Nại Nam Hy quẹt thẻ, rút tiền, đến ngân hàng, chuyển tiền vào thẻ tín dụng của bác sĩ Lí và Nam Khải, xong xuôi đâu đấy mới đờ người ra, ngồi xuống ghế đá trước cửa ngân hàng.
Mặc kệ mấy người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào, mặc kệ bộ dạng thê thảm như ma nữ bị xe tông bây giờ, thứ duy nhất cô chú ý, đó chính là, làm thế nào đối diện với họ Nam kia?
Cái quan trọng không phải là tự cao trước kẻ thù trong truyền thuyết mà là, kẻ thù trong truyền thuyết ấy, đối xử với cô tốt như vậy… thật không biết phải làm gì.
Dù hắn có há miệng ra cười rồi châm biếm vài câu thì cô cũng không thấy có gì lạ. Đằng này….
Nại Nam Hy càng nghĩ càng đau đầu. Nếu như bây giờ cô từ chối lời đề nghị của Nam Tư Thiên, có nghĩa là chỉ còn một con đường duy nhất là về thành phố R với mẹ, mà như vậy mẹ sẽ lo lắng. Không thể làm thế được.
Nhưng nếu như cô nhận lời, vậy tức là họ sống chung. Tuy là anh nói có phòng riêng, nhưng cái kia, là oan gia đội chung một cái trần nhà liệu có phải nguy cơ xảy ra án mạng rất cao? Lại còn là ‘cô nam, quả nữ’, mấy bà thím cùng tầng liệu có lương thiện mà bỏ qua không. Cô không muốn trở thành nữ chính trong câu chuyện thần tiên biến thái của mấy bà thím đó đâu.
Nại Nam Hy khóc không ra nước mắt, vò cái đầu vốn dĩ đã rối như tổ quạ của mình.
– A.
Một cái gì đó lành lạnh áp vào má cô, vài giọt nước man mát còn dính lại, trượt theo gò má, rơi xuống tay Nại Nam Hy.
Cô ngẩng đầu. Lâm Thành?
– Luật sư Hy, tại sao cô lại ngồi đây với cái bộ dạng này?
Anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu chanh sáng sủa, tôn lên dáng người cao lớn hoàn hảo. Khuôn mặt và mái tóc ngắn dính dớp mồ hôi. Hình như vừa đi chạy bộ về?
Còn cái sắc thái biểu cảm chết tiệt của anh nữa, rõ ràng đang cố ý bỡn cợt cô mà. Nại Nam Hy hận không thể đẩy anh ta ra ngoài đường cho một chiếc xe buýt nào đó cán nát bét. Đối với ‘nữ bạo chúa’ đang ôm một tâm trạng xấu thậm tệ như Nại Nam Hy bây giờ, xe tông là may cho Lâm Thành lắm rồi.
Nại Nam Hy hừ mũi gạt lon pepsi lạnh mà Lâm Thành áp lên má mình ra.
– Đó là việc của tôi. Hơn nữa, tôi không còn là luật sư.
– Ồ, tôi có nghe qua rồi.
Khốn nạn! Lại còn ‘đã nghe qua rồi’ nữa chứ. Nại Nam Hy cắn răng, áp chế sự kích thích thần kinh mãnh liệt là lao lên đấm cho tên kia một trận. Cô lạnh lùng cười ngẩng mặt nhìn anh ta.
– Cảm ơn luật sư Lâm Thành đã hỏi thăm. Tôi không sao.
– Tôi có hỏi thăm cô bao giờ đâu? Tôi nghe nói công tố viên Nại Nam Hy bị đuổi, vậy nên rất vui, tính qua đây rủ Thiên đi ăn mừng.
Gân mặt Nại Nam Hy muốn đứt ra, khoé mắt giật giật, một đám lửa khổng lồ bùng cháy trên đỉnh đầu.
Trên đời này lại có người như anh ta? Cô muốn đem đầu anh ta đập vào cây rồi hỏi “ Lâm Thành a, anh là từ hành tinh nào đến đây vậy?” rồi sau đó lại hung hăng ném anh ta vào một cái tàu vũ trụ, phóng ra ngoài dải ngân hà.
Thật sự làm người ta nổi điên mà. Lại có thể trước mặt cô phun ra mấy lời đó.
Cô đứng bật dậy.
– Hừ! Tôi không bị đuổi, là bỏ việc.
Nói xong liền cao ngạo bước đi.
