Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 49: Đến du phủ (phần 4)



Vương thị một lòng nhận định kế hoạch của nữ nhi thành công, cho người thông tri cho Du Thái Phó. Không bao lâu, lấy Du Thái Phó dẫn đầu, Vương thị đi theo,cùng với một đám hạ nhân trong phủ rầm rầm rộ rộ đi đến khuê phòng Du Tiểu Liên. Đội thị vệ hoàng gia thấy có dị động, cũng nhanh chóng hợp thời chạy đến bảo vệ công chúa.

Chưa đến khuê phòng đã nghe bên trong truyền ra vài tiếng nữ tử thét chói tai:

“Du tiểu thư điên rồi…Người đâu?”

“Tiểu thư không điên…. cứu mạng!”

Trong phòng đột nhiên có hai đạo âm thanh trái ngược nhau như vậy làm mọi người sửng sốt.Đội trưởng thị vệ nóng ruột, lỡ công chúa có chuyện gì thì đầu hắn cũng đừng mong giữ nổi, Hắn gấp gáp vọt lên một cước đá mở cưa phòng, dẫn đầu chạy vào. Phía sau, đội thị vệ cũng vội vã xông vào dĩ nhiên họ cũng có cùng suy nghĩ với thượng cấp. Du Thái Phó và Vương thị được cả đám hạ nhân nâng đỡ vào theo, suốt thời gian qua chỉ nghe bát quái đủ chuyện về công chúa và tiểu thư, hôm nay khó có dịp tận mắt chứng kiến, đây chính là đại náo nhiệt à, hiếm lạ trăm năm khó gặp, ai có thể không hiếu kỳ tranh nhau nhìn thấy.

Song nhìn thấy tình hình trong phòng, mọi người đều nghi hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy Du Tiểu Liên ngã chật vật dưới đất không ngừng khóc, muốn nhào tới chỗ công chúa nhưng lại bị người bên cạnh lôi kéo.

Bên này, công chúa rối rắm cầm khăn tay, đôi mắt hồng hồng lo lắng lại không dám tiến lên. Thấy mọi người vào, trong mắt ánh lên hy vọng và mừng rỡ, ức chế thân thể vì kích động mà run run, cố trấn tịnh nói với đội trưởng thị vệ:

“Ngươi..Nhanh lên gọi thái y đến đây..Nhanh lên…Bỗng nhiên Du tiểu thư như vậy không biết có nguy hiểm không!”

Vương thị vừa vào lòng thì the thé hét lên chạy đến chỗ Du Tiểu Liên:”Liên Nhi của nương,làm sao lại như thế này!!”

Ngân Bình thân thể hơi lây động yếu đuối dựa vào Xuân Mai bối rối, bất lực lắc đầu:

“Ta không biết vì sao như vậy, nàng uống xong dược dưỡng sinh ta mang đến liền điên khùng thành bộ dáng này, ta không biết tại sao như vậy…!!! Dáng vẻ kia như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, hoang mang không biết làm sao nhìn vô cùng đáng thương.Những thị vệ đi theo liền trong lòng mềm nhũn, công chúa của họ thiện lương như vậy sao có thể hại người chứ nhất định là Du Phủ hãm hại, nghĩ đến đây liền ăn ý đồng loạt chạy đến che chở cho công chúa, hướng ánh mắt như đao về phía hai mẹ con Vương Thị đằng kia.Những hạ nhân xung quanh đều hướng ánh mắt đồng tình, thương tiếc về phía Ngân Bình, là nô tài trong Du Phủ đều hiểu tính tình Du tiểu thư vốn không tốt, hôm nay không biết bị sao nữa lại dọa cho công chúa hoảng sợ như vậy! Thật là không thể nói nổi mà!!!

Du Tiểu Liên vừa thấy được Du Thái Phó và Vương thị tới, lập tức tranh thoát những người bên cạnh, nhào vào ngực Vương Thị:

“HuHu..Là nàng, là công chúa ép ta uống độc dược của nàng ta mang tới…Là nàng ta muốn trả thù ta tung tin đồn dạo trước….Phụ thân, mẫu thân hai người nhất định phải cứu ta…Ta không muốn chết!” Nàng ta nắm chặt y phục của Vương thị, hướng tới Ngân Bình không ngừng tố cáo, muốn vạch trần bộ mặt “Ác Độc” của Ngân Bình với mọi người.

