Công việc của Nại Nam Hy thực ra rất nhàm chán, chỉ là đọc toàn bộ hồ sơ về Nam thị, nắm bắt tình hình chung, ngoài ra thì chẳng có gì khác phải quan tâm cả, cũng không phải thường xuyên có mặt ở công ty.
Việc nhàn hạ mà lương thì cao. Quá tuyệt.
Hơn nữa cuộc sống của cô ở căn hộ 205 chẳng khác nào thiên đường.
Buổi sáng có thể tùy tiện ngủ nướng như thường lệ, dậy thì đọc mấy tờ giấy nhắn của anh, cất nó vào một cái hộp chuyên dùng rồi lang thang quanh nhà cho Sao Hỏa và Địa Cầu ăn, rồi lại chuẩn bị cơm trưa cho Nam Tư Thiên.
Nói là chuẩn bị cơm trưa, thực ra lúc nào cũng là ba món ấy. Rau, canh và cà ri. Thực đơn đơn giản và liên tục đến mắc nghẹn.
Điều đáng kì lạ ở đây là đã hai hôm nay Nam Tư Thiên cư xử rất lạ, đều không chê cô nấu ăn nhàm chán, buổi tối cũng không ép buộc cô hôn môi trước khi đi ngủ, cũng không có dấu hiệu giống như định làm cái gì đó với cô.
Chính là, như vậy mới thực sự đáng lo sợ. Người xưa không phải vẫn nói đó sao, là bình lặng trước phong ba. Cô thực hoài nghi, rốt cuộc anh đang mưu tính điều gì.
Nhưng mà buổi tối hôm qua anh đã đưa ra một yêu cầu, chính là đã bắt đầu hành động rồi ư?
Sau n lần phản kháng vô hiệu lực, Nại Nam Hy đã bị đẩy đến một nơi gọi là “lớp dạy nấu ăn”. Nam Tư Thiên nói với cô.
– Nam Hy, công việc của em bây giờ rất nhàn rỗi, chi bằng anh giúp em đăng kí khóa học nấu ăn, cải tạo năng lực nhà bếp của em.
Nại Nam Hy cắn chặt răng đứng trước cửa một nhà hàng khá lớn. Đây chính là trực tiếp chê cô nấu ăn kém, chính xác là cố ý chê tài nấu nướng của cô. Cô làm món cà ri chẳng phải rất ngon sao?
Nại Nam Hy hậm hực kéo lại túi xách, đẩy cửa bước vào trong.
Sau hơn hai tiếng, khóa học kia liền kết thúc.
Vị bếp trưởng đầu đầy hắc tuyến, mặt mũi đen nhẻm cố nặn ra một nụ cười máy móc nhìn cô.
– Cô… cô Nam Hy, e là chỗ chúng tôi không phù hợp với khả năng nấu ăn của cô. Chỉ e là… vẫn là, cô nên đi chỗ khác hỏi thử xem.
– Ý ông là tôi nấu ăn quá tệ, không thể dậy dỗ được à?
Nại Nam Hy thận trọng hỏi bếp trưởng.
Ông ta xua tay rối rít.
– Tất nhiên không phải. Chỉ là, cô là bạn gái của Nam tổng… kì thực có chút áp lực. Đúng đúng, có chút áp lực. Một chút xíu.
Nại Nam Hy cau mày. Nam Tư Thiên, tốt lắm, ép em đến đây để dọa chết người à.
Cô thở dài một cái.
– Bếp trưởng, làm phiền rồi.
– Không, không phiền chút nào. Lần sau cô rảnh…. rảnh có thể ghé… tôi, tôi có thể phụ đạo riêng cho cô.
Nói xong tự dưng có người muốn cắn lưỡi tự sát.
– Được, rảnh rỗi tôi sẽ đến chỗ các vị học tập thêm.
Nại Nam Hy mỉm cười toe toét, chào tạm biệt bếp trưởng rồi bỏ đi.
Đợi bóng cô khuất rồi, vị bếp trưởng nãy giờ muốn tự cắn đứt lưỡi mình đã trực tiếp lăn ra đất, bất tỉnh.
Vừa băng qua đường, Nại Nam Hy đã nhận được điện thoại của Nam Tư Thiên.
– Em đang ở đâu?
– Ngã tư đường Y.
– Ở đó đợi, anh qua bây giờ.
Cất điện thoại vào túi xách, cô tìm đến một cái ghế đá bên đường để ngồi xuống đợi anh.
