Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 107: Nhắm ngay, bắn vào trái tim



Hành động lần này không phải hành động ngu xuẩn, giấc mơ bi tình vây khốn, con người đều quá ngu xuẩn.

An Tuyết Thần đem súng lục thu lại, sau đó xoay người rời đi, thời điểm đi tới ghế sô pha, cô xoay người, quét mắt một vòng, cuối cùng đến trước rèm cửa sổ, đưa mắt nhìn một phần ở bên trong, không biết cô đang suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn là rời đi.

Phàm Ngự ngồi ở trong phòng làm việc của công ty, Lạc Trạch ngồi ở bên cạnh, nhìn cô gái trên màn ảnh, Lạc Trạch nhíu lông mày nhìn Phàm Ngự, mở miệng: “Ngự, cậu nghĩ cái gì đây? Cô ấy giống như biết?”

Khóe miệng Phàm Ngự vẫn hiện ra đường cong thâm sâu đáng sợ, “Ừ, cô ấy là biết, nhưng vẫn cầm súng.”

Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, thở dài một cái, cầm lên rượu vang, ngửa đầu mà uống, gần đây anh cũng kiệt sức, “Cậu thay đổi”

Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch, trong ánh mắt cực kỳ mị hoặc. Nhìn, cả người Lạc Trạch lạnh như băng. “Làm gì. Thu hồi cái ánh mắt đó đi, tớ không chịu nổi”

“Trạch, buổi tối dẫn theo bác sỹ tốt nhất ở nhà cậu đến nhà tớ, chuẩn bị cho xong vết thương súng bắn gì đó.” Phàm Ngự nói khiến Lạc Trạch mông muội. Lần này thật không biết Phàm Ngự nghĩ như thế nào?

Lạc Trạch chau mày lại, mệt mỏi nhìn anh: “Được, tớ sẽ đi, chỉ là, xem cho ai?”

Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch, sau đó cầm cái điều khiển ti vi trong tay hướng màn ảnh tối đen, hai tay đan vào nhau, anh đưa cằm chống đỡ giữa hai tay đan vào nhau, nụ cười cao thâm nơi khóe miệng không có giảm bớt, ngược lại càng trắn trợn hơn.

“Đi thì biết”

Lạc Trạch suy xét nhìn Phàm Ngự, không biết trong lòng anh nghĩ gì, lần đầu tiên Lạc Trạch cảm thấy nhìn không thấu anh, bởi vì cô ấy sao? Cứ có cảm giác chuyện không đơn giản, cũng không thể dự đoán trước.

Tuyến phân cách ——

Tối nay An Tuyết Thần có chút đứng ngồi không yên, cô biết anh cố ý, anh cũng nhìn thấy cô cầm súng rồi, nhưng tại sao, cô thật không sợ sao? Vẫn đoán chừng mình không dám. Cô muốn trấn định. Cô ngồi ở trên bàn cơm, nhìn một bàn đầy món ngon, một chút muốn ăn cũng không có, nhưng vẫn phải ăn vào.

Rắc rắc ——

“Thiếu gia, ngài trở lại, chuẩn bị dùng bữa tối đi” Tiểu Linh tiến lên, đem dép thả vào bên chân Phàm Ngự.

“Ừ” Tiểu Linh ngây ngô một lúc, thiếu gia thế nhưng trả lời.

Phàm Ngự đi về phía bàn ăn, sau đó đem tây trang cởi ra, ném hướng Tiểu Linh, kéo ống tay áo mặc trên người anh.

An Tuyết Thần thấy Phàm Ngự đã bước đến đối diện, cô không nói gì, cầm đồ ăn lên từ từ ăn, mỗi một món ngon ăn vào trong miệng của cô đều không có mùi vị.

Phàm Ngự nhìn cô, “Thế nào? Không hợp khẩu vị?”

An Tuyết Thần ngẩng đầu nhìn anh, không hề cử động cũng không biểu hiện gì, muốn ở trên mặt anh tìm được cái gì, nhưng mà cái gì cũng không thấy, An Tuyết Thần ở trong lòng thở dài một cái, cuối cùng ăn tối. Chúng ta ăn thật ngon chứ?

An Tuyết Thần đứng lên, đi tới Phàm Ngự, nghiêng người, kéo cái ghế ra sau đó ngồi xuống, cái gì cũng không nói, chỉ là tự nhiên ăn. Phàm Ngự cũng không biểu hiện gì. Nằm trong dự liệu của anh.

Hai người đang im lặng, không khí bữa ăn tối kết thúc. An Tuyết Thần tự nhiên lên lầu. Cũng không để ý tới Phàm Ngự. Phàm Ngự nhìn bóng dáng trên lầu, buông đồ ăn trong tay, cầm điện thoại lên.

