Tại Môi quốc bị tai nạn hoặc chiếm đóng thì đều luôn làm nổ căn cứ của mình, không biết người Tiểu Trùng quốc có thừa kế tư tưởng người của Môi quốc mà hủy đi cơ quan này hay không.
Giờ phút này tại Tiểu Trùng quốc chính là phiên bản của câu chuyện đó, có hai “quái vật” đang cùng đại chiến. Mặc dù lực phá hủy của bọn họ không làm cho một loạt phòng ốc bị hủy như trong phim ảnh nhưng cũng làm cho một lượng lớn xe biến thàng phế liệu, mà có lẽ họ vẫn còn nhẹ tay.
Lúc này binh lính Tiểu Trùng quốc đang nhìn một đống xe cảnh sát đang cháy, thế lửa rất lớn toát ra hơi nóng, bọn họ chỉ có thể nghe được bên trong không ngừng vang ra tiếng đánh nhau, sau đó một lượng lớn xe đều bị biến thành khối phế liệu. Những người này rốt cuộc không biết được ở trong có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ có thể chú tâm bao vây bên ngoài.
Ở bãi lửa giữa sân lúc này cơ nhân chiến sĩ đang giơ cao một xe cảnh sát hướng tới Mười Một mà ném, còn Mười Một thì tung chân đá đá văng tạo một tiếng nổ vang lên, chiếc xe cảnh sát rơi xuống một bên, lập tức lại chiếc xe thứ hai nem tới.
Chân Mười Một đang tiếp đất liền dễ dàng lùi ra bên ngoài tránh được xe cảnh sát tiếp theo mà cơ nhân chiến sĩ ném tới. Cơ nhân chiến sĩ vừa định giơ lên chiếc xe thứ ba thì lúc này Mười Một đã dùng tốc độ rất nhanh vọt tới bên người hắn, nhảy lên đưa ra một cước nhằm thằng mặt của cơ nhân chiến sĩ quét tới.
Tốc độ của Mười Một rất nhanh, lực bạo phát cũng rất lớn, một cước này lực lượng cũng có thể dễ dàng làm cho một khối bia đá tan ra từng mảnh. Nhưng cơ nhân chiến sĩ so với hắn nhanh hơn, khí lực so với hắn cũng mạnh hơn. Lúc Mười Một mới tung cước thì cơ nhân chiến sĩ đã vươn tay túm lấy chân hắn, phản lực thật lớn chấn vào cánh tay của cơ nhân chiến sĩ làm lệch đi một đoạn. Mười Một còn chưa kịp lùi lại thì cơ nhân chiến sĩ đã cầm lấy chân của hắn nhấc cả người lên không ngừng xoay 360 độ. Mười Một lúc này như trực thăng đang cất cánh, mũi chân ở trung tâm còn cả người không ngừng chuyên động. Đột nhiên cơ nhân chiến sĩ buông tay ra đem Mười Một ném vào đống xe cảnh sát.
– Bang!… Bang!… Bang!…
Một trận tiếng va đập lớn vang lên, kính trên xe đều sớm bị Hầu Tử lấy tay đập vỡ, nếu không lúc này khẳng định là thủy tinh đã găm khắp người hắn. Mặc dù thủy tinh không có gây chết người nhưng cũng không phải tốt lành gì, nơi lưng của Mười Một ma sát với xe bốc khói.
Mười Một hai tay để ở trên xe không để ý tới thương thế ở sau lưng rồi nhảy dựng lên, mũi chân nhún xuống làm nóc xe lún xuống 1 khoảng, cả người hắn như một viên đạn pháo lao thẳng vào cơ nhân chiến sĩ.
Một tiếng trầm muộn vang lên ở trong, cơ nhân chiến sĩ trước ngực nhất thời bị Mười Một dùng quyền đánh lún một lỗ nhỏ, cả người hắn bay lên, văng vào trong đám xe cảnh sát đang cháy. Mười Một lại tiếp tục dùng một quyền nữa đánh thân mình của cơ nhân chiến sĩ, một quyền này nếu đổi một người bình thường thì hắn chỉ có thể chết không nghi ngờ. Nhưng cơ nhân chiến sĩ thì không như thế, lúc này hắn từ đống lửa đi ra, cho dù phần da thịt trên người trên người bị thiêu thành nám đen hắn cũng không cảm giác, tiếp tục hướng Mười Một chạy tới, đồng thời dùng quyền nhằm gương mặt của Mười Một mà đánh.
