Nại Nam Hy tay phải cầm đôi đũa, tay trái bưng bát cơm, ngồi nhìn bát canh nửa ngày.
Nam Khải vừa nhai con tôm vừa ghé sang hỏi mẹ Trần.
– Mẹ, chị sao vậy?
– Ừm, từ lúc về thì như vậy đó.
Nại Nam Khải à một tiếng rồi đưa mắt nhìn sang Nam Tư Thiên.
Người đàn ông này công nhận là rất đẹp trai, tính khí thoạt nhìn thì rất nhu hoà, ăn mặc sang trọng như vậy chắc chắn là người tử tế. Hơn nữa anh ta còn vì chị Hy mà về đây tìm, không tồi. Nhưng tại sao chị hai cậu lại trốn tránh anh ta, còn bày ra một bộ mặt chán ghét thất thiểu thế kia nữa?
‘Người đàn ông trăng hoa’?
Nghĩ đến đây, Nại Nam Khải ném cho Nam Tư Thiên một cái nhìn khinh bạc. Phong lưu đa tình á? Vậy thì miễn thứ cho kẻ bất tài, tốt nhất nên tránh xa chị của cậu đi.
Nam Tư Thiên cúi đầu ăn cơm, động tác trầm ổn và nho nhã khiến người ta cảm nhận được một loại khí chất cao quý toát ra từ từng cử chỉ của anh. Anh ngẩng đầu nhìn Nại Nạm Hy ngồi phía đối diện. Cuộc đối thoại ngắn giữa mẹ Trần và Nam Khải, anh đã nghe được.
Cô giỏi lắm, không những chạy trốn mà sau khi chạy trốn còn không biết chăm sóc bản thân như thế. Lúc nào cô cũng muốn khiến anh tức điên thì mới vừa lòng chắc.
Nhưng trong lòng Nam Tư Thiên cũng đang rất vui vẻ, một loại vui vẻ biến thái đến không tưởng nổi.
Cô vẫn nhớ đến anh đấy, cô bởi vì anh nên mới thất thần như vậy. Thử nói xem nào, nếu cô còn không thừa nhận cô yêu anh, Nam Tư Thiên anh nhất định sẽ tự đập đầu vào gốc cây.
Mẹ Trần vui vẻ gắp một miếng thịt bò vào bát Nam Tư Thiên.
– Mau, cháu ăn cái này đi. Tư Thiên, cháu với Nam Hy nhà bác quen nhau lâu chưa? Cháu cũng là luật sư à?
Nam Tư Thiên mỉm cười, cố tình liếc Nại Nam Hy vừa ngẩng đầu lên. Hai anh mắt giao nhau giữa không trung, cô liền cụp mắt xuống.
Lại tránh. Nam Tư Thiên cơ hồ bị cô làm cho muốn đem đầu đập vào tường thật rồi.
Anh lại cười.
– Cháu không phải luật sư, cháu làm về công trình cao ốc.
– À, là kĩ sư thiết kế có đúng hay không?
– Vâng.
– Vậy hai đứa…?
– Dì, nói thật với dì, chúng cháu đang yêu nhau.
-…
Không phải một mình Nại Nam Hy shock mà mẹ Trần đang vui vẻ ăn cơm cũng giật mình khựng lại. Hai người duy nhất không mất bình tĩnh, chính là Nam Khải và người vừa nói ra câu nói kia.
Nam Tư Thiên mỉm cười một lần nữa, nụ cười càng lúc càng gian tà.
– Vì cháu không tốt, không nghe lời nên mới làm cô ấy giận. Mẹ, hôm nay con đến đây để đón vợ con về.
– Cạch cạch!
Đôi đũa trong tay Nại Nam Hy rơi xuống bàn, trong cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ như hiện tại, tiếng rơi ấy nghe thật chói tai.
Mẹ Trần quả thực là bị shock đến không nói nổi, nhưng tư tưởng của bà cũng không phải cổ hủ, hơn nữa, Nại Nam Hy cũng hai mấy tuổi rồi, chuyện có bạn trai là bình thường.
