Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 143: Ngoại truyện 11: Được mời làm khách quý (tiếp)



Giang Lệ lệ giương đôi mắt đẹp nhìn trừng trừng vào tên yêu nghiệt
nước ngoài đang đứng trước mặt, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan rõ ràng, vẫn đang nở nụ cười. Khách quý? Khách quý sao? Sao thấy giống như là bắt
cóc vậy?

Người đàn ông nhìn ra tức giận trong mắt Giang Lệ Lệ, nụ cười càng sâu hơn, dùng ta ra dấu mời: “Xin mời.”

Giang Lệ lệ khinh miệt liếc hắn một cái sau đó liền bước về phía trước, dọc đường đi cũng không quên quan sát xung quanh.

Vừa chân thực lại tinh xảo, có vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng, hưu nhàn, đình
viện cùng đài phun nước, hồ bơi, lại có hành lang dài uốn khúc bao
quanh. 77 Tất cả hài hòa với nhau làm người ta nghĩ tới cuộc sống thanh
nhàn như ở vùng nông thôn nước Pháp.

Giang Lệ lệ còn đang mải mê suy nghĩ, đây là nơi nào, mà vẫn còn kiểu cách biệt thự như vậy?

Phong cách lãng mạn cùng trang trọng đan xen với nhau, cửa chính cao
rộng quý phái, những ô cửa sổ hình tròn với đường viền chạm đá, thể hiện rõ phong thái cao quý, sang trọng.

Người đàn ông đẩy cửa, vừa nho nhã tinh xảo lại vô cùng thoải mái, cánh
cửa từ từ mở rộng. 4 Phòng khách, phòng ngủ với cửa sổ thấp hình lục
giác khiến người bên trong dễ dàng ngắm cảnh đẹp bên ngoài, phòng ăn
thông từ nam tới bắc, nội ngoại thất được kết hợp với nhau vô cùng hài
hòa. 1Vừa duy trì phong cách kiến trúc truyền thống tuy đơn giản lại tao nhã, thật là một phong cách nghệ thuật đặc biệt. a8 Đề cao yếu tố tự
nhiên, lại ẩn chứa kiểu cách Nho giáo, kín đáo, yên tĩnh mà thanh tao.

(Thực tình là xin lỗi các bạn với những đoạn miêu tả thế này. Thú thực
là nó vô cùng loằng ngoằng, khó hiểu, cứ phải tưởng tượng đông tây này
nọ mà m vẫn không làm cho nó hay hơn được. f Các bạn thông cảm, thôi
thì, nhắm mắt lại….đọc vậy. Với lại đây là nhà a nam phụ ấy mà, đẹp cũng kệ a ấy, Lệ Lệ cũng không thèm ở đâu)

Nhìn biệt thự này, cũng biết người kia là người có phẩm vị cực cao đi?
Không hiểu mình đã chọc phải hắn lúc nào nữa? Hay là có đụng chạm gì tới hắn đây? Chắc là không có đi? (Cô đây chính là hạ thấp phẩm vị của
người ta mà)

Reynold nhìn Giang Lệ lệ đang có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, vô cùng nghiêm
túc. Cô gái này đang nghĩ gì đây? Rơi vào tình huống thế này mà không sợ chút nào sao? Cô bên ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng lại đang suy tính kĩ
càng điều gì đó.

“Đang suy nghĩ gì?” Âm thanh khàn khàn của đàn ông vang lên đầy mị hoặc
bên tai Giang Lệ Lệ, cô nghiêng đầu nhìn hắn ta, rất nghiêm túc nói:
“Renold tiên sinh, mời người ta tới đây làm gì vậy? Anh từ nơi xa xôi
ngàn dặm chạy tới Trung quốc này, nói anh với Trạch có giao dịch, nhưng
anh lại dễ dàng bỏ qua. Tôi nghĩ anh cũng không chỉ muốn xem cuộc vui
đơn giản như vậy. Thế nên, anh mau nói mục đích cuối cùng của anh đi,
cũng đừng nghĩ người khác ngu ngốc, đánh giá thấp anh, cũng là xem
thường anh.”

Giang Lệ lệ nói liền một hơi khiến người kia hơi sững sờ. Nhưng cũng chỉ một hai giây hắn ta đã khôi phục lại như cũ, chỉ là nụ cười nơi khóe
miệng càng sâu hơn nữa, hắn giơ tay lên vỗ một tràng.

