Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 146: Ngoại truyện 14: Hongkong, Macao



Giang Lệ lệ nhếch khóe miệng, cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ vào đầu mình, làm bộ kêu lên một tiếng.

“A, thật là, tôi xem xong liền quăng đi. Sao mà lại quên mất chứ. 4 Hắc
hắc, Lạc tổng, thật ngại quá.” Giang Lệ Lệ làm ra vẻ hoàn toàn vô tội.

Lạc Trạch nhìn điệu bộ của cô, đôi ưng mâu cũng híp chặt lại, gắt gao
nhìn chằm chằm Giang Lệ Lệ, cho tới khi nụ cười trên mặt cô trở nên
gượng gạo, khóe miệng cũng cứng nhắc lại. 5 Giang Lệ Lệ thu lại nụ cười, ngồi co lại trên ghế salon, bộ dạng như sắp liều mạng tới nơi.

“Tôi cố ý đấy, thì làm sao?” Giang Lệ Lệ hướng Lạc Trạch nói, cằm cũng
giương lên cao, bộ dạng thấy chết không sờn, đôi mắt đẹp cũng nhìn vào
đôi mắt sắc bén của anh. Hai người cứ như vậy chằm chằm nhìn nhau. Đôi
ưng mâu cảu Lạc Trạch chỉ hơi nhíu lại, đôi mắt cố sức mở thật to của
Giang Lệ Lệ đã có chút không chịu nổi. Thật là, người đàn ông này sao
lại bức người vậy chứ, cái dáng vẻ lười biếng, phóng túng kia, định mê
hoặc người khác sao? Nhất là đôi mắt đẹp lại sắc bén kia. Cả người đều
toát ra khí thế vương giả.

Một phút trôi qua, hai người vẫn chăm chú nhìn nhau như vậy. Gương mặt
Lạc Trạch lười biếng, anh coi như đang giả trí vậy, chính là tiết mục
“thưởng thức mỹ nữ”.

Giang Lệ lệ không được như anh, một phút này, lòng bàn tay cô đã đầy mồ
hôi, sống lưng thẳng tắp, nhưng vô cùng miễn cưỡng. da Căng thẳng quá.
Không được rồi, cô cảm giác như mình đang bị uy hiếp bởi đôi mắt như
biết nói của anh vậy. Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Giang Lệ lệ thu hồi ánh mắt, trong một khắc kia, thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô lực hỏi.

“Được rồi, anh rốt cuộc muốn thế nào. Gọi tôi tới làm gì?” Cô dựa vào
ghế salon, nghiêng đầu nhìn Lạc Trạch đang ngồi trên ghế xoay.

Lạc trạch thu lại ánh mắt đang nhìn cô, liếc vào máy tính của mình, hai
bàn tay chắp lại, sau đó nhìn cửa chính. a Qủa nhiên, có người đi tới.

“Lạc tổng, những gì ngài dặn đã chuẩn bị xong, xin hỏi, lúc nào thì khởi hành?” Bước vào là một người đàn ông có vẻ rất lịch sự {thực ra thì vô
cùng phúc hắc}

Lạc trạch liếc mắt nhìn Giang Lệ lệ một cái, sau đó cầm lên áo khoác, đứng dậy, đi lướt qua bàn làm việc.

“Bây giờ liền đi?”

“Phải”

Giang Lệ lệ nhìn lạc trạch, cũng đứng dậy, chờ người kia đi khỏi mới hỏi anh.

“Anh phải đi ra ngoài? Sao còn gọi tôi tới làm gì?”

Lạc trạch ngăn Giang Lệ lệ lại, cánh tay dài liền kéo cô ôm vào trong ngực, khóe miệng nhàn nhạt, mắt hơi liếc ra ngoài cửa sổ.

Giang Lệ lệ bĩu môi, xoay người lại, liền há hốc miệng kinh ngạc. Ngoài
cửa sổ là một đoàn máy bay tư nhân, đang bay trên không trung. Vấn đề
là, có thể tùy tiện bay như vậy sao? Cũng không phải là máy bay trực
thăng, mà là loại máy bay tư nhân xa hoa kìa.

Lạc trạch nhìn bộ dạng Giang Lệ Lệ, sau đó ôm lấy cô, ra khỏi phòng làm
việc. Trên sân thượng, Giang Lệ Lệ nhìn chiếc máy bay, ở bên Lạc Trạch
đã lâu, cô cũng hiểu khả năng của anh, nhưng có thể đi máy bay kiểu này, vẫn không thể tưởng tượng nổi.

Chính mình làm thế nào lên được máy bay, cô cũng không rõ, đợi tới lúc
hồi phục tinh thần thì đã đang ở trong một gian phòng trên máy bay rồi. f Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, một thân trang phục nhàn nhã, nói.