Bà nhìn Nam Tư Thiên một lần. Cậu bé này trông rất được, tính tình ôn hoà, biết tôn trọng người lớn, cũng rất tốt bụng. Lại nghe ai đó thản nhiên gọi một tiếng “mẹ”, bà càng vui vẻ hơn. Tóm lại, công cuộc lấy lòng ‘mẹ vợ’ của Nam Tư Thiên đã thành công rực rỡ.
Mẹ Trần tiếp tục ăn cơm.
– Hai đứa… hai đứa đến bước nào rồi?
– Một thời gian nữa có thể kết hôn được ạ.
– Vậy sao, vậy nên chọn ngày từ bây giờ thôi.
– Cái đó xin nhờ mẹ.
– Nam Tư Thiên, anh….!
Nại Nam Hy, nhân vật nữ chính của câu chuyện sau khoảng mười mấy phút bị quên lãng, ngồi suy nghĩ một lúc thì cảm thấy bản thân đang sắm vai con cừu sắp bị người ta đem ra bán, mà người bán ở đây, lại chính là cừu mẹ.
Cô hận, hận nhất chính là tên họ Nam kia, hận không thể đem anh bỏ ào miệng nhai cho vỡ vụn ra luôn đi. Ai thèm kết hôn với anh ta, ai thèm, ai thèm?
Sau một hồi suy nghĩ lại, hình như… là cô.
– Sao vậy em?
Thật buồn nôn. Nại Nam Hy đứng dậy, xoay người đi vào phòng.
– Tôi muốn nói chuyện với anh.
———————————
– Nam Tư Thiên, rốt cuộc anh muốn cái gì?
Nại Nam Hy bặm môi.
Nam Tư Thiên ‘tốt bụng’ đóng cửa lại, đi tới đứng đối diện cô.
– Anh đã nói, em sẽ phải hối hận mà.
Hối hận? Cái khái niệm khốn kiếp này có lẽ không nên được sinh ra thì hơn. Đúng rồi, cô hối hận, hối hận muốn chết rồi đây. Đáng ra cô không nên như vậy, đáng ra nên sớm rời khỏi anh mới đúng. Giờ thì sao chứ? Giờ anh đang bỡn cợt cô đấy sao?
Nước mắt một hạt lại một hạt tràn ra khỏi khoé mi, cô ngồi xổm xuống sàn nhà, hai tay ôm mặt khóc. Cô bị điên rồi.
Âm thầm yêu một người bởi những tính xấu của anh ấy, tự dằn vặt bản thân đến mức kiệt sức. Khi anh ấy nói anh ấy yêu cô, cô lại bỏ trốn, lại cảm thấy bất an, tiếp tục tự dằn vặt mình. Suy đi tính lại, Nại Nam Hy cô chính là mắc bệnh ‘cuồng ngược đãi bản thân’.
Nam Tư Thiên thở dài một cái rồi cũng ngồi xuống, đem cô gái trước mặt, ôm vào lòng.
– Tại sao em cứ muốn trốn như vậy? Anh yêu em, em không vui sao?
Anh đã mất một khoảng thời gian mới xác định được tình cảm của mình. Anh yêu cô, tại sao cô vẫn cố chấp như vậy.
Năm ngày qua là khoảng thời gian rất dài đối với anh. Từ lúc bắt đầu quen cô, anh dường như luôn cảm thấy thời gian rất bất ổn. Khi ở gần cô, thời gian dường như trôi đi quá nhanh, khiến cho trái tim anh không kịp cảm nhận rõ ràng. Khi không có cô ở bên, thời gian lại dài ra đến vô tận. Kim giây mải miết chạy, cứ chạy mãi, chạy mãi, thật lâu mới chạy hết một vòng, khiến cho anh cảm thấy rất đau đầu, còn tưởng đồng hồ bị hỏng mặc dù nó chạy rất chính xác.
Hôm đó anh có việc gấp phải ra ngoài, sáng hôm sau trở về thì cô đã biến mất. Anh gọi điện, nhắn tin thế nào cũng không có hồi âm, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì. Nam Tư Thiên hôm đó gần như phát bệnh, phải tìm đến Dương Phong, nhờ cậu ta huy động người đi tìm Nại Nam Hy.