“Trạch, mang theo bác sỹ của cậu tới nhà tớ, nhanh lên” Phàm Ngự để điện thoại xuống, cũng theo cô lên lầu. An Tuyết Thần đứng ở bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài . Phàm Ngự đi vào phòng tắm. An Tuyết Thần nghe tiếng nước chảy, sau đó xoay người. Rơi xuống một giọt nước mắt. Trong lòng tự lẩm bẩm: “Phàm Ngự, nếu như có kiếp sau, anh là người bình thường tôi sẽ dụng tâm yêu anh, nếu như anh là như vậy, chỉ mong để cho chúng ta đừng gặp nhau, bởi vì nhất định sẽ là chuyện bi kịch”

An Tuyết Thần lau nước mắt, đi vào phòng tắm, sau đó kéo cửa phòng tắm ra, nhìn thấy mặt Phàm Ngự đang buông lỏng nằm ở trong bồn tắm. Điều này làm cho An Tuyết Thần mê mang, anh không phải biết sao? Tại sao nét mặt như vậy.

An Tuyết Thần ngồi xổm người xuống, cầm cái khăn lông màu trắng lên nhè nhẹ lau sạch thân thể Phàm Ngự. Phàm Ngự cũng không mở mắt, hưởng thụ cái gọi là phục vụ cuối cùng của cô.

“Anh biết không?” An Tuyết Thần nhàn nhạt mở miệng.

“Ừ” Phàm Ngự nhàn nhạt đáp lại, lần đầu tiên hai người ấy sao lại ăn ý như thế.

“Anh không sợ?”

“Không”

Tay An Tuyết Thần rõ ràng run rẩy, dừng lại một lát, tiếp theo sau đó lau chùi thân thể của anh. Trên người cô nhàn nhạt hương thơm của hoa bách hợp, kích thích thần kinh của Phàm Ngự.

“Phàm Ngự, nếu như có kiếp sau, anh có hi vọng chúng ta gặp nhau lần nữa hay không?”

Phàm Ngự mở mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của An Tuyết Thần, “Sẽ”

“Nhưng tôi hi vọng không cần gặp nhau, hay quen biết, bởi vì tôi không muốn lần nữa cùng anh xuống Địa ngục.” An Tuyết Thần ngừng động tác trong tay lại, một đôi mắt nhìn gương mặt tuấn mị trước mắt. Chính khuôn mặt như vậy đã bất tri bất giác in sâu vào trong ngực cô.

Phàm Ngự thấy trong mắt An Tuyết Thần là đau lòng, bất đắc dĩ thở dài. Nụ cười khóe miệng sâu hơn, nhưng không thể hiện ra.

“Nếu như gặp nhau lần nữa, anh cũng sẽ kéo em vào thế giới bóng tối của anh.” .

An Tuyết Thần cười, chỉ là nụ cười này quá thê mỹ, chạm vào tân hồn mọi người. Một đôi tay nhỏ bé của An Tuyết Thần vuốt ve gương mặt của Phàm Ngự, lại gần múi môi của anh, nhẹ nhàng hôn, y hệt như chuồn chuồn lướt nước. Thật lâu. An Tuyết Thần nhắm cặp mắt lại, còn Phàm Ngự lại mở cặp mắt ra, nhìn cô.

Pằng ——

An Tuyết Thần chảy nước mắt, nước mắt rớt trên mặt Phàm Ngự, cô không muốn mở mắt, không muốn nhìn thấy biểu lộ của anh trong giờ phút này. Cho đến khi mùi máu tươi nồng đậm, An Tuyết Thần nhắm chặt hai mắt đã rời khỏi môi anh. Ngã xuống mặt đất, mở hai mắt ra, mặc cho nước mắt rớt xuống. Nhìn Phàm Ngự, anh đang cười, hai tay vẫn còn ở hai bên bồn tắm, hoàn toàn không quan tâm đến vết đạn bắn trước ngực anh, ngay ngắn ngâm mình trong bồn tắm đỏ tươi, máu tươi từ ngực của anh tràn ra, li ti dung nhập vào trong nước. Chói mắt.

“Em thành công” Phàm Ngự nhìn cô, yếu đuối nói.

An Tuyết Thần nhìn thấy trước ngực mình dính đầy máu tươi của anh. Nhìn súng lục trong tay. Cầm lấy súng, đặt ngực. “Đúng vậy, tôi thành công rồi. Tôi sẽ theo anh, đừng lo lắng!”

Dứt lời liền đem súng lục chống đỡ tại trên đầu chính mình, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò. An Tuyết Thần mở mắt, liên tục bấm mấy cái. Sau đó nhìn súng lục trong tay. Nước mắt chảy dữ tợn hơn. Nhìn Phàm Ngự khép hờ mắt, giống như vương giả. Chẳng qua là anh tựa như một con báo bị thương. Không có uy lực công kích người.

