Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 37: C37: Khôi phục



Dịch: LTLT

Nếu như phải chọn giữa nửa đêm nghe người khác vừa khóc vừa cười, lên cơn điên lúc xem phim “máu chó”, với nửa đêm nghe mấy cặp đôi dây dưa nhau trong tình huống này thì Trì Thanh chà chọn vế đầu.

Anh đến phòng bếp nấu một ấm nước nóng, trong lúc chờ nước sôi, anh lại nghe thấy một tiếng: [Cầm Cầm, em rất đẹp.]

“…”

Trì Thanh mặt không cảm xúc rót nước sôi vào trong ly.

Anh nhớ đến hôm Nhậm Cầm chuyển đến đây, cô từng nói có một người bạn sống cùng cô.

Theo cách nói này thì chắc là cô sống cùng với bạn trai.

Cô gái ngại ngùng, cộng thêm lần đầu tiên gặp mặt, quan hệ không thân thiết, ngại nói với người lạ sống ở lầu trên là mình sống cùng bạn trai cũng rất bình thường.

Trì Thanh cố gắng coi như không nghe thấy gì, mở hộp thuốc bên cạnh, trong hộp thuốc được sắp xếp rất ngay ngắn, giống như có bệnh ám ảnh cưỡng chế, thuốc được phân theo loại, xếp theo thứ tự kích thước. Ở trong nhà nên anh không mang găng tay, ngón tay lướt từ từ qua từng hộp thuốc, cuối cùng ngừng lại ở một chai thuốc ngủ nhỏ.

Tuy anh đã sinh ra tính kháng thuốc nhất định với thuốc ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ uống một viên.

Trong lúc nằm trên giường chờ thuốc phát huy tác dụng, anh lại loáng thoáng nghe thấy mấy câu.

[Tóc của em thật mềm, anh mới tắm xong, em có ngửi thấy không? Mùi hương trên người hai chúng ta bây giờ giống hệt nhau.]

[… Dáng vẻ em ngủ cũng đẹp đến thế.]

Trì Thanh không hiểu giữa hai người yêu nhau rốt cuộc có gì đáng để dính lấy nhau.

Anh uống thuốc xong, mở to mắt nằm trên giường, cảm nhận tốc độ thời gian trôi qua dài đằng đẵng, Một lát sau, anh cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, phát hiện chưa qua được hai mươi phút. Âm thanh ở lầu dưới cứ ngập ngừng kéo dài liên tục, thuốc ngủ cũng không phát huy tác dụng nữa.

Trì Thanh mở danh sách liên lạc, nhìn thấy đoạn đối thoại của mình với Giải Lâm vẫn còn ngừng ở hôm qua.

Buổi sáng hai người trở về từ tổng cục, Giải Lâm đưa anh đến cổng của tiểu khu, còn hắn thì không xuống xe mà hạ cửa sổ xuống nói: “Hôm nay trong công ty có chút chuyện, phải qua đó xem, chưa biết lúc nào có thể về.”

Trì Thanh nhìn hắn: “Báo cáo với tôi làm gì?”

Giải Lâm: “Sợ tối cậu đến gõ cửa lại tìm không thấy người.”

Advertisement

“…”

Trì Thanh nhớ đến đây, thừa nhận rằng nếu như không phải tối nay Giải Lâm không có nhà thì quả thật anh có hơi muốn đi gõ cửa.

Anh đang định thoát khỏi giao diện trò chuyện, ném điện thoại qua bên cạnh tiếp tục khó khăn đi vào giấc ngủ thì người ở bên kia giao diện trò chuyện giống như biết anh không ngủ được, đúng lúc gửi qua một câu.

– Tôi không có nhà, một mình cậu ngủ được không?

Thực ra Giải Lâm muốn nói là “chữa trị”, nhưng mà mỗi lần Trì Thanh chữa trị hầu như đều là nắm tay hắn ngủ, cho nên hắn cố ý chọn từ ngủ để đại diện, không nghĩ rằng gõ bậy gõ bạ lại đụng trúng tình huống hiện tại của Trì Thanh.

Hắn chờ một hồi, không thấy Trì Thanh trả lời tin nhắn, lại bổ sung thêm hai câu.

– Nói đùa thôi.

– Xem ra cậu ngủ rồi, ngủ ngon.

Trì Thanh nhìn hai chữ “ngủ ngon” một lúc, thuốc ngủ dường như đã có chút tác dụng, người đàn ông nửa đêm sến súa ở lầu dưới dường như cũng không lên tiếng nửa, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cho đến sáng sớm hôm sau, một căn hộ nào đó trong tòa nhà dậy sớm nấu ăn bị cắt đứt tay “á” lên một tiếng.