“Lạc trạch, sao anh có thể bay tùy tiện như vậy? Sẽ không có người bắn hạ anh sao?” (quả nhiên, hỏi một vấn đề ngu ngốc)

Lạc trạch nhìn cô xem thường, sau đó mới giải thích.

“Anh và Ngự, tại trung quốc có một đường bay riêng.”

Oa, oa, Giang Lệ Lệ thật muốn lớn tiếng hét hai tiếng này nhưng nghĩ kĩ
một chút thì cũng không quá kinh hãi, hai người kia tư chất không khác
nhau là mấy. 30 Người có tiền thật đúng là **. Đây là lần thứ hai cô
ngồi máy bay tư nhân của anh, lần đầu là đáp xuống sân bay nên không có
gì kinh ngạc, chỉ là lần này, lại còn cất cánh từ trên sân thượng nữa
chứ. Không thể tin được. c Nhưng mà, ngộ nhỡ kỹ thuật không cao, chẳng
phải là dễ dàng bỏ mạng sao?

“Chúng ta đi đâu vậy?” Giang Lệ lệ lúc này mới nhớ tới việc bọn họ đang ở trên máy bay. Như vậy thì, khẳng định là đi xa?

Lạc trạch rót một ly rượu đỏ, ngồi trên ghế salon, dáng vẻ nhàn nhã,
lười biếng như một con sư tử đang mơ màng. eb Nhẹ nhàng nhấp một ngụm
nhỏ, thanh âm khàn khàn vang lên.

“Hongkong, Macao.”

Giang Lệ lệ gật đầu một cái, sau đó bắt đầu nhìn quanh căn phòng trên
máy bay này, thật đúng là quá xa hoa. Cuối cùng cô ngồi trên giường,
nhìn về phía Lạc Trạch ngồi trên ghế salon cũng đang nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt kia, có chút mập mờ. Giang Lệ Lệ nhớ tới tối qua, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng. 6 Cần cổ trắng như tuyết cũng ửng đỏ. Lạc Trạch
nhìn cô đang thẹn thùng, yết hầu khẽ động, ngửa cổ uống cạn ly rượu.

“Lại đây ngồi.”

Giang Lệ lệ không để ý tới anh, chỉ lắc đầu một cái, muốn nói cô không qua.

Lạc trạch thấy thế, một đôi Ưng Mâu sắc bén híp một cái, tản ra tín hiệu nguy hiểm.

“Anh nói, tới đây.”

Giang Lệ lệ cảm thấy mình sống lưng lạnh ngắt, không dám chần chừ thêm,
đứng dậy đi qua. Một giây đồng hồ này, bước thật là khó khăn. c Lạc
Trạch cũng chỉ ngồi yên nhìn cô, không vội vã, thưởng thức dáng vẻ của
cô.

Giang Lệ lệ đi tới, không kịp có thêm động tác nào khác đã bị anh ôm lấy đặt cô ngồi trên đùi anh.

” Này, anh…”

Lạc trạch nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhịn không được lại muốn trêu
chọc, nhìn tới cần cổ cũng đỏ ửng lên, môi mỏng từ từ tiến sát lại. c
Cảm giác lành lạnh khiến cả người Giang Lệ Lệ thẳng đờ ra.

“Anh như thế nào?” Thanh âm u ám, trầm khàn của Lạc Trạch vang lên bên
tai cô. 69 Từng đợt ngứa ngáy cùng cảm giác lạnh lẽo, Giang Lệ Lệ khẽ
động đậy, rồi vội cứng đờ người, khóe miệng co quắp lại.

“Đừng nhúc nhích, nếu không sẽ…” Hai tay Lạc Trạch đặt trên bộ ngực đầy
đặn đang phập phồng của cô, cánh môi hạ xuống hôn lên gáy cô, thỉnh
thoảng lại vươn đầu lưỡi liếm nhẹ cổ cô, khiến Giang Lệ Lệ toàn thân run rẩy.

Giang Lệ lệ nuốt nước miếng, bởi cô rõ ràng cảm thấy dưới mông mình đã
đội lên một cái ô nhỏ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. 4 Người đàn ông này tại sao lại tùy thời mà động dục như vậy chứ. Giang Lệ Lệ toát cả mồ hôi
lạnh.

“Lạc trạch, anh buông ra.”Thanh âm mềm mại phát ra từ miệng Giang Lệ lệ, nghe thế nào cũng có điểm như đang làm nũng.

Lạc trạch nghe càng thêm ngứa ngáy trong lòng, xoay người cô lại, để cô
giang rộng hai chân ngồi trên đùi anh. b Mặt Giang Lệ Lệ lại đỏ bừng, tư thế này… thật là quá xấu hổ đi. c Cô cắn cắn môi, đầu cũng cúi thấp,
chẳng dám nhìn lung tung đâu cả.