Giang Lệ lệ chau chặt chân mày nhìn người đàn ông trước mắt, cười đến
thật là quỷ dị. Cô nhìn hắn đầy cảnh giác, không có ý định buông lỏng
đề phòng với hắn.

“Cô gái Phương Đông nhỏ bé, em càng tỏ ra thông minh như vậy sẽ càng
nguy hiểm. Biết không? Làm vậy chỉ khiến đàn ông tham lam muốn giữ lấy
thôi, huống chi lại là một kỳ nữ như em.” Renold nâng cằm cô lên, xoa
nhẹ.

Giang Lệ lệ nhìn thẳng vào mắt hắn, băng lam, như thể một loại sinh vật
khác vậy. Trong lòng cô khẽ run lên, vội nhìn tránh đi, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Anh, định thôi miên tôi?” Mặc dù là hỏi hắn nhưng cô đã rõ câu trả lời. Cũng bởi lúc trước cô cảm thấy rất hứng thú với thuật
thôi miên nên có tìm hiểu rất nhiều, cũng không nghĩ tới có ngày lại hữu dụng, xem ra học nhiều cũng không xấu.

Khóe miệng Reynold lại giương cao hơn một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
kia đang nghiêng đầu né tránh. Hắn cúi đầu, sát xuống bên tai cô, thanh âm tràn đầy mị hoặc: “Cô gái nhỏ, em lại làm tôi kinh ngạc nữa rồi.
Thật là không thể thả em đi được.”

Giang Lệ lệ chợt đẩy hắn ra, lui về phía sau mấy bước, nghĩ thầm, người
này liệu có bệnh gì không? Biến thái nghiêm trọng. f Giang Lệ Lệ hít một hơi, nhìn rõ xung quanh, tỉnh táo hỏi: “Nếu là khách quý, có phòng
riêng, có bữa tối chứ?”

Người đàn ông hai tay đút túi quần, khẽ xoay người nhìn Giang Lệ Lệ đứng cách hắn không xa, khẽ động khóe môi: “Dĩ nhiên, đưa tiểu thư về phòng, chuẩn bị bữa tối.”

Vừa dứt lời, đã thấy một cô gái người Pháp đi tới. Giang Lệ Lệ nghĩ thầm trong bụng: “Không phải chứ, hắn tới Trung Quốc còn đưa người thân cận
là một cô gái theo?”

“Tiểu thư, xin mời đi theo tôi” Cô gái Pháp còn khá nhỏ tuổi, chắc chỉ
khoảng mười bảy, mười tám mà thôi, nhìn thoáng qua cũng khá xinh đẹp,
người này không phải là cái kia chứ?

Reynold như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Giang Lệ Lệ, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi đối với trẻ vị thành niên không có hứng thú, tôi chỉ thích những
cô gái thành thục chững chạc lại mị hoặc lòng người như em thôi.”

Giang Lệ lệ liếc mắt nhìn Renold, sau đó cùng cô gái nhỏ lên lầu. cb
Thật không muốn ở chung một chỗ với hắn ta. c Lạc Trạch, rốt cuộc anh có tới hay không?

Reynold liếc mắt nhìn bóng lưng Giang Lệ Lệ biến mất nơi khúc quanh lên
lầu. Hắn ta nhàn nhã ngồi xuống ghế salon, rót một ly rượu đỏ, lắc nhẹ
rồi đưa lên mũi ngửi hương rượu thoảng qua, sau đó mới đưa lên môi nhấp
một ngụm nhỏ, khóe miệng tà tứ cười.

Trên lầu, Giang Lệ lệ nhìn gian phòng, giống hệt như phòng công chúa
Pháp thời xưa vậy. Giang Lệ Lệ hơi kinh ngạc nhưng cũng trấn tĩnh lại
ngay, xoay người nhìn cô gái phía sau.

“Cô xuống trước đi. Tôi nghỉ ngơi một lát rồi xuống sau.”

“Vâng, tiểu thư.” Nói xong cô gái kia cũng lui ra khỏi phòng.

