Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 59: Tử vong?



An Quốc nói xong nâng mắt lên, nhìn về phía bầu trời.

Trong thế giới một mảnh tối đen, nhưng hắn lúc này trong lòng lại bình tĩnh thoải mái mỉm cười, cuối cùng hắn cũng nói được với nàng câu hắn muốn nói nhất trong suốt hai kiếp….

Ngân Bình nàng biết không…Ta có thể vì nàng trả giá bằng cả tính mạng này, đây là ta nợ nàng….

Hắn bình thản nhắm lại đôi mắt đen sâu thẳm.

Gió lạnh thổi qua từng hồi, mang đi hắn cuối cùng một tia hô hấp.

Một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt hắn nhẹ nhàng chảy xuống, lưu lại nhợt nhạt một đạo thủy ngấn, biến mất vô tung như chỉ là ảo giác.

Không gian xung quanh chợt im lặng.

Ngân Bình toàn thân run lên.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt định ở khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa của đối phương. Khóe miệng kia giơ lên, tựa hồ còn tại mỉm cươi.

Máu tươi nhiễm đỏ cả trang phục hắn, tựa hồ còn đang chảy xuống. Hắn nằm trong lòng nàng, sắc mặt tái nhợt, nhắm hai mắt, phảng phất như ngủ say, chưa bao giờ tỉnh lại.

Cũng giống như kiếp trước hắn một thân lạnh băng được khiên trở về ở nàng trước mặt…

Kiếp trước, là đau đớn, bi thương, chua sót đến điên cuồng tuyệt vọng…

Kiếp này,lại là đau khổ, hoảng loạn, tựa như mất đi rồi một thứ quý giá mà triệt để bàng hoàng, bất lực…

Tình yêu của hắn, kiếp trước nàng trả giá hết thảy trong suốt 6 năm dài đằng đẳng luôn hèn mọn yêu, chịu đựng cô đơn, thống thổ, ganh tỵ, tuyệt vọng…nhưng rồi tất cả đều không đạt được.

Nhưng kiếp này,một khắc trước tử vong sợ hãi hắn lại nói yêu nàng…

Ông trời đang đùa bỡn nàng đúng không?Tại sao lại cho nàng gánh chịu thêm một lần nữa vô hạn tuyệt vọng và thống khổ.

Tình yêu có thể làm cho người lên ngôi, nhưng có thể đem ta thiêu cháy thành tro bụi.

Kiếp này, hắn cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá cả sinh mệnh, nhưng loại ôn nhu hy sinh này làm nàng vô pháp thừa nhận.

Đó là một loại tựa như linh hồn bị xé rách đau đớn. Nó tàn khốc gợi lên trong nàng những kí ức đau khổ, dằn vặt của kiếp trước chôn giấu nơi sâu khuất đáy lòng, ngay lúc nàng muốn trốn chạy lại cứng rắn buộc phải đối mặt với một tình cảm mãnh liệt xông tới,nàng nghe thấy tâm hồn mình một tấc lại một tấc co rúm đau đớn.

Đang lúc, Ngân Bình đang lâm vào đau khổ hồi ức, một bàn tay ấm áp nhẹ phủ lên vai nàng vỗ về, ngẩng đầu lên là khuôn mặt từ ái của Tĩnh Hoàng. Tĩnh Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt sưng đỏ của nữ nhi, trong lòng thở dài, chậm rãi nói:

“An Quốc đã chết rồi….Nhưng có thể dùng Kim Ngư Thảo để phục sinh!”

Nghe đến đây, Ngân Bình sửng sốt nhìn Tĩnh Hoàng,như nhớ đến cái gì đó, đôi mắt nàng như được chiếu sáng dâng lên một tia kiên định. Đối vơi Tĩnh Hoàng gật gật đầu,lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt, giọng hơi chua sót nói:

“Nữ nhi cảm tạ phụ hoàng!”