Lạc trạch nhìn cô, thật giống như điệu bộ của cô gái nhỏ, nhưng cô đã
sắp 30 rồi, lại khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Bao nhiêu cô
gái trẻ trung thuần khiết khác cũng không thể bằng cô được. 5 Có lúc anh thật sự cảm thấy như mình bị bỏ bùa rồi, cô gái này phải chăng là cổ
độc? (“Cổ” giống như là bùa ngải vậy. Theo truyền thuyết thì người Miêu
có nuôi sâu độc, bỏ vào đồ ăn thức uống, ai ăn, uống phải (gọi là trúng
cổ) sẽ bị bệnh, điên dại…)

“Tiểu yêu tinh, em thực sự muốn để anh chết trên người em, em mới cam
tâm sao?” Nói xong anh cắn cắn lỗ tai cô, chọc cho thân thể cô run rẩy. Anh biết rõ đó là nơi vô cùng nhạy cảm của cô.

“Làm thế nào mà em vẫn nhạy cảm như vậy? Hả?” Thanh âm trầm thấp, khàn
khàn, tràn đầy từ tính, như xuyên thấu, hấp dẫn, mị hoặc, có sức hút
chết người.

Giang Lệ lệ cảm thấy cả người nóng như lửa. Nóng quá, dưới sự trêu chọc
của anh, cô như sắp nhũn ra vậy. 4 Gần đây sao chỉ muốn tìm một chỗ nào
để chui vào vậy. (xấu hổ liên tục muốn kiếm cái lỗ nẻ để chui đó mà)

Giang Lệ lệ đẩy lồng ngực nóng bỏng cứng rắn của Lạc Trạch ra nhưng anh
không nhúc nhích. bb Trong mắt Lạc Trạch hành động này của cô lại như
muốn nắm bắt lấy anh, khơi lên hứng thú của anh.

“Anh muốn em, để cho anh yêu em, ngoan.” Trong lời Lạc Trạch vừa giống
như ra lệnh lại hàm chứa mấy phần cưng chiều cùng thương yêu. 8 Nói dứt
lời thì cũng liền hành động. aa Hai tay không thành thật đã bắt đầu cởi
quần áo cô.

Giang Lệ lệ mê mang, mặc cho anh tùy tiện, không kiêng kị gì mà ở trên
người cô chạy loạn. Đột nhiên thấy bên hông chợt lạnh, khiến Giang Lệ
Lệ tỉnh táo lại đôi chút.

Giang Lệ lệ mở cặp mắt tràn đầy sương mù, cùng mê mang, thanh âm nhỏ vô lực.

“Không cần, không, đây là trên máy bay.” Giang Lệ lệ vô lực chống đối.
Thật ra hiện tại cô cũng rất khó chịu. Lạc Trạch thật sự là một cao thủ, anh biết rõ những điểm mẫn cảm trên người cô, trong cơ thể cô, lửa dục
đã bắt đầu thiêu đốt, nhưng một chút lý trí còn sót lại khiến cô lên
tiếng cự tuyệt, mặc dù cự tuyệt cũng chẳng có tác dụng gì.

“Ngoan, còn có một giờ, chúng ta rèn luyện một chút.” Vừa nói anh vừa
đẩy quần lót của cô xuống, cũng nhanh chóng kéo khóa kéo của mình xuống. Hông nhấn mạnh một cái liền chìm vào trong thân thể cô, khiến anh điên
cuồng, một khi tiến vào liền không thể kìm chế được nữa.

“A”

“Ừ”

Giang Lệ lệ hoàn toàn tê liệt ở trên đùi anh, cả người mềm nhũn, vô lực
dựa và ngực anh. 6 Hạ thể trống không đã được lấp đầy. 6 Hai người cùng
phát ra âm thanh thỏa mãn.

Lạc trạch cảm thấy Giang Lệ lệ đã mềm nhũn, anh nâng mông cô lên, lại
đâm mạnh một cái, tới nơi sâu nhất, sau đó ôm lấy cô, đi về phía giường
lớn.

Cứ như vậy, hành trình bay tới Hongkong Macao anh đều ở trên máy bay mà
hung hăng muốn cô. dd Chỉ cần anh muốn liền không phân biệt thời gian
hay địa điểm gì hết. Chỉ cần anh phát tình, cô sẽ phải phối hợp với anh.

Một giờ sau, Hongkong Macao ——

Lúc máy bay hạ cánh, khuôn mặt Giang Lệ lệ vừa trải qua hoan ái trở nên
đỏ ửng, cả người không còn chút khí lực nép trong ngực Lạc Trạch. 99
Ngược lại, Lạc Trạch, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đầy thỏa
mãn. 7 Giang Lệ Lệ trong lòng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà
anh. Nếu không phải bay một giờ đã tới nơi, chỉ sợ anh còn chưa chịu kết thúc. Lạc Trạch thu tầm mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang oán trách vẫn còn đỏ ửng vì hoan ái, nhìn cô điệu bộ như một cô gái nhỏ vậy, trong
lòng liền thấy thỏa mãn.

