Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 99: Vô tình gặp mặt, xung đột trong nhà hàng



Ngày kế ——

An Tuyết Thần không thấy Lệ Lệ trở về, nhưng có thể làm sao đây? Tự mình – một người đi tới công ty trước, An Tuyết Thần đi tới công ty, mọi người cũng biết cô, có rất nhiều người chủ động kêu. Đi vào thang máy, lúc này mới nghe bọn họ nói.

“Ai, cô nghe nói không?” Một cô gái nói.

“Nghe nói cái gì?” Một cô gái khác hỏi.

“Chính là hoa đỏ tổ hợp Tuyết Lệ, nghe nói tổng giám đốc đã làm cho bọn họ đến Tổng Công Ty, còn cố ý kêu danh nhân chuẩn bị một tầng lầu có tầm mắt tốt nhất và văn phòng. Cũng không biết hai cô gái kia rốt cuộc có lai lịch ra sao.”

“Trời ơi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hôm nay đã gặp được. Chỉ là, tổng lướt qua hẳn là không thích các cô ấy đi, nếu như mà tôi bị tổng lướt mà nói, tôi sẽ hưng phấn đến chết”

“Thôi đi, với cái dáng dấp này của cô, tôi thấy dưới trướng của tổng giám đốc có rất nhiều mỹ nữ ngôi sao lớn, cô đợi kiếp sau đi”

An Tuyết Thần đi ra thang máy, thế mới biết mình và nghệ sĩ khác không giống nhau. Ai, thật làm cho người ta đau đầu.

An Tuyết Thần gõ cửa phòng làm việc. Thùng thùng ——

“Vào đi” Giọng nói nồng đậm u ám.

An Tuyết Thần đi vào. “Phàm tổng.” Cô cũng không quá nhiều lời. Chỉ là đứng ở trước bàn làm việc của anh, chờ đợi anh lên tiếng, dù sao bây giờ anh cũng là lão bản của mình. Thật đáng buồn, trước kia anh nuôi nhốt người tình và sủng vật, bây giờ dưới anh là nghệ sĩ, cùng nhân viên.

Phàm Ngự xem như là nhìn ra An Tuyết Thần bi ai. Mở miệng: “Ngồi trước một lát, một lúc nữa là anh xong rồi”

“Ặc, tốt” An Tuyết Thần đi về phía ghế sô pha, liếc mắt nhìn phòng làm việc này, một chút cũng không thay đổi. Có liếc Phàm Ngự đang chuyên tâm làm việc một cái. Gương mặt tuấn tú có chút nhíu chặt, hai hàng lông mày rậm cũng dâng lên gợn song nhỏ, giống như vẫn luôn mang theo nụ cười, cong cong, giống như ánh trăng sáng trong bầu trời đêm. Làn da trắng nõn tôn lên đôi môi màu hồng đào nhàn nhạt, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, đặc biệt là ở bên tai trái có một bông tai kim cương lóe lên ánh sáng đẹp mắt, cho anh ánh mặt trời đẹp trai giữa một tia không kiềm chế được. . . . . .

Nghĩ tới lúc ở trong thang máy, những lời nói của cô gái mê trai, anh có tốt như vậy không? Đối với các cô gái mà nói, có lẽ rất bình thường? Dù sao người đàn ông này quả thật rất ưu tú.

Trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn nhập thần, chỉ là lấy lòng người nào đó, Phàm Ngự mặc dù đang xử lý công việc, nhưng vẫn quan sát An Tuyết Thần, biết cô nhìn mình thật lâu, Phàm Ngự bị cô nhìn nên có chút mất tự nhiên. Khóe miệng hiện lên một tia tà tứ, cười xấu xa.

“Mới phát hiện ra anh rất đẹp trai?”

An Tuyết Thần vẫn còn nhìn Phàm Ngự, anh ngẩng mặt lên nên nhìn đối mặt. Gương mặt đùa giỡn, thế mới biết anh vừa nói gì? An Tuyết Thần vội vàng xấu hổ cúi đầu. Giống như làm chuyện sai lầm bị bắt tại trận vậy, khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng không đánh vỡ được.