Thành phố T chìm trong dòng khí mát lạnh mùa đông, cây cối bên đường khẳng khiu, vài chiếc lá xơ xác còn lưu lại, chấp chới trong làn gió nhè nhẹ, dường như lưu luyến một thứ gì đó, chưa thể rơi xuống được.
Những tòa cao ốc đồ sộ mọc lên ngun ngút, chen chúc nhau vươn tới tầng trời xanh xám cao vời vợi. Đủ loại hình thiết kế đa dạng, đủ kiểu kiến trúc từ khắp nơi trên thế giới, tụ tập thành một khu trung tâm tấp nập phồn vinh.
Trên con đường trải nhựa đen bóng, dòng xe cộ chậm rãi trườn đi. Những khối kim loại khổng lồ đủ màu sắc đan xen nhau mài bánh, còi xe rú liên hồi, những âm thanh nứt tai làm đầu óc Nam Hy choáng váng.
Cô chính là rất yêu cái thành phố này, nhưng lại rất ghét thứ âm thanh ồn ào mà nó mang lại.
Nhưng mà, đôi khi sống trong sự ồn ào phức tạp này, cũng không hẳn là quá khó chịu.
Lúc cô đang nghĩ lung tung thì tiếng còi xe quen thuộc của anh chợt vang lên. Nại Nam Hy đứng dậy đi về phía xe anh đang đỗ bên vỉa hè, mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.
– Lần nào đến đón em cũng thấy cái bộ dạng đó. Lại có suy nghĩ gì sao?
Anh nhoài người sang giúp cô cài dây an toàn.
– Không có, chỉ là cảm thấy thành phố này rất ồn ào.
– Về nhà là lại yên tĩnh ngay thôi.
– Nhà của anh á?
– Nhà của chúng ta.
Anh nắm lấy vô lăng, đạp chân ga lái xe đi.
– À đúng rồi, chúng ta đi siêu thị đi. Em muốn mua một số thứ về nấu cho anh ăn. Hôm nay em mới học được xong. Sẽ không phải ăn cà ri nữa.
Nại Nam Hy ở bên này hào hứng, Nam Tư Thiên ở bên kia mặt mũi tối lại.
Vừa mới rồi bếp trưởng của nhà hàng BB gọi điện cho anh, thông báo rằng Nam Hy đã làm cháy ba cái chảo cao cấp, lãng phí hơn hai triệu tiền nguyên liệu, dốc cạn ba chai dầu ăn và khiến cho khu bếp học trở thành một đống lộn xộn không thể nhìn ra được nữa. Ông ta nói rằng bạn gái anh chính là nhân tố huyền thoại trong truyền thuyết, cho dù tổ tông tám đời ông ta có sống lại cũng dậy không nổi cô. Ý tứ rõ ràng, cô chỉ có thể cầm đao chém giặc, không có khả năng cầm dao thái thịt.
Mồ hôi âm thầm rơi xuống sau gáy anh. Ở nhà, cô tuy rằng chỉ nấu được món cà ri, nhưng chưa bao giờ làm hỏng đồ đạc cơ mà. Tại sao lại???
– Sao, anh mau rẽ đi, nếu không sẽ vào đường một chiều mất.
Nại Nam Hy vẫn hào hứng như thế, tốt bụng nhắc nhở Nam Tư Thiên hiện tại trong đầu đầy hắc tuyến.
Anh vừa bẻ lái vừa tự an ủi bản thân. Nam Tư Thiên, là cơm ăn cả đời… dần dần sẽ quen thôi.
Nhưng mà, cho đến lúc quen được, không phải là mất luôn vị giác đi. Trong lòng anh âm thầm đổ lệ.
Đến siêu thị, Nại Nam Hy dựa vào trí nhớ đi tới đi lui tìm nguyên liệu, Nam Tư Thiên thì vô cùng dũng cảm đẩy xe đẩy đi cạnh cô.
– Nam Tư Thiên, cái này hay cái này tốt?
-…
– Bỏ đi, lấy cả hai.
– !!!
……..
– Khoan đã, đâu là thịt lợn?
– Trên bao bì có ghi đó.
– À…
Một lúc sau.
– Nam Hy, cái em vừa lấy là thịt cừu.
– Vậy sao, em còn tưởng là thịt bò. Không sao, giống nhau cả thôi.
– !!!
……..
– Nam Tư Thiên, bên này có ngũ cốc này, còn có bột yến mạch. Ăn đảm bảo ngon tuyệt.
– Không phải em bảo nấu ăn cho anh sao? Mua ngũ cốc làm gì?
