Nhân Duyên Trời Định – Vương Gia Ngốc, Vương Phi Khờ

Chương 5: Vương gia bị vợ ám



– Vương gia, người đang làm gì thế?

An An chầm chậm tiến đến, dè dặt dò hỏi. Nàng nghe nói những kẻ ngốc thường hay mắc bệnh thích cắn người. Nàng không biết thất vương gia trước mặt có mắc bệnh đó hay không, tuy nhiên đề phòng vẫn hơn. An An không thích bị cắn, nếu hắn dám cắn nàng, nàng nhất định bẻ răng hắn làm vòng đeo tay.

Quân Mạc Tà sợ hãi rúc mình ép sát vào cánh cửa đã bị khóa ngoài, gương mặt mếu máo nhăn nhúm tùy thời có thể bật khóc rống lên, bộ dáng ủy khuất vạn phần, giống như bản thân là một tiểu cô nương đang bị kẻ khác hiếp đáp.

An An vuốt mồ hôi hột đang chảy dài trên khuôn mặt. Người ta thật sự xem nàng thành hổ cái rồi sao?

– Vương gia, người đừng sợ, ta không làm đau ngài. Thật đấy, đến đây, ngoan.

“Con hổ cái” dần dần hiện lớn trong đôi mắt phượng của Quân Mạc Tà, khiên cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó đến khó coi, mặc dù khổ chủ đang nhất nhất cho rằng đó là nụ cười dịu dàng nhất của mình.

Quân Mạc Tà nhìn nàng như nhìn ác quỷ hiện thế, môi mím lại đến bật ra tơ máu, đôi mắt đã giàn giụa nước mắt, khóc đến thảm thương. Nhìn tướng công của mình ư ử khóc như con cun nhỏ sắp bị đưa ra làm thịt, An An có chút choáng váng không biết làm sao. Nàng phải làm gì? Nàng không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, làm sao để dỗ trẻ con nín khóc đây?

An An bối rối hết xoay trái lại xoay phải, định vươn tay chạm vào người Quân Mạc Tà thì hắn liền giật bắn mình, giơ chân lên đạp nàng một cú đau điếng, sau đó bắn ra xa, trực tiếp trốn dưới gầm bàn, quyết chí chết cũng không chui ra.

– Vương gia, ngươi mau ra đây, ta sẽ không làm đau ngươi.

Im lặng thút thít.

– Vương gia, ta là thê tử của người, nhất định sẽ không hiếp đáp người đâu, ra đây đi.

Thổn thức nức nở.

– Vương gia à vương gia, người xem, ta là người mà, là một cô gái dịu dàng biết bao, nào có phải lão hổ mẹ đâu. Mau chui ra đi, ta không ăn thịt người đâu, ta hứa…

Trực tiếp khốc rống.

An An bất lực vỗ trán, hai đầu lông mày không ngừng giật giật, cố gắng kềm chế cảm xúc dùng vũ lực lôi tên ngốc kia ra ngoài. Ánh mắt bỗng nhiên liếc tới đôi búp bê vải trên giường, An An liền nãy ra một sáng kiến.

Quân Mạc Tà ngơ ngẩn nhìn An An ngồi xổm bên cạnh bàn, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm hai con búp bê vô cùng đáng yêu, không ngừng múa may quay cuồng. Hắn có thể phân biệt rõ ràng đó là một nam và một nữ, cả hai cùng mặc quần áo tân lang tân nương giống như hắn cùng nàng bây giờ, gương mặt tròn tròn phúng phính, đôi mắt híp lại thành đường cong cong, miệng nhoẻn cười hạnh phúc. Hắn bất giác bật cười, chăm chú dõi theo đôi búp bê vải.

– Tướng công à tướng công, ngươi vì sao lại chạy trốn thiếp, làm thiếp thật buồn lòng, hu hu

Búp bê nữ rơi lệ, ủy khuất vạn phần.

– Nương… nương tử, người ta đồn rằng nàng là lão hổ mẹ ăn thịt người không chịu nhả xương, làm ta… ta sợ…

Búp bê nam bối rối, vừa muốn đi tới dỗ dành búp bê nữ lại sợ sệt không dám tiến bước, dùng dằng một chỗ phân trần.

– Tướng công chàng đáng ghét. Chàng thử nhìn ta xem có chỗ nào giống như hổ mẹ? Chàng lại tin lời người ngoài mà không nguyện ý tin tưởng ta…

– Nương tử nương tử nàng đừng buồn nữa, ta xin lỗi, nàng không phải lão hổ mẹ, đừng khóc, ngoan, đừng khóc.

