Nhầm Lẫn Hoa Quỳnh

Chương 3: Hoàn



12

“Ngươi nói có người muốn hại con vua à?”

Thái hậu vừa vào liền hỏi ngay.

Ta: “Con dâu gần đây mệt mỏi rã rời, lại còn nôn mửa, nhưng thái y đều nói không có bầu, con dâu không yên tâm nên tìm một thầy y ở ngoài cung, quả nhiên…”

Thái hậu lập tức gọi người: “Ngươi đến Thái Y Viện gọi Trương Thái Y lại đây.”

Xem ra Trương Thái Y này là người của Thái Hậu.

Trương thái y: “Chúc mừng nương nương, có hỉ, được ba tháng rồi.”

Ta đưa thuốc an thần do thái y ban đầu kê cho Trương thái y xem, Trương thái y lập tức thay đổi sắc mặt.

Hắn quỳ xuống nói: “Thái hậu, nương nương, thuốc này… khiến sảy thai.”

Bất kể triều đại nào, việc giết hại con vua đều là tội lớn.

Đặc biệt là Tạ Tử Nghiêm đã lên ngôi ba năm mà chưa có một mụn con.

Thái hậu lập tức nổi giận và ra lệnh cho người đến Thái Y Viện để bắt hai thái y đã bắt mạch cho ta.

Ăn một trận đòn, cả hai thái y đều thừa nhận là chính mình cố ý không nói.

Đến nỗi ai là người sai khiến.

Họ không chịu nói ra.

Thái hậu vô cùng tức giận và ra lệnh đánh nặng tay hơn.

Khi Tạ Tử Nghiêm đến, hai vị thái y đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Tạ Tử Nghiêm trực tiếp ra lệnh đánh chết.

Có điều tin tức ta mang thai đã không thể giấu được.

Ta chủ động xin Thái hậu ban cho ta hai ma ma có kinh nghiệm.

Thái hậu thực sự đã phái ma ma đắc lực nhất của mình là Giang ma ma cho ta.

Có Giang ma ma ở đây, Tạ Tử Nghiêm không có cơ hội ra tay đối với bụng ta.

Ta cố tình để lộ tin mình có thai.

Lại cố ý điều hướng dư luận rằng Tạ Tử Nghiêm trì hoãn việc khôi phục hậu vị cho ta là vì muốn giữ lại cho Trịnh Quỳnh Hoa.

Tạ Tử Nghiêm vẫn muốn phản kháng dù không có hiệu quả.

Cho đến khi, một thi thể nữ không thể nhận dạng được được tìm thấy trong một cái giếng khô trong cung, mặc quần áo của Trịnh Quỳnh Hoa.

Tạ Tử Nghiêm quá mức đau khổ.

Ta ngất đi.

13

Thi thể nữ kia chính là tử tù do ta tìm.

Vốn dĩ muốn khiến Tạ Tử Nghiêm đau khổ một chút.

Không ngờ, Tạ Tử Nghiêm lại quá mức buồn đau như vậy.

Bi thương đến mức té xỉu lại chính là ta.

Trao đổi cảm giác thể chất thế này thật quá đáng giá!

Tạ Tử Nghiêm ra lệnh cẩn thận chôn cất Trịnh Quỳnh Hoa giả.

Đã nửa tháng rồi ta không gặp hắn.

Nửa tháng sau, hắn suy nghĩ kỹ càng và khôi phục vị trí Hoàng Hậu cho ta.

Cơ hội của ta cuối cùng đã đến.

Bụng ta càng ngày càng lớn, Tạ Tử Nghiêm thường xuyên cảm thấy mỏi mệt.

Khi thượng triều, hắn ngồi một lát là ngủ gật.

Khi xem tấu chương, hắn nhìn một lát rồi cũng ngủ gà ngủ gật.

Và ta, ngoại trừ cái bụng ra thì trông không giống một người đang mang thai chút nào.

Dưới sự nỗ lực của ta, Tạ Tử Nghiêm không còn cách nào khác là ủy quyền cho các quan viên.

Tuy nhiên, các quan viên có thể hỗ trợ những việc khác, còn một số tấu chương lại bắt buộc phải ngự phê bằng bút son.