Kết quả thì sao, cô chạy về nhà mẹ, muốn trốn tránh anh, khiến anh rất tức giận.
Bây giờ cô lại đang khóc trong lòng anh, sự yếu mềm của cô đã xoá tan tất cảgiận dữ kia. Đây là tình yêu sao? Ngọt ngào như vậy, được ôm người con gái mình yêu trong tay, cảm giác như ôm vào cả một thế giới vậy.
Anh hôn nhẹ lên tóc cô.
– Nại Nam Hy, anh yêu em, chúng ta hẹn hò đi.
Anh lặp lại câu nói của đêm hôm đó, đôi tay thon dài luồn vào mái tóc ngắn của cô, khẽ vuốt ve.
Trái tim Nại Nam Hy run lên từng nhịp một. Anh nói anh yêu cô?
– Nam Tư Thiên, anh thật sự yêu em? Anh có phân biệt được thế nào gọi là yêu hay không? Hả?
Giọng cô yếu ớt vang lên, toàn thân bất lực dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh.
– Yêu có nghĩa là mỗi ngày được ở cùng em anh thấy hạnh phúc. Mỗi khi ở ngoài, anh luôn muốn biết em ở nhà đang làm gì, chờ đợi đến lúc về nhà để được ăn cơm em nấu dù những món ăn của em chẳng có chút dinh dưỡng nào. Tình yêu có nghĩa là, mỗi khi chúng ta cãi nhau, anh lại cảm thấy vui vẻ, mỗi khi nhìn em buồn bực, anh lại thấy đau lòng. Nại Nam Hy, anh xác định được tình cảm của mình.
Anh vùi mặt vào mái tóc cô nói liền một mạch, hơi thở nam tính ấm nóng phảng phất nơi da đầu khiến cô vừa thấy buồn, vừa thấy ấm áp.
– Em… xin lỗi, mấy ngày qua…
Cô đã bị anh làm cho cảm động rồi. Một người phụ nữ dù cho có mạnh mẽ và cứng rắn đến mức nào, chỉ cần có một người đàn ông chân thành với mình, trái tim dù bằng đá cũng phải rung động. Tựa như một tảng đá vô tri thô ráp, cũng có thể tôi luyện thành trang sức lấp lánh.
Đời người được mấy lần yêu chân thành? Điểm dừng cuối cùng vẫn luôn là một dấu hỏi. Vậy thì cứ thử xem sao, cùng anh ở một chỗ, để xem mọi chuyện sẽ như thế nào.
Nam Tư Thiên cúi đầu xuống, khẽ hôn lên chóp mũi Nam Hy.
– Không sao, em hiểu là tốt rồi.
Anh nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi cánh hoa mềm mại thơm mát kia.
Nại Nam Hy hôn đáp trả, khẽ mở miệng để lưỡi anh đi vào.
Nhận được sự đáp trả của cô, người nào đó không chút liêm sỉ liền mãnh liệt lấn tới, chiếc lưỡi đi vào khoang miệng cô, ở đó mà bá đạo, cùng lưỡi cô triền miên dây dưa.
Nại Nam Hy bị hôn cho mơ màng, ôxi trong não cơ hồ bị anh rút sạch sẽ, dùng tay khẽ đẩy đẩy người anh.
Nhưng Nam Tư Thiên là ai chứ, một con sói đói lâu năm, xử nam ba mươi năm đấy. Anh vẫn tham lam hôn cô, đôi tay còn nhanh nhẹn đưa ra phía sau, giữ chặt gáy của Nam Hy, ghì chặt cô. Tất cả dường như không bao giờ đủ cả.
– A… anh… ưm… buông. Mẹ em…
Trời đất, bên ngoài kia là mẹ cô đấy, người này có thể dùng não nghĩ một chút được hay không hả. Người đời nói quả không sai, đàn ông khi bị kích động thì chính là biến thành động vật chỉ dùng đến nửa thân dưới để nghĩ.
Mặc dù không muốn một chút nào nhưng cuối cùng anh cũng buông cô ra, còn khẽ liếm liếm môi vẻ luyến tiếc.
Mặt Nại Nam Hy đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn, giọng nói nửa yếu ớt nửa hổn hển.