Giang Lệ lệ liếc nhìn, từng hàng từng hàng đều là những người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, là vệ sĩ sao?

“Lạc Thiếu”. f Bọn họ đồng thanh kêu lên. 3Giang Lệ Lệ cơ thể mềm nhũn,
thiếu điều ngã xuống, cũng may là đang dựa vào người Lạc Trạch. Lạc
Trạch khẽ nhíu mày, nhìn Giang Lệ Lệ còn đang giật mình. b Thế này là
sao? Xã hội đen ư? Nói cho đúng, chính là xã hội đen.

“Cô gái, đừng làm anh mất thể diện có được không? Nói gì đi nữa, em cũng ở bên anh năm năm rồi, chẳng lẽ còn không biết?” Lạc Trạch kề sát tai
Giang Lệ Lệ nói nhỏ.

Giang Lệ lệ ngẩng đầu, căm tức nhìn Lạc Trạch, con mẹ nó. Cái gì gọi là
cô làm anh mất thể diện, hơn nữa năm năm qua, cô cũng không nhìn thấy
mặt phúc hắc này của anh, cũng chưa từng tham dự vào chuyện của anh.

Lạc trạch ôm eo Giang Lệ lệ, một đám áo đen lạnh lùng tránh sang hai bên để lối cho anh đi tới. Giang Lệ Lệ hít sâu một hơi, vẻ mặt không đổi,
có thể nói trải qua năm năm cô đã luyện được làm thế nào để giữ tỉnh
táo, không lộ cảm xúc ra ngoài.

Lạc trạch nhìn cô gái trong ngực, khóe miệng tự nhiên cong lên, dưới sự
bảo vệ của thuộc hạ, hai người tới khách sạn của Lạc Trạch ở Hongkong,
Macao.

Giang Lệ lệ nhìn khách sạn trước mặt, tuyệt đối không kém gì ở X thị. Tự nhiên cô nhớ tới một câu An Tuyết Thần từng nói.

“Lệ Lệ, Ngự và Lạc Trạch, ở khắp Trung Quốc này, mỗi chỗ dừng chân đều có tài sản nhất định.”

Hôm nay Giang Lệ lệ đã được kiểm chứng. 0 Ngay lúc đầu cô đã biết Lạc
Trạch là người có tiền, nhưng nhiều ít ra sao thì cô thật sự không rõ.

“Đừng nghĩ nữa, tiền của anh chính là nhiều tới không đếm được đó. Đời
này em muốn đeo vàng đội bạc gì cũng không thành vấn đề đâu.” (“Đời này” rồi đó). Thanh âm trầm thấp của Lạc Trạch truyền vào tai Giang Lệ Lệ,
kéo những suy nghĩ của cô trở lại, lúc này cô mới phát hiện, mình đã ở
trong thang máy rồi. Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, cũng không quá ngạc
nhiên sao anh lại biết cô đang nghĩ gì. Bởi Phàm Ngự đã từng nói, cái
người phúc hắc này chỉ kém có chuyên gia thôi. Thật choáng nha, lại thật buồn bực. Như vậy chẳng phải là lột trần để cho người ta nhìn thấu tận
tim mình sao? Nude sao?

Lạc trạch nhìn Giang Lệ Lệ đang kinh ngạc, trong lòng thấy vô cùng thoải mái. Hai người ra khỏi thang máy, lại được một nhóm thuộc hạ nghênh đón cùng người quản lý khách sạn.

Giang Lệ lệ đi vào phòng, sau đó vô lực nằm ở trên giường, thật là mệt
chết cô. Cô nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Tới lúc Lạc
Trạch nói chuyện xong quay lại đã thấy cô ngủ say. Lạc Trạch tới bên
giường, ngồi xuống, bàn tay ấm áp vuốt ve gò má của cô. 4e Thật là mệt
cho cô rồi.

Lạc trạch đi vào phòng tắm, tắm rửa, sau đó bỏ điện thoại ra, mở máy
tính, nhìn vào hình ảnh sòng bạc, môi mỏng mím chặt lại, lắc lắc ly rượu trong tay.

Bảy giờ tối, Giang Lệ lệ tỉnh dậy, trở mình qua lại, mở mắt ra không
nhìn gì đã thấy ngay cốc nước trái cây ở trên tủ đầu giường, liền cầm
lấy uống ừng ực từng ngụm lớn.

“Đó là của anh.” Tiếng Lạc trạch truyền tới.