Búp bê nam ôm búp bê nữ vào lòng không ngừng dỗ dành, sau đó lại quay sang Quân Mạc Tà, dùng đôi tay vải nhỏ nhắn chỉ vào mặt hắn.

– Này vương gia, ta đã biết nương tử của ta không phải lão hổ mẹ, ngươi có biết chưa?

– …

– Ngươi thật ngốc, lại đi tin lời người ngoài, sao không tự mình xem xét nương tử của chính mình như thế nào?

– Nàng…

Quân Mạc Tà ú ớ, len lén ngước nhìn An An, có chút ngập ngừng không dám khẳng định.

– Nàng có la mắng ngươi không?

– Không…

– Nàng có chửi bới ngươi không?

– Không…

– Nàng có đánh đập ngươi không?

– Không…

– Vậy vì sao ngươi lại sợ sệt nàng đến như vậy?

– Cái này…

Quân Mặc Tà nhíu mi nhìn búp bê nam trong tay An An, tay không ngừng vẽ vòng tròn dưới nền đất, không biết trả lời như thế nào mới phải. Hắn khụt khịt mũi, lại nhìn An An dò xét, đôi mắt không chút che đậy không ngừng quan sát nàng. An An như mở cờ trong bụng, ánh mắt của hắn đã không còn tràn ngập sợ hãi nữa, nàng biết mình đã thành công.

An An ngoắc ngoắc đôi búp bê trước mặt tướng công nhà mình, nhoẻn miệng cười với hắn.

– Tướng công ngoan, mau đi ra ngoài, đừng chui rúc dưới đó nữa. Nếu chàng đi ra, ta cho chàng một con búp bê, chịu không?

Ngốc tử nhìn đăm đăm búp bê trong tay An An không rời mắt, khẽ gật đầu. An An thiếu điều cười ngoác miệng. Nhưng vì sợ đứa trẻ ngốc kia lại một lần chui xuống gầm bàn liền cật lực kềm chế, đặt đôi búp bê lên mặt bàn rồi vươn tay giúp hắn bò ra ngoài.

Vừa đứng thẳng lưng trên mặt đất, Quân Mạc Tà đã ngay lập tức chộp lấy con búp bê nữ trên bàn không ngừng mân mê nó, miệng nhoẻn lên một cười ngây thơ thuần phát vô cùng.

Một hàng dấu chấm hỏi hô nhau diễu hành trong đầu An An, thắc mắc tự hỏi vì sao tướng công ngốc nhà nàng lại chọn búp bê nữ thay vì búp bê nam. Bất quá An An cũng buồn hỏi hắn chuyện đó, bởi vì hiện tại cái bao tử nhỏ bé của nàng đã sôi lên ùng ục, liên tục kêu gào réo gọi đòi ăn.

An An đến bên cạnh bàn mở nắp khay đồ ăn, từng đợt hương thơm ngào ngạt ùa vào mũi, mời gọi thực khách thưởng thức. Đang định lao vào chiến đấu với đám đồ ăn dụ hoặc trước mặt thì khóe mắt lại vô tình liếc qua tiểu tử ngốc. An An gãi gãi chóp mũi, đi đến nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay to lớn của hắn.

– Vương gia, cả buổi sáng có lẽ người chưa ăn gì, có đói không.

Ngốc tử nhìn nàng, khẽ gật đầu.

– Vậy chúng ta cùng nhau ăn nhé?

Lại gật đầu.

An An có chút cứng miệng không biết phải nói gì. Nếu không phải trước đó chính tai nghe thấy mấy chữ “Không, không…” phát ra từ miệng ngốc tử, nàng đã nghĩ rằng tên tướng công nhà nàng bị câm.

An An nắm tay hắn dẫn đến bên bàn. Đôi tay hắn không mềm mại như nàng tưởng. Nó rất to, lại rắn chắc vô cùng. An An có thể cảm nhận rõ ràng từng vết chai sần trên đó, khiến nàng không nhịn được lướt ngón tay cái theo lòng bàn tay của hắn.

An An vừa lấy ghế cho Quân Mạc Tà ngồi, vừa ý nhị tinh tế đánh giá lại nam nhân trước mắt. Nếu An An hiện tại thực sự là một tiểu thư đài các suốt ngày chờ ăn rồi ngủ, một ngón chân cũng không buồn động, có lẽ nàng ấy sẽ không phát hiện ra điều bất thường. Nhưng An An hiện tại lại không phải vậy. Nàng từng là A Dung, một cô gái lớn lên trong cực khổ, sáng trưa chiều tối quần quật làm việc, đôi bàn tay dày đặc vết chai sần bởi làm việc nặng gây ra.