Giang Lệ lệ đóng cửa lại, đi tới cửa sổ phía trước, đưa mắt nhìn quanh
cảnh xung quanh. Rừng trúc rậm rạp xanh um, được trồng thành hai hàng
dọc theo con đường nhỏ. Lá trúc xanh tốt từ trên ngọn vây kín xuống tạo
thành hình vòm, như là “nóc nhà”. Ánh mặt trời chói chang cùng những
luồng không khí nóng bức như bị cách li ở bên ngoài. Đặc biệt người có
đi tới bất kì chỗ nào cũng đều sẽ nhìn rõ con đường xanh phía trước 10
thước, trừ rùng trúc xanh um thì không thấy gì khác nữa. Rừng trúc đã
đem cả khuôn viên vây kín đáo bên trong với những lối đi quanh co, uốn
lượn.

Lúc đứng trên mặt đất, nhìn ngôi biệt thự này không phát hiện có gì đặc
biệt, chỉ có cảm giác thanh lệ thoát tục như không phải nơi trần thế.
Lúc này, đứng trên cao nhìn ra xung quanh mới nhận ra, ngôi biệt thự này thiết kế không đơn giản như vậy. Người này cũng thật là cẩn thận. f Cứ
thế này thì cô làm sao chạy được đây? Xung quanh đều là cây cối và những cây trúc xanh tốt, đứng ở chỗ cao có thể thấy cửa ra vào, nếu có chạy
trốn vào ban đêm thì rất dễ lạc đường. e Thật là hao tâm tổn trí mà.

Reynold an bài cho cô ở gian phòng này chính là muốn để cô thấy rõ vị
trí của biệt thự. Hắn muốn nói nếu cô có chút thông minh thì nên từ bỏ
việc chạy trốn đây mà.

Giang Lệ lệ đi vào phòng tắm, kéo màn cửa sổ ra, lại phát hiện ra cảnh
tượng nhìn từ đây và từ cửa sổ ngoài kia giống hệt nhau. Tại sao lại
vậy? Không thể nào a? Vị trí phòng tắm và phòng ngủ là ngược nhau, tại
sao cảnh tượng phía đông lại giống hệt phía tây như vậy. c Giang Lệ Lệ
sững sờ. Tình huống này là thế nào đây, thật sự không thể coi thường
người đàn ông này được. d Hắn tuyệt đối là cố ý, muốn để cô biết khó mà
lui.

Giang Lệ lệ trong lòng vô cùng tức giận, cô ngồi trên giường lớn, vận
công chữa thương, không tức giận, không tức giận, ngàn vạn lần không thể tức giận. Giang Lệ Lệ hai tay từ trên đầu đẩy từ từ xuống phía dưới,
cho tới huyệt đan điền (vùng dưới rốn) mới mở mắt ra, khẽ mỉm cười.
Không thể tức giận, ai tức giận trước, người đó thua, Giang Lệ Lệ cô sẽ
làm được.

Cô ưu nhã đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc dài, sau đó bước những bước nhỏ
chậm rãi đi xuống dưới lầu. 89 Vừa tới chỗ ngoặt đã trông thấy Renold
đang ngồi trước bàn dài đọc báo, có lẽ là báo của Pháp, Giang Lệ Lệ hít
sâu một hơi sau đó điềm nhiên bước tiếp.

Người đan ông nghe tiếng động trên lầu liền quay lại nhìn, thấy Giang Lệ Lệ một thân váy trắng đang nhẹ nhàng bước từng bước một, vẻ mặt lạnh
nhạt khiến hắn nhíu mày. 70 Ngay sau đó lại vui vẻ cười một tiếng, cô
gái này đủ thông minh, trấn định tự nhiên.

Giang Lệ lệ đi tới bàn ăn, một người đàn ông kéo ghế cho cô. Giang Lệ Lệ ngồi xuống, nhìn lướt qua các món ăn trên bàn, một nửa là đồ ăn Pháp,
một nửa là các món Trung Quốc.

“Có thể ăn chưa?” Giang Lệ lệ cất tiếng hỏi, thanh âm nhẹ nhàng trong
trẻo, như không hề có chút tạp niệm gì bên trong. Đây cũng chính là một điểm khiến người khác bị cô hấp dẫn.

“Có thể.” Thanh âm khàn khàn của người đàn ông truyền đến. Giang Lệ lệ
khẽ cau mày, nhưng chỉ trong nháy mắt, giọng nói thật là đáng ghét.