Giang Lệ lệ quay mặt lại nhìn vẻ mặt đùa giỡn của anh. c Nhìn chằm chằm
xuống chăn mền, cô cau chặt đôi mày thanh tú, mái tóc dài lộn xộn, lại
nhìn tới Lạc Trạch bên bàn rượu đỏ, sau đó lạnh lùng nói.

“A, vậy sao? Tôi không cố ý.”

Lạc trạch khóe miệng khẽ cong lên, nhàn nhạt mở miệng: “Chuẩn bị một chút đi, lát nữa đi cùng anh tới một nơi.”

Giang Lệ lệ nghi hoặc nhìn Lạc Trạch hỏi : “Đi đâu?”

“Đi thì biết, em sang phòng bên cạnh, sửa soạn xong quay lại đây, chỉ có nửa giờ thôi, nhanh lên một chút.” Thanh âm lạnh nhạt của Lạc Trạch
truyền vào tai cô giống như là đang ra lệnh.

Phòng bên cạnh? Mặc dù cô rất muốn hỏi, nhưng gương mặt đẹp trai đáng
đánh kia đang biểu thị rõ ràng, không cần nói nhảm, nhanh làm theo lời
anh. d Nhưng có một việc cô không thể không lên tiếng.

“Phòng nào đây? Bên phải hay bên trái?”

Lạc trạch nhướng mày nhìn Giang Lệ lệ, môi mỏng khẽ nói: “Bên phải.”

Giang Lệ lệ trừng mắt liếc anh một cái rồi mới ra khỏi phòng. Ra khỏi
phòng, liền gõ cửa phòng bên phải đối diện. 3e Một cô gái ra mở cửa,
thật sự rất đẹp.

“À, là Lạc Trạch bảo tôi tới.” Giang Lệ Lệ thành thật nói. 0 Cô gái vừa nghe liền vội kéo cô vào phòng.

“Sư phụ, bạn gái Lạc tổng tới rồi, có phải hay không bắt đầu luôn?”

Một người nam không ra nam nữ không ra nữ đi tới, nhìn lên nhìn xuống
đánh giá, lại khẽ gật đầu, Giang Lệ Lệ bị “soi” có chút bực mình, liền
mở miệng.

“Lạc trạch nói, các người chỉ có nửa giờ thôi.”

Người kia vừa nghe liền gật đầu, sau đó mới mở to mắt, kêu to: “Sao cô không nói sớm. 4c Chuẩn bị tạo hình.”

Giang Lệ lệ lập tức giống như búp bê mặc kệ họ tạo hình rồi trang điểm.
Nửa giờ liền trang điểm thật đẹp, chuẩn bị xong cả kiểu tóc, cô có chút
nghi ngờ.

Dạ phục màu tím ôm trọn vóc người hoàn mỹ của cô. de Màu tím khiến cô
như biến thành một nữ thần, vừa thần bí lại trang nhã mà vẫn không mất
đi vẻ mê người cùng phong thái xinh đẹp. Mái tóc quăn dài quyến rũ thả
rơi xuống ngang hông cô. 73 Mọi nơi đều hoàn hảo, vô cùng quyến rũ, như
chứa lực hấp dẫn trí mạng.

Mấy người thợ trang điểm, luống cuống sửa sang cho cô, tới lúc hoàn
thiện cũng không nhịn được giật mình. Thật là quá đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, lại vô cùng kiều mị.

Giang Lệ lệ mở mắt , nhìn mình trong gương, trong nháy mắt cũng mở thật
to mắt. 40 Qúa táo bạo rồi. ca Liền biến cô thành bộ dạng yêu mị như hồ
ly tinh thế này. Váy tím cổ chữ V, trước hở, sau cũng phơi trọn cả tấm
lưng trần, ôm trọn thân mình cô vô cùng quyến rũ. de Nhìn xuống, trước
rốn lại còn đính một viên kim cương màu đỏ nữa, đây là ** trắng trợn
quyến rũ mà. Chính cô nhìn cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, cả
nhà thiết kế cũng đang nhìn tới ngây người.

“Bảo vật a, thật là quá đẹp. Đây chính là tạo hình thành công nhất trong đời tôi đó. 49 Tiểu thư, cô mau đi cho Lạc tổng xem một chút, thời gian cũng không còn nhiều.” Nhà thiết kế tự hào nói.

“Có phải quá diêm dúa rồi không, hơi lộ liễu quá.” Giang Lệ Lệ vẫn có chút không thích ứng được.

“Sẽ không, bộ dáng này của cô, khẳng định khiến Lạc tổng cũng phải cúi mình dưới váy cô.” Nhà thiết kế khích lệ.