Phàm Ngự nhìn vẻ mặt phong phú thú vị của cô, càng muốn trêu đùa mấy câu: “Thừa nhận anh rất đẹp trai, khó khăn thế sao?”

An Tuyết Thần đem đầu cúi sâu hơn, cô thế nào lại giống như đám cô gái mê trai kia đây? 囧 Chết rồi. Lúc này, nữ thư ký lại tới phá vỡ không khí quỷ dị này.

“Tổng giám đốc, chuẩn bị đi họp.” Thư ký nhìn gương mặt tuấn tú của tổng giám đốc thì lo lắng không biết mình làm sai cái gì?

Phàm Ngự vốn còn muốn trêu chọc cô gái nhỏ này, không nghĩ tới lại bị thư ký toàn năng của mình phá rối. Gương mặt tuấn tú thay đổi xanh đen. Thanh âm âm lãnh nói: “Biết rồi.”

Mặt thư ký đầy mồ hôi lạnh nhìn tổng giám đốc, cẩn thận lui ra ngoài. Đóng cửa lại. Vuốt ve trái tim nhỏ cuồng loạn của mình. Mặt tổng giám đốc sao thay đổi nhanh như vậy, thời điểm vừa mới tiến vào, mặt tổng giám đốc rõ ràng rất nhu hòa. Làm sao lại? Chao ôi, thật là gần vua như gần cọp.

An Tuyết Thần nhìn vẻ mặt biến sắc cùng nhanh như biến số của Phàm Ngự, không nhịn được quở trách mấy câu: “Đều nói khuôn mặt phụ nữ biến sắc rất nhanh. Hôm nay vừa thấy, tốc độ biến sắc mặt của người đàn ông này cũng không thua kém các cô gái nhỉ?”

“An. . . . . . ”

“Phàm tổng, có phải chúng ta nên đi, đừng làm cho mọi người đợi lâu, như vậy sẽ không tốt.” Không đợi Phàm Ngự nói chuyện, An Tuyết Thần liền làm cho những lời Phàm Ngự vừa muốn nói ra phải nuốt trở về. An Tuyết Thần, mặt đầy ý cười nhìn Phàm Ngự, rốt cuộc hòa nhau một ván. Ai bảo anh vừa nãy giễu cợt cô.

Phàm Ngự nhìn dáng vẻ dễ thương của An Tuyết Thần, cũng không muốn nói gì, đi theo cô đi ra ngoài, Tiểu Thiếu Nữ còn mang thù sao?

Phòng họp ——

Phàm Ngự tiến vào trước, sau đó An Tuyết Thần cũng đi tới. An Tuyết Thần nhìn Lạc Trạch ngồi ở vị trí thứ nhất, đưa mắt nhìn ngồi Lệ Lệ ngồi bên cạnh anh ta. Đang liếc nhìn đám cổ đông ở cửa, Giang Lệ Lệ thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Lạc Trạch sẽ là cái hố của Lệ Lệ.

Giang Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần cũng chỉ cho cô một ánh mắt bất đắc dĩ cùng không có biện pháp. Chỉ là, tâm tình Lạc Trạch hình như không tệ? Phàm Ngự mắt lạnh liếc Lạc Trạch tâm tình không tệ kia. Trong lòng oán hận, dựa vào cái gì mà hàng đem cậu ta được ôm mỹ nhân về. Trong lòng bắt đầu thực thi kế sách.

An Tuyết Thần tìm chỗ ngồi cạnh một mỹ nhân sau đó ngồi xuống, chờ Phàm Ngự lên tiếng.

“Đây là Tuyết Lệ, công ty chúng ta mới ký người mới. Các cô tự giới thiệu một chút đi”

An Tuyết Thần rất rộng rãi, đứng lên: “Xin chào các vị, tôi là An Tuyết Thần của Tuyết Lệ, sau này xin các vị chỉ giáo nhiều hơn”

Đến phiên Giang Lệ Lệ rồi, nhưng đứng lên, lại phát hiện chân mềm nhũn không đứng lên được, lại “bịch” một tiếng, ngồi xuống lại. Lần này mặt Giang Lệ Lệ hồng thấu, trong lòng đã sớm đem Lạc Trạch mắng thật nhiều lần. Tối hôm qua lại muốn cô cả một đêm. Hiện tại chân mềm nhũn không đứng được.