Liễu Hồng đứng bên cạnh cũng hết mình phụ họa:

“Đúng đó Lão gia, Phu Nhân là công chúa ép tiểu thư uống dược dưỡng sinh gì đó của hoàng gia!! Chắc chắn trong đó có độc, Người phải cứu tiểu thư..huhu”

Nhất thời trong phòng tiếng hút khí liên tục vang lên!

Ai có thể tưởng tượng được những tin đồn trước kia là Du tiểu thư tự mình làm, mà bây giờ nàng ta còn tố cáo công chúa hạ độc nàng, nhìn vẻ mặt uất ức đáng thương nói không nên lời của công chúa, so sánh vẻ mặt vặn vẹo, phẫn nộ nhìn vô cùng “Khỏe mạnh” của Du Tiểu Liên cùng dáng vẻ hùng hổ của Liễu Hồng! Tin công chúa hạ độc nàng ư? Vọng tưởng! Dù công chúa có trướng mắt Du Tiểu Liên đi chăng nữa thì có thể “Thần không biết, quỷ không hay” lấy mạng nàng ta, sao lại dùng cách hồ đồ như vậy chứ. Công chúa người ta thiện lương chứ đâu phải ngốc tử!!!Mọi người trong lòng khinh bỉ nghĩ.

Xuân Mai trợn mắt nhìn Du Tiểu Liên và tì nữ của ả:

“To gan..Hai tiện tỳ các ngươi dám hồ ngôn lộng ngữ vu hãm công chúa. Không ngờ Du Phủ to gan như vậy lại dám không để hoàng gia vào mắt!!!” Xuân Mai phẫn nộ mắng lên.

Đội thị vệ cũng rút đao ra thủ sẵn, ý tứ hết sức rõ ràng nếu Du phủ dám có mưu đồ tổn hại công chúa, liên “giết trước tấu sau”.

Du Thái Phó mặt xanh mét, trong lòng thầm suy tính tuy không có chứng cớ rõ ràng nhưng nữ nhi của hắn trước giờ nhu thuận, nếu đã đứng ra chỉ tội công chúa thì chuyện này chắc chắn là sự thật,thành công còn có thể dành lại danh tiếng của nữ nhi, chuyện đến nước này thì không còn đường lui nữa.Nghĩ đến đây,Du Thái Phó liền giả cười, hướng về phía Ngân Bình ôn quyền nói:

“Lão thần to gan, mong công chúa cho Du Phủ một lời giải thích rõ ràng, nếu không lão thần buộc lòng phải hướng tới thánh thượng đòi công đạo !!!”

“Du Thái Phó ta kính ngươi là nguyên lão hai triều, đã có nhiều cống hiến cho đại Tống mới hạ mình đến Du Phủ…Vậy mà Du Phủ các ngươi lại ngang nhiên nhục mạ công chúa hoàng gia như ta! Đã vậy chuyện này nhất định phải làm rõ ràng. Du Phủ hôm nay, ta sẽ không bỏ qua!!!” Ngân Bình tức giận đến cả người phát run, ánh mắt phẫn nộ nhìn Du Thái Phó

“Ngươi đâu vào cung gọi Đinh Thái y đến đây cho ta!Gọi vị thái y vừa đến vào đây!!”

Đinh Thái y là Thái y chuyên khám bệnh cho Thái hậu lúc sinh tiền,hiện giờ là tâm phúc của Tĩnh Hoàng, có chỗ dựa vững chắc nên không nể sợ ai. Là Thái y duy nhất trong cung luôn “Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn”* , vì vậy lời nói ra có phân lượng cao, không ai dám nghi ngờ.