Giang Lệ lệ nghe xong lời này, trong lòng liền nảy ra một ý tưởng, sau
đó thản nhiên cười, nụ cười này không vội vàng cũng đã làm điên đảo mọi
người. 10 Thật là đẹp, dùng từ “đẹp” cũng không đủ được.

“Được rồi, cám ơn, tôi đi ra ngoài trước.” Giang Lệ lệ cầm lấy túi nhỏ
màu trắng đi cùng bộ váy, phía trên còn thêu mấy đóa Mạn đà la.

Giang Lệ lệ mở cửa phòng, liền trông thấy Lạc Trạch đã ăn mặc chỉnh tề. c Cô hít sâu một hơi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười yêu mị, chầm
chậm đi về phía anh, cũng không chỉ có mình anh mà còn mấy người áo đen
ban nãy nữa, cũng giống anh, ăn mặc chỉnh tề. 8 Nghe tiếng giày cao gót, mọi người quay lại phía cô, Lạc Trạch cũng ưu nhã quay người nhìn lại.

Trong khoảnh khắc xoay người, máu trong người anh như đông cứng lại. 53
Đôi ưng mâu híp lại, con ngươi cũng co rút lại, nhìn chằm chằm vào cô
gái đang đi tới. 8 Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ, cô là tới quyến rũ đàn
ông sao? Ăn mặc thành như vậy, đến anh cũng sửng sốt, cô gái này thật
khiến người ta hít thở không thông mà. Chỉ cần ở khoảng cách này nhìn
thấy cô, thân thể liền đã nổi lên phản ứng. 8 Nếu không phải còn ít thời gian, anh nhất định phải trừng phạt cô ngày tại đây.

Mấy gã đàn ông phía sau cũng đang đánh giá. Bọn họ đi theo Lạc Trạch, tự thấy đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, ngay cả ngôi sao lớn cũng
từng ngủ cùng, nhưng cô gái trước mặt này đã khiến bọn họ đều nhiệt
huyết sôi trào.

Lạc trạch tuấn mi cau chặt lại, đôi con ngươi lạnh lẽo, sắc bén đảo qua, mấy gã đàn ông trong nháy mắt liền luống cuống, vội vàng cúi đầu không
dám nhìn Giang Lệ Lệ nữa. Ngược lại, Giang Lệ Lệ lại rất hài lòng, tiến
tới sát bên Lạc Trạch, đưa tay vòng lên cổ anh, thản nhiên cười, thanh
âm mềm mại: “Như thế nào? Được không?”

Trong nháy mắt, đôi con ngươi đen chuyển sang u ám, khóe miệng Lạc Trạch khẽ cong lên, ôm cô vào trong ngực, như thế nào so với không mặc quần
áo càng khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không được.

“Em nói thử xem?” Tiếng Lạc Trạch khàn khàn, trầm thấp. 68 Anh ôm cô sát vào ngực để chính cô cảm thụ nó, đã vì cô mà động tình, vì cô mà cứng
rắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Lệ lệ liền đỏ lên, khóe miệng cười càng
thêm quyến rũ, giống như cố tình hấp dẫn anh vậy. Cô khẽ xoay người,
cách lớp vải quần Tây, nắm lấy cự long của anh.

“Ừ, em cảm nhận được nó.”

Lạc trạch Ưng Mâu híp chặt, không nghĩ tới cô to gan như vậy, dám trêu
đùa anh, không thể không nói, chỉ cách lớp vải vừa rồi anh thiếu chút
thì hộc máu. 0 Cô gái này có bản lĩnh khiến tất cả đàn ông điên cuồng.
60 Lạc Trạch nâng cằm cô lên, đôi con ngươi u ám, nhàn nhạt mở miệng.

“Cô gái, vì em đã châm lửa nên sẽ phải trả giá đắt đó.”

Giang Lệ lệ ngược lại cười duyên ra tiếng, sau đó nhón đôi chân nhỏ, hôn lên cánh môi lạnh lẽo của anh, còn nghịch ngợm dùng cái lưỡi mềm mại
thơm tho đảo qua, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Lạc Trạch có
chút thay đổi, dường như có chút hồng.

Lạc trạch nhìn cô gái to gan bên cạnh, đôi ưng mâu sắc bén thay đổi,
tràn ngập **, thật muốn cô, nhưng là không thể được. Lạc Trạch dùng ánh
mắt cảnh cáo nhìn cô, Giang Lệ Lệ chẳng những không sợ, lại còn cười
tươi hơn.

Lạc trạch không cho cô cơ hội đứng lại đốt lửa, mau chóng ôm cô đi vào thang máy riêng của mình, thanh âm có chút gấp gáp.

“Xuống lầu chờ tôi.”

Giang Lệ lệ thầm nói không tốt, nhưng lập tức đã bị anh ôm tiến vào
thang máy. a4 Lạc Trạch hung hăng đem cô đè sát vào thành thang máy, một đôi tròng mắt đen bị ** chiếm lấy. Vào trong thang máy, anh lấy điện
thoại ra.