Cô ngẩng đầu lên, chậm rãi thưởng thức các món Trung quốc một cách tao
nhã. Từng miếng, từng miếng, cô ăn không hề khách khí, nhất định phải ăn no mới có tinh lực mà suy tính vấn đề. Sau khi ăn xong, cô cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng rồi nâng một ly nước ép cà rốt lên uống. Đủ
loại đồ uống, vẫn là nên chọn cái này thôi.

Giang Lệ lệ dựa thân thể về phía sau, nhìn người ngồi đối diện: “Tiên sinh, tôi no rồi, anh từ từ ăn nhé.”

Giang Lệ lệ đứng dậy lướt qua bàn ăn, vừa định đi thẳng lên lầu thì Renold lên tiếng.

“Em không sợ gì sao?”

Giang Lệ lệ xoay thân thể lại, vén những sợi tóc trước trán ra sau tai, thanh âm lạnh nhạt: “Sợ cái gì? Anh định giết tôi sao?”

Reynold nhíu mày.”Không biết.”

“Vậy anh sẽ ép buộc phụ nữ sao?”

“Cũng sẽ không.”

Giang Lệ lệ khóe miệng khẽ giương lên, nhìn Renold: “Vậy anh hi vọng tôi sợ cái gì? Hay là anh nghĩ tôi đang sợ cái gì?” Thật là một câu kinh
người.

Reynold đột nhiên cười lớn, sau đó đứng lên nhìn Giang Lệ lệ: “Ha ha.
Phụ nữ thông minh quá cũng không tốt. Hiểu rõ trong lòng là được rồi,
nói toạc ra mất hay.”

Giang Lệ lệ nhìn người kia một hồi, nghĩ sâu xa rồi quay người bước tiếp lên lầu, để lại một bóng lưng nhỏ nhắn mà uyển chuyển quyến rũ.

Vào phòng, Giang Lệ lệ thở dốc từng hồi. 4 Ánh mắt người kia quá thâm
thúy, không cẩn thận sẽ bị hãm sâu vào. Cũng may ý chí của cô kiên định, nếu không đã sớm rơi vào cảnh thần chí mơ hồ không rõ rồi.

Lầu dưới, Reynold đốt một điếu thuốc, làn khói thuốc uốn lượn nhẹ nhàng phiêu tán ra xung quanh, mờ ảo, không thật.

“Cô gái nhỏ, không biết nên nói em may mắn hay là không may đây, tôi đối với em càng lúc càng thấy hứng thú.” Người đàn ông nhả ra từng vòng
khói nhỏ, lời nói tản mát giữa làn khói thuốc, vô cùng mị hoặc, hấp dẫn.

PN11: P2

Trong biệt thự của Phàm Ngự, Lạc trạch vẻ mặt khẩn trương ngồi ở trên
ghế sa lon, giữa các ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá, tay trái đỡ lấy
trán.

Phàm ngự ngồi ở đầu kia ghế sa lon nhìn bộ dạng của Lạc Trạch, máp máy
môi mở miệng: “Trạch, cậu đừng lo lắng quá. a7 Lệ Lệ sẽ không sao đâu.
Hiện tại không phải lo điều này.”

Lạc trạch híp mắt ngửa đầu dựa trên lưng ghế, nhỏ giọng: “An toàn không
cần lo lắng, chỉ là Renold có vẻ rất có hứng thú với Lệ Lệ. 1Chỉ sợ mục
đích của hắn ta thực sự đơn giản như vậy. Cái này thật là phí đầu óc.”

Phàm ngự nghe lạc trạch nói, lông mày khẽ chau. Động cơ thuần khiết
nhưng thật khó giải quyết. An Tuyết Thần từ trên lầu đi xuống, tới bên
cạnh Phàm Ngự.

Phàm ngự ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình, vẻ mặt ôn nhu như nước, trong ánh mắt đều là yêu thương vô bờ.

“Sao lại xuống?” Phàm ngự giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Em lo cho Lệ Lệ, buổi trưa còn tốt như vậy, sao tự nhiên lại bị bắt cóc đây?” An Tuyết Thần nhíu chặt lông mày lại.