[Á! Tay của tôi!]

Trì Thanh bị tiếng “Á” này đánh thức.

Tuy bây giờ anh đã vượt giới chuyển nghề, trở thành cố vấn thứ hai của tổng cục nhưng không cần ngày nào cũng đến tổng cục báo cáo, Giải Lâm không cần qua đây hằng ngày, thời gian của anh càng thêm tự do.

Thế là Trì Thanh nằm lì trong nhà hai ngày, mỗi khi qua một ngày đều gạch ngày đó ở trên lịch.

Tấm lịch được treo trên tường đã bị gạch một vùng rộng, nét bút đánh dấu màu đen đã bắt đầu gạch từ nửa tháng trước, gạch một vùng hình chữ “X”, ở hôm bắt đầu thì được khoanh tròn lại, chính là hôm anh đến quán bar đưa quần áo.

Hai ngày này trôi qua giống hệt như lúc trước, không có gì đặc biệt.

Chỉ là mỗi đêm khuya anh đều có thể nghe thấy giọng nói truyền lên từ lầu dưới, lời nói rất êm ái của người đàn ông không ngừng lải nhải.

Giọng nói của hắn ta rất khẽ khàng, âm thanh bình thường lại phổ thông, không có gì đáng nhớ.

Ba giờ sáng hôm nay.

Trì Thanh ngồi ở phòng khách, mở tivi, tiện tay bật một kênh, ôm gối ôm xem chương trình phát lại của đài nào đó vào buổi sáng, âm thanh trong chương trình hòa lẫn với giọng nói của người đàn ông ở lầu dưới.

Trong tivi, “Qua điều tra, hai vụ án mạng xảy ra ở tiểu khu Dương Viên và Thiên Thụy được xác nhận là cùng một người làm.”

[Cầm Cầm.]

“Thành phố khác có lẽ cũng có vụ án tương tự, các vụ án này hiện tại bên phía cảnh sát vẫn đang điều tra…”

[Người em thơm quá… Anh muốn mỗi tối đều ôm em thế này.]

“Phía cảnh sát đã gấp rút tăng tốc độ phá án, hi vọng người dân thành phố đừng hoảng sợ, nếu như có manh mối liên quan có thể gọi điện đến số điện thoại sau để cung cấp cho chúng tôi…”

[…]

Chương trình chiếu xong, các loại âm thanh trong tòa nhà mới ngừng lại.

Trì Thanh không ngừng thức khuya, thỉnh thoảng có thể yên tĩnh ngủ một hồi ở nhà Giải Lâm, lúc ra ngoài lâu lâu có thể mượn danh nghĩa chữa bệnh để đụng vào tay hắn, dù là như thế thì trạng thái tinh thần cả người anh vẫn sắp đến điểm giới hạn.

Ngày thứ ba ru rú trong nhà, Trì Thanh uống thuốc xong, chờ đến tối mới ngủ, anh cảm thấy giấc ngủ này dường như ngủ rất lâu… sâu đến mức vì thời gian đi vào trạng thái ngủ dài hơn, trong lúc nửa mê nửa tỉnh đầu óc bắt đầu choáng váng.

Dường như anh đã ngủ một giấc rất dài.

“Đính đong, đính đong đính đong.” Tiếng chuông cửa vang lên.

Trì Thanh đưa tay xoa mắt, một lát sau mới mở mắt ra.

Quý Minh Nhuệ xách túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa, thấy anh mở cửa thì trợn mắt lên: “Đã giờ này rồi mà ông còn ngủ hả?”

Trì Thanh hơi nheo mắt: “Mấy giờ?”

Quý Minh Nhuệ: “Bây giờ bốn giờ rưỡi chiều, ông tính ngủ trưa à?”

“Ông đến làm gì?” Trì Thanh hỏi.

Quý Minh Nhuệ xách túi lớn túi nhỏ lách vào trong cửa: “Đưa đồ nè, mẹ tôi ở nhà rảnh rỗi, lại vào bếp nấu chút đồ… Bảo tôi lúc nghỉ thì đến đưa cho ông đó.”

Đám bạn học cấp ba năm đó bọn họ đều biết rõ hoàn cảnh gia đình của Trì Thanh, dù sao thì một thân một mình kiện gia đình cậu ra tòa đối với học sinh cấp ba mà nói là quá chấn động, truyền đi rộng rãi, cả khối đều biết lớp bọn họ có một nhân vật hung ác tự kiện họ hàng của mình.