“Đóng thang máy lại, ngay bây giờ.”

Giang Lệ lệ luống cuống, ánh mắt chuyển sang sợ hãi. e Cô bắt đầu kháng
cự lại anh. Gương mặt cảnh giác âm thanh run rẩy nói: “Chớ làm loạn,
thời gian không đủ.”

Lạc trạch nâng khuôn mặt nhỏ đang hoảng hốt của cô lên, anh lại thích như vậy, cô gái nhỏ, khóe miệng cong lên, tà mị cười.

“Thế nào? Tại đây mấy lần đây, cô gái, em là ở Hỏa diệm sơn đùa với lửa, tính thiêu chết người sao? Phải không?” Nói xong, liền ôm lấy eo cô, để cho hai chân dài trắng noãn của cô kẹp lấy hông anh, bàn tay cũng rất
nhanh đưa ** đã sớm kêu gào, đột nhiên đâm vào.

“Ừ a” Giang Lệ lệ không nhịn được kêu ra tiếng.

“Cô gái, đáng chết, nhớ tối nay theo sát bên anh, nếu để người khác nhìn trộm em, anh sẽ cho em biết hậu quả.” Anh vừa nói vừa đẩy nhanh tốc độ, nhìn con số đang giảm dần.

Lạc trạch đem anh gương mặt tuấn tú chôn ở cần cổ khiêu gợi của cô, gầm
nhẹ một tiếng, mầm mống nóng rực đều phun trào trong cơ thể Giang Lệ lệ.

Lạc trạch phóng ra chính mình, lấy trong túi một chiếc khăn tay, thay cô dọn dẹp ** đang chảy xuống, lại dùng ngón đưa vào, lung tung quấy
nhiễu, đem theo một chút **, sau đó mới dùng khăn lau chùi ngón tay
mình.

Giang Lệ lệ căm tức nhìn anh, tình huống như thế cũng có thể. Bởi vì vừa trải qua hoan ái, khuôn mặt vốn quyến rũ lại thêm ửng hồng, càng lộ ra
vẻ mê người.

“Lạc trạch, anh khốn kiếp.” Giang Lệ lệ đứng thẳng mình, nghiến răng nghiến lợi nói.

Lạc trạch đưa tay ném khăn vào thùng rác, khóe môi nhếch lên cười hả hê, âm thanh khàn khàn nói: “Không cần cố khiêu khích anh, phụ nữ khiêu
chiến với đàn ông, người được vĩnh viễn là đàn ông.”

Giang Lệ lệ một đôi mắt đẹp đã sắp phun ra lửa, nhưng Lạc Trạch lại vô
cùng thỏa mãn. 6 Thật là một cô gái đẹp. a Nhìn thang máy sắp tới tầng
một, anh liền ôm lấy cô chuẩn bị bước ra.

Leng keng ——

Lạc trạch ôm Giang Lệ lệ ra ngoài, mấy gã đàn ông chỉ liếc một cái liền
hiểu chuyện vừa xảy ra kịch liệt thế nào, không thể không bội phục Thiếu chủ của mình.

“Đi”

“Vâng”

Lạc trạch ôm Giang Lệ lệ lên một chiếc xe xa xỉ, vừa lên xe, Giang Lệ lệ liền ngồi cách Lạc Trạch một khoảng xa, còn đang tức giận chuyện vừa
rồi.

Lạc trạch nhìn cô có vẻ tức giận, không khỏi bật cười. Anh nhỏ giọng
nói: “Cô gái, tốt nhất đàng hoàng một chút, đừng có tức giận, anh không
ngại yêu em thêm một lần ở đây đâu. Tới đây.”

Mặc dù là lời nói có ý cảnh cáo …, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ, lại
hàm chứa chút cưng chiều. 6 Giang Lệ Lệ còn chưa thèm để ý tới anh, tựa
đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bĩu môi. a Nhìn cô lúc này và lúc trước, là
hai kiểu quyến rũ khác nhau. 9e Trong lòng Lạc Trạch như mềm nhũn, đưa
tay kéo cô sát lại, thanh âm vừa sủng ái, vừa dụ dỗ.

“Được rồi, là em chọc giận anh mà, không phải sao?” Lạc Trạch ôm Giang
Lệ Lệ, nhẹ nhàng nói, đáy mắt cũng dâng lên một mảnh dịu dàng. e Lái xe
còn tưởng mình nhìn lầm nữa. Mặc dù biết ông chủ của mình đối với phụ nữ rất hào phóng nhưng cũng chưa từng thấy anh lấy lòng một cô gái như
vậy. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, cô gái này quả thật là báu
vật nhân gian.

