Kênh công cộng, 8 giờ 5 phút.
Sau khi tạm biệt Đoạn Dịch, Minh Thiên chỉnh tai nghe sang kênh công cộng.
Hiện tại còn 7 người ở ngoài tù, số 1 Ổ Quân Lan, số 2 Minh Thiên, số 6 Cao Vận, số 7 Đoạn Dịch, số 8 Tra Tùng Phi, số 9 Hứa Nhược Phàm, và số 11 Bạch Lập Huy.
Hôm qua Ổ Quân Lan tra được số 10 là sói, cũng lên tiếng ám chỉ; số 6 Cao Vận chọn tin tưởng Đoạn Dịch, phe người tốt hữu kinh vô hiểm*, nhất trí vote số 10.
Thế cục hiện tại rất đơn giản.
Chỉ cần Ổ Quân Lan ám chỉ kết quả soi hôm nay cho Đoạn Dịch là xong. Dù lúc này bỗng có người nghi Đoạn Dịch không phải tiên tri, cũng không sao, Đoạn Dịch làm cảnh sát trưởng có 1.5 phiếu vote.
Số 1, 2, 7 ba người có thể hùa vote, với 3.5 phiếu vote, chỉ cần lôi kéo thêm 1 vote là thắng 3 phiếu những người còn lại rồi.
Nếu Ổ Quân Lan soi được sói là tốt nhất, trò chơi kết thúc, đêm nay người tốt trực tiếp thắng lợi.
Nếu tra được người tốt, thì loại trừ trong số 8, 9, 11.
Tình huống tệ nhất là cô soi trúng thợ săn, giả dụ số 11 là thợ săn, một trong hai số 8 và 9 có một sói.
Phe sói chỉ còn lại quỷ tượng thạch, vẫn “sống” tới bây giờ, phỏng chừng đã kiểm tra gần hết người chơi. Việc Ổ Quân Lan và Đoạn Dịch trao đổi thân phận, hoặc thợ săn fake dân thường, có lẽ không thể gạt được quỷ tượng thạch.
Nhưng Minh Thiên không khó để đoán ai là quỷ tượng thạch thật sự.
Thế cục vốn nên rất đơn giản.
Ngón tay câu dây tai nghe, Minh Thiên nói trên kênh công cộng: “Bên anh Tiểu Dịch có chút chuyện. Chúng ta có thể bắt đầu trước. Những ai có mặt mời điểm số. Bắt đầu từ số 1.”
Một lát sau, thanh âm Minh Thiên trầm xuống, hỏi: “Số 1 có mặt không?”
Chờ đến 8 giờ 10 phút, Đoạn Dịch không có mặt, Ổ Quân Lan cũng chưa xuất hiện.
Đoạn Dịch nói với hắn rằng anh cần kiểm tra mê cung, Minh Thiên yên tâm về sự an nguy của anh. Nhưng tình huống bên Ổ Quân Lan như thế nào, không một ai biết.
Lại lẳng lặng đợi 3 phút, Minh Thiên mở miệng nói: “Chúng ta tiếp tục. Tôi là số 2.”
Kế tiếp là giọng số 6 Cao Vận. “Số 6 Cao Vận có mặt.”
Số 7 Đoạn Dịch tạm thời vắng họp, tiếp theo đến lượt Tra Tùng Phi nói.
Nhưng Tra Tùng Phi không lên tiếng.
Lại qua năm phút, mới có một giọng nữ nói: “Số 9 Hứa Nhược Phàm có mặt.”
Người cuối cùng điểm danh trên kênh công cộng là số 11: “Số 11 Bạch Lập Huy có mặt.”
Im lặng khoảng ba phút, Bạch Lập Huy hỏi lại: “Số 1 số 8 đã vào chưa?”
Đáng tiếc trước sau không người trả lời.
Nếu đang chơi game trên app, có người chơi ngoại tuyến, không nói năng tiếng nào, thì mọi người chỉ than thở hai câu. Nếu vừa khéo tiên tri là người ngoại tuyến, phe dân sẽ bất đắc dĩ cười khổ.