“Đứa trẻ này vì sao bàn tay lại chai sạn thế kia? Chẳng lẽ vì ngốc nghếch nên bị người trong cung bắt nạt?”

Cái ý tưởng này ngay lập tức được An An loại đi ngay. Thất hoàng tử là ai? Là con trai của đương kim hoàng hậu. Có thể trụ vững trên ghế phượng mấy chục năm trong khi hoàng thượng phong lưu thành tính, điều đó đã cho thấy hoàng hậu không phải là người đơn giản. Muốn hiếp đáp đứa con cưng của người đàn bà đó, nằm mơ sao?

An An vừa khó hiểu suy nghĩ vừa múc một chén canh ngân nhĩ cho Quân Mạc Tà, chính mình thì ăn một ít đồ xào cùng thịt nướng, lâu lâu lại phải xé thịt cho kẻ nào đó mở miệng vòi vĩnh.

Ăn cùng nhau một lúc, Quân Mạc Tà cũng rũ bỏ bộ dáng thỏ con của mình, lộ ra bản chất thật sự. Có lẽ vì nghĩ rằng An An dễ ăn hiếp, ngốc tử liên tục mè nheo đưa ra yêu cầu này nọ. Nào là lột vỏ nho, xé thịt gà, ăn xôi đậu lại chỉ dùng xôi không dùng đậu,… khiến cho An An gân xanh thi nhau nổi một đám trên trán. Rốt cuộc nàng cũng không chịu đựng được, tặng cho vương gia ngốc một ánh mắt sắc bén hình viên đạn hắn mới chịu im miệng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết phần trong chén của mình.

Dùng bữa xong xuôi, An An đậy kín lại bàn đồ ăn, thắp lên hai ngọn đèn cùng một ít trầm hương, tự mình rửa mặt.

Quân Mạc Tà vẫn ngồi một chỗ chơi đùa cùng hai con búp bê vải, mép miệng bóng loáng dầu mỡ cũng không buồn lau đi. An An bất lực thở dài một hơi. Đây không phải rước nàng về làm vợ, rõ ràng là để làm mẹ mà. Nàng nhúng ướt một nửa khăn, nửa còn lại để khô, tiến đến lau mặt cho ngốc tử.

Ngốc vương gia cũng rất biết điều, ngoan ngoãn để cho nàng giày xéo gương mặt trắng như bột của hắn, đôi mắt nhìn nàng như có như không ẩn hiện ý cười.

Nhìn bóng lưng An An liên tục quần qua quần lại trong phòng, Quân Mạc Tà uể oải ngáp dài. Hôm nay hắn không những phải thức sớm còn không được ăn uống đầy đủ, đến trua lại bị một đám người quấn lấy ép uống không biết bao nhiêu là rượu. Nếu không phải hắn là ngốc tử, chắc chắn đã bị ép uống đến say mèm rồi. Lười biếng chép miệng mơ màng, Quân Mạc Tà không thèm cởi giày nằm luôn lên giường, tay vẫn ôm lấy đôi búp bê, cứ thế lơ lửng đi vào giấc mộng, tìm kiếm Chu công đánh cờ tán dóc.

Khi An An vừa thay xong áo ngoài, vận bộ áo ngủ màu trắng bước ra khỏi bình phong, tướng công ngốc nhà nàng đã ngáy khò khò trên giường, khiến ai đó dở khóc dở cười. An An tiến đến ngắm nhìn thật kỹ tân lang ngày hôm nay. Hắn vẫn mặc bộ đồ màu đỏ, nhất quyết không chịu thay ra, đôi tay ôm lấy đôi búp bê do chính nàng may, trong khi ngủ miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc an tĩnh.

An An khẽ mỉm cười mắng hai tiếng “đồ ngốc”, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn gấm lên đắp ngang ngực Quân Mạc Tà, tự mình leo vào bên trong tìm chỗ để nằm. Chiếc giường của vương gia cùng vương phi vô cùng lớn, không sợ Quân Mạc Tà quậy quạng lung tung khiến nàng không có chỗ nằm. An An cũng mệt mỏi ngáp một hơi dài, nhíu nhíu mi mắt dần dần chìm vào mộng đẹp.

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, bên ngoài còn có giọng nói nhỏ nhẹ nhưng khẩn trương của Tiểu Mẫn liên tục gọi.

– Tiểu thư? Tiểu thư?