– Quên mất, mà thôi đi, mai hẵng nấu, hôm nay chúng ta ăn ngũ cốc nhé.
– !!!@$%^&^)(*&!!%$#&%
Đầu Nam Tư Thiên bang bang mấy tiếng, rối rắm đến độ không tài nào để máu lưu thông được, rất bình tĩnh nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ôm hai hộp ngũ cốc thả vào xe đẩy chất một đống đồ “như nhau cả” rồi lại bước nhanh về phía trước.
Được rồi, cũng may là anh biết nấu ăn. Từ giờ giữ cô tránh xa nhà bếp ra là được. Công tác cứu hộ và chữa cháy ở chung cư X, anh chưa hoàn toàn tin tưởng cho lắm.
Nhưng mà… cái tủ lạnh sạch sẽ của anh. Nam Tư Thiên đau lòng nhìn đống thức ăn đồ sộ trong xe đẩy. Lại âm thầm rơi lệ, đẩy xe đi theo cô.
Nại Nam Hy bước một lúc cũng mệt, bất ngờ dừng lại để thở.
Anh bước đến bên cạnh cô.
– Nghỉ một lát đi, em cứ như cái máy vậy. Hăm hở đến nỗi điên điên khùng khùng.
– Anh điên khùng thì có.
Cô lườm anh một cái.
– Không phải dùng Durex rất tốt sao?
Khi hai người đang “nùng tình ý mật” trao nhau ánh mắt đắm đuối, thì một giọng nam lạ hoắc vang lên bên tai. Cả hai đồng thời nhìn sang, hóa đá tại chỗ.
Bọn họ thế nhưng lại dừng nghỉ ngay tại dãy bán…. bán… “dụng cụ bảo hộ”.
Một đôi trai gái cũng đang dừng ở đó, có chút tranh cãi. Cô gái cầm hai cái hộp của hai thương hiệu khác nhau.
– Sagami là loại mỏng nhất, là hàng nhập khẩu, đương nhiên là tốt hơn chứ.
– Không được, mua Durex đi, anh dùng quen rồi.
– Em không thích.
-….
Nam Hy đưa mắt nhìn lên Tư Thiên, nuốt một ngụm nước bọt, định rằng thần không biết quỷ không hay rời khỏi cái nơi ám muội này. Ở lại thêm, không biết chừng anh cũng muốn… mua một hộp.
Kế hoạch còn chưa thực hiện được thì đã thấy bàn tay bị ai đó nắm chặt.
– Đi thôi.
Nại Nam Hy ngơ ngác bị kéo đi, trong lòng chẳng hiểu gì cả nhưng cũng âm thầm thở phào. May quá, may mà không mua.
Thanh toán xong, Nam Tư Thiên đi đằng trước xách túi đồ, Nại Nam Hy đi đằng sau, vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin với Mạnh Huy.
Hiện tại cậu ấy đang ở Canada hưởng thụ kì nghỉ hai người lãng mạn cùng Lương Thanh Hàng. Cậu kể với cô, sau khi Lương Thanh Hàng được minh oan, anh đã tìm cậu, đã thừa nhận yêu cậu, và bọn họ quyết định có một mối quan hệ nghiêm túc.
Bố mẹ Mạnh Huy vốn là người có tư tưởng hiện đại, đối với chuyện tình yêu của cậu ấy, cho dù không có thiện cảm, nhưng vẫn đồng ý, chúc phúc cho đôi trẻ. Còn về phía họ Lương kia, nghe Nam Tư Thiên nói, ba mẹ anh ta đã qua đời cách đây nhiều năm rồi.
Mạnh Huy đó, hiện tại đang cũng giống như cô, đang dần dần chìm xuống cái vũng lầy ngọt ngào của tình yêu.
” Mình nói cho cậu biết, đi Canada nhất định phải mang quà về. Nếu không cậu chết chắc.”
” Cậu còn thiếu cái gì sao? Nếu cần, cậu cứ nói một tiếng, thì lão công nhà cậu lại chẳng phi chuyên cơ đi mua cho ý. *icon lườm*”
” Cũng có thể lắm. Hay là tớ thử một chút nhỉ. *icon cười lớn*”
” Thử thử cái đầu cậu, để cho anh ấy sống yên đi. Ai dà, không biết hoàng tử Nam kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này lại gặp phải cậu. *icon lắc đầu*”
” Ý cậu là sao hả? *icon tức giận*”
” Ha ha, không có ý gì hết. Mà Nại Nam Hy, anh ấy, đối với cậu đã cái kia cái kia chưa?”