Nhưng có tận hai người chơi không xuất hiện ở kênh công cộng. Bọn họ “ngoại tuyến” nghĩa là đã gặp chuyện bất trắc. Lúc này thật sự không ai cười nổi.
Hai người biến mất ảnh hưởng rất lớn đến logic phán đoán của người trên sân.
Số 6 Cao Vận trước hết đưa ra nghi ngờ. “Cho hỏi thợ săn có ở đây không? Đừng núp nữa, cũng đừng fake dân chắn sói. Đã đến ngày thứ ba, người sói cuối cùng chắc chắn là quỷ tượng thạch, có lẽ đã biết thân phận của đa số người. Thợ săn ra mặt, chúng tôi mới có thể phân tích thế cục.”
Cao Vận nói xong, Bạch Lập Huy mở miệng: “Tôi là thợ săn. Hôm qua cảnh sát trưởng nói mọi người lên tiếng ngược, tôi là người đầu tiên lên tiếng, lúc ấy không nắm chắc, không dám nhận. Tôi nghĩ, nếu ai dám nghi tôi vote tôi, tôi sẽ kéo người đó vào tù. Dù sao ngày hôm qua có nhiều chức năng ra mặt, tôi có thể chắn sói. Nếu ai không tin tôi thì có thể vote tôi thử xem.”
“Nếu cậu là thợ săn… Tôi phải lật đổ suy đoán trước đó của mình.” Cao Vận không khỏi nghiêm túc, “Trước đây tôi từng gặp tình huống, người chơi tử vong vẫn có thể ảnh hưởng đến thắng bại trò chơi, hơn nữa hệ thống sẽ lập tức công bố kết quả, không chờ đến buổi tối kết thúc vote.”
“Số 1 và số 8 không có mặt, khả năng cao đã chết. Nhưng hai người họ chết, trò chơi chưa kết thúc, nghĩa là hai người không thể đều là dân thường, nếu không sói đã thắng. Trong hai người cũng không có sói. Bởi vì theo chúng ta phỏng đoán hôm qua, trong sân chỉ còn một sói, nếu sói chết trong mê cung, người tốt trực tiếp thắng.”
Số 9 Hứa Nhược Phàm tiếp lời Cao Vận: “Tôi biết rồi, số 1 và số 8 gồm một dân một chức năng, như vậy cục diện mới hợp lý. Số 6 là người giữ mộ, số 2 là phù thủy, số 11 là thợ săn, tôi là dân. Như vậy… số 7 là người sói cuối cùng? Anh ấy không phải tiên tri, anh ấy là quỷ tượng thạch!”
Minh Thiên nhíu mày hỏi: “Nếu cô nói số 1 là tiên tri thật, vì sao không tin số 7?”
Hứa Nhược Phàm không khỏi nói: “Vì Ổ Quân Lan chưa soi số 7? Đêm đầu cô ấy tra được số 6 là người tốt, đêm thứ hai… đêm thứ hai là số 10…”
Cao Vận tiếp lời: “Tôi nhớ rõ tình hình ngày hôm qua. Số 1 lên tiếng cuối cùng, đề nghị số 7 dồn phiếu vote số 10. Cô ấy tin số 7 là người tốt chắn sói cho mình, cho nên ám chỉ kêu số 7 vote số 10. Thật ra số 10 là người cô ấy đã soi. Ổ Quân Lan chỉ soi hai người mới, tôi và số 10. Cô ấy tin tưởng số 7, có lẽ là vì tình cảm.”
Tạm dừng một chút, cô nói tiếp: “Cô ấy liên tục soi hai người mới là tôi và số 10, đủ để nhìn ra tính cách cô ấy. Cho nên… Là tôi sai lầm, số 7 đúng là biết chơi. Ổ Quân Lan bị số 7 lừa rồi. Về phần phù thủy…”
Hứa Nhược Phàm nhỏ giọng tiếp lời: “Phù thủy Minh Thiên và số 7 rất thân nhau. Chúng tôi đều cảm thấy phù thủy thích số 7. Có thể vì thế nên phù thủy tin tưởng số 7… Hơn nữa, phù thủy dùng kính nhìn lén xem thân phận số 5, chứ không trực tiếp xem thân phận số 7? Hoặc là…”
“Hoặc nói là phù thủy quá tin tưởng số 7… Những việc số 7 từng làm, chúng tôi đều nhớ kỹ. Nói thật, tôi vẫn luôn tin tưởng Đoạn Dịch. Nhưng lúc này…
“Phó bản cấp 9 quá mức phức tạp, đến cả Đoạn Dịch cũng không tìm được biện pháp qua ải. Anh ấy là sói, chỉ có thể chơi thắng Ma Sói rồi tính tiếp. Tôi, chúng tôi không có ý trách cứ anh ấy…”
Nói tới đây, không biết vì cái gì, Hứa Nhược Phàm không thể nói được nữa.