Phàm Ngự Tâm đưa ngón tay vuốt ve hàng lông mày đang nhíu lại của cô, từ từ vuốt giãn ra: “Đừng lo lắng. Không có chuyện gì đâu.”

Lạc trạch duỗi ngón tay day day mi tâm. Cô gái nhỏ của anh thế nhưng sức quyến rũ lại thật lớn, khiến Renold chú ý tới. b0 Đúng vậy đi, nếu sức
quyến rũ của cô không lớn, sao anh lại giữ cô bên cạnh thời gian lâu như vậy chứ. f Thật là nhức đầu. a Vừa lúc này, điện thoại Lạc Trạch vang
lên. Phàm Ngự nghiêng đầu nhìn anh.

Lạc trạch dừng động tác trong tay lại, lấy điện thoại ra nhìn thấy số
của Giang Lệ Lệ. Anh ấn nút trả lời, không nói gì mà chờ đối phương lên
tiếng trước.

“Lạc thiếu, tôi đã mời cô gái của anh tới chỗ tôi làm khách quý. Anh
không phiền chứ?” Đầu kia điện thoại quả nhiên là tiếng Renold.

Lạc trạch hơi nhíu mày.”Không ngại, chẳng qua con mèo nhỏ nhà tôi đã có chủ rồi.”

“Ha ha, Đúng vậy a, cô gái của anh móng vuốt thật là sắc bén. Tôi đang
muốn bẻ hết những móng vuốt đó đây. Nhưng anh đừng lo lắng gì, tôi vẫn
là không nỡ.” Nói xong liền cúp máy.

Lạc trạch tắt điện thoại, ném lên trên bàn, nhíu chặt lông mày: “Ngự, cậu nghĩ hắn có ý gì?”

Phàm ngự vuốt tóc An Tuyết Thần, mở miệng: “Cậu và anh ta giao dịch vũ khí số lượng bao nhiêu?”

“Vài triệu.” Lạc trạch nhàn nhạt trả lời.

“Xem ra hắn thật sự có hứng thú với cô gái của cậu.” Phàm ngự lạnh nhạt mở miệng.

Lạc trạch hung hăng trừng mắt với Phàm Ngự: “Mẹ kiếp, đàn bà thật phiền toái, xem ra nên sớm “dán nhãn” Lạc thiếu thì tốt hơn.”

Phàm ngự khóe miệng nhếch lên sau đó nhìn lạc trạch: “Bằng không mọi người sao biết cô ấy là người của cậu.”

“Mẹ nó, cậu đừng có nói kiểu ấy nữa. b Để Mị ảnh điều tra vị trí của bọn họ đi, ngày mai tới gặp hắn.” Lạc Trạch nói xong liền đứng dậy rời đi.

Phàm ngự nhìn bóng lưng lạc trạch đang rời đi, ôm lấy An Tuyết Thần,
nhìn gương mặt lo lắng của cô, mở miệng an ủi: “Em yên tâm đi. Lệ Lệ sẽ
không có gì nguy hiểm đâu. Chỉ là cuộc so tài tranh đoạt giữa hai người
đàn ông thôi. Chị em của em, sức quyến rũ cũng thật lớn.” Phàm Ngự nói
đùa.

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, anh còn có ý định nói giỡn như vậy, chứng tỏ không có chuyện gì thật.

Lạc trạch về đến nhà, nằm ở trên giường, nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp thanh nhã của Giang Lệ lệ, chẳng trách mà cái tên Renold kia coi trọng. Thật là lắm chuyện vớ vẩn.

Cả đêm lạc trạch đều không thể chợp mắt, không có mùi hương quen thuộc của cô, anh không thể ngủ yên được.

Cũng trong lúc đó ——

Giang Lệ lệ tắm xong, mở tủ quần áo ra liền thấy rất nhiều kiểu đồ ngủ
bên trong. 0 Cô liếc nhìn những bộ đồ khiêu gợi kia, làm động tác buồn
nôn, rồi chọn một bộ, ướm thử lên người, tương đối bảo thủ, an toàn. f
Kế tiếp cô sẽ phải nghiên cứu tốt gian phòng này xem rốt cuộc là có
chuyện gì, không thể nào cảnh tượng lại giống nhau như vậy, nhất định sẽ có sơ hở, cô phải mau chóng tìm ra mới được.