Lần đầu tiên ta đến thăm hắn tại Ngự Thư Phòng và thấy hắn đang gối đầu trên đống tấu chương ngủ ngon lành.

Ta thuận tay phê mười quyển tấu chương giúp hắn.

Hắn nổi giận đùng đùng.

“Hậu cung không được phép tham gia triều chính. Hoàng hậu cũng là người tri thư đạt lễ, sao lại không hiểu được điều này?”

Ta khiêm tốn nhận sai: “Bệ Hạ, tại ta thấy Bệ Hạ quá vất vả nên muốn đỡ đần ngài đôi chút. Bệ Hạ mệt rồi thì lên giường ngủ một giấc thật ngon đi.”

Hắn quả thực rất buồn ngủ, nhưng trước khi đi ngủ hắn vẫn sai người đuổi ta đi.

Nhưng không sao cả, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.

Bụng ta càng ngày càng lớn, Hoàng Thượng đứng dậy khó khăn.

Hắn đã chủ động dạy ta bắt chước chữ viết của mình.

Ta cố tình tỏ vẻ hết sức thận trọng.

Ta đọc một ít đoạn tấu chương không thể quyết định cho hắn nghe, hắn nghe xong thì ngáp không ngừng.

“Hoàng Hậu tự quyết định là được.”

Cuối cùng, hắn thậm chí còn không thể xuống nổi giường.

Tất cả tấu chương đều hoàn toàn giao cho ta.

Ta tận dụng cơ hội xếp những người thân cận của mình vào.

Ví dụ như tân khoa trạng nguyên Vương Mông, vốn dĩ không thể vào được Ngự Sử Đài.

Nhưng đích thân Hoàng Thượng ngự phê bằng bút son, ngoài những lão thần thượng tấu ra thì không còn ai phản đối.

Nếu Tạ Tử Nghiêm tinh thần còn tốt, có thể thượng triều, nếu Vương Mông không hóa trang thì hắn sẽ nhận ra Vương Mông này, thực ra chính là phu quân của Trịnh Quỳnh Hoa.

Trịnh Quỳnh Hoa, cô nương ngốc nghếch này, rõ ràng đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng lại không chịu rời xa.

Nàng nói rằng ta đã giúp nàng, nàng nhất định cũng phải giúp ta.

Phu quân của nàng cũng đành phải ở lại với nàng.

Tình cờ xung quanh ta cũng thiếu nhân lực có thể hỗ trợ.

Học sinh trong học viện của nhà họ Vương có mặt ở khắp nơi, họ không thiếu nhất chính là nhân tài.

Có nhà họ Vương gia nhập, ta nhất định có thể thắng lợi.

Ta không ngờ được rằng, Thái hậu phát hiện ra ta giúp Hoàng Thượng xem tấu chương.

Cũng dẫn đến sinh non.

14

Ngày hôm đó ta đang xem tấu chương.

Hoàng Hà lại có lũ lụt, quan viên bên dưới thỉnh cầu cứu trợ thiên tai.

Cứu trợ thiên tai không phải là chuyện nhỏ nhưng ta lại không có cách nào bàn bạc trực tiếp với các đại quan.

Ta đang đau đầu thì Thái hậu đột ngột xông vào.

“Hậu cung không được phép can thiệp vào chuyện triều chính. Hoàng hậu đang làm gì vậy?”

Lúc đầu ta giật mình vì sự xuất hiện của bà ta.

Sau đó trong quá trình lôi kéo với bà, ta vị va phải bụng.

Hoàng Thượng đang ngủ trên giường phía sau rèm của Ngự Thư Phòng đột nhiên kêu lên thảm thiết.

Ta nhìn thấy váy lụa của mình thấm máu.

Mới nhận ra được mình sắp sinh non.

“Mau gọi Thái y, gọi bà đỡ!”

Cung Yến Hoa vốn đã bố trí phòng sinh, nhưng ngay khi các thị nữ vừa đỡ ta thì Hoàng Thượng ở phía sau tấm rèm đã hét lên.

Có vẻ như trạng thái cơ thể của ta không thích hợp để di chuyển.

Bọn họ đành phải đỡ Hoàng Thượng ra ngoài.