Cắn răng không bật khóc, nhưng thanh âm cô run khủng khiếp.
Minh Thiên bình tĩnh mở miệng: “Cô đang nói bản thân mình thì đúng hơn. Ở phó bản trước, để cứu Tra Tùng Phi trở về, cô đồng ý trả đồng vàng, bản chất con người cô là tốt. Ý cô là trò chơi ép cô đến nước này, phải không?”
“Rút được bài người sói, cô vốn không muốn đấu với người tốt, nhưng cô sợ chết trong phó bản này. Cô quá sợ hãi, muốn dùng phương thức người sói thắng lợi để rời đi. Không người nào là không sợ chết. Sẽ không ai trách cô. Tôi sẽ không, anh Tiểu Dịch cũng sẽ không.”
“Tôi… Tôi không phải… Là trò chơi này nó…” Hứa Nhược Phàm đột nhiên ý thức được, lập tức bịt miệng.
Minh Thiên nói chuyện quá mức tình cảm, như thể bản thân mình đồng cảm với cô, làm cô thiếu chút nữa đã nói theo ý hắn, lỡ miệng kể hết tất cả điều bất đắc dĩ.
Nhưng mà một khi như vậy, không khác gì cô nhận mình là sói.
Phản ứng lại, Hứa Nhược Phàm lập tức im lặng, che miệng rơi một giọt nước mắt.
Cô vô cùng áy náy. Nhưng cô không muốn thua, bởi vì cô thật sự sợ.
Cô cũng gặp NPC Mạt Lị, vừa rồi còn bị đuổi giết.
May mắn kéo dài tới 8 giờ, cô mới có thể rời khỏi ảo cảnh. Cơ mà mê cung này phá giải như thế nào, một chút manh mối đều không có. Nếu không nay cô bị vote loại, cô biết mình sẽ xong đời.
Âm thanh cô run đến mất giọng, một phần do sợ, một phần chủ yếu vì áy náy mà suy sụp.
Hít một hơi thật sâu, Hứa Nhược Phàm khuyên nhủ chính mình, muốn trách chỉ có thể trách trò chơi quái ác này. Là nó thiết kế tình cảnh cực đoan, ép người ta không thể không bày mặt tối của mình ra.
Hứa Nhược Phàm tự hỏi mình sẽ không vô cớ hại người, thậm chí nguyện ý hy sinh nhất định vì đồng đội. Song nếu phải hy sinh tính mạng của mình, cô không thể không cân nhắc.
Cô rút được bài người sói, cô chỉ đang ấn theo quy tắc trò chơi. Cô đang chơi sòng phẳng.
Nỗ lực trấn an lương tâm mình, Hứa Nhược Phàm dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: “Xin lỗi. Buổi tối trước 8 giờ tôi bị NPC đuổi giết, cũng bị thương khá nặng. Tôi rất sợ, nên vừa rồi giọng bị run, nói năng lộn xộn.”
“Ý tôi muốn biểu đạt là, số 2 đặc biệt, có huy hiệu Nhà tiên tri được chọn, không biết vì sao lại vào nhóm người mới chúng tôi, hay là đang làm nhiệm vụ đặc biệt gì đó. Nhưng hệ thống nói, danh hiệu Nhà tiên tri được chọn có phần thưởng. Có lẽ anh không để ý thắng thua một phó bản, có biện pháp khác sống sót và rời đi. Vậy nên thời điểm người anh thích Đoạn Dịch là người sói, tuy rằng là phù thủy, anh vẫn muốn giúp anh ấy.”
