Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 45: C45: Thời hạn



Dịch: LTLT

Tình huống cơ bản của Nhậm Cầm chẳng khác gì nhiều với Dương Chân Chân mà bọn họ gặp ở quán bar và Tiết Mai tr@n trụi bị nhét trong tủ đông. Thông qua trần thuật của Nhậm Cầm, ba gương mặt trẻ tuổi dần dần chồng lên nhau trong đầu Trì Thanh.

Nhậm Cầm nói tiếp: “Đầu tiên tôi kiếm một nhà trọ ở gần chỗ làm để ở, công ty trợ cấp nửa tháng tiền phòng cho tôi cho nên trong nửa tháng tôi phải tìm được chỗ ở. Phòng trống có thể tìm được trong khoảng thời gian ngắn không nhiều, phạm vi lựa lại chọn rất nhỏ. Môi giới bên An Gia dẫn tôi đi xem mấy căn phòng ở Dương Viên và Thiên Thụy, nói bên đó vì xảy ra chuyện nên tiền thuê giảm xuống rất nhiều, rất hời.”

Một tháng trước.

Trong một tòa nhà nào đó của tiểu khu Dương Viên.

“Cô Nhậm cô xem, theo giá thị trường lúc bình thường thì với giá này cùng lắm chỉ có thể thuê được một phòng, bây giờ thuê được hai phòng tốt, thật sự rất lời.”

Môi giới nói đến miệng đắng lưỡi khô, mục đích duy nhất là căn phòng này được thuê: “Tiểu khu lúc này đều được phía cảnh sát giám sát gắt gao, rất an toàn, phá án chỉ là vấn đề thời gian. Với lại hung thủ chắc chắn sẽ không ngu đến mức quay lại nơi này đúng không? Cảnh sát nhiều như thế, rất dễ bị bắt.”

Nhậm Cầm nhát gan, cô xem phim kinh dị đã ngủ không được, muốn cô ở trong tiểu khu xảy ra án mạng nghĩ thôi đã thấy tê da đầu: “Vẫn là thôi đi, tiểu khu khác không còn phòng trống sao?”

“Chậc, yêu cầu của cô là phải gần chỗ cô làm lại phải tiện đi lại… Nơi này thích hợp nhất rồi, xa một chút thì chỉ có tiểu khu Ngự Đình phù hợp với yêu cầu của cô, nhưng mà giá căn hộ bên đó cao hơn xíu. Vừa vặn có một căn trống, căn đó chủ nhà vốn chuẩn bị làm nhà tân hôn cho con trai, lần đầu cho thuê. Cô muốn qua đó xem không?”

Đến đây thì chuyện xem căn hộ sau đó giống như những gì Trì Thanh nghe thấy ở trên lầu lúc đầu.

Quả thực Nhậm Cầm từng phàn nàn giá phòng cao, với lại không biết “người đó” có thích hay không, ồn đến mức anh đau đầu.

“Cho nên cuối cùng vẫn thuê chỗ này, nghĩ rằng mắc một chút thì mắc một chút vậy…”

Quý Minh Nhuệ nhíu mày, tuy không nghe ra được gì nhưng cẩn thận đặt câu hỏi: “Môi giới dẫn cô đi xem phòng lúc đó tên gì vậy?”

Nhậm Cầm: “Họ Vương, tên cụ thể là gì thì không nhớ. Nhưng mà trên app An Gia có lịch sử trò chuyện với anh ta. Tôi nhớ hình như anh ta lùn lùn gầy gầy, mới tốt nghiệp mấy năm.”

Gầy lùn, dáng người rõ ràng không giống với kẻ tình nghi.

“Lúc tôi xem phòng xong thì bên chủ nhà thêm weliao của tôi.” Nhậm Cầm nói, “Sau đó tôi thật sự không tìm được phòng trống nào thích hợp nữa, nên quyết định thuê căn phòng này với chủ nhà.”

Quý Minh Nhuệ nói thầm, câu chuyện thuê nhà này vừa sơ sài lại bình thường, không có chỗ nào đáng nghi nhưng mà ngay sau đó lại nghe thấy Giải Lâm với Trì Thanh cùng mở miệng.

“Không đúng lắm.”

“Có vấn đề.”

Quý Minh Nhuệ: “… Hả?”

Anh ta thật sự thường xuyên cảm thấy mình không theo kịp cách tư duy của hai vị cố vấn này.