Khi lướt ngang qua Hoàng Thượng, ta đưa cho hắn một chiếc khăn: “Nhét vào miệng và cố gắng đừng la hét.”

Hoàng Thượng trợn to đôi mắt.

Rõ ràng là không rõ ta biết chuyện trao đổi cảm giác thể chất từ lúc nào.

Ha ha, ta có phải người mù đâu.

Trịnh Quỳnh Hoa chỉ mất nửa tháng là có thể phát hiện ra, cho dù Trịnh Quỳnh Hoa không nói cho ta biết thì ta cũng không đến mức thiếu nhạy bén như thế.

Vì vậy, ta nằm trong phòng sinh được bố trí tạm thời ở Ngự Thư Phòng.

Giả vờ la hét thật to.

Vị Hoàng Thượng kia thì trốn ở một góc không người, cắn khăn tay ta đưa cho hắn, gắng gượng nhịn không kêu thành tiếng.

Ta nhẹ nhàng sinh ra một đứa bé.

Chờ đến lúc mọi người vội vàng đi tìm Hoàng Thượng báo tin vui thì mới phát hiện ra Hoàng Thượng như mới được vớt từ giếng ra, quần áo ướt đẫm, đau đến mức ngất xỉu đi.

Thái y vội vàng bắt mạch cho Hoàng Thượng nhưng lại không phát hiện ra triệu chứng gì.

Thái hậu từ kinh hãi đến mừng vui khôn xiết, rồi lại buồn đau quá độ, cũng sinh bệnh.

Hậu cung hoàn toàn nằm trong tay ta nhưng ta không vội.

Căn cứ việc hiện tại Hoàng Thượng vẫn còn chưa tỉnh, lần sinh này của ta cũng đã ảnh hưởng khá lớn đến thân thể của hắn.

Trước tiên ta cứ yên tâm ở cữ đã.

15

Thời điểm Hoàng Thượng tỉnh lại à ba ngày sau.

Câu đầu tiên hắn nói sau khi tỉnh chính là: “Cố Miểu, ta hối hận rồi, Sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, chúng ta hãy sống hạnh phúc bên nhau nhé.”

Ta nhìn nhóc con mập mập, trắng trẻo mà ta không phải chịu chút đau đớn nào để sinh ra, không nói lời nào.

Ta biết hắn tính khí thất thường, ta không nên mềm lòng.

Ta muốn làm hòa với hắn ư?

Ta đã không còn chút tình cảm nào với hắn.

Nhưng mà có đứa bé ở đây làm ta hơi do dự.

Sự dọ dự này kéo dài đến tận khi hết cữ.

Vương Nhị Tài đưa cho ta một lá thư.

Do đại công tử phủ Thừa tướng gửi tới.

Lão thái quân phủ Thừa tướng đã qua đời.

Người bà đã đích thân nuôi dưỡng ta, dạy ta đọc, dạy ta viết và dạy ta quản gia đã đi xa.

Ta mang theo con mình ra cung, đi vào Phủ Thừa tướng, nơi ta đã không trở về suốt ba năm.

“Sao bà nội bệnh nặng mà không nói cho ta sớm?”

Phu nhân Thừa tướng khóc lóc: “Lão phu nhân đã bệnh nặng từ lâu nhưng người lo lắng ngươi ở cữ không thể quá đau buồn nên không cho chúng ta báo cho ngươi.”

Bà để lại cho ta một chiếc vòng tay.

Đó là của hồi môn của bà năm đó, bà thường đùa rằng khi nào ta thành hôn thì sẽ tặng cho ta.

Nhưng đợi đến khi ta thành hôn thì ta đã bị đuổi ra khỏi Phủ Thừa tướng rồi.

Phu nhân thừa tướng ôm ta: “Ngươi đúng là một đứa bé nhẫn tâm, ba năm không chịu về nhà lấy một lần, bà nội ngươi vì ngươi mà khóc mù cả mắt…”

Giây phút đó, ta nên đau lòng, nên khóc thật to.

Nhưng nỗi buồn, nước mắt của ta đều chạy đến chỗ Tạ Tử Nghiêm.

Người bà hiền từ đã vĩnh viễn ra đi.