Tốt chỉ có hai. “Tại sao, tại sao? Anh cố ý vậy sao?” An Tuyết Thần dùng tay dính đầy máu tươi của anh đặt trên mặt của mình. Nhìn máu tươi vẫn còn chảy ra ngoài, lồng ngực bị đạn bắn, giờ phút này tựa như một quả anh lịch, nở rộ đặc sắc. Nhiễm đỏ bồn tắm, đau nhói lòng của An Tuyết Thần.

Phàm Ngự không nói gì, bởi vì giờ phút này anh đúng là chảy máu quá nhiều, chờ Lạc Trạch tới.

An Tuyết Thần đến gần anh, thấy bộ ngực anh nở rộ hoa hồng. Chỉ khóc thút thít, chỉ khóc thút thít.

Ầm ——

Lạc Trạch xông tới, nhìn thấy trường hợp quả thật làm cho anh cả kinh, vài giây, anh khôi phục tỉnh táo, tiến lên: “Ngự, nhanh lên một chút giúp một tay”

An Tuyết Thần đã ở trạng thái ngây ngô, ngồi dưới đất, nhìn bồn tắm đỏ tươi, tất cả đều là máu của anh, nhưng tại sao nghe thấy tiếng súng, trong nháy mắt lòng của cô lại đau đây? Cô hận anh. Nhưng không có yêu thì hận từ đâu tới đây?

Lạc Trạch ý vị sâu xa liếc mắt nhìn An Tuyết Thần mất hồn trên đất, xoay người rời đi. Lạc Trạch ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn bác sỹ giúp Phàm Ngự xử lý. Lạc Trạch nhíu mày. Cậu ấy đã sớm biết An Tuyết Thần làm như vậy?

Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự trên giường, nửa híp trợn tròn mắt, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm phòng tắm, bác sỹ nhìn Phàm Ngự, trên trán tất cả đều là mồ hôi.

“Lạc thiếu, Phàm thiếu, đạn cũng không phải rất sâu, ly tâm cũng không phải là rất gần, không có gì nguy hiểm trí mạng, hiện tại tôi muốn lấy đạn, xin hỏi có phải cần thuốc tê hay không?”

Lạc Trạch thấy Phàm Ngự không trả lời: “Ngự”

Thanh âm Phàm Ngự suy yếu khàn khàn tối tăm nói: “Không cần, lấy đạn đi”

Bác sỹ kinh ngạc nhìn Phàm Ngự, thế nhưng không cần đạn? Sau đó khổ sở nhìn Lạc Trạch: “Thiếu gia, chuyện này?”

Ánh mắt của Lạc Trạch vẫn nhìn Phàm Ngự : “Theo như cậu ấy nói mà làm”

“Phàm thiếu, kiên nhẫn một chút. Ngực sẽ rất đau”

“Ít nói nhảm, mau lấy đi” Mặc dù Phàm Ngự bị thương, nhưng phong thái vương giả bẩm sinh trên người vẫn không giảm. Làm cho người ta không dám cự tuyệt.

Bác sỹ lấy cây kéo cùng cái nhíp ra, mở vết thương của anh. Trên trán Phàm Ngự đổ đầy mồ hôi hột. Đôi tay nắm quyền thật chặt, cả quá trình, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ chau mày lại. Hai bác sỹ không thể không bội phục cái người đàn ông trúng đạn này, quả nhiên như bên ngoài đồn, Tiểu Báo, thật đàn ông. Loại này đau đớn này cho dù tiêm thuốc tê cũng sẽ rất đau, nhưng anh không tiêm thuốc tê lại không thốt một tiếng. Thật để cho người ta bội phục.

Bác sỹ đem đạn thật nhỏ lấy ra, bỏ vào trong mâm. Sau đó khâu mấy mũi, băng bó vết thương, bác sỹ lau chùi mồ hôi. Sau đó tháo khẩu trang xuống.

“Phàm thiếu, chú ý ăn uống.”

Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự nhắm chặt hai mắt. “Các cậu đi về trước đi, để lại thuốc và gì đó cần thiết.”

“Vâng” hai bác sỹ đi ra khỏi phòng, còn dư lại hai người, á, không đúng, là ba người. Trong phòng tắm còn người mộng du.

Lạc Trạch đi lên trước, đứng nhìn Phàm Ngự. Phàm Ngự mở mắt nhìn Lạc Trạch, mị hoặc một lần không giảm. “Cô ấy đâu?”

Lạc Trạch thở dài: “Sớm muộn gì chết trong tay phụ nữ” Nói xong cũng đi tới phòng tắm, Lạc Trạch nhìn An Tuyết Thần đem đôi tay đặt ở trong bồn tắm, lông mày Lạc Trạch chau chặt một chỗ, hai người này rốt cuộc hát ra thế này à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.