An Tuyết Thần khẩn trương nhìn vẻ mặt 囧 Giang Lệ Lệ, vừa muốn giúp hoà giải, lại bị Lạc Trạch tiếp qua.

“Giang Lệ Lệ.” Lạc Trạch nói ba chữ, khiến một nhóm người đều nhìn Giang Lệ Lệ, Giang Lệ Lệ Đô muốn tìm một lỗ chui vào. Hơn nữa, tay Lạc Trạch còn rất bá đạo ôm eo của cô. Muốn chết.

An Tuyết Thần nhìn Giang Lệ Lệ cúi đầu rất thấp, lại nhìn Lạc Trạch tâm tình rất tốt, hai người kia không phải là? Bọn họ là?

Phàm Ngự mắt lạnh nhìn Lạc Trạch. Đã nhìn thấy ánh mắt khiêu khích kia. Nhưng khóe miệng cử động. “Lần này ký hợp đồng cùng còn có Lạc tổng, tất cả mọi chuyện, Lạc tổng toàn quyền phụ trách.”

Lạc Trạch mặt kinh ngạc nhìn Phàm Ngự, sao không biết cậu ta nghĩ như thế nào, chính là để anh rất bận, cậu ta có thời gian ở cùng mỹ nhân, nhưng anh thì không có thời gian. Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự liền phản bác: “Ngự, tớ không muốn, tớ còn rất nhiều việc cần hoàn thành, Lạc thị của tớ cũng rất nhiều việc”

Phàm Ngự Lãnh liếc cậu ta một cái, mở miệng: “Nếu không phái một người đi nước Pháp bồi dưỡng một tháng đi”

Lạc Trạch nghiến răng nhìn Phàm Ngự, ý của cậu ta là khiến Lệ Lệ đi nước Pháp, anh có thể làm sao?

“Tốt, để tớ giải quyết.” Lạc Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, Phàm Ngự nhìn kinh ngạc Lạc Trạch, trong lòng cực sướng rồi. Đây thật là nhìn người ta đỏ mắt nhé.

“Tan họp”

Phàm Ngự là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Lạc Trạch nhìn thư ký của Phàm Ngự: “Trương thư ký, mang hai vị tiểu thư này, đi đến phòng làm việc của họ.” Dứt lời, Lạc Trạch cũng rời đi, theo sát Phàm Ngự.

Phòng làm việc ——

“Ngự, cậu có ý gì?” Lạc Trạch tức giận ngồi trên ghế sô pha. Một đôi mắt chim ưng tức chết nhìn chằm chằm Phàm Ngự.

Phàm Ngự liếc Lạc Trạch: “Cái gì có ý gì”

Lạc Trạch đối với việc Phàm Ngự giả bộ hồ đồ rất là tức giận. “Tại sao cậu để cho tớ đi, tớ rất bận.”

“Bận tán gái à”

Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, “Hừ, cậu nên quản tốt chuyện của cậu đi, ít nhất tớ có một người, không giống người khác, trong nhà còn có một khuôn mặt gần giống nhau.”

Lần này Lạc Trạch kể hết nhưng cũng nhắc nhở Phàm Ngự, “Không cần cậu lo lắng, không có việc gì thì cút ngay.”

Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, xoay người rời đi. Phàm Ngự liếc mắt nhìn thời gian, sắp đến thời gian ăn trưa. Cầm điện thoại lên.

“Trương thư ký, bảo tiểu thư An Tuyết Thần đến phòng làm việc của tôi một chuyến”

“Dạ, vâng, tổng giám đốc”

An Tuyết Thần vẫn cùng Giang Lệ Lệ ở trong phòng làm việc thuộc về hai người bận rộn. Liền nhận được điện thoại nội tuyến nói là tổng giám đốc tìm cô, xác định không có chuyện gì tốt.

“Lệ Lệ. Tớ đi đây, một lúc nữa cùng nhau ăn cơm”

“Ừ, được”

An Tuyết Thần mới đi ra khỏi, Lạc Trạch liền đi vào.

