Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 48: Xuất các dạy học



Edit: Chikajo

Beta: A Tử

(A Tử: giải thik chút về tiêu đề tại sao k để lun ra nghĩa là Ra ngoài
dạy học vì nghĩa chử xuất các còn 1 nghĩa là lấy chồng tại liên quan đến nd
truyện 1 tý nên để lun chử xuất các.)

“Biết chữ rất kỳ quái sao?” Ánh mắt Tiêu Sách thật sự là quỷ dị, Tiêu
Tử Y rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. Nếu rất kỳ quái, vậy nàng về sau vẫn
là không cần thừa nhận mình biết chữ.

Tiêu Sách lắc lắc đầu, dùng thanh âm của hắn khàn khàn nói: “Không kỳ quái,
nếu ngươi không biết chữ, ta sẽ càng khinh thường ngươi. Hài tử của phụ hoàng
làm sao có thể không biết chữ?”

Tiêu Tử Y hắc tuyến một chút, mới nhớ tới nàng còn giống như đang tranh thủ
tình cảm cùng đệ đệ này. Ít nhất đối phương xem ra là như vậy.

“Ta chỉ bất quá biết một chút chữ mà thôi, không tính là cái gì.” Tiêu Tử Y
thấp giọng nói. Nàng cũng không muốn ở trong cung này gây thù hằn, có vẻ mẫu
phi Tiêu Sách cũng là người có lai lịch, bằng không sẽ không khiến cho Tiêu
Cảnh Dương cảm giác nguy cơ. Mặc dù nói nàng hiện tại được hoàng đế che chở
không có gì nguy hiểm, nhưng nàng cũng không quên trong mắt những người khác
nàng hẳn là cái gai trong mắt đi. Dù sao còn chưa điều tra ra rốt cuộc là ai
muốn tính mạng của nàng, vì vậy mỗi người đều có khả năng.

“Phải không? Nhưng ta lại nghe nói Nam Cung Tiêu cơ hồ mỗi ngày đều đến chỗ
ngươi đổi đề bài nha.” Tiêu Sách kéo dài thanh âm, càng thêm kỳ quái nói, “Đây
không phải trình độ chỉ biết một ít chữ chứ? Có thể cùng người nọ kiên
trì giao chiến nửa tháng trở lên, hoàng tỷ tỷ ngươi thực nổi danh giữa chúng ta
nga!”

Lời khen ngợi từ miệng Tiêu Sách nói ra, Tiêu Tử Y nghe thế nào cũng cảm
thấy như là châm chọc. Tám phần vẫn là không thừa nhận nàng có bao nhiêu lợi
hại. Bất quá Tiêu Tử Y càng cảm thấy hứng thú chính là “Người nọ” trong miệng
hắn, khẳng định đó không phải Nam Cung Tiêu.

Tiêu Tử Y nghĩ đến đây, cười cười giả tạo, ngọt ngào nói: “Hoàng đệ đệ ngươi
rất khoa trương, Tiêu Nhi mới là đứa nhỏ năm tuổi, Tử Y cũng chỉ là cùng hắn
chơi đùa, đứa nhỏ chỉ có năm tuổi, đây cũng không phải là cái chuyện gì
đáng khen chứ?” Nàng nói chuyện ngữ khí vừa ngây thơ vừa đáng yêu, để cho
người khác nghe xong chắc chắn sẽ không hoài nghi tính xác thực trong lời nói.

Tiêu Sách bị những lời của Tiêu Tử Y nói cho không thể chống đỡ. Hắn lại
không thể nói sau lưng Nam Cung Tiêu có người, mà theo những lời nàng nói này,
xem ra nàng khả năng còn chưa xuất toàn lực.

Không khỏi có chút đáng sợ.

Tiêu Sách âm thầm nắm chặt nắm tay, không thừa nhận người luôn luôn được
xưng thiên tài là hắn sẽ thua bởi một nữ nhân vừa mới tiến cung hơn một tháng.

Tiêu Tử Y bĩu môi không để lại dấu vết. Muốn cùng nàng đấu? Hắn vẫn còn non
lắm.

“Hừ! Ngày ta đây xuất các dạy học, ngươi nhất định phải tới xem.” Tiêu Sách
sau một lúc lâu trầm ngâm, rốt cục hạ quyết tâm nói.

“Xuất các. . . . . . ?” Tiêu Tử Y chỉ chú ý tới hai chữ này, thiếu chút nữa
thì phun. Lấy chồng không phải chỉ nữ hài tử bình thường xuất giá sao?

“Xuất các dạy học, chính là phương pháp kiểm nghiệm thành quả hoàng tử học
được. Là truyền thống nhiều năm của cung đình.” Tiêu Sách một chút cũng không
cảm thấy chỗ nào đáng cười, nghiêm túc giải thích nói, “Mỗi hoàng tử khi mười
ba tuổi điều phải xuất các dạy học. Chọn lựa một đoạn nội dung sở trường, sau
đó ở trước mặt thần tử giải thích quan điểm của mình, dùng nó để thể hiện năng
khiếu cùng bài học và bài tập.”

Tiêu Tử Y thu hồi tươi cười, bởi vì nàng biết chuyện này hẳn đối với Tiêu
Sách mà nói là một đại sự rất trọng yếu. Xuất các dạy học, nghe ý tứ của hắn,
có vẻ hẳn là hắn lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt vua và dân, và
nhóm triều thần thẩm tra. Trách không được hắn nghiêm túc như vậy, bất
quá, chuyện trọng yếu như vậy, hắn mới vừa rồi mời nàng đi? Tiêu Tử Y không
chắc chắn hỏi: “Ngươi mời ta đi?”

Tiêu Sách gật gật đầu, tuy rằng mấy viên đậu Thanh Xuân (mụn =”=) trên mặt
hắn còn tỏ rõ tuổi của hắn, nhưng vẻ mặt của hắn có thể nói là thật sự dứt
khoát.”Ta mời ngươi.”

Tiêu Tử Y trong lòng biết đứa nhỏ này đoán chừng là muốn mượn chuyện này
khoe nàng phụ hoàng có bao nhiêu sủng ái hắn, hướng nàng thể hiện hắn có bao
nhiêu thiên tài. Tiêu Tử Y mỉm cười, duỗi ra ngón tay vẽ lên những nét bút chạm
chổ khắc trên tấm bia trước mặt, hồi lâu sau mới thản nhiên nói: “Cái nơi
nghiêm túc đó, làm sao có thể cho nữ tử đến chứ?”

Tiêu Sách còn tưởng rằng nàng sẽ nói ra cái gì, nghe lý do như thế không
khỏi cười to nói: “Có gì không thể?”

Tiêu Tử Y nhíu mày, xem ra triều đại này cùng Đường triều không khác biệt
lắm, địa vị nữ tử cũng không phải quá thấp. Nhưng nàng cũng không muốn làm
người khác chú ý. “Như vậy đi, không bằng ta cải trang thành nam tử đi dự
thính, như thế nào?”

“Cũng có thể.” Tiêu Sách nghĩ nghĩ, dù sao mục đích của hắn chính là để cho
nàng chứng kiến tài hoa của mình, nàng muốn dùng phương pháp gì để xem hắn mặc
kệ.

“Một lời đã định.” Tiêu Tử Y nhún nhún vai, dặn dò: “Nhớ rõ chính ngươi tự ý
thay phụ hoàng lên tiếng mời. Đừng nhíu mày, là ngươi mời ta nga! Đương nhiên
phải chịu trách nhiệm.”

“Tốt.” Tiêu Sách không quan tâm nói. Sau đó lại đem bàn tay đến trước mặt
Tiêu Tử Y, vươn ngón út ra.

“Ngươi làm gì thế?” Tiêu Tử Y trừng lớn hai mắt, hơi có chút kinh hách. Khụ,
dù sao một nam hài nhi lớn đầu hướng nàng làm ra động tác Lan Hoa Chỉ*
vẫn quá dọa người .

(Chikajo: * Động tác ngoéo tay ý.)

“Ngoéo tay ước định! Không phải ngươi dạy Tiêu Trạm thế sao?” Tiêu Sách lớn
tiếng nói.

Tiêu Tử Y rốt cục nhịn không được liếc mắt. Trạm Nhi rốt cuộc đã nói gì với
hắn chứ? Ngay cả cái này cũng nói? “Khụ, ngoéo tay ước định là dùng tay ra
hiệu. Đem bốn đầu ngón tay còn lại nắm lại, chỉ vươn một ngón tay.” Tiêu Tử Y
thu hồi tay đang vẽ ở nét khắc trên bia, vỗ vỗ tro bụi trên tay, làm động tác
tay chính xác đưa đến giữa hai người.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Sách hơi lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn dựa theo
Tiêu Tử Y làm mẫu sửa lại Lan Hoa Chỉ của hắn.

Nhìn da mặt Tiêu Sách hơi hơi hiện hồng, Tiêu Tử Y hé miệng cười, giơ tay
qua kéo lấy ngón út của hắn, lay lay hai cái.

Hai người nhìn nhau cười.

Đương nhiên là mùi thuốc súng mười phần.

“Tốt lắm, như vậy là đã ước định. Cụ thể ngươi chừng nào thì xuất các dạy học?” Tiêu Tử Y thu tay lại trước, cảm thấy hứng thú hỏi.

Tiêu Sách còn đang ngẩn người có chút không thích ứng đối với loại
phương thức ước định kỳ lạ này, nghe được lời nói của Tiêu Tử Y lập tức thu tay
lại chắp ra phía sau, làm bộ như không có việc gì nói: “Là hai mươi
tháng ba, ở Kim Hoa điện trong Vị Ương Cung. Đừng quên. Ta sẽ báo cho phụ
hoàng, chờ ngươi tới.”

Nguyên lai chính là ngày kia. Tiêu Tử Y khẽ mĩm cười nói: “Tốt.” Nghe có vẻ
như rất thú vị, vậy nàng liền chờ mong một chút.

★. . . . . . ★ Vở kịch nhỏ của nhà trẻ hoàng
gia ★. . . . . . ★.

Nam Cung Tiêu lúc ba tuổi.

Nam Cung Sanh: “Tiêu Nhi, một cộng hai bằng bao nhiêu?”

Nam Cung Tiêu (bắt đầu đếm ngón tay): “Ách. . . . . . bằng ba.”

Nam Cung Sanh (cười): “Tốt lắm, không hổ là đệ đệ của ta. Cho ngươi ba viên
kẹo hoa quế.”

Nam Cung Tiêu (ngậm ngón tay bộ dáng tức giận): “A? ! Sớm biết như vậy, ta…
ta liền nói bằng năm!”

Nam Cung Sanh: “. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.