Quả thực ở một vài phương diện nào đó thì hai người Trì Thanh với Giải Lâm có sự ăn ý vượt mức bình thường, bên tai hai người đồng loại hiện lên những câu nói được ghi chép trong hồ sơ vụ án.

Chủ nhà của Tiết Mai nói: “Chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp, không thông qua bên thứ ba, tuy trước đó treo giá cao… Một cô gái ra ngoài làm việc cũng không dễ, có thể bớt được phí trung gian.”

Chủ nhà của Dương Chân Chân nói: “Không có, chúng tôi ký trực tiếp.”

Bây giờ Nhậm Cầm cũng nói: “… Quyết định thuê căn phòng này với chủ nhà.”

Bàn tay đeo găng màu đen của Trì Thanh chồng lên nhau, gác lên chân: “Môi giới dẫn cô xem nhiều căn phòng như thế, cuối cùng vì sao cô lại ký hợp đồng với chủ nhà?”

“Không thể phủ nhận, quả thực trên thị trường tồn tại rất nhiều môi giới đi đường vòng, vì bớt tiền hoa hồng mà khách chuyển sang tiến hành mua bán căn hộ riêng với chủ luôn. Dù sao thì phí môi giới nửa tháng không phải một con số nhỏ, hai bên có thể bớt được một khoản chi tiêu không cần thiết.” Sự chú ý của Giải Lâm cũng nằm ở chỗ này, “Nhưng mà cô, Dương Chân Chân và Tiết Mai, rõ ràng ba người các cô đều ủy thác môi giới, thậm chí cũng là môi giới dẫn cô đi xem phòng, nhưng cuối cùng đều là trực tiếp ký hợp đồng thuê với chủ nhà.”

“Một hai người coi như là bình thường, nhưng mà liên tục gặp ba người không cảm thấy quá trùng hợp rồi sao?” Giải Lâm nói, “Nhìn như thế giống như có người cố hết sức tách môi giới ra, loại trừ môi giới khỏi việc này.”

Môi giới không cần kiếm tiền à? Dẫn người đi xem phòng miễn phí?

Nhậm Cầm cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này: “Chuyện này… tôi cũng không rõ lắm.”

“Chủ nhà nói với cô thế nào?”

“Bà ấy nói là ký trực tiếp với tôi, muốn tôi đừng liên hệ với người môi giới kia nữa.”

Giải Lâm suy nghĩ một lát: “Nếu tiện thì có thể gọi điện thoại cho chủ nhà của cô không?”

Lúc nghe điện thoại thì chủ nhà đang chơi mạt chược, buổi tối càng chơi càng hăng, bà ta vừa nghe điện thoại vừa hô “ù rồi”, nói tiếp: “… Gì mà có ai nói với tôi cái gì không chứ, không ai nói với tôi gì hết, là tôi tự nhanh trí. Cô xem, cô bớt được một khoản tiền, tôi cũng bớt được một khoản, không phải rất tốt sao? Haiz, không nói với cô nữa, bên tôi đang vội.”

Nhậm Cầm luống cuống nhìn bọn họ.

Trì Thanh mặt không cảm xúc đưa ra phương án ứng đối: “Nói với bà ta, bà dám cúp thử xem.”

Nhậm Cầm: “…”

Quý Minh Nhuệ: “…” Quá hung hăng rồi đó anh hai, đúng là biết nói chuyện.

“Câu này của cậu ngoại trừ nói được với tôi ra thì người khác không chỉ cúp điện thoại của cậu.” Giải Lâm nhận điện thoại từ trong tay Nhậm Cầm, thấp giọng nói, “Mà cúp xong còn sẽ lập tức chặn cậu, đến khi già bảy tám chục tuổi rồi cũng sẽ không bỏ chặn cậu.”

“…”

“Đưa điện thoại cho tôi.”

Bình thường hỏi vấn đề này lại còn vào lúc này thì đối phương sẽ không có kiên nhẫn trả lời, chỉ có dính đến lợi ích của bản thân mới khiến đối phương coi trọng nó. Giải Lâm mở miệng nói: “Là thế này, bà với cô Nhậm ký hợp đồng riêng trên thực tế đã tạo nên tổn hại kinh tế ở mức độ nhất định đối với An Gia. Vì cô Nhậm là khách hàng do môi giới An Gia phụ trách đưa đi xem phòng, bây giờ bên An Gia hình như có ý muốn tra chuyện này.”