Mười Một rất nhanh ngồi xuống né, đồng thời rút ra chủy thủ cắt 1 nhát nơi cổ của cơ nhân chiến sĩ đ, miệng vết thương nhất thời chảy ra một đống chất lỏng, bất quá Mười Một biết không hề tác dụng vì cơ nhân chiến sĩ không biết sinh tồn thế nào mà dù cắt cả đầu hắn thì hắn vẫn có thể tự do hoạt động.
Cơ năng khắp cơ thể đều đạt tới trình độ kinh người, có thể nói là quái vật không thể chết, nếu hợp thành một đội quân thì cả phương Đông đều vô lực chống lại Tiểu Trùng quốc.
Rốt cuộc cho tới cùng Tiểu Trùng quốc dùng phương pháp nào khống chế được cơ nhân chiến sĩ?
Mười Một vừa không ngừng né tránh công kích của cơ nhân chiến sĩ, vừa dùng chủy thủy không ngừng đâm vào điểm yếu hại của hắn, ý đồ muốn tìm ra nhược điểm. Đáng tiếc là cơ nhân chiến sĩ thực sự là không có nhược điểm, cho dù trên người hắn đã bị Mười Một đâm vô số lỗ thủng mà vẫn còn lộ ra bộ dáng mãnh liệt phát động công kích.
Bỗng dưng cơ nhân chiến sĩ ting một quyền hướng tới ngực của Mười Một, Mười Một nhất thời tránh né không kịp chỉ có thể dùng hai tay chắn trước ngực, cơ nhân chiến sĩ một quyền đánh vào Mười Một làm cho cả người hắn bay ra ngoài, đồng thời cơ nhân chiến sĩ lập tức hướng phía hắn chạy tới, khi Mười Một vừa rơi xuống đất thì một quyền đang nhằm đầu hắn, nếu quyền này mà trúng thì dù Mười Một có mình đồng da sắt thì cũng cam đoan cả đầu lâu lập tức đã bị biến dạng.
Ở thời khắc nguy cấp, phản ứng bản năng trong nhiều năm huấn luyện đã cứu hắn, Mười Một cơ hồ không nghĩ ngợi gì, cả thân thể hơi nghiêng xuống tránh được một quyền này. Cơ nhân chiến sĩ tay đánh vào đất nhất thời “Oanh!” một tiếng, mặt đất trong khoảng gần nửa thước lập tức vỡ vụn, mà Mười Một cũng bị chấn lực bắn tung lên, lập tức chân dùng sức đảo qua đá vào cơ nhân chiến sĩ, quật ngã hắn. Mười Một nhân cơ hội rất nhanh nhẩy lên lưng hắn, tay cầm chủy thủ dùng hết lực tại lưng của cơ nhân chiến sĩ hung hăng đâm một nhát rất sâu.
Cơ nhân chiến sĩ dãy dụa tưởng muốn dựng lên, sau đó lại bị Mười Một liều chết đè xuống, tay phải của hắn xoay ngược lại vừa muốn túm quần áo của Mười Một thì ngay lúc đó Mười Một đem ra 1 quả lựu đạn, mở khóa an toàn rồi dùng sức nhét vào vết thương sau lưng của cơ nhân chiến sĩ.
Cơ nhân chiến sĩ tay phải dùng sức ném Mười Một ra ngoài, Mười Một thừa dịp dùng mũi chân điểm 1 cái tiến vào trong đám khói. Cơ nhân chiến sĩ từ trên mặt đất nhảy dựng lên vừa định truy tới thì tựu một tiếng nổ vang
Cơ nhân chiến sĩ to lớn bị lựu đạn trong cơ thể nổ tan ra từng mảnh. Lúc này chân, tay phân biệt bắn ra các hướng, đầu của hắn cũng bị văng lên trời quay quay vài vòng mới rơi xuống một bên, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về hướng Mười Một đã chạy, ánh mắt rất không cam lòng.