” Cái gì cơ?”
” Thì cái đó đó.”
Nại Nam Hy tiếp tục ngu ngốc trong ba giây, đến đầu giây thứ tư liền đắng họng, tiếp nửa giây, mặt bắt đầu nóng lên. À…, cái đó.
Đọc xong tin nhắn cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang nhét mấy túi thức ăn vào sau cốp xe. Nuốt nước bọt.
” Vẫn chưa. Nhưng… sao tự dưng cậu hỏi như thế.”
” Nại Nam Hy, có hai khả năng xảy ra. Một là cậu không có mị lực hấp dẫn anh ấy, hai là sức kiềm chế của anh ấy quá khủng. Dựa vào nhan sắc, mình thấy cậu cũng không tệ, mặc thiếu đi vài mảnh vải là có thể khiến đàn ông chảy máu mũi được đó. *icon cười gian* Thế nên mới nói, Liễu Hạ Huệ của Trung Quốc so với Nam Tư Thiên của cậu, chỉ có nước xách dép chạy theo thôi.”
Trên trán cô xuất hiện một chùm vạch đen.
Mặc thiếu đi một chút vải? Kiềm chế? À……
Thực ra cái ý nghĩ trong đầu cô cũng khá là biến thái, kiểu như cô sẽ mặc một bộ đồ hai mảnh lượn qua lượn lại trước mặt anh, nhìn bộ dạng kiềm chế đến đau khổ của anh mà đắc ý.
Khoan…. bánh xe tưởng tượng của cô kịp thời được hắng phanh. Cô thế nhưng lại nghĩ đến việc đó. Khinh bỉ tát vào tưởng tượng của mình ba cái, Nại Nam Hy nhấn tin nhắn.
” Aiz, mình phải đi đây, nói chuyện sau.”
Một phút sau liền có một tin nhắn trả lời dài ngoằng ngoẵng.
” Nại Nam Hy, một người vì cậu leo hai mươi tầng cầu thang, vì cảm nhận của cậu mà quyết định đè nén dục vọng nguyên thủy của đàn ông, cậu còn đòi hỏi gì nữa? Mình nói để cậu biết, ngoài kia có rất nhiều người đang mong mỏi một cơ hội được leo lên giường của anh ấy đấy, cậu cứ liệu đi. Hơn nữa, tin mình đi, thứ đó rất dễ nghiện, ngoại trừ lần đầu tiên….”
Vế trước là khuyến khích đẩy cô lên giường của anh, vế sau chính là tạt nước lạnh vào mặt cô.
Cái vế sau đó… chính là trọng tâm. Trong lòng Nại Nam Hy gào thét.
– Sao mà mặt mũi lại đỏ ửng lên thế kia? Không phải sốt chứ?
Anh giúp cô mở cửa xe. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như hồ nước của anh, mặt càng đỏ dữ hơn.
– Ha ha, không có gì. Chúng ta về thôi.
Nam Tư Thiên cũng không hỏi nhiều, đóng cửa xe, đi sang bên kia, ngồi vào ghế lái, đóng cửa lần nữa, lái xe đi.
Về đến nhà, Nại Nam Hy cứ như bị ma đuổi, nhảy tót vào phòng mình đóng sầm cửa lại.
Nam Tư Thiên nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, biểu cảm phức tạp. Cái mặt kia, rõ ràng là mắc cỡ mà.
Mỉm cười một cái, anh lắc đầu mang đống đồ vào bếp, xắn tay áo chuẩn bị cơm tối.
Nại Nam Hy ở trong phòng nghe tiếng xì xèo phát ra từ bên ngoài và cả mùi thơm bắt đầu lan rộng, chỉ biết nuốt nước bọt vùi mặt vào đống gối. Tại sao cô lại xấu hổ đến thế chứ?
Cái chuyện đó, sớm muộn gì cũng phải làm, làm trước hay sau cũng giống như nhau cả. Nhưng tâm lí của cô hiện tại, chính là rất sợ. Trước đây cô cùng Mạnh Huy đi gặp một người bạn cũ vừa mới kết hôn không lâu. Mạnh Huy tò mò hỏi cô ấy đêm đầu tiên động phòng thế nào. Cô ấy liền đập bàn một cái, rồi lẳng lặng cúi đầu, hướng về phía Nại Nam Hy mà nói:
– Nại Nam Hy, trên đời này, cậu tuyệt đối không được tin hai thứ. Quảng cáo, và đàn ông. Bọn họ chính là một lũ cầm thú, còn hơn cả cầm thú.- Nói xong cô ấy ngẩng khuôn mặt uất nghẹn lên.- Nói là không sao đâu, không đau đâu, thực sự là đau muốn chết, cảm giác như bị xé nát vậy.