“Chuyện này đối với bà mà nói cũng rất phiền phức đúng không? Cho nên bà nghĩ lại xem có phải có nhân viên An Gia đã tiết lộ với bà có thể lách, tự ký hợp đồng riêng với nhau không cần thông qua môi giới của bọn họ, như thế này thì nếu bên An Gia có hỏi chúng ta cũng dễ nói chuyện.”

Nghe thấy có thể sẽ có phiền phức, tiếng xào mạc chược bên chủ nhà dần dần ngừng lại.

“Chẳng phải chỉ là ký hợp đồng riêng thôi sao, còn cần phải tra à?”

Giải Lâm nói lập lờ nước đôi: “Chỉ có thể nói rằng hiện tại có khả năng này.”

Dù kết quả thế nào, có phải bồi thường cho bên An Gia hay không thì chỉ riêng việc có thể sẽ bị điều tra đã rất phiền phức, việc nói dối lại tốn thời gian cũng cảnh hưởng tâm trạng.

Câu nói ban nãy của chủ nhà chỉ là thuận miệng nói, chẳng hề suy nghĩ cẩn thận. Lúc này bà ta đứng lên đi khỏi bàn mạt chược, cầm điện thoại mở cửa ban công: “Cậu chờ một lát, tôi nghĩ lại.”

Bà ta nói: “Quả thực không có ai nói trực tiếp với tôi, nhưng hình như tôi nghe có người nói như thế…”

Một tháng trước, bà ta đăng thông tin phòng trống lên An Gia, những thứ như thẻ khóa cửa, mật mã và chìa khóa cũng nộp lên, do An Gia tạm thời bảo quản.

Sau khi Nhậm Cầm đến xem phòng, bà ta rất hài lòng với cô gái này, cảm thấy cô có ý muốn thuê, thấy tiện nên thêm tài khoản weliao của cô. Nhưng khi đó bà ta thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện tự mình ký hợp đồng với cô không qua môi giới. Giữa chừng nghe thấy ai vô tình nhắc đến chuyện này nhỉ?

Chủ nhà suy nghĩ, nhớ ra một bóng người mơ hồ, vỗ đầu nói: “Tôi nhớ ra rồi, cô gái này xem phòng xong, hôm trước khi đi đúng lúc tôi cũng muốn đến An Gia đưa đồ, thẻ khóa cửa trước đó tròn hai năm sẽ tự động hủy. Sau đó trước khi ra ngoài tôi đứng ở cửa thang máy thì gặp một người đang gọi điện thoại. Người đó nói “bây giờ có rất nhiều khách trực tiếp ký hợp đồng không qua môi giới, bọn họ không biết làm sao nhưng cũng có thể hiểu, dù sao mọi người đi làm bên ngoài đều khó khăn, đều muốn bớt chút tiền”.”

Bởi vì câu này không phải trực tiếp nói với bà ta cho nên bà ta không để ý lắm. Nhưng câu nói này quả thực giống như ám thị gợi lên suy nghĩ nào đó cho bà ta: Đúng vậy, vì sao mình không ký hợp đồng riêng với cô gái đó chứ? Cô gái này chẳng phải chê giá hơi cao sao? Nếu bớt tiền phí môi giới thì mình có thể ra giá rẻ hơn cho cô gái này.

“Bà có nhớ người đó trông như thế nào không?”

“Không nhớ rõ. Là một người rất phổ thông, tôi không nhìn kỹ mặt người đó.”

“Dáng người thì sao? Cao lùn mập ốm, cũng phải nhớ chứ?” Quý Minh Nhuệ nói xen vào.

“Thật sự không nhớ, dù sao nhìn thoáng qua thì không có gì đặc biệt, rất phổ thông.”

Nghe có vẻ là kiểu phổ thông không cao không thấp không mập không ốm.

Quý Minh Nhuệ là người bị camera đầu độc cả một ngày, thật sự quá quen thuộc với đặc điểm này. Ban đầu anh ta ngồi trong phòng giám sát sàng lọc đến sàng lọc lui người phù hợp với đặc điểm “phổ thông” này: “Vậy chẳng phải giống y hệt bạn trai của Tiết Mai sao?!”

Một khi rẽ mạch suy nghĩ đến môi giới “An Gia” từng bị bọn họ loại trừ thì rất nhiều chuyện sẽ trở nên rõ ràng hợp logic.

