nhật của ngươi, còn nhớ việc Âu Dương Nguyệt Nhi lần trước ngươi cũng giống hệt thế này……”
Mười Một nhàn nhạt nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Tình cảm là một thứ xa xỉ mà những người như chúng ta không thể có.”
“Ta biết.”
Cuồng Triều thở dài nói: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn can thiệp vào việc riêng của ngươi. Chỉ là ta trước kia cũng đã gặp qua loại chuyện này, ta không muốn ngươi lại theo vết xe đổ của ta.”
Mười Một không khỏi tò mò hỏi: “Ngươi trước kia đã gặp phải chuyện gì?”
Cuồng Triều trầm mặc hồi lâu mới thở dài một tiếng nói: “Đã rất lâu rồi, chuyện này ta cũng chưa từng nói cho bất cứ ai.”
Mười Một không hề lên tiếng, hắn không phải loại người thích nghe việc riêng tư của người khác, nếu Cuồng Triều không nói thì hắn cũng sẽ không hỏi, huống hồ hắn cũng không cần biết rõ chuyện này lắm.
Ngừng một lát, Cuồng Triều mới tiếp tục nói: “Hồi ta còn học đại học……”
Đúng vậy, thật sự đã rất lâu rồi, đủ lâu để làm cho những kỷ niệm dần phai nhạt, nhưng nó lại quá sâu sắc, hết lần này đến lần khác ta muốn quên đi mà không cách nào quên được, đúng là một giấc mộng đẹp nhưng cũng rất tàn khốc.
Vào lúc ấy, Cuồng Triều không phải tên là Cuồng Triều, hắn vẫn còn dùng tên thật của mình. Hắn là sinh viên xuất sắc của Đại học Điện Toán, có nhiều người hâm mộ tài năng của hắn, cũng có nhiều người đố kỵ vì hắn có bạn gái sinh đẹp. Bạn gái yêu hắn cũng là vì tài hoa của hắn. Cha của nàng là quan chức có chút quyền lực tại địa phương. Bọn họ rất yêu nhau, thậm chí đã quyết định chuyện chung thân sau này. Mỗi ngày hai người đều ở bên nhau, ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Khi đó, cuộc sống thật sự rất đơn thuần, cũng rất khiến người ta phải tiếc nuối. Nếu không xảy ra sự việc lần đó, có lẽ bây giờ bọn họ đã là một gia đình hạnh phúc.
Tất cả chuyện xưa đều bắt đầu từ một lần thất bại.
Lúc ấy Cuồng Triều chỉ là một học sinh đối với kỹ thuật hacker có chút hứng thú, hắn rất giống với những hacker mới vào nghề, học được một chút kĩ thuật thì đã tự cao tự đại, rêu rao khắp nơi. Điều trùng hợp là, lúc đó cha của bạn gái hắn lại mắc nợ nhà nước một khoản nợ lớn, chuyện này làm cho cha nàng rất lo lắng, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, chỉ lo sợ một ngày bị bắt vào tù. Bởi vì việc của cha nàng khiến nàng cả ngày sầu muộn không vui. Cuồng Triều lúc này đã tự mình đứng ra giúp đỡ, tự mãn vào tài năng của mình, tấn công vào hệ thống mạng quốc gia, sửa đổi tư liệu, kết quả là hắn thất thủ. Hắn quá tự tin vào năng lực của chính mình, lại không nắm rõ mức độ bảo vệ của hệ thống mạng quốc gia dẫn đến thất bại đầu tiên, hơn nữa là là một thất bại nặng nề.
Bởi vì hắn và bạn gái đã che dấu người nhà của nàng, sử dụng mạng của nhà nàng để tấn công, kết quả địa chỉ IP của gia đình bạn gái hắn bị truy ra, việc này càng khiến cho sự việc thêm nghiêm trọng, thậm chí khiến gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Cha nàng với chứng cớ đó bị buộc tội sửa đổi số liệu, nhưng bạn gái hắn đã tố cáo Cuồng Triều là người xâm nhập vào hệ thống mạng của quốc gia.
Cuồng Triều tâm hôi ý lãnh (lòng nguội lạnh), quyết định rời khỏi quê hương, bắt đầu cuộc sống trốn chạy, hắn trốn tới một thành thị, ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài mua thực phẩm còn đều là trốn trong phòng tối khóa kín. Hắn chán ghét tất cả mọi thứ, không chỉ hận sự vô dụng của bản thân, hận sự tuyệt tình của người bạn gái. Sau đó bắt đầu học kỹ thuật hacker một cách điên cuồng, cuối cùng có được danh hiệu là “Phá Hoại Thần” Cuồng Triều, nằm trong sổ đen của FBI.