Mười Một vừa lao ra khỏi màn khói thì rơi vào trong vòng vây của binh lính Tiểu Trùng quốc, lúc này binh lính cũng không ý thức được Mười Một có thể chạy thoát được quái vật kia nên nhất thời chưa kịp phản ứng thì đã bị Mười Một tiến gần, Mười Một tay phải cầm chủy thủ không ngừng “thu hoạch” mấy mạng, lúc này binh lính Tiểu Trùng quốc mới giật mình tỉnh lại kêu gọi la hét, chưa nhận được lệnh nên bọn họ không dám tùy tiện nổ súng. Nhưng Mười Một không hề cố kỵ, một đao cắt đứt cổ của một binh lính rồi đưa hắn thân thể hắn làm bình phong che mình trước mặt, dùng súng bắn ra bốn phía làm một đám người ngã xuống.
Thanh Đạo và Trường Tín đang ở xa thì có một binh lính chạy tới cung kính nói:
– Địch nhân đã chạy ra khỏi đám lửa và tiến vào vòng vây của chúng ta, xin hạ lệnh!
Thanh Đạo cùng Trường Tín đồng thời cả kinh, Trường Tín kêu lên:
– “Thần Lực” chiến sĩ đi đâu mất chứ?
Binh lính đó đáp:
– Xuất hiện chỉ có một người, “Thần Lực” chiễn sĩ không có xuất hiện, nhưng…
Thanh Đạo quát:
– Nhưng cái gì?
– Vâng! Chúng ta có người tiến vào chiến trường thì phát hiện “Thần Lực” chiến sĩ không trọn vẹn thi thể…
Trường Tín nhất thời toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt trở nên trắng bệch, nguyên thần ở trong mắt trong nháy mắt mất đi thần thái.
Trường Tín lẩm bẩm nói:
– Không thể nào, “Thần Lực” chiến sĩ không có khả năng thất bại, không thể nào… không thể nào…
Thanh Đạo sắc mặt rất khó coi, chính phủ Tiểu Trùng quốc đối với “Thần Lực” chiến sĩ nghiên cứu vào đó mất rất nhiều nhân lực vật lực, thất bại nhiều lần, mất bao nhiêu thời gian mới thành công một “Thần Lực” chiến sĩ. Tiểu Trùng quốc đối với “Thần lực” chiến sĩ rất tin tưởng, chính là vũ khí để xưng bá thế giới, nhưng lần này vũ khí lần đầu tiên sử dụng đã bị phá hủy. Có thể tưởng tượng lần này bọn họ chịu áp lực như thế nào, thậm chí có thể bọn họ sẽ phải tự vẫn.
Tại Xuyên đảo thì Thanh Đạo cùng với Trường Tín đều từng tham gia, hai người đã chứng kiến được uy lực của cơ nhân chiến sĩ. Trúng mấy trăm tử đạn của binh lính nhưng chỉ một cơ nhân chiến sĩ cũng không quan tâm, toàn thân trên dưới đều bị vô số lỗ máu vẫn trùng tiến tới giết hơn mười binh lính. Cuối cùng mới bất kể thương vong sử dụng hai quả hỏa tiễn mới làm cho cơ nhân chiến sĩ tan thành từng mảnh nhỏ, nhưng mà cái cơ nhân chiến sĩ cùng với phong cách chiến đấu và năng lực bất tử đã khắc sâu vào trong trí óc của bọn họ. Lần này căn cứ “Trùng Võng” bị người xông vào, chỉ có một bộ phận người mà có thể chộp được hacker trốn thoát ra được. Chính phủ Tiểu Trùng quốc nghe xong tin tức rất khiếp sợ, bởi vì Thanh Đạo đang đóng quân tương đối gần mới bảo bọn họ lai trợ giúp, mà lúc bọn họ chuẩn bị xuất phát thì lại được cấp trên ra lệnh yêu cầu dẫn theo “Thần Lực” chiến sĩ rồi thuận tiện thí nghiệm một chút năng lực của “Thần Lực” chiến sĩ. Thanh Đạo biết sẽ được mang quái vật không chết này đi thì vừa vui nhưng lại có chút sợ hãi.