Giang Lệ lệ sau khi thay đồ ngủ, đi tới bên giường, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài đang bị ánh trăng sáng bao phủ. a8 Những cây trúc đung đưa. Cô
quay lại, lấy máy chụp ảnh, đi vào phòng tắm, chọn cùng kiểu, ấn định
thời gian rồi mau chóng chạy ra ngoài chụp hình ngoài cửa sổ.

Giang Lệ lệ nghe tiếng máy, chạy vào phòng tắm, nhìn vào tấm hình, khóe
miệng kéo ra một nụ cười nhạt. Qủa nhiên là không giống nhau mà. Không
có ánh sáng. d Chính là chứng minh không cùng phương hướng. 7 Hắn ta đây là cố tình làm ra vẻ huyền bí, mê hoặc khiến người ta bất an.

Giang Lệ lệ thu lại đồ, nằm ở trên giường lớn, trong phòng trang hoàng
hoàn toàn là kiểu phục cổ. Thật là buồn bực, nhìn còn có chút hoảng hốt. 3b Cô vẫn là thích phòng của Lạc Trạch hơn.

Giang Lệ lệ nằm ở trên giường nhìn bức tranh đối diện. Mona Lisa. Nhìn
kiểu gì cũng thấy quỷ dị, cảm giác như có người nhìn thẳng vào mình vậy. Trong lòng cô thấy hơi rờn rợn, quyết định tháo xuống, bằng không đêm
nay “bọn họ” sẽ trừng mắt nhìn lẫn nhau mất.

Giang Lệ lệ kéo một cái ghế tới, vững vàng đứng lên, đưa tay phải tháo
bức tranh xuống. f Tay vừa đụng tới thì bị tiếng mở cửa ngăn lại. Renold dựa vào cửa buồn cười nhìn động tác của Giang Lệ Lệ, khóe miệng nhếch
lên, bộ dáng như đang xem kịch vui.

Mặt Giang Lệ lệ lập tức đỏ bừng lên, ho khan một tiếng, cô vịn ghế bước xuống đất, nhìn Renold.

“Sao anh vào mà không gõ cửa.” Giang Lệ Lệ tức giận nói.

Reynold nhìn Giang Lệ lệ thẹn quá hóa giận, khẽ động môi: “Tôi còn đang tưởng là em không sợ gì cả. 5 Hóa ra là, Em, Sợ, Ma.”

Giang Lệ lệ bị hắn nói trúng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, nhưng dáng vẻ thẹn thùng này rơi vào mắt Renold chính là vẻ kiều mị của cô gái
phương Đông.

“Người nào, người nào sợ ma chứ, trên đời này cũng chẳng có thứ ấy.”
Giang Lệ Lệ liếc hắn, lôi chiếc ghế về lại chỗ cũ, chút thời gian này đã đủ để cô khôi phục lại bình thường, năng lực thích nghi quả nhiên là vô địch.

Giang Lệ lệ bỏ ghế ra, vừa xoay lại đã thấy gương mặt tuấn tú, trắng
trẻo kia đang kề sát mặt mình. b0 Đôi mắt xanh thâm thúy, sống mũi cao
thẳng, bạc môi mỏng.

Giang Lệ lệ giật mình, ngã ngồi ở trên chiếc ghế, cảnh giác nhìn hắn.

“Làm cái gì vậy?”

Reynold nhìn bộ dạng phòng vệ của Giang Lệ lệ, đôi mắt xanh sắc lạnh khẽ híp lại. Hắn giơ ngón tay dài nâng cằm cô lên, ngắm nhìn đôi môi đỏ
mọng của cô. Bạc môi mỏng giương lên vui vẻ, như muốn nếm thử một chút
mùi vị, kề sát vào phiến môi mềm mại của cô.

Giang Lệ lệ trong nháy mắt con ngươi trợn to, thanh âm lạnh lẽo, mang theo ý tức giận.

“Reynold tiên sinh, đừng quên anh đã nói, sẽ không ép buộc phụ nữ.”

Reynold nhìn cô đang tức giận, khóe miệng giương lên, sau đó buông cằm
cô ra. Hắn đứng thẳng lại, từ trên cao nhìn xuống Giang Lệ Lệ, cũng
không ép buộc muốn hôn cô. aPhụ nữ như thế này thật là đòn trí mạng với
đàn ông mà.