Nghĩ lại những lời cô bạn đó nói, cả người Nại Nam Hy phát run. Đau muốn chết? Cảm giác như bị xé nát?
Không thể nào…….
Dùng tay tát vào mặt mình hai cái, Nại Nam Hy ôm gối ngồi dậy.
– Bỏ đi. Chắc tại mình nghĩ nhiều thôi. Phải, Nam Tư Thiên kiềm chế rất tốt.
Tự an ủi bản thân như thế, cô buông cái gối, đi lấy một bộ quần áo mặc ở nhà để thay ra. Sao cũng được, ăn cơm trước đã.
– Cạch!
– Nam Hy, mau ra…
Lúc Nại Nam Hy vừa mới tụt được cái quần ra thì cửa gỗ bật mở, người nào đó bước vào trong, đôi mắt quét qua thân dưới của cô…
Cả hai cùng hóa đá.
Nại Nam Hy nguyền rủa bản thân vào trong không khóa cửa, khuôn mặt cô cứ nóng dần lên và không có dấu hiệu dừng lại. Nại Nam Hy quẫn bách, vội vàng xỏ quần vào, trong lòng không ngừng kêu gào, biểu cảm kia của anh sao lại phức tạp như vậy chứ?
Nhưng rất nhanh sau đó, chiếc quần đã bay vèo một cái, đáp xuống tại một khoảng cách rất xa chỗ cô đang đứng. Ngẩng đầu lên, anh lại đang tiến về phía cô.
1s
2s
Đến giây thứ ba, cô liền bị ném lên giường, rất nhanh chóng bị đè xuống.
Nại Nam Hy cuống lên.
– Nam Nam Tư Thiên…. anh làm cái gì đấy? Buông em ra… buông ra…
– Nại Nam Hy, hiện tại trong đầu anh đang có một suy nghĩ rất cầm thú.
Mặt cô lại nóng dữ hơn, hai tay chắn trước ngực anh.
– Anh… anh buông em ra… Ưm…
Chưa kịp phản kháng xong, môi cô đã bị môi anh ngậm lấy. Đôi môi mỏng ấm nóng của anh như mang theo tia điện, ngậm chặt cánh môi run run của cô, rất không có cái gì gọi là “thương hương tiếc ngọc”, lại một cái “rất nhanh sau đó” lưỡi anh cậy mở hàm răng cắn chặt của cô, tiến vào khoang miệng, tại đó bá đạo công thành đoạt đất.
Nụ hôn lần này không giống những lần trước kia, mãnh liệt hơn… lại… phóng tung hơn rất nhiều lần.
Nại Nam Hy cảm giác như bị rút hết dưỡng khí, chỉ có thể dựa vào hô hấp của anh để hít thở, đầu óc cũng trống rỗng, để mặc anh đôi môi của anh khi dễ, đôi tay của anh di chuyển trên người mình.
Anh hôn lên cổ cô, dùng răng khẽ cắn, Nại Nam Hy run rẩy.
Anh lại tiếp tục ở trên ngực cô mà tàn sát, không chút lưu tình ngậm lấy đóa hoa diễm lệ, khiêu khích mẫn cảm trong cô.
– Nại Nam Hy, hôm nay anh sẽ ăn em.
Trong lúc mơ màng, cô chỉ nghe thấy một âm thanh khản đặc đầy nhục dục, lại cảm nhận được sự ướt át men dọc cơ thể. Cái áo, nội y, tất cả đều bị lột sạch sẽ.
Nại Nam Hy kêu lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt. Không còn chút sức lực nào phản kháng, người cô mềm nhũn như sợi bún.
– Nam Tư Thiên… anh không được… em, em…- Em sợ!!!!
Cô còn chưa nói xong, đã thấy anh dừng động tác. Cả thân thể cao lớn của anh cứng ngắc. Nại Nam Hy mở mắt, thấy anh đang nhìn chằm chằm phía dưới mình.
Trong lòng cô vừa xấu hổ vừa không ngừng run rẩy, ngẩng đầu nhìn xuống theo tầm mắt anh.
Xong đời!
Trên ga giường sạch sẽ, một đóa tường vi đỏ tươi nở rộ, chói mắt vô cùng