Thấy ta không khóc, phu nhân thừa tướng đánh ta một cái thật mạnh: “Bà nội ngươi vẫn luôn nhớ ngươi. Mỗi năm đến sinh nhật của ngươi, người đều luộc trứng gà rồi bắt chúng ta tìm mọi cách đưa vào cung cho ngươi. Người nói, ăn trứng gà, vô tai vô nạn…”

Ta quỳ rạp trước linh cữu của bà nội, khóc không ra nước mắt: “Bà ơi, bà đi rồi, người duy nhất yêu thương con trên đời này cũng không còn nữa.”

Đại công tử nhà họ Cố cũng khóc.

“Muội muội, muội hiểu lầm chúng ta rồi.”

16

Họ mời ta vào sảnh sau.

Hóa ra thiên kim thật của phủ Thừa tướng là giả.

Chuyện này không chỉ có người của phủ Thừa tướng biết, mà Tạ Tử Nghiêm cũng biết.

Vụ việc thiên kim thật giả này là do Tạ Tử Nghiêm bày ra.

Chính vì h@m muốn chiếm hữu của mình mà Tạ Tử Nghiêm đã chặn đường lui của ta, để ta một lòng một dạ yêu hắn.

Hắn có quyền, người nhà đành phải nghe lời hắn để hắn không tổn thương ta.

Còn thiên kim thật của phủ Thừa tướng kia chính là tay sai của Tạ Tử Nghiêm được phái tới để giám sát.

Lão phu nhân không thể nhìn thấy ta thành thân.

Lão phu nhân chưa hề nhìn thiên kim thật kia lấy một lần.

Bà nói: “Ta chỉ nhận Miểu Miểu của ta là cháu gái.”

Ngay cả Vương Nhị Tài và Lý Tam Định thực ra cũng là người của ca ca.

Mục đích hắn gửi họ vào cung là để bảo vệ ta.

Ca ca nói: “Đêm giao thừa muội bị đuổi ra ngoài, chúng ta nhận được tin muộn quá. Biết tin sau chúng ta tìm muội khắp nơi, nhưng vẫn chậm hơn Tạ Tử Nghiêm một bước.”

Hoá ra trước khi bị Tạ Tử Nghiêm đưa về ta nhìn thấy ca ca cũng không phải là do bị hoa mắt.

Ca ca nói với ta, bà lão ăn xin bán ta cho gánh xiếc ảo thuật đã bị huynh ấy đưa vào nhà lao.

Bầu gánh xiếc tội quá nặng nên đã bị xử trảm.

Mẫu thân ôm ta khóc lóc thảm thiết: “Miểu Miểu, khổ thân con quá.”

Ta cũng ôm chặt mẫu thân: “Mẹ ơi!”

Cha và ca ca ở bên cũng đỏ hoe đôi mắt.

Thì ra mọi khốn khổ của ta đều là do Tạ Tử Nghiêm tạo ra.

Nỗi căm hận của ta đối với Tạ Tử Nghiêm đã xông thẳng lên đ ỉnh đầu.

Ta lệnh người trói kẻ được gọi là thiên kim thật lại và áp giải nàng đến chất vấn Tạ Tử Nghiêm.

Tạ Tử Nghiêm cũng không phủ nhận.

Hắn nói: “Ta biết nàng không thích ta nên ta muốn nàng bị mọi người xa lánh và bẻ gãy đôi cánh của nàng. Chỉ có như vậy thì nàng mới dựa dẫm vào ta rồi thích ta. Nhìn xem, chẳng phải ta đã làm được rồi sao?”

17

Ta tức giận đến mức rút thanh kiếm trên tường ra.

Tạ Tử Nghiêm rất kiêu ngạo: “Miểu Miểu, ta biết nàng yêu ta, không thể thiếu ta. Hiện tại chúng ta còn có con nữa, nàng không muốn con không có cha chứ, cứ coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra đi.”

Coi như chưa từng xảy ra?

Đột nhiên một ngày ta bị đuổi ra khỏi ngôi nhà mà ta đã sinh sống suốt mười sáu năm.

Coi như nỗi buồn và sự bất lực của mình chưa từng xảy ra ư?

Vào đêm giao thừa, ta vui mừng mong đợi hắn trở về, hắn lại đâm ta một kiếm rồi ném ta ra khỏi cung.