Đương nhiên, lúc đầu bọn họ đều không biết rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ Quý Minh Nhuệ làm việc ở trong trường, nhanh chóng biết được nguồn cơn sự việc, thành tích của Trì Thanh lại tốt nên kìm lòng không đặng mà chăm sóc cho anh nhiều hơn, quan tâm cho đến tận hôm nay.

Thời gian nghỉ của Quý Minh Nhuệ khá cố định, bình thường đều là nghỉ nửa ngày chủ nhật.

Nhưng mà Trì Thanh nhớ lúc mình ngủ là thứ sáu.

“Ông nghỉ à?” Trì Thanh hỏi, “Hôm nay ngày mấy?”

Quý Minh Nhuệ: “Tôi thấy ông ngủ đến mê mụi rồi đúng không, hèn gì hai hôm nay gửi tin nhắn cho ông ông đều không trả lời, hôm nay là cuối tháng…”

Lúc này Trì Thanh mới nhận ra mình đã ngủ hết hai ngày. Miệng của Quý Minh Nhuệ mở ra khép lại, lải nhải không ngừng, cất đồ giùm anh. Trì Thanh sờ sau gáy, thông qua giọng nói của Quý Minh Nhuệ mới chợt nhận ra Quý Minh Nhuệ vào nhà anh lải nhải lâu như thế, nhưng ngoại trừ giọng nói phát ra từ miệng Quý Minh Nhuệ thì anh không nghe thấy giọng nói nào nữa.

Trong nhà hiếm khi yên tĩnh.

Anh không nghe thấy Quý Minh Nhuệ đang nghĩ gì.

Cũng không có giọng nói của các chủ hộ khác trong tòa nhà từ bốn phương tám hướng ập đến.

“Cạch.”

Sau khi xung quanh quay về sự yên tĩnh, anh thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh chuyển động của kim đồng hồ treo trên tường.

Xem ra đống chữ “X” màu đen trên lịch không cần phải gạch tiếp nữa.

Quý Minh Nhuệ cảm thấy kì lạ: “Ông sao thế, đứng đó làm gì?”

“… Không có gì.” Trì Thanh hoàn hồn nói, “Chỉ là tỉnh rượu rồi.”

Quý Minh Nhuệ không nghi ngờ gì: “Chẳng phải ông không uống rượu sao? Hèn gì ngủ muộn như thế, uống say dễ ngủ.”

Mười mấy phút sau, Trì Thanh đeo găng tay tiễn Quý Minh Nhuệ đến ga-ra xe, trong ga-ra nhiều xe đến rồi đi, nếu là trước đây thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy phiền, nhưng mà lúc này có đống giọng nói tràn ngập thế giới trước đây làm so sánh nên chút âm thanh này vẫn chưa đến mức ảnh hưởng đến anh.

Lúc Quý Minh Nhuệ đến chỗ đậu xe thì chiếc xe màu đen đậu ở bên cạnh mới tắt máy, có một người bước từ trên xe xuống, giữa ngón tay người đàn ông đang cầm chìa khóa xe, quần Tây phẳng phiu, rất tùy ý dựa vào cửa xe nhìn về phía bọn họ: “Đúng lúc muốn lên tìm cậu.”

Giải Lâm lại nói: “Bạn trai của Tiết Mai nửa tiếng nữa sẽ đến tổng cục, ngài trợ lý, cùng đi một chuyến không?”

Bạn trai của Tiết Mai trông không khác nhiều so với ảnh chụp, dáng người bình thường, vẻ ngoài phổ thông, nhưng biết cách ăn mặc, trên tai đeo một cái khuyên tai, tuổi tác cũng khá trẻ. Cậu ta thật lòng thích Tiết Mai, dù lần gặp cuối cùng hai người cãi nhau một trận to rồi chia tay, nhưng cũng không mong cô chết không rõ ràng như thế.

Cậu ta ngồi trong văn phòng rất lâu, thấy có người bước vào vội vàng hỏi: “Vụ án có kết quả gì rồi sao?”

“Rất xin lỗi.” Giải Lâm dẫn Trì Thanh ngồi xuống trước mặt cậu ta, “Hiện tại vẫn chưa có.”

Bạn trai Tiết Mai khó hiểu: “Vậy mấy anh tìm tôi để làm gì? Lần trước tôi đã nói hết những gì mình biết rồi.”

Lần trước cậu ta ghi lời khai ở đồn cảnh sát, không hiểu lần này lại trịnh trọng tìm cậu ta đến đây là vì chuyện gì?

Giải Lâm: “Không có gì, chỉ là còn có một vài chi tiết cần phải bổ sung, dù sao cậu cũng là người mà cô ấy thân thuộc nhất… Cậu đừng căng thẳng.”