Tĩnh Hoàng từ ái xoa đầu nàng, chỉ là một vật tưởng niệm, ông tin cho dù Mẫn Tâm còn sống nếu thấy Ngân Bình đau khổ như vậy cũng sẽ đồng ý với quyết của ông. Lúc này, Tống Minh, Tống Hiên cũng lo lắng cho Ngân Bình đi lại, nhưng thấy Ngân Bình như vậy cũng không biết an ủi thế nào, rối rắm đứng bên cạnh nàng không nói được lời nào…An tướng quân thương thế nghiêm trọng, dù có thần y ở đây cũng chưa chắc cứu được.Hai người đành cung kính đối với Tĩnh Hoàng bẩm báo tình hình thích khách, Tĩnh Hoàng liếc Ngân Bình một cái rồi cùng hai hoàng nhi đi đến bên bọn thích khách xem xét.

Ngân Bình đang định dùng sức đỡ An Quốc dậy thì có một người nhanh tay hơn nàng lưu loát đưa thân hình to lớn của An Quốc lên lưng,vững vàng cõng đi. Ngân Bình bất ngờ lại thấy Lăng Hạo cho nàng một nụ cười ấm áp,A Hạo còn thò tay vào trong vạt áo lấy ra một bình sứ trắng ném qua cho nàng, Ngân Bình theo bản năng giơ tay bắt được:

“Bình Nhi thoa đi, mắt sưng hết rồi!! Còn hắn để ta lo!” Nói xong nhanh chóng cõng An Quốc về phía xe ngựa. Ngân Bình ngỡ ngàng nhìn lọ tuyết liên trong tay, trong lòng cảm động khôn xiết, nhẹ nói:

“Cảm ơn chàng A Hạo!” rồi nhanh chân chạy theo sau Lăng Hạo.

Bên này, Tĩnh Hoàng xem xét bọn thích khách xong, nhìn về phía bách tính bên dưới nói:

“Chuyện lần này, trẫm hồi cung sẽ thẩm tra thật tốt, những thích khách lớn mật làm bậy ngay trong hoàng thành Đại Tống cũng dám hành hung, quả thực tội ác tày trời” Ngừng một chút,thấy những thi thể bách tính bị sát hại, trong mắt Tĩnh Hoàng hiện lên tia thương tiếc, trầm giọng nói tiếp:

“Nếu trẫm biết những thích khách này là do ai sai khiến, trẫm nhất định không tha, trẫm sẽ cho các vị bách tính một câu trả lời thỏa đáng. Truyền ý chỉ của trẫm, bách tính vô tội chết thảm hôm nay, trẫm cảm giác đau lòng sâu sắc, báo danh quan phủ trẫm sẽ phát tiền tử xuống thay cho tấm lòng của trẫm”

“Ngô hoàng vãn tuế, vạn vạn tuế” Mọi người tại đây toàn bộ quỳ xuống đất, người có thân nhân chết trong lòng cũng sễ chịu hơn một ít vì không chết thảm vô ích, đối với việc bồi thường của hoàng thường cũng vừa lòng, ấn tượng về hoàng thượng lại cao hơn một bậc.

“Hồi cung!” Hoàng thượng ra lệnh, thị vệ còn lại cùng với binh lính của An Quốc cùng hộ tống,đoàn người cấp tốc hướng hoàng thành trở về.

— ——

Tác giả có chuyện muốn nói: Bị các nàng phản ánh quá, cũng không biết viết sao nữa! Hehe tính cho An Quốc chết để đỡ rồi rắm mà sợ các nàng ném đá nên thui cho bạn í sống theo đuổi Ngân Bình tiếp… Còn bạn Lăng Hạo thì sẽ thêm một vài thử thách…muốn ôm người đẹp về dinh đâu phải dễ…Hai bạn An Quốc, Lăng Hạo cố gắng lên… 😀 😀 😀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.