Nhân Đạm Như Cúc

Chương 4



Không biết có phải là ban ngày chịu ảnh hưởng của Trang Phi hay không mà ta lại nằm mơ.

Ta đã trở thành thứ nữ của Hầu phủ.

Mẹ là thông phòng không danh không phận.

Cuộc sống của mẹ con bọn ta khó khăn, vì để mẹ sống tốt hơn, việc gì ta cũng làm tốt nhất, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, thậm chí còn áp chế cả đích tỷ.

Nữ tiên sinh khen ta thiên tư thông minh, từng cử chỉ hành động rất có phong phạm của quý nữ.

Đúng lúc Đại công chúa của Quý phi nương nương chọn thư đồng, phụ thân để ta và đích tỷ vào cung, hơn nữa còn ngoại lệ mà nâng mẹ lên làm di nương.

Đích tỷ nhân đạm như cúc, không tranh không giành.

Nàng ta không ngừng khóc lóc kể lể với ta là tam Công chúa bắt nạt nàng ta, nói ta còn nhỏ tuổi, cho dù có chống đối tam Công chúa thì cũng sẽ không bị gì.

“Thứ nữ đê tiện, không phải ngươi thích nhất là trèo lên cao không từ thủ đoạn sao? Tranh làm người đứng đầu trong các cô gái Hầu phủ, khiến cha nâng mẹ ngươi lên thành thị thiếp.”

“Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ bẩm báo với cô mẫu Quý phi và Đại công chúa, không để ngươi làm thư đồng của Đại công chúa.”

“Chờ ngươi bị đưa ra khỏi cung, cha còn sủng mẹ ngươi nữa sao?”

Đích tỷ hùng hổ dọa người.

Nàng ta không tranh không giành, chuyện gì cũng ép ta ra mặt.

Nếu ta không làm, mẹ ở hậu trạch sẽ sống không tốt.

Tam Công chúa là con gái của Hoàng hậu, Thái tử là anh trai ruột của nàng ta.

Ta mở miệng chống đối tam Công chúa, bị Thái tử trách phạt, quỳ trong mưa đủ ba canh giờ.

Đích tỷ cung kính dịu dàng: “Thái tử điện hạ trách phạt đúng, tiểu muội ăn nói hành động không thỏa đáng, nên bị phạt.”

Nàng ta phủi mình sạch sẽ, chỉ để lại một mình ta bị phạt.

Đích tỷ đính hôn rồi, gả cho tam Hoàng tử, con nuôi của cô mẫu Quý phi.

Nàng ta cao cao tại thượng: “Ngươi tự cho rằng bám vào được thất Hoàng tử thì có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng sao?”

“Ngươi là thứ nữ, Tạ Cảnh là thứ tử, các ngươi cũng xứng đôi lắm.”

Tạ Cảnh an ủi ta: “Không cần để ý đến nàng ta, ta sẽ che chở cho nàng cả đời.”

“Di Nhi, ta sẽ cho nàng những điều tốt nhất.”

Mũ phượng khăn choàng vai, ta đã thành Hoàng hậu.

*

Trong mơ, đích tỷ và Lâm Yên giống nhau như đúc.

Không phải nàng ta ưa Tạ Cảnh sao?

Sao Tạ Cảnh lại là thiếu niên lang của nàng ta?

Có vài đáp án dường như vô cùng sống động, nhưng mà điểm mấu chốt thì ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ, cần phải kiểm chứng.

Điều duy nhất ta xác định là, ta và Tạ Cảnh chính là một đôi.

Tạ Cảnh vẫn còn ngủ say, ta đưa tay sờ khuôn mặt hắn.

Mặc dù bên trong toàn lời nói nhảm, nhưng mà dung mạo thì khôi ngô tuấn tú, đối xử với ta cũng tốt, tạm thời tha thứ cho hành vi điên cuồng tối hôm qua của hắn vậy.

Tạ Cảnh đột nhiên nắm tay ta, đặt bên miệng hôn một cái.

“Hoàng hậu, nàng đang nhìn lén trẫm sao?”

Ta đỏ mặt: “Nói bậy, ta nhìn quang minh chính đại mà.”

[Á á á, vui quá, Hoàng hậu đang nhìn lén trẫm, bị mỹ mạo của trẫm mê hoặc rồi đúng không.]

[Mình biết mà, cho dù như thế nào, Hoàng hậu vẫn sẽ yêu mình thôi.]

[Nhất định là sự oai phong tối hôm qua của mình đã khiến Hoàng hậu nhớ đến sự anh dũng của ta, xem ra phải thêm mấy lần nữa.]

[Mỹ nhân trong lòng, không muốn lên triều.]

[Thời gian còn sớm, một lần nữa…]

Tạ Cảnh mong đợi nhìn ta: “Hoàng hậu, ta muốn…”

Ta lập tức che miệng hắn: “Không, chàng không muốn.”

Eo của ta ơi, sắp bị ép khô rồi.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta phải thiêu hủy toàn bộ Xuân Cung Đồ của Tạ Cảnh.

*

Từ khi Tạ Cảnh lại nghỉ ở cung của ta, hắn bắt đầu tình cờ gặp được Trang Phi ở bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào.

Trang Phi nhìn thấy Tạ Cảnh, vừa mở miệng nói: “Bệ hạ, chàng còn nhớ không? Cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời.”

Thế nhưng Tạ Cảnh vẫn không thể không ứng phó.