Phòng làm việc ——

Cốc cốc ——

“Tổng giám đốc, ngài tìm tôi?” An Tuyết Thần đứng ở trước cửa, cung kính nói.

“Ừ. Đi theo anh.” Phàm Ngự cầm chìa khóa xe lên liền đi tới phía An Tuyết Thần.

An Tuyết Thần nhìn anh: “Đi nơi nào”

Bàn tay to của Phàm Ngự kéo tay nhỏ bé của cô liền hướng bên ngoài rời đi, mặc kệ ánh mắt người khác nhìn cô. Đi thẳng tới thang máy chuyên dụng.

“Này, anh muốn tôi đi đâu?” An Tuyết Thần nhỏ giọng hỏi.

“Ăn cơm”

An Tuyết Thần rất không muốn đi nhưng gặp trở ngại. Hai người đi vào thang máy. An Tuyết Thần thoát khỏi bàn tay to của anh: “Tổng giám đốc, không cần, tôi muốn ăn cùng Lệ Lệ.”

Phàm Ngự nhìn cô: “Lệ Lệ? A, đúng rồi, Lạc Trạch đi tìm cô ấy.”

Lần này An Tuyết Thần không viện cớ gì được nữa, chờ thang máy hạ xuống.

Dinh dong —— cửa mở ra, người ngoài cửa lại lấy làm kinh hãi.

Lâm Mộng Tuyết ——

Lâm Mộng Tuyết nhìn hai người ở trong thang máy, cô ta thế nhưng cùng Phàm Ngự đứng trong thang máy dành riêng cho anh. Còn là hai người. Lâm Mộng Tuyết tức giận chất vấn An Tuyết Thần.

“Sao hai người đi cùng nhau? Cô làm gì ở đây?”

An Tuyết Thần đối với câu hỏi của Lâm Mộng Tuyết, nói một lý do rất đơn giản, lại làm cho Lâm Mộng Tuyết suýt thì tức chết.

“Đi làm” An Tuyết Thần nhàn nhạt mở miệng, đi trước một bước ra thang máy. “Tổng giám đốc, xem ra không thể cùng nhau ăn cơm trưa rồi, tôi đi trước”

“Chờ một chút. Cùng nhau” Phàm Ngự đi tới bên người An Tuyết Thần, lướt qua cô nhỏ giọng nói: “Cùng nhau ăn”

Lâm Mộng Tuyết thấy Phàm Ngự không để ý tới mình, sau đó theo sát. “Ngự, chờ em một chút? Em cũng chưa ăn cơm này? Em cũng muốn ăn cùng anh.”

Đều muốn đi cùng. An Tuyết Thần cũng chỉ có thể đuổi theo. Phàm Ngự ngồi vào ghế lái, nhưng tay lái phụ cũng chỉ có một, Lâm Mộng Tuyết vội vàng ngồi lên. An Tuyết Thần buồn cười nhìn hành động đó của Lâm Mộng Tuyết, không nhịn được khẽ động khóe miệng.

Phàm Ngự dĩ nhiên cũng nhìn thấy An Tuyết Thần cười khinh thường, sắc mặt không tốt chút nào, vốn muốn để hai người đơn độc đi ăn với nhau, Lâm Mộng Tuyết đột nhiên xuất hiện.

An Tuyết Thần rất hào phóng, ngồi vào phía sau. Phàm Ngự đi ở chính giữa, Lâm Mộng Tuyết còn rất thân mật kéo cánh tay của Phàm Ngự. Còn An Tuyết Thần lại rất an tĩnh đi theo phía sau, tuyệt không ngượng ngùng. Cũng không có gì.

Sắc mặt của Phàm Ngự không phải rất tốt, đi tới nhà hàng. Cửa đã có người tiến lên.

“Phàm tổng lại mang Lâm tiểu thư tới dùng cơm ạ.” Những lời nói này làm cho Lâm Mộng Tuyết rất vui vẻ. Sắc mặt của Phàm Ngự cũng rất không tốt, An Tuyết Thần cũng theo sát.