Ta suýt chết trên đường, coi như chưa từng xảy ra ư?

Hắn khiến ta có nhà mà không thể về, không thể ở bên phụng dưỡng bà nội, khiến bà ra đi trong tiếc nuối. Ta thậm chí còn không được gặp mặt bà lần cuối, coi như chưa từng xảy ra ư?

Ta cười: “Bệ Hạ để ta đâm một kiếm ta sẽ coi như chưa từng xảy ra.”

“Đâm một kiếm? Ta là Hoàng Thượng, tội giết vua sẽ bị tru di năm tộc.”

Tạ Tử Nghiêm rất quý trọng mạng sống của mình nên đương nhiên không chịu.

“Nhờ phúc của Bệ Hạ, ta đã bị đuổi ra khỏi phủ Thừa tướng từ lâu rồi. Ngoại trừ Bệ Hạ, năm tộc không còn ai khác.”

Ta không giết hắn.

Ta không thể để con ta có một người mẹ đã giết cha nó.

Tuy nhiên, ta cũng không có ý định giữ lại Tạ Tử Nghiêm.

Ta muốn hắn phải đi theo bà nội.

Ta cai sữa cho con và để bà vú cho ăn.

Ta dỗ Tạ Tử Nghiêm phong con ta làm Thái tử.

Tạ Tử Nghiêm không có đứa con nào khác, hơn nữa hắn đã phải đau đớn rất nhiều mới sinh ra được đứa bé này, tình cảm hắn dành cho con rất sâu nặng.

Hắn đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Ta cố ý để Giang ma ma nhìn thấy mình phê tấu chương giúp Tạ Tử Nghiêm.

Để có người nói bên tai Thái Hậu rằng ta muốn học theo Võ Đế.

Thái Hậu không nhịn được.

Giang ma ma bưng cho ta “thuốc bổ”.

Ta uống một hơi hết sạch.

Độc tính cực cao.

Thái Hậu muốn bỏ mẹ giữ con

Ta thì muốn bỏ cha giữ con.

Một lần nữa chúng ta lại “hợp tác vui vẻ.”

Tạ Tử Nghiêm chết trước khi các Thái y kịp chạy tới tẩm cung.

Đáng tiếc hắn chết quá nhanh, quá lời cho hắn rồi.

Sau khi điều tra, nhiều bằng chứng khác nhau đều chứng minh Thái hậu là người đầu độc.

Thái hậu dù có cao quý đến đâu thì người bà ta hại chết cũng là Hoàng Thượng.

Bà ta bị thỉnh cầu tự sát.

Còn ta, Thái Tử hai tháng tuổi kế vị, ta buông rèm chấp chính.

Trong triều có đám người Thái phó, Thừa tướng chủ trì, còn có những học sinh của nhà họ Vương do ta đề bạt, v.v., nên ta không cần phải lo lắng quá nhiều.

Cảm xúc của ta ổn định và ta không hay phát điên làm khó cận thần giống như Tạ Tử Nghiêm.

Dưới sự cai trị của ta, Đại Sở càng trở nên thịnh vượng hơn.

Sau khi Tạ Tử Nghiêm qua đời, ta nhận Trịnh Quỳnh Hoa làm nghĩa muội.

Ta nói với Vương Mông: “Không được đối xử tệ bạc với muội muội ta.”

Vương Mông giơ tay thề: “Ta sẽ không làm như vậy.”

Trịnh Quỳnh Hoa nói rằng nàng ấy sẽ rời đi.

Nàng không thích kinh thành vì có quá nhiều tính toán và quá nhiều giả dối.

Nàng cũng không thích mùa đông ở kinh thành, khi mùa đông vừa đến, vết thương của Vương Mông sẽ đau.

“Tỷ tỷ, chờ tỷ không còn chấp chính, có thể tới Giang Nam gặp ta, ta sẽ dẫn tỷ đi xem hoa quỳnh ở Dương Châu.”

Ta đã tặng nàng rất nhiều lễ vật và cử người đưa gia đình nàng về Dương Châu.

Ở phía bên kia nơi nàng rời đi, ta đứng trên bức tường cung điện cao lớn, nhìn nàng đi xa.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.