Đinh thái y nhanh chóng đến cùng với vị thái y kia khám cho Du Tiểu Liên một lượt rồi xem xét chén thuốc trên bàn cùng với bình dược mà Ngân Bình đem tới.Bầu không khí trong phòng nặng nề ngưng tụ, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa,ai cũng hồi hộp đợi kết quả của Đinh Thái y.

Du Tiểu Liên trúng độc nhưng không nguy hại tới tính mạng chỉ làm suy yếu cơ thể phải tịnh dưỡng một thời gian dài mới khôi phục lại sức khỏe như ban đầu.Trong dược công chúa mang đến không hề có độc mà điều kỳ lạ là trong chén dược Du Phủ chuẩn bị lại có độc mà loại độc này trùng hợp là độc Du Tiểu Liên trúng phải.Chờ Đinh Thái y dứt lời,trong phòng ngưng đọng, sau một hồi trong phòng loáng thoáng nghe được tiếng nghị luận thì thầm của đám hạ nhân.

Sự việc đã quá rõ ràng, Du Tiểu Liên trúng độc là do người trong Du Phủ hạ, lại trúng độc từ trước vì chén thuốc trên bàn vẫn còn đầy.Điều này chỉ có một lời giải thích duy nhất là Du Tiểu Liên biết rõ mình trúng độc lại cố tình vu oan, hãm hại công chúa.

Du Tiểu Liên nãy giờ hoảng loạn vì sợ trúng nguy hại đến tính mạng nghe xong Đinh Thái y nói cũng tỉnh ngộ, mở mắt to nhìn qua. Lại thấy đôi mắt Ngân Bình lạnh lẽo như tuyết vô cùng dọa người hướng về phía nàng cười băng lãnh, nàng nhất thời cảm thấy toàn thân cao thấp bị băng tuyết bao phủ, đông lạnh đến toàn thân phát run, tâm thần triệt để luống cuống.

Mọi sự sao lại thành ra như vậy, vốn phải là nàng giả vờ suy yếu đáng thương khẩn cầu công chúa đút thuốc cho nàng uống, khi mẫu thân dẫn mọi người tiến vào sẽ giả vờ ngã xuống đất, tố cáo công chúa hạ độc vào thuốc ép nàng uống.Chỉ cần khám thấy trong người nàng và chén thuốc có độc thì công chúa cũng hết đường chối cải, cho dù không tổn hại được công chúa, nhưng thanh danh của nàng cũng vì thế mà triệt để bị phá hủy. Nhưng sao mọi chuyện lại thành ra như vậy???

“Du Tiểu Liên có ý đồ hãm hại, nhục mạ công chúa hoàng gia, tội nặng không thể tha, trước đưa đi Kinh Triệu phủ doãn chờ Kinh Triệu phủ doãn xử trí” Ngân Bình khoát tay, lập tức có hai thị vệ tới kéo Du Tiểu Liên đi Kinh Triệu phủ.

Du Thái Phó cùng Vương thị đang định ngăn cản lại, nếu đến Kinh Triệu Phủ mọi việc liền khó dàn xếp, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến danh tiếng Du Phủ. Ngân Bình lại lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Du Thái Phó quản gia không nghiêm, cũng không phải tội nhỏ, không muốn Du Phủ bị liên lụy thêm nặng tội thì tốt nhất thành thật một chút cho bản công chúa, cơn giận của bản công chúa còn chưa tan đâu! Đi!” Không lưu tình chút nào nói xong,Ngân Bình mang theo Xuân Mai cùng đội thị vệ cấp tốc ly khai, bầu không khí trong phòng cực thấp. Du Thái Phó sắc mặt xanh trắng, cũng không dám nói một câu, chuyện lần này lý lẽ không đứng về phía Du Phủ…

Mấy hạ nhân trong phòng thở mạnh cũng không dám, bất quá trong lòng cũng âm thầm sợ hãi, hãm hại công chúa hoàng gia là tội lớn cỡ nào không biết có liên lụy đến Du Phủ không? Càng nghĩ càng oán hận tiểu thư làm việc không có đầu óc, làm bọn hạ nhân Du Phủ như họ ra đường cũng bị người ta chửi bới!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.