Lâm Thành nhìn cái bộ dạng uất nghẹn, căm phẫn như muốn giết người của Nại Nam Hy, tự dưng thấy buồn cười. Phải rồi, không buồn cười mới lạ. Nhưng là, nhìn cách cô ấy thuần thục hoàn thành các thủ tục chuyển tiền, trong anh có một cảm giác gì đó, rất khâm phục. Có phải Nại Nam Hy đã quen với cuộc sống chu cấp và lo toan cho gia đình trong một thời gian dài nên mới thành thạo đến như vậy? Hoá ra một cô gái lại có thể vĩ đại đến như thế.
Nắng chảy xuống con đường, từng sợi, từng sợi nhuộm vàng cả không trung.
Nại Nam Hy đứng đối diện với cánh cửa sắt lạnh lẽo có dán biển “206” cùng với một tấm bảng treo ở tay nắm “Bán”, tâm trạng từ tức giận trở thành nặng nề, mỏi mệt.
Phải rồi, cô không hề hối hận. Cô theo ngành luật, trở thành một công tố viên là để phục vụ đất nước, tìm lại luân lí cho cuộc đời chứ không phải dung túng cho đồng tiền dơ bẩn của kẻ giàu có điên loạn. Ba cô vì bảo vệ công lí mà mới hy sinh, người làm con như cô làm sao có thể vấy bẩn những gì mà ba đã bảo vệ chứ.
Thở dài một cái, Nại Nam Hy định xoay người lại. Nhưng rốt cuộc, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
– Mau vào ăn sáng đi, tôi chuẩn bị xong cả rồi.
Giọng nói ấy trầm thấp và ôn nhu đến mức làm cô mơ màng. Quay đầu, cô thấy Nam Tư Thiên đứng ở vị trí đó.
Lâu nay cô không để ý, giọng nói của anh rất trầm ổn và nhẹ nhàng, tựa như một dòng nước mát lạnh thấm đẫm không trung.
Có khi con người ta không để ý đến những thứ hoàn hảo xung quanh mà cứ viễn hoặc bản thân chạy đi tìm cái gì đó xa vời và hư ảo. Tựa như lúc này, cô phát hiện, hoá ra chẳng cần rượu, chẳng cần cái gì lấp đầy nỗi thống khổ của một kẻ vừa thất nghiệp vừa vô gia cư, mà chỉ cần nói chuyện với một ai đó. Đúng rồi, như Nam Tư Thiên chẳng hạn. Chắc anh cũng chẳng keo kiệt đến nỗi không cho cô năm phút để than vãn và chửi rủa đâu nhỉ.
Cô vô lực mỉm cười, nhưng trong cái nụ cười xấu xí của ma nữ ấy, ẩn chứa một cảm xúc ngọt ngào, một cái chân thực đến si mê. Là niềm hạnh phúc chăng? Hay đơn thuần chỉ là sự thoả mãn?
– Cảm ơn.
Đó có được coi là chấp nhận lời đề nghị không? Nam Tư Thiên nhìn bóng lưng Nại Nam Hy. Sự uể oải vụng về nhưng mang một cái thoải mái cực hạn, cô đi đến đối diện cửa nhà anh, ngoảnh đầu lại.
– Này, anh không định vào viết hợp đồng sao?
Vậy là đồng ý hả?
Nam Tư Thiên tự nhận mình là người có IQ cao, nhưng vào giờ phút ấy, anh chính thức trở thành một kẻ đần độn chậm hiểu. Và sau này, IQ của anh cũng vì phải suy nghĩ đại cuộc quá nhiều mà giảm đi một cách mạnh mẽ.
———————————
Nại Nam Hy thoả mãn nhìn bản hợp đồng vừa mới viết, mực vẫn còn chưa khô.
Nam Tư Thiên cầm tờ giấy lên đọc. Chữ viết không tồi, đều đặn, ngay ngắn và… đúng chính tả.
Hợp đồng thuê nhà.
Đại khái là một số quy tắc cơ bản của người thuê nhà, nhìn thật kĩ, sau gáy Nam Tư Thiên nổi hai vạch đen.
Cái này giống hệt hợp đồng thuê nhà của chung cư X. Không phải cái người kia ‘cũng’ thuộc luôn rồi chứ???
Tiền thuê phòng bằng một phần tư tiền Nam Tư Thiên dùng để thuê căn hộ này, thực sự là quá rẻ, ra đường không thể kiếm được cái giá nào bèo như thế.
Chi phí sinh hoạt coi như cho không, ngoài việc Nại Nam Hy phụ trách nấu ăn thì cái gì cũng không cần thêm một chữ “phí” đằng trước. Không thể có cái gì lời hơn được nữa.
Anh đặt bút vào tờ giấy, kí.