Sau khi căn cứ thứ hai bị đám người Mười Một hủy đi, phòng thí nghiệm của Tiểu Trùng quốc được chuyển đến Tiểu Bản gần căn cứ số 9, mà phụ trách căn cứ số chín chính là Thanh Đạo, bởi vậy hắn mới sớm có được “Thần Lực” chiến sĩ.
Kế hoạch của Tiểu Trùng quốc chính là để cho hắn thí nghiệm năng lực của “Thần Lực” chiến sĩ, nghiêm lệnh cảnh cáo một khi “Thần Lực” chiến sĩ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, Thanh Đạo cùng với Trường Tín đối với loại quái vật bất tử này cực kỳ tự tin, không tin trên đời này còn có người dựa vào tác chiến mà có thể diệt được “Thần Lực” chiến sĩ cho nên Thanh Đạo yêu cầu Trường Tín một mình phụ trách thì Trường Tín cũng đáp ứng, nhưng không nghĩ tới “Thần Lực” chiến sĩ bị người hủy đi.
Thanh Đạo có thể lên được tới chức vị này dù sao cũng hơn người, tỉnh táo lại rồi vội hét lên:
– Bất kể thương vong, không tiếc gì cả bắt người kia lưu lại cho ta.
– Tuân lệnh!
Tên lính nhận được lệnh vội vã rời đi.
Thanh Đạo cùng với Trường Tín đứng một chỗ, một người sắc mặt xanh đen, một kẻ sắc mặt trắng bệch. Lúc này hy vọng sống sót duy nhất của bọn họ là bắt được Mười Một, chỉ cần có thể bắt được người cùng với “Thần Lực” chiến sĩ chiến đấu và có thể giết “Thần lực” chiến sĩ, có lẽ cấp trên còn có cho bọn hắn một cơ hội.
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Thanh Đạo cắn chặt hàm răng, từ hàm răng gằn ra từng chữ:
– Hắc Ám Thập Tự.
Cùng lúc đó tại vòng vây của binh lính Tiểu Trùng quốc.
Đã ngổn ngang bao nhiêu thi thể, chỉ trong thời gian ngắn ngủi những binh sĩ chết trong tay Mười Một đã tới hơn 40 tên, chưa kể tới gần trăm người bị thương. Binh lính chung quan đó tản ra, Mười Một lúc này như là thần chết, làm cho bọn lính tay chân đều không dám động, sợ làm bị thương chính người mình, không dám công kích phạm vi dày đặc mà chỉ có thể thỉnh thoảng nổ vài phát súng và đều bị Mười Một dùng tốc độ kinh người tránh được, ngược lại làm ngộ thương chính người mình.
Mười Một vọt tới bên người một binh lính, binh lính này muốn xoay người chạy trốn nhưng cổ lại bị chế trụ, hắn liều mạng muốn tránh thoát đáng tiếc là đều vô ích, mà bên hông hắn có hai quả lựu đạn đang không ngừng chuyển động theo sự di chuyển của bản thân, Mười Một đưa tay tìm được lựu đạn rồi rút chốt an toàn, sau đó một cước đá vào mông tên lính này làm hắn lập tức lao tới đám đông binh lính khác, Mười Một cũng đồng thời ngồi xổm xuống, như quỷ mỵ từ trong biển người lao ra.
Binh lính này với vẻ mặt hoảng sợ, muốn cởi bỏ trên mình lựu đạn nhưng hắn càng hoảng hốt thì càng không được.
– Oanh!
Lựu đạn nổ làm ba quả lựu đạn khác trên người hắn cùng nổ theo, sau đó la ra cả những trái lựu đạn trên người các binh lính khác. Tất cả lựu đạn nổ với uy lực thật lớn làm giữa sân xuất hiện một mảng đất trống, chỉ còn lại đầy đất bụi và những thi thể không trọn vẹn.
Mười Một lợi dụng trận nổ đã không biết trốn đi lúc nào, lúc này tên lính truyền lệnh mới vừa chạy đến chỉ có thể há hốc mồm nhìn các mảnh thi thể trước mắt.