– Em còn chưa ăn cơm.
Nhắc đến vấn đề ăn cơm, đồng chí Thiên sau khi đã “ăn” xong mới nhớ đến. Thế mà vừa nãy…
Anh buông cô ra, giúp cô chỉnh lại quần áo trên người, lại nhìn qua đôi môi hơi sưng lên của cô, khẽ đưa tay miết nhẹ.
– Làm gì vậy, bỏ em ra.
– Nam Hy, sau này đừng bỏ trốn nữa nhé.
Cô còn muốn bỏ trốn cái gì nữa đây. Chạy trốn hạnh phúc ư? Chỉ có kẻ điên mới ngu ngốc như vậy.
Nại Nam Hy ôm lấy anh, nhẹ nhàng vùi cằm nhỏ vào hõm vai anh.
– Nam Tư Thiên, em xin lỗi. Chúng ta cùng nhau làm lại. Nhé!
Gió mùa đông thổi từ ngoài vào qua cửa sổ, khẽ mơn chớn tấm rèm mỏng manh, quyện vào không trung một hương vị ngọt ngào mát lạnh của cây cỏ.
– Ừ. Nghe này, đừng bao giờ để trong lòng bất cứ tâm sự gì, phải biết rằng anh vẫn luôn ở đây, lắng nghe em. Vậy nên em phải nói cho anh biết cảm nhận của em. Đừng tự khiến bản thân phải đau khổ, bởi vì như vậy anh cũng sẽ đau khổ. Nhớ chưa?
Trên thế gian này, đau khổ nhất là tình yêu, mà hạnh phúc nhất cũng là tình yêu.
Hai người yêu nhau, có đôi khi bởi vì quá yêu mà làm nhau đau khổ. Thực ra tình yêu rất đơn giản, chỉ là dũng cảm một chút thôi, đâu nhất thiết phải vì người mình yêu mà tự làm bản thân mệt mỏi. Đôi khi nói ra tình cảm của mình, cùng dối phương trao đổi, như vậy sẽ dễ dàng biết bao nhiêu. Hạnh phúc thực ra luôn đứng ngay trước mắt, chỉ cần cố gắng một chút, vươn tay ra, sẽ ôm lấy được nó.
– Anh đang nói chuyện tình yêu sến sụa đấy à?
Cô buông anh ra, ngẩng mặt nhìn anh, cố gắng nhịn cười đến nỗi đau dạ dày luôn rồi.
Cả nửa đời Nam Tư Thiên anh, đây là lần đầu tiên tỏ tình với con gái, lại tỏ tình phải người này.
Anh nhìn cô vẻ phức tạp.
– Nại Nam Hy, tốt nhất chúng ta nên dừng lại câu chuyện này.
– Nói đi nào, nói tiếp đi… thực ra anh nói cũng không đến nỗi sởn da gà lắm. Ừm, nói lại mấy lời vừa nãy đi. Em muốn nghe.
Nại Nam Hy cười thiểu năng túm lấy cánh tay anh, bày ra bộ mặt dễ thương có đến chín phẩy năm phần là tà khí.
– Chúng ta ra ngoài. Đi.
Nam Tư Thiên kéo Nại Nam Hy đi ra, cố gắng áp chế cô nàng nghịch ngợm kiêm ‘sát thủ giết bầu không khí’ này.
Nại Nam Khải đang ngồi ăn cơm cùng mẹ Trần, nhìn thấy hai người kia đi ra thì ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt dò xét về phía đó.
Quần áo còn nguyên vẹn, trông cũng rất đứng đắn, xem ra còn chút suy nghĩ. Nhưng mà… Nại Nam Hy đang mỉm cười, còn chủ động ngồi vào bàn bắt đầu ăn, còn mở miệng khen ngon nữa.
Mẹ Trần trong lòng vui vẻ vô cùng.
Nhìn xem đi, con gái bà chỉ cần được người ta dỗ dành một chút là đã vui vẻ trở lại rồi. Đây mới chính là con gái cưng của bà này.
Nại Nam Hy nhìn ra biểu cảm của mẹ và em trai, ngẩng đầu cười.
– Mẹ, ăn cơm.