“Chúng tôi quen nhau ở cửa hàng, cô ấy làm việc ở quầy bán. Lần đầu tiên gặp mặt, nhân viên cửa hàng tính sai chiết khấu ưu đãi, khi đó tôi rất tức giận, sau đó cô ấy chủ động đến giúp đỡ giải quyết trả tiền nên thêm wechat.”

“… Sau đó cứ nói chuyện thì phát hiện con người cô ấy rất được, trông cũng xinh đẹp nên hẹn hò.”

“Tôi vì tính chất công việc, làm kỹ sư nên lúc có dự án thì rất bận, không trả lời kịp tin nhắn, cô ấy luôn vì chút chuyện này mà nổi giận với tôi, nói lỡ như hôm nào đó cô ấy xảy ra chuyện thì tôi không thể đến ngay lập tức. Tôi cảm thấy cô ấy không có cảm giác an toàn.”

“Cô ấy không nói với anh là từng cảm thấy có người đang nhìn cô ấy sao?” Giải Lâm hỏi.

“Chưa từng nói.” Bạn trai Tiết Mai nói, “Có lẽ biết dù có nói tôi cũng chỉ cảm thấy cô ấy nghi thần nghi quỷ.”

Bạn trai Tiết Mai không biết chuyện giữa mình và Tiết Mai còn có gì đáng nói: “Đại khái là như thế.” Ngữ điệu của cậu ta hạ xuống, “Bây giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, thật sự không trách cô ấy cãi nhau với tôi, đúng là tôi không quan tâm cô ấy đủ.”

Trì Thanh nghe đến đây mơ hồ cảm thấy bất thường.

Người phụ trách ghi chép bên cạnh thấy vị cố vấn thứ hai vẫn luôn cụp mắt xuống bỗng nhiên ngước mắt lên, nhìn thẳng người đối diện.

Nhân viên ghi chép: “Sao thế?”

Trì Thanh: “Logic không thông.”

Nhân viên ghi chép cúi đầu nhìn từng câu từng chữ trong quyển sổ ghi chép lời khai của mình: “Logic… rất thông mà.”

Quá trình quen nhau, yêu nhau, cãi nhau này vô cùng bình thường, chuyện này còn cần logic gì sao?

“Chuyện qua đêm giữa hai người thế nào?” Giải Lâm hỏi.

Tai bạn trai Tiết Mai đỏ lên, chưa chuẩn bị sẵn sàng tiết lộ những nội dung riêng tư như này, nhưng vẫn phối hợp nói: “Chúng tôi, ừm, quen nhau khoảng bốn tháng, lần đầu tiên ở nhà của cô ấy… Hôm đó tôi với cô ấy uống không ít rượu, nên…”

“Không hỏi cậu chuyện này.” Giải Lâm ngắt lời, “Cậu không quan tâm cô ấy đủ, tin nhắn cũng không trả lời kịp, công việc lại bận, nhưng vẫn có thể thường xuyên làm xong việc đêm khuya ba bốn giờ cố ý đến tìm cô ấy, có thời gian chạy đến chạy đi, bình thường chắc hẳn sẽ có thời gian trả lời tin nhắn cho cô ấy mới đúng.”

Bạn trai Tiết Mai ngạc nhiên: “Hả?”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi cũng chưa từng qua đêm nhà cô ấy lúc ba bốn giờ. Có đôi khi tôi sẽ qua đêm nhà cô ấy, nhưng bình thường đều là vào hôm hẹn hò xong hoặc là hẹn trước đến nhà cô ấy ăn cơm, cô ấy vào bếp nấu cho tôi ăn… lúc tôi bận làm việc đều là bận đến mức không có thời gian về nhà ngủ, sao có thể còn đến tìm cô ấy.”

“Với lại, các anh nghe được tin này từ đâu thế?” Bạn trai Tiết Mai hỏi ngược lại, “Nửa đêm ba bốn giờ, ai thấy?”

Ngòi bút của nhân viên ghi chép chợt ngừng lại, nét chữ quẹt ra một nét thật mạnh.

Cuối cùng anh ta cũng biết logic không thông mà Trì Thanh mới nói là có ý gì.

Rõ ràng không giống với những gì mà tên hàng xóm cuồng nhìn lén nói trước đây.

Tình huống hiện tại chỉ có hai cách giải thích, một là tên cuồng nhìn lén nói dối, còn về cách giải thích thứ hai… Cách này chỉ nghĩ thôi đã khiến sau lưng lạnh toát.

Người mà tên cuồng nhìn lén thấy không phải cùng một người… Trong thời gian dài hắn ta dùng cái lỗ nhỏ trên tường nhìn lén Tiết Mai, rất có thể hắn ta đã nhìn thấy hung thủ từ lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.