Nại Nam Hy cũng kí vào đó. Chữ kí chỉ có hai nét. Một đường thẳng từ dưới lên, uốn vào trong một cái rồi kéo ra. Thật quái dị, trông giống một cái đuôi của con heo vậy.
– Bây giờ tôi có việc cần ra ngoài. Phòng của cô ở bên đó. Có thể tự sắp xếp chứ?
Nại Nam Hy gật đầu.
Nam Tư Thiên làm kĩ sư thiết kế cao ốc nổi tiếng ở Anh quốc, không biết vì lí do gì lại trở về. Có lần trong thang máy cô nghe thấy hai cô học sinh cấp hai là con của mấy bà thím cùng tầng bàn tán, hình như Nam Tư Thiên về nước mở công ty riêng. Cũng giỏi đấy chứ.
Anh đi rồi, cô nhìn lại căn phòng một lần nữa.
Phòng khách được sơn màu xám, một cái vẻ lạnh lẽo nhưng nhu hoà, đem đến cảm giác thoải mái dễ chịu. Sô pha màu trắng sạch sẽ, mọi vật trang trí đều đơn giản, tủ đồ làm hoàn toàn bằng gỗ cao cấp. Cách bày trí bắt mắt, phóng khoáng đậm chất nam tính của một người đàn ông độc thân. Ban công có đặt rất nhiều chậu cây cảnh xanh mơn mởn, tạo nên một khung cảnh thanh mát.
– Meo… meoooo…
– Gâu… gâuuuuu….
Con mèo béo ú màu vàng quấn lấy chân phải cô, Sao Hoả quấn lấy chân trái cô. Nại Nam Hy nhìn đồng hồ, đến giờ cho ăn rồi.
Sau khi cho hai đồng chí ấy ăn xong thì đã gần trưa. Nại Nam Hy lười biếng vác hết đồ đạc của mình ném vào căn phòng mà Nam Tư Thiên nói. Cứ ném vào đó trước, tính sau.
Việc tiếp theo cần làm là nấu bữa trưa.
Đối diện với cái tủ lạnh vô cùng, vô cùng, phải nói là vô cùng ‘sạch sẽ’ của Nam Tư Thiên, mặt Nại Nam Hy bị nhuộm thành một màu xám xịt u ám.
Ngoài mấy chai nước khoáng ra thì ngay cả một mẩu vụn bánh mì cũng không thấy. Anh ta mua tủ lạnh về chỉ để đựng vài chai nước khoáng? Nại Nam Hy một tay bám chặt cánh cửa tủ lạnh, một tay bóp trán. Lần này cô đụng phải sao chổi rồi.
Thở dài một cái, lại nghe tiếng chuông báo tin nhắn.
Số lạ???
“ Tôi là Nam Tư Thiên, trưa tôi ăn cơm ngoài, cô tự phục vụ đi nhé.”
Nại Nam Hy hừ mũi cất điện thoại vào túi. Tự phục vụ? Nhà anh có cái gì để mà tự phục vụ đây.
Kết quả vẫn là, lết xác ra siêu thị.
Người đời nói rất không sai, càng là điều mà mình muốn tránh, thì nó sẽ càng cố tình xảy ra. Thật trớ trêu.
Bạch Du Ân đứng gần quầy bán đồ điện máy, hắn mặc áo sơ mi màu nho thẳng thớm, quần dài màu đen tôn lên đôi chân thon dài, thẳng tắp, giày da bóng lộn, làm nổi bật một bộ dáng thờ ơ phóng khoáng, có vài phần ngang ngạnh bất kham. Hắn đứng đó, trầm mặc, giống như một gốc tùng cao ngất. Khuôn mặt lạnh lùng tựa như kim loại quay sang, từng góc cạnh hoàn mĩ của hắn làm trái tim Nại Nam Hy đập hẫng nhịp.
Hắn từng bước tiến về phía cô, Bạch Du Ân nở một nụ cười nhàn nhạt.
– 5 năm, nếu như em cho rằng với khoảng thời gian đó có thể khiến tôi buông tha em thì… Nại Nam Hy, em nhầm rồi.
Nước mắt trực trào ra. Từng mảnh kí ức tưởng như đã ngủ quên bỗng chốc trở về, đè nặng lên thần trí Nại Nam Hy.
Hắn, Bạch Du Ân, người đàn ông này, cô nói quên hắn, tức là đang phỉ nhổ vào tự cao của chính mình. Hắn, kẻ mà cả đời này dù có chết đi cô cũng không muốn gặp lại. Hắn, Bạch Du Ân, năm năm trước đã khiến cô căm hận thấu tận tâm can.