Quản lý nhìn người phía sau, gương mặt kinh ngạc, mặc dù không có hóa trang, nhưng lại không ngăn được một khuôn mặt tương tự.

“Lâm tiểu thư?” Quản lý không cẩn thận hỏi ra lời. An Tuyết Thần lướt qua ba người kia. Thanh âm tĩnh mịch truyền vào lỗ tai ba người.

“Tôi – không – phải” An Tuyết Thần tuyệt không vui mừng. Xem ra bọn họ thường xuyên đến. Mình lại bị ngộ nhận là người khác, buồn cười.

Quản lý nhìn bóng lưng An Tuyết Thần, sau đó nhìn khuôn mặt xanh mét của Phàm Ngự, rất thức thời rời khỏi tầm mắt của bọn họ.

Ba người lên trên, một bàn cơm, An Tuyết Thần ăn rất tự nhiên, Lâm Mộng Tuyết đối với cô mà nói không phải là gì cả. Không cần thiết. Lâm Mộng Tuyết nhất định ngồi xuống bên cạnh Phàm Ngự. Một bộ dạng rất thân mật.

“Tuyết Thần, ngày đầu tiên đi làm như thế nào? Nếu như không quen, tôi bảo Ngự giúp cô sắp xếp tốt hơn một chút.? Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ.” Lâm Mộng Tuyết làm bộ tốt bụng, nói.

An Tuyết Thần đã cảm thấy ăn gần no, sau đó để khăn ăn xuống, nhìn vẻ mặt dối trá của Lâm Mộng Tuyết. Mỉm cười nói, làm bộ mặt tìm tòi nghiên cứu, cũng không quản sắc mặt của Phàm Ngự có bao nhiêu khó coi.

“Lâm tiểu thư, tôi rất tốt, cám ơn cô biến tướng quan tâm. Chỉ là, đều nói ba người đàn bà thành cái chợ. Nhưng mà hôm nay, một mình Lâm tiểu thư xiếc hát cũng rất tốt. Tôi ăn chạy, xin lỗi không tiếp được rồi.” Dứt lời, liền cầm túi xách rời đi. Cũng không quan tâm mặt của hai người kia khó coi đến đâu.

“Ngự, anh xem thái độ của cô ta thế nào kìa? Em cũng là tốt bụng, Ngự, , , , , , ” Lâm Mộng Tuyết vô cùng uất ức nói.

“Đủ rồi, câm miệng, sau này không được đến công ty tìm tôi.” Phàm Ngự tức giận quát Lâm Mộng Tuyết. Sau đó sải bước rời đi. Lưu lại một mình Lâm Mộng Tuyết. An Tuyết Thần, đều là bởi vì cô – con tiện nhân này, tôi phải cho cô biết tay một chút. Ngự, thế nhưng không để cho tôi đến công ty, cô nhớ kỹ món nợ này, tôi sẽ rất nhanh tính lại với cô.

An Tuyết Thần đi ra khỏi nhà hàng, đi tới ven đường, vừa định đưa tay đón taxi, liền bị một bàn tay có lực kéo lại. Gương mặt Phàm Ngự âm trầm, lôi kéo An Tuyết Thần hướng về phía chiếc xe thể thao của anh.

“Buông tôi ra, tự tôi có thể đi về.” An Tuyết Thần muốn hất bàn tay to của anh ra, nhưng không được.

“Câm miệng, lên xe” Giọng nói Phàm Ngự không kiên nhẫn, nói xong, đem An Tuyết Thần nhét vào trong xe, lại bị Lâm Mộng Tuyết mới vừa đi ra từ trong nhà hàng nhìn rõ ràng. Kế hoạch trong lòng càng thêm quả quyết.

An Tuyết Thần bị nhét vào trong xe. Nhìn Phàm Ngự một năm cương quyết không kềm chế được, trong lòng mặc dù tức giận nhưng cũng không cách nào, cho nên liền lấy tĩnh chế động.

Phàm Ngự chính là vẻ mặt như đưa đám lái xe, dọc đường đi hai người cũng không nói gì. An Tuyết Thần cũng không có ý kiến gì, mình cần gì phải so đo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.