“Tôi không có quyền chỉ trích anh thân là phù thủy lại không tôn trọng át chủ bài. Đây là trò chơi sinh tử, anh không muốn người mình thích bị chết, không có gì đáng trách. Nhưng chúng tôi cũng muốn mình thắng.”
“Cuối cùng, mọi người cũng biết, tôi rất thích trò Ma Sói, tôi hưởng thụ quá trình chơi Ma Sói, không nghĩ nhiều về yếu tố bên ngoài. Nhưng hiện tại tôi không còn cách nào.”
Im lặng thêm một lát, Minh Thiên khẽ nhíu mày, mở miệng nói: “Cô vừa áp dụng logic ngoài sân với mọi người. Cô nói tôi bảo vệ Đoạn Dịch, lừa gạt mọi người. Đồng dạng, cô muốn sống sót, cũng có thể lừa gạt mọi người. Ai cũng muốn sống, chúng ta vẫn nên phân tích hành vi người sói trong sân thôi.”
“Hôm qua anh Tiểu Dịch nói mọi người lên tiếng ngược thứ tự, số 11 nói đầu tiên, nhận mình là dân; số 10 cũng nhận dân, tiện thể hắt bát nước bẩn cho anh Tiểu Dịch, nói số 4 là tiên tri thật, anh Tiểu Dịch là quỷ tượng thạch. Thế cô thì sao?”
“Đến lượt cô số 9 Hứa Nhược Phàm, thật ra nếu cô bàn Khang Hàm Âm là sói, hoặc Đoạn Dịch là sói, ok không có vấn đề gì. Nhưng nguyên văn cô đã nói gì?”
“Cô nói số 8 số 11 một trong hai có sói, muốn vote một trong hai người. Cô là quỷ tượng thạch, hôm qua lúc bàn luận chỉ mới kiểm tra được hai lần. Số 8 và số 11 ai là dân, cô không biết. Cho nên khi nói chuyện, cô fake dân, sau đó tốt nhất là chọn đại một người để vote.”
Tạm dừng trong chốc lát, Minh Thiên tổng kết: “Cách số 9 nói chuyện hôm qua đã đủ bại lộ ý đồ “giết dân”. Cô mới là người sói cuối cùng, cũng là quỷ tượng thạch.”
“Số 1 Ổ Quân Lan biết chơi. Nếu cô ấy còn sống, hẳn là tối qua đã kiểm tra số 9. Số 9 chắc chắn là sói. Chỉ tiếc cô ấy tạm thời không xuất hiện.”
Đến đây, Minh Thiên im lặng một hồi lâu, hắn ngồi trong ô vuông màu trắng, nâng cằm nhìn lên bóng đêm hun hút.
Bầu trời đêm không trăng không sao, một màu đen thuần. Nguồn sáng mông lung phát ra từ màn hình thiết bị, chiếu sáng cơ thể thon dài. Được dát một lớp ánh sáng nhạt, tròng mắt hắn lại đen vô cùng, dường như còn đen hơn cả bầu trời đêm.
Chờ mãi không thấy ai đáp lời, hắn nói: “Tôi chỉ giải thích một lần. Người tốt tự phán đoán. Ngày đầu tiên, số 1 là tiên tri thật, nghe cô ấy lên tiếng xong, tôi liền nhận tri. Tôi nhận tri khi phát biểu tranh cử, là để giúp cô ấy chắn sói.”
“Số 4 không chắc tôi nhảy ra vì giúp số 1 chắn sói. Theo góc nhìn số 4, tôi có thể là sói, nên số 4 cũng nhận tri, muốn giúp Ổ Quân Lan. Quan hệ của số 1 và số 4, tối qua Ổ Quân Lan đã giải thích.”
“Số 7 anh Tiểu Dịch là dân thường. Ban đầu anh ấy fake quỷ tượng thạch, muốn gây nhiễu loạn phe sói. Đúng là vì anh ấy nói mình soi số 5 ra người tốt, hai sói số 9 và số 1 mới buông tay.”
“Vì người sói cắn Khang Hàm Âm, số 7 không thể không nói mình là tiên tri thật. Đương nhiên, anh ấy làm vậy còn có một chỗ tốt, anh ấy và tiên tri thật đổi thân phận cho nhau, tránh cho sói “diệt dân”. Tất cả hành động của anh ấy đều là vì phe người tốt.”