“A, thật xin lỗi, em quá đẹp, nhất thời tôi không cưỡng lại được vẻ
quyến rũ của em.” Renold nói rành mạch, rõ ràng khiến Giang Lệ Lệ một cơ hội phản bác cũng không có.

Giang Lệ lệ đứng dậy, nhìn hắn căm tức. 8 Cái gì chứ? Quyến rũ sao?
Chính mình nổi sắc tâm lại kêu tại người ta quyến rũ, thật là choáng
nha, tôi thích hợp quyến rũ anh sao?

“Như vậy, Reynold tiên sinh có phải hay không nên trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. 46 Tôi muốn nghỉ ngơi, không tiễn.” Giang Lệ lệ chỉ ra cửa
phòng vẫn để mở, thanh âm lạnh nhạt.

Reynold chăm chú nhìn cô, lại hôn gió một cái, nói: “Ngủ ngon, em yêu.”

Trong nháy mắt, Giang Lệ lệ da gà rơi đầy đất. Em yêu sao? Người nước ngoài thật là “cởi mở” quá rồi.

Sau khi Reynold đi ra ngoài, Giang Lệ Lệ khóa vài lần cửa rồi mới trở
lại giường. f Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cô tự hỏi, Lạc Trạch,
anh có biết chuyện này không, giờ anh đang nghĩ gì? Anh sẽ đến chứ?

Trong một gian phòng khác, Renold nằm trêm giường nhắm mắt lại, trong
đầu đều là bóng dáng của Lệ Lệ, MD, cô gái kia lại dễ dàng khơi lên lửa
dục, hắn phải tìm người tới dập lửa thôi. 98 (MD là một câu chửi tục,
chắc các bạn đọc truyện đều biết rồi)

Vừa nghĩ hắn vừa nhấc điện thoại: “Giúp tôi tìm một cô gái tới đây.”

Không bao lâu, căn phòng cách vách truyền đến từng tiếng phụ nữ rên rỉ
cùng những tiếng thở gấp. Nửa đêm, Giang Lệ Lệ không ngủ được bèn lén ra ngoài, nghe thấy có động tĩnh trong phòng bên. Chầm chậm đi qua, đứng
trước cửa lắng nghe, lại nghe thấy mấy âm thanh này khiến Giang Lệ Lệ đỏ cả mặt. b9 Người đàn ông kia quả nhiên là ngựa đực. 5 Giang Lệ Lệ vừa
định lùi bước đã thấy cô gái kia, sợ hãi kêu lên một tiếng.

“A” kêu một nửa liền lấy tay chặn lên miệng của mình.

“Tiểu thư, cô có chuyện gì sao?”

“Không có, không có việc gì.” Nói xong liền sải bước đi về phòng mình.

Người đàn ông bên trong nghe thấy động tĩnh, lấy khăn tắm vây lại, mở cửa phòng lại thấy cô hầu gái, đầu mày chau lại.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Mới vừa rồi tiểu thư ở trước cửa.” Cô giúp việc thành thật trả lời.

Người đàn ông nhìn cửa phòng Giang Lệ Lệ, khóe miệng giương lên ý cười
tà mị. 7 Cô gái trong phòng đã sớm dính lên lưng hắn, thanh âm nũng nịu: “Sao thế, không làm nữa sao?”

Người đàn ông xoay người, bàn tay trùm lên thân thể mềm mại kia, nhìn
khuôn mặt phiếm hồng của cô gái phương Đông, khóe miệng cười càng sâu
hơn, đóng cửa phòng lại, tiếp tục dập lửa. Lát sau bên trong phòng lại
vang lên tiếng cô gái cầu xin cùng tiếng khóc nhỏ, có thể thấy người đàn ông kia thô lỗ, hung ác cỡ nào, khiến cho kĩ nữ cũng phải cầu khẩn xin
tha.

Giang Lệ lệ chạy về phòng, đóng chặt cửa lại, mặt đỏ tai hồng, tim đập
thình thịch, người này động tĩnh lớn như vậy, sợ người khác không nghe
thấy sao, thật là ghê tởm.