Người lái xe nhìn chằm chằm, quan sát Giang Lệ Lệ, bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của Lạc Trạch trong gương chiếu hậu, lập tức tiền thu hồi ánh
mắt. 0 Thật là dọa người, vừa rồi giống như là dùng ánh mắt giết chết
anh ta vậy, sau lưng mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Giang Lệ lệ nghe lạc trạch nói cũng đúng, liền trừng mắt nhìn anh song
cũng ngồi yên trong ngực anh không phản kháng nữa, cũng không lên tiếng, thật giống một con mèo nhỏ an tĩnh nằm trong lòng chủ nhân.

Lạc trạch rất hưởng thụ cảm giác này, tay vuốt ve lọn tóc quăn của cô,
lại nhìn tấm lưng trần của cô, ánh mắt tối lại lộ ra chút lo lắng. 3f
Thật không muốn sống nữa sao, dám để cho cô gái của anh mặc cái loại
trang phục lộ liễu thế này.

“Lạc thiếu, tới nơi rồi.” Lái xe nhẹ giọng thông báo rồi nhanh nhẹn xuống bước xuống, mở cửa cho họ.

Lạc trạch bước xuống xe, Giang Lệ Lệ cũng bước theo xuống, nhìn khung
cảnh trước mắt, cô lập tức nhìn ra hai chữ “sòng bạc”. 3 Lạc Trạch cầm
lấy tay cô, khoác vào tay anh, sau đó sải bước vào bên trong.

“Lạc trạch, anh dẫn em tới sòng bạc, định chơi bài sao?” Giang Lệ Lệ hỏi nhỏ, chỉ đủ cho anh nghe thấy.

Lạc trạch ngắt nhẹ mũi cô, kề sát tai cô nói: “Lát nữa chỉ cần nghe lời anh thôi, biết không?”

Giang Lệ lệ nhìn lạc trạch sau đó gật đầu một cái, lạc trạch dịu dàng
như vậy sao? Giang Lệ lệ không ngốc, đi theo lạc trạch nhiều năm như
vậy, cô cũng trở nên thông minh hơn, biết nhìn ánh mắt người khác.

Hai người bước vào sòng bạc, không phải một nơi quá ồn ào mà ngược lại
rất an tĩnh. Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ đi tới một bàn khách quý. ca Anh
kéo cô qua, nói nhỏ vào tai cô.

“Bảo bối, em đặt cược đi, tùy theo em thôi. ea Thắng là của em, thua tính cho anh.”

Giang Lệ lệ mở to hai mắt nhìn lạc trạch, sau đó nhỏ giọng nói.

“Lạc trạch, anh giỡn chơi cái gì vậy? Em đặt cược cái gì chứ?” Giang Lệ Lệ vẻ mặt không thể tin nhìn anh.

Lạc trạch hôn lên má cô một cái, trấn an nói: “Ngoan, không phải là cứ nghe lời anh sao?”

Giang Lệ lệ cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Lạc Trạch khổ sở nói: “Nhưng em không biết đặt cược, em chỉ biết chơi xúc xắc thôi.”

“Được, vậy chúng ta đi chơi xúc xắc.” Nói xong liền đưa Giang Lệ lệ tới bàn chơi xúc xắc.

Giang Lệ lệ ngồi xuống, đối diện là một cô gái người nước ngoài, chỉ là
sao ăn mặc cũng “tiết kiệm” như vậy chứ. Cô gái liếc mắt nhìn Lạc Trạch, cũng nhận ra anh khí vũ phi phàm. Cô nhìn Giang Lệ Lệ, quả nhiên là báu vật, dùng thứ tiếng Trung rõ ràng hỏi: “Tiểu thư xinh đẹp, cô muốn đặt
cược sao?”

Giang Lệ lệ thật thà gật đầu, sau đó nhìn hai chữ lớn – nhỏ.

“Tiểu thư, đặt lớn hay nhỏ?”

Giang Lệ lệ len lén nhìn Lạc Trạch, anh chỉ cười nhạt một tiếng. Giang
Lệ Lệ chỉ “lớn”, lại cười cười, chỉ qua lại giữa “lớn” và “nhỏ”. b9 Lạc
Trạch đứng bên cạnh nhìn cô khẩn trương, khóe miệng cong lên, vuốt ve
tóc Giang Lệ Lệ, nhẹ giọng.

“Bảo bối, em không đặt cược đi, trời sắp sáng rồi đó.” Lạc trạch đùa giỡn nói.

Giang Lệ lệ cắn răng, cầm lấy tiền trên bàn, chỉ dám lấy một ít, đặt
“lớn”. a Cô khẩn trương tới toát mồ hôi lạnh. Bàn tay cũng vì khẩn
trương mà nắm chặt vào nhau, bắt đầu chờ đợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.