[Cứu mạng với, trẫm nhất định phải đi theo cốt truyện này sao?]

[Phiền chết mất, mỗi ngày ngoại trừ những lời này thì không còn lời nào khác sao?]

[Hơn nữa, muốn nắm tay thì trẫm cũng muốn nắm tay Hoàng hậu, cùng Hoàng hậu đi đến cuối đời, liên quan gì đến ngươi?]

Ta rất tò mò, rốt cuộc Tạ Cảnh cần phải trải qua cốt truyện gì?

Hắn ghét Trang Phi cũng không dám mở miệng trách cứ, lại không dám đày vào lãnh cung.

Thế là, ta do dự mở miệng: “Bệ hạ, Trang Phi ngày ngày trông mong ngài, chi bằng đêm nay ngài đến cung nàng ta đi.”

[Gì cơ! Hoàng hậu lại muốn đẩy mình cho chị gái thanh cao kia ư, mình không tin, mình không tin…]

[Trẫm thê thảm quá đi! Ánh trăng sáng không thích trẫm, trẫm còn phải ứng phó với bà điên.]

[Nỗi khổ trong lòng trẫm, thật sự không nói đâu, để Hoàng hậu đoán đi.]

[Chị gái thanh cao, ngươi thật đáng chết, đợi đi hết cốt truyện rồi, trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.]

Hắn đóng sập cửa rời đi.

[May mà trẫm đã chuẩn bị trước, trẫm đã hỏi Thái y rồi, mấy ngày nay Trang Phi đến kỳ kinh nguyệt, đến lúc đó, trẫm sẽ ngủ trên sập.]

[Hoàng hậu không quý trọng trẫm, trẫm muốn khiến Hoàng hậu ghen.]

[Hôm nay không thể ôm Hoàng hậu ngủ, đêm nay trẫm làm sao ngủ được đây!]

[Trẫm khổ quá!]

*

Đêm không có Tạ Cảnh, ta ngủ không hề an tâm.

Sáng sớm đã thức dậy, chờ phi tần các cung đến thỉnh an.

Trang Phi khoan thai tới muộn, hơn nữa còn mặc cung trang màu đỏ, trên đó thêu mẫu đơn.

“Trang phục này của Trang Phi thật là mới lạ, trên đó thêu mẫu đơn nhỉ?”

“Không phải chỉ Hoàng hậu mới có thể sử dụng mẫu đơn sao? Trang Phi nương nương đây là…”

Các tần phi mồm năm miệng mười, nói không dừng lại.

Bọn họ đánh giá ta và Trang Phi.

Một là Hoàng hậu, một là thanh mai trúc mã suýt nữa đã thành Hoàng hậu.

Có trò hay để xem rồi.

Trang Phi giống như không nghe thấy lời bàn tán của các phi tần khác, cười nói: “Thần thiếp chỉ là cảm thấy chiếc váy này đẹp, không hề nhận thức hình thêu, Hoàng hậu nương nương không để bụng chứ?”

“Chủ của hậu cung, vốn ở lòng người, Hoàng hậu nương nương người nói đúng không?”

Ờm…

Muốn trợn mắt lên ghê.

[Không để ý đâu nhỉ, ôi chu cha, sao ngươi không mặc long bào nói “Chủ nhân thiên hạ vốn ở lòng người, bệ hạ không để ý đâu nhỉ” đi.]

[Màu đỏ kiều diễm, bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Mất mặt xấu hổ.]

[Hoàng hậu ơi, mau mắng nàng ta vượt quá chức phận đi.]

[Nhanh, tát nàng ta.]

[Trẫm hiếm khi quay về đi theo cốt truyện là để ngươi đến khiêu khích Hoàng hậu sao?]

Tạ Cảnh đứng sau bình phong, dưới mắt là một mảng xanh đen.

Sáng tinh mơ hắn đã đến đây ngủ bù rồi, đúng lúc bắt gặp phi tần thỉnh an.

[Phiền chết mất, cả đêm trẫm không ngủ rồi, muốn đến chỗ Hoàng hậu ngủ bù cũng không được yên tĩnh.]

[Hoàng hậu đáng ghét, nên từ chối phi tần thỉnh an, để trẫm ngủ cho ngon đi, buổi sáng trẫm có thể vì làm thêm lần nữa mà không lên tảo triều, Hoàng hậu lại không thể vì mình mà từ chối thỉnh an.]

Bệ hạ à, ngài đủ rồi đó.

[Hoàng hậu tàn nhẫn quá, còn không tới quan tâm trẫm, trẫm là phu quân nàng ấy, vậy mà nàng ấy cũng không đau lòng.]

[Cái cốt truyện rách này, trẫm không đi tiếp nổi nữa.]

[Bây giờ trẫm có thể lao ra chém Trang Phi luôn không?]

Ta ngừng cười: “Trang Phi, xem thường cung quy, phạt quỳ hối lỗi.”

“Những người khác thì giải tán đi.”

[Trẫm biết mà, Hoàng hậu vẫn yêu mình, nàng ấy ghen rồi nên mới phạt Trang Phi.]

[Làm tốt lắm! Cứ để nàng ta quỳ đi.]

Trang Phi không phục nhìn ta: “Hoàng hậu nương nương, bản cung là Trang Phi mà bệ hạ th@n phong, sao ngươi có thể tùy ý trừng phạt chứ?”

Ta không hiểu, ta kinh ngạc.

Phi tần trong cung này có ai không phải do bệ hạ th@n phong à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.