An An nhíu mày đưa tay chùi khóe miệng, vươn vai từ từ ngồi dậy. Ngốc vương gia vẫn nằm ngủ khì trên giường, không buồn động đậy. Nàng leo ngang người hắn bước chân xuống giường, đi ra mở cửa cho Tiểu Mẫn đi vào, không quên nhẹ giọng nhăn nhó phàn nàng.

– Tiểu Mẫn, còn sớm mà, chưa gì đã đến đánh thức ta.

– Tiểu thư, hôm nay không thể ngủ nướng được, chốc nữa người phải cùng vương gia vào cung thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu.

Tiểu Mẫn không so đo với kẻ khờ, tốt bụng nhắc nhở nàng. Theo sau nàng là hai nha hoàn lạ mặt, một người mang theo một chậu đồng chứa nước ấm, người còn lại mang trên tay một khay bao gồm khăn, bàn chải, một hủ muối, một đĩa lá bạc hà cùng một quả cau.

– Tiểu thư, người cùng vương gia mau mau chuẩn bị, Tiểu Thanh nàng ấy đang ở nhà bếp, sẽ nhanh chóng mang đồ ăn lên.

An An ậm ừ một tiếng, để mặc cho hai nha hoàn kia hầu hạ, mắt vẫn lim dim ngáy ngủ. Sau khi dùng quả cau chà răng xong, An An hớp một ngụm nước trà súc miệng rồi nhổ bỏ, lúc này mới chính thức tỉnh hẵn. Nàng tiến đến bên giường, không thể để mặc con heo này ngủ tiếp được.

– Vương gia, mau thức dậy, chúng ta phải vào cung tạ thánh ân.

Dù An An lay gọi thế nào, Quân Mạc Tà vẫn không buồn cử động, chỉ có khóe mắt khẽ giật cho thấy hắn vẫn còn sống, gương mặt ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Tim An An khẽ nảy mạnh, nàng vươn tay lên sờ thử trán hắn, nóng như được nung trên lửa.

– Tiểu Mẫn! Mau đi tìm đại phu. Mau!

An An vừa bảo Tiểu Mẫn chạy đi tìm đại phu vừa tốc hết chăn mền đang trùm kín người Quân Mạc Tà lên, lại cởi sạch áo ngoài của hắn, đồng thời hướng hai nha hoàn kia phân phó.

– Ngươi, mau mang một chậu nước ấm cùng một cái khăn sạch đến đây. Còn ngươi, vương phủ này đã có quản gia chưa?

Nha hoàn kia dạ một tiếng liền tức tốc theo chân Tiểu Mẫn chạy ra cửa. Nha hoàn còn lại cũng cúi mình nhanh chóng trả lời.

– Hồi bẩm vương phi, vương phủ đã có quản gia, là tâm phúc của hoàng hậu gửi tới, gọi là Vương Điền.

– Tốt, ngươi mau tìm gặp Vương Điền, bảo hắn thay ta cùng vương gia vào cung tạ tội với hoàng hậu, đồng thời thông báo tình hình của vương gia cho người hay biết. Nếu có thể thỉnh một thái y trong cung đến đây thì càng tốt.

– Dạ, vương phi.

Nha hoàn kia cúi mình nhận mệnh, quay người rời khỏi phòng, để lại An An một mình ngồi chăm sóc cho Quân Mạc Tà. An An cũng không rãnh rỗi, nàng dùng số lá bạc hà còn xót lại pha cùng một tách trà nóng, cẩn thận mớm từng chút cho kẻ nằm trên giường, vừa thấp thỏm chờ đợi đại phu, vừa không ngừng âm thầm cầu nguyện cho tướng công nhà nàng mau khỏe lại.

Chưa đầy một buổi sáng, cả kinh thành đã rộ lên tín tức động trời “Thật ra Lý An An tân nương của Thất vương gia Quân Mạc Tà vốn là một ngôi sao chổi khắc phu tuyệt tử. Mới vào vương phủ chưa được một ngày đã ám hại vương gia bệnh nặng không thể rời giường”

Mọi người trong thành ai ai đều lắc đầu đầu đồng cảm. Tội nghiệp thất vương gia, đã ngốc còn không được sống lâu, quả là số mệnh bi đát vô cùng. Hoàng hậu lập tức mang theo một đội quân cung nữ hùng hậu tiến vào Khâm Thiên Giám, nhất quyết bắt vị quan già lão nơi đây làm rõ số mạng của con dâu nhà mình. Chỉ có Đại phu nhân phủ thượng thư là được một phen tức giận đên đỏ mặt. Sáng sớm đã mang theo một chiến đội đại phu hơn mười mấy người xông vào cửa An Lăng phủ, quyết tâm vực được ngốc vương gia mạnh khỏe ngồi dậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.