Giang Lệ lệ xoa nhẹ lên ngực trái, bình ổn nhịp tim, nằm lại lên giường, bên tai vẫn là tiếng **. Choáng nha, đúng là trúng tà. Tò mò giết chết
con mèo mà (“Tò mò giết chết con mèo” là một thành ngữ ý chỉ quan tâm
tới chuyện không phải của mình thì sẽ chuốc lấy rắc rối)

Một đêm này nhất định là cô không thể chợp mắt. Ngày hôm sai, trên mặt
có hai quầng thâm, Giang Lệ Lệ đánh răng rửa mặt, đem mái tóc cột lại
phía sau, lấy ra một chiếc váy trắng có in hình hoa Tử lan từ trong tủ
mặc vào. (vui lòng gg để xem hình hoa tử lan/ Tử la lan nhé)

Giang Lệ lệ mặc dù tối qua ngủ không ngon nhưng vẫn rất có tinh thần,
cũng là từ trước tới giờ cô có tật quen giường mới ngủ được. 45 Giang Lệ Lệ từ trên cầu thang nhìn thấy Renold đã ngồi bên bàn ăn, tinh thần
sảng khoái, đang nhàn nhã uống cà phê. Giang Lệ Lệ trừng mắt liếc hắn
một cái rồi tiếp tục đi xuống.

Reynold nhìn thấy Giang Lệ lệ đi xuống, trên mặt đầy ý cười, bỏ tờ báo
trong tay xuống nhìn cô, xem ra tối qua ngủ không ngon sao?

Giang Lệ lệ bước thẳng tới bàn ăn sau đó nhẹ nhàng nói một câu.”Sớm”

Sau đó cầm lên một ly nước trái cây uống, thật là, một đêm phát bực mà. e Giang Lệ Lệ ngồi trên ghế dáng vẻ phờ phạc nhìn người đàn ông trước mặt tinh thần vô cùng thoải mái. 48 Tối qua không phải là hắn sao?

Người kia nhìn Giang Lệ Lệ sau đó nói: “Sao thế, tối qua động tĩnh lớn quá phiền tới em sao?”

Phốc

Giang Lệ lệ bị lời nói trắng trợn của hắn làm giật mình, cả miệng đầy
nước chanh đều bị phun hết ra ngoài. 9e Cô vội vàng cầm khăn ăn lau nhẹ, khóe miệng cứng ngắc. c Md, cô muốn đá hắn một cái. 67 Mới sáng sớm, có để cho người khác sống không đây?

Giang Lệ lệ giương đôi mắt đẹp căm tức nhìn Renod. Một nữ giúp việc tiến lại, khom người hướng Lệ Lệ nói, lời nói ra thật khiến cô muốn tự sát.

“Tiểu thư, nghe lén không tốt, tối qua thiếu gia đã xử phạt tôi.” Người
giúp việc đôi mắt đẫm lệ, nói khiến Giang Lệ Lệ cảm thấy miệng mình sắp
phun ra lửa vì tức giận rồi, khóe miệng lại co quắp, kinh ngạc nhìn cô
gái nhỏ kia, nghe lén?

“Tôi, tôi không có nghe lén, tôi chỉ là đi ngang qua sau đó nghe thấy
động tĩnh bên trong, sau đó liền…” Giang Lệ Lệ nói tới đây liền ngậm
miệng, lúc này mới phát hiện mình bị mắc mưu rồi. Cô cắn cắn môi, nhìn
gương mặt tươi cười đối diện. 9 Thật là cái mặt muốn ăn đánh mà.

Sau đó nắm chặt quả đấm của mình, căm tức nhìn Reynold: “Không có quấy
rầy tôi, đứng ở ngoài cửa nghe là tốt rồi nghĩ là hai con muỗi phát tình thôi mà, cũng không phiền hà gì. Cho nên Renold tiên sinh không cần bận tâm làm gì. Còn quên mình đã quấy rầy tới các người. 6 Thật là xấu hổ
mà.” Nói xong, cô bối rối vuốt vuốt tóc mình, tỏ vẻ cực kì xấu hổ, đúng
là giả bộ như thật.

Người đàn ông nhướng mày, hứng thú nhìn cô gái trước mặt, khóe miệng giơ lên, nói: “Cũng may, không có quấy rầy. 38 Tôi còn rất thoải mái.”

Giang Lệ lệ gật đầu một cái sau đó cắm cúi ăn hết chỗ đồ ăn trước mặt, cả xương cũng không chừa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.