“Ngày hôm qua anh ấy yêu cầu lên tiếng ngược, cũng là vì thế. Từ đó thế cục trên sân trở nên rõ ràng hơn. Nếu số 1 số 8 có mặt, hôm nay vote số 9 xong, phe người tốt lập tức thắng cuộc. Mỗi tội hai người họ lại vắng mặt, làm phe người tốt lâm vào cục diện bế tắc.”
·
Bên kia 9 giờ 10 phút, Đoạn Dịch đứng ở ô【 trái 17 】thấy sương mù dày đặc biến mất, con đường một lần nữa nối liền đầu đuôi. Đến khi anh đi quanh mê cung thêm một vòng nữa, thời gian là 9 giờ rưỡi.
Anh đã bỏ lỡ hơn phân nửa thời gian thảo luận.
Nhưng đây là nan đề, bẫy rập hệ thống thiết lập, Đoạn Dịch cũng chịu thôi. Mê cung biến đổi dị thường từ 8 giờ đến 10 giờ, anh cần tranh thủ thời gian này để điều tra đầy đủ.
May mắn phía Ma Sói có Minh Thiên.
Đoạn Dịch tin tưởng Minh Thiên có thể carry. Dù có gì bất ngờ xảy ra, anh, Minh Thiên, Ổ Quân Lan ba người thuộc một phe, thêm Tra Tùng Phi chắc cũng theo phe mình. Người tốt thắng là cái chắc.
Nhưng Đoạn Dịch không dự đoán được rằng, Ổ Quân Lan và Tra Tùng Phi không có mặt.
Bởi vậy khi anh vào kênh công cộng lúc 9 giờ rưỡi, vừa lúc nghe Cao Vận nói: “Hôm qua tôi nghi số 10, vì tôi biết cậu ta giỏi chơi Ma Sói. Nghe cậu ta lên tiếng xong, tôi xác định số 10 là sói. Số 10 dùng sức dìm số 7, nên tôi nói giúp số 7. Nhưng bây giờ tôi hơi nghi, rất có thể số 10 và số 7 cố tình đối nghịch nhau.”
“Hiện tại tôi không dám tin số 7. Đêm qua lên tiếng, số 7 luôn giữ suy đoán số 1 là người tốt, số 10 nghi ngờ số 7, tôi hung hăng bác bỏ số 10. Lý do lúc đó tôi đưa ra là, lập luận logic của số 7 về số 1 không có vấn đề, hơn nữa số 7 nói soi tôi ra người tốt. Nhưng hiện tại ngẫm lại… Nếu số 7 không phải tiên tri thật, nếu không phải số 7 muốn vớt số 1, mà là tranh thủ hảo cảm của số 1, để số 1 cho rằng mình đang chắn sói…”
“Hơn nữa nghĩ lại, phù thủy chưa cứu ai. Tôi có thể lý giải theo logic ngoài sân mà vừa rồi số 9 bàn, số 2 muốn giúp số 7 chơi sói thắng không?”
“Tôi mặc kệ. Tôi vote đầu tiên. Tôi phát hiện manh mối, tôi muốn thăm dò mê cung thêm một lát trước khi đến 10 giờ.”
Mới vừa vào liền nghe nói như thế, Đoạn Dịch ngơ ngác.
Anh dò hỏi vài câu, được Minh Thiên giải thích, mới biết Tra Tùng Phi và Ổ Quân Lan chưa xuất hiện.
Thợ săn là số 11, nếu hai dân chết, trò chơi sớm nên kết thúc. Thành thử Cao Vận nghi ngờ thân phận Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch vừa định mở miệng, chưa kịp giải thích gì, số 11 Bạch Lập Huy bỗng nói: “Được rồi, vote đi. Tôi vote rồi. Ngại quá Đoạn Dịch, tôi vote anh.”
Đoạn Dịch mệt tâm không nói lên lời. Bên số 6, Đoạn Dịch không quen cô, tạm thời không nói chuyện.