Giải Lâm cầm chiếc nhẫn ở ngón tay vừa xoay vừa nói: “Chỉ cần từng đăng thông tin phòng trống lên An Gia thì môi giới có thể tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ chìa khóa của căn hộ nào. Cho nên hắn ta mới có thể nắm rõ tiểu khu xảy ra vụ án như lòng bàn tay, hơn nữa không để lại bất cứ dấu vết vào nhà của người bị hại, khiến tất cả mọi người cho rằng là người thân cận gây án. Đồng thời cũng có thể giải thích tính khu vực và tính di chuyển của hung thủ gây án, càng có thể xác định chắc chắn kẻ tình nghi có dáng người phổ thông, hiện tại đang phụ trách thuê bán phòng trống ở khu vực này, với lại trước đây từng làm việc ở thành phố bên cạnh.”

Có rất nhiều môi giới nhưng môi giới thỏa mãn đồng thời ba điều trên chắc chắn không nhiều.

Quý Minh Nhuệ vừa mới theo kịp tốc độ hoạt động của Giải Lâm lại nghe Trì Thanh ở bên cạnh bổ sung: “Nếu như là môi giới, thiếu một đôi dép cũng rất dễ giải thích.”

Quý Minh Nhuệ: “… Sao lại nói thế?”

Anh ta đã quên bén đôi dép biến mất thần bí đó rồi, dép lê còn có thể giải thích?

“Rất có thể hôm nay hắn ta dẫn khách đến xem phòng.” Trì Thanh bình tĩnh đưa ra giả thuyết, “Lúc xem phòng, chủ nhà sẽ yêu cầu môi giới mang bọc giày, sẽ không cho phép người khác may giày vào tham quan. Nhưng anh ta không mang hoặc là mang thiếu một đôi.”

Đêm khuya, trong căn phòng để không nào đó của tòa nhà mới được đăng tin phòng trống trên An Gia tối đen như mực.

Bởi vì chủ nhà đã mua căn hộ mới bên ngoài nên tất cả vật dụng trong phòng này đều đã chuyển đi hết, chỉ còn lại vài đồ dùng cơ bản, một cái ghế sô pha cũ màu nâu làm bằng da dựa vào tường, bên phải phòng khách đặt một bộ bàn ăn gỗ màu đỏ kiểu xưa, căn phòng trống rỗng, chỗ huyền quan đặt trơ trọi một đôi dép lê dùng một lần đã qua sử dụng.

Trì Thanh lại nhớ đến con đường dài rẽ vào sau khi tránh tất cả camera, trong các cửa hàng rực rỡ muôn màu trên con đường ấy cũng có một công ty môi giới nhà cửa theo chuỗi rất khó nhìn thấy, cửa hiệu ghi: An Gia.

Còn có câu nói Nhậm Cầm thuận miệng nói ra lúc ăn cơm:

“Tôi tìm người thuê cùng ở app An Gia, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức.”

Đến đây, tất cả chi tiết giống như một tấm lưới dần dần thu lại.

Trì Thanh bỗng nhiên nói với Nhậm Cầm: “Cô tìm người thuê chung là thật sự không có tin tức hay là môi giới cố ý không thông báo cho cô?”

Nhậm Cầm ngồi đối diện bọn họ sớm đã tê dại cả da đầu, nói không nên lời: “…”

Vừa rồi ở thang máy cô chỉ nghe thấy cảnh sát Quý nói hai người bọn họ là cố vấn, nhưng chức vụ cố vấn đội điều tra hình sự này đối với người bình thường mà nói quá xa vời. Cho đến lúc này cô mới chân thật cảm nhận được thân phận của bọn họ.

Quý Minh Nhuệ ở bên cạnh ngồi không yên: “Bây giờ tôi lập tức dựa theo điều kiện này điều tra môi giới phụ trách khu vực này, trước đây từng làm ở thành phố bên cạnh, hơn nữa hôm nay có dẫn người đến đây xem nhà.”

Giải Lâm lại nói: “Bây giờ cậu đi có lẽ không kịp nữa rồi.”

Tay móc chìa khóa của Quý Minh Nhuệ ngừng lại.

“Bởi vì hôm nay là ngày 29.” Giải Lâm nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ không nhanh không chậm chỉ vào “11”, nói ra suy luận giống với suy luận mà Trì Thanh từng nghĩ trong đêm. Hắn dùng giọng điệu nghe hơi thoải mái nói ra lời nói đáng sợ nhất, “Nếu như giữa Dương Chân Chân và Tiết Mai tồn tại một quy luật nào đó là điều thật sự đáng tin vậy thì hắn ta rất có thể một tháng giết một người. Và bây giờ cách ngày cuối cùng của tháng này chỉ còn lại một tiếng đồng hồ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.