Câu chuyện xưa của Cuồng Triều, vì bị bạn gái bán đứng nên hắn cho rằng đàn bà không thể tin tưởng được, chỉ có thể cùng chia sẻ phú quý giàu sang, nhưng sẽ không cùng chia sẻ hoạn nạn. Mặc dù nói là như vậy, nhưng Cuồng Triều bây giờ cũng rõ ràng rằng chính vì sự cực đoan của bản thân nên hắn đã tự đưa mình vào trong bóng tối.
Mười Một yên lặng nghe hết chuyện của Cuồng Triều, đến lúc này mới nói: “Cứ như vậy…”
“Ừm.”
“Cõ lẽ là chuyện tốt.”
“Cõ lẽ vậy.”Cuồng Triều cười khổ nói: “Không có ma luyện thì sẽ không có tiến bộ, không có sự kiện lần đó, có lẽ ta sẽ không có được kỹ thuật như ngày hôm nây. Bất quá ta đến bây giờ …… ta vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó.”
“Là do ngươi không chịu buông thôi.”
Cuồng Triều cười khổ một tiếng không nói nữa, sau một lúc lâu mới nói: “Tìm được tư liệu ngươi muốn rồi, bây giờ chuyển luôn cho ngươi chứ?”
“Được.”
Lúc này Cuồng Triều đột nhiên “ý” một tiếng.
Mười Một hỏi: “Chuyện gì?”
“Vừa rồi ta thuận tiện tả xét một ít thông tin về Nguyễn Thanh Ngữ, không ngờ nàng là một người có thiên phú về âm nhạc, từng tự mình sáng tác một vài bài hát, đã gửi tới một số công ty thu âm nhưng đều bị từ chối. Ngoài phương diện âm nhạc, nàng đối với văn học cũng có thiên phú rất cao, đã có một vài tác phẩm được đăng trên tạp chí, trong đó có một truyện ngắn “Nhân sinh” được đánh giá cao. Tuy nhiên gia cả nhà nàng lại không tốt lắm, cha bị ung thư, vì chữa bệnh mà tán gia bại sản, còn nợ hơn hai mươi vạn. Cha mất, nàng cùng mẹ thuê một căn hộ, chính là nơi xảy ra hỏa hoạn hôm qua. Mẹ nàng hiện đang làm việc tự do, còn nàng thì viết một vài bài báo nhỏ kiếm tiền nhuận bút hoặc là đi hát để kiếm tiền, dù vậy cũng không đủ để trả nợ. Quả là một người con gái kiên cường, Sở Nguyên, ngươi làm thế nào mà quen biết nàng?”
Mười Một nhàn nhạt nói: “Gặp qua thôi.”
“Nga.” Cuồng Triều nói: “Ta có thể hiểu một phần rồi, ngươi đắc tội với Sa bang, Sa bang tìm không được ngươi, lại biết Nguyễn Thanh Ngữ cùng ngươi có chút quen biết nên mới tìm đến nàng?”
“Gần như vậy.”
“HIện ta không tìm được thông tin từ hôm qua đến bây giờ của Nguyễn Thanh Ngữ, có thể là đã bị Sa bang bắt đi rồi.”
Mười Một lúc này không nói gì, sự thật hắn đã sớm đoán được người Sa bang đã bắt Nguyễn Thanh Ngữ đi rồi, mục đích cũng rất rõ ràng. Vốn Mười Một cũng không quan tâm, nói cách khác thì việc người khác sống hay chết đối với hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng hắn đối với Nguyễn Thanh Ngữ có chút hảo cảm, sự kiên cường cùng ánh mắt bất khuất của nàng tạo cho hắn nhiều cảm xúc. Cho nên Mười Một mới quyết định xen vào chuyện này.
Cuồng Triều hỏi: “Thật sự không cần gọi cho bọn Lãnh Dạ và Hẩu Tử hỗ trợ sao?”
Mười Một trong mắt hiện liên một tia kiên định, nhàn nhạt nói: “Không cần.”
“Được rồi, trước tiên ta cho chuyển cho ngươi thông tin của Tiếu Diện Hổ cùng Hùng Tiên.”
Mười Một lái xe hướng tới bãi đậu xe, nơi hắn lần đầu tiên gặp Vịt Bầu. Sau khi Cuồng Triều nói xong toàn bộ tư liệu Mười Một cũng vừa tới bãi đậu xe. Xa xa thấy một người tóc vàng, bên tai trái có một khuyên tai lấp lánh phản chiếu ánh đèn, người mặc một cái áo khoác da, chính là Vịt Bầu với vẻ mặt chờ đợi đứng ở ven đường. Mười cho xe dừng bên cạnh Vịt Bầu, Vịt Bầu vẻ mặt hưng phấn bước lên xe kêu lên: “Lão đại.”
Mười Một hỏi: “Có mang theo súng chứ?”
Vịt Bầu gật đầu nói: “Có, đương nhiên là có.” Nói xong từ trong túi móc ra một khẩu súng lục nói: “Lão đại, đây.” Đây là khẩu súng lục Vịt Bầu có được khi lần đầu gặp Mười Một. Mười Một sau khi giết chết một tên sát thủ đóng giả thành tài xế thì thu được khẩu súng này, mà Mười Một đối với súng ống không có hứng thú, kết quả là khẩu súng này rơi vào tay Vịt Bầu. Mà Vịt Bầu coi khẩu súng này như bảo bối, bình thường giữ rất kỹ, mỗi ngày đều lâu chùi cẩn thận một lần. Phải làm sao cho toàn thân súng trở nên bóng loáng mới thôi.
Mười Một cũng không quan tâm khẩu súng lục trong trong tay Vịt Bầu như thế nào, xoay người từ băng ghế sau lấy lên một cái túi du lịch nói: “Chọn một thứ đi.”
Vịt Bầu cầm lấy túi du lịch, nhìn vào trong không nhịn được phải nuốt ực một tiếng, bên trong túi có hai khẩu súng trường, một đống hạp đạn và mấy quả lựu đạn chống tăng, những thứ này hắn trước giờ chưa từng thấy qua.
Vịt Bầu gương mặt hơi mât tự nhiên, giật giật vài cái, có chút không tin được hỏi: “Những cái này cho ta ?”
Mười Một liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi: “Sợ à?”
“Không.” Vịt Bầu vội kêu lên: “Ta sợ gì chứ.” Nói rồi từ trong túi du lịch lấy ra một khẩu tiểu liên nói: “Cái này!”
Mười Một nhìn thoáng qua nói: “Súng tiểu liên GB130 của Nga, hộp đạn ba mươi viên, phạm vi sát thương hiệu quả là ba trăm năm mươi mét.”
Phí Áp lại nuôt nước bọt, sau đó vẻ mặt hưng phấn đánh giá khẩu tiểu liên trong tay.
“Biết dùng không?”
“Đương nhiên biết.” Vịt Bầu làm ra vẻ như biết rõ, giơ súng lên làm động tác nhắm bắn. Nhưng những động tác đó trong mắt Mười Một thì đều là không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa tư thế như vậy không thể khống chế được phản lực của súng khi bắn. Thật ra tiểu liên là loại súng tốt nhất khi đột kích vào trận địa của địch, trong chân chính chiến đấu thì căn bản không có thời gian ngắm bắn. Hầu Tử khi đột kích hoàn toàn không có ngắm bắn, hoàn toàn dựa vào cảm giác mà bắn, cho nên, khi một cao thủ cầm súng tiểu liên thì sẽ chẳng bao giờ làm động tác ngắm bắn hay là điều chỉnh cả.
Bất quá Mười Một cũng không có nói gì, dù sao hắn cũng không có cần Vịt Bầu phải ra tay, hắn chỉ giao cho Vịt Bầu một khẩu súng để tự vệ, đến lúc đó chuyện Vịt Bầu sống hay chết cùng hắn không quan hệ. Mười Một sở dĩ chọn lựa Vịt Bầu mà không dùng Lãnh Dạ hay Hầu Tử cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân là vì hắn tạm thời không muốn cùng hai người bọn họ liên lạc cho nên mới sử dụng Vịt Bầu.
Mười Một chỉ vào chốt an toàn của súng nói: “Khi dùng thì nhớ mở chốt an toàn.”
“Cái này ta biết.” Vịt Bầu làm ra vẻ đối với súng ống hiểu rõ, sờ sờ vào chốt an toàn.
Mười Một cũng không để ý đến hắn, mở cửa xe bước xuống.
Vịt Bầu nói: “Lão đại ……”
“Ngươi lái xe, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Ồ.” Vịt Bầu ngồi vào tay lái, Mười Một cũng leo xe ngồi bên cạnh.
Lão Đại, chúng ta đi dâu?”
“Hải Diêm.” Dừng một chút Mười Một lại nói thêm: “Tốc độ nhanh nhất.”
“Rõ.” Vịt Bầu nhấn ga, chiếc xe giống như một con ngựa hoang bức dây cương lao đi, đánh một vòng xinh đẹp rồi chìm vào trong đêm đen.
Không thể không thừa nhận kỹ thuật lái xe của Vịt Bầu quả thật không tồi, chiếc xe lao nhanh nhưng vẫn thấy rất êm. Mười Một để túi du lịch vào băng ghế sau, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Hắn mặc dù là một chiến sĩ đã qua cải tạo nhưng vẫn là con người, trải qua một trận đại chiến, lại vài ngày liên tiếp không nghỉ, Mười Một thật sự rất mệt. Hắn cần phải nghĩ ngơi, nhanh chóng phục hồi thể lực để có thể ứng phó với cuộc đại chiến sắp tới.
Cuộc chiến sắp tới có lẽ là một cuộc huyết chiến.