Nhưng Bạch Lập Huy có quan hệ không tồi với anh. Lẽ ra hắn ta phải tin anh chứ.
Không chờ Đoạn Dịch hỏi ra miệng, Bạch Lập Huy chủ động giải đáp nghi hoặc của anh. “Tôi tin nhân phẩm của Hứa Nhược Phàm, nếu không phải cô ấy thật sự không giải được mê cung, cô ấy sẽ không làm như vậy. Cô ấy đã cố hết sức. Nếu đêm nay chúng ta đẩy cô ấy vào tù, khả năng cao sáng mai cô ấy sẽ chết. Thế nên… Mặc dù cô ấy là người sói, tôi vẫn muốn cô ấy thắng. Chúng ta…”
“Mấy người chúng ta… Chúng ta nghĩ cách, xem có thể làm được gì không.”
“Còn Minh Thiên… Tôi xin lỗi cậu. Cậu có người muốn bảo vệ, tôi cũng vậy.”
·
Minh Thiên, Đoạn Dịch, hai phiếu vote số 9 Hứa Nhược Phàm.
Số 6 Cao vận, số 11 Bạch Lập Huy, số 9 Hứa Nhược Phàm đều vote Đoạn Dịch.
2.5 phiếu và 3 phiếu. Đoạn Dịch biết hôm nay mình sẽ vào tù.
Đoạn Dịch muốn nói gì đó, Minh Thiên như đoán được, lập tức nói: “Anh Tiểu Dịch, em trò chuyện riêng với anh.”
Không đợi Đoạn Dịch trả lời, Minh Thiên đã rời khỏi kênh công cộng, gửi yêu cầu cho Đoạn Dịch.
Cách 10 giờ không đầy 30 phút, Đoạn Dịch nhìn thoáng thời gian, bấm nhận cuộc gọi từ Minh Thiên.
Tai nghe vừa vào kênh riêng, Đoạn Dịch nghe Minh Thiên nói ngay: “Anh đừng lo lắng. Bên em có công cụ trò chuyện cùng đồng đội, chúng ta thông qua thiết bị nói chuyện, không thông qua tai nghe, hơn nữa không bị hạn chế “tù giam”. Sau khi vào tù, anh không thể liên lạc những người khác. Nhưng anh liên lạc với em là được.”
Đoạn Dịch chớp mắt, nói: “Được, tốt. Không biết sau khi người sói thắng lợi, phó bản sẽ cho người tốt bao nhiêu thời gian… Tôi đã tìm được hướng giải mê cung rồi.”
Minh Thiên hỏi: “Mê cung có thể di động?”
“Chậc, quả nhiên là dân lão làng.” Nghe ngữ khí Minh Thiên quá nặng nề, Đoạn Dịch trêu chọc hắn một câu, thử làm hắn thả lỏng một chút, rồi mới nói những gì mình vừa phát hiện.
Dừng một chút, Minh Thiên nói: “Vâng, khá giống dự tính của em, suy ra mê cung này là…”
Đoạn Dịch tiếp lời nói: “Hình lập phương. Mê cung là hình lập phương. Đúng 8 giờ, hình gấp lập phương được mở ra. Mà ý nghĩa bài ca dao “vặn vẹo”, ám chỉ chúng ta có thể thông qua vặn vẹo thời gian và không gian, thay đổi toàn bộ thế giới.”
Bí mật phá giải mê cung chỉ còn một bước cuối cùng, gần ngay trước mắt, Đoạn Dịch dùng ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng nói những lời này.
Đến khi anh dứt lời, trái tim rơi xuống thật mạnh.
Đầu tiên, anh sắp vào tù. Người sói thắng, người tốt thua. Anh không biết hệ thống sẽ cho người tốt thời gian vượt ải là bao lâu.
Tiếp theo, anh ôm tâm tình kích động vui sướng trở về, tính toán chia sẻ tin tốt cho mọi người… Anh đã tìm được cách phá giải mê cung.
Cùng lúc này anh phát hiện, có lẽ rất nhiều người đã chết, ví dụ Ổ Quân Lan, ví dụ Tra Tùng Phi. Tin tức này, trừ bỏ Minh Thiên, anh